Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 126

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Lan Dịch Hoan cũng đứng dậy, nhưng hắn chỉ im lặng đứng nhìn ở một bên mà không nói lời nào.

Khi còn tại vị, trên cơ bản hắn rất ít khi dùng đến khổ hình như vậy, so sánh mà nói thì phong cách hành sự của Lan Dịch Trăn lạnh lùng và tàn nhẫn hơn nhiều, nhưng Tề Bật cũng là trừng phạt đúng tội, Lan Dịch Hoan cũng không muốn khuyên can y điều gì.

Trận âm mưu này cuối cùng cũng coi như đã kết thúc.

Lan Dịch Hoan chỉ có chút nghi hoặc: "Nhị ca, tại sao lại nhốt Tề Bật vào trong chuồng ngựa? Không phải áp giải về thiên lao là được rồi sao?"

Lan Dịch Trăn mỉm cười, chống tay lên bệ cửa sổ nhìn tuyết bên ngoài, đột nhiên chỉ tay lên trời và nói: "Nhìn kìa, tuyết đã ngừng rơi rồi. Đứng dưới gốc cây này nhìn lên, ánh trăng có phải rất đẹp hay không?"

Lan Dịch Hoan trầm ngâm nhìn y, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời: "Đúng là rất đẹp, nhưng ta cảm thấy huynh không giống như người có thể nói ra những lời như vậy."

Hắn huých khuỷu tay vào Lan Dịch Trăn: "Có âm mưu gì đúng không?"

Lan Dịch Trăn không nhịn được cười: "Xem ra ta phải suy nghĩ lại xem mình thường ngày có phải quá mức nhàm chán rồi không, ngay cả nhìn trăng cũng khiến đệ cảm thấy có âm mưu gì đó. Thế nào, nếu muốn biết thì ở lại đây bồi ta một đêm nhé?"

Lan Dịch Hoan cười nói: "Được, có gì mà không được."

Trong lúc hai người xử lý Tề Bật, Tô Hợp Vương cũng không hề nhàn rỗi.

Lão xưa nay vẫn luôn là người kiên quyết dứt khoát, hơn nữa còn đặc biệt quan tâm đến Lan Dịch Hoan. Sau cuộc trò chuyện với Lan Dịch Hoan, lão lập tức phái thủ hạ đi điều tra cuộc sống bao lâu nay của Lan Dịch Hoan ở Đại Ung.

Vốn tưởng rằng ít nhất phải mất mấy ngày mới có thể điều tra ra, cũng không chắc chắn rằng có thể đào ra được những bí mật trong thâm cung này. Kết quả không bao lâu sau khi thủ hạ rời đi, trên bàn trước mặt Tô Hợp Vương lập tức có một chồng thư tịch cao ngất đủ loại, màu sắc sặc sỡ được mang về, có thể nói là hiệu suất rất cao.

Tô Hợp Vương: "...Đây là thứ gì?"

"Vương thượng!" Thủ hạ cung kính nói: "Đây đều là các truyền kỳ về Tiểu Vương tử ở Đại Ung!"

Thì ra, theo việc Lan Dịch Hoan và Lan Dịch Trăn diễn một màn kịch lớn như vậy trước mặt tất cả bá tánh trong kinh thành, rồi sau đó Mạnh Ân mang theo sứ giả Đạt Lạt tận tụy tạo ra các sự việc tiếp theo, câu chuyện truyền kỳ về hoàng thất, âm mưu, tình yêu và cấm kỵ này đã được hoàn toàn truyền lan.

Triều đình không cấm đoán việc truyền bá, nên sau khi trận phong ba qua đi, đủ loại sáng tác văn học liên quan đều thừa dịp này mà lan truyền khắp kinh thành.

Lúc này, trên bàn của Tô Hợp Vương có đủ loại bản thoại chế tác tinh mỹ, kịch bản, tập tranh, khúc từ.... Cái gì cần có đều có. Trong đó còn có không ít là quan văn trong triều vì kiếm chút tiền nhuận bút mà lặng lẽ dùng tên giả viết nên, hơn nữa còn đặc biệt thăng trầm.

Đạt Lạt trọng võ, tục lệ này cũng không được lưu hành. Tô Hợp Vương có chút mờ mịt trước những thứ này, nhìn thủ hạ của mình với vẻ nửa tin nửa ngờ, rồi tuỳ tiện mở một cuốn sách ra và bắt đầu đọc.

Quyển sách lão đang đọc hiện đang bán rất chạy ở kinh thành, tuy lời văn có chút khoa trương ra vẻ, nhưng nội dung cơ bản nhìn chung là tả thực.

Lúc này, Tô Hợp Vương mới biết, lúc Lan Dịch Hoan còn nhỏ, ở trong cung không được sủng ái, thậm chí có thể nói là bị bỏ rơi, năm sáu tuổi đã đi theo ca ca vào Đông Cung sống.

Còn có chuyện của chùa Hộ Quốc, Đắc Tiên Lâu....

Được lắm, hóa ra tất cả chuyện này đều là âm mưu của tên chó họ Tề kia, đúng là nên làm thịt hắn mà!

......Hửm? "Huynh đệ ngốc nghếch biến thành tình nhân" là cái gì? Viết cái quỷ gì đây?

Lão nhân Tô Hợp Vương lần đầu tiên trong đời đọc bản thoại, tâm tình trong lúc đọc lên xuống phập phồng, hoàn toàn bị cuốn vào, linh hồn chấn động không thôi.

Lúc đầu lão cảm thấy rất đau lòng, nếu như trước kia chưa gặp qua Lan Dịch Hoan thì có lẽ sẽ tốt hơn một chút, nhưng sau lần gặp gỡ ngắn ngủi, lão đã xem đứa cháu này thành một mảnh của trái tim mà chính lão cũng chẳng hay biết.

Tô Hợp Vương không ngờ rằng, thì ra Lan Dịch Hoan lúc còn nhỏ không ở bên cạnh bọn họ, đã sống một cuộc sống như vậy.

Hắn vốn phải là Tiểu Vương tử được toàn bộ thảo nguyên thương yêu chiều chuộng nhất mới đúng.

Nhưng trong lúc lòng đau nhói, Tô Hợp Vương đột nhiên cảm thấy hướng đi của quyển sách này có gì đó không ổn.

Lan Dịch Trăn và Lan Dịch Hoan ở bên nhau—— từ ngữ đơn giản, lại phức tạp vượt quá sự hiểu biết của lão.

Tô Hợp Vương sợ mình đọc sai hiểu sai nên đã đọc lại toàn bộ quyển sách nhiều lần.

Lan Dịch Trăn trước nay luôn yêu chiều người đệ đệ này; đối với người khác thì lạnh lùng tàn nhẫn nhưng đối với Lan Dịch Hoan thì lại ngoan ngoãn phục tùng; đối với người khác thì lạnh lùng băng giá nhưng đối với Lan Dịch Hoan lại dịu dàng tươi cười...

Còn nữa, lúc Tần Châu xảy ra chuyện, Lan Dịch Hoan ngàn dặm xa xôi chạy đến tới cứu y. Lần này kinh thành xảy ra chuyện, Lan Dịch Trăn nguyện ý đầu hàng chịu trói trước mặt Lan Dịch Hoan, tác giả nói như chính mắt nhìn thấy!

Tô Hợp Vương hoàn toàn phát ngốc.

Sau khi phản ứng lại, lão tức giận ném cuốn sách trên tay đi, đấm một quyền xuống bàn, phát ra một tiếng vang lớn.

Trong nháy mắt ấy, Tô Hợp Vương như trở lại tâm tình lúc vừa nghe nói A Nhã Tư thích một nữ tử Trung Nguyên, trong lòng tràn đầy tức giận, trong đầu không ngừng nghĩ, đúng là hoang đường, tuyệt đối không được, cái gì ta cũng không đồng ý!

Lão xưa nay vẫn luôn là người cố chấp lộng quyền, vốn dĩ còn nghĩ rằng A Nhã Tư đã đủ thái quá, nhưng hoá ra hai cha con này đúng là trò giỏi hơn thầy, việc Lan Dịch Hoan làm càng khiến người ta cảm thấy khó tin, khó tiếp thu hơn.

Ngay lúc lão càng nghĩ càng tức giận, thủ hạ bên ngoài đột nhiên chạy vào bẩm báo: "Bệ hạ, Tiểu Vương tử và Thái tử Đại Ung đã nhốt tên kia vào trong chuồng ngựa, bọn họ còn nói đêm nay sẽ ở lại đây."

Lúc bẩm báo xong, thủ hạ họ nghĩ rằng Vương thượng sẽ rất vui mừng vì có thể ở chung với Lan Dịch Hoan nhiều hơn. Không ngờ Tô Hợp Vương lại nói: "Hai người họ ở chung một phòng?"

Thuộc hạ có chút ngạc nhiên, đáp: "Vâng."

Tô Hợp Vương đột nhiên đứng dậy, hùng hổ bước ra ngoài.

Lão đi thẳng tới bên ngoài cửa phòng của Lan Dịch Trăn và Lan Dịch Hoan, nghĩ rằng mình tuyệt đối không có khả năng đồng ý chuyện này được. Lão là gia gia, lão có tư cách nói chuyện. Lan Dịch Hoan còn nhỏ như vậy, nhất định là bị lừa gạt rồi! Trẻ còn mà không dạy là không được.

Trước khi lão kịp đi tới gõ cửa, cánh cửa kia đã tự mở ra, Lan Dịch Hoan từ bên trong đi ra.

Tô Hợp Vương nhìn thấy hắn, lập tức dừng lại.

Khác với đôi lông mày luôn nhíu chặt và khoé môi luôn bất động của lão, mặt mày của Lan Dịch Hoan luôn nhu hoà mà thoải mái. Lúc nhìn thấy Tô Hợp Vương, hắn cười tươi, đôi mắt của hắn cũng sáng ngời rực rỡ.

"Lão tiên sinh, ta đang định đi tìm ngài để cảm ơn."

Lan Dịch Hoan vui vẻ nói: "Nhờ có ngài mà bọn ta mới có thể nhanh chóng tìm được người cần tìm, đỡ tốn rất nhiều công sức. Ta phải đa tạ ngài thật tốt mới phải."

Tô Hợp Vương : "Ta..."

Lan Dịch Hoan đưa tay ở sau lưng ra, trong tay là một vò rượu.

Hắn cười nói: "Ta nghe khẩu âm của ngài thì hẳn là ngài không phải người kinh thành. Ở đây có một cửa hàng đã tồn tại được trăm năm, chuyên bán các loại rượu thuốc, có thể coi là đặc sản. Loại rượu này không chỉ ngon mà người lớn tuổi uống vào cũng không có việc gì, cũng không dễ bị sặc. Ta cố ý nhờ người đi mua, để ngài nếm thử."

Tô Hợp Vương: "Ngươi..."

Lan Dịch Hoan cho rằng lão ngượng ngùng, liền nhét vò rượu vào tay lão, chân thành: "Ngài cầm đi. Hôm nay ngài cho ta kẹo hồ lô và nhiều điểm tâm như vậy, khiến ta có cảm giác như được gặp gia gia của mình vậy, ta thấy rất vui... Hy vọng sau này có cơ hội gặp lại ngài."

Tô Hợp Vương: "..."

Đây là lần đầu tiên trong đời lão muốn trừng phạt ai đó, kết quả một chữ cũng không nói nên lời.

Lan Dịch Hoan nhìn dáng vẻ lúng ta lúng túng của lão nhân, cảm thấy lão thật sự là người chất phác, lúc trước đã mua cho hắn nhiều đồ như vậy, lúc này hắn cho chút rượu đã cảm động đến mức đỏ nghẹn mặt.

Hắn cố tình đỡ lấy cánh tay của Tô Hợp Vương, đưa lão đến trước cửa phòng của lão rồi mới trở về.

Vì thế, những thuộc hạ của Tô Hợp Vương trơ mắt nhìn vị Vương thượng uy phong lẫm liệt kia giống như vô cùng yếu ớt, được Tiểu Vương tử đỡ về, cơn giận vừa rồi khi ra khỏi cửa không biết đã bay đi đâu, trên tay còn cầm một vò rượu.

Lan Dịch Hoan mỉm cười chào hỏi mọi người, nói rằng mình cũng đã mua một ít đặc sản ở kinh thành, sẽ sớm cho người mang đến phòng của họ, sau đó rời đi.

Tô Hợp Vương trở về phòng, đặt rượu xuống rồi mới nhớ ra mình đang định ra ngoài làm gì.

Lúc này, thị vệ cũng đi theo vào trong, lo lắng hỏi: "Vương thượng, cơ thể ngài không sao chứ?"

Nhìn thấy Tô Hợp Vương loạng choạng được Lan Dịch Hoan đỡ đi, thủ hạ tưởng rằng có chuyện gì xảy ra.

Kết quả là, Vương thượng lại biến lại thành vị Vương thượng không chấp nhận tuổi tác kia, vừa nghe lời này sắc mặt liền trầm xuống.

Thủ hạ thấy vậy thì vội vàng thỉnh tội lui ra.

Có vẻ như Vương thượng vẫn rất bình thường.

Tô Hợp Vương phát hiện đứa trẻ do A Nhã Tư sinh ra đã thăng cấp. A Nhã Tư chỉ đơn thuần là không nghe lời, nhưng đứa trẻ này lại khiến ông—một gia gia lại không nhịn được mà nghe lời hắn. Thật là buồn cười.

Lão tức giận nhưng không thể phát tiết, đành phải rầu rĩ uống rượu. Uống được một lúc, lão cảm thấy rượu này thực sự rất ngon, nghĩ rằng Lan Dịch Hoan nhất định vô cùng dụng tâm chọn cho mình, sau đó liền uống hết.

Tô Hợp Vương: "..."

Cuối cùng, trước khi đi ngủ, lão đã tìm thấy mục tiêu nhân sinh của mình.

Cháu trai không thể đánh, mình sẽ đau lòng. Ca ca của cháu trai không thể đánh, vẫn còn ở trong phòng của cháu mình. Nhưng trong chuồng ngựa vẫn còn người xấu khi dễ cháu trai của mình đang bị trói, chắc có thể đánh một trận!

Tô Hợp Vương xốc chăn lên và ngồi thẳng dậy.

Lúc này, Tề Bật bị trói chặt toàn thân, nằm trên nền đất lầy lội của chuồng ngựa, chỉ ngửi thấy mùi hôi thối xung quanh, thỉnh thoảng còn bị ngựa chạy qua giẫm lên.

Ông vẫn luôn kiêu ngạo tự phụ, quen với cuộc sống trong nhung lụa, giờ phút này trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng buồn bực cùng tức giận.

Đúng lúc này, cửa chuồng ngựa bị đẩy ra, một bóng người cao lớn chiếu xuống đất.

Tề Bật quay đầu lại, thấy đó chính là ông lão đã từng thu nhận mình.

——Chẳng lẽ lúc đó không đoạt được mình từ tay Lan Dịch Trăn và Lan Dịch Hoan nên hiện tại muốn tới lén trộm mình đi?

Lúc này Tề Bật cũng không còn quan tâm Tô Hợp Vương là ai, mặc kệ đối phương yêu cầu mình làm gì, cũng tốt hơn là bị Lan Dịch Trăn xẻo sống.

Ông lập tức nói: "Lão tiên sinh, đa tạ ngài trước đó đã cứu ta, là ta không biết tốt xấu, hiện tại ta đã thông suốt rồi, ta nguyện ý làm nô của ngài! Ta vô cùng nguyện ý! Ngài dẫn ta đi đi!"

Nhìn thấy Tề Bật, nghĩ đến những việc vô đạo đức mà đối phương đã làm, cơn giận mà Tô Hợp Vương vẫn luôn giữ trong lòng cuối cùng cũng tìm được chỗ thoát.

Lão dùng hai tay bóp chặt cổ Tề Bích, nhấc bổng lên rồi hỏi: "Ngươi chính là Tề Bật phải không?"

Sức lực cánh tay của lão nhân này vô cùng lớn, lệ khí trong ánh mắt của lão không hề che dấu mà bùng phát ra, sắc bén như dao.

Tề Bật bị siết cổ không tài nào thở được, chỉ có thể nói: "Đúng, đúng."

Tô Hợp Vương gằn từng chữ: "Ta là gia gia của Lan Dịch Hoan."

Tề Bật bỗng nhiên sững người.

Nói xong, Tô Hợp Vương kéo đứt sợi dây thừng đang trói Tề Bật rồi đấm một quyền vào mặt đối phương.

Vị vương giả cao tuổi này tuy rằng đã có chút bệnh của người già, nhưng nắm đấm của lão vẫn mạnh mẽ như trước. Ngay cả Tề Bật năm đó khi chưa trúng độc cũng không phải là đối thủ của Tô Hợp Vương, lúc này càng không có sức phản kháng, bị ăn một trận đau.

Tô Hợp Vương dùng phương pháp nguyên thuỷ nhất giáo huấn gia hoả này một trận, như thể cũng đang trút hết nỗi đau và áy náy của mình vì đã không thể bảo vệ cháu trai của mình trong suốt những năm qua. Chờ đến khi lão kết thúc, Tề Bật đã ngã xuống đất, không thể động đậy.

Tô Hợp Vương đứng dậy, cúi đầu nhìn ông, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ: "Đáng tiếc là muộn rồi."

Cho dù bây giờ giết chết Tề Bật, thời gian cũng không thể đảo ngược, thương tổn mà Lan Dịch Hoan phải chịu là thật, hiện tại làm như vậy, ngoại trừ trút giận, dường như cũng không có tác dụng gì khác.

Lão tự thấy mình một đời anh hùng, chinh chiến khắp nơi, chưa từng thua trận, nhưng lão đã không thể bảo vệ được con cháu của mình.

Trong khoảng thời gian lão không nhìn thấy, Lan Dịch Hoan đã trưởng thành, có thể tự mình bảo thù, tự mình bảo vệ mình, không hề cần đến gia gia. Trong khoảng thời gian hắn không nơi nương tựa, yếu ớt nhất, cũng không có người nhà chân chính đồng hành.

Tô Hợp Vương đột nhiên cảm thấy có chút buồn bực. Từ khi gặp được Lan Dịch Hoan, lão vẫn luôn vắt óc nghĩ cách đền bù và lấy lòng đứa trẻ. Nhưng giờ phút này, sau khi thử hết mọi cách, lão đột nhiên phát hiện, một người gia gia giống như mình hình như rất dư thừa.

Khi Lan Dịch Hoan còn nhỏ, là người kia ở cạnh thằng bé....

Phi! Người kia cái gì? Là tên vô lại thiếu đạo đức!

Tô Hợp Vương có chút buồn bã bước ra khỏi chuồng ngựa, nhưng khi ngẩng đầu lên, lại phát hiện "Tên vô lại thiếu đạo đức" kia vậy mà đêm khuya ăn mặc chỉnh tề, đang đứng trong đình viện, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời.

Tô Hợp Vương dừng chân lại.

Lan Dịch Trăn quay lại, dường như không hề ngạc nhiên, gật đầu chào Tô Hợp Vương, nói: "Đã trễ vậy rồi mà ngài còn ra đây hoạt động gân cốt."

Trong lời nói của Lan Dịch Trăn có ẩn ý, tựa hồ đã đoán trước được hành vi tới thu thập Tề Bật của Tô Hợp Vương, chẳng trách vừa rồi không có thị vệ nào trông coi chuồng ngựa.

Nhìn y, nắm đấm của Tô Hợp Vương lại bắt đầu có chút ngứa ngáy, nhưng không biểu hiện ra ngoài, ngược lại còn bất động thanh sắc nói: "Tiểu tử ngươi vậy mà có can đảm lợi dụng lão phu, đúng là thiếu đánh."

Nói xong, ánh mắt lạnh lùng sắc bén của lão quét qua mặt Lan Dịch Trăn, mang theo một tia sát khí: "Bí quyết trường thọ của ta bao năm nay chính là không bao giờ buông tha cho bất kỳ kẻ nào đắc tội với ta."

Lan Dịch Trăn than nhẹ một tiếng, nói: "Cũng đúng. Vãn bối cũng đã từng nghe đến trận chiến của chín bộ Đạt Lạt trên sông Tang Hà, uy lực của Đại vương quả thực danh chấn tứ phương."

Không khí như đóng băng.

Lan Dịch Trăn quay lại nhìn Tô Hợp Vương.

Một lát sau, Tô Hợp Vương nhàn nhạt nói: "Thái tử quá khen."

Trong chốc lát, lão dường như đã biến đổi từ một lão già tuổi xế chiều thành vị chúa tể thâm trầm tàn khốc của thảo nguyên.

Lan Dịch Trăn cười nói: "Thì ra Tô Hợp Vương cũng nhận ra ta. Ta nhớ chúng ta đã từng gặp nhau hơn hai mươi năm trước, nhưng đã lâu như vậy rồi nên ấn tượng của ta cũng rất mơ hồ. Lúc đó, Tiểu Thất còn chưa ra đời."

Nghe thấy chữ "Tiểu Thất", Tô Hợp Vương hơi mím môi, nói: "Lần này bổn vương tới đây là muốn đưa nó về Đạt Lạt. Cảm tạ Thái tử vì đã chăm sóc cháu trai ta nhiều năm như vậy. Sau này Đạt Lạt nhất định dâng tặng tạ lễ hậu hĩnh."

Lan Dịch Trăn đạm nhiên nói: "Với ta mà nói, trong chuyện này không có thứ gì trân quý hơn Tiểu Thất. Vì hắn, ta có thể hi sinh cả mạng sống và ngôi vị, không biết Vương thượng còn có thể lấy ra đại lễ gì nữa?"

Tô Hợp Vương không ngờ Lan Dịch Trăn lại dám đứng trước mặt mình nói rõ ràng như vậy, trong phút chốc giữa lông mày hiện lên vẻ tức giận.

Lão nhìn chằm chằm vào Lan Dịch Trăn với ánh mắt hung dữ, nói: "Bổn vương muốn mang cháu mình về, không cần Thái tử đồng ý. Nếu ngươi không muốn Đạt Lạt và Đại Ung xảy ra chiến tranh thì đừng có thách thức mấu chốt cuối cùng của bổn vương!"

Lan Dịch Trăn: "Vậy ta mạo muội hỏi một câu, vì sao Vương thượng lại phản đối chuyện của ta cùng Tiểu Thất? Là vì không muốn để hắn ở lại Đại Ung, hay là cho rằng chuyện này sẽ tổn hại đến danh dự và uy danh?"

Lan Dịch Trăn không hề có ý định lấy lòng Tô Hợp Vương hay xoa dịu cơn giận của lão trước, lời nói của y rõ ràng dứt khoát, Tô Hợp Vương chỉ muốn mắng một câu "Hỗn trướng".

Lão cười lạnh: "Bọn nhóc con, các ngươi nghĩ mình có thể nhìn thấu tâm tư của trưởng bối, nên mới bắt đầu nghị luận hết chuyện! Thể diện uy danh cả đời của bổn vương đều dựa vào bản thân đao thật kiếm thật, cần gì phải ký thác lên con cháu? Ta không cần hắn cho ta cái thể diện gì!"

Lão nhìn Lan Dịch Trăn với vẻ mặt không tốt, còn nói thêm: "Ta muốn hỏi ngươi, ngươi sắp trở thành vua một nước, vậy định lập ai lên trữ vị đây?"

Lan Dịch Trăn: "Chuyện này không khó giải quyết. Trên ta có huynh, dưới ta có đệ, cho dù ta không có con, Lan thị cũng sẽ không tuyệt hậu. Chỉ cần chọn những đứa trẻ thích hợp vào cung, bồi dưỡng chúng, tự nhiên sẽ tìm được người thích hợp."

Tô Hợp Vương biết Lan Dịch Trăn không có Thái tử phi, nhưng với thân phận của y, muốn có một đứa con là điều quá dễ dàng, lại không bắt buộc phải nạp chính phi mới được. Hơn nữa y lớn hơn Lan Dịch Hoan tám tuổi, bên gối cũng không có khả năng vẫn luôn không có người nào.

Cho nên Tô Hợp Vương vốn muốn hỏi, nếu Lan Dịch Trăn đối xử với Lan Dịch Hoan quá tốt, trữ quân đời sau sinh ra nghi kỵ với Lan Dịch Hoan thì phải làm sao. Nhưng sau khi nghe được ý định trong lời nói của Lan Dịch Trăn, Tô Hợp Vương mới phát hiện đối phương hình như thật sự không hề có con nối dõi.

"Ngươi... không định lưu lại hậu duệ sao?"

Lan Dịch Trăn nghiêm túc nói: "Cả đời này ta chỉ cần một người là Tiểu Thất. Cho dù sau này có lập trữ quân, ta cũng muốn đứa trẻ ngay từ nhỏ đã thân cận với Tiểu Thất."

Y đã sớm nghĩ tới những điều này rồi.

"Hoang đường,"

Tô Hợp Vương: "Đó là lý do tại sao lúc trước ta phản đối A Nhã Tư. Những người trẻ tuổi như các ngươi luôn nghĩ cái gì liền muốn cái đó, chỉ nghĩ có tình là tất cả sẽ tốt! Các ngươi đã bao giờ nghĩ, hắn là Vương tử Đạt Lạt, ngươi là Hoàng đế Đại Ung, các ngươi muốn ở bên nhau thế nào, qua lại thế nào, bảo vệ ranh giới giữa hai nước như thế nào?"

Tô Hợp Vương nặng nề nói: "Bây giờ các ngươi còn trẻ, còn nồng nhiệt, các ngươi cho rằng chỉ cần lưỡng tình tương duyệt là đủ rồi. Tương lai khi già đi, dung nhan đã phai tàn, phát hiện dưới gối không có người, các ngươi có hối hận vì quyết định của mình bây giờ không? Lại có đổ lỗi lên người đối phương không?"

Nghe Tô Hợp Vương nói như vậy, Lan Dịch Trăn lộ ra vẻ mặt hơi kinh ngạc.

Y vẫn luôn cảm thấy Tô Hợp Vương là một người khắc nghiệt cổ hủ, chuyên quyền độc đoán, chỉ biết ép buộc con cháu hành sự theo ý mình, điều gì không hợp không thích liền sẽ phản đối, nhưng không ngờ lão lại nói ra những lời như vậy, suy nghĩ lâu dài như vậy.

Việc Tô Hợp Vương nghĩ như vậy đủ để chứng minh lão thực sự quan tâm đến Lan Dịch Hoan.

Điều này khiến cho ấn tượng về Tô Hợp Vương của Lan Dịch Trăn không khỏi có chút thay đổi.

Y im lặng một lát rồi nói: "Việc ta và Tiểu Thất ở bên nhau không phải là xúc động nhất thời. Năm sáu tuổi hắn vào Đông Cung, thật ra ngay từ ban đầu ta cũng không muốn lắm...."

Lan Dịch Trăn kể cho Tô Hợp Vương nghe chuyện của mình với Lan Dịch Hoan.

So với trong bản thoại, lời kể của Lan Dịch Trăn có lẽ không có nhiều từ ngữ hoa mỹ trau chuốt, nhưng lại thêm chân thành tha thiết hơn. Từ trong miệng y, Tô Hợp Vương cũng dường như nhìn thấy được khung cảnh hai người gắn bó làm bạn suốt bao nhiêu năm qua.

Nghe được Lan Dịch Hoan năm sáu tuổi giống như một chú cún con dính chặt bên cạnh Lan Dịch Trăn, lão bất giác mỉm cười. Nghe được lời nói đáng giận của Kính Văn, lão nắm chặt nắm đấm. Nghe được Lan Dịch Trăn quyết định luôn giữ Lan Dịch Hoan ở lại Đông Cung, lão cảm thấy rất xúc động....

Những năm tháng thiếu hụt đó, cùng sự trưởng thành của Lan Dịch Hoan, từng chút từng chút được lấp đầy trong ký ức của Tô Hợp Vương theo lời kể của Lan Dịch Trăn.

Đồng thời, trong đầu lão dường như có thêm hình ảnh hai đứa trẻ dựa vào nhau mà lớn lên.

"Những chuyện mà ngài nói, ta đã từng suy nghĩ rất nhiều lần."

Lan Dịch Trăn: "Về đường xá, trước mắt để thuận tiện hơn cho việc thông thương của bá tánh, các châu quận của Đại Ung đang được tu bổ đường đi và cầu cống. Sau khi hoàn thành, lộ trình từ kinh thành đến Đạt Lạt sẽ được rút ngắn một nửa, ở giữa có thể tu sửa một toà hành cung. Mà Đại Ung và Đạt Lạt vẫn luôn giao hảo, trong triều đại trước cũng có tiền lệ một người có chức vị ở cả hai nước, vì vậy vấn đề này không khó để xử lý. Về phần con nối dõi..."

Nói tới đây, Lan Dịch Trăn cuối cùng cũng dừng lại.

Một lúc sau, y mới thấp giọng nói: "Hiện tại hắn còn nhỏ, ta quả thực chưa hỏi qua hắn. Nếu mấy năm sau, hắn thật sự muốn có một đứa con ruột cho mình, ta cũng không phải không thể chấp nhận....."

Tô Hợp Vương cuối cùng cũng có động tĩnh, trong mắt mang theo thần sắc khiếp sợ nhìn về phía Lan Dịch Trăn.

Lão có thể nghe ra mỗi lời Lan Dịch Trăn nói đều vô cùng chân thành, đã trải qua suy nghĩ cân nhắc kỹ lưỡng, tuyệt đối không phải lấy lòng lão.

Nhưng chính vì thế mà lão mới cảm thấy ngạc nhiên——Thái tử của một nước vậy mà lại có thể thỏa hiệp đến vậy.

Ngay cả Tô Hợp Vương vốn hay bắt bẻ, trong nhất thời cũng không nghĩ ra được lời phản bác nào.

Lan Dịch Trăn gối chân hành lễ với lão. Lấy thân phận của y, lúc trước ở trên đại điện, đứng trước mặt vua cũng không bái, ngang nhiên mà đứng.

Lúc này, đối diện với y không phải là vương của Đạt Lạt, mà là tổ phụ của người mình yêu.

Lan Dịch Trăn: "Cho dù ngài không đồng ý, ta cũng tuyệt đối không từ bỏ Tiểu Thất. Nhưng ngài là tổ phụ của hắn, hắn vẫn luôn nhớ nhung và quan tâm đến người thân, cho nên hôm nay ta đứng ở đây, mong ngài có thể thành toàn."

Tới đây, lời nói của tiểu tử này nhẹ nhàng nhưng cứng rắn, không có chút nhượng bộ nào.

Lông mày của Tô Hợp Vương dựng thẳng lên, vốn định tức giận, nhưng cuối cùng, nghĩ đến lời Lan Dịch Trăn vừa nói, tất cả tức giận đều hóa thành một tiếng thở dài.

Cuối cùng, lão vươn tay ra và nói: "Đứng dậy đi."

Lan Dịch Trăn do dự một lát, sau đó theo lực tay của của Tô Hợp Vương chậm rãi đứng dậy, ánh mắt chăm chú nhìn đến thần sắc của đối phương.

Tô Hợp Vương hít một hơi thật sâu, cuối cùng nói: "Hi vọng ngươi sẽ mãi nhớ kỹ những lời đã nói hôm nay, bằng không, toàn bộ Đạt Lạt chính là sức mạnh của con cháu ta."

Đây là đồng ý rồi.

Lan Dịch Trăn nhìn có vẻ rất chắc chắn, nhưng thực ra, mãi cho đến lúc này, sợi dây căng thẳng trong lòng y cuối cùng mới được thả lỏng.

Y không sợ Tô Hợp Vương, y chỉ sợ Lan Dịch Hoan sẽ khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com