Chương 118
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Khi Lan Dịch Trăn nhìn đến thánh chỉ cũng thấy vô cùng kinh ngạc.
Không phải nội dung của thánh chỉ khiến y kinh ngạc, mà là y vừa mới trở về, cũng không biết tình huống lúc này của Chính Bình Đế như thế nào, như vậy xem ra ông đã hoàn toàn bị Tề Bật tuỳ ý bày bố.
Thấy y cuối cùng cũng có chút phản ứng, Tề Bật rốt cuộc cũng có chút thỏa mãn, cười nói: "Đáp án cho trò chơi này là gì, ngày mai chúng ta sẽ biết cung yến! Thái tử Điện hạ, ngươi thấy vậy có hay không?"
Lan Dịch Trăn không nói gì, nhưng trong lòng Lan Dịch Hoan lại cảm thấy không thoải mái, nói: "Tề đại nhân, ngươi như vậy có phải hơi quá mức rồi không?"
Tề Bật: "Sao vậy, Thất Điện hạ mềm lòng rồi sao, hay là lo lắng không mình chịu nổi khảo nghiệm?"
Nụ cười trên mặt ông lúc này giống như dòng chữ trên thánh chỉ kia, đều khiến Lan Dịch Hoan cảm thấy vô cùng chói mắt, có chút muốn đấm nhừ Tề Bật ra.
Chính Bình Đế tuy không phải là cha ruột của hắn nhưng đã nuôi dưỡng hắn nhiều năm, nên cho dù ông có làm gì, Lan Dịch Hoan cũng không oán trách.
Nhưng dù không ưa Thích gia đến mức nào, Lan Dịch Trăn từ nhỏ đến lớn chưa từng làm sai điều gì, phụ hoàng sao có thể đối xử vô tình với Nhị ca như vậy?
Chuyện này không phải trò chơi như lời Tề Bật nói, thánh chỉ lệnh xử quyết ngay trong triều, điều này tương đương với việc cho mọi người một lý do chính đáng để đối phó với Lan Dịch Trăn. Lan Dịch Trăn sẽ phải đối mặt với nguy hiểm rất lớn.
Lan Dịch Hoan lạnh lùng nói: "Thánh chỉ này khác với thánh chỉ đầu tiên ngươi đưa cho ta xem. Nếu Tề đại nhân muốn viết cái gì trong thánh chỉ thì chính là cái đó, ta làm sao mà biết được thứ này sẽ không có bản thứ ba, thứ tư?"
Thái độ của Lan Dịch Hoan đột nhiên trở nên cứng rắn, khiến cho bầu không khí trong đan phòng đột nhiên trở nên căng thẳng.
Nụ cười trên mặt Tề Bật trầm xuống.
Hiến Vương vẫn đứng đó không nói lời nào, lúc này không nhịn được mà đứng dậy, muốn gây áp lực để Lan Dịch Hoan đừng gây chuyện nữa.
Nhưng vào lúc này, ông đột nhiên nhìn thấy Lan Dịch Trăn lạnh lùng nhìn ông, sau đó môi mỏng khẽ mở, dùng khẩu hình nói ra ba chữ.
Trong nháy mắt, Hiến Vương giống như bị sét đánh ngang, lập tức ngồi trở lại ghế.
Lan Dịch Trăn khẽ nhếch môi châm chọc rồi thu hồi ánh mắt.
Bản thân y cũng không quan tâm đến những gì viết trong thánh chỉ, bởi vì Lan Dịch Trăn đã sớm không còn ôm bất cứ hy vọng nào với người phụ thân như Chính Bình Đế. Nhưng nhìn đến bộ dáng nỗ lực muốn bảo hộ mình của đệ đệ, Lan Dịch Trăn đột nhiên rất muốn xoa đầu hắn.
Hơn nữa, y còn có một tin tức quan trọng chưa kịp truyền đạt cho Lan Dịch Hoan. Trước đó khi hai người gặp mặt nhau, Lan Dịch Trăn đã từng thử làm như vậy, nhưng do người chung quanh giám thị quá chặt cho nên y vẫn chưa tìm được cơ hội.
Lúc này, sau khi áp chế được Hiến Vương, Lan Dịch Trăn nói: "Cô chấp nhận."
Ba chữ này của y cắt ngang cuộc tranh chấp của Lan Dịch Hoan và Tề Bật. Hai người đồng thời nhìn về phía hắn. Lan Dịch Hoan nhíu mày nói: "Ngươi là tù nhân, không có tư cách nói chuyện."
Lan Dịch Trăn dừng lại.
Dù sao y cũng không giỏi diễn xuất như Lan Dịch Hoan, lại mang một bụng đầy ý đồ xấu, trong đầu y đang suy nghĩ phải làm thế nào để truyền cho Lan Dịch Hoan một chút ám chỉ, nhưng còn chưa kịp nghĩ ra thì cửa ngoài đột nhiên mở ra.
Ngay sau đó, có một người xông thẳng vào.
"Sao ngươi dám! Ngươi là ai? Đứng lại!"
Nghe thấy tiếng mắng của bọn thị vệ, Lan Dịch Trăn theo bản năng quay đầu lại, vừa nhìn thấy người thì lập tức sửng sốt.
——Người này chính là tên thị vệ xấu xí mà lần trước y đã sắm vai!
Tại sao lại có thêm một người nữa xuất hiện?
Không đúng, xấu như vậy chắc chắn là do Lan Dịch Hoan hoạ nên, cho nên hắn đã tìm một người khác tới thay y giả vai tình nhân của hắn?
Lan Dịch Trăn: "..."
Tại sao chứ! Y chỉ mới đi có mấy ngày thôi mà!
Lúc này, những người trông coi Bát Hoàng tử cũng đuổi tới.
Bọn họ không ngờ người này xấu xí như vậy nhưng lại rất giỏi đánh nhau, vốn chỉ muốn sờ xem thử sau khi bị thiến sẽ trông như thế nào, kết quả không chú ý để người chạy mất, còn tìm chết chạy tới dưới mí mắt Tề Bật.
Những người này sợ bị trách phạt nên vô cùng tức giận, lập tức xông lên muốn kéo Bát Hoàng tử đi.
Bát Hoàng tử đá văng một tên trong số đó ra, mắng: "Ngươi là thứ gì mà cũng đòi cản ta?!"
Mặc dù Bát Hoàng tử đã làm theo dặn của Lan Dịch Hoan, nói bằng giọng hơi khàn khàn, nhưng giọng điệu quen thuộc vẫn khiến Lan Dịch Trăn đang cố đoán xem người này là ai liên tưởng đến người đệ đệ xui xẻo của mình.
Không phải là.... Lão Bát chứ....
Lan Dịch Trăn tận mắt nhìn thấy thế thân của mình, vô cùng chấn động, Lan Dịch Hoan cũng chấn động không kém.
Đối với hắn, trước đó xem Bát Hoàng tử là thị vệ mà mình yêu thích để diễn trò đã không phải là điều dễ dàng. Sau khi diễn xong còn phải cùng Lan Dịch Trăn diễn một màn yêu hận tình thù, càng thêm khó hơn. Hiện tại vậy mà cả hai người đều đã ở đây rồi!
Chuyện này hắn phải xử lý thế nào đây!
Thấy sắp xảy ra đánh nhau, Lan Dịch Hoan bắt lấy cách tay của Bát Hoàng tử rồi kéo đến bên cạnh mình, đồng thời quát lớn với những người đang cố kéo Bát Hoàng tử ra: "Cút!"
Những người kia bị Lan Dịch Hoan bắt dừng tay thì liền nhìn về phía Tề Bật. Tề Bật phất tay nói: "Đi ra ngoài, đừng mạo phạm tâm can của Thất Điện hạ."
Lan Dịch Trăn chỉ muốn cười lạnh, cười cái người mắt mù gọi bậy mấy chữ "Tâm can" này.
Những người đó rút lui, căn phòng trở nên yên tĩnh hơn nhiều.
Lan Dịch Hoan nhìn Bát Hoàng tử, cảm thấy khuôn mặt dưới lớp hoá trang của đối phương tựa hồ có chút sắc thái kỳ lạ, liền hỏi: "Sao lại tới đây, đã xảy ra chuyện gì? Bị những người đó khi dễ sao?"
Bát Hoàng tử: "Ta..."
Lan Dịch Hoan: "Sao nào?"
Bát Hoàng tử cắn chặt khớp hàm, không nhịn được nắm chặt tay Lan Dịch Hoan: "Ta lo lắng cho ngươi, cho nên mới qua đây xem. Ta... ta muốn bảo vệ ngươi..."
Lúc nói ra những lời này, khuôn mặt của Bát Hoàng tử đã đỏ bừng lên, nhưng vì lớp hoá trang nên không nhìn ra được, hai tai cũng giống như muốn nhỏ máu.
Bát Hoàng tử chưa bao giờ nghĩ rằng cả đời này của mình sẽ có lần nói ra những lời "Buồn nôn" như vậy, mà mục tiêu lại chính là Lan Dịch Hoan.
Chính là mới vừa rồi, Bát Hoàng tử đã nhớ ra hết thảy.
Nhớ lại trong những năm tháng dài đằng đẵng và tươi đẹp ấy, bản thân lại chưa bao giờ hòa hợp ở chung với người đang trước mặt đây. Giữa bọn họ quá nhiều hiểu lầm, quá nhiều lầm lỡ, quá nhiều khẩu thị tâm phi...
Cho đến khi sinh ly tử biệt.
Bát Hoàng tử đột nhiên không phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ.
Muốn xác nhận xem Lan Dịch Hoan lúc này còn tồn tại hay không, muốn lập tức nói cho hắn biết tâm tình của mình, muốn dùng hết toàn lực để hắn của kiếp này tránh xa khỏi mọi nguy hiểm.
Không muốn mình lúc nào cũng là người ngoài cuộc chỉ biết đứng nhìn từ xa, bị nhốt ở ngoài cửa.
Nhìn thấy Bát Hoàng tử tình ý chân thành, sắc mặt của Lan Dịch Trăn đã xanh mét một mảnh, thậm chí không thể giả vờ được nữa.
Nhóm Tề Bật và Bát Hoàng tử vẫn không quen thuộc hay biết gì nhiều về nhau, hơn nữa cũng không biết khuôn mặt xấu xí kia là đồ giả, cho nên không cách nào nghĩ ra đối phương là ai, nhưng Lan Dịch Trăn đã biết nội tình, người trước mắt chính là huynh đệ ruột thịt của y, làm sao y có thể không nhận ra được?
Thằng nhóc Lão Bát này đang làm gì thế?
Bát Hoàng tử đồng ý phối hợp với Lan Dịch Hoan đóng vai thị vệ xấu xí, hoàn thành nhiệm vụ, xác thực là vì Lan Dịch Trăn không ở đây nên mới miễn cưỡng chịu đựng.
Nhưng không biết Bát Hoàng tử đã lấy được kịch bản gì từ tay Lan Dịch Hoan, Lan Dịch Trăn nhìn thấy đau đớn và quan tâm trên mặt đối phương không hề giả tạo, điều này thực sự khiến cho hoả khí trong lòng y trào ra từng cơn từng đợt.
Hoả khí vừa tới, một ý tưởng đột nhiên nảy ra trong đầu y.
Lan Dịch Trăn đột nhiên cười lạnh một tiếng.
Mọi người đều nhìn về phía y, chỉ thấy Lan Dịch Trăn đầy mặt khinh thường, lạnh lùng nói: "Cũng chỉ là một món đồ thay thế Cô mà thôi, vậy mà còn muốn nịnh nọt đòi sủng."
Bát Hoàng tử đột nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm vào y.
Mặc dù đã nhớ lại ký ức kiếp trước, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng chút nào đến sự thù địch vi diệu của Bát Hoàng tử đối với Lan Dịch Trăn. Lúc này cảm thấy mình bị khiêu khích, Bát Hoàng tử thật sự rất muốn cùng Nhị ca đánh một trận.
Nhưng trong tình huống này, Lan Dịch Trăn đã xui xẻo như vậy, cho dù có thắng thì cũng là thắng không oai, cho nên Bát Hoàng tử đành phải nhịn, không nói lời nào.
Nhưng điều mà Bát Hoàng tử trăm triệu không ngờ tới là tên thị vệ xấu xí như vậy lại chính là thế thân của Lan Dịch Trăn.
Có thể thấy được trong cảm nhận của Lan Dịch Hoan, Lan Dịch Trăn là đồ xấu xí như thế!
Vậy thì y có gì hơn chứ!
Bát Hoàng tử: "Ta chính là nịnh nót đòi sủng đấy, vậy thì đã sao?"
Nhìn xem, vậy mà thừa nhận rồi! Tiểu tử này đúng là tâm tư bất chính!
Bát Hoàng tử đã có kiềm chế, nhưng Lan Dịch Trăn lại hùng hổ doạ người dị thường, cười nhạt nói: "Một tên thiến nô, quả nhiên cũng chỉ có thể làm được như vậy mà thôi."
Bát Hoàng tử: "..."
Chưa nói đến Bát Hoàng tử, mọi người đều có chút ngây người khi thấy Thái tử thường ngày vẫn luôn tao nhã ung dung lại không màng thể diện của mình như vậy.
Ái chà, đúng là mở mang tầm mắt. Xin hỏi thế gian tình ái là chi? Mà lại có thể khiến Thái tử ghen tuông đến mức này, cùng một tên xấu xí tranh sủng.
Thất Điện hạ này cũng hay thật, bản thân lớn lên đẹp như vậy, Thái tử dù có hung tàn thế nào thì vẫn là rồng phượng trong muôn người, phẩm mạo hơn người, kết quả hắn vậy mà lại không thích, cư nhiên lại thích tên thị vệ xấu xí kia, hiện tại còn bị thiến, chỉ có thể nhìn chứ không thể dùng.
Phải chăng những người có ngoại hình đẹp đều có vấn đề về thị hiếu?
Nhưng phải thừa nhận rằng vở tuồng này rất hay. Ba người, mà trong đó có một cặp huynh đệ, so với bản thoại còn kích thích hơn.
Nhưng lúc này, Lan Dịch Hoan đã mơ hồ cảm nhận được ý đồ của Lan Dịch Trăn.
——Y giống như đang cố ý khiêu khích Bát Hoàng tử.
Chẳng lẽ....
Lan Dịch Hoan vỗ nhẹ lưng Bát Hoàng tử, nói: "Quá mức lắm rồi, đánh hắn một trận đi."
Từ sự oán giận khi lần đầu nghe về chuyện "Ngược luyến" của Lan Dịch Hoan và Lan Dịch Trăn, cho đến sự hối hận khi nhớ lại kiếp trước, cộng thêm sự bất mãn lâu nay đối với Lan Dịch Trăn, Bát Hoàng tử thật ra đã sớm không thể nhịn được nữa, nhưng vì biết tình thế trước mắt đang căng thẳng nên vẫn luôn cố kiềm chế lửa giận.
Lúc này, mấy chữ nhẹ nhàng của Lan Dịch Hoan như chiếc chìa khoá mở chốt cảm xúc, Bát Hoàng tử không nói một lời, xắn tay áo lên, rút kiếm xông lên.
Mọi người xung quanh đều không khỏi "Chậc" một tiếng, cảm thấy tên thị vệ này tuy có chút xấu xí nhưng lại rất nghe lời.
Lan Dịch Trăn vốn đang bị binh lính bên cạnh dùng kiếm kề trên cổ, nhưng Bát Hoàng tử không quan tâm, dưới cơn bạo nộ đâm kiếm tới. Những người khác đều sợ bị ảnh hưởng nên đều né sang một bên, hơn nữa còn buông lỏng sự khống chế đối với Lan Dịch Trăn.
Hai tay Lan Dịch Trăn vẫn bị trói, nghiêng mình tránh được đòn tấn công của Bát Hoàng tử, châm chọc nói: "Nóng lòng sao?"
Bát Hoàng tử cười lạnh: "Nóng lòng? Ta chỉ muốn dạy cho ngươi một bài học. Ngươi đắc ý cái gì? Ngươi lại có cái gì? Ngay từ đầu hắn căn bản không hề động tâm với ngươi, còn không phải do ngươi lén lút, cố tình dụ dỗ nên mới có ngày hôm nay sao!"
Bát Hoàng tử cũng coi như là có thiên phú, vừa mở miệng nói chuyện đã nói trúng điều Lan Dịch Trăn ghét nhất, sau đó còn không quên bổ sung thêm: "Nếu hắn có thích ngươi ngay từ đầu thì đổi sang người khác cũng làm được như ngươi thôi!"
Lan Dịch Trăn: "?"
Miệng của tiểu tử này đúng là tiện* thật!
*tiện trong đê tiện.
Lời nói của Bát Hoàng tử vô cùng khiến người ta giận sôi máu, lần này Lan Dịch Trăn không nói gì nhưng sắc mặt lại trầm xuống.
Y hơi loạng choạng, đồng thời giơ hai tay đang bị trói chặt lên, dùng mũi kiếm của Bát Hoàng tử cắt đứt đai lưng, xách cổ áo đối phương lên.
Bát Hoàng tử hừ lạnh một tiếng, giơ nắm đấm lên đánh Lan Dịch Trăn, hai người cứ vậy mà đánh nhau.
".... Này, không phải!"
Lan Dịch Hoan: "???"
Hắn vừa rồi cảm thấy Lan Dịch Trăn nhất định là đang cố ý gây ra tranh chấp, sau đó mới ra hiệu Bát Hoàng tử đi lên phối hợp. Nhưng nhìn đến bộ dáng ngươi chết ta sống của họ lúc này, trong lòng Lan Dịch Hoan lại bắt đầu hoài nghi.
Không phải, rốt cuộc là thật hay giả vậy?
Nếu là giả thì này quá thật rồi.
Nhưng nếu là thật thì hai người bọn họ có thù hận lớn đến vậy sao? Lan Dịch Trăn biết rõ chuyện giữa hắn và tên thị vệ xấu xí kia hoàn toàn là do hắn bịa ra mà!
Lan Dịch Hoan không chắc chắn, không thể đứng nhìn được nữa, liền tiến lên giữ chặt Bát Hoàng tử, đứng chặn giữa hai người, nói: "Được rồi, vậy là đủ rồi!"
Lúc đầu Tề Bật chỉ đứng xem náo nhiệt ở một bên, nhưng bây giờ có lẽ cũng cảm thấy đã quá mức hỗn loạn nên ra hiệu cho người bên dưới kéo họ ra.
Bát Hoàng tử bị Lan Dịch Hoan đè chặt vai, lui ra ngoài hai bước, vẻ mặt vẫn còn tức giận, vừa định nói gì đó thì đột nhiên thấy Lan Dịch Trăn bị Lan Dịch Hoan chặn lại ở phía sau đột nhiên giơ tay về phía Lan Dịch Hoan.
Bát Hoàng tử còn tưởng y muốn thương tổn Lan Dịch Hoan nên vội vàng giữ chặt cánh tay của Lan Dịch Hoan, nhắc nhở: "Cẩn thận!"
Nhưng ngay sau đó, cánh tay của Lan Dịch Hoan tuột khỏi tay Bát Hoàng tử, cả người hắn bị Lan Dịch Trăn kéo vào lòng, sau đó y ấn hắn lên tường, dùng sức mà hôn hắn.
Bát Hoàng tử trợn mắt há mồm.
Lan Dịch Trăn hơi nghiêng người, tấm lưng che khuất tầm nhìn của mọi người, che khuất thân hình Lan Dịch Hoan ở bên trong. Ngay khi lưng chạm vào tường, Lan Dịch Hoan cảm nhận được Lan Dịch Trăn nhét thứ gì đó vào tay mình, bóp vào thì mềm mại, là vải dệt chế thành.
Thì ra là Lan Dịch Trăn muốn tìm cách để đưa thứ này cho hắn.
Lan Dịch Hoan cũng rất cơ linh, giả vờ giơ tay lên ấn trên ngực Lan Dịch Trăn, vừa xoay cổ tay, vật kia đã rơi vào trong tay áo của hắn.
Mà lúc này, Lan Dịch Trăn đã tới gần, ghé vào tai Lan Dịch Trăn thì thầm nói nhỏ, sau đó môi y chuyển xuống, cạy môi răng của Lan Dịch Hoan ra, vừa vội vàng vừa mạnh mẽ đòi hỏi.
Hai người mấy hôm không gặp nhau, nhưng khoảnh khắc môi lưỡi dây dưa, cảm giác quen thuộc kia lập tức trào dâng, mang theo quyến luyến và an toàn vô hạn.
Lan Dịch Hoan nhắm mắt lại và cho phép mình đắm chìm trong giây lát, nhưng một chốc qua đi, hắn nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi của Lan Dịch Trăn và đẩy y ra!
Lan Dịch Hoan nhìn vào mắt Lan Dịch Trăn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tên khốn!"
Lan Dịch Hoan cười nói: "Đúng vậy, ta là tên khốn kiếp, chẳng phải đệ đã sớm biết rồi sao?"
Lúc này, thấy Lan Dịch Trăn bị Lan Dịch Hoan đẩy ra, những người đứng ở hai bên cũng xông lên, lần nữa bắt y lại.
"Hai người... không, phải nói là ba người, tình yêu của ba người đúng là thật cảm động."
Tề Bật xem trò đủ rồi, cười nói: "Nhưng Thái tử Điện hạ, ngươi không cần canh cánh trong lòng, triền miên không dứt như vậy. Hôm nay ngươi cứ ở tạm trong địa lao đi, để thị vệ này phụng dưỡng Thất Điện hạ một đêm, chờ tới cung yến ngày mai không phải các ngươi có thể gặp lại nhau rồi sao?"
Xem ra ông ta đã quyết tâm tổ chức trận cung yến hiến tế mạng người để truyền ngôi này.
Thật ra Tề Bật cũng không muốn khảo nghiệm hay chứng minh điều gì, bởi vì có đạo thánh chỉ kia, nếu Lan Dịch Hoan muốn bảo toàn tính mạng của Lan Dịch Trăn thì sẽ phải từ bỏ ngôi vị hoàng đế, danh vọng, thậm chí là cả tính mạng cả hắn.
Một bên là thiên đường, một bên là địa ngục, một bên là trên vạn người, một bên là tan xương nát thịt.
Tề Bật tin rằng không có ai ngu ngốc đến mức không biết nên lựa chọn thế nào, cho nên thật ra Lan Dịch Hoan chỉ có một con đường để đi.
Tề Bật chỉ muốn dùng phương pháp này để ép Lan Dịch Hoan vì bảo vệ bản thân mà tự tay giết chết Lan Dịch Trăn, chứng kiến cảnh tượng chật vật bất kham của đám Hoàng tử này. Lúc này, tình cảm của Lan Dịch Trăn càng sâu, tâm tình của Lan Dịch Hoan càng phức tạp, ông càng thấy vui vẻ.
Cho nên, tuy rằng đã ra một trò khôi hài và có tranh chấp với Lan Dịch Hoan, tâm tình đang rất tốt của Tề Bật cũng không hề bị ảnh hưởng, ngược lại còn cực kỳ hưng phấn như thể trúng thưởng độc đắc, cười ha ha rời đi.
Lan Dịch Trăn cũng bị áp giải đi.
Lan Dịch Hoan lúc này mới lặng lẽ chạm vào đồ vật trong tay áo, cẩn thận nhận ra xem đó là vật gì, sau đó sắc mặt hắn hơi biến đổi, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn về phía Hiến Vương.
*
Cung yến vào ngày tiếp theo đúng như dự kiến bắt đầu khi màn đêm vừa buông xuống.
Mặc dù không phải ai cũng may mắn được chứng kiến những gì xảy ra trước cổng thành vào ngày hôm qua, nhưng tin tức rợn người về việc Thái tử công thành và bị bắt tại chỗ, cùng với tất cả các chi tiết liên quan đã sớm được mọi người biết hết.
Chuyện Lan Dịch Trăn dẫn binh công thành đã đủ kinh hãi thế tục, nhưng càng khiến người ta thấy khiếp sợ khó hiểu hơn là sau khi gặp Lan Dịch Hoan, y lại từ bỏ chống cự trước mặt mọi người và chọn cách đầu hàng.
Trong tình thế như vậy, cung yến khó có thể diễn ra tốt đẹp. Cho nên mặc dù trong cung bố trí ca vũ vang trời, màu đuốc huy hoàng, các vị quần thần hiện diện vẫn có vẻ không vui, hoàn toàn không có chút hứng thú nào để tham gia yến tiệc.
——Hôm nay chưa chắc đã xuất hiện chuyện nhiễu loạn gì đâu!
Trước kia, cung yến phần lớn đều do Thái tử chủ trì, nhưng lần này Thái tử bị bắt, Chính Bình Đế lại ra mặt ngồi ở vị trí cao nhất, "Đảng Thái tử" trước kia phí phách hăng hái không nói lời nào, ngồi ở vị trí không ai để ý.
Nhìn thấy cảnh này, người ta không khỏi cảm thấy thời thế thay đổi quá nhanh, tâm sinh thổn thức.
Thừa dịp yến tiệc chưa chính thức bắt đầu, một số cận thần đã nhân cơ hội kính rượu tiến lên hỏi thăm suy nghĩ của Hoàng đế cùng tình hình của Thái tử. Nhưng Chính Bình Đế lại có vẻ hơi uể oải, lười biếng trả lời một số câu hỏi vô cùng mơ hồ, khiến mọi người càng thêm khó hiểu.
Lúc này, quan lễ bên ngoài cao giọng hô to: "Thất Hoàng tử đến——"
Bầu không khí như đông lại, ngay sau đó, Lan Dịch Hoan bước vào.
Trang phục của hắn rất trang trọng, mặc triều phục có nền đen và đỏ của Hoàng tử, được trang trí bằng chỉ vàng và bạc, trên vai dệt nhật nguyệt, viền áo thêu sơn thuỷ, hai tay áo có hoa lan và họa tiết Tông Di, là đồ đăng của hoàng tộc.
Tay áo rộng khẽ đung đưa theo bước chân của hắn, mơ hồ phiếm ra ánh sáng trông như ánh sao rải rác. Một viên đông châu tròn trịa được đính trên đai ngọc rộng bằng lòng bàn tay trên hông hắn, kết hợp với kim quan vấn tóc trên đầu, càng thêm đẹp đẽ quý giá.
Lan Dịch Hoan hiếm khi ăn mặc lộng lẫy và trang trọng như vậy. Lúc này, vẻ mặt của hắn nghiêm túc, đôi mắt trầm tĩnh nhìn về phía trước, luồng khí tức quyền thế thường được ẩn giấu dưới sự ôn hoà và nụ cười giống như một thanh kiếm sắc bén được rút ra khỏi vỏ, từ trong xương cốt chảy ra, uy nghiêm cao quý như một vị thần.
Trong điện hơn trăm người không nghe thấy tiếng người, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của vạt áo, tất cả đều đứng dậy, cung kính hành lễ.
Lan Dịch Hoan đi thẳng về phía trước, xuyên qua đám quần thần, đi đến trước mặt Chính Bình Đế rồi hành lễ, khom lưng cúi người, động tác hoàn mỹ không thể bắt bẻ.
"Nhi thần bái kiến phụ hoàng."
Chính Bình Đế ra hiệu cho hắn đứng dậy và ngồi xuống.
Hôm nay, Thái tử không tham dự yến tiệc, Tam Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử cũng không ở trong cung, không biết có phải đám quan lễ khôn khéo trong cung đã phát hiện ra xu hướng nào đó không, sắp xếp vị trí của Lan Dịch Hoan ngay dưới Chính Bình Đế.
Lúc Lan Dịch Hoan quay đầu nhìn thấy, động tác hơi dừng lại, sau đó bình tĩnh đảo mắt nhìn qua, những người khác đều dời ánh mắt đi làm như không thấy, giống như đây là sự sắp xếp hết sức bình thường.
Lan Dịch Hoan hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống.
Một nén nhanh trôi qua, yến hội cuối cùng cũng bắt đầu. Mặc dù mọi người đều có suy nghĩ riêng, nhưng không dám buồn tẻ, ăn uống linh đình, tiếng cười nói vui vẻ hoà lẫn ồn ào.
Nhưng thật ra mọi người đều biết hôm nay nhất định sẽ có chuyện xảy ra, nụ cười trên mặt không chạm đến đáy mắt, cũng không nếm ra hương vị thơm ngon của món ngon vật lạ, bọn họ đang chờ đợi trong lo lắng.
Rượu chưa uống được một nửa, chợt có một người đột nhiên đứng dậy, hành lễ với Hoàng đế và nói: "Bệ hạ, yến tiệc hôm nay thịnh soạn như vậy, tất cả đều nhờ vào sự anh minh quả quyết của bệ hạ, sự vũ dũng thiện chiến của Thất Hoàng tử, cùng với sự cơ trí ứng biến của các đồng liêu, hóa giải được tai họa của Thái tử. Trong trường hợp này, tại sao không mời Thái tử vào cung để luận về những sai lầm của mình, răn đe cảnh cáo?"
Tới rồi!
Vừa dứt lời, tiếng ca, tiếng nhảy, tiếng cười xung quanh đột nhiên nhỏ lại, mọi người đều ngưng thần nín thở, chờ xem Chính Bình Đế sẽ phản ứng thế nào.
Lan Dịch Hoan hơi ngước mắt lên, thấy người đang nói chuyện chính là Lạc Dương bá* Mã Anh.
*bá: tước vị hàng thứ ba trong 5 tước "công hầu bá tử nam "của thời phong kiến Trung Quốc.
Nói ra lời nói gây mất hứng như vậy trong hoàn cảnh này, nhất định là có người khác bày mưu đặt kế, không ngờ người này cũng đứng về phía Hiến Vương.
Lan Dịch Hoan liếc nhìn Hiến Vương, thấy vẻ mặt của ông không có chút nào đắc ý, còn lấy khăn tay ra, lặng lẽ lau mồ hôi.
Lúc này, Chính Bình Đế đã mở miệng nói "Chuẩn".
Một khúc chưa kết, tiếng đàn sáo huyền cầm đã đột nhiên dừng lại, vũ kỹ nhẹ nhàng cúi đầu và lui ra.
Sự nặng nề bị che khuất bởi không khí vui vẻ mở tiệc cuối cùng cũng dần hiện ra.
Cửa đại điện chậm rãi mở ra, trong ánh nến lay động, một thân ảnh cao gầy chậm rãi đi lên kim giai*, từng bước một đi vào trong đại điện, mỗi bước đi đều truyền đến tiếng xích sắt kéo lê.
*kim giai: bậc thang vàng.
Đúng là Thái tử Lan Dịch Trăn đã cầm quyền nhiều năm.
Trước kia, y đã từng vô số lần trở thành chủ nhân của yến tiệc này, cung điện này, thân mặc hoa phục, cao cao tại thượng, nụ cười hoặc sự tức giận của y có thể quyết định sống chết của người khác. Nhưng giờ phút này, trên người y chỉ có một bộ áo tù mỏng manh, trơ trọi một mình.
Nhưng dù vậy, vẻ mặt của Lan Dịch Trăn cũng không có chút nào nghèo túng, đôi mắt phượng vẫn lạnh lùng liếc nhìn những người ngồi xung quanh, xích sắt phát ra tiếng động, y đi thẳng về phía trước.
Sau khi nghe chuyện của Lan Dịch Trăn, mọi người ngồi ở đây hoặc mất mát, hoặc đau lòng, hoặc mừng thầm, hoặc khinh thường; đều tưởng tượng nếu bản thân rơi vào cảnh túng quẫn, mất đi tất cả như vậy thì chỉ sợ đã sớm phát điên, cũng không biết hiện giờ Thái tử có bộ dáng thế nào.
Nhưng lúc này, nhìn thấy Lan Dịch Trăn xuất hiện ở đây, ngoại trừ không còn vẻ đẹp đẽ quý giá ở bề ngoài, y vẫn như cũ khiến người ta khó có thể khinh thường.
Rốt cuộc điều gì đang chống đỡ y?
Lan Dịch Trăn dưới sự quan sát của mọi người từng bước tiến về phía trước. Khi đi qua trước mặt Lan Dịch Hoan, bước chân của y hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn.
Khoảnh khắc ngắn ngủi đối diện nhau, thời gian tựa như hơi dừng lại.
Tại sao mối quan hệ giữa họ lại cổ quái đến vậy, rốt cuộc là yêu hay hận, là ân hay thù?
Có đủ loại nói xôn xao, nhưng đó lại là một thế giới mà người ngoài hoàn toàn không thể hiểu được.
Chỉ có Tề Bật trong đám người nở ra một nụ cười nhạt, sau đó cầm lấy chén rượu, ngẩng đầu uống hết.
Lựa chọn cùng phán quyết, sắp bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com