Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Ta yêu đệ.

——Giây phút những lời này cuối cùng cũng được nói ra, Lan Dịch Trăn cảm thấy trái tim mình như bị xé rách, sau đó phun ra một khối máu thịt.

Tình yêu ở kiếp trước im lặng, nhẫn nhịn và tuyệt vọng. Mọi việc y làm đều chỉ để khiến Lan Dịch Hoan cảm thấy hạnh phúc, cuối cùng lại chỉ có thể nhìn người mình yêu dần héo mòn mà không thể làm gì được.

Khi đó, trong đầu y nghĩ, nếu có thể trở thành người mà Lan Dịch Hoan cần thì tốt rồi, lại nếu có thể dành cho hắn nhiều tình yêu thương sớm hơn thì càng tốt hơn.

Ở kiếp này, không biết đã đạt được điều mình mong muốn hay bị là tạo hóa trêu đùa, cuối cùng y cũng có thể tự tay nuôi lớn người mình yêu, che chở hắn, an ủi hắn, trong lòng có bao dung chiếm hữu của người phụ thân, cũng có si mê lưu luyến triền miên của người mang chữ tình...

Tuy nhiên, khi Lan Dịch Hoan lớn lên, y càng ngày càng tuyệt vọng phát hiện ra rằng Lan Dịch Hoan rốt cuộc không thể thuộc về mình, rằng y chỉ là "Một trong số"....

Y hận hai chữ "Người thân", nhưng biết rõ nếu không có mối quan hệ này, họ thậm chí sẽ không thân thiết như bây giờ.

Yêu càng sâu, trái tim càng bị xé nát, cho đến lúc này thì bùng nổ—Thậm chí là hủy diệt.

Lan Dịch Hoan hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Ba chữ của Lan Dịch Trăn khiến đầu óc hắn choáng váng, như thể hiểu tất cả, nhưng dường như cũng không hiểu gì hết.

Trong nháy mắt, Lan Dịch Hoan khó có thể suy nghĩ, lắp bắp hỏi: "Huynh, huynh, huynh đang nói loại yêu nào?"

Thật ra, thời điểm hỏi ra câu này đã cho thấy Lan Dịch Hoan thực sự hiểu ý mà Lan Dịch Trăn nói.

Nhưng hắn lại thấy khó tin, trong lòng vô cùng kinh hãi, ngoài ra còn có một loại cảm giác khó hiểu, giống như một chỗ mơ màng trong lòng đột nhiên trở nên thông suốt rõ ràng.

Mọi thứ đều được giải thích, hết thảy thì ra là thế.

Tuy nhiên, điều này quả thật là đáng sợ.

Lan Dịch Hoan cười gượng nói: "Nhị, Nhị ca, huynh đang nói cái gì? Ta có chút, không, không hiểu lắm. Cái kia, ta nghĩ chúng ta nên để một ngày khác..."

Trước đó Lan Dịch Trăn chỉ sợ nếu bại lộ thì ngay cả huynh đệ cũng không phải, bởi vậy y luôn không dám nói. Nhưng bây giờ lời đã nói ra, không thể quay lại đường sống, y cũng tuyệt đối không để Lan Dịch Hoan chạy thoát.

Lan Dịch Trăn gằn từng chữ một: "Đệ không hiểu thì ta có thể giải thích rõ ràng hơn. Chính là loại này."

Nói xong, y nâng cằm Lan Dịch Hoan lên, hôn xuống.

Lan Dịch Hoan đột nhiên cảm thấy một luồng khí nóng bỏng và mạnh mẽ bao quanh mình.

Đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn môi, nhưng lần này, Lan Dịch Trăn không thận trọng và dè dặt như lần trước. Y không thoả mãn với việc chỉ có da kề da, mà còn trực tiếp không quá thuần thục cạy khớp hàm của Lan Dịch Hoan, tiến quân thần tốc.

Khi cảm nhận được trong miệng mình có thêm thứ gì đó, Lan Dịch Hoan bị dọa đến mức quên cả phản kháng.

Hắn và Lan Dịch Trăn cách nhau tám tuổi.

Quan sát huynh trưởng của mình từ khi còn nhỏ, cho đến khi y dần trưởng thành, dần cường đại hơn, mà Lan Dịch Trăn còn chưa kịp lộ ra trạng thái già cả vô lực thì hắn đã chết.

Vì vậy, trong cảm nhận của hắn, Lan Dịch Trăn sẽ vĩnh viễn cường đại, đáng tin cậy, sẽ không có ai không tuân theo. Y giống như một lá chắn vững chắc bảo vệ Lan Dịch Hoan.

Nhưng vào lúc này, cỗ lực lượng cường đại này đang xâm phạm hắn, hắn nên làm gì đây?

Hơi thở quen thuộc, tin cậy đã làm bạn với hắn từ khi còn nhỏ, lúc này thật xa lạ mà xâm lấn cơ thể hắn.

Lan Dịch Trăn đã kìm nén quá lâu. Nụ hôn của y thậm chí còn có chút oán hận, nhưng lại không hề khiến Lan Dịch Hoan bị thương, Lan Dịch Hoan chỉ cảm nhận được rõ cảm giác bị y đoạt lấy.

Cảm giác đó thật kỳ lạ.

Hơi thở của hắn ngày càng dồn dập, gần như không thể thở nổi, tay chân cũng bủn rủn vô lực, khiếp sợ và khó tin khiến lòng hắn chống cự, nhưng thói quen tín nhiệm huynh trưởng khiến hắn vô thức thừa nhận, thuận theo.

Vòng eo của Lan Dịch Hoan bị lực đạo của Lan Dịch Trăn bức ép ngửa ra sau, cằm cũng nâng lên, lộ ra đoạn cổ thon dài yếu ớt.

Trong lúc hỗn loạn, cuối cùng hắn cũng run rẩy đưa tay ra, ấn vào vai Lan Dịch Trăn, cố gắng đẩy y ra.

Nhưng vào lúc này, Lan Dịch Trăn lại tiến lên một bước, đưa đầu gối vào giữa hai chân Lan Dịch Hoan, dùng tay đỡ lấy lưng hắn, phòng ngừa hắn trốn đi.

Tư thế đáng sợ này cực kỳ quen thuộc, trong lúc nhất thời, một số hình ảnh hỗn loạn đột nhiên hiện lên trong đầu Lan Dịch Hoan.

Trong ánh sáng lờ mờ không thấy rõ, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy hình bóng của hai nam tử trưởng thành đang quấn lấy nhau trên chiếc long ỷ tượng trưng cho Hoàng quyền tối cao.

Người bị nhốt trên chiếc ghế đó chính là hắn.

Khi đó, hắn cũng giống như bây giờ, vô lực phản kháng, tuỳ người bài bố.

Hai má của Lan Dịch Hoan đỏ bừng, trên trán ướt đẫm mồ hôi.

——Chuyện này xảy ra khi nào? Kiếp trước tuyệt đối không xảy ra chuyện như vậy!

Hai hình ảnh chồng lên nhau, giờ phút này trong hiện thực, động tác của Lan Dịch Trăn có vẻ càng đáng sợ hơn. Cuối cùng, Lan Dịch Hoan miễn cưỡng tích được chút sức lực, một tay đẩy Lan Dịch Trăn ra.

"Huynh điên rồi sao?!"

Lan Dịch Hoan cắn chặt răng nói: "Là ai lại hạ dược huynh phải không? Huynh nhìn cho rõ!"

"Không phải, trước nay đều không phải."

Lan Dịch Trăn cũng lạnh giọng nói: "Đệ cho rằng ta dưới tác dụng của dược, không khống chế được bản thân nên mới khinh bạc đệ sao? Lần trước ta nhảy xuống sông thì dược hiệu đã mất rồi! Ta đối với đệ như vậy không vì nguyên nhân gì khác, mà là vì ta yêu đệ!"

Tay y đè vai Lan Dịch Hoan, cơ hồ không biết mình đang khẩn cầu hay ép buộc: "Ta yêu đệ, yêu đến sắp điên rồi. Ta đã yêu đệ từ kiếp trước rồi!"

Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Lan Dịch Trăn, Lan Dịch Hoan gần như không biết phải nói gì, chỉ là trong lòng lại hoảng loạn mà nghĩ cách phải phản bác Lan Dịch Trăn thế nào.

Vì vậy, hắn buột miệng nói: "Nhưng ta không yêu huynh, sau này ta, ta còn muốn cưới vợ sinh con. Huynh chỉ là nhất thời nghĩ sai thôi, đến lúc đó huynh sẽ không còn nghĩ đến việc này nữa!"

"Có phải không?"

Câu nói này quả thực như thêm dầu vào lửa, Lan Dịch Trăn cười khổ tuyệt vọng nói: "Đệ muốn thuộc về người khác đúng không?"

Lan Dịch Hoan nói: "Chúng ta là huynh đệ! Chúng ta cùng nhau lớn lên, cả đời này ta xem huynh là ca ca, huynh——"

Hắn chưa kịp nói hết lời, Lan Dịch Trăn đã ấn hắn xuống giường, chặn miệng lại.

Trong lúc hỗn loạn, không biết là ai đụng phải bàn ghế, phát ra tiếng động kinh thiên động địa, nhưng cả hai đều không quan tâm.

"Tiểu Thất."

Giọng nói của Lan Dịch Trăn tràn đầy sự điên cuồng: "Ta không chỉ là huynh trưởng của đệ, ta còn là một nam nhân!"

Một nam nhân ích kỷ, tràn ngập chiếm hữu.

Ta không thể chịu nổi khi tưởng tượng ra bất kỳ khả năng nào đệ sẽ rời bỏ ta.

Lúc này, Lan Dịch Hoan dường như mới ý thức được thân thể của Lan Dịch Trăn cường kiệt thế nào, lồng ngực hắn phập phồng, cảm nhận được bàn tay của đối phương kiềm chặt lấy eo mình, cơ hồ là có thể nắm chặt lấy, thân thể và đôi môi kịch liệt dán sát, mang đến cảm giác loạn luân cấm kỵ tội lỗi.

Đôi bàn tay này đã từng sửa sang quần áo mang giày cho hắn, cũng dạy hắn thư pháp cùng luyện võ, vuốt ve tóc hắn mỗi khi khi hắn cần hơi ấm, nâng hắn ngồi trên vai giữa đám đông tấp nập.

Đây là đôi tay mà hắn thích nhất trên đời.

Nhưng vào lúc này, đôi tay ấy đang đùa nghịch trên cơ thể hắn, để lại dấu vết nắn bóp vuốt ve trên da thịt, khiến từng ngọn lửa nhỏ dần dần bốc cháy.

Nó khiến hắn thấy khó chịu, khó có thể kiểm soát được bản thân.

Những hình ảnh đó lại lần nữa hiện lên, lần này lại càng rõ ràng hơn, quấn lấy, vuốt ve, đoạt lấy, xâm phạm...

Đó là một giấc mơ.

Nhưng lúc này nó là hiện thực.

Lan Dịch Hoan hoàn toàn không biết làm sao, trước mặt huynh trưởng, hắn ngây thơ bất lực, tay chân bủn rủn, hô hấp dồn dập, như thể đã biến thành một vũng nước, muốn tan chảy trong bàn tay ca ca.

Lúc này hắn mới thực sự hiểu được ý của Lan Dịch Trăn khi nói "Ta cũng là nam nhân", cũng cảm nhận được một mặt khác của y ngoài sự dịu dàng ôn tồn thường ngày.

Trong sự cường đoạt, thân thể không còn thuộc về chính mình, ngay cả môi lưỡi cũng không còn là của hắn, bị bắt phải dây dưa không thể phát ra âm thanh nào.

Đột nhiên, một giọt nước mắt rơi xuống trên mặt hắn, lúc đầu hắn còn tưởng mình đang khóc, nhưng sau một lúc hắn mới nhận ra đó là nước mắt của Lan Dịch Trăn.

*

Không ai để ý, có một người lặng lẽ chạy ra từ cửa sau của Đông Cung, đi đường vòng rồi rời khỏi cung điện, đi đến chỗ Ngũ Hoàng tử.

"Điện hạ, Điện hạ, Ngũ Điện hạ, không ổn rồi!"

Sau khi gặp được Ngũ Hoàng tử thì người này thở hồng hộc bẩm báo: "Thái tử Điện hạ hình như ra tay động thủ với Thất Điện hạ!"

Ngũ Hoàng tử đột nhiên đứng dậy, cau mày hỏi: "Lời này là thật?"

Người nọ bẩm báo: "Thuộc hạ không dám vọng ngôn, khi đó đúng là có tiếng xô đẩy bàn ghế ở trong phòng, hình như còn có tiếng kinh hô của Thất Điện hạ, tuy không có cách nào đến gần để xem rõ hơn, nhưng trong phòng cũng chỉ có hai người Thái tử và Thất Điện hạ mà thôi!"

Ngũ Hoàng tử không nghĩ tới Lan Dịch Trăn lại là người thô bạo như vậy, thấp giọng chửi một câu "Súc sinh", hoàn toàn quên mất lời này thực ra đang chửi rủa toàn bộ Hoàng thất và cả chính mình, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài.

Những người khác đều đã tới đình viện, mưu sĩ tâm phúc vừa mới đến để tham gia nghị sự cũng đuổi theo sau Ngũ Hoàng tử, kéo Ngũ Hoàng tử lại, nói: "Điện hạ, xin hãy bình tĩnh, ngài không thể đi được!"

Ngũ Hoàng tử nói: "Buông ra!"

Mưu sĩ nói: "Thân phận của ngài không thích hợp, ngài đi cũng không có cách nào ngăn cản, sợ chỉ sẽ đổ thêm dầu vào lửa, gây thêm phiền toái cho Thất Điện hạ!"

Câu nói này khiến Ngũ Hoàng tử khựng lại, sau đó mới nhận ra lời người này nói không sai.

Nguyên nhân Lan Dịch Trăn ngược đãi Lan Dịch Hoan có thể là vì xuất thân cũng như lập trường của họ khác nhau. Cho nên hôm nay nếu mình thật sự tới đó, Lan Dịch Trăn không những sẽ không dừng tay, nói không chừng còn vì sự xuất hiện của mình, mà càng khiến Lan Dịch Hoan khó xử hơn.

Hơn nữa, trước nay Lan Dịch Hoan chưa từng nói những việc này, chỉ luôn nói Thái tử tốt với hắn bao nhiêu, chắc chắc là muốn cho Ngũ Hoàng tử và Tề Quý phi thấy rằng cuộc sống sau khi mình rời khỏi Lâm Hoa Cung rất hạnh phúc, không lộ ra trước mặt người khác những chật vật ủy khuất.

Nếu như mình đi, Lan Dịch Hoan chắc chắn sẽ không muốn gặp mình.

Mình không thể đi được.

Đó chính là đệ đệ của mình nhưng bản thân lại không thể tới.

Ngũ Hoàng tử lộ ra vẻ khó chịu hiếm có, đấm vào cái cây bên cạnh, tức giận nói: "Nhưng ta cũng không thể nhìn hắn như vậy!"

Nói xong, Ngũ Hoàng tử đột nhiên nghĩ tới một người, vội vàng nói: "Người đâu!"

Ngũ Hoàng tử nói với thị vệ vừa báo tin cho mình: "Đi thu xếp, hiện tại nghĩ cách để Lão Bát biết chuyện này! Nói nghiêm trọng một chút!"

Người nọ đáp ứng một tiếng rồi vội vã rời đi.

Bên khác, Bát Hoàng vừa mới hồi cung thì đã bị Quan Lệ phi nhéo tai cảnh cáo một hồi, dặn dò không được đi khiêu khích Thái tử, khiến Bát Hoàng tử bực mình đến mức điên cuồng gật đầu, sau đó mới được rời đi.

Lúc Bát Hoàng tử đang tức giận đi về phía cung điện của mình, thì có nghe thấy sau gốc cây có hai người đang lớn tiếng thì thầm.

Một tên thái giám với giọng nói the thé kinh hô: ".... Chuyện này sao có thể chứ? Thái tử rõ ràng luôn đoan chính trầm ổn, cho dù có chỗ bất mãn thì dùng lời răn đe là được, sao lại đánh người được chứ?"

Một người khác nói: "Ngươi nghi ngờ ta sao? Ta đã khi nào nói dối chưa? Lúc đó ta ở ngoài cửa sổ, tận mắt nhìn thấy sau khi Thái tử Điện hạ đóng cửa lại liền tát hai cái vào mặt Thất Điện hạ, một chân đá vào bụng, khiến Thất Điện hạ ngã lăn trên đất.... Đánh vô cùng tàn nhẫn!"

Thái giám vẫn còn đang chìm trong kinh ngạc, không mấy tin tưởng: "Nhưng mọi người trong cung mọi đều biết Thái tử Điện hạ yêu thương Thất Điện hạ nhất!"

Người thứ hai nói: "Ngươi thì biết cái gì? Con người luôn có nhiều bộ mặt, đặc biệt là những quý nhân đó, giỏi nhất là việc nguỵ trang. Ban ngày thể hiện quan tâm cho người khác thấy, hàng đêm không người thì dày vò tra tấn...."

Bát Hoàng tử không thể nghe được nữa, thậm chí còn không kịp bắt hai người kia tới tra hỏi đã lập tức xông về phía Đông Cung.

Sau khi Bát Hoàng tử rời đi, hai người ngồi sau gốc cây thở phào nhẹ nhõm, là một thái giám và một thị vệ.

Thái giám lập tức dựa vào thân cây trượt người xuống, nằm liệt trên mặt đất lau mồ hôi lạnh trên trán: "Hù chết ta rồi, lỡ như bị Bát Điện hạ nhìn thấy, với tính tình của ngài ấy, nói không chừng sẽ làm thịt cả hai chúng ta luôn."

Thị vệ nói: "Bát Điện hạ nóng lòng nổi giận còn không kịp, không rảnh để xử lý chúng ta."

Thái giám nói: "Còn ngài nữa Lưu đại nhân, lời ngài nói lúc nãy là sao? Ngài nghe được ở đâu vậy? Cái gì mà 'Hàng đêm không người dày vò tra tấn', không sợ ngày nào đó Thái tử Điện thật sự nghe thấy ngài nói ra lời phỉ báng như vậy rồi xẻo sống ngài sao?"

Lưu thị vệ nói: "Xem được trong sách.... Ài, không phải cũng rất giống sao? Tóm lại, chỉ cần Bát Điện hạ biết là được..."

*

Lan Dịch Hoan trăm triệu không nghĩ tới lời đồn lại có thể quá đáng đến mức như vậy, nhưng những gì hắn đang trải qua bây giờ cũng không khá hơn là bao.

Hắn biết tất cả những điều này quá mức vớ vẩn, cũng biết không thể cứ tiếp tục như vậy, hắn nên hung hăng đẩy Lan Dịch Trăn sang một bên, lại nghĩa chính từ nghiêm mà cảnh cáo rằng hai người không nên làm vậy.

Chỉ là hết thảy quá mức đột nhiên và hỗn loạn, nhiều năm qua huynh đệ hai người vẫn luôn đồng tâm đồng lòng, Lan Dịch Hoan chưa từng cự tuyệt Lan Dịch Trăn bất cứ điều gì.

Hắn thậm chí còn không biết phải phản kháng huynh trưởng của mình thế nào.

Hơn nữa, còn có giấc mơ đó.

Cảnh mơ về kiếp trước kia được dựng lên dựa trên cơ sở sự thật, để kiểm tra suy nghĩ và phản ứng của Lan Dịch Trăn khi không xem Lan Dịch Hoan là đệ đệ của mình. Bởi vì đó là khát vọng của chính Lan Dịch Trăn, sau khi tỉnh dậy thì y nhớ rõ, còn Lan Dịch Hoan lại không có ấn tượng gì.

Kết quả là chuyện xảy ra hôm nay gây ra kích thích quá lớn cho hắn, những hình ảnh đó đột nhiên hiện lên trong đầu.

Lan Dịch Trăn đẩy ngã hắn trên long ỷ, khuấy động cơ thể cứng đờ của hắn thành làn sóng nhu tình mềm mại....

Trong lúc hỗn loạn, tay chân của Lan Dịch Hoan vô lực, gần như co rút, cảm giác tê mỏi từ xương cụt lan lên trên, khiến toàn thân hắn mềm như bông.

Sự khác biệt giữa thiếu niên và nam tử trưởng thành hiện lên rõ ràng vào lúc này.

Lan Dịch Hoan lại cứ quen thói tin cậy vào Lan Dịch Trăn, dưới sự vô lực lại ôm lấy cổ huynh trưởng theo bản năng.

Hai người quấn lấy nhau, môi răng tương dung, cảm xúc sôi sục không rõ là hận hay yêu.

Lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng động.

Thị vệ Đông Cung lớn tiếng nói: "Bát Điện hạ xin dừng bước! Thái tử Điện hạ đã có lệnh, không ai được vào!"

Thị vệ cố tình cao giọng để Thái tử ở bên trong nghe rõ người tới là ai.

Ngay sau đó là giọng nói giận dữ của Bát Hoàng tử: "Cút, đừng có ở đây lừa ta! Nếu đã phân phó không cho kẻ nào bước vào, vậy thì tại sao Lão Thất lại ở bên trong? Để một mình hắn ở trong đó để tiện khi dễ hơn đúng không?!"

Lời này của Bát Hoàng tử khiến cho toàn thể thị vệ sửng sốt, ai cũng không có cách nào liên hệ "Thái tử khi dễ người" với "Thất Điện hạ".

Bát Hoàng tử nghe chuyện phiếm ở đâu đấy?

Đùa gì vậy, Thái tử mà có thể khi dễ Thất Điện hạ được sao? Ngày thường chỉ cần có Thái tử che chở Thất Điện hạ, thị vệ bọn họ hoàn toàn không có cơ hội chen vào. Chỉ sợ dù y bị đứt cả một cánh tay, cũng sẽ không để Thất Điện hạ bị rách da dù chỉ một chút.

Hơn nữa, không phải Bát Hoàng tử luôn nói mình ghét Thất Điện hạ sao? Này là đang làm gì vậy?

Thị vệ Đông Cung uyển chuyển nói: "Điện hạ có phải nghe được lời đồn đãi nào hay không, có điều hiểu lầm..."

"Hiểu lầm?" Bát Hoàng tử cười lạnh: "Tận mắt ta nhìn thấy! Mưa lớn như vậy, Lão Thất vừa mới thoát nạn trở về, vậy mà còn phải đi theo sau xem sắc mặt của hắn!"

Lúc này, Bát Hoàng tử cũng nhớ tới lúc ấy Lan Dịch Hoan nóng lòng muốn theo kịp Lan Dịch Trăn, chẳng lẽ là sợ Lan Dịch Trăn lúc về sẽ đánh mình sao? Những năm này hắn đã sống cuộc sống như thế nào?

Nghĩ tới đây, Bát Hoàng tử càng không nhịn được, tức giận nói: "Các ngươi tránh ra cho ta! Tất cả đều là nhi tử của Phụ hoàng, cho dù hắn là Thái tử thì cũng dựa vào gì mà có thể chà đạp người khác? Ai nói ta cũng không tin, hôm nay không thấy Lão Thất ta sẽ không đi...."

Giọng nói mang theo tức giận từ bên ngoài truyền đến khiến người thanh tỉnh. Khung cảnh xấu hổ cũng như tình triều đột nhiên rút đi, Lan Dịch Hoan lập tức tỉnh táo lại, đẩy Lan Dịch Trăn ra.

Chân hắn vẫn còn có chút mềm nhũn, miễn cưỡng chống giường ngồi dậy, dựa lưng vào tường, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở, lông mi hơi động, trông vô cùng nhu nhược đáng thương.

Lần này cũng khiến Lan Dịch Trăn đột nhiên trở lại hiện thực.

Y không phải bị cảnh trong mơ mê hoặc, mà là y đã bị kìm nén quá lâu, chịu đựng quá nhiều. Phòng tuyến trong lòng sụp đổ, không còn cách nào tự khống chế mình, trong lòng tràn đầy suy nghĩ phải làm cách nào để Lan Dịch Hoan hiểu được sở cầu của mình. Nhưng sau một lúc gần gũi thì lại loạn ý tình mê.

Lúc này, Lan Dịch Trăn đứng dưới giường cũng mất hồn mất vía.

Nhiệt độ trong máu vẫn còn đó, nhưng bị gió thổi bay lại càng lạnh hơn, sự mê loạn và điên cuồng vừa rồi cũng dịu đi một chút, khiến tầm nhìn của y dần rõ ràng, hoàn toàn thấy rõ bộ dáng của Lan Dịch Hoan lúc này.

Vạt áo của Lan Dịch Hoan mở ra, môi đỏ mọng, trên cổ và xương quai xanh có thêm vài dấu hôn, mái tóc đen dài xõa trên vai, có chút lộn xộn so với khuôn mặt mỹ lệ kia, khác với vẻ thanh tuấn trong trẻo ngày thường, diễm lệ mà mê người.

Nhưng Lan Dịch Trăn lại nhìn thấy sự kinh hoảng và mê mang trong mắt Lan Dịch Hoan

Lòng y chợt thấy đau đớn, theo bản năng tiến lên phía trước.

Y muốn an ủi Lan Dịch Hoan, lúc nào vẫn luôn như vậy, mỗi khi Lan Dịch Hoan không vui, bị thương hay bị bệnh, y sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ và an ủi hắn.

Nhưng lần này, y lại là người làm tổn thương Lan Dịch Hoan.

Y vừa đưa tay ra, Lan Dịch Hoan lập tức tránh đi, dùng đôi mắt như nai con nhìn y đầy cảnh giác, không muốn y chạm vào mình.

Hành động này khiến Lan Dịch Trăn cảm thấy đau đớn.

Người trước mặt chính là đệ đệ của y, cũng là người y yêu, bất kể là thân phận nào đều được y xem là trân bảo, căn bản không muốn để Lan Dịch Hoan chịu chút ủy khuất nào, càng không cần nói đến việc khi dễ cưỡng bách.

Nhưng chỉ duy chuyện này.... Y thực sự không thể kiểm soát được trái tim mình.

Lan Dịch Trăn cảm thấy áy náy và bối rối, lần nữa thăm dò vươn tay về phía Lan Dịch Hoan.

Nhiệt độ trong cơ thể Lan Dịch Hoan bây giờ vẫn chưa hề giảm bớt, khi nhìn thấy những vết chai mỏng trên tay Lan Dịch Trăn, hắn chợt nhớ những vết chai này trong mơ đã khiến hắn chết đi sống lại như thế nào, tức khắc cảm thấy sợ hãi, khép chân lại lùi về sau, cũng không biết nên nói cái gì.

Trái tim Lan Dịch Trăn như bị dao cắt, y thấp giọng dỗ dành: "Tiểu Thất, đừng sợ, là ca ca không tốt, ta sẽ không vậy nữa..."

Lúc này, tiếng ồn ào bên ngoài đột nhiên dừng lại.

Ngay sau đó, cánh cửa "Rầm" một tiếng mở ra, Bát Hoàng tử xông vào.

Lan Dịch Trăn không hề cử động, căn bản không có tâm trạng quan tâm đến bất cứ ai khác. Tuy nhiên, Lan Dịch Hoan lại nhanh chóng kéo vạt áo lại, phát hiện thắt lưng đã bị cởi ra ném ở đầu giường.

Hắn còn chưa kịp lấy thắt lưng thắt lại, lúc này Bát Hoàng tử vừa vào cửa đã liếc mắt nhìn thấy cảnh tượng trong phòng.

Chỉ thấy bàn ghế bị lật đổ, khắp nơi lộn xộn, mà hai người trong phòng, Thái tử tuy quần áo có hơi loạn nhưng còn xem là chỉnh tề, Lan Dịch Hoan ở bên kia cũng quần áo bất chỉnh, tóc tai rối loạn, ánh mắt ngập nước, liếc mắt liền biết ai chịu khổ ai khi dễ.

Bát Hoàng tử còn cố ý nhìn qua mặt của Lan Dịch Hoan, thấy không có vết sưng đỏ, cái má chịu hai tát lại không có dấu vết gì.

Nhưng những gì vừa mới chứng kiến cũng đủ chứng minh mọi chuyện.

Hai người ở trong phòng, người ngoài nghe được tiếng ồn ào hỗn loạn, sau đó một trong hai người thành ra dáng vẻ thế này, không phải bị đánh thì còn có thể là gì?

Đường đường là Thái tử, vậy mà lại ngược đãi huynh đệ của mình, thật sự rất quá đáng!

Hơn nữa bây giờ mình cũng đã đứng trước mặt, Lan Dịch Trăn hình như cũng không chịu bỏ cuộc, đôi mắt đỏ hoe nhìn Lan Dịch Hoan, như thể muốn nuốt trôi hắn.

Lẽ nào đánh thế này rồi còn chưa đủ?!

Bát Hoàng tử vô cùng tức giận, quả thực không biết mấy năm nay Lan Dịch Hoan đã sống như thế nào, Bát Hoàng tử lập tức tiến lên, chắn trước Lan Dịch Hoan, lớn tiếng chất vấn: "Thái tử, ngươi còn muốn làm gì?!"

Ánh mắt của Lan Dịch Trăn đầy thống khổ và áy náy, cũng chứa đựng thâm tình không đếm hết, qua đầu vai Bát Hoàng tử mà dừng trên người Lan Dịch Hoan, thậm chí không thèm liếc nhìn Bát Hoàng tử một cái.

Y lạnh lùng quát: "Đi ra ngoài."

Bát Hoàng tử nghe thấy lời của y, thân thể theo bản năng run rẩy, trong nháy mắt đôi chân dường như cũng nhũn đi.

Không thể không nói, dù ghen ghét và mang địch ý với Lan Dịch Trăn, nhưng sự kính sợ với vị huynh trưởng mày vẫn luôn in sâu trong xương cốt.

Bát Hoàng tử vẫn còn nhớ rõ những lời dạy bảo ân cần mới trước đó của mẫu phi, rằng không được trêu chọc Thái tử, ở trong cung thì đừng vì người khác mà rước lấy phiền toái cho mình, trong Hoàng cung không dung nghĩa khí như vậy.

Không phải là Bát Hoàng tử không hiểu đạo lý này.

Nhưng cùng lúc đó, một giọng nói tựa hồ từ truyền ra từ trong lòng Bát Hoàng tử, như đang tự nhủ:

"Sợ cái gì? Chẳng lẽ hắn là huynh trưởng, là quân chủ cho nên ta phải nghe lệnh hắn? Ta không muốn! Ta muốn so tài phân cao thấp với hắn, một ngày nào đó khiến hắn coi trọng sự tồn tại của ta, không còn sự khác biệt nào!"

Đây đúng là giọng điệu của Bát Hoàng tử, nhưng chính Bát Hoàng tử cũng đã quên mất mình nói lời này lúc nào.

Hình như đối tượng nói chuyện cũng không phải Lan Dịch Trăn.

Sở dĩ đột nhiên nhớ tới là bởi vì đoạn này tựa hồ ẩn chứa một loại cảm xúc nào đó khiến Bát Hoàng tử cảm thấy áy náy, hối hận, đại biểu rằng bản thân đã đưa ra một quyết định vô cùng sai lầm, để rồi vô cùng hối hận.

Vì vậy lần này, mình sẽ không làm sai nữa, sẽ thuận theo bản tâm, kiên trì đến cùng, bảo vệ người mà mình muốn che chở.

Vì vậy, chỉ chần chừ một lát, Bát Hoàng tử vẫn đứng trước mặt Lan Dịch Hoan, nói: "Thái tử Điện hạ, mặc dù ngươi là quân, ta là thần, nhưng ngươi cũng không thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay ta sẽ không để ngươi lại tuỳ ý khi dễ Thất ca."

Bát Hoàng tử đứng như thế, như thể hai người họ đang cùng nhau, cùng nhau đối đầu với y.

Điều này gợi lại khúc mắc trong đầu Lan Dịch Trăn trước đó, đôi mắt y hơi đỏ lên, nói từng chữ: "Lan Dịch Hồng, đây không phải chuyện của ngươi, tránh ra."

Mâu thuẫn giữa hai huynh đệ tưởng chừng như chạm vào sẽ nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com