Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Ở kiếp trước, khi chứng kiến sự ra đời của một Hoàng tử mang trong mình dòng máu Tề gia, Chính Bình Đế đã tự hỏi liệu đứa trẻ này có trở thành người tiếp theo bị Tề Bật khống chế hay không?

Có nên động thủ diệt trừ hắn trước không?

Cuối cùng, Chính Bình Đế vẫn không ra tay, cũng giống như trước kia ông không thể động thủ bóp chết Thái tử đang còn quấn tã.

Cho nên, nhìn Ngũ Hoàng tử, ông nghĩ rằng thà để đứa trẻ này rời khỏi cung điện, lớn lên trong một gia đình bình thường, sống một cuộc sống tầm thường còn hơn.

Ông do dự hồi lâu, rốt cuộc vào ngày hôm đó, khi Ngũ Hoàng tử vui vẻ nói "Ta muốn ra ngoài chơi với phụ hoàng", Chính Bình Đế liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ngũ Hoàng tử, bỏ lại đứa nhỏ trong đám người qua lại ngoài cung.

Ông đã hỏi thăm trước và phát hiện ra có mấy phú hộ ở gần đó đều nổi tiếng là thiện tâm, thậm chí một nhà trong số đó còn không có con nối dõi.

Ông cho rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại người con trai này nữa, nhưng ông sẽ không bao giờ quên. Khi Ngũ Hoàng tử được tìm trở về, Tề Bật châm chọc tươi cười, như thể đã nhìn thấu toàn bộ tâm tư của ông.

Nhưng thực ra điều đó cũng không quan trọng.

Bởi vì lúc ấy đã có Lan Dịch Hoan.

Chính Bình Đế căn bản không muốn có đứa con mang huyết mạch Tề gia. Mà ở trong cung, nếu một nam nhân không muốn có con thì có rất nhiều cách để làm điều đó. Sao ông lại có thể không biết đứa trẻ mà Tề Quý phi mang thai lần hai không phải là cốt nhục của mình được chứ?

Chính Bình Đế rất bình tĩnh trước kết quả này.

Khi tính mạng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, ông không còn quan tâm nhiều đến cái gọi là trung trinh nữa.

Vì Tề gia có cách làm mọi thứ mà họ muốn bất kể ông có giãy giụa thế nào, cho nên điều đó không quan trọng.

Thậm chí ông còn cảm thấy có chút hâm mộ với Tề Quý phi, vì bà có thể lớn mật như thế, táo bạo như thế.

Nhìn đứa trẻ vốn không thuộc về thâm cung kia được sinh ra và lớn lên, tâm tình của ông không khỏi có chút vi diệu, có chút đồng tình, lại có chút vui sướng khi người gặp hoạ.

Bởi vì Chính Bình Đế có thể nhìn ra Tề Bật không mấy vừa lòng với Ngũ Hoàng tử quật cường cứng đầu, ngược lại còn ngày càng hứng thú với Lan Dịch Hoan.

Đứa trẻ này quá coi trọng người nhà của mình.

Ngây thơ, thiện lương, không đủ tàn nhẫn, tính cách mềm ấm, quả là dễ khống chế biết bao.

——Chính Bình Đế gần như có thể đoán được Tề Bật đang nghĩ gì.

Nhưng ông lại không nghĩ vậy.

Ông nhìn thấy trong mắt Lan Dịch Hoan có một loại một khát vọng bất khuất, một lòng dũng khí có thể bất chấp tất cả thất bại biết bao nhiêu lần để yêu thế giới này.

Cho nên, Tề Bật vẫn luôn cho rằng Lan Dịch Hoan là kẻ ngu ngốc, ông ta tự cho mình là đúng, kiêu ngạo đến mức coi bất kỳ ai không theo triết lý sống của mình đều là kẻ ngu xuẩn.

Nhưng Chính Bình Đế nhìn thấy điều gì đó ở đứa trẻ này khác biệt so với mình, với Tề Diên, với Tề Quý phi... với tất cả mọi người trong thâm cung: sự kiên định không chịu khuất phục, không chấp nhận sự bày bố của vận mệnh.

Khoảnh khắc sinh mệnh sắp cạn kiệt, ông không nhìn đến sắc mặt của bất cứ kẻ nào, dựa theo tâm ý của mình, đặt ngọc tỷ vào tay Lan Dịch Hoan.

Ta nghĩ, giao giang sơn này cho con vậy, hy vọng con có thể thay đổi tất cả.

Vì sao lúc ấy trên môi ông lại vương nụ cười, chỉ có ông mới biết.

Kiếp này Chính Bình Đế không nhớ bất kỳ ký ức nào về kiếp trước, nhưng lúc này, ánh mắt quen thuộc và tha thiết của ông lại mơ hồ trùng khớp với ánh mắt ở kiếp trước, tựa như khiến Lan Dịch Hoan hiểu ra rất nhiều điều.

"Phụ hoàng ..."

Hắn thấp giọng nói: "Phụ hoàng, cảm ơn ngài."

Chỉ là Chính Bình Đế từng phạm nhiều sai lầm, Lan Dịch Hoan chịu ân tình của ông, đối với vị dưỡng phụ không tranh đấu này, hắn có vài phần tức giận, cũng có vài phần buồn bã cùng ai lương.

Có lẽ nếu lúc trước bước một bước khác, hắn sẽ biến thành Chính Bình Đế thứ hai.

Chiếc ghế đó, không phải ai cũng có thể ngồi được.

Chính Bình Đế không nói gì thêm nữa.

Lan Dịch Hoan cảm thấy có điều gì đó không ổn, vội vàng quơ quơ tay Chính Bình Đế , nói: "Phụ hoàng? Phụ hoàng!"

Mí mắt của Chính Bình Đế từ từ khép lại.

Lúc này, Bát Hoàng tử đã bước nhanh chạy tới, hỏi: "Làm sao vậy?"

Lan Dịch Hoan vội vàng kiểm tra hơi thở của Chính Bình Đế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Phụ hoàng ngất xỉu, mau đưa ngài đến hậu điện, bảo người gọi thái y đến!"

Bát Hoàng tử gật đầu, dùng sức ôm chặt Chính Bình Đế lên, đứng dậy, nhưng không lập tức rời đi, ngược lại cầm lấy tay áo Lan Dịch Hoan, hỏi: "Ngươi thì sao, sẽ sống sót trở về chứ?"

Lan Dịch Hoan nhìn Bát Hoàng tử, vỗ mạnh vào vai đối phương rồi nói: "Nói nhảm!"

Ngoại trừ Tề Bật, còn có Đặng Tử Mặc không biết đã đi đâu, hôm nay hắn ta căn bản không có xuất hiện ở đại điện.

Với sự giảo hoạt của hắn ta, hoặc là nằm mai phục ở đâu đó chờ tiếp ứng cho Tề Bật, hoặc là tự mình chạy trốn. Dù sao thì hắn ta cũng là một nhân tố vô cùng bất ổn, Lan Dịch Hoan nhất định phải tìm ra đối phương.

Trên đường ra khỏi cung, Lan Dịch Hoan gặp phải Thích Hoàng hậu cùng những người khác được thị vệ đón đi, trong đó có Tề Quý phi. Có lẽ sau khi đi gặp Tề Bật, Thích Hoàng hậu cũng phái người gọi bà đến Khôn Hoà Cung.

Nhưng vì Tề Bật mưu phản nên các phi tần khác có phần kiêng kị đề phòng với Tề gia, giữ khoảng cách với Tề Quý phi.

Tề Quý phi được cung nữ đỡ tay đi ở cuối, bộ dáng không thèm để bụng đến những người khác, mùi hương nhàn nhạt trên người lần trước lại tựa hồ đã biến mất.

Nhìn thấy Lan Dịch Hoan, bà dừng lại, thấp giọng nói: "Hoan Nhi."

Tề Quý phi vốn nghĩ rằng Lan Dịch Hoan sẽ không để ý đến mình, nhưng không ngờ Lan Dịch Hoan lại dừng lại, gật đầu với bà và nói: "Không sao chứ?"

Giọng điệu bình tĩnh, ôn hoà.

Trong nháy mắt ấy, hô hấp của Tề Quý phi như ngưng lại, sợ sẽ đánh vỡ khoảnh khắc tựa như giấc mộng này, sau đó bà ngẩng đầu, không thể tin được nhìn Lan Dịch Hoan.

Lan Dịch Hoan nói: "Về sau hãy tự mình bảo trọng. Có Ngũ ca, ngài nhiều nhất cũng chỉ mất đi phi vị, biếm thành thứ dân, không cần lo lắng đến tính mạng."

Nói xong thì hắn định rời đi.

Tề Quý phi lại lập tức buông tay thị nữ ra, nói: "Hoan Nhi!"

Lan Dịch Hoan quay đầu lại, Tề Quý phi hỏi: "Con có thể... gọi ta là mẹ lần nữa được không?"

Lan Dịch Hoan im lặng một lúc rồi cười nói: "Có cần thiết không?"

Nhiều năm trôi qua, hắn lại lần nữa mỉm cười với Tề Quý phi, nhưng nụ cười này không còn ngây thơ hồn nhiên và ỷ lại như lúc còn nhỏ, mà giống như bầu trời mùa thu, sâu thẳm và rộng lớn, mây trôi qua không để lại dấu vết.

"Ta không còn hận ngài nữa, ngài không cần phải xem đây là gánh nặng."

Lan Dịch Hoan nhàn nhạt cười nói: "Là ngài sinh ra ta, nuôi dưỡng ta, cũng là người duy nhất ta có thể dựa vào, tin cậy ở trong thâm cung này. Ta đã từng rất muốn có được tình yêu của ngài, giống như đó là tất cả mọi thứ trong cuộc sống của ta. Ta nghĩ cả trăm lần cũng không ra, vì sao ngay cả mẹ của ta cũng không thích ta? Có phải ta rất đáng ghét, rất vô dụng không? Hình như cả đời này của ta là sống vì để chứng minh điều này."

Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh, nhưng trái tim của Tề Quý phi lại như bị đao cắt, nước mắt chảy dài trên má, bà liên tục nói: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi...."

Lan Dịch Hoan nhẹ nhàng đưa ngón trỏ lên môi, khẽ "suỵt" một tiếng rồi lắc đầu với Tề Quý phi, ý bảo bà không cần phải xin lỗi:

"Ngài mãi mãi là người mẹ không thể thay thế trong lòng ta, cho dù là tốt hay xấu, đây là điều mà từ trước tới nay không thể chọn lựa. Nhưng hiện tại ta đã không còn là đứa trẻ bi bô tập nói, trong mắt chỉ có một phương trời kia nữa, không cần có sự yêu thương cùng nâng đỡ của mẫu thân, ta vẫn có thể tìm được giá trị của mình trên đời này."

"Con người không thể cứ mãi mắc kẹt trong quá khứ. Ta không muốn nghĩ đến những chuyện đó nữa, cho nên ta không hận. Nếu lại mở miệng gọi ngài, ta sợ mình sẽ lại không tự chủ được mà giây dưa, oán hận, khó hiểu vận mệnh của mình. Ta không muốn trở thành người như vậy....."

Lan Dịch Hoan hít sâu một hơi, rồi sau đó lại cười nói: "Cho nên chúng ta buông tha cho nhau đi. Quên đi những chuyện đó, ngài có cuộc sống của ngài, không phải chỉ tồn tại để làm một người mẹ. Mà ta, ngoại trừ việc là con của ngài, còn có rất nhiều thân phận khác mà ta để ý, quan tâm."

Lan Dịch Hoan hỏi: "Được chứ?"

Tề Quý phi cảm thấy toàn thân mềm nhũn, giống như một khối huyết nhục bị đào rỗng, cơ hồ không còn chút sức lực nào để đứng đó nữa, chính bà cũng lộ ra một nụ cười tái nhợt, tận lực để mình cười lên thật đẹp, thật ôn nhu: "Được."

Lan Dịch Hoan chắp hai tay trước trán, cúi người thi lễ với Tề Quý phi rồi xoay người rời đi.

*

Lúc này, Đặng Tử Mặc đã rời khỏi kinh thành và đang vội vã chạy đến một nơi nào đó.

Hắn ta ngẩng đầu về phía ngọn gió, khuôn mặt không hề biểu lộ chút thất vọng nào vì kế hoạch thất bại, mà ngược lại còn tràn đầy vui sướng và nhẹ nhõm.

Lãnh thổ Đông Lương là do phản loạn và đấu tranh giành được. Nhiều năm trôi qua, nội quốc tuy rằng vẫn không thuyên giảm sự thù hận đối với Đại Ung và Đạt Lạt, nhưng trước kia cũng thường xuyên không tương phục lẫn nhau, tranh quyền sát phạt.

Đặng Tử Mặc mang trong mình dòng máu hoàng thất Đông Lương, ban đầu cũng giống như Tề Thì, là ứng cử viên được Tề Bật tìm đến để bồi dưỡng cho vị trí quốc chủ tiếp theo.

Nhiều năm qua, hắn ta nỗ lực đạt được sự thưởng thức của Tề Bật, xoá bỏ chút tình cảm cuối cùng mà Tề Bật dành cho con trai, mới có thể có được địa vị như hiện giờ. Nhưng mà, hắn ta chưa từng có được tự do chân chính thuộc về mình.

Không có ai thích nguỵ trang, tính kế cùng chọc người căm ghét hết. Nhưng có thể làm gì khác sao? Muốn có được thứ mình muốn thì phải có sức mạnh, muốn đạt được sức mạnh thì phải hy sinh rất nhiều rất nhiều mộng tưởng.

Mà nay, tự do cuối cùng cũng nằm trong tầm tay.

Với tâm trạng như vậy, hắn ta đi ngang qua một cỗ xe ngựa đang đi tới ở đối diện, không dừng lại, không ngoảnh đầu, cũng chưa từng phát hiện rằng có thứ gì đó vừa rơi xuống từ trong ống tay áo của mình.

Đặng Tử Mặc nhanh chóng đi xa. Xe ngựa lại dừng lại, bên trong truyền đến giọng nói của một nữ tử: "Cái gì rơi trên mặt đất vậy?"

*

"Ngũ ca, chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi được không?"

"Ngũ ca, chậm một chút, đợi ta với!"

"Lan Dịch Thắng, chúng ta thủ túc chí thân, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy!"

——Chúng ta thủ túc chí thân, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy!

Trong tiếng chất vấn bén nhọn, Ngũ Hoàng tử bỗng nhiên mở to mắt, ánh nến đong đưa trên bàn phản chiếu trong đáy mắt.

Lúc này Bát Hoàng tử đang ngồi trong lều lớn của quân doanh, lại không biết từ lúc nào mà mình đã ngủ thiếp đi ở trên bàn, cùng với đó là một phong thư bị đè nặng dưới cánh tay.

Phong thư này không phải từ bên ngoài gửi tới, mà là vào lúc chập tối, Bát Hoàng tử tìm thấy trong bộ xiêm y định sẽ thay. Vừa mở bức thư ra thì thấy trong đó là nét chữ của Tề Quý phi, bên trong nhắc đến thân thế của Lan Dịch Hoan, cũng nhắc đến âm mưu của Tề Bật, nói Bát Hoàng tử về sau hãy chiếu cố Lan Dịch Hoan thật tốt.

Thì ra, quay đi quay lại, Lan Dịch Hoan vẫn là đệ đệ ruột của mình.

Ngũ Hoàng tử ngẩn người hồi lâu, đưa tay cầm lá thư lên, muốn gấp lại cất đi, nhưng đúng lúc này, một trận gió bỗng dưng thổi qua, xé nát lá thư trong tay thành hai mảnh.

Trái tim của Ngũ Hoàng tử đột nhiên hẫng một nhịp, cảm thấy có điều gì đó chẳng lành.

Ngũ Hoàng tử ngẩng đầu lên, tìm kiếm xem vì sao lại có gió thổi tới, thì ra là có một người đang xốc màn lên chuẩn bị bước vào.

Ngũ Hoàng tử đột nhiên đứng dậy, lạnh giọng quát lớn: "Ai cho ngươi vào?!"

Người bước vào chính ra là Đặng Tử Mặc.

Đặng Tử Mặc: "Điện hạ đừng ngạc nhiên, là cữu cữu của ngài bảo ta đến đây."

Không ngờ, sau khi nói xong, Ngũ Hoàng tử vẫn không hề buông lỏng cảnh giác, ngược lại còn nhanh chóng tiến lên rút trường kiếm ra, kề vào cổ Đặng Tử Mặc, lạnh lùng nói: "Hắn không phải là gian tế của Đông Lương sao?!"

Đặng Tử Mặc sửng sốt, ngay sau đó cười nói: "Thì ra ngài đã biết rồi."

Tình hình náo động ở kinh thành vẫn chưa truyền tới đây, nhưng nội dung trong bức thư đã ghi như vậy. Ngũ Hoàng tử lạnh lùng giơ kiếm lên, vẽ một đường máu trên cổ Đặng Tử Mặc.

Nhưng câu nói tiếp theo của Đặng Tử Mặc lại khiến Ngũ Hoàng tử như bị sét đánh, đột nhiên cứng đờ.

Hắn ta nói: "Vừa rồi, Tề Bật mưu phản thất bại."

"Ngươi nói cái gì?!"

Đặng Tử Mặc nhẹ nhàng đẩy thanh kiếm của Ngũ Hoàng tử ra, nói: "Tề Bật định mượn tay bệ hạ xử tử Thái tử trong cung yến, ủng hộ Thất Hoàng tử lên ngôi, nhưng Hiến Vương lại phản bội, khiến cho kế hoạch thất bại. Bây giờ Thái tử lại phái binh đi bao vây trấn áp phản quân, e rằng Tề gia cũng sẽ bị liên lụy."

Chỉ một câu nói của hắn ta cũng đủ khiến cho lòng Ngũ Hoàng tử dấy lên sóng to gió lớn. Có thể nói, mỗi người tham gia vào âm mưu này đều có quan hệ mật thiết với Ngũ Hoàng tử.

Nhưng trước mặt Đặng Tử Mặc, Ngũ Hoàng tử lại đè nén cảm xúc, rũ mắt xuống, lạnh lùng hỏi: "Ngươi muốn ta chi viện cho hắn?"

Đặng Tử Mặc: "Trong mắt người khác, Điện hạ và Tề gia vẫn luôn là một. Một khi đã bắn tên thì không thể quay đầu lại! Tề Bật đã làm đến bước này, nếu hắn thua, ngài không thể thoát khỏi liên hệ; nếu hắn thắng, chưa chắc đã không thể đạt được đại vị. Nếu ngài không nhanh chóng quyết định thì ngài cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả, Ngũ Điện hạ à!"

Ngũ Hoàng tử cúi đầu nghe hắn ta nói, cuối cùng cười lạnh nói: "Vậy còn ngươi? Ngươi chỉ nói miệng thôi sao?"

Đặng Tử Mặc: "Ta vừa tập hợp một số quân lính Đông Lương còn lại và mang tất cả đến đây. Nguyện ý nghe Điện hạ sai phái!"

Ánh mắt của Ngũ Hoàng tử tựa như kim châm nhìn thẳng vào mặt hắn ta, đột nhiên hỏi: "Tại sao ngươi lại đối xử với Đại Công chúa như vậy?"

Lần này Đặng Tử Mặc thực sự ngẩn người, nói: "Điện hạ đang hỏi ta việc cầu thú lúc trước sao?"

Ngũ Hoàng tử lắc đầu, cuối cùng thu kiếm lại, nói: "Không có gì."

Ngũ Hoàng tử tra kiếm vào vỏ, ngồi xuống, tay cầm lấy chén trà trên bàn, nhưng lại chậm chạp không có động tác tiếp theo.

Cuối cùng, Ngũ Hoàng tử đặt tách trà lên bàn. Lúc bỏ tay ra, chén trà đã vỡ thành sáu bảy mảnh, rơi vãi khắp nơi.

Ngũ Hoàng tử đứng dậy tiến lên, lạnh lùng cao giọng quát: "Người đâu, chỉnh quân, trong vòng một nén nhan, ta muốn tất cả mọi người đều phải có mặt ở đây!"

Những quân binh ở đây đều được huấn luyện bài bản, có mệnh lệnh của Ngũ Hoàng tử, quân đội nhanh chóng đúng hạn tập kết.

Lúc này Đặng Tử Mặc cũng đã điều động toàn bộ tàn quân Đông Lương mà mình nhắc đến tới đây, hai đội quân hợp thành một, cùng nhau xuất phát về kinh thành.

Trên đường đi, tin tức từ kinh thành liên tiếp truyền đến, mỗi tin đều đủ sức khuấy động những con sóng lớn trong lòng mọi người.

Có lẽ vì nóng vội nên tốc độ của Ngũ Hoàng tử càng lúc càng nhanh.

Cho đến khi đến sơn cốc cuối cùng, qua được nơi này liền có thể trông thấy cửa lớn kinh thành ở xa xa.

Ngũ Hoàng tử quay đầu lại nhìn, thấy mình đã bỏ lại đám người Đặng Tử Mặc ở phía sau, chỉ có vài tên thân tín đi theo bên cạnh.

Vì vậy, Ngũ Hoàng tử không nói một lời, kéo dây cương, lập tức đi thẳng đến đỉnh đồi cao nhất, từ trên cao nhìn xuống đội ngũ đang đi trong bóng đêm phía sau mình, dây cương ở trên tay, bất tri bất giác bàn tay đã phát tím.

Thân tín bên cạnh thấp giọng hỏi: "Điện hạ?"

Ngũ Hoàng tử: "Ta nhớ hôm qua ngươi có nói thê tử của ngươi vừa sinh con gái, ngươi vẫn chưa gặp phải không?"

Thân tín: "Đúng vậy."

Ngũ Hoàng tử: "Vậy ngươi đi trước đi."

Thân tín bỗng nhiên ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Ngũ Hoàng tử, sau đó nước mắt chậm rãi trào ra, quỳ xuống nói: "Lúc rời khỏi nhà, thuộc hạ đã nhờ người chiếu cố thê nhi. Thuộc hạ nguyện ý cùng Điện hạ cùng tiến cùng lùi!"

Sau đó, Ngũ Hoàng tử hỏi những người xung quanh: "Có ai muốn rời đi không?"

Mọi người đứng im, không nhúc nhích. Ngũ Hoàng tử thở dài, cuối cùng giơ tay lên, giọng nói trầm thấp vội vã: "Giết!"

Một đạo pháo hoa xẹt qua bầu trời, trong sơn cốc đột nhiên vang lên tiếng thét giết chóc, quân Đại Ung do Ngũ Hoàng tử chỉ huy đột nhiên vung kiếm, không một tiếng động giết chết người Đông Lương đang bị vây ở giữa.

Những ngọn đuốc được thắp lên, soi sáng cả màn đêm.

Thấy kế sách thành công, Ngũ Hoàng tử cũng không có chút nào thả lỏng, chỉ yên lặng nhìn đến tàn quân Đông Lương do Đặng Tử Mặc mang đến.

Lưỡi đao sắc bén chém vào cơ thể bọn họ, nhưng không làm trầy xước da thịt, ngược lại còn để lộ ra lớp áo giáp hơi mỏng bên dưới quần áo.

——Là Hắc Giáp quân!

Đây không chỉ là tàn quân bại trận, mà là một nhóm binh lính được huấn luyện đặc biệt từ Đông Lương, tố chất thân thể của bọn họ xấp xỉ với dược nhân, tuy số lượng ít nhưng lại dũng mãnh không sợ chết, chỉ cần còn một hơi thở là có thể tái chiến, thật sự rất khó đối phó.

Ngũ Hoàng tử vốn không chút nào tin tưởng Đặng Tử Mặc. Sau khi nhớ lại chuyện kiếp trước, càng cảm thấy người này sâu không lường được. Khi Đặng Tử Mặc tìm đến, Ngũ Hoàng tử đối với người này vô cùng cảnh giác.

Hiện tại kinh thành chắc hẳn đã giới nghiêm, nói không chừng đối phương là muốn giấu quân tinh nhuệ trong quân đội của mình, nhân cơ hội trà trộn vào. Đến lúc đó, mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm.

Đương nhiên, Ngũ Hoàng tử biết Đặng Tử Mặc nhất định sẽ đề phòng mình, cho nên rất có thể là lần tập kích này của mình nằm trong kế hoạch của đối phương, rất khó để xác định ai thắng ai thua, một bước này là bí quá hoá liều, thua chính là chết.

Hơn nữa hiện giờ Tề Bật bán nước, Tề gia phản loạn, bản thân mình dù có chết cũng không chiếm được câu nào hay, chỉ có thể thân danh bại liệt, bị hậu nhân nghị luận: "Nhìn xem, chó cắn chó, thật là đáng đời!"

Nhưng mà, tại sao còn muốn làm như vậy.

Có lẽ là vì không muốn lại biến bản thân mình trở thành người lãnh khốc, tàn nhẫn, mất đi nhân tính như vậy.

Có lẽ là vì cũng muốn đường đường chính chính, thông qua năng lực của bản thân để chứng minh điều gì đó.

Ngũ Hoàng tử kẹp chặt ngựa, miệng khẽ quát, rút kiếm phóng ngựa lao xuống núi.

Hắc Giáp quân bị tiêu diệt, ngày càng ít đi, song phương đều tổn thất nặng nề. Sau đó ngay cả Ngũ Hoàng tử cũng bị thương, cảm thấy thể lực của mình tựa hồ cũng giống như máu tươi chảy ra trên miệng vết thương, kịch liệt xói mòn.

Trong lúc mơ hồ, dường như có người lớn tiếng hô: "Điện hạ, cẩn thận." Ngũ Hoàng tử ý thức được có điều không ổn, lúc quay người lại phòng thủ, động tác có chút chậm lại.

Ngực phải chợt lạnh, một đoạn kiếm đã thấu nhập.

Ngũ Hoàng tử la lên một tiếng, dưới tình thế cấp bách ngửa người ngã xuống khỏi lưng ngựa, lăn trên mặt đất một vòng, lúc này mới tránh được nhát kiếm thiếu chút nữa đã xuyên thấu qua mình.

Ngũ Hoàng tử dùng một tay che miệng vết thương, máu tươi từ kẽ ngón tay chảy ra, ngẩng đầu nhìn thấy Đặng Tử Mặc cầm kiếm đứng trước mặt mình và nói: "Ngũ Hoàng tử, cảm ơn ngài vì đã giúp ta diệt trừ nhiều phiền toái như vậy."

Ngũ Hoàng tử lảo đảo lùi lại vài bước, miễn cưỡng dùng kiếm chống đỡ thân thể, nói: "Phiền toái?"

"Ngươi......"

Bát Hoàng tử thấy Đặng Tử Mặc giơ kiếm lên, không chút để ý đâm chết một tên Hắc Giáp quân đang không ngừng giãy giụa, đột nhiên hiểu ra: "Mục đích của ngươi là mượn tay ta để giết những người này?"

"Đúng vậy, nhưng ngài giết bọn họ cũng không phải là việc vô ích. Bọn họ quả thực là quân lính Đông Lương làm việc cho Tề Bật."

Đặng Tử Mặc: "Trước kia hắn cứu ta, ta đã giúp hắn làm việc nhiều năm như thế, vậy là đã trả hết rồi. Bây giờ hắn thất bại là kết cục đã định, nhưng ta vẫn còn đồ vật mà ta muốn, cho nên không thể cứ vậy mà chết cùng hắn đúng không? Vậy không phải là rất ngu xuẩn sao?"

"Nếu ngài thật sự muốn đánh về kinh thành, ta sẽ gặp chút phiền toái, nhưng ta cảm thấy Ngũ Hoàng tử là người tốt, nên ta liền thử một lần. Hiện tại diệt trừ những thứ này, sẽ còn gì có thể uy hiếp được ta nữa."

Đặng Tử Mặc: "Ngũ Hoàng tử, cảm ơn ngài, ta cũng sẽ ngài một đường giải thoát——"

Lời cuối cùng còn chưa nói hết, Ngũ Hoàng tử đột nhiên bạo khởi, nhanh như chim ưng đánh về phía Đặng Tử Mặc, dùng khuỷu tay đánh phải xương sườn, khiến hắn ta ngã xuống đất.

Đây là một đòn trí mạng mà Ngũ Hoàng tử đã tích lũy sức lực rất lâu mới ra tay. Ngay cả Đặng Tử Mặc cũng không kịp phòng bị, ngực đau nhói, suýt nữa thì nôn ra máu. Mà Ngũ Hoàng tử đã giơ kiếm trong tay lên.

Vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Đặng Tử Mặc đấm một quyền vào bụng Ngũ Hoàng tử, khiến đối phương miệng phun máu tươi rồi ngã xuống đất. Đặng Tử Mặc lập tức đứng dậy, một chân đá vào đầu Ngũ Hoàng tử.

Ngũ Hoàng tử liên tiếp bị thương nặng, trên người nhiều chỗ đổ máu, trước mắt từng chút tối sầm, toàn thân xụi lơ như bùn, không cách nào đứng dậy.

Thực ra, Ngũ Hoàng tử đã chuẩn bị tốt rằng mình sẽ chết, cho nên cũng không muốn nghĩ nhiều.

Tên gọi là "Thắng", một từ tượng trưng cho tất cả ký thác và dã tâm của mẫu thân. Bà hy vọng đại nhi tử của mình sẽ mọi việc đắc thắng, luôn là người đứng đầu.

Nhưng mà, mình lại luôn là người thua cuộc, nghĩ đi nghĩ lại, nếu cứ vậy mà về thì cũng rất mất mặt.

Nhưng nếu không quay về, mẫu phi sẽ đau lòng.

Ngũ Hoàng tử thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đau khổ của Tề Quý phi khi nhìn thấy vết thương của mình, dù sao Ngũ Hoàng tử cũng là một đứa trẻ được yêu chiều từ nhỏ.

——Mỗi một phân yêu thương ấy, đều khiến Lan Dịch Hoan càng thêm tịch mịch không nơi nương tựa. Cho nên, mình chiếm được nhiều tiện nghi như vậy, sẽ có một ngày gặp phải báo ứng. Hiện giờ báo ứng đã tới, mình đáng phải bị như vậy. Ngũ Hoàng tử biết hết những điều đó.

Nhưng vào lúc này, cảm thấy đau đớn như vậy, thật sự có chút muốn mẫu thân chạm nhẹ vào vết thương của mình, có chút muốn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của đệ đệ, còn có phụ hoàng nữa...không biết lúc này ngài ra sao rồi.

Ngũ Hoàng tử ho ra một ngụm máu, cười tự giễu rồi nhắm hai mắt lại.

"......Ca."

Trong tiếng gió, Ngũ Hoàng tử dường như nghe thấy có người gọi mình như vậy, giọng nói này rất quen thuộc.

Hẳn là nghe nhầm rồi.

Nhưng Ngũ Hoàng tử lại nghe thấy giọng nói hiếm khi bộc lộ cảm xúc thật của Đặng Tử Mặc: "Thất Điện hạ?"

Ngũ Hoàng tử đột nhiên mở mắt ra.

Lan Dịch Hoan đang cưỡi ngựa đứng cách hai người không xa, lồng ngực phập phồng, hơi thở còn hơi dồn dập.

Nhưng hắn không có tiến lên, bởi vì lúc này thanh kiếm trong tay Đặng Tử Mặc đang kề sát vào lưng Ngũ Hoàng tử, chỉ cần trên tay dùng một chút lực nhẹ, hắn ta đã có thể đâm thủng trái tim của Ngũ Hoàng tử.

Đặng Tử Mặc: "Thất Điện hạ, ngươi muốn cứu hắn sao? Đừng quên ngươi từ nhỏ đã chịu bao nhiêu uỷ khuất vì mẫu tử bọn họ, chẳng lẽ ngươi còn muốn mềm lòng sao?"

Lan Dịch Hoan không tranh luận với hắn ta về những chuyện này, hắn biết bản lĩnh giảo biện nói đông nói tây của Đặng Tử Mặc, không muốn phí hơi vào chúng.

Hắn nói thẳng: "Đặng Tử Mặc, ngươi còn nhớ mười hai năm trước, trong hang núi ở chùa Hộ Quốc, có người đã dẫn hòa thượng muốn giết ngươi đi, cho ngươi một con đường sống không?"

Đặng Tử Mặc bỗng nhiên ngẩn ra, nghi ngờ hỏi: "Ngươi nói gì?"

Lan Dịch Hoan nói: "Trong đêm khuya, ngươi bị hắn đánh đến chết khiếp rồi bị lôi vào trong hang động. Trong hang động có rất nhiêu thi thể của trẻ con, ngươi rất sợ hãi có đúng không? Ngươi cho rằng mình xong đời rồi, chỉ có thể nằm yên bất động trên mặt đất giả chết. Lúc này, có người xông ra tập kích hoà thượng kia, sau đó dẫn hắn rời đi. Đó là một đứa trẻ nhỏ hơn ngươi, ngươi đã quên rồi sao Đặng Tử Mặc? Ngươi có nhớ việc này hay không? Ngươi ngẫm lại cho cẩn thận!"

Lan Dịch Hoan nói những lời này nhanh đến nỗi ngay cả Ngũ Hoàng tử cũng không khỏi kinh ngạc nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì.

Nếu muốn khơi gợi cảm xúc của Đặng Tử Mặc, hắn không nên dùng loại giọng điệu này. Lúc này, Lan Dịch Hoan lại dường như đang bức bách Đặng Tử Mặc làm gì đó.

Chẳng lẽ trên người Đặng Tử Mặc còn có điều gì khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com