Chương 124
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Trong thời gian này, Chính Bình Đế bệnh nặng không dậy nổi, vẫn luôn hôn mê, cơ hồ đã tới thời khắc hấp hối.
Vừa vặn trước đó ông cũng nói muốn thoái vị làm Thái Thượng hoàng, sau sự kiện này nếu như lại có thêm bất kỳ biến cố nào nữa thì chính là tổn hại đến nền tảng của đất nước, cho nên các đại thần đã dâng tấu thỉnh cầu Thái tử kế vị.
Trong thời gian này, Lan Dịch Trăn vừa phải xử lý tàn dư phản đảng vừa phải chuẩn bị cho việc đăng cơ. Y rất bận rộn, Lan Dịch Hoan cũng ở bên giúp đỡ.
Suy cho cùng, khi nói đến việc đăng cơ, thực ra hắn có nhiều kinh nghiệm hơn Nhị ca.
Lúc trước khi bọn họ là huynh đệ đã như hình với bóng, hiện giờ không phải huynh đệ thì thoạt nhìn quan hệ càng thêm thân mật hơn. Trải qua một hồi phong ba, tình cảm của bọn họ đã rõ như ban ngày. Trên dưới trong triều cũng không ai nói gì.
Sau khi các vị đại thần đã quen, thậm chí bọn họ còn cảm thấy có chút lo lắng.
Nếu Lan Dịch Hoan là con của một gia đình bình thường liền thôi đi, nhưng người ta lại là Vương tử của Đạt Lạt, thân nhân lại rất coi trọng, chắc chắn không có khả năng cứ vậy mà chấp nhận để Lan Dịch Hoan ở lại Đại Ung.
Có lẽ cũng vì trong thời gian này mọi thứ chưa thể trở lại trật tự quy củ, cho nên hắn mới có thể ở lại giúp đỡ, thể hiện chút tình cảm cuối cùng.
Nhưng nếu Thất Điện hạ mà đi rồi thì bọn phải làm sao bây giờ! Thái tử sẽ thế nào đây!
Lan Dịch Trăn tuyệt đối không phải bạo quân hôn quân. Những năm tháng làm Thái tử y vẫn luôn làm rất tốt. Mọi người rất tin tưởng vào vị quân chủ trẻ tuổi này.
Nhưng Lan Dịch Trăn chưa từng là người thân thiết hiền hoà. Hiện giờ tuổi càng thêm lớn, uy thế càng thêm kinh người, tác phong hành sự cũng quyết đoán nghiêm khắc. Cho nên có rất nhiều chuyện khi các đại thần không dám nói, không thể nói nên lời thì đều âm thầm tìm Lan Dịch Hoan giúp đỡ.
Mọi người đều biết Thất Điện hạ tính tình rất tốt, lại là người ở đầu quả tim của Thái tử, việc này chỉ cần hắn gật đầu, Thái tử Điện hạ sẽ không cần lo lắng điều chi nữa.
Nếu Thất Điện hạ trở về nhà, tâm tình của Thái tử chắc chắn sẽ không tốt, vậy thì những người như họ biết sống làm sao đây!
Cho nên Lan Dịch Hoan và Lan Dịch Trăn vẫn thân mật như cũ, dường không hề lo lắng đến nỗi đau chia ly, khiến cho các đại thần đều lo lắng.
Ngày hôm đó, hai người đã giải quyết xong rất nhiều chuyện, đại điển đăng cơ cũng đã chuẩn bị gần xong. Lan Dịch Hoan đột nhiên nói muốn ăn thịt nướng, vì vậy Lan Dịch Trăn đi cùng hắn đến đây, mang theo một vò rượu mà Lan Dịch Hoan thích từ trong cung tới.
Lan Dịch Hoan vừa rót một ly rượu để làm ấm người, quay đầu lại thì thấy ông lão ngồi bên cạnh đang trông mong nhìn mình, ánh mắt có hơi chăm chú.
Hắn thấy ông lão này khá thú vị nên mỉm cười chủ động bắt chuyện với lão: "Vị lão tiên sinh này, ngài muốn uống rượu sao? Ta cho ngài một ít!"
Thấy Lan Dịch Hoan lại nơi nơi bắt chuyện, Lan Dịch Trăn mỉm cười lắc đầu, cũng mặc kệ hắn, cúi đầu nướng thịt cho hắn.
Tô Hợp Vương không ngờ Lan Dịch Hoan lại thẳng thắn như vậy, sửng sốt một lát, cầm ly của mình đưa tới, "Được, đa tạ."
Lan Dịch Hoan cười nói: "Không có gì!"
Hắn cầm lấy vò rượu của mình và đổ đầy ly của Tô Hợp Vương.
Mùi rượu thơm ngát không khỏi khiến những người khác thấy thèm thuồng. Người Đạt Lạt vốn thích uống rượu, lúc này đều không nhịn được mà nhìn về phía này.
Trong tiệm không còn rượu để bán, Lan Dịch Hoan cũng không tiếc rẻ, lại rót cho mấy người xung quanh muốn uống, lắc lắc bình rượu, phát hiện bình rượu đã gần cạn.
Một thị vệ Đạt Lạt vô cùng cảm kích: "Tiểu huynh đệ, đa tạ!"
Lan Dịch Hoan: "Ta cũng không nghiện thứ này, chỉ là trời lạnh nên muốn uống một chút cho ấm người."
Rượu của hắn quả thật vẫn còn ấm, một người uống rượu, không khỏi cảm thán: "Đúng thế. Cái thời tiết chết tiệc này, vừa mới vào đông liền đổ trận tuyết lớn như vậy, lạnh chết người rồi."
Lan Dịch Hoan cười nói: "Trăng trên sông băng, tiếng ngọc vỡ vụn*, cũng là một cảnh đẹp."
*gốc là 冰河月冻, 碎玉声繁: Băng hà nguyệt đống, toái ngọc thanh phồn. Mình dịch lại không sát nhé.
Lúc hắn nói chuyện, mặt mày giãn ra, là thật lòng vui sướng, giống như mọi chuyện không may qua miệng hắn đều trở nên đáng yêu hơn một chút.
Bất kỳ ai có thể làm được điều này thì hoặc là không biết gì về thế gian, hoặc là đã trải qua nhiều thăng trầm.
Trước kia, Tô Hợp Vương sẽ không cảm thấy hứng thú với một mao đầu tiểu tử, nhưng hào khí của Lan Dịch Hoan khiến lão không hiểu sao lại sinh ra vài phần hoài niệm, nhớ về tuổi trẻ năm xưa, bản thân lúc gặp phải một bầy sói trong mưa lớn, còn có thể ha ha cười lớn, cưỡi ngựa trước gió.
Lão không nhịn được hỏi: "Ngươi cũng trọ ở chỗ này sao? Tới kinh thành du ngoạn?"
Lan Dịch Hoan: "Không phải, ta là người địa phương. Ta đến đây cùng ca ca, ở ngoài làm chút chuyện, định chờ tuyết ngưng sẽ về nhà."
Lúc nói đến "Về nhà", giọng điệu của hắn cũng nhẹ đi đôi chút, tựa như đó là một việc vô cùng xúc động nhân tâm.
Tô Hợp Vương nghĩ đến con cháu đang ở bên ngoài, trong lòng cũng cảm thấy có chút buồn bã, nói: "Đúng vậy, về nhà sớm một chút thì tốt hơn."
Lúc này, Lan Dịch Trăn đột nhiên gọi: "Tiểu Thất."
Lan Dịch Hoan mỉm cười với Tô Hợp Vương, đứng dậy trở về bên cạnh y.
Tô Hợp Vương theo ánh mắt của hắn nhìn thấy "Ca ca" mà Lan Dịch Hoan nhắc đến, thấy Lan Dịch Trăn nhẹ nhàng véo mặt Lan Dịch Hoan, đưa thịt cho hắn, thì ra là thịt vừa mới nướng xong, liền bảo Lan Dịch Hoan quay lại ăn.
Huynh trưởng trông rất yêu thương đệ đệ, hai huynh đệ cũng rất tuấn tú trang nhã.
Tô Hợp Vương thu hồi ánh mắt, có chút tiếc nuối vì không trò chuyện với Lan Dịch Hoan nhiều hơn.
Rốt cuộc bọn họ chỉ tình cờ gặp nhau, và sau cuộc gặp gỡ tình cờ này, lão sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại thiếu niên này nữa.
Nhưng đúng lúc này, Trát Mộc bên cạnh đột nhiên thấp giọng nói: "Vương thượng."
Giọng nói của lão rất nhỏ nhưng lại mang theo run rẩy, Tô Hợp Vương chưa từng thấy lão thuộc hạ này mất bình tĩnh như vậy, liền hỏi: "Sao vậy?"
Trát Mộc: "Vị kia.... Vị huynh trưởng kia, là Thái tử."
Tô Hợp Vương liếc nhìn Lan Dịch Trăn, thuận miệng nói: "Thái tử gì?"
Nói xong hai chữ này, lão đột nhiên hiểu ra: "Ngươi đang nói tới Thái tử Đại Ung sao?"
Cũng không phải Tô Hợp Vương phản ứng chậm, thậm chí trước kia khi Lan Dịch Trăn còn nhỏ lão đã từng gặp y một lần. Nhưng bộ dáng ngồi nướng thịt lúc này của Lan Dịch Trăn thật sự rất khó để liên hệ với vị Thái tử Điện hạ quyền thế kia.
Mấu chốt không nằm ở Lan Dịch Trăn mà nằm ở người ngồi bên cạnh y.
Trát Mộc: "Thuộc hạ đã từng gặp qua, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Hắn chính là Thái tử không cần nghi ngờ. Vừa rồi hắn gọi thiếu niên kia là 'Tiểu Thất', Vương thượng, ngài nói xem liệu có phải——"
Đây không còn là vấn đề có hay không nữa, mà nếu Lan Dịch Trăn thực sự là Thái tử, người duy nhất có thể được y gọi như vậy chỉ có Thất Hoàng tử.
Ngay lúc nhận ra điều này, Tô Hợp Vương cảm thấy máu trong người mình như sôi sục lên.
Lão không biết hiện tại mình có tâm tình như thế nào, trong đầu chỉ quay đi quay lại một câu——
Thì ra lão vừa uống rượu do chính cháu trai mình rót.
Khi mới nghe nói mình có một đứa cháu trai, Tô Hợp Vương còn nheo mắt hỏi người báo tin: "Đầu óc nó thế nào? Có thiếu tay thiếu chân không? Có phải cũng thích ra vẻ như những người Trung Nguyên khác không?"
Sau này, khi nghe nói Lan Dịch Hoan là một đứa trẻ thông minh xinh đẹp, Tô Hợp Vương lại nói rằng lão không thích những nam hài tử quá xinh đẹp, người thông minh sẽ không nghe lời, Lan Dịch Hoan chắc chắn là một đứa trẻ bướng bỉnh.
Kết quả là, cho đến hôm nay, vào thời khắc đột ngột như vậy, lão đã nhìn thấy người đó.
Đứa bé trong trí tưởng tượng xa xôi, đã biến thành đứa cháu trai sống động ngay trước mắt.
Đứa trẻ này quả thực không cao lớn tráng kiện, nhưng dáng người lại vô cùng cao thẳng cân xứng, khuôn mặt nhỏ trắng nõn sạch sẽ không giống như người sống trên thảo nguyên, trong mặt mày tuấn khí lộ ra ba phần ôn nhu, nụ cười mang theo sự ấm áp, như châu như ngọc, quý khí thiên thành.
Lão không ngờ cháu trai của mình lại có ngoại hình và tính cách như vậy.
Hắn lưu lạc bên ngoài lâu như vậy, còn lớn lên đáng yêu như thế, khiến người ta thích như thế.
Tô Hợp Vương nhìn Lan Dịch Hoan, hoàn toàn quên mất lời nói tàn nhẫn muốn đánh người của mình trước đó, nhất thời tay chân luống cuống, không biết phải nói gì mới tốt.
Lão cảm thấy tim mình đập rất nhanh, đôi tay già nua nắm chặt vạt áo, sau đó cầm chiếc ly lên, một ngụm uống sạch rượu trong đó.
Kết quả là rượu này lúc mới đầu vào miệng không hề cay, tác dụng lại cực kỳ chậm, lão vừa uống xong liền bị sặc rồi liên tục ho khan, một hồi lâu vẫn chưa thể dừng lại.
Những người hầu khác đều bị hoảng sợ, tay chân luống cuống nhìn Tô Hợp Vương.
Mặc dù tuổi tác của Tô Hợp Vương đã không còn nhỏ, nhưng tính tình của lão nhân này rất cố chấp, trước nay chưa từng chấp nhận tuổi tác của mình. Lão cũng có chút giấu bệnh sợ thầy, hận nhất việc người khác xem mình như phế vật, việc này không cho làm, việc khác phải cẩn thận.
Nếu lúc này mà đến gần, Tô Hợp Vương rất có thể sẽ nổi giận, cho nên mọi người nhất thời không biết nên làm sao.
Kết quả là Tô Hợp Vương ho khan dữ dội đến mức ngay cả Lan Dịch Hoan cũng nghe thấy. Hắn nhìn sang lão, thấy đối phương đỏ bừng mặt thì không khỏi lo lắng, thầm nghĩ có lẽ lão nhân này bị sặc như vậy là do uống rượu lúc nãy mình đưa cho.
Lan Dịch Hoan nói với Lan Dịch Trăn: "Ta qua đó xem thử."
Lan Dịch Trăn cảm thấy những người bên cạnh Tô Hợp Vương đều to lớn cường tráng, trên người mang theo lệ khí, sợ bọn họ sẽ gây phiền phức cho Lan Dịch Hoan, liền nói: "Ta đi cùng đệ."
Hai huynh đệ cùng nhau đi đến trước mặt Tô Hợp Vương, Lan Dịch Hoan hỏi: "Lão tiên sinh, ngài không sao chứ?"
Hỏng rồi, cháu trai còn chưa biết mình là ai mà mình đã mất mặt ở trước thằng bé rồi.
Tô Hợp Vương liên tục xua tay nhưng nhất thời cũng không nói nên lời.
Lan Dịch Hoan ngẩng đầu lên, nhìn thấy mọi người xung quanh chỉ đứng đó nhìn, trong lòng có chút không thoải mái, này thật sự cũng quá không quan tâm đến lão nhân gia rồi.
Hắn một tay đỡ lấy cánh tay của Tô Hợp Vương, tay kia vỗ nhẹ lưng lão rồi nói: "Ngài chậm một chút, tuổi này của ngài không thể uống rượu quá nhanh. Trước tiên hãy hít thở một hơi thật sâu."
Vừa nghe Lan Dịch Hoan nói như vậy, Trát Mộc không khỏi "Ấy" một tiếng, vốn là muốn ngăn cản nhưng đã không kịp.
Mấy chữ "Tuổi này của ngài" đối với Tô Hợp Vương là một điều tối kỵ, không một ai ở Đạt Lạt dám nói ra. Nhưng vị Tiểu Vương tử này của họ lại nói ra những lời này ngay lần đầu tiên gặp mặt.
Quả nhiên, sắc mặt của Tô Hợp Vương lập tức thay đổi, theo bản năng muốn tức giận.
Nhưng ngay sau đó, giữa lúc cơn giận mới nổi lên, lão cảm nhận được hơi ấm của Lan Dịch Hoan khi hắn tiến lại gần mình, cùng với bàn tay nhẹ nhàng vỗ trên lưng lão.
Chưa từng có ai dám làm như vậy, đối xử với lão như một lão nhân bình thường, mạo phạm như vậy, tuỳ ý như vậy, như vậy.... Thân cận như vậy.
Tô Hợp Vương lập tức nghĩ đến đôi ông cháu nắm tay nhau nọ.
Đây có phải là cảm giác khi được đối xử như một gia gia bình thường không?
Khi sự chú ý của lão chuyển hướng, cơn ho nhanh chóng dừng lại.
Lan Dịch Hoan thu tay lại, ánh mắt của Tô Hợp Vương vô thức dõi theo tay hắn, lại thấy Lan Dịch Hoan vẫy tay gọi tiểu nhị tới: "Rót chút nước ấm cho lão tiên sinh này."
Nước ấm nhanh chóng được mang tới, Lan Dịch Hoan cầm lấy đưa cho Tô Hợp Vương. Đám người Trát Mộc mở to mắt, Tô Hợp Vương thì nhìn chén nước kia.
Mọi người đều biết, lão nhân này nghĩ nước trắng không có mùi vị gì nên chưa bao giờ uống nó. (Đọc đến đây mình cũng rất ba chấm:))))
Lan Dịch Hoan có chút nghi hoặc nói: "Ngài có muốn uống chút nước để nhuận họng không?"
Tô Hợp Vương lẩm bẩm: "Tiểu tử này."
Lão phát hiện, đối mặt với đứa trẻ không thấy lão hung dữ, không đòi hỏi lão điều gì, không chút nào sợ lão này, lão hoàn toàn không có biện pháp gì.
Lão có thể nói gì đây?!
Tô Hợp Vương không nói gì, chỉ cầm lấy chén nước và uống.
Mọi người đều kinh ngạc, như thể họ đã tận mắt chứng kiến Vương thượng uống thuốc độc.
Lan Dịch Hoan: "Chậm một chút."
Tô Hợp Vương liền giảm tốc độ uống nước, rất nghe lời.
Thấy Tô Hợp Vương đã uống xong nước và ngừng ho, Lan Dịch Hoan mới thở phào nhẹ nhõm, nói với Trát Mộc: "Thật xin lỗi, có lẽ vừa rồi ta rót quá nhiều rượu cho lão tiên sinh. Nếu còn có chuyện gì thì các vị có thể lại tìm ta."
Mấy người kia nào dám để Tiểu Vương tử xin lỗi bọn họ, vội vàng nói: "Không sao, không sao, công tử không cần để trong lòng!", "Uống chút rượu cũng không sao!", "Rượu của ngài rất ngon!"
Lan Dịch Hoan: "..."
Lão gia nhà các ngươi ho khan thì các ngươi không quan tâm, cho lão gia các ngươi uống rượu còn nói không có việc gì, còn ở đây khách khí với ta, đúng là nhóm người kì quái!
Hắn đã đọc rất nhiều bản thoại, lúc này trong đầu lập tức nghĩ đến những chuyện như hào môn tranh đoạt tài sản và có ý định mưu sát. Nhưng hắn thấy Tô Hợp Vương không phải là người ngu ngốc, không đến mức khiến người ta phải lo lắng.
Lan Dịch Hoan trở về chỗ ngồi, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng Lan Dịch Trăn ở bên cạnh vẫn luôn lẳng lặng nhìn, lúc này không khỏi hơi nhíu mày.
Lan Dịch Hoan nhìn thì cơ linh, như thật ra lại là một tên đầu gỗ. Lan Dịch Trăn lại không như vậy, không biết có phải do y quá đa nghi hay không, nhưng y luôn cảm thấy ánh mắt của lão nhân này và đám tùy tùng nhìn Lan Dịch Hoan có chút kỳ lạ.
Kích động, thận trọng, muốn nói lại thôi... Dù sao thì cũng không phải ác ý, cho nên Lan Dịch Trăn do dự một lát, cũng không nói gì.
Nhìn hai người trở về chỗ ngồi của mình, Tô Hợp Vương bụng đầy nước cũng đang đấu tranh nội tâm dữ dội.
Lão thực sự muốn nghe Lan Dịch Hoan gọi mình một tiếng "Gia gia", nhưng bây giờ không phải là thời điểm tốt để họ tương nhận, trên người lão cũng chưa kịp chuẩn bị thứ gì tốt, huống chi là thân phận của Lan Dịch Trăn và Lan Dịch Hoan lúc này cũng không tiện công khai.
Hay là chờ một chút? Nhưng nếu họ rời đi thì sao?
Tuy nhiên, nhìn thấy Thái tử thật sự rất tốt với Lan Dịch Hoan, lúc nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, khiến Tô Hợp Vương cảm thấy có chút thấp thỏm, không biết lão như vậy liệu có càng thêm giống một gia gia hung dữ hay không.
Đột nhiên lão cảm thấy một chút nguy cơ.
Trong khi Tô Hợp Vương đang cố tìm giải pháp thì Lan Dịch Hoan và Lan Dịch Trăn tiếp tục ăn cơm.
Không lâu sau, hai thị vệ thân mặc thường phục đi vào, thấp giọng nói với họ rằng đã bắt được thêm vài tên phản đảng, nhưng đáng tiếc là vẫn chưa thấy bóng dáng Tề Bật.
Lan Dịch Hoan: "Hắn có thể trốn, nhưng chắc chắn không thể rời khỏi kinh thành. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, hắn cứ trốn đây trốn đó như vậy, chính hắn không thấy khó chịu sao?"
Lan Dịch Trăn: "Người như hắn hẳn là sẽ không dễ dàng từ bỏ, nói không chừng còn mơ tưởng Đông Sơn tái khởi, chờ người tiếp ứng."
Lan Dịch Hoan: "Lúc này trung thành nhất với hắn hẳn là Hắc Giáp quân kia. Đáng tiếc, tất cả đều đã bị Đặng Tử Mặc chôn vùi. Cho dù những thân vệ còn lại vẫn đi theo hắn, hắn chưa chắc sẽ tin tưởng bọn họ."
Hắn vừa nói như vậy, Lan Dịch Trăn đột nhiên ngẩng đầu lên, Lan Dịch Hoan hỏi: "Sao vậy?"
Lan Dịch Trăn: "Nhờ lời nhắc nhở của đệ, ta đã nghĩ ra được một biện pháp."
Y vẫy tay ra hiệu cho hạ nhân tới đây, thấp giọng phân phó: "Ngươi đi nói các quan binh tham gia việc điều tra truyền rằng trong số quân phản loạn, người nào đứng ra tố giác đồng bạn thì có thể được xét tha tội."
Hạ nhân nhận mệnh rời đi. Lan Dịch Hoan cười nói: "Ý kiến hay. Như vậy, bất kể bọn họ có tâm tư này hay không, cũng khó mà tin tưởng lẫn nhau được. Vẫn là Nhị ca của ta có biện pháp."
Lan Dịch Trăn: "Đều là vừa rồi đệ khai sáng cho ta. Nếu rời xa đệ, ta cái gì cũng không thể nghĩ được."
Lan Dịch Hoan nói: "Ta chỉ nói một câu mà thôi, đều là do huynh tự nghĩ đến."
Lan Dịch Trăn: "Một câu, cũng là vẽ rồng điểm mắt."
Lan Dịch Hoan: ".... Nhị ca, hai ta giả quá rồi!"
Hai người cùng bật cười.
Lúc này, bên ngoài tuyết lớn dần ngừng rơi, các tiểu thương người bán rong lại dựng quầy hàng trên đường, khắp nơi lại bắt đầu náo nhiệt. Lan Dịch Hoan đưa mắt nhìn thoáng ngoài cửa, tựa hồ nghe được tiếng rao của người bán kẹo hồ lô.
Lan Dịch Trăn nhìn hắn, trên mặt mang theo ý cười. Thừa dịp Lan Dịch Hoan không để ý, y gọi tiểu nhị lại, đưa cho người nọ một khối bạc vụn, bảo tiểu nhị mua kẹo hồ lô đậu đỏ củ mài* về, là món Lan Dịch Hoan thích ăn nhất.
*là loại hồ lô mà đậu đỏ nghiền cùng củ mài được nhân giữa trái sơn tra. Hình minh hoạ:
Tiểu nhị nhận lời rồi đi, một lát sau lại tay không trở về, nói với Lan Dịch Trăn: "Công tử, lúc tiểu nhân đi tới, kẹo hồ lô đã được bán hết."
Lan Dịch Hoan nghe vậy, cúi người tới hỏi: "Nhị ca, huynh nhờ người đi mua kẹo hồ lô sao?"
Lan Dịch Trăn vốn định cho hắn một bất ngờ nhưng lại không được, y có chút ảo não nói: "Bán hết rồi, ta ra ngoài tìm lại xem."
Lan Dịch Hoan cười nói: "Không cần đâu, ta lại không phải trẻ con. Để lần sau đi."
Trong lúc hai người đang nói chuyện, người hầu của Tô Hợp Vương đột nhiên đi tới, mỉm cười nói với Lan Dịch Hoan: "Công tử, lão gia của ta nói, vừa rồi cảm ơn ngài đã săn sóc lão gia, cảm thấy rất hợp duyên với ngài, muốn mời công tử lên lầu ăn vài món. Không biết công tử có thể đến không?"
"Hả?" Lan Dịch Hoan nghe thấy đối phương nói chuyện trịnh trọng như vậy, tò mò hỏi: "Ăn cái gì?"
Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy một thị vệ khác của Tô Hợp Vương ngẩng đầu ưỡn ngực đứng gác ở lan can lầu hai, cầm trong tay lại không phải là lá cờ, mà là một đống kẹo hồ lô.
Lan Dịch Trăn: "..."
Được lắm, y nói tại sao mới rao hàng mà nhanh vậy đã hết, thì ra tất cả đều chạy đến đây.
——Lão nhân này có ý gì đây!
Đương nhiên Tô Hợp Vương cũng không biết Lan Dịch Trăn cũng muốn mua kẹo hồ lô cho Lan Dịch Hoan, càng không có ý định cùng thanh niên này cạnh tranh, lão chỉ là vắt óc suy nghĩ hồi lâu phải làm thế nào để có thể tiếp tục trò chuyện với Lan Dịch Hoan, vừa quay đầu liền thấy người bán kẹo hồ lô tới.
Ở Đại Ung, gia gia chắc hẳn đều thường mua loại thức ăn này cho cháu mình từ khi chúng còn nhỏ!
Nhưng Tô Hợp Vương không biết Lan Dịch Hoan thích ăn vị gì nên mua hết số kẹo hồ lô đó rồi mời Lan Dịch Hoan đến phòng mình ăn.
"Trong phòng còn có điểm tâm khác, còn có lê hấp đường phèn."
Người hầu sợ Tiểu Vương tử không lên, ngữ khí nói chuyện cũng mang theo vài phần giống như dỗ trẻ: "Còn có đặc sản do lão gia mang tới từ quê nhà, ăn rất ngon, ngài đi xem đi."
Lan Dịch Hoan dở khóc dở cười: "Không được, ca ta vẫn còn ở đây, ta..."
Người hầu liền nói: "Hắn cũng có ăn!"
Lan Dịch Trăn: "..."
Ai muốn ăn chứ!
Y hoàn toàn chắc chắn rằng vừa rồi không phải là ảo giác của mình, lão nhân này thực sự rất thích Tiểu Thất.
Đương nhiên, Lan Dịch Trăn cũng thừa nhận, Lan Dịch Hoan rất dễ mến, việc sinh ra tâm tình như vậy đối với bất cứ nhân loại nào mà nói đều là chuyện hết sức bình thường, nhưng mà vị này không khỏi quá mức cuồng nhiệt rồi.
Chắc chắn phải có lý do gì đó, hoặc là... Lão căn bản đến đây là vì Lan Dịch Hoan.
Lan Dịch Trăn cũng cảm thấy Tô Hợp Vương có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Lúc này, Lan Dịch Hoan không lay chuyển được lời năn nỉ của người hầu, quyết định lên lầu xem thử. Lan Dịch Trăn cùng Lan Dịch Hoan đi lên lầu hai.
Hai người được người hầu đưa đến phòng của Tô Hợp Vương. Vừa mới bước vào, cả hai đã bị các loại đồ ăn vặt được bày biện trên bàn, trên đầu giường, trên cửa sổ, trên ghế làm cho ngây người.
Tô Hợp Vương lén nhìn vẻ mặt của Lan Dịch Hoan, muốn biết khẩu vị của cháu trai mình.
Chỉ là một ít đồ ăn, tự nhiên không đáng giá bao nhiêu. Kỳ thật lần này trong bao quần áo của lão mang theo nhiều lễ vật có giá trị hơn. Nhưng nếu lúc này lão tùy tiện lấy ra, Lan Dịch Hoan có lẽ sẽ không nhận. Trước tiên lão muốn khiến mình trở nên dễ thân hơn trong lòng Lan Dịch Hoan.
Lúc này, Tô Hợp Vương đã hoàn toàn quên mất câu "Đánh nó một trận" trước đó.
Lan Dịch Hoan nhìn căn phòng đầy thức ăn, cảm thấy lão nhân này vô cùng thú vị, đồng thời cũng cảm thấy có chút xúc động.
Đời trước vào thời gian đánh giặc, hắn đã từng theo nhiều chiến hữu trở về quê nhà. Hắn luôn cảm thấy thú vị và ấm áp khi nhìn thấy các tổ phụ tổ mẫu bước đi tập tễnh vừa khóc vừa cười ôm lấy đứa cháu của mình, thậm chí còn mang hết tất cả đồ trong nhà ra làm một bàn lớn thức ăn, cho đến khi chẳng còn nơi để nữa mới thôi.
Bởi vì từ nhỏ đến giờ, Lan Dịch Hoan hầu như chưa từng tiếp xúc với trưởng bối lớn tuổi như vậy.
Mà lão nhân ở trước mắt, tuy rằng trông không được hiền lành, hành vi cũng có chút kỳ lạ, nhưng Lan Dịch Hoan lại cảm nhận được một sự thân thiết khó tả đối với lão, cũng có thể cảm nhận được đối phương toàn tâm toàn ý lấy lòng mình.
Tô Hợp Vương hỏi: "Ngươi nhìn xem, có món gì ngươi thích ăn không?"
Lan Dịch Hoan cười nói: "Có, nhưng mà nhiều quá."
Hắn một tay kéo Lan Dịch Trăn ngồi xuống, tay kia rút ra một xâu kẹo hồ lô đưa cho Tô Hợp Vương trước, nói: "Cảm ơn ngài chiêu đãi, chúng ta cùng ăn đi!"
Tô Hợp Vương giật mình, bàn tay to lớn cầm đao nhiều năm cầm lấy xiên hồ lô.
Không lâu trước đó lão còn hâm mộ mà nhìn gia gia nhà người khác mua thứ này cho cháu trai. Vào lúc này, cháu trai của lão cũng đã ngồi ở đây.
Hơn nữa, đứa trẻ này còn hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác, lúc nhận được đồ ăn còn nhớ đưa cho gia gia trước!
Tô Hợp Vương suy nghĩ như vậy, lại không nghĩ đến hiện tại Lan Dịch Hoan đã bao nhiêu tuổi, đứa nhỏ vừa rồi lão nhìn thấy lại mới bao lớn.
Lão thấy kẹo hồ lô mà Lan Dịch Hoan lấy cho mình là đậu đỏ củ mài, liền âm thầm ghi tạc trong lòng: "Ngươi thích ăn món này sao?"
Lan Dịch Hoan làm mặt quỷ với Lan Dịch Trăn: "Chỉ có sơn tra ta cũng thích, chỉ là từ nhỏ ca ca ta đã không cho ta ăn nhiều."
Lan Dịch Trăn hiện tại cũng không để hắn ăn quá nhiều, giải thích: "Dạ dày của hắn không tốt lắm."
Tô Hợp Vương giật mình.
Hai bên ngồi nói chuyện một hồi, Tô Hợp Vương dần dần phát hiện Lan Dịch Hoan không hề được nuông chiều từ bé như tưởng tượng của lão, thậm chí có thể nói..... cuộc sống của hắn cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng của lão.
Hắn lớn lên cùng người huynh trưởng khác mẹ, thường xuyên đau ốm, dường như quan hệ với mẫu thân rất xa cách.... Lan Dịch Hoan không nói ra những điều này, nhưng với trực giác nhạy bén của Tô Hợp Vương, lão có thể cảm nhận được những tình huống liên quan từ một số khía cạnh cuộc sống mà hắn nói.
Thằng bé không phải là Hoàng tử sao? Sao lại như thế này? Không nói đến nữ nhân kia, mấy năm nay A Nhã Tư đã làm cái gì vậy!
Hai tay lão không khỏi âm thầm siết chặt lại.
Lan Dịch Trăn phần lớn thời gian chỉ ngồi bên cạnh im lặng nghe. Mặc dù không hứng thú với mấy đề tài về việc nhà này, nhưng y có thể nhìn ra Lan Dịch Hoan rất thích nói chuyện với lão nhân này, cho nên cũng không ngắt lời.
Chỉ là đang lúc trò chuyện, ánh mắt của Lan Dịch Trăn vô tình cụp xuống, nhìn thấy hai tay của Tô Hợp Vương đang đặt trên đùi gắt gao nắm chặt. Y không khỏi giật mình.
Nhưng sau đó, y nhìn xuống dưới và phát hiện ra đồ vật càng quan trọng hơn.
——Y cúi người nhặt lấy mảnh vải có vết máu ở dưới đất lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com