Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Một lời rõ ràng

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Đọc tên chương chắc mọi người cũng đoán ra trong chương này sẽ có gì rồi ha(^_^♪)

***

Tam Hoàng tử lạnh lùng nói: "Thả ta ra."

Nhìn vào đôi mắt thù địch và cảnh giác của Tam Hoàng tử, Lan Dịch Trăn chợt nhớ rằng Lan Dịch Hoan đã gặp Tam Hoàng tử khi hắn đến chùa Hộ Quốc để cầu phúc vào năm sáu tuổi, hơn nữa còn năn nỉ y cứu Tam Hoàng tử ra, cùng nhau về Hoàng cung.

Khi đó, lửa cháy khắp nơi, khi Lan Dịch Trăn nhìn thấy Lan Dịch Hoan quay lại tìm Tam Hoàng tử, y đã cảm thấy nôn nóng ghen ghét.

Nhưng sự ghen tị lúc đó chỉ là lo lắng đệ đệ mà mình quan tâm sẽ thích những huynh đệ khác hơn, hắn sẽ không còn là đứa trẻ đáng yêu dính người của riêng mình nữa.

Nhưng lúc này, thời gian đã trôi qua, đứa trẻ đã lớn lên, những lo lắng của y hình như đã thay đổi, nhưng dường như vẫn như cũ.

Lan Dịch Trăn ngẫm lại thì cũng cảm thấy buồn cười. Y đã lãng phí hai đời, sống một cuộc đời vô vọng như vậy, đã mười một năm mà vẫn giẫm chân tại chỗ.

Y quý trọng Lan Dịch Hoan đến cực điểm, luôn sợ mình khiến hắn thấy sợ hãi hoặc quá miễn cưỡng đối phương, đồng thời cũng lo lắng Lan Dịch Hoan sẽ xa lánh mình.

Nhưng nếu cứ tiếp tục tôn trọng thủ lễ, phải chăng y sẽ phải đau khổ giữ lấy sự kỳ vọng này đến hết cuộc đời, vĩnh viễn nhìn Lan Dịch Hoan xem y là ca ca.

Thậm chí chỉ là một trong những người ca ca.

"Ngươi dựa vào cái gì?"

Lan Dịch Trăn không những không buông tay, mà còn trực tiếp kéo Tam Hoàng tử lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lan Dịch Chỉ, ngươi dựa vào cái gì?"

Y nóng lòng đến mức gần như không chút do dự mở miệng, mặc kệ người khác có hiểu hay không, y chỉ muốn trực tiếp ném Tam hoàng tử xuống vách núi.

Lan Dịch Hoan chú ý tới hành động của Lan Dịch Trăn, vội vàng đi tới ôm lấy cánh tay của y, cơ hồ là treo trên đó, nói: "Nhị ca, huynh sao vậy? Tam ca đang bị thương!"

Kết quả, cánh tay của Lan Dịch Trăn như thể được làm bằng sắt, không hề cử động ngay cả khi hắn ôm lấy.

May mắn thay, trước khi y hoàn toàn mất đi lý trí, các thị vệ khác đã tìm tới, Lan Dịch Hoan vội vàng gọi họ tới, để bọn họ nâng Tam Hoàng tử đi.

Những thị vệ này không biết chuyện gì xảy ra, có một số đến giúp nâng người dậy, một số hành lễ với Lan Dịch Trăn và Lan Dịch Hoan, muốn bảo hộ họ đi lên.

Lan Dịch Trăn cuối cùng cũng buông cánh tay của Tam Hoàng tử ra.

Lúc này, mưa dần tạnh, y nhận lấy chiếc áo tơi mà mình đẩy ra lúc nãy từ tay thị vệ, đưa cho Lan Dịch Hoan rồi quay người rời đi.

Lan Dịch Hoan lấy chiếc áo tơi, nhìn Lan Dịch Trăn.

Sau nhiều năm tôi luyện, bây giờ hắn đã cơ linh hơn nhiều so với khi còn nhỏ. Nhìn thấy Lan Dịch Trăn chỉ đưa áo cho hắn chứ không giúp hắn mặc vào, hắn nhận ra nguyên nhân khiến đối phương tức giận có thể không phải là từ Tam Hoàng hoàng tử mà là từ hắn.

Vì vậy, Lan Dịch Hoan gọi một tiếng "Nhị ca", quả nhiên không có tiếng đáp lại, giúp hắn xác nhận suy đoán của mình.

Nhưng tại sao?

Lan Dịch Hoan liếc nhìn Tam Hoàng tử, như thể đã nhận ra điều gì đó.

Vì vậy, hắn vội vàng nói cho đám thị vệ biết vết thương của Tam Hoàng tử, yêu cầu bọn họ chăm sóc thật tốt, sau đó ngoan ngoãn đi theo hướng Lan Dịch Trăn rời đi.

Nhìn thấy Lan Dịch Trăn đã lên ngựa, Lan Dịch Hoan còn chưa kịp đuổi tới đã nghe thấy một giọng nói thiếu niên ở sau: "Này, Lão Thất, ngươi thế nào rồi?"

Lan Dịch Hoan quay đầu lại, phát hiện đó là Bát Hoàng tử.

Hắn ngạc nhiên, nói: "Ta không sao. Sao ngươi lại đến đây vào lúc mưa thế này?"

Bát Hoàng tử vốn đội một chiếc mũ tre để che mưa, nhưng dọc đường lại có gió to mưa lớn nên có cũng như không.

Lúc này Bát Hoàng tử chỉ đơn giản nhấc nó lên, thản nhiên ném sang một bên, lấy tay áo lau nước mưa trên mặt rồi nói: "Vớ vẩn, đương nhiên là ta tới tìm ngươi!"

Lan Dịch Hoan: ?

Bát Hoàng tử nói: "Cái này, nửa đường ta nghe được tin, nói ngươi cùng Tam ca bị thích khách truy đuổi rồi mất tích. Dù sao vừa lúc đang ở bên ngoài, cũng tiện đường nên tới nhìn xem một cái.... Xem náo nhiệt."

Tiểu tử này không thích nói tiếng người, Lan Dịch Hoan cũng không thèm tranh cãi nhiều, nói: "Được rồi được rồi, bọn ta chưa chết, không có gì náo nhiệt cho ngươi xem, cũng không có gì cho ngươi làm, ta đi trước ha."

Bát Hoàng tử hừ một tiếng, lải nhải muốn cùng hắn nói thêm mấy câu: "Nhìn thấy ta ngươi liền muốn đi, vội vậy làm gì?"

Lan Dịch Hoan nói: "Nhị ca ở phía trước, có vẻ đang tức giận, ta đi xem sao."

Vừa rồi Bát Hoàng tử đến, cũng nhìn thấy bóng dáng Lan Dịch Trăn sắc mặt lạnh lùng rời đi, nhưng cũng không thèm để ý lắm, lúc này nghe Lan Dịch Hoan nói mới nhận ra sắc mặt kia là Lan Dịch Trăn dành cho hắn.

Bát Hoàng tử lập tức tức giận nói: "Ngươi vừa thoát nạn trong gang tấc trở về, hắn lại tức giận với ngươi? Hắn dựa vào cái gì mà tức giận với ngươi!"

Có phải là người không vậy!

Bát Hoàng tử nhìn Lan Dịch Hoan, hận sắt không thành thép nói: "Ngươi có thể có chút tiền đồ hơn được không? Không phải nói hắn đối với ngươi rất tốt sao? Hắn có thái độ này với ngươi, tại sao ngươi vẫn còn dung túng hắn như thế?"

Lan Dịch Hoan đã mơ hồ đoán được Lan Dịch Trăn không vui vì hắn mạo hiểm cứu Tam Hoàng tử.

Nhưng việc này cũng không có cách nào để giải thích với Bát hoàng tử. Nếu không, để Bát Hoàng tử biết đường đường là Thái tử vậy mà còn so đo việc đệ đệ đối tốt với ca ca khác, chỉ sợ sẽ biến thành trò cười trong cả năm.

Vì vậy Lan Dịch Hoan chỉ "Ài" một tiếng rồi nói: "Ngươi không hiểu đâu, ta cũng không nhiều lời với ngươi nữa. Nếu không, một lát nữa mà Nhị ca không tìm thấy ta, chỉ sợ lúc ấy sẽ càng tức giận hơn, thôi, ta đi trước đây."

Nói xong, hắn phóng ngựa chạy đi.

Bát Hoàng tử ở phía sau "Này, này" mấy lần cũng không gọi được Lan Dịch Hoan nên tức điên lên. Đang muốn đuổi theo thì bên cạnh bỗng có một đội ngựa chạy tới, Bát Hoàng tử quay đầu nhìn thì phát hiện Ngũ Hoàng tử cũng tới tìm người.

Bát Hoàng tử nhìn thấy Ngũ Hoàng tử thì càng tức giận hơn, không hỏi Ngũ Hoàng tử làm sao biết được tin, lập tức nói: "Ngũ ca, huynh cũng là ca ca của Lão Thất, huynh cũng nên làm chút gì đó đi, không lẽ mỗi ngày đều nhìn hắn bị khinh bỉ, ăn nhờ ở đậu ở chỗ người khác thế sao?"

Ngũ Hoàng tử cũng nghe được tin Lan Dịch Hoan xảy ra chuyện, vội vàng tới hỗ trợ tìm người. Dọc đường chưa thấy Lan Dịch Hoan, đang vội thì Bát Hoàng tử đột nhiên nói ra một câu như vậy, khiến Ngũ Hoàng tử vô cùng kinh ngạc.

Đầu tiên Ngũ Hoàng tử hỏi chuyện mà mình đang quan tâm nhất: "Đệ thấy Thất đệ sao, hắn không sao chứ?"

"Hắn không sao hết!"

Bát Hoàng tử tức giận nói: "Nhưng vừa rồi gặp nguy hiểm, ta đoán hắn chịu không ít kinh hách, Thái tử vậy mà lại tức giận với hắn, thấy hắn đuổi theo cũng không dừng lại, đây là cái thái độ gì vậy chứ? Chẳng lẽ bình thường Thái tử đều dùng thái độ này đối xử với hắn, đây là cái người khác gọi là đối tốt với hắn sao?"

Bát Hoàng tử lại bắt đầu công kích Ngũ Hoàng tử: "Ngũ ca, ta không phải nói huynh, nhưng chính huynh cũng luôn mặc kệ! Tề Quý phi thiên vị, huynh làm huynh trưởng cũng như vậy. Thôi, ta không trông cậy gì vào huynh."

Bát hoàng tử nói một trận thống khoái, rồi quất roi đuổi theo đám người Lan Dịch Hoan.

Ngũ Hoàng tử như hiểu như không, cũng rất kinh ngạc.

Không phải là Ngũ Hoàng tử chưa từng nhìn thấy cách Lan Dịch Trăn đối xử với Lan Dịch Hoan. Nghĩ đến bộ dáng đau lòng cùng tức giận của Lan Dịch Trăn khi đứng ra bảo vệ Lan Dịch Hoan vài lần trước đó, hẳn là y sẽ không làm ra việc gì khiến Lan Dịch Hoan uỷ khuất mới đúng. Kết quả Thái tử trong miệng Bát Hoàng tử lại hoàn toàn không giống như Ngũ Hoàng tử vẫn nghĩ.

Nghĩ một lúc, Ngũ Hoàng tử vẫn cảm thấy có chút bất an, quay người gọi một thuộc hạ đến, ra lệnh: "Nói cái người của chúng ta ở Đông Cung lưu ý nhiều hơn một chút, xem Thất đệ ở đó có chịu ủy khuất gì không, kịp thời bẩm báo cho ta."

Sau khi thuộc hạ đáp "Vâng", Ngũ Hoàng tử quay đầu ngựa nói: "Được rồi, chúng ta cũng về thôi."

Lan Dịch Hoan không biết rằng việc hắn đuổi theo Lan Dịch Trăn lại khiến Bát Hoàng tử có nhiều liên tưởng như thế. Hắn đuổi theo Lan Dịch Trăn suốt một chặng đường mà không đuổi kịp. Chờ đến khi sắp xếp ổn thỏa cho Tam Hoàng tử, sau khi vào đến Đông Cung, hắn mới phát hiện cửa tẩm điện của Lan Dịch Trăn vậy mà đã đóng lại.

Lan Dịch Hoan đi loanh quanh vài lần, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đây đang làm gì vậy?"

Xung quanh thế mà không có ai tới mở cửa cho hắn.

Vì vậy Lan Dịch Hoan nắm chặt tay lại, đặt lên môi ho khan một tiếng, hắn lùi lại hai bước, giơ chân lên như muốn đá cửa.

Thị vệ bên cạnh giật mình, nhanh chóng chặn vị tổ tông này lại, cười nói: "Điện hạ, Điện hạ, xin ngài đừng xúc động."

Hoàng công công đột nhiên xuất hiện, nói: "Tiểu Điện hạ, ngài không thể đá đâu, Thái tử Điện hạ đã nói là muốn nghỉ ngơi, không muốn gặp ai."

Lan Dịch Hoan khoanh tay, nói: "Thậm chí không cả ta cũng không muốn gặp sao?"

Hoàng công công cười khổ nói: "Còn đặc biệt dặn dò, không được cho ngài vào."

Thật ra thì những lời này vốn là dành riêng cho Lan Dịch Hoan, người khác sẽ không dám tùy tiện xông vào.

Đáng tiếc, Lan Dịch Hoan nghe vậy thì mỉm cười, cúi người nhướng mày nhìn Hoàng công công, chậm rãi hỏi: "Ngươi thật sự không cho ta vào sao?"

"..."

Lan Dịch Hoan chớp mắt.

Một lát sau, Hoàng công công bất đắc dĩ lắc đầu, bước sang một bên, khom người: "Điện hạ, mời."

Lam Nhất Hoan cười lớn nói: "Công công có lòng rồi."

Hoàng công công không khỏi thở dài nói: "Điện hạ, lão nô sao dám làm chủ? Ngài cũng biết Thái tử Điện hạ sẽ không thật sự ngăn cản ngài. Chao ôi, lão nô nhìn ngài ấy lớn lên, thật là không biết làm sao."

Lan Dịch Hoan: "Ngươi nhọc lòng cho Nhị ca là tốt rồi, ta nghe lời hiểu chuyện nhất, lần này chủ yếu là Nhị ca nổi tính nháo loạn thôi.... Đúng rồi, sao hắn biết việc mà chạy ra ngoài tìm ta?"

Hoàng công công nói: "Thái tử Điện hạ đang thương nghị thì bất ngờ nhận được tin ngài và Tam Hoàng tử Điện hạ gặp thích khách lúc đang mưa rồi mất tích. Lúc đó, ngài ấy đích thân ra ngoài tìm kiếm ngài, người khác cũng không khuyên được. Điện hạ, trong lòng Thái tử lo lắng cho ngài."

Lam Nhất Hoan "Ài" một tiếng, lắc đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp, nói: "Việc này ta đương nhiên hiểu, ta đi vào nhìn hắn một chút, hắn sẽ không sao đâu."

Lời cấm cản của Thái tử không có tác dụng gì đối với hắn, sau khi nói xong, Lan Dịch Hoan trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Hoàng công công ở bên ngoài lặng lẽ đóng cửa lại, ra lệnh cho thị vệ tiếp tục canh gác, bản thân cũng lui xuống, để lại không gian thanh tịnh cho hai huynh đệ nói chuyện.

Rốt cuộc, không ai trên thế giới ngoại trừ hai người họ có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra giữa hai người.

Sau khi Lan Dịch Hoan đi vào, hắn thấy Lan Dịch Trăn đang quay lưng lại với mình.

Nằm quay mặt vào bên trong giường.

Người khác luôn nói Thái tử tính tình lạnh lùng, không giận tự uy, tâm quân khó dò, nhưng đối với Lan Dịch Hoan, Lan Dịch Trăn là người có tính khí tốt nhất trên đời.

Họ đã sớm chiều bên nhau từ khi còn nhỏ, Lan Dịch Trăn chỉ tức giận có vài lần, trên cơ bản là vì ghen tị, hoặc khó chịu vì hắn mạo hiểm.

Mỗi lần tức giận, y không bao giờ nói một lời tổn thương nào mà chỉ về phòng nhịn một lúc rồi tự mình dỗ mình hết giận.

Người ngoài tưởng rằng Thái tử giận dữ thì thây phơi ngàn dặm, nhưng họ sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng mọi chuyện lại diễn ra theo kiểu này.

Cho nên Bát Hoàng tử mới cho rằng Lan Dịch Hoan lo lắng như vậy là vì bị Lan Dịch Trăn doạ sợ, thực ra không phải như vậy, hắn chỉ là không muốn Lan Dịch Trăn kìm nén sự không vui mà thôi.

Lan Dịch Hoan đi đến bên mép giường, thấp giọng nói: "Nhị ca?"

Lan Dịch Trăn quay mặt vào trong, không nhúc nhích.

Lan Dịch Hoan không khỏi nhớ lại lúc còn nhỏ từ chùa Hộ Quốc thoát hiểm trở về, Lan Dịch Trăn khi ấy cũng cư xử như vậy. Lúc đó hắn thấy khó hiểu nên chạy đến bên giường kiểm tra hô hấp của ca ca, kết quả phát hiện ra Lan Dịch Trăn đang giả vờ ngủ.

Trong lòng Lan Dịch Hoan cảm thấy có chút buồn cười, vén vạt áo lên, ngồi xuống mép giường cạnh Lan Dịch Trăn. Hắn dùng sức cọ thân mình đẩy đẩy y vào trong, bản thân chiếm được một chỗ lớn.

Sau đó Lan Dịch Hoan đưa tay tới chóp mũi Lan Dịch Trăn, cảm nhận được hơi thở đều đều và ấm áp thổi qua tay mình.

Điều này có nghĩa là y vẫn còn tức giận, nếu không thì Lan Dịch Trăn sẽ lấy điều này làm cái cớ để trêu chọc hắn, cố ý hợp tác với Lan Dịch Hoan, làm bộ mình không giận, sau đó hai người sẽ cùng nhau cười, như vậy là có thể làm hòa.

Vì vậy Lan Dịch Hoan lại rúc vào y, nói: "Nhị ca, làm sao vậy? Huynh lại tức giận nữa à? Tại sao thế? Nếu huynh không vui thì có thể nói với đệ đệ, sẽ rất khó chịu khi phải kìm nén như thế này."

Ha, kìm nén một chút này có gì mà khó chịu, ta đã kìm nén vài chục năm trong cả kiếp trước và kiếp này, đệ chẳng biết gì cả.

Lan Dịch Trăn đầy chua xót, giữ im lặng.

Lan Dịch Hoan nói: "Huynh không nói ta cũng biết, ta đi cứu Tam ca, huynh lại ghen tị với Tam ca. Nhị ca, huynh đã lớn như vậy rồi, sao lại keo kiệt như vậy?"

Đúng đúng đúng, y keo kiệt, việc này ai nghe qua cũng sẽ cho rằng y vô cớ gây rối, trên đời này không ai hiểu lòng y, y có thể giải thích gì đây?

Nếu đã như vậy, tại sao còn dính lấy y hỏi han vậy làm gì, thật sự cho rằng y là quân tử cho đến hết đời sao?

Lan Dịch Trăn nhắm mắt lại kéo chăn lên, che mình kín mít hơn.

Lan Dịch Hoan giải thích: "Tình huống của Tam ca lần này thật sự rất nguy hiểm, bình thường hắn đối với ta không tồi, cho nên ta không thể bỏ mặc hắn. Nhị ca, cứ coi như ta sai đi, lần sau ta nhất định sẽ báo cho huynh biết trước, nói cho huynh một tiếng có được không?"

"Bởi vì lúc đó ta có mang thị vệ đi cùng, cũng có người đi báo quan, ta nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì đâu, này cũng đúng là không có chuyện gì mà phải không? Chỉ là do mưa lớn nên mới chậm trễ chút thôi."

Đúng, Tam ca đối tốt với đệ, trong lòng đệ liền có Tam ca, Bát đệ đối với đệ không tồi, trong lòng lại có thêm Bát đệ, địa vị của Nhị ca trong lòng đệ càng lúc càng nhỏ, không thấy đệ nhớ thương gì.

Lan Dịch Hoan nói một hồi, không nhận được hồi âm thì đột nhiên thở dài.

Lan Dịch Trăn: "..."

Lan Dịch Hoan trầm giọng nói: "Sao huynh không nói gì? Có phải là vì ta quá ồn ào hay không? Khi ta còn nhỏ, Tề Quý phi cho rằng ta nói quá nhiều, có lúc bà ấy sẽ phớt lờ ta khi ta đang nói chuyện. Nhị ca, có phải huynh cũng thấy ta phiền phải không?"

Câu này chọc thẳng vào tim y.

Sau những lời này, Lan Dịch Trăn nghĩ đến tiểu Lan Dịch Hoan hai mắt sáng ngời đi nói chuyện với Tề Quý phi, nhưng thấy mẫu phi phớt lờ mình thì thất vọng cúi đầu.

Trái tim y như đột nhiên bị một bàn tay to lớn bóp chặt, Lan Dịch Trăn không thể nhịn được nữa.

Lan Dịch Hoan thở dài: "Ài, ta cũng nên đi thôi."

Hắn vừa nói vừa đứng dậy, sau đó cánh tay hắn bị Lan Dịch Trăn bắt lấy.

Lan Dịch Hoan "A" một tiếng, hít một hơi khí lạnh.

Sắc mặt Lan Dịch Trăn thay đổi, không còn để ý đến việc tức giận nữa, y đứng dậy dùng hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay hắn, hỏi: "Sao vậy? Đệ bị thương có phải không?"

Lan Dịch Hoan rũ đầu gật đầu.

Lan Dịch Trăn không rảnh nói thêm gì, y nắm lấy cổ tay hắn, xắn tay áo lên, để lộ cánh tay hắn ra.

Tất cả những gì y thấy là một phần cánh tay trắng như ngọc, mảnh khảnh tuyệt đẹp, ngoại trừ một vết bầm nhỏ rất nhạt ở một nơi cực kỳ khó thấy ở mặt bên.

Lan Dịch Trăn: "..."

Y đang định rút tay lại thì bị Lan Dịch Hoan ôm lấy cánh tay, kiêu ngạo tuyên bố: "Nhị ca, ta biết huynh vẫn quan tâm đến ta mà."

Một chuỗi liên hoàn kế của hắn tựa hồ như nước chảy mây trôi, Lan Dịch Trăn lạnh lùng nói: "Ta không có."

Lan Dịch Hoan giơ cánh tay lên trước mặt y, nói: "Này ta không có giả vờ, vết bầm tuy nhỏ nhưng bên trong thật sự rất đau.... Nhị ca, cần người xoa xoa"

Đứa trẻ này thực sự đã đem y ăn gắt gao, khi nghe Lan Dịch Hoan nói mấy chữ "Thật sự rất đau" thì y đã mềm lòng hơn, nhưng Lan Dịch Hoan vẫn tiếp tục đẩy cánh tay lõa lồ của hắn về phía y, làn da mịn màng sạch sẽ, chói mắt đến mức không ai dám nhìn lâu.

Y biết da của Lan Dịch Hoan sinh ra đã trắng, không chỉ ở cánh tay mà còn cả những bộ phận khác trên cơ thể....

Lan Dịch Trăn không dám nghĩ tiếp, cũng không dám nhìn nữa. Y hạ lực đạo, xoa xoa lung tung cho Lan Dịch Hoan.

Vết bầm này rõ ràng là dấu tay do nắm chặt gây ra, vừa rồi Lan Dịch Hoan đi cứu người, ai nắm chặt không cần nói cũng biết, chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.

Thật ra so với xoa bóp, Lan Dịch Trăn muốn đặt môi mình lên đó, hôn thật mạnh, cắn một cái, để lại dấu ấn của riêng mình.

Y cảm thấy hôm nay mình thực sự điên rồi.

Lan Dịch Hoan nói: "Được rồi, Nhị ca, huynh đừng tức giận nữa, được chứ?"

"Tiểu Thất."

Lan Dịch Trăn buông cánh tay hắn ra, cẩn thận kéo tay áo Lan Dịch Hoan xuống, sau đó nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Có một điều ta đã ấp ủ trong lòng rất lâu rồi, muốn hỏi đệ."

Lan Dịch Hoan nhìn vẻ mặt của y, lập tức nhận ra thái độ của Lan Dịch Trăn lúc này rất nghiêm túc, vì thế cũng trở nên nghiêm túc nói: "Được, huynh nói đi."

Lan Dịch Trăn nói: "Nó rất quan trọng với ta, vì vậy đệ có thể hứa sẽ nói thật không?"

Lan Dịch Hoan do dự một chút rồi nói: "Ta có thể đảm bảo. Nếu như không thể nói thì từ đầu ta đã nói vói huynh là không thể rồi. Những gì ta nói ra đều là sự thật."

Lan Dịch Trăn im lặng thở dài, chạm vào mặt Lan Dịch Hoan, nói: "Mặc dù người ta nói rằng 'Tử bất ngữ quái lực loạn thần*', nhưng ta đã gặp phải nhiều điều khó tưởng tượng nổi, tỷ như.... Ta không biết từ khi nào, ta đã bắt đầu có một số ký ức về kiếp trước. Lại tỷ như, ta luôn gặp một ít ác mộng, nhưng có đôi khi, đệ sẽ xuất hiện trong những cơn ác mộng đó và cứu ta."

*Tử bất ngữ quái lực loạn thần (子不语力乱神) hiểu là "Khổng Tử không nói chuyện quái dị, bạo lực, phản loạn, quỷ thần".

Lan Dịch Hoan như đang suy nghĩ điều gì đó, không nói gì.

"Tiểu Thất."

Lan Dịch Trăn nhẹ nhàng hỏi: "Đệ biết những điều này không?"

Y muốn biết đối với Lan Dịch Hoan, y là sự tồn tại như thế nào, và liệu những thứ trong giấc mơ của y đến tột cùng là thật hay ảo.

Loại chuyện này làm sao có thể giải thích được đây?

Lan Dịch Hoan theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng sau đó, hắn nhìn vào đôi mắt của Lan Dịch Trăn.

Đôi mắt quen thuộc ấy nhìn hắn, bao dung như biển cả, chỉ còn lại bóng dáng của hắn.

Quen ngồi ở trên cao lung lay sắp đổ, như đang đi trên tấm băng mỏng, cũng quen giữ bí mật của riêng mình trong mọi việc, giữ con át chủ bài trong tay không cho người khác xem thấy, nhưng trên đời này, chỉ có Nhị ca không phải là người khác.

Lan Dịch Hoan nói: "Ừm, ta biết."

"Ta cũng nhớ rõ chuyện ở kiếp trước, hơn nữa, ngay từ bắt đầu ta đã nhớ."

Đối diện với ánh mắt có phần kinh ngạc của Lan Dịch Trăn, Lan Dịch Hoan nghiêm túc nói: "Hoặc huynh có thể hiểu là ta một lần nữa sống lại, hơn nữa còn chọn một con đường khác.... Đến bên sống cạnh huynh, rời khỏi Lâm Hoa Cung."

Kể từ lần Lan Dịch Trăn thẳng thắn thú nhận rằng y nhớ lại kiếp trước, cả hai người gần như đã chấp nhận người kia thực sự là người của kiếp trước, vì vậy Lan Dịch Trăn không hề ngạc nhiên về điều này.

Y nói: "Ta có thể hiểu được điều này.... Nhưng làm thế nào lại có những giấc mơ đó?"

Y đang nghĩ, liệu Lan Dịch Hoan có nhớ được mọi chuyện trong giấc mơ không? Vậy những giấc mơ đó có thể được xem là khoảng thời gian hai người thực sự ở bên nhau không?

Chỉ là, có lẽ Lan Dịch Hoan không nhớ hết mọi chuyện, bằng không, nếu nhớ lại giấc mơ trước đó hắn đang say rượu lại bị y đẩy ngã trên ngai vàng, muốn lợi dụng lúc hắn khinh suất, thì bây giờ hắn đã không nhìn y mà không có chút phòng bị như vậy.

Lan Dịch Trăn thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút muốn Lan Dịch Hoan biết.

Bởi vì đó chính là dục vọng chân thực nhất của y, cũng là điều mà y muốn làm vào lúc này.

Lan Dịch Hoan nói: "Đó là bởi vì.... Nhiệm vụ."

Lan Dịch Trăn bất ngờ nói: "Nhiệm vụ?"

Lan Dịch Hoan: "Cũng có thể coi là cái giá của việc trọng sinh."

Hắn do dự một lúc, cuối cùng đưa ra quyết định, một lần nữa, hắn chọn tin tưởng hoàn toàn vào huynh trưởng, nói cho Lan Dịch Trăn biết về hệ thống.

Việc này thực sự rất thần kỳ, hắn cố gắng giải thích nó một cách đơn giản nhất có thể, nhưng may là Lan Dịch Trăn vô cùng thông minh, rất nhanh đã hiểu rõ đại khái mọi chuyện.

Y lẩm bẩm: "Vậy là đệ tiếp cận ta là vì nhiệm vụ sao?"

Lan Dịch Hoan cảm thấy cách hiểu này không tốt lắm: "Cũng không thể hoàn toàn nói như vậy. Lúc mới tới Đông Cung, ta cũng không nghĩ tới chuyện này..."

Lan Dịch Trăn dường như không bận tâm lắm về điều này.

Y không quan tâm Lan Dịch Hoan có lợi dụng y hay không, chỉ là nếu muốn lợi dụng thì y cũng phải trở thành người duy nhất hữu dụng với Lan Dịch Hoan, khiến cho Lan Dịch Hoan nếu muốn làm nhiệm vụ thì không thể rời khỏi y.

"Muốn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng Lan Dịch Hoan" và "Muốn chắc chắn rằng Lan Dịch Hoan sẽ không có ngày rời xa y và đi theo một người nào khác"——Hai suy nghĩ này ngày càng trở nên lớn hơn từ nãy giờ, khiến Lan Dịch Trăn cần phải vội vàng bắt lấy cùng chứng minh điều gì đó, mới có thể giảm bớt nội tâm nóng vội.

Lan Dịch Trăn nói: "Đệ nói phải chọn một người giúp đệ hoàn thành những nhiệm vụ đó, vậy thì tại sao lại là ta? Người mà đệ chọn có yêu cầu gì không? Ví dụ như mối quan hệ với đệ, địa vị trong lòng đệ..."

Lan Dịch Hoan nói: "Có điều kiện, một là khoảng cách đến với ngai vàng phải tương đối gần, cái nữa thì ta đoán là mối quan hệ với ta không có trở ngại gì. Dù sao ngoại trừ huynh ra, ta cũng đã thử với Tam ca và Bát đệ, tất cả đều được, chỉ là so với huynh...."

Lúc này, hắn đột nhiên dừng lại.

Bởi vì ánh mắt của Lan Dịch Trăn đột nhiên thay đổi, con ngươi thường ngày điềm tĩnh đen nhánh của y dường như xuất hiện những vết nứt, dưới vết nứt là ngọn lửa ngập trời, băng huyết đổ xuống.

Lan Dịch Hoan kinh ngạc nói: "Nhị ca?"

"Tại sao còn có người khác? Tiểu Thất, trong lòng đệ, ta cũng giống bọn họ sao?!"

Lúc này, cảm xúc của Lan Dịch Trăn giống như một sợi dây cung bị kéo căng đến cực điểm, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể nổ tung.

Y không thể nhịn được nữa.

Lan Dịch Hoan lập tức nói: "Không, huynh đương nhiên khác với bọn họ."

Câu này không phải là dỗ dành Lan Dịch Trăn, mà là hắn thật lòng nghĩ như vậy.

Lan Dịch Trăn luôn dịu dàng và bao dung với hắn, nhưng lần này thái độ của y lại hung hăng dọa người khác thường, hỏi: "Không giống chỗ nào?"

Đúng vậy, có chỗ nào không giống?

Lan Dịch Hoan cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, nhưng cái gọi là cảm xúc, cảm tình đôi khi cũng rất khó để biểu đạt rõ ràng.

Hắn chỉ cảm thấy chỗ nào cũng khác. Lan Dịch Trăn trong mọi mặt đều là độc nhất, cũng là người mà trên đời này hắn tuyệt đối không thể mất đi.

Thế này chưa đủ sao? Ca ca.... Chính xác thì huynh muốn nghe câu trả lời như thế nào?

Lúc này, Lan Dịch Hoan cũng hiểu rằng trong lòng Lan Dịch Trăn có khúc mắc, tuy không hiểu sao chuyện này lại có thể nghiêm trọng như vậy, nhưng Lan Dịch Hoan vẫn nghiêm túc trả lời Lan Dịch Trăn:

"Nhị ca, ta hiểu ý của huynh, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ đến việc so sánh huynh với người khác, bởi vì huynh không hề nghi ngờ gì chính là người huynh trưởng thân thiết và quan trọng nhất của ta trên thế giới này. Tại sao huynh luôn nghĩ đến việc so sánh với người khác vậy? Còn những huynh đệ khác, cho dù ta...."

Lan Dịch Trăn lại không muốn nghe thêm nữa, trực tiếp ngắt lời Lan Dịch Hoan, nói: "Nhưng ta không muốn làm huynh trưởng của đệ."

Lan Dịch Hoan ngẩn ra.

Lan Dịch Trăn trịnh trọng nói: "Ta yêu đệ."

***

Sầu Riêng: Ôi mẹ ơi, cuối cùng cũng nói ra rồi🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com