Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Lan Dịch Hoan đứng ở gần đó, cũng đang tò mò không biết Đạt Lạt đến đây làm gì, nghe Mạnh Ân nói vậy, hắn giật mình, đột nhiên nhìn về phía bọn họ.

Chỉ thấy bên nhóm người Đạt Lạt, có người đầy mặt chờ mong cùng tò mò, cũng có người mang theo ý cười đầy ấm áp.

Tai nghe thấy Mạnh Ân trịnh trọng nói: "Thời điểm cháu trai ta được sinh ra đã gặp chút biến cố, lưu lạc ở Đại Ung, người trong nhà vẫn luôn rất lo lắng, nhiều năm qua chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm, hiện giờ cuối cùng cũng có thể đoàn tụ với thân nhân. Đạt Lạt cảm tạ bệ hạ nhiều năm nuôi nấng dạy dỗ, để cho đứa trẻ chúng ta yêu thương được trưởng thành."

Khi ông nói lời này, những người Đạt Lạy có mặt ở đó cùng nhau hành lễ với Chính Bình Đế.

Ngay sau đó, giọng nói ôn hoà của A Nhã Tư lại vang lên: "Toàn bộ Đạt Lạt sẽ ghi nhớ ân này của bệ hạ, suốt đời không quên! Cũng có thể đảm bảo rằng trong bảy mươi năm tới, chỉ cần Đại Ung không gây chiến, Đạt Lạt sẽ mãi mãi là một nước láng giềng hữu hảo!"

Lễ vật cảm tạ và lời hứa hẹn của Đạt Lạt có thể nói là rất nặng, bề ngoài có vẻ như là lời cảm tạ dành cho Chính Bình Đế, nhưng thật ra tất cả đều là để thể hiện sự coi trọng của họ đối với Lan Dịch Hoan.

Bảy mươi năm hòa bình không phải là nhỏ, chỉ vì Lan Dịch Hoan sinh ra ở Đại Ung, kiếp trước còn là hoàng đế Đại Ung, vùng đất này đối với hắn mà nói giống như quê hương thứ hai, Đạt Lạt tự nhiên sẽ không để hắn phải khó xử giữa hai bên.

Lâm Hãn vẫn luôn không nói gì, nhưng khi những lời này được nói xong, trên mặt ông cuối cùng cũng không nhịn được mà nở ra nụ cười thoải mái.

Là một bá phụ, nếu nói rằng ban đầu muốn tìm kiếm Lan Dịch Hoan là xuất phát từ việc muốn hoàn thành sự phó thác của đệ đệ, cùng vì sự đau lòng bởi cái chết của A Nhã Tư, thì bây giờ tâm tình của ông đã khác.

Lúc đầu nhìn thấy vị thiếu niên Thất Hoàng tử dũng cảm này, trong lòng bọn họ có chút thưởng thức. Sau khi biết Lan Dịch Hoan là cháu trai của mình, bọn họ có chút đồng tình thân thiết, lại có chút thận trọng mà thử thân cận với hắn. Lại vào buổi tối ấy, Lan Dịch Hoan vào dịch quán, không phải để xin họ trợ giúp mà là muốn khuyên họ rời đi, khiến họ vừa thấy kinh ngạc vừa thấy đau lòng....

Đứa trẻ này, cuối cùng đã từ hai chữ "Cháu trai" xa lạ biến thành một người thân hoà vào trong huyết mạch.

Thấy được sự dũng cảm, cô đơn, hỉ nhạc ưu sầu, sự cẩn thận của Lan Dịch Hoan, ông liền không nhịn được mà nghĩ, những năm qua trải qua muôn vài uỷ khuất hung hiểm, hắn đã một mình vượt qua nó như thế nào.

Thậm chí đêm khuya nằm mộng, ông cũng nhiều lần nhìn thấy một đứa trẻ nho nhỏ lang thang trong mơ, bất lực như vậy, đáng thương như vậy, dù đã vươn tay ra nhưng vẫn không thể với tới.

Ông nóng lòng muốn làm chút gì đó. Đúng lúc này, A Nhã Tư đã quay lại và nói với họ rằng muốn công khai mối quan hệ của mình và Lan Dịch Hoan, đường đường chính chính dùng thân phận người nhà chống lưng cho Lan Dịch Hoan.

Mọi người đều nghĩ như vậy, cho nên cùng nhau thảo luận phương án này. Tuy rằng có vẻ hơi khoa trương, nhưng bọn họ đã vắng mặt nhiều năm như vậy, khoa trương một chút thì đã sao?

Chỉ có thể đoán trước rằng sau khi lão phụ thân ở nhà nghe được chuyện này, mọi người khi trở về chắc chắn sẽ không tránh được một trận đánh mắng.

Các vị đại thần của Đại Ung không biết vì sao Đạt Lạt lại làm như vậy, chỉ cảm thấy hôm nay cứ liên tiếp xảy ra những chuyện kỳ quái.

Bọn họ đang vô cùng tức giận vì phản thần mưu nghịch tác loạn, trái tim đập thình thịch còn chưa kịp hồi phục thì Đạt Lạt lại tự mình tới cửa, chủ động đưa ra hứa hẹn, đây đúng thật là bánh có nhân từ trên trời rơi xuống.

Bây giờ họ chỉ muốn biết người mà Đạt Lạt coi trọng như thế đến tột cùng là ai.

Nhìn tuổi tác của Mạnh Ân, lại nghe ông gọi "cháu trai", ngay cả một số người trẻ tuổi có mặt ở đây cũng không khỏi có chút mong đợi.

Nhìn bộ dáng xa hoa hào phóng của Đạt Lạt, nếu bọn họ được như vậy thì chính là một bước lên trời!

Lúc này, chỉ có một số ít người nghĩ đến Lan Dịch Hoan vừa mới bị bóc trần thân phận không phải huyết mạch hoàng thất. Nhưng dù sao điều này cũng quá mức ly kì, rất khó để liên hệ với nhau.

Hơn nữa Chính Bình Đế là vua một nước, bất kể là con của ai, Đạt Lạt đều phải cảm tạ trước. Điểm này cũng không chứng minh được điều gì.

Khi Mạnh Ân mở miệng nói câu đầu tiên, Chính Bình Đế cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ, ông không ngờ đối phương lại làm như vậy.

Nhưng khi Mạnh Ân nói xong, Chính Bình Đế đã lấy lại bình tĩnh, một lát sau, ông mỉm cười.

Trong nụ cười ấy có chút tự giễu, có chút cảm khái.

Ông thậm chí còn không thèm giả vờ không biết, nói thẳng: "Hoan Nhi, ra đây đi."

Lan Dịch Hoan nghe được những lời vừa rồi, trong lòng cảm thấy ngẩn ngơ, trái tim hắn điên cuồng nhảy lên, cảm thấy Mạnh Ân đang nói về mình, lại cảm thấy không có khả năng đang nói đến mình.

Cho đến khi Chính Bình Đế gọi hắn, hắn vẫn còn có chút hoảng hốt, theo bản năng đáp lời, nhưng bước chân vẫn bất động.

Chính Bình Đế hỏi Mạnh Ân: "Ta không gọi nhầm người đúng không?"

Mắt của A Nhã Tư đã hơi ướt.

Mạnh Ân nhìn Lan Dịch Hoan rồi nói: "Đúng vậy, không gọi sai."

Lan Dịch Trăn nhẹ nhàng vỗ vai Lan Dịch Hoan: "Hoan Nhi, đi thôi."

Bàn tay đặt trên vai hắn vừa kiên định vừa hữu lực. A Nhã Tư bước ra, giống như lúc hắn còn nhỏ tập đi, vẫy tay với Lan Dịch Hoan, ôn nhu nói: "Hoan Nhi, tới đây."

Tất cả người thân đều gọi tên hắn, mọi người đều mỉm cười nhìn hắn. Được bao quanh bởi những ánh mắt như vậy, không cần phải lo lắng về bất kỳ sự phản bội hay tổn thương nào, chỉ có an ổn, chỉ có vui sướng.

Lan Dịch Hoan cảm thấy trái tim mình như một bông hoa súng lặng lẽ trôi trên dòng sông, cuối cùng cũng cảm nhận được ánh nắng chiếu vào cánh hoa, vì thế từ từ nở rộ.

Hắn hít một hơi thật sâu rồi bước từng bước về phía Đạt Lạt.

A Nhã Tư nắm lấy tay hắn, một tay ôm Lan Dịch Hoan đến bên cạnh mình.

Mạnh Ân: "Hoan Nhi, con cũng nên cảm tạ Bệ hạ vì đã chiếu cố con nhiều năm qua."

Lan Dịch Hoan hiểu ý của ông, dựa theo quy củ, hắn phải dập đầu chín lạy với Chính Bình Đế, dập đầu xong rồi mới có thể thanh toán mọi tình cảm, mới có thể chân chính trở về thân phận của mình.

Nhưng hắn lại cảm thấy hết thảy như vậy không chân thật.

Từ ngày trọng sinh, hắn đã vô số lần tính toán xem mình sẽ rời khỏi cung điện như thế nào, du ngoạn khắp thiên hạ ra làm sao, hắn từng nghĩ đến rất nhiều nơi, nhưng chỉ có hai chữ "Về nhà" là hắn chưa từng nghĩ đến.

Bởi vì hắn biết rằng hắn không có nhà.

Cho đến khi bên cạnh có Lan Dịch Trăn, toà cung điện này đã trở thành nơi mà hắn thấy ấm áp, thấy vướng bận. Sau lại biết được thân thế của mình, gặp được người thân chân chính, Lan Dịch Hoan lại thấy thế này cũng đã đủ rồi.

Thân phận đặc thù như vậy, căn bản không thể thông báo với thiên hạ, hắn chưa từng nghĩ đời này sẽ có người đến đón hắn về nhà.

Trên thế giới này, mọi người đều sẽ trải qua khổ, tranh, đấu, đoạt. Để tìm được con đường sống cần phải có rất nhiều dũng khí, sao còn có thể hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện?

Nhưng tất cả những điều này cứ thế xảy ra.

Lan Dịch Hoan không biết mình đã hành lễ với Chính Bình Đế như thế nào, tiếp đó chính là tiếng cười vui mừng vang lên khắp nơi, chúc mừng hắn trở về nhà.

——Tề Bật không dám tin nhìn một màn trước mắt.

Rất nhiều người đang cười, nhưng trong lòng ông lại cảm thấy khủng hoảng và khiếp sợ xưa nay chưa từng có.

Tại sao lại như thế?! Những quý tộc Đạt Lạt điên hết rồi sao?!

Chỉ là một đứa trẻ mà thôi, không phải muốn có bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu sao, vì một kẻ hèn rời nhà nhiều năm, lưu lạc ở quốc gia khác, cùng với Lan Dịch Hoan không chắc sẽ đồng tâm với họ, mà cần phải làm đến mức này sao?

Bọn họ không sợ sẽ mang đến phiền toái cho Đạt Lạt sao? Đây cũng không phải chuyện gì sáng giá!

Tề Bật dù có cố gắng thế nào cũng không thể hiểu được.

Xưa nay ông nhìn như cẩn thận chặt chẽ, nhưng thật ra ông là một người cực đoan ngạo mạn, ngủ đông nhiều năm, khổ tâm tính kế, cuối cùng mới phát động toàn bộ kế hoạch, tự cho rằng hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay, tất cả mọi người đều bị ông trêu đùa, hoàn toàn không ngờ ấy vậy mà lại thất thủ.

Bởi vì trong lòng Tề Bật, ông không tin Lan Dịch Trăn và Lan Dịch Hoan sẽ tin tưởng lẫn nhau; không tin Chính Bình Đế vẫn còn ý định phản kháng; cũng không tin Đạt Lạt sẽ quang minh chính đại đứng ra nghênh đón Lan Dịch Hoan trở về.

Đây đều không phải là nhân tính mà ông quen thuộc.

Mà lúc này, A Nhã Tư đã mở miệng nói: "Chúng ta đã đền đáp ân tình với Đại Ung, nhưng thù hận vẫn chưa giải quyết. Đạt Lạt cũng cần một lời giải thích cho chuyện này."

Ông nhìn Tề Bật, đôi mắt ôn nhu thường ngày lúc này như thanh đao sắc bén tàn khốc, ông gằn từng chữ một: "Tề Bích, ngươi phải trả giá đắt!"

Tề Bật khẽ nắm chặt ngón tay, nhìn những người đáng lẽ phải hàng phục mình nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường và chán ghét, ông cảm thấy phẫn nộ vì một loại tín niệm trong mình bị thách thức.

"Hay lắm, hay lắm!"

Tề Bật không thể giả vờ được nữa, ông phải cho những kẻ không biết trời cao đất dày này biết mình lợi hại đến mức nào: "Ta cũng muốn xem thử bọn Đạt Lạt các ngươi có bản lĩnh gì khiến ta phải trả giá trên đất Đại Ung!"

Trong lúc nói, ông đã lấy một chiếc còi ra, đưa lên miệng và thổi một hơi.

Chỉ nghe thấy một tiếng bén nhọn ninh vang, ngay sau đó, bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa lộn xộn.

Có người kêu lên một tiếng "Không hay rồi", đẩy cửa điện ra, chỉ thấy một nhóm người đông đảo từ khắp nơi bên ngoài tràn vào, bao vây toàn bộ đại điện.

Tề Bật khi bị điều đi nơi khác vẫn luôn có binh quyền trong tay, sau này trở về kinh thành, mặt ngoài vì Tề Diên chết mà bị tước đi quyền thế, thật ra lại phụ trách phòng vệ của cung đình, trực tiếp biến yến tiệc truyền ngôi này thành Hồng Môn Yến.

Ông đi đến phía trước binh lính, cười lạnh nói: "Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, ai muốn đầu hàng thì ra đây dập đầu nhận tội, nhận lệnh giam giữ, những người còn lại sẽ bị giết không tha!"

Thấy vậy, Mạnh Ân, Lâm Hãn và A Nhã Tư trao đổi ánh mắt, A Nhã Tư khẽ gật đầu. Ông trước đó đã cầm lệnh bài mà Lan Dịch Hoan cho, cũng điều một phần binh lính Đạt Lạt vào.

Thấy thế, Mạnh Ân đang định ra tay thì Lan Dịch Trăn đã lập tức tới ngăn cản, nói: "Giết gà thì cần gì dùng đến dao mổ trâu, Đại bá phụ, mọi người nghỉ ngơi trước đi, chuyện này cứ để ta xử lý."

Dù sao thì đây cũng là Đại Ung, cho nên Mạnh Ân cũng không kiên trì: "Nếu Thái tử đã có an bài thì tất nhiên không thể tốt hơn."

Sau khi bọn họ ngồi xuống ghế ở bên cạnh, Lâm Hãn mới hoang mang hỏi: "Đại ca, vì sao Thái tử lại gọi huynh là bá phụ?"

Mạnh Ân vừa rồi còn chưa để ý, lúc này bị hỏi câu này mới ngớ ra, nói: "Có lẽ gọi sai chăng?"

Lâm Hãn: "Thái tư tâm tư kín đáo như vậy, loại xưng hô này còn có thể sai sao? Chắc không thể đâu!"

Ngay cả muốn tỏ vẻ thân thiết thì cũng không thể vượt quốc nhận thân thích thế đâu! Huống chi y còn là trữ quân.

Lan Dịch Trăn lúc này đã quay sang nhìn Tề Bật, ánh mắt tràn đầy khinh miệt, nói: "Đã đến nước này rồi mà ngươi vẫn chết không hối cải sao?"

Tề Bật nắm chắc phần thắng, cười nói: "Ta sẽ làm đến cùng, đưa các ngươi cùng nhau về trời!"

Mọi chuyện đã trải qua quá nhiều khúc quanh, dường như ý định khống chế Đại Ung và Đạt Lạt đều không thể thực hiện được, bây giờ Tề Bật cũng không muốn kéo dài thêm nữa.

Nói xong, ông giơ tay lên, định tốc chiến tốc thắng, giết sạch toàn bộ mọi người trong đại điện này trước.

Tề Bật quát: "Động thủ!"

Nghe được lệnh của ông, trên mặt Lan Dịch Trăn cũng hiện lên vẻ cười lạnh, khẽ gật đầu.

Ngay lập tức, tất cả binh lính đều rút kiếm ra, sau đó những người lính ở hàng sau liền kề kiếm vào cổ những người lính ở hàng trước.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Tề Bật không kịp phản ứng.

Ông cảm thấy không ai động đậy sau khi ông ra lệnh, bỗng nhiên quay lại, sắc mặt thay đổi, nói: "Các ngươi làm gì vậy?!"

Những binh lính đáng lẽ phải tuân theo lệnh của ông lại lạnh lùng nhìn ông, không nói một lời.

Tề Bật sửng sốt một lát, sau đó quay đầu nhìn về phía một người đang ẩn núp trong góc, tức giận quát: Lan Diệu!"

Hiến Vương từ từ bước ra ngoài.

Giọng nói của Tề Bật có chút khàn khàn, điên cuồng: "Ngươi làm gì vậy? Ngươi điên rồi sao?"

Ông không ngờ rằng Hiến Vương lại phản bội ông: "Toàn bộ chuyện này là ta và ngươi mưu hợp, nếu hôm nay ta thua, ngươi cũng khó thoát được trọng trách! Sao ngươi có thể lâm trận phản bội như vậy!"

Hiến Vương lúc đầu có chút hoảng sợ, lúc này lại thản nhiên cười nói: "Ngươi nói cái gì vậy? Bổn vương ngay từ đầu đã lá mặt lá trái với ngươi, hoàn toàn là vì nhìn thấu dã tâm của ngươi, cho nên mới nhẫn nhục phụ trọng* đi theo âm mưu của ngươi."

*nhẫn nhục phụ trọng: nhẫn nhục gánh vác trọng trách.

Hiến Vương nói một cách chính khí: "Ngươi là gian tế của Đông Lương, nhưng bổn vương lại là người của hoàng thất Đại Ung, sao ta có thể bán nước được?!"

Hiến Vương vô liêm sỉ đến mức không chỉ khiến Tề Bật khiếp sợ tức giận mà ngay cả Lan Dịch Hoan cũng thấy sửng sốt, cảm thấy kỹ thuật diễn xuất của mình vẫn còn quá non, tương lai còn rất nhiều chỗ cần cải thiện.

Hắn không nhịn được dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào Lan Dịch Trăn, hỏi nhỏ: "Sao huynh làm được thế?"

Lan Dịch Trăn mỉm cười.

Khi biết được thân phận thực sự của Tề Bật, vì lo lắng cho sự an toàn của Lan Dịch Hoan, y không còn cách nào khác, chỉ có thể lập tức trở về kinh thành.

Nhưng Lan Dịch Trăn không phải là người chỉ có nhiệt huyết mà không có đầu óc, tuy thời gian không nhiều, nhưng y vẫn muốn tận lực lưu lại một số kế dự phòng, điểm đột phá mà Lan Dịch Trăn nghĩ đến lúc đó chính là Hiến Vương, người vẫn luôn hợp tác với Tề Bật.

Hoặc là nói, Hiến Vương tự cho là mình hợp tác với Tề Bật, thậm chí là chủ tử của Tề Bật, nhưng thật ra ông cũng chỉ là công cụ lợi dụng của đối phương mà thôi.

Không giống như Tề Bật, Hiến Vương là người của hoàng thất Đại Ung. Cho dù bất mãn với việc Chính Bình Đế kế vị, muốn đoạt quyền, nhưng dựa trên những quan niệm và sự giáo dục mà ông tiếp thu từ nhỏ, ông không thể nào không chút gánh nặng mà bán nước như Tề Bật.

Vì vậy, Lan Dịch Trăn đoán rằng Hiến Vương không biết thân phận khác của Tề Bật, hoặc cho dù biết, có lẽ cũng không hiểu hết mục đích của đối phương, cho rằng Tề Bật chỉ muốn giành chút lợi ích mà thôi.

Cho nên điều Lan Dịch Trăn phải làm lúc này chính là mở rộng ảnh hưởng ác liệt của việc gian tế Đông Lương trà trộn vào Đại Ung, khiến cho Hiến Vương cảm thấy hoảng loạn không thể vãn hồi.

Vì vậy, mặc dù lúc ấy nhân thủ vô cùng thiếu hụt, y vẫn phân bổ một nhóm người cải trang thành binh lính Đông Lương, bắt đầu đi đến các thôn trang xung quanh "Đốt giết đánh cướp".

Những việc làm xấu xa đó là giả, nhưng một khi những tin tức này không ngừng được truyền ra, Hiến Vương chắc chắn sẽ cảm thấy dao động và sợ hãi, đánh giá lại đồng bọn của mình.

Cùng lúc đó, Lan Dịch Trăn cũng nhớ lại một số tình báo mà kiếp trước y vô tình biết được.

Chính thê của Hiến Vương vô cùng hung hãn, thế nên Hiến Vương có rất ít con nối dõi, chỉ có ba đứa con gái, điều này vẫn luôn khiến ông cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Cho đến khi một nhạc kỹ mà ông trong lúc vô ý sủng hạnh sinh hạ cho ông một đứa con trai, Hiến Vương như nhặt được chí bảo, lại sợ thê tử phát hiện ra, vì vậy ông đã dàn xếp cho mẫu tử ngoại thất* ở tại một trấn nhỏ ở Lâm Thành.

*ngoại thất: hiểu đơn giản là vợ bé

Vì vậy, Lan Dịch Trăn trên đường về kinh đã phái người tìm được hai người, bí mật giấu đi.

Ngày đó y lấy cớ đánh nhau với Bát Hoàng tử để đưa cho Lan Dịch Hoan một đôi giày trẻ con và thì thầm hai chữ "Hiến Vương" bên tai hắn.

Lan Dịch Hoan hiểu ý, đưa đôi giày cho Hiến Vương, nhưng mãi đến lúc này nghe Lan Dịch Trăn giải thích, hắn mới biết toàn bộ sự tình.

Hai việc này hợp lại, Hiến Vương cuối cùng cũng dao động.

Huống chi Tề Bật rõ ràng đã tính sai, Lan Dịch Trăn đã chiếm được tiên cơ, nếu không nắm bắt cơ hội, có thể sẽ xong đời cùng Tề Bật. Ông không phải là kẻ ngốc.

Vậy thế Hiến Vương lâm trận phản bội, một hồi mặt không đổi sắc nói dối, nghĩa chính từ nghiêm, làm Tề Bật giống như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu.

Lần đầu tiên Tề Bật cảm thấy sợ hãi. Thì ra phí hoài nhiều thứ như vậy, thế giới này cũng không nghe theo lời ông chỉ huy.

Thì ra, trong lúc ông đang đắc ý dào dạt thực hiện kế hoạch, đối phương cũng đã giăng ra vô số cạm bẫy, để ông từng bước vênh váo đi vào trong đó.

Lúc này Tề Bật cuối cùng cũng phản ứng lại, nhưng lại đã quá muộn, ta... ta sẽ không bị giết chứ?

"Cung tiễn, bắn tên! Bắn tên!"

Không biết là vì tức giận hay sợ hãi, toàn thân Tề Bật run rẩy, khàn giọng ra lệnh.

Sau đó, vô số cung thủ xuất hiện từ dưới những bức tường cao ở bốn phía cung điện, bắn những mũi tên tẩm độc về phía đại điện.

Tề Bật nhân cơ hội đó vội vã chạy ra ngoài.

"Nhanh lên! Hắn đang muốn trốn thoát!"

"Gian tặc đừng chạy!"'

Lan Dịch Trăn phản ứng thần tốc, quát: "Lang độc vệ đâu, ngăn hắn lại!"

Vài tên ám vệ đồng thời từ trên tường cao bên ngoài lao ra, Tề Bật cùng bọn họ đánh nhau mấy hiệp, kêu thảm một tiếng, nửa cánh tay của ông đã bị chặt đứt!

Ông đau đớn nhấc cánh tay lên và bỏ chạy, vừa lăn vừa bò, hoảng loạn không biết nên chạy về đâu, bọn thị vệ ở phía sau đã đuổi tới.

Lan Dịch Trăn cũng ra lệnh cho tướng lĩnh dưới trướng bảo vệ các vương công đại thần đến dự tiệc lui xuống, đồng thời phái người bao vây và trấn áp phản quân.

Có sự sắp xếp của y, Lan Dịch Hoan cũng không lo lắng, bận rộn nhiều ngày như vậy, lúc này cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng vừa lúc hắn quay đầu lại thì lại nhìn thấy Chính Bình Đế đang ngồi trên long ỷ đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, năng lượng tích tụ bấy lâu nay cuối cùng cũng cạn kiệt.

Lan Dịch Hoan cả kinh.

Lúc này cũng bất chấp mọi lễ pháp, Lan Dịch Hoan ba bước hợp hai chạy lên thềm ngọc, đỡ lấy Chính Bình Đế, nói: "Phụ hoàng!"

Chính Bình Đế liên tục ho khan, bàn tay gầy gò nắm lấy cổ tay của Lan Dịch Hoan, nhìn chằm chằm vào mặt Lan Dịch Hoan rồi nói gì đó.

Lan Dịch Hoan cúi người, cẩn thận xác định một lát mới nhận ra ông đang nói: "Con và Nhị ca con.... Ngôi vị hoàng đế..."

Lan Dịch Hoan sợ ông không nghe thấy nên cao giọng nói: "Phụ hoàng, ta và Nhị ca chưa từng bất hòa, ta cũng không muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế! Chúng ta cùng nhau lừa gạt Tề Bật!"

Chính Bình Đế muốn nói nhưng lại ho thêm vài tiếng.

Đúng lúc này, một ly nước ấm được đưa đến trước mặt Lan Dịch Hoan, hắn vội vàng cầm lấy, quay đầu lại muốn nói lời cảm ơn thì phát hiện đó là A Nhã Tư.

Lan Dịch Hoan sửng sốt, lúc này trong mắt có chút ngượng ngùng, nhưng A Nhã Tư lại xoa đầu hắn nói: "Không sao đâu, con cứ từ từ mà nói!"

Nói xong, ông mỉm cười rồi quay người tránh ra.

Lan Dịch Hoan để Chính Bình Đế uống vài ngụm nước, bên trong nước còn được chu đáo bỏ thêm một lát nhân sâm.

Một lúc sau Chính Bình Đế mới phục hồi lại một chút, nhắm mắt lại, khẽ nói: "Con quả nhiên thắng được hắn, con rất giỏi. Con.... Không giống ai cả."

Lời nói của ông khiến Lan Dịch Hoan ngẩn ra.

"Phụ hoàng....."

Lan Dịch Hoan vẫn quên đổi xưng hô, hắn có chút khẩn trương nhìn Chính Bình Đế, do dự một lát rồi thấp giọng hỏi: "Ngài.... Không phải cảm thấy ta giống Tề Yên nên mới truyền ngôi cho ta sao?"

Nói xong, Lan Dịch Hoan nín thở chờ đợi câu trả lời của Chính Bình Đế .

Thực ra hắn vẫn luôn để ý đến chuyện này.

Kiếp trước được Chính Bình Đế truyền ngôi, trở thành người chiến thắng cuối cùng trong các Hoàng tử, sau khi sự kinh ngạc cùng không thể tin nổi lúc mới đầu cuối cùng cũng hạ xuống, hắn không phải không cảm thấy vui.

Suy cho cùng, điều này cũng thể hiện cho sự công nhận chí cao vô thượng nhất.

Sau này, hắn thức khuya dậy sớm miệt mài làm việc, cũng có suy nghĩ sẽ hồi đáp lại sự công nhận này.

Nhưng sau khi trọng sinh, khi thân thế của hắn trồi lên khỏi mặt nước, cùng với thái độ mơ hồ và đặc biệt khó phân của Chính Bình Đế, trong lòng Lan Dịch Hoan không khỏi suy đoán——

Chẳng lẽ kiếp trước phụ hoàng truyền ngôi cho mình là bởi vì mình lớn lên rất giống vị a di* chưa từng quen biết kia sao?

*a di: gì, em gái của mẹ

Sẽ thật nực cười nếu vinh quang mà hắn từng lấy làm tự hào lại xuất phát từ lý do này.

Nhưng vì không có giải pháp, cho nên không có cách nào để khám nghiệm ra nó. Chỉ là thỉnh thoảng nhớ tới, trong lòng hắn cũng khó tránh khỏi sinh lòng nuối tiếc.

Lần này Chính Bình Đế vẫn truyền ngôi cho hắn, nhưng hoàn toàn là do Tề Bật ép buộc. Lan Dịch Hoan không nghĩ nhiều, hắn cho rằng vấn đề này vĩnh viễn sẽ không có lời giải đáp.

Tuy nhiên, lời nói Chính Bình Đế lúc này khiến hắn nhận ra mọi chuyện có vẻ khác với những gì hắn nghĩ.

Dưới ánh mắt của Lan Dịch Hoan, Chính Bình Đế lắc đầu, lộ ra nụ cười tự giễu, nói: "Tại sao ta phải truyền ngôi cho con chỉ vì con giống nữ nhân mà ta thích chứ? Đứa trẻ ngoan, đây là thứ gì tốt sao?"

——Ngôi vị hoàng đế là thứ gì tốt sao?

Hai vị hoàng đế ở hai khoảng thời gian khác nhau đối mặt, đồng thời sinh lòng cảm thán.

"Ta truyền ngôi cho con bởi vì ta biết trái tim của con vĩnh viễn sẽ không bị bẫy rập của Tề Bật khống chế, con là đứa trẻ tâm địa quang minh, có thể khiến cho mọi mây mù đều...."

Một cổ cảm xúc kỳ lạ dâng trào trong lòng, Chính Bình Đế nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ: "Mây tan sương tạnh."

Ông không phải hoàn toàn là một hôn quân, bởi vì ông cũng không làm xằng làm bậy, lạm sát kẻ vô tội, tự biết mình không có năng lực nên liền giao quyền lớn cho thê tử cùng con trai của mình, thành thật làm một linh vật.

Nhưng ông cũng tuyệt đối không phải là một vị hoàng đế tốt, hèn nhát vô năng, không biết nhìn người, bị Tề gia khống chế, không thể hoàn toàn thoát ly, cũng không có dũng khí đứng lên nói ra sự thật.

Ông cũng là thân bất do kỷ*, là một người vừa đáng giận vừa đáng thương.

*của thân bất do kỷ: cuộc sống không theo ý mình.

Trong cả hai kiếp, Chính Bình Đế đều không thể thoát khỏi vận mệnh như vậy, cho nên ông muốn tìm người có thể giúp mình thoát khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com