Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Đặng Tử Mặc không biết vì sao Lan Dịch Hoan lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, theo ấn tượng mình thì hắn ta đã từng nói qua chuyện này với Lan Dịch Hoan.

Nhưng mà tại sao Lan Dịch Hoan lại biết nhiều chi tiết như vậy? Quá nhiều hồi ức.... Mà hắn ta chưa bao giờ muốn nhớ lại.

Theo lời Lan Dịch Hoan nói, Đặng Tử Mặc bất tri bất giác nhớ lại đêm kinh hoàng, hỗn loạn ấy.

Nghĩ đến những nấm mồ, khuôn mặt hung dữ của hoà thượng, mùi máu tanh nồng nặc.... Hắn ta không khỏi dùng tay không cầm kiếm ấn vào thái dương, cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Lan Dịch Hoan đưa mắt ra hiệu với Ngũ Hoàng tử, sau đó nhìn chằm chằm Đặng Tử Mặc, quan sát phản ứng của hắn ta.

Trên thực tế, Lan Dịch Hoan cũng đang đánh cược.

Hắn biết Đặng Tử Mặc rất giỏi ngụy trang để có được sự đồng tình của người khác. Nhưng kiếp trước hắn ta chưa từng nhắc đến việc bản thân từng trải qua một chuyện như thế, thậm chí ngay cả Đại Công chúa cũng không biết, kiếp này hắn ta chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nhắc đến một lần, cũng không có nói rõ.

Cho nên Lan Dịch Hoan suy đoán, có lẽ chuyện này gây ra một đả kích rất lớn cho Đặng Tử Mặc, khiến hắn ta căn bản không thể cẩn thận mà nhớ lại, giống như Lan Dịch Hoan ở kiếp trước.

Nhưng Lan Dịch Hoan lúc này nhắc đến chuyện này cũng không phải là vì muốn gợi cho Đặng Tử Mặc nhớ đến ơn cứu mạng của mình, để hắn ta niệm phần ân tình này mà tha cho Ngũ Hoàng tử một con đường sống. Ngay cả Tề Bật, hắn ta dùng xong liền vứt bỏ. Lan Dịch Hoan sẽ không ngây thơ như thế.

Hắn làm như vậy là muốn lớn mật thử.... Kích phát ký ức kiếp trước của Đặng Tử Mặc.

Rất nhiều người xung quanh hắn đều nhớ lại ký ức kiếp trước. Lan Dịch Hoan có đôi khi nghĩ rằng có lẽ không phải mình trọng sinh, mà là thời gian của toàn bộ thế giới đã quay ngược lại, tất cả mọi người đều trở thành bản thể ban đầu của mình, thay đổi cách sống.

Bất kể ý tưởng này có đúng hay không, ít nhất Đặng Tử Mặc có thể vẫn là người ở kiếp trước và vẫn có những ký ức đó.

Lan Dịch Hoan nhớ rõ Nhị ca, Tam ca, Ngũ ca của mình đều chịu sự kích thích nào đó mới nhớ lại chuyện ở kiếp trước, cho nên hiện tại hắn muốn kích thích Đặng Tử Mặc, tạo ra một số thời khắc dao động tinh thần cho nam nhân giảo hoạt đến đáng sợ này, cũng nhân cơ hội này giải cứu Ngũ Hoàng tử.

Vì vậy, không đợi Đặng Tử Mặc mở miệng, Lan Dịch Hoan lại nói: "Không phải, ta nhớ nhầm, không có chuyện đó đúng không? Lúc đó không hề có ai cứu ngươi, đứa trẻ nào chứ? Tất cả đứa trẻ ở đó đều đã chết, ngươi cũng sắp chết mà phải không?"

Hắn vỗ đầu, đột nhiên hỏi với vẻ khó hiểu: "Sao ngươi sống sót được? Tại sao ngươi lại có thể đứng được ở đây?"

Vô số hình ảnh và suy nghĩ đan xen trong đầu, Đặng Tử Mặc càng ngày càng hỗn loạn trước câu hỏi của Lan Dịch Hoan.

Rốt cuộc có đứa trẻ kia không?

Nếu không có thì làm sao mình có thể sống sót?

Nếu có, vậy đó là ai, đang ở đâu?

Hình như có, cũng giống như không có, vì sao có cùng không có đều chân thực như vậy?

Lúc đang trong trại thái hoảng hốt, Lan Dịch Hoan đột nhiên gào to: "Đặng khanh, trẫm đang hỏi ngươi, vì sao không đáp?"

Câu hỏi này khiến Đặng Tử Mặc giật mình, đột nhiên ngẩng đầu lên, lẩm bẩm: "Ngươi, ngươi gọi ta là gì?"

Hắn ta nhìn Lan Dịch Hoan với vẻ không tin nổi, sau đó vô thức nhìn sang Ngũ Hoàng tử bên cạnh.

Ngũ Hoàng tử tuy bị thương nặng nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo, nghe xong lời Lan Dịch Hoan cũng mơ hồ hiểu được ý tứ của đệ đệ.

Thấy vậy, Ngũ Hoàng tử cũng mở miệng nói: "Bệ hạ, Đặng Tử Mặc thân là phò mã, nhưng lại bất kính với Đại Công chúa, không có tình nghĩa phu thê. Lúc này lại coi thường lời nói của bệ hạ, không tuân lễ quân thần, phải bị xử phạt nghiêm minh!"

Lan Dịch Hoan nhìn Ngũ Hoàng tử một cái rồi nói: "Vinh Vương, không đến lượt ngươi nói chuyện."

Khóe miệng của Ngũ Hoàng tử giật giật, thầm nghĩ, cái này mà cũng phải khôi phục lại luôn sao.

Ngữ khí và lời nói của Lan Dịch Hoan vô cùng quen thuộc, Ngũ Hoàng tử nhớ lại giọng điệu chanh chua của mình lúc trước, thuận miệng phản bác: "Bệ hạ không hổ là bệ hạ, vừa mới lên ngôi đã khoa trương như vậy...."

Nói xong câu đó, Ngũ Hoàng tử đột nhiên cảm thấy muốn cười, nhưng lại không nhịn được muốn khóc.

Những cảnh tượng và cuộc trò chuyện quen thuộc khiến những cái tên xa lạ như Đặng khanh, Bệ hạ, Đại Công chúa, Vinh Vương... hiện lên trong tâm trí Đặng Tử Mặc.

Đặng Tử Mặc đột nhiên đầu óc thông suốt, nhìn về phía Lan Dịch Hoan.

"Ngài..." Hắn ta lẩm bẩm: "Bệ hạ?"

Lan Dịch Hoan: "Cuối cùng ngươi cũng nhớ ra rồi."

Câu trả lời của hắn dường như xác nhận mọi thứ, cũng buộc toàn bộ ký ức trong đầu Đặng Tử Mặc phải tuôn ra ngoài.

Đặng Tử Mặc nhớ lại những ngày tháng nhỏ yếu bất lực, chỉ có thể bị người khác bày bố thao túng, những ngày tháng phải từ bỏ nhớ nhung trong lòng mình hết lần này đến lần khác, những ngày tháng không từ thủ đoạn để có được mọi thứ mình mộng tưởng...

Hắn ta: "Ta...."

Lúc này, ngón tay của Ngũ Hoàng tử cắm chặt xuống đất, cố gắng dịch hướng ra phía trước, cẩn thận đưa trái tim của mình tránh khỏi lưỡi kiếm của Đặng Tử Mặc.

Cùng lúc đó, Lan Dịch Hoan thả người tiến lên, ở giữa không trung đá một cước vào ngực Đặng Tử Mặc. Đặng Tử Mặc theo bản năng giơ tay lên đỡ, thân thể hai người va chạm, phát ra một tiếng "Phanh" trầm thấp.

Trước khi thân thể Lan Dịch Hoan rơi xuống đất, chân kia của hắn lại đá vào cổ tay Đặng Tử Mặc khiến thanh kiếm trong tay Đặng Tử Mặc bay đi rất xa. Lan Dịch Hoan chạy đến đỡ lấy Ngũ Hoàng tử: "Đã chết chưa?"

Ngũ Hoàng tử không cầm được máu, quả thực đã là nỏ mạnh hết đà, vừa rồi bò về phía trước đã tiêu hao hết sức lực. Kết quả lần đỡ này của Lan Dịch Hoan lại vừa hay ấn trúng miệng vết thương của Ngũ Hoàng tử, khiến Ngũ Hoàng tử đau đến tỉnh.

Ngũ Hoàng tử mồ hôi chảy đầy trán nói: "Đệ, đến muộn chút nữa là xong chuyện rồi."

Lan Dịch Hoan: "Yên tâm, không thể thiếu huynh được."

Hắn vừa nói vừa mím môi huýt sáo, ngựa của Lan Dịch Hoan lập tức chạy tới. Lan Dịch Hoan cố sức kéo Ngũ Hoàng tử lên ngựa, mang theo người chạy về phía cửa sơn cốc.

Thấy vậy, đội quân do Lan Dịch Hoan dẫn theo cùng tàn quân của Ngũ Hoàng tử lập tức chạy theo ở phía sau, bảo hộ hai người rời đi.

Đặng Tử Mặc đứng ở phía sau nhìn hai người họ, không lập tức đuổi theo.

Trong mắt hắn ta hiện lên vô vàn cảm xúc, cuối cùng lại trở về một mảnh sâu thẳm.

Hắn ta đã nhớ lại.

Sâu thẳm trong trái tim, không phải danh lợi, không phải mạng sống, thứ mà mình chân chính muốn có được là gì.

Thì ra, cảm giác rung động khó lý giải trong vài lần gặp gỡ ngắn ngủi ở kiếp này đều xuất phát từ những thời khắc ở chung với nhau ở kiếp trước tích luỹ nên.... Yêu.

Mặc dù nhắc đến từ này khiến hắn ta cảm thấy hơi buồn cười, như thể đó không phải là điều mà một người như hắn ta có thể nói ra.

Nhưng giờ đây, không còn gì có thể cản trở hắn ta. Hắn ta có thể dùng mọi thủ đoạn để đạt được điều mình muốn.

Đặng Tử Mặc cảm thấy trong lòng mình dâng lên một luồng kích động mãnh liệt, giống như có một ngọn lửa nho nhỏ đang chảy trong máu, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng cháy dữ dội.

"Người đâu!"

Rất nhanh có người theo tiếng mà tới, Đặng Tử Mặc: "Truyền lệnh xuống, không cần đốt những thi thể của những Hắc Giáp quân vừa rồi."

Hắn ta ném ra một cái bình sứ nhỏ: "Để họ ngửi thứ này."

Sau sự việc cứu Tam Hoàng tử lần trước, lần này Lan Dịch Hoan không nỗ lực vô ích nữa, hắn ngồi ngay trước ngựa, để Ngũ Hoàng tử ôm mình từ phía sau, mơ hồ cảm thấy Ngũ Hoàng tử đeo thứ gì đó lên đai lưng của hắn.

Lan Dịch Hoan cúi đầu nhìn thoáng qua, nhưng vì trong bóng đêm nên cũng không thấy rõ lắm: "Cái gì đây?"

Ngũ Hoàng tử: "Cầm lấy một ít để phòng thân. Ta thấy đệ không mang nhiều người theo, nếu không thể thoát khỏi bọn họ thì đệ cứ tìm một sơn động rồi thả ta ở đó, tự mình nghĩ cách đi trước."

Cho nên ký ức như thủy triều ùa về, Ngũ Hoàng tử còn nhớ rõ khi còn nhỏ mình từng dẫn Lan Dịch Hoan đi săn, vô tình thu hút một bầy sói.

Bản thân thì rất sợ hãi nhưng vẫn căng da đầu nói với đứa bé đang nắm lấy góc áo của mình ở phía sau: "Lát nữa sói xám chạy tới thì đệ chạy đi trước, đừng liên luỵ đến ta, nghe chưa!"

Lan Dịch Hoan run rẩy, nhưng vẫn mạnh miệng: "Tại sao ta phải chạy trước, ta sẽ không liên luỵ huynh đâu!"

Ngũ Hoàng tử: "Bởi vì đệ là đệ đệ."

.....Ngũ Hoàng tử vỗ eo Lam Y Hoàn, nhẹ giọng nói: "Đệ đệ...."

Lan Dịch Hoan không nghe thấy lời nói nhỏ này của Ngũ Hoàng tử, hỏi: "Vừa rồi làm sao mà huynh và hắn lại biến thành thế này?"

Ngũ Hoàng tử: "Một lời khó nói hết. Tóm lại, hắn muốn lợi dụng ta để diệt trừ người của Tề Bật, khiến hai bên đều chịu tổn thất, hắn nhân cơ hội này thoát khỏi khống chế."

Ngũ Hoàng tử kể lại vắn tắt sự việc. Lan Dịch Hoan giật mình, có chút cảm thán nói: "Ta càng ngày càng tò mò về thân phận của hắn..."

*

Trong kinh thành, sau khi Bát Hoàng tử sắp xếp mọi thứ cho Chính Bình Đế xong, liền mang theo người ở trên đường tróc nã phản loạn; bỗng nhiên nhìn thấy một cỗ xe ngựa loan phượng dừng ở ven đường.

Bát Hoàng tử ghìm ngựa lại và nhìn về phía cỗ xe ngựa, sau đó liền thấy tấm màn xe được kéo lên, để lộ một khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc, vẫy tay với mình.

Bát Hoàng tử thấy vậy thì vô cùng vui mừng, lập tức thúc ngựa tiến lên, vừa đi vừa kêu lớn: "Tỷ tỷ!"

Thì ra người trong xe ngựa chính là Đại Công chúa.

Lúc xảy ra cung biến, nàng vừa vặn đi chùa dâng hương, không ở trong cung, lúc này vừa mới trở về kinh thành, cho nên đã bỏ lỡ một hồi náo loạn.

Bát Hoàng tử không gặp được nàng, vẫn luôn lo lắng, lúc này tảng đá trong lòng mới chịu rơi xuống, vô cùng cao hứng.

Không giống như Bát Hoàng tử, trên mặt Đại Công chúa lộ ra vẻ lo lắng, thậm chí không nói lời hàn huyên, trực tiếp nói: "Ta vừa nhặt được thứ gì đó trên đường."

Bát Hoàng tử hỏi: "Cái gì?"

Nhìn đồ vậy mà Đại Công chúa đưa cho mình, Bát Hoàng tử: "Thứ này hình như được làm bằng da.... Vỏ đao? Có gì đặc biệt sao?"

Đại Công chúa chỉ vào ám văn trên đó, hạ giọng, ngữ khí dồn dập: "Đệ không nhận ra sao? Đây là đồ đằng của quốc chủ Đông Lương."

Bát Hoàng tử giật mình, kinh ngạc nói: "Ta chưa từng nghe nói qua. Đại tỷ, sao tỷ biết?"

Đại Công chúa không trả lời câu hỏi này, nàng chỉ cảm thấy rằng mình biết nó, hơn nữa vô cùng chắc chắn: "Ta cũng quên mất. Có lẽ là lúc đọc sách vô tình nhìn thấy. Dù sao thì đây cũng là thứ chỉ có quốc chủ Đông Lương mới có thể sử dụng, không thể nào nhầm lẫn được!"

Bát Hoàng tử: "Cái đó.... Được rồi. Vậy tỷ lấy được ở đâu vậy?"

Đại Công chúa: "Lúc ấy Đại Thống lĩnh Đặng Tử Mặc đi ngang qua xe ngựa của ta, cái này là từ trên người hắn rơi xuống. Có lẽ là trên đường dẫn đến cửa ải ngoài thành, cũng không biết là hắn vội vã như vậy làm gì."

Sắc mặt Bát Hoàng tử biến đổi: "Hỏng rồi, vừa rồi Thất ca đi hướng kia!"

Bát Hoàng tử lập tức nhấc dây cương, quay đầu ngựa: "Đại tỷ, ta đi báo tin cho hắn! Cẩn thận, lập tức trở về cung!"

Sau khi tỷ đệ hai người nói chuyện xong, một ra cửa thành, một về thâm cung.

Lúc này, mọi sự hỗn loạn trong cung đã lắng xuống.

Tề Quý phi giải tán mọi người, chậm rãi trở về cung điện, vừa định bước qua ngưỡng cửa cao, bà đã vấp chân, suýt nữa té ngã.

Sau đó có người đỡ lấy bà.

Tề Quý phi quay đầu lại, lập tức nhận ra khuôn mặt mà mình đã từng gặp một lần: "Là ngươi? Ngươi chính là thị vệ lần trước tới giúp đỡ?"

A Nhã Tư thấp giọng nói: "Vâng."

Tề Quý phi hỏi: "Ngươi tới đây là có việc gì sao?"

A Nhã Tư lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Nương nương, ngài có muốn rời khỏi hoàng cung không? Ta có thể mang ngài ra ngoài."

Tề Quý phi: "Cái gì?"

A Nhã Tư: "Tề Bật mưu phản, cho dù ngài không chịu nhiều liên luỵ, nhưng cuộc sống sau này ở trong cung sẽ không quá tốt. Nếu ngài nguyện ý rời khỏi đây, ta có thể giúp ngài tìm một nơi ở thích hợp, sống như những bá tánh bình thường. Ngài không cần phải trải qua những âm mưu tính kế đó nữa. Như vậy... hai vị Hoàng tử cũng sẽ không quá lo lắng và cảm thấy áy náy với ngài. Ngài nghĩ sao?"

Sau khi ông nói xong, Tề Quý phi chỉ nhìn ông chằm chằm mà không trả lời. A Nhã Tư đợi một lúc rồi hỏi: "Nương nương?"

Tề Quý phi bình tĩnh nói: "Ngươi là ai?"

A Nhã Tư dừng lại.

Tề Quý phi nhìn chằm chằm vào mắt ông: "Ngươi không phải là Tiêu Nam, ngươi là ai?"

Xuyên qua hơn mười năm dài đằng đẵng, xuyên qua cơn gió tự do trên thảo nguyên và cung điện sâu thẳm, xuyên qua gút mắc của yêu và hận, tấm lưới vô hình ràng buộc lẫn nhau, ánh mắt của hai người lại một lần nữa chạm vào nhau.

Ánh mắt quen thuộc, sống một lần chết một lần, dấu vết trong linh hồn vẫn rất sâu đậm.

Vào khoảnh khắc đó, dù có bao nhiêu xa lạ và đau đớn, trái tim vẫn không tự chủ được mà mềm lòng.

"Ta là......"

"Ta là A Nhã Tư."

Không khí dường như đóng băng ngay lập tức.

Một lúc lâu sau, Tề Quý phi đột nhiên cười nói: "Thì ra ngươi đã thay đổi diện mạo, ta vẫn có thể nhận ra ngươi. Biệt lai vô dạng*?"

*biệt lai vô dạng: Thường dùng để hỏi thăm những người lâu ngày không gặp.

A Nhã Tư mấp máy môi, nói: "Có bệnh nhẹ, nhưng đã qua rồi, vẫn rất tốt."

Tề Quý phi: "Năm đó ngươi vừa đi liền không về, ta cho rằng ngươi đã chết."

A Nhã Tư: "Là do có chút chuyện. Ta xin lỗi vì những năm qua không thể quay về chiếu cố hai người. Nàng theo ta rời đi đi. Cho dù nàng muốn đi đâu, ta đều có thể giúp nàng an trí ổn thỏa. Nếu không, nàng mà không sống không tốt, Hoan Nhi và những người khác cũng không có khả năng hoàn toàn không quan tâm."

Tề Quý phi hỏi: "Tại sao không nói sẽ dẫn ta tới thảo nguyên?"

A Nhã Tư dừng lại một chút, sau đó cười nói: "Nếu nàng muốn đi thì cũng có thể. Như vậy thì ta còn có thể thường xuyên tới thăm nàng."

——Thường xuyên tới thăm, cũng chính là, không phải hai người ở bên nhau.

Sau tất cả những gì đã trải qua, bọn họ cũng không thể mãi mãi ở bên nhau.

Tề Quý phi cười nói: "Ngươi còn nhớ lời ta nói khi ngươi muốn đưa ta rời đi không?"

A Nhã Tư giật mình nói: "Nàng..."

"Ngươi nhớ rõ. Ta đã nói rằng ta không đi. Hoàng cung này là nơi tôn quý nhất thiên hạ, nếu ta đã đến đây, tranh đấu vì nó, ta sẽ không thể rời đi."

Tề Quý phi: "Bây giờ vẫn vậy thôi. Chuyện năm đó là ngươi tình ta nguyện, ngươi không làm gì sai với ta. Hoan Nhi cũng không có trách nhiệm phải phụng dưỡng ta, ta sẽ không tạo thêm phiền toái cho thằng bé, ngươi yên tâm."

A Nhã Tư: "Nàng ở lại đây đến tột cùng có thứ gì tốt? Lúc trước nàng là Quý phi, nhưng hôm này nàng là muội muội của phản thần!"

Tề Quý phi: "Đó là chuyện của ta."

Một trận gió mênh mông thổi qua hai người. Không ai biết người trước mắt đã xảy ra chuyện gì, diện mạo đã hoàn toàn thay đổi, nhưng khi vừa mở miệng, nhấc mắt lên, vẫn giống như người trẻ tuổi ngồi xuống đàn tấu nhạc khúc vì mình năm đó.

Trong nháy mắt kia trái tim đập thình thịch, đủ sức phá vỡ bản giao hưởng thời gian một lần nữa.

Nhưng bà không muốn sự thương hại trong đống tro tàn của tình yêu, không muốn trở thành một phần trách nhiệm không thể gánh vác, cũng không muốn trở thành một kẻ đào binh lúc phải gánh vác chịu tội.

Cả đời này bà sống trong mơ hồ, lúc này cũng chỉ còn lại một phần kiêu ngạo này mà thôi.

Hại bà, nhưng lại không thể đánh mất kiêu ngạo ấy.

Tề Quý phi nhắm mắt lại một lúc rồi lại mở mắt ra, trong mắt không có chút do dự hay mềm yếu nào.

"Ta chưa từng yêu ngươi, cho nên cũng không muốn rời đi cùng ngươi."

Bà nói: "Ngươi đi đi. Nói với Hoan Nhi rằng ta sẽ giống như thằng bé, buông bỏ mọi thứ và sống hạnh phúc."

Sau khi A Nhã Tư cố gắng thuyết phục Tề Quý phi rời đi cùng mình nhưng hoàn toàn không thể đả động đến bà, ông đành bước những bước đi nặng nề ra khỏi cung điện.

Những bậc thang nối tiếp nhau trải dài xuống dưới, sau khi đi hết đoạn cuối cùng, ông không khỏi ngoảnh đầu lại, nhưng chỉ thấy tường đỏ ngói xanh, thiên địa vô tận.

Cùng lúc đó, ngoài kinh thành, tiếng vó ngựa đang phi nước đại, Bát Hoàng tử đi theo con đường mà Đại Công chúa đã nói, trong đầu còn văng vẳng lời Hoàng tỷ nói trước khi rời đi.

"Ta, ta cũng không biết là nghe ai nói, ta nghĩ không ra.... nhưng có vẻ như có một kho hoả dược được chôn cách sơn cốc kia hai mươi dặm. Nếu không kịp thời ngắt ngòi nổ, nó đủ để khiến một nửa ngọn núi sụp đổ..."

"Lộc cộc.... Lộc cộc.... Lộc cộc...."

Tiếng vó ngựa giẫm trên mặt đất, phát ra âm thanh hỗn loạn, bất tri bất giác, âm thanh đó dường như trở nên trầm đục và nặng nề hơn, biến thành——

"Thùng thùng.... Thùng thùng.... Thùng thùng....."

Là Bát Hoàng tử ở kiếp trước dùng đầu đụng phải cỗ quan tài kia.

"Lan Dịch Hoan, ta còn chưa trở về, ai cho ngươi chết! Ai cho ngươi không đợi ta? Lúc ta nhìn thấy thư của ngươi, ta thật sự không biết... Nếu không, ta nhất định có thể kịp, nhất định có thể kịp!"

"Nhanh lên."

Bát Hoàng tử thúc ngựa dưới hông chạy nhanh như bay, giọng nói hơi nghẹn ngào: "Ngươi phải nhanh lên, lần này ta, không thể đến muộn nữa..."

Nhất định có thể kịp!

*

Mục đích ban đầu của Đặng Tử Mặc khi chôn hoả dược là để lúc thất bại lui binh, có thể nổ huỷ con đường, ngăn cản truy binh.

Nhưng lần này, hắn ta có thể dùng nó để ngăn cản Lan Dịch Hoan rời đi, cho nên Đặng Tử Mặc không hề che giấu sự tồn tại của hoả dược.

Khi Lan Dịch Hoan sắp đến cửa sơn cốc để hội họp với Lan Dịch Trăn, phía trước thình lình xuất hiện một nhóm người đang cưỡi ngựa, chắn trước mặt hắn.

Người không nhiều, nhưng tất cả đều cầm đuốc trong tay. Mà dưới chân họ, một chiếc rương đựng đầy hoả dược được đặt trên mặt đất, ngoài ra còn có một kíp nổ rất dày dẫn ra ngoài.

Lan Dịch Hoan lập tức ghìm ngựa lại.

"Thất Điện hạ, chúng ta làm giao dịch đi."

Đặng Tử Mặc không đuổi theo phía sau họ mà đi vòng tới chỗ một cao gần đó, nơi không nằm trong phạm vi ảnh hưởng bởi vụ nổ hoả dược.

Hắn ta nói: "Tề Bật đã thất bại rồi, giữa ta và Đại Ung cũng không có thù oán gì, ta cũng không muốn giết quá nhiều người, chỉ hy vọng ngài có thể đi cùng ta."

Lan Dịch Hoan: "Đi cùng ngươi? Đi cùng ngươi đến Đông Lương?"

"Đúng."

Lúc nói chuyện, bình thường trên mặt Đặng Tử Mặc đều mang theo vài phần ý cười, vài phần châm biếm, khiến người ta khó mà đoán được hắn ta đang nghĩ gì. Nhưng lần này, hắn ta không cười, mà lại lộ ra chút thần sắc khẩn trương hiếm thấy.

"Chúng ta đã từng là bằng hữu, đúng không? Ta đã từng làm rất nhiều điều trái với ý muốn của mình, nhưng bây giờ ta không cần phải làm vậy nữa. Chỉ cần ngài đi cùng ta, chúng ta có thể hoà hợp như trước, có thể đi làm những chuyện mà ngài thích. Ta sẽ bỏ qua cho mọi người ở đây, ngài nguyện ý không?"

Lan Dịch Hoan dừng lại một chút, còn chưa kịp trả lời, đột nhiên thất thanh nói: "Nhị ca?"

Thì ra Lan Dịch Trăn đã tới đây trước hắn.

Hiển nhiên là y đã thỏa thuận với Lan Dịch Hoan sẽ gặp nhau ở đây, nhưng y đã đến sớm một bước và gặp phải mai phục của Đặng Tử Mặc, vì vậy hai bên đã lâm vào thế giằng co ở đây.

Lúc này, Lan Dịch Trăn cưỡi ngựa đứng cách hoả dược không xa, chỉ là vừa rồi y không hề phát ra tiếng động, ánh sáng cũng rất mờ, cho nên Lan Dịch Hoan không phát hiện ra y.

Thấy Lan Dịch Hoan nhìn thấy mình, Lan Dịch Trăn mới nói: "Ta không sao, đệ thế nào, có bị thương không?"

Lan Dịch Hoan lắc đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Đặng Tử Mặc nói: "Thái tử Điện hạ, ta khuyên ngươi một câu, đừng nghĩ nhiều làm gì. Những người này đều cầm đuốc, ngươi không có khả năng cùng lúc khống chế hết được. Chỉ cần một người châm ngòi, toàn bộ đều sẽ bị ngươi hại chết. Ngươi vẫn nên thuyết phục Thất Điện hạ cùng ta trở về thì hơn."

Lan Dịch Hoan hít sâu một hơi, suy nghĩ trong đầu lưu chuyển thật nhanh, theo ý tưởng của hắn, chi bằng lá mặt lá trái với Đặng Tử Mặc trước, giả vờ cũng hắn ta rời đi, sau đó lại tính toán tiếp.

Tuy Đặng Tử Mặc không phải là người dễ bị lừa, chỉ sợ mình làm như vậy nhưng hắn ta vẫn sẽ châm ngòi hoả dược. Chỉ là bây giờ không còn cách nào khác, tên điên này cái gì cũng làm ra được.

Lan Dịch Hoan: "Được, Đặng Tử Mặc, ta cùng ngươi——"

Không đợi hắn nói ra chữ "Đi", ánh mắt của Lan Dịch Trăn đột nhiên hơi ngưng lại, trong nháy mắt nhảy xuống khỏi lưng ngựa, xông lên phía trước chộp lấy rương hoả dược, muốn dùng sức đẩy nó sang dòng sông bên cạnh.

Cùng lúc đó, ở phía sau cách Lan Dịch Trăn không xa, có người bắn ra mấy mũi tên, dập tắt từng ngọn đuốc một.

Nhưng dù vậy, có một ngọn đuốc vẫn chưa tắt hẳn khi rơi xuống đất, "Rẹt" một tiếng châm kíp nổ.

Sắc mặt của Lan Dịch Hoan lập tức thay đổi, không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác, chạy về phía Lan Dịch Trăn, cao giọng nói: "Nhị ca, mau buông cái rương đó ra!"

Sắc mặt của Đặng Tử Mặc cũng thay đổi.

Đây là cảnh tượng mà hắn ta chưa từng nghĩ tới, Lan Dịch Trăn vậy mà lại liều lĩnh như thế, cho dù y không quan tâm đến tính mạng của mình, chẳng lẽ cũng không quan tâm đến tính mạng của Lan Dịch Hoan sao?

Hắn ta nhảy lên ngựa và lập tức chạy xuống sườn núi.

Lúc này trong đầu hắn ta không còn suy nghĩ gì khác. Hóa ra sẽ có một khoảnh khắc trong cuộc đời hắn ta phải từ bỏ những tính toán về lợi ích, điều duy nhất hắn ta nghĩ đến là——không thể để người này chết một lần nữa.

Trước khi Lan Dịch Hoan kịp chạy đến chỗ Lan Dịch Trăn, Đặng Tử Mặc đã ôm chặt hắn vào lòng, lăn trên mặt đất một vòng rồi ôm hắn nhảy vào trong dòng nước.

Trong một chớp mắt ấy, Lan Dịch Hoan quay đầu lại, nhìn thấy vẻ lo lắng không giấu nổi trong mắt đối phương.

Họ đã từng là bạn tốt của nhau nhiều năm, sát cánh chiến đấu chống lại cường địch. Cho dù có ngụy trang và phòng bị đến đâu, vẫn luôn có những khoảnh khắc chân tình được bộc lộ, mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra.

Vừa mới vào trong nước, bên ngoài tựa hồ truyền đến một trận tiếng nổ. Đặng Tử Mặc dùng sức ôm chặt lấy Lan Dịch Hoan, lần đầu tiên dùng đôi tay giết người để bảo hộ một người, hoảng loạn cùng sợ hãi trong lòng cuối cùng cũng bình lặng xuống.

Hắn ta thở phào nhẹ nhõm, mang theo Lan Dịch Hoan bơi thật nhanh sang bờ bên kia, đồng thời môi khẽ mấp máy.

Hắn ta muốn thử nói ra một câu "Ta yêu ngài".

"Xuy."

Nhưng khi ba chữ này còn chưa được thốt ra, hắn ta bỗng nhiên nghe thấy một tiếng vang nhỏ.

Ngay sau đó, lồng ngực đau xót. Xung lượng to lớn khiến Đặng Tử Mặc ngã về phía sau, máu tươi từ vết thương chảy ra, nhỏ giọt nhuộm đỏ dòng sông.

——Là Lan Dịch Hoan sử dụng chiếc nỏ cơ giới mà Ngũ Hoàng tử đưa cho hắn.

*****

Sầu Riêng: Thời gian này mình thật sự rất rất bận luôn, học sinh cuối cấp mà:((( Lúc trước dự định cuối tháng hai sẽ hoàn thành, nhưng theo tình hình này chắc là không được rồi, mình cũng không dám hứa hẹn gì trước nữa. Cứ được chương nào mừng chương đó thôi🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com