Chương 123
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Cùng lúc Đặng Tử Mặc bị tên bắn trúng, "Bùm" một tiếng, tiếng nước lại vang lên lần nữa.
"Tiểu Thất!"
Lan Dịch Hoan nổi lên khỏi mặt nước, quay lại nhìn thấy Lan Dịch Trăn cũng đã nhảy xuống sông.
Lan Dịch Hoan lau nước trên mặt, nhất thời không nói ra lời. Lan Dịch Trăn đã bơi đến bên cạnh hắn, kéo hắn lên bờ.
Sau đó, y nhận lấy chiếc áo choàng được đưa đến bên cạnh, quấn quanh người Lan Dịch Hoan, lau mặt cho hắn rồi hỏi: "Đệ không sao chứ?"
Lan Dịch Hoan lắc đầu, quay đầu nhìn lại, phát hiện những người khác cũng ở bên cạnh. Ngũ Hoàng tử đã được băng bó vết thương. Mọi người đều bình an vô sự. Những người dưới trướng Đặng Tử Mặc đều bị bắt giữ, bị đao áp ở một bên.
Lan Dịch Hoan có chút choáng váng, nhưng sau khi bình tĩnh lại, hắn nói: "Ta không sao."
Sau đó, hắn tiếp tục: "Ta vừa dùng nỏ bắn một phát vào ngực Đặng Tử Mặc ——"
Lan Dịch Hoan chưa kịp nói hết lời, đã nghe thấy có người kêu lên: "Lên đây! Có người lên đây!"
"Rầm!"
Bên bờ, một cái đầu ướt sũng nhô lên khỏi mặt nước. Ngay sau đó, Đặng Tử Mặc lấy một tay che ngực, từ từ bò vào bờ.
Hắn ta chưa chết.
Đặng Tử Mặc nhìn Lan Dịch Hoan, trên mặt dường như vẫn còn vẻ khiếp sợ và khó hiểu vừa rồi.
——"Thất Điện hạ, ngài quá mềm lòng."
Đặng Tử Mặc vẫn còn nhớ lời mình đã nói với Lan Dịch Hoan trước kia.
Hắn ta thường nói như vậy, và Lan Dịch Hoan cũng thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, bình thường ta sẽ không giết người trừ khi người đó đáng chết."
Cho nên hắn ta luôn cảm thấy hoàng đế có chút ngây thơ.
Trong lòng hắn ta cười nhạo sự ngây thơ này, nhưng đồng thời cũng khao khát điều đó.
Hắn ta đã được định trước sẽ không bao giờ trở thành một người như Lan Dịch Hoan, bởi vì hắn ta biết rằng chỉ có không từ thủ đoạn, tàn nhẫn ích kỷ mới có thể sống tốt. Nhưng bản tâm của con người, cuối cùng vẫn sẽ hướng đến sự ấm áp và an tâm mà lòng tốt mang lại.
Khi hắn ta buông bỏ mọi thứ, có phải hắn ta sẽ cũng có đủ tư cách để cố gắng yêu mà không cần chút e dè nào hay không?
Hắn ta chưa bao giờ bốc đồng như vậy, chưa bao giờ điên rồ như vậy. Nhưng lần này, cái người vẫn luôn mềm lòng này đã không chút do dự xuống tay kết liễu mạng sống của hắn ta vào thời khắc hắn ta lần đầu tiên cố gắng trở thành một người tốt.
Thì ra trên thế giới này, chẳng có ai hy vọng hắn ta còn sống cả.
Không ai biết Đặng Tử Mặc có chấp niệm gì, để cho dù đang bị thương nặng như vậy, nhưng vẫn có thể từng chút từng chút tiến lên. Nhìn thấy hắn ta như vậy, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy kinh hãi.
Những thị vệ ở phía sau giơ cung tên lên, Lan Dịch Trăn nhìn đến Lan Dịch Hoan, rồi giơ tay ngăn cản.
"Ta, ta....."
Tay Đặng Tử Mặc run rẩy, không còn chút sức lực nào, cơn đau dữ dội khiến hắn ta khó có thể nói ra những điều mình muốn nói, tầm nhìn cũng bắt đầu mờ đi.
Mọi thứ xung quanh hắn ta mờ dần. Hắn ta nhìn thấy một thiếu niên đi về phía mình. Người nọ mỉm cười và hỏi: "Ngươi chính là Đặng Tử Mặc? Kết bạn không?"
Trong nháy mắt, trước mắt là hình ảnh Lan Dịch Hoan được Lan Dịch Trăn ôm vào lòng, đứng trên bờ nhìn hắn ta.
Đặng Tử Mặc đột nhiên không muốn nói gì nữa.
Trong lòng cảm thấy vài phần mệt mỏi, vài phần chán ghét, và vài phần nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng được giải thoát. Hắn ta nhìn Lan Dịch Hoan, trên môi đột nhiên nở một nụ cười, sau đó hắn ta buông tay ra, để cơ thể mình một lần nữa chìm vào dòng sông đang cuộn trào.
Lúc này, Lan Dịch Hoan không nhịn được đi về phía bờ sông vài bước, sau đó đột nhiên dừng lại.
Mặt nước phẳng lặng không chút gợn sóng, phản chiếu ánh trăng như bạc vụn, không có dấu hiệu nào cho thấy có một sinh mạng đang lặng lẽ bị chôn vùi trong đó.
Lan Dịch Hoan đứng đó quan sát một lúc lâu, Lan Dịch Trăn mới tiến đến đặt tay lên vai hắn.
"Đặng Tử Mặc là quốc chủ Đông Lương. Nếu hắn bị bắt và mang về kinh thành, chắc chắn sẽ bị hỏi trảm trước mặt mọi người, lấy làm kinh sợ."
Lan Dịch Trăn nhẹ giọng nói: "Nếu đệ giết hắn ở đây, thật ra đối với hắn mà nói chính là sự giải thoát, cũng coi như không làm hắn thất vọng."
Đông Lương chưa từng được Đạt Lạt và Đại Ung công nhận. Bây giờ
Đặng Tử Mặc chết đi, Đông Lương nhất định sẽ hỗn loạn một trận. Đại Ung có thể nhân cơ hội này liên thủ với Đạt Lạt, triệt để tiêu diệt mối đe dọa này.
Lan Dịch Hoan "Ừm" một tiếng, một lát sau nói: "Ta biết lúc đó ta phải ra tay, nhưng trong lòng ta vẫn không khỏi cảm khái không thôi."
Lan Dịch Trăn ở bên cạnh muốn làm cho hắn vui vẻ, liền thở dài một hơi.
Sự khoa trương đột ngột của y thực sự khiến Lan Dịch Hoan hoảng sợ, hắn quay lại hỏi: "Ca, huynh sao vậy?"
Lan Dịch Trăn hỏi: "Đệ có quên thứ gì không?"
Lan Dịch Hoan nghi hoặc hỏi: "Có sao?"
Lan Dịch Trăn: "Thì ra trong lòng Thất Điện hạ của chúng ta căn bản không có Nhị ca. Như vậy cả buổi, lúc ta bị oanh tạc cũng không nói một câu an ủi, ta phải làm sao đây?"
Quả nhiên y vừa nói xong, Lan Dịch Hoan đã bị chọc cười, nói: "Huynh nào có ngốc như thế! Những hoả dược đó cũng không nổ mạnh!"
Khi Lan Dịch Hoan nhìn thấy Lan Dịch Trăn di chuyển rương sắt, quả thực hắn có chút hoảng hốt. Nhưng sau đó hắn lại lập tức hiểu ra, với tính cách của Lan Dịch Trăn, cho dù có liều mạng mình cũng tuyệt đối không có khả năng liều mạng nhiều người như vậy. Nếu đã làm như thế, nhất định y đã nắm chắc gì đó.
Nghĩ như vậy, lúc Lan Dịch Hoan bị Đặng Tử Mặc kéo xuống nước đã cẩn thận quan sát. Tuy rằng nghe được tiếng vang lớn từ bờ truyền đến, nhưng không cảm nhận được mặt đất cùng sóng nước chấn động dữ dội. Điều này cũng chứng minh, tuy rằng tiếng nổ rất lớn, nhưng thật ra không nghiêm trọng.
Nếu không, hắn chắc chắn đã quay về kiểm tra tình hình của Lan Dịch Trăn trước rồi, cũng không có thời gian đối phó với Đặng Tử Mặc.
Lan Dịch Trăn nói như vậy, nhưng kỳ thực trong lòng y biết Lan Dịch Hoan đang nghĩ gì, an ủi cũng được, không an ủi cũng không sao, giải thích với Lan Dịch Hoan: "Tiếng vang lớn kia là do ngòi nổ và hoả dược còn sót lại trong rương sắt gây ra, làm nổ rương sắt."
Lan Dịch Hoan nhìn xem tàn tích thảm không nỡ nhìn của rương sắt, lúc này đột nhiên phát hiện có một gò đất nhỏ ở đó, dường như đang chuyển động.
Hắn không khỏi liếc mắt nhìn lại. Đúng lúc này, một tên thị vệ đi ngang qua, như cố tình lại như vô ý giẫm lên gò đất đó. Lan Dịch Hoan cho rằng mình nhìn nhầm, liền thu hồi ánh mắt.
Hắn hỏi Lan Dịch Trăn: "Tại sao lại là 'hoả dược còn sót lại'? Huynh đã làm gì?"
"Ừm....."
Đã nói tới đây, Lan Dịch Trăn có vẻ không muốn nói thêm gì nữa, chỉ đáp lại một cách hời hợt, nắm tay phải của Lan Dịch Hoan rời đi: "Đệ xem người đệ ướt hết rồi, Lão Ngũ cũng bị thương không nhẹ, chúng ta về trước đi, những chuyện khác từ từ ta sẽ nói với đệ."
Y không nói còn đỡ, ấp a ấp úng như vậy càng khiến người ta tò mò hơn.
Lan Dịch Hoan chớp mắt tỏ ý muốn nghe.
Lan Dịch Trăn lắc đầu tỏ ý không muốn nói chuyện, trực tiếp đội mũ trùm đầu của áo choàng lên. Sao đó y nâng eo Lan Dịch Hoan lên, để hắn ngồi trên lưng ngựa.
"Không phải, đợi đã."
Lan Dịch Hoan ngồi trên lưng ngựa nói: "Huynh nhìn bên kia xem, dưới
đất có phải có thứ gì không?"
Hắn vẫn đang nói về gò đất. Lan Dịch Trăn nhìn thoáng qua rồi bình tĩnh nói: "Có thể là chuột đồng hoặc là là nhím."
Lan Dịch Hoan hỏi: "Lớn như vậy sao...?"
Vừa dứt lời, một giọng nói giận dữ vang lên từ dưới lòng đất: "Là ta!"
"..."
Bát Hoàng tử cuối cùng cũng chui ra khỏi lòng đất, lộ ra cái đầu, gần như nghiến răng nghiến lợi hô lớn: "Là ta cứu vãn* vụ nổ! Là ta đã cứu mọi người!"
*gốc là 挽救: cứu vãn, cứu vớt.
Bát Hoàng tử quả thực tức muốn chết rồi. Bởi vì vội vã truyền tin, Bát Hoàng tử thậm chí còn không kịp chờ thủ hạ của mình, một đường vội vã chạy tới, nhưng lại không nhìn thấy Lan Dịch Hoan đang trên đường đi cứu Ngũ Hoàng tử, ngược lại còn gặp phải Lan Dịch Trăn, người đi đón Lan Dịch Hoan.
Mặc dù hai huynh đệ ghét nhau như chó với mèo, nhưng tình hình cấp bách, họ cũng không muốn tiếp tục cuộc chiến còn dang dở lần trước, mà cùng nhau nghĩ cách giải quyết đống hoả dược.
Sau khi nghe Đại Công chúa nhắc nhở và công cuộc khảo sát thực địa, bọn họ phát hiện ra rằng có hai đống hoả dược. Một đống giấu trong núi, một đống giấu trong rương sắt bên ngoài, ở giữa có một ngòi nổ nối với nhau, hai bên đều có người canh gác, bất cứ lúc nào cũng có thể kích nổ.
Sau đó, Lan Dịch Trăn nảy ra một ý tưởng rất tồi.
Y nói, nếu không thể kinh động người ở cả hai bên, vậy thì có thể đào một cái động nơi mà cả hai cái ngòi nổ đi qua, trước tiên tách hai ngòi nổ ra, sau đó chui xuống lòng đất phá thủng đáy rương, nổ nước vào ngâm hết những hoả dược đó.
Đương nhiên, thân là Thái tử, nếu y không xuất hiện thì sẽ gây ra sự nghi ngờ, cho nên những việc này phải do Bát Hoàng bát tử và thủ hạ thực hiện.
Bát Hoàng tử mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng sau khi suy nghĩ lại, cũng cảm thấy đây là một biện pháp hay, vì vậy liền dẫn theo người của mình đào một cái hố.
Nhưng mà biết ngay Lan Dịch Trăn chính là một tên khốn nạn vô đạo đức mà! Rõ ràng bản thân mới là người anh hùng lập ra công lao đó, kết quả sau khi xong xuôi mọi việc, Lan Dịch Trăn liền lệnh người ấn mình vào trong lòng đất, căn bản không để mình lộ diện.
Lan Dịch Hoan quả thực rất kinh ngạc khi nhìn thấy Bát Hoàng tử, hỏi: "Sao đệ lại ở đây? Không phải... ở trong đất?"
Bát Hoàng tử phủi sạch bụi bẩn trên người, bò ra ngoài, nói: "Đương nhiên là ta cố ý tới đây tìm ngươi! Nếu không phải ta tới nhanh, mọi người đều đã hóa thành tro bụi rồi, hiểu không?"
Lan Dịch Hoan nhìn dáng vẻ chật vật của Bát Hoàng tử, cười nói: "Đúng vậy, lần này đệ tới rất kịp lúc."
Những đám mây trên trời tan đi, ánh trăng ẩm ướt trên đầu không chút cản trở chiếu xuống. Nhưng những đám mây tan đi kia dường như lấp đầy trái tim, nhẹ nhàng và mềm mại, từ từ dâng lên thành những giọt mưa muốn rơi khỏi mắt.
"Ừm." Bát Hoàng tử nói: "Từ nay về sau ta sẽ không bao giờ tới muộn nữa."
*
Trận gió nổi mây phùn này cuối cùng đã kết thúc khi âm mưu của Tề Bật bị đập tan. Đến khi Đặng Tử Mặc chết, lực lượng chủ lực của phản quân về cơ bản đã bị bắt.
Chỉ còn Tề Bật và một số thủ hạ thân cận đến bây giờ vẫn đang lẩn trốn, bị truy nã khắp thành.
Sau vài ngày giới nghiêm, ở kinh thành đã nới lỏng quản chế một chút và cho phép người cần vào kinh thành được vào, nhưng người dân trong kinh vẫn không được phép rời khỏi thành và phải chịu sự kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt.
Khi trời vừa sáng, một vài người cưỡi ngựa phi nước đại như gió qua khu rừng cây, ngừng ở chân núi.
Cầm đầu là một ông lão râu tóc trắng bạc, lão ngẩng đầu lên nhìn về phía trước: "Đây là đến đâu rồi?"
Mặc dù lão nhân trông đã già, lúc nói chuyện lại mười phần trung khí, tiếng như chuông lớn, khiến nhiều con chim trong rừng sợ hãi bay đi.
Người đó không ai khác chính là Tô Hợp Vương một đường dài từ Đạt Lạt tới đây.
Thị vệ trẻ tuổi cách lão gần nhất không nhịn được khẽ xoa tai, một thị vệ lớn tuổi khác đáp: "Vương thượng, phía trước là kinh thành Đại Ung!"
Tô Hợp Vương cười lạnh nói: "Tốt, rất tốt."
Rõ ràng là đến xem con cháu, nhưng giọng điệu của lão lại mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy sát khí, khiến người nghe cảm thấy sợ hãi. Hiển nhiên bởi là lão đã nghe nói đến điều kiện mà Mạnh Ân hứa hẹn với Đại Ung.
"Mấy tiểu tử hỗn trướng này lại còn hứa hẹn như vậy với Đại Ung sau lưng ta. Sau khi ta tới nơi, thế nào cũng phải đánh chúng nó một trận trước mới được!"
Dưới khí thế như vậy, những người khác đều không dám nói một lời. Chỉ có lão thị vệ vừa rồi mở miệng nói chuyện là phó tướng đi theo Tô Hợp Vương năm xưa, tuổi dù đã già nhưng vẫn luôn đi theo lão, tình cảm khác với những người khác.
Tên của lão nhân là Trát Mộc. Lão mỉm cười, ôn tồn nói: "Vương thượng, nếu ngài làm như vậy, e rằng Tiểu Vương tử lần đầu tiên nhìn thấy ngài sẽ bị dọa sợ."
Tô Hợp Vương đầu tiên sửng sốt, sau đó lập tức nói: "Nếu nó vô dụng như vậy thì đừng nhận là tôn tử của ta! Chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng bị doạ sợ sao?"
Giọng điệu của lão rất cứng rắn, nhưng ngay chính lão cũng không nhận ra giọng nói của mình đã nhỏ đi rất nhiều, có vẻ thiếu đi tự tin: "Hơn nữa trước giờ Mạnh Ân không phải là người ngốc, tại sao chỉ mới ở Đại Ung vài ngày mà đã thay đổi như vậy? Nếu tiểu tử đó vì tranh chút chỗ tốt cho Đại Ung nên cố ý khuyên nó như vậy thì ta cũng sẽ đánh tiểu tử đó luôn!"
Trát Mộc nói: "Có lẽ Vương tử Mạnh Ân thực sự yêu thương Tiểu Vương tử, nghĩ rằng ngài ấy xa nhà nhiều năm, nhất định chịu không ít ủy khuất, cho nên mới làm như vậy. Xem ra, Tiểu Vương tử nhất định là một đứa trẻ rất được người thích, ngay cả Vương tử Mạnh Ân cũng thích ngài ấy."
Tô Hợp Vương khó tính bắt bẻ: "Nghe nói lớn lên trông rất giống tiểu cô nương. Ta không thích. Nếu tính cách giống như A Nhã Tư, thì nó chắc chắn là một đứa trẻ cực kỳ bướng bỉnh và không nghe lời! Mới nói có vài câu liền nhiều năm không chịu về nhà...."
Lão nói tới đây thì dừng lại.
Sau khi đứa con trai út bỏ nhà đi nhiều năm, lão cố chấp này ngoài miệng chưa bao giờ thừa nhận rằng mình nhớ A Nhã Tư, nhưng lão đã vô số lần tự hỏi rằng liệu mình có quá mức độc đoán chuyên quyền hay không, mới khiến con trai không chịu trở về gặp mặt lần nào.
Nghĩ đến câu "Ngài sẽ doạ đến sợ Tiểu Vương tử" của Trát Mộc, Tô Hợp Vương cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa, ngược lại nói: "Vào thành đi."
Tính tình của lão vẫn luôn như vậy. Mọi người nói xong chuyện này liền kết thúc, sau khi qua việc kiểm tra liền vào kinh thành.
Kết quả là, khi vào kinh thành, Tô Hợp Vương suốt dọc đường đều không nói gì, khiến Trát Mộc có chút lo lắng, nghĩ rằng lão vẫn còn tức giận.
Thế là Trát Mộc lặng lẽ nhìn lại, phát hiện Vương thượng dọc đường đi vẫn luôn nhìn khắp nơi, sau đó ánh mắt liền dừng lại ở trên một đôi ông cháu ở bên đường.
Tổ phụ kia hẳn là không lớn tuổi hơn Tô Hợp Vương, nhưng là một người bình thường chưa từng luyện võ, trông đã già nua, lưng hơi còng, dáng đi tập tễnh.
Nhưng lúc này, vẻ mặt của ông lão lại rất hiền lành, đang đưa một cây kẹo hồ lô ngào đường cho đứa cháu mà mình dắt theo.
Đứa trẻ kia trông chỉ mới năm hoặc sáu tuổi. Sau khi nhận được kẹo hồ lô, đứa bé vui mừng nhảy nhót, nói: "Cảm ơn gia gia! Ta thích gia gia nhất!"
Nói xong, đứa bé hôn lên mặt lão nhân. Lão nhân tươi cười vui vẻ khiến cho những nếp nhăn trên khuôn mặt tụm lại.
Tô Hợp Vương quan sát vô cùng nhập tâm, thậm chí cơ mặt cũng cử động theo.
Nếu không phải vì lão sắp có một đứa cháu trai đến từ Trung Nguyên, nghe nói còn rất khó nuôi, thì lão sẽ không bao giờ chú ý đến những điều này.
Thì ra ông cháu có thể ở chung như vậy.
Không phải là Tô Hợp Vương chưa từng làm gia gia, nhưng lúc này, lão không khỏi nghĩ đến nha đầu hư Toa Đạt Lệ kia.
Khi Toa Đạt Lệ bằng tuổi này, nàng đã lén giật râu lão và bị lão doạ khóc. Càng không cần nói đến việc thích gia gia, hôn gia gia. Những việc ấy căn bản là không có.
Tô Hợp Vương cũng không thừa nhận mình có chút ghen tị, chỉ lo đứa con do A Nhã Tư sinh ra sẽ là một tiểu tử choai choai, thậm chí còn hư hỏng hơn cả Toa Đạt Lệ.
Nghĩ như vậy, lão nhìn chằm chằm bộ dáng hiền lành của lão giả trước mắt, vô thức khom người, bước từng bước nhỏ, cố gắng thả lỏng khuôn mặt một chút——Như vậy, khuôn mặt sẽ có nhiều nếp nhăn hơn, trông cũng hiền lành hơn.
Trát Mộc bên cạnh lặng lẽ quan sát hồi lâu mới hiểu được suy nghĩ của Tô Hợp Vương, không khỏi cười thầm nhưng không nói gì.
Lúc này, bọn họ đi trên đường phố, dần dần cảm nhận được bầu không khí căng thẳng xung quanh. Trên đường khắp nơi đều có quan binh tuần tra, nhất là khi gặp phải những người đàn ông trung niên cao lớn, bọn họ sẽ tiến lên chất vấn một phen.
Nhóm Tô Hợp Vương cũng đã bị chặn lại nhiều lần trên đường đi. Từ những lời bàn tán của bá tánh trên đường, họ mới biết thì ra đây là đang tìm kiếm nhóm phản tặc mưu nghịch.
Tô Hợp Vương lắng nghe một lúc, không khỏi liên tục nhíu mày khi nghe mọi người miêu tả nhóm người kia cực kỳ hung ác.
Nếu như là trước kia, nghe nói Đại Ung sinh loạn, nhất định ông sẽ mang tâm thái người ngoài cuộc đứng nhìn, nói không chừng còn cảm thấy vui sướng khi người gặp hoạ. Nhưng hiện tại cháu trai của mình bị liên lụy, Tô Hợp Vương không khỏi lo lắng.
Nghe có vẻ như cuộc sống ở Đại Ung không hề dễ dàng.
Nhưng lúc này không còn cách nào khác, lão đã đến kinh thành, nhưng không được vào hoàng cung, Tô Hợp Vương sai người đi tra xét tình hình trước, cũng tìm một khách điếm để dừng chân.
Bởi vì kinh thành cho phép vào chứ không cho phép ra, cho nên hầu như tất cả các khách điếm đều đã kín chỗ. Thật vất vả lắm mới tìm được một nơi, sau khi để thủ hạ đi nhận phòng và buộc ngựa, Tô Hợp Vương chắp tay sau lưng đứng ở cửa nhìn chung quanh, tiếp tục bắt chướng ông lão.
Sau khi quan sát một lúc, lão đã hiểu thêm đôi chút, vì vậy duỗi cánh tay thả lỏng một lúc. Chỉ là trong lúc ánh mắt vô tình hướng sang bên cạnh, lão mơ hồ phát hiện có một bóng đen đang di chuyển dưới bức tường.
Tô Hợp Vương bước hai bước về hướng đó và hỏi: "Thứ gì?"
Lão vừa nói vừa bước chân đi đến, quả nhiên mơ hồ nhìn thấy có một nam nhân đang ngồi ở đó.
Tô Hợp Vương mơ hồ ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt, bèn hỏi: "Này, tiểu tử, ngươi đang làm gì vậy?"
Người nọ giật mình ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy là một lão già tóc trắng, trong mắt lóe lên một tia hung quang, đột nhiên giơ tay lên.
Nhưng trước khi tay người nọ chạm đến Tô Hợp Vương, thị vệ Đạt Lạt cao lớn vạm vỡ đứng ở bên kia đã tiến đến và nói: "Lão gia, chỉ còn năm gian phòng cuối cùng ở phía trên, chúng ta đã đặt hết rồi."
Tô Hợp Vương nói: "Biết rồi."
Sau khi nói chuyện xong, lão lại quay đầu lại, hung quang trong mắt người nọ đã biến mất, giơ tay kéo lấy góc áo choàng của lão và nói: "Lão tiên sinh, ta bị kẻ thù đuổi giết, bị thương chạy tới đây, thật sự không còn sức lực nữa, xin ngài cứu mạng!"
——Người này chính là Tề Bật.
Lần này, ông đã bại trận hoàn toàn, nhưng rốt cuộc ông đã chuẩn bị từ lâu, ngoài những người bên phía Hiến Vương, Tề Bật còn có không ít thân tín, võ nghệ cũng vô cùng cao siêu, hẳn là không đến mức rơi vào cảnh khốn cùng như vậy.
Nhưng không biết vì sao, ông một đường xung phong liều chết, lại càng cảm thấy cả người mỏi mệt, thậm chí ngay cả cầm kiếm lên cũng có chút lao lực, bất tri bất giác đã tách xa những người bảo hộ.
Tề Bật sợ thu hút quan lính tới, nên không dám công nhiên liên lạc với thủ hạ, chỉ một đường ẩn núp, loạng choạng chạy trốn đến đây.
Ông nghĩ rằng mình hẳn đã bị thương quá nặng và mất máu quá nhiều nên trở nên suy yếu như vậy. Ông phải dưỡng thương thật tốt và khôi phục thể lực trước rồi mới có thể đi tìm Hắc Giáp quân mà mình đã giấu ở ngoại thành, tìm kiếm cơ hội Đông Sơn tái khởi.
Hắc Giáp quân kia có sức chiến đấu kinh người nhưng trí lực lại rất thấp. Bọn họ được ông một tay huấn luyện, giao cho Đặng Tử Mặc dẫn dắt, lúc này chính là hy vọng cuối cùng của Tề Bật.
Nhưng đối mặt với sự lùng bắt trong toàn thành, có thể trốn ở đâu đây?
Tề Bật vốn đang ngồi ở góc phòng suy nghĩ thì thấy lão già không biết sống chết này chủ động tiến lại gần mình.
Lúc này, Tô Hợp Vương đã luyện ra cách biểu hiện như một ông lão hiền lành bình thường. Tuy trông vẫn không hiền lành cho lắm, nhưng ít ra cũng đã kiềm chế được một thân lệ khí của mình. Tề Bật vừa nhìn thấy liền lập tức sinh lòng xấu xa.
Hiện tại ông thân thể suy yếu, không thể đối phó với người khác, nhưng lão nhân này mái tóc trắng xoá, ăn mặc phú quý, lại đứng ở trước cửa khách điếm, hơn phân nửa là muốn ở trọ. Chỉ cần bắt lão già này làm con tin, liền có thể mượn thân phận của lão để che lấp bản thân, trốn vào phòng trong khách điếm.
Nhưng không ngờ, khi Tề Bật định ra tay thì phía sau có hai nam nhân cao lớn lực lưỡng đi tới, tức khắc khiến ông cả kinh, lộ ra vẻ yếu thế.
Nhưng thân phận và ánh mắt của Tô Hợp Vương là gì? Vừa rồi trong nháy mắt kia, lão đã cảm nhận được ánh mắt chứa hung quang của Tề Bật, trong lòng lập tức phán đoán tiểu tử này không phải là người tốt.
Nếu là ở Đạt Lạt, Tề Bật sớm đã bị lão ra lệnh bắt tại chỗ, nếu tâm tình lão không tốt, có khả năng sẽ trực tiếp rút đao chém chết. Nhưng lần này là ở Đại Ung, đúng lúc náo động khắp nơi, Tô Hợp Vương không rõ thân phận của người này, liền tính toán xem thử đối phương định làm gì.
Thế là lão ra hiệu cho những người bên cạnh đỡ Tề Bật dậy, rồi nói: "Nhìn xem thương thế của ngươi này, được rồi, vậy thì về phòng chúng ta nghỉ ngơi một lát đi."
Tề Bật theo họ lên lầu theo ý nguyện, lại nói rằng người mình đầy máu, sợ làm vướng mắt người khác nên muốn rửa sạch một phen.
Tô Hợp Vương liền phân cho ông một gian phòng ở tầng trên, đưa mắt ra hiệu với một trong những thủ hạ của mình, ý bảo người nọ chú ý đến hành động của Tề Bật, rồi dẫn những người khác xuống sảnh dưới để dùng bữa.
Lầu một của khách điếm này là nhà ăn. Có một đầu bếp mới đến gần đây, kỹ năng ướp thịt bò cực kỳ xuất sắc, điều này đã thu hút rất nhiều thực khách đến để nếm thử đồ ăn.
Thật không may, khách nhân tới quá nhiều, bên ngoài lại bắt đầu đổ tuyết dày, rượu mới không thể vận chuyển đến được, chỉ có thể mang trà lên cho khách.
Nhóm Tô Hợp Vương màn trời chiếu đất suốt chặng đường, đã sớm đói bụng. Lúc này lão cũng không cần ai hầu hạ, tự mình lấy mấy miếng thịt, nướng trên ván sắt. Lão cảm thấy hương vị đồ ăn rất đặc biệt, nhưng đáng tiếc là không có rượu để ăn kèm, nên có chút thiếu vị.
Khi lão đang nghĩ vậy trong đầu, đột nhiên có một mùi rượu thoang thoảng bay tới.
Tô Hợp Vương không khỏi lần theo mùi hương nhìn tới, phát hiện một thiếu niên ngồi cách lão không xa đang mở một vò rượu, rót vào ly rồi nhấp một ngụm nhỏ.
Trời rơi tuyết dày, trong phòng thắp nến, mặt mày thiếu niên mơ hồ dưới ánh lửa, nhưng vẫn có thể nhìn ra thiếu niên kia vô cùng tuấn tú, còn mang đến cho người ta cảm giác thân thiết khó tả.
Tô Hợp Vương vốn đang nhìn rượu, sau khi nhìn thấy thiếu niên, lão đột nhiên ngẩn ngơ.
Trong nháy mắt, tâm trí hỗn loạn, mà đối phương đã ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt của lão.
Người này đúng là Lan Dịch Hoan!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com