Chương 83
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Lan Dịch Hoan đặt tất cả những bức thư xuống dưới gối, sau đó đến thăm Thích Hoàng hậu.
Thích Hoàng hậu đương nhiên rất vui khi thấy Lan Dịch Hoan, nhưng là một người phụ nữ nhạy bén, cũng là người đã dõi theo Lan Dịch Hoan từ nhỏ đến lớn, nàng rất nhanh đã nhận ra có gì đó không đúng.
"Trông sắc mặt con không ổn chút nào."
Thích Hoàng hậu quan tâm hỏi: "Sao vậy? Có phải Nhị ca bắt nạt con không?"
Lan Dịch Hoan giật mình, sau đó vội vàng cười nói: "Không có, nào có chuyện đó! Hắn mà có thể bắt nạt ta sao?"
Thích Hoàng hậu nói: "Vậy tại sao lúc nó rời đi con lại không đến tiễn nó?"
Lan Dịch Hoan nói: "À, Nhị ca bận đi làm công vụ, hắn vất vả như vậy, ta cũng không giúp được gì nên thấy hơi hổ thẹn, không đi cho đỡ thêm phiền."
Thích Hoàng hậu lắc đầu, nói thẳng: "Đúng là nói hươu nói vượn."
Lan Dịch Hoan cười khổ nói: "Mẫu hậu, ngài chừa cho ta chút mặt mũi đi."
"Đứa nhỏ này, con chính là trong lòng có tâm sự, ta còn không hiểu con sao!"
Thích Hoàng hậu gật đầu với hắn, nói: "Con đã ở bên chúng ta từ nhỏ đến lớn, không cần cảm thấy con phải báo đáp chúng ta cái gì. Trong lòng ta đã xem con là con trai ruột, con cũng biết mối quan hệ giữa ta và Nhị ca con thế nào mà, đôi khi ta cảm thấy con tri kỷ hơn nó nhiều, khi nhớ đến con trong lòng ta cũng thấy rất vui."
Lan Dịch Hoan không khỏi thấp giọng nói: "Mẫu hậu."
Thích Hoàng hậu nói: "Ta biết tính tình của con và Nhị ca con, cho dù hai đứa thật sự có mâu thuẫn thì cũng không có khả năng là lỗi của con. Chỉ có con không để ý đến nó, chứ tuyệt đối không có chuyện nó không để ý đến con."
Lan Dịch Hoan nói: "Không phải, bọn ta thực sự không có vấn đề gì cả, chỉ là có một bất đồng nhỏ thôi, giải quyết là tốt rồi."
Thích Hoàng hậu cũng không truy vấn: "Các con đều đã lớn rồi, chút bất hoà này kia ta cũng không hỏi nhiều, con muốn tức giận thì tùy con nhưng không cần phải để bụng. Hết giận thì sẽ qua thôi, nếu thật sự không giải quyết được thì Mẫu hậu cho con làm chủ."
Trong lòng Lan Dịch Hoan thầm thở dài, cảm tạ Thích Hoàng hậu không hỏi đến, chứ nếu thật sự hỏi thì hắn đúng là không biết nên trả lời thế nào.
Hắn mỉm cười và nói: "Vâng, cảm ơn Mẫu hậu."
Lan Dịch Hoan đứng dậy, đấm bóp bả vai Thích Hoàng hậu, nói: "Mẫu hậu, ngài cũng phải bảo trọng thân mình đó."
Thích Hoàng hậu cười nói: "Đó là đương nhiên. Nhị ca của con ta không trông chờ được, nhưng thế nào thì ta cũng phải sống tốt để nhìn thấy con thành gia, lại chăm sóc chơi đùa cùng hài tử của con, xem có giống con lúc nhỏ hay không?"
Lan Dịch Hoan trầm mặc một hồi, thấp giọng nói: "Mẫu hậu, ngài không cần nóng vội, nói không chừng hiện tại Nhị ca chưa nghĩ thông suốt, sau một thời gian nữa sẽ nguyện ý thành thân thôi."
Hắn đã thắc mắc rất lâu tại sao Lan Dịch Trăn không thành thân, chỉ là chưa từng hướng lý do lên người mình, hiện giờ mới biết vì sao.
Thế nhưng thực tế cũng phải trải qua hai đời, đời trước thậm chí đến chết hắn cũng không biết.
Lan Dịch Hoan khó có thể tưởng tượng ra tâm trạng của Lan Dịch Trăn lúc đó, cũng cảm nhận được sự áy náy của Thích Hoàng hậu.
Hắn biết Lan Dịch Trăn sinh ra đã phải mang theo trách nhiệm gì, cũng biết Thích Hoàng hậu có kỳ vọng cao thế nào đối với đứa con trai duy nhất này ngay từ khi y còn nhỏ, không thành thân cùng không có con, áp lực cùng chỉ trích phải gánh chịu lớn đến mức khó có thể tưởng tượng.
Và tất cả những điều này là vì hắn... Lan Dịch Hoan không muốn ích kỷ như vậy.
Ai ngờ Thích Hoàng hậu lại nói: "Quên đi, không cần lo lắng, nó thành thân hay không thì tuỳ nó."
Lan Dịch Hoan: "Hả?"
Thích Hoàng hậu nói: "Con cảm thấy quan hệ giữa Phụ hoàng con và ta có tốt không?"
Lan Dịch Hoan thấp giọng nói: ".... Không tốt."
Thích Hoàng hậu nói: "Đúng vậy nhỉ? Ban đầu mấy năm Nhị ca con vừa thành niên lại không chịu thành thân thì ta rất lo lắng, nhưng nó luôn bướng bỉnh, không ai làm gì được, sau này ta cũng nhìn ra được. Thay vì tìm một người mà nó không thích để cả đời sống trong khó chịu, thì chi bằng thuận theo tâm ý của nó——Ta không phải là người mẹ tốt, từ nhỏ đến lớn, nó cũng chưa có khi nào hài lòng như ý."
Nghe xong lời này, trong lòng Lan Dịch Hoan đột nhiên thấy đau xót, nhưng Thích Hoàng hậu đã quay đầu lại nói: "Con cũng giống vậy."
Nàng vỗ nhẹ vào tay Lan Dịch Hoan, nhẹ nhàng than thở: "Khi còn trẻ ta quá mức cường thế, có rất nhiều chuyện chỉ vì tranh đoạt mà tổn thương đến tấm lòng của nhiều người thân cận. Hiện tại lớn tuổi rồi, thường xuyên cảm thấy hối hận không thôi, giờ chỉ mong các con có thể sống cuộc sống mà các con thấy hài lòng."
*
Vào ngày này, hai nhóm người không chút tiếng động rời khỏi kinh thành.
Lúc bình minh, một thương đội được cửa hàng tơ lụa phái đi nhập hàng ra khỏi kinh thành, một đường đi về phía nam.
Rồi khi màn đêm buông xuống, một con ngựa khác phi nước đại về phía tây, mang theo phong thư Lan Dịch Hoan để lại chạy về hướng Thái tử.
Thương đội đi từ hừng đông đến tối.
Trên đường người đi bộ càng ngày càng ít, chỉ có tiếng vó ngựa vang vọng trên con đường cổ vắng lặng.
Lan Dịch Hoan ngồi trên lưng ngựa, vào lúc ánh mặt trời hoàn toàn tắt đi, hắn không khỏi lùi lại quay đầu nhìn toà đô thành to lớn kia lần cuối.
Ngay sau đó, mọi thứ chìm trong màn đêm nặng nề, ngay cả bức tường thành cao ngất ngưởng kia cũng không thể nhìn rõ.
Lan Dịch Hoan quay người, nhảy xuống ngựa.
Thương nhân đi cùng hắn nói: "Công tử, gần đây không có khách điếm nào, nhưng phía trước có một ngôi làng, chúng ta đến đó mượn một chỗ tá túc trước nhé?"
Lan Dịch Hoan bình tĩnh lại, cười nói: "Ta chỉ là một người đồng hành với mọi người thôi, chỉ cần không có thêm phiền toái thì mọi chuyện đều nghe theo các ngươi."
Bọn họ thương lượng ổn thoả, sau đó đi về phía ngôi làng.
Đây là vùng núi, ngôi làng không xa nhưng ngựa lại không qua được, cần phải đi bộ một đoạn đường nữa mới đến.
Lan Dịch Hoan vẫn còn tốt, chỉ là nhóm thương nhân thiếu rèn luyện giờ phút này thở hồng hộc nói: "Còn bao lâu nữa mới đến vậy, hay là chúng ta đi nhầm đường rồi?"
Đang nói thì nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một bóng người chậm rãi di chuyển, liền giương giọng lên: "Này! Người huynh đệ phía trước, xin dừng chân lại!"
Quả nhiên người nọ lập tức dừng chân, các thương nhân đuổi theo tới, giật mình phát hiện người nọ là một lão nhân râu tóc bạc trắng, đêm hôm khuya khoắt còn đang gánh một bó củi lớn, bước đi chậm rãi, sống lưng gầy yếu cong xuống như một chiếc cung.
Lão nhân lau mồ hôi trên mặt, có chút không kiên nhẫn hỏi: "Có chuyện gì? Mau nói đi!"
Thương nhân vừa gọi lão lại giật mình: "Đại gia à, ngài cần gì hung dữ như vậy, chúng ta không phải người xấu."
Ông lão cười "haha" nói: "Đúng thế, các ngươi không phải là kẻ xấu, mà các ngươi phải gọi là rảnh rỗi! Từng người ăn mặc chỉnh tề lại đứng đây với một lão già đang gánh đồ nặng như ta, nhanh nói đi, không lẽ còn muốn ta ở đây nói dài nói ngắn với các ngươi?"
Thương nhân bị lão nói đến mức mặt đỏ tai hồng, nhất thời không tiếp lời được.
Thấy vậy, Lan Dịch Hoan vội vàng cười đi tới, một tay nhấc đòn gánh trên vai lão lên rồi nói: "Lão gia tử, ngài đừng nóng giận. Lúc này trời đã tối, vừa rồi chúng ta không thấy được ngài vất vả thế nào nên mới gọi ngài lại hỏi đường một chút. Như thế này đi, ngài nghỉ ngơi một lát, ta sẽ giúp ngài gánh củi!"
Hắn vẻ ngoài tuấn mỹ, khi cười lại lộ ra hai cái lúm đồng tiền, cho dù lão nhân này tính tình không tốt nhưng đối diện với Lan Dịch Hoan cũng không mất bình tĩnh, giọng điệu hoà hoãn: "Tiểu tử này, ngươi có thể gánh được gì? Không cần, hỏi đường gì thì cứ nói đi!"
Lan Dịch Hoan ha ha cười, không nhịn được nâng đòn gánh trên tay lên một chút, trực tiếp nâng nó xuống khỏi vai ông lão: "Lão gia tử, ta rất được việc đó. Ta cùng mấy vị bằng hữu muốn tới ngôi làng phía trước tìm nơi ngủ lại, không biết ngài có phải người trong làng này hay không? Ta sẽ đưa cho ngài chút đồ, ngài dẫn đường cho chúng ta, được chứ?"
Ông lão không nghĩ tới tiểu tử da thịt non mịn, lớn lên như tranh vẽ này thế mà lại nhanh nhẹn đến thế, không khỏi ngây người.
Lão một thân mồ hôi, đêm dài gió lạnh, lúc này dừng lại không tiếp tục đi, bị gió lạnh thổi qua một cái thì chợt rùng mình.
Lan Dịch Hoan cởi áo choàng ra mặc cho lão, tươi cười gánh bó củi, nói: "Đi thôi."
Lão nhân khoác chiếc áo tơ lụa đứng tại chỗ, một câu cũng không nói ra được, một lát sau thì "Hừ" một tiếng, quay người lại nói: "Ta đúng là người trong ngôi làng kia, các ngươi cứ đi theo ta. Nhà ta còn hai gian phòng trống, sau khi tới nơi các ngươi có thể ở đó."
Cứ như vậy, bớt được phiền phức cũng như rút ngắn quãng đường đi.
Các thương nhân vui mừng khôn xiết, thầm giơ ngón tay cái lên với Lan Dịch Hoan, khen ngợi sự lợi hại của hắn.
Lan Dịch Hoan mỉm cười đáp lại, cho rằng các vị đại ca này chẳng thành thật chút nào, chỉ khen chứ không giúp gánh được tí củi nào!!!
Tuy là nói giỡn vậy thôi, hắn cũng biết mỗi thương nhân này dáng người mập mạp lại thiếu rèn luyện, chỉ đi đoạn đường núi mà như muốn mệnh, không phải là không giúp hắn mà là có lòng nhưng không có sức.
Ngay cả Lan Dịch Hoan một đường đi trước cũng cảm thấy mấy con đường này thực sự rất gập ghềnh, vấn đề ở đây không phải là mệt hay không, mà là lỡ như vô ý thì nói không chừng còn sẽ rơi khỏi vách đá.
Sau khi đã quen, hắn không khỏi quan sát địa hình xung quanh, thấp giọng nói: "Ở đây nên làm một con đường, tốt nhất nên san phẳng một phần vách núi ở đây, rồi xây thêm hai cây cầu bắc qua hẻm nước ở đầu bên kia."
Lan Dịch Hoan vừa dứt lời, lão nhân phía trước loạng choạng một cái thiếu chút nữa ngã xuống đất, nhưng lão đã đứng dậy trước khi Lan Dịch Hoan kịp đỡ.
Lan Dịch Hoan nói: "Cẩn thận!"
Lão lau mồ hôi nói: "Ta là bị ngươi dọa sợ! Ngươi đó, đúng là người trẻ khẩu khí lớn! Mở miệng liền nói làm đường, đào núi, kia thì tốn ít bạc sao? Mười tám đời tổ tông toàn làng chúng ta cũng không trả nổi!"
Lan Dịch Hoan cười nói: "Ngài đừng gấp, ý ta là quan phủ sẽ lo liệu."
Ông lão nói: "Quan phủ không quản việc này. Thời buổi này không ít nơi gặp tai hoạ, những người sắp chết đói kia quan phủ còn chưa quản hết được. Bọn ta tuy không có đường tốt, cũng đang nghèo khổ nhưng ít ra vẫn còn giữ được cái mạng."
Nghe lão nhân gắt gỏng nói đến chuyện này với giọng điệu bình tĩnh, thương nhân ở phía sau có chút kinh ngạc nói: "Lão trượng, lời nói của ngài đúng là không hề tầm thường nha!"
Ông lão nói: "Tuổi già rồi, những đạo lý đó đương nhiên sẽ tự thông suốt."
Sau khi đi bộ thêm một dặm nữa thì cuối cùng cũng đi xuống vách núi, lão đưa Lan Dịch Hoan và những người khác vào làng, dàn xếp hết thảy vào nhà lão.
Nhóm thương nhân mệt chết khiếp, nhanh chóng dọn dẹp một chút rồi lăn ra ngủ, tiếng ngáy như sấm lập tức truyền đến. Lan Dịch Hoan lại không buồn ngủ, ngồi bên cạnh bàn nghĩ đến những lời hôm nay ông lão đã nói.
Một lúc sau, hắn mặc áo khoác vào rồi đứng dậy, đặt một thỏi vàng dưới gối, nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài, đi dạo một vòng trong làng.
Đúng như ông lão đã nói, ngôi làng này có rất nhiều gia đình sinh sống, kiểu dáng phòng ốc cùng nông cụ đều đã cũ kỹ, hiển nhiên là là do rất nhiều thế hệ đã sống ở đây và bọn họ rất ít giao du với bên ngoài.
Con cháu đầy đàn chứng tỏ cuộc sống vẫn có thể tiếp tục. Nhưng nhìn đến quần áo mọi người treo ở bên ngoài, nhà cửa chắp vá cùng với đồ vật họ dùng nơi đồng ruộng là có thể nhìn ra hiện thực nghèo đói thế nào.
Lan Dịch Hoan cúi người xuống, vốc một nắm đất trên mặt đất lên rồi chà xát, đất bị hắn nghiền nhỏ rào rạt rơi xuống.
Lúc mới đăng cơ, khi mà thân thể của hắn vẫn còn tốt, hắn đã tự mình xuống ruộng để tìm hiểu việc đồng áng, vì vậy nhìn đến phần đất này liền biết nó quá cằn cỗi, không giữ được chất dinh dưỡng cũng như độ ẩm, không thích hợp để trồng lương thực. Tuy nhiên, loại đất này dùng để trồng một số loại cây quả và dược liệu thì rất tốt.
Lan Dịch Hoan đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân nặng nề phía sau. Không cần quay đầu lại hắn cũng biết đó là người béo nhất trong số các thương nhân đi cùng mình.
——Chỉ có người nọ mới có thể giẫm lên đất mạnh như vậy.
Lan Dịch Hoan nói: "Vu đại ca, nếu ta trồng dược liệu ở đây thì ngươi có cách nào bán được không?"
Không ai trong số những thương nhân đi cùng lần này biết danh tính của Lan Dịch Hoan, thương nhân béo không khỏi bật cười khi nghe câu hỏi của hắn: "Tiền công tử*, ngươi nửa đêm không ngủ, thì ra là suy nghĩ cái này. Cách bán dược liệu thì ta có, nhưng từ nơi này không vận chuyển ra ngoài được, phí hao tổn quá cao, nếu ngươi muốn lấy việc này làm sinh ý thì nên đổi một nơi dễ đi lại hơn."
*Ở trong chương tìm kho báu 17 tuổi, em Hoan có nói là sau này khi xuất cung sẽ dùng tên giả là Tiền Hoan Hoan.
Lan Dịch Hoan nói: "Ta không muốn làm sinh ý từ việc này, ta chỉ muốn người trong làng này có nhiều đường hơn."
Thương nhân không ngờ Lan Dịch Hoan lại nói ra lời này nên ngạc nhiên nhìn hắn, nói: "Ngươi đúng là tốt bụng thật đó, không thân cũng chẳng quen lại còn vì họ mà tính toán."
Lan Dịch Hoan vỗ vỗ vết bẩn trên tay, cười nói: "Thói quen thôi."
Thương nhân hỏi: "Trong nhà có người làm quan phụ mẫu?"
Lan Dịch Hoan nói: "Xem như là vậy."
Thương nhân xua tay nói: "Ầy, kia cũng vô dụng. Làm quan à, làm quan thì có thể lớn được bao nhiêu, quản được bao nhiêu? Hơn nữa người nhà ngươi chứ cũng không phải ngươi, ngươi có thể làm chủ khiến hắn làm theo sao? Muốn giúp người cũng chỉ giúp được nhất thời, nhưng nếu thật sự muốn giúp đến cùng, không có bản lĩnh thì không thành đâu."
Lan Dịch Hoan nghe được lời này thì có chút kinh ngạc, sau khi suy nghĩ, hắn không khỏi gật đầu nói: "Lời này của ngươi rất sâu sắc đó."
Thương nhân vỗ vai hắn, nói: "Người trẻ tuổi có lòng thiện tâm là chuyện tốt. Ngươi có ý niệm làm người cứu thế nhưng lại không làm được chuyện cứu thế, đây là tâm quá thiện nhưng lại bất lực, cuối cùng vẫn là làm khổ chính mình. Ngươi đó, đúng là vừa rời khỏi gia đình, chuyện khó khăn trên dân gian không thiếu, chờ đến khi thấy nhiều rồi thì sẽ chết lặng thôi."
Lan Dịch Hoan im lặng một lúc, mim cười và không nói gì thêm.
Nhưng thực ra chính hắn cũng biết điều mà thương nhân này vừa nói cũng đúng mà cũng không đúng.
Không phải hắn thấy thế gian này ít gian khổ, mà là trên thế gian này có quá nhiều cái khổ không thể nào quản tới được. Nhìn xem là một chuyện, dù sao thì nhân lực có hạn, cứu được người này sẽ sót người kia.
Hắn quan tâm đến là vì trong tiềm thức của hắn vẫn coi những việc này là trách nhiệm của mình như một lẽ đương nhiên.
Lan Dịch Hoan nhìn bụi đất trên mặt đất, không khỏi nghĩ, dù đi đến đâu, khắp nơi vẫn sẽ có dấu vết của kiếp trước.
Như vậy có phải đại biểu cho việc hắn vẫn chưa quên được, chưa buông bỏ được?
Có thể quên được khi đi xa hơn sao?
Có thể buông bỏ được những quãng thời gian đã qua kia sao?
Sáng hôm sau dậy sớm, cả nhóm tạm biệt ông lão rồi rời làng, tiếp tục đi về hướng nam, chẳng mấy chốc đã đến bến thuyền.
Tiếp đến, họ sẽ bỏ ngựa để đi thuyền dọc theo con sông cho đến khi đến Giang Nam.
Lan Dịch Hoan quay đầu nhìn lại lần cuối, trong đầu hắn chợt nảy ra suy nghĩ——Có phải cả đời này hắn sẽ không bao giờ về lại nơi này nữa?
Bao gồm những người ở đây như Phụ hoàng, Mẫu hậu, huynh đệ, bằng hữu.... Còn có Nhị ca.
Có lẽ là không, chờ sau này Lan Dịch Trăn bình tĩnh lại, hắn vẫn sẽ tìm cơ hội trở về thăm người thân, bằng hữu, chẳng qua lúc ấy hắn sẽ dùng thân phận khách nhân.
Một khi bước lên con thuyền này, cuộc sống của hắn sẽ bắt đầu lại từ đầu.
Lan Dịch Hoan nhắm chặt mắt, đưa tiền đi thuyền, nhấc chân sải bước lên thuyền.
Tiếng chuông báo hiệu thuyền rời bến vang lên.
"Chờ một chút! Chờ một chút! Đừng mở thuyền!"
Lúc này, từ xa truyền đến một tiếng hô lớn, khoảng mười người mang theo bao lớn bao nhỏ chạy tới, có nam có nữ, có già có trẻ, xem ra là người một nhà.
Người chèo thuyền dừng động tác tháo dây neo thuyền lại, nhìn đến những người này thì không khỏi cau mày nói: "Chỉ sợ không ngồi được nhiều người như vậy, chờ chuyến sau đi!"
Nghe vậy, nam tử dẫn đầu trực tiếp lấy ra một thỏi bạc nhét vào tay người chèo thuyền, có chút khẩn cầu nói: "Xin ngài giúp đỡ một chút, lần này thật sự không trì hoãn được, Tần Châu bên kia đã muốn đánh nhau rồi, nếu đường thuỷ bị cắt đứt thì chỉ sợ muốn đi cũng không kịp rồi!"
Mọi người nghe vậy đều kinh hãi, lần lượt hỏi: "Ngươi nói là đánh ở đâu? Tần Châu cũng không phải ở biên giới, sao lại đánh đến đó được!"
Nam tử kia nói: "Hiện tại trên đường đã đồn đại lên hết rồi, nói là Mật Xuyên Hầu làm phản, mang theo ba con trai của hắn cùng mười vạn binh lính tấn công Tần Châu, nói là muốn.... Bắt sống Thái tử?"
Bá tánh ở đây đều là người bình thường, mặc dù nơi này vẫn cách Tần Châu một khoảng cách khá xa nhưng khi nghe tin sắp xảy ra chiến sự, trong lòng họ không khỏi hoảng sợ.
Ngay lập tức, có một số người xuống thuyền tại chỗ, muốn về nhà để báo tin cho gia đình, cũng có người chỉ đơn thuần là đi du ngoạn, bắt đầu vội vã giục thuyền lên đường càng sớm càng tốt.
Xung quanh nhất thời hỗn loạn, có người suýt chút nữa bị ép xuống nước, thương nhân bên cạnh Lan Dịch Hoan cảm thấy may mắn nói: "Cũng may chúng ta lên thuyền sớm, ngày khởi hành thuận lợi, nếu không có lẽ chúng ta đã không kịp rời đi rồi......"
Chưa kịp nói xong thì chợt nhìn thấy Lan Dịch Hoan đột nhiên đứng dậy, thương nhân cả kinh, nhanh chóng giữ chặt hắn, nói: "Ngươi định làm gì vậy? Thuyền sắp rời đi rồi."
Lan Dịch Hoan nhẹ nhàng rút tay đối phương ra, quay người nói: "Vu đại ca, cảm ơn ngươi suốt chặng đường đã chiếu cố ta, hi vọng sau này có duyên gặp lại. Hiện tại ta phải rời thuyền, không thể cùng các ngươi đi tới Giang Nam."
Thương nhân rất ngạc nhiên, vội vàng hỏi: "Cái gì? Ý ngươi là sao? Ngươi muốn đi đâu?"
Lan Dịch Hoan nói: "Ta muốn đi Tần Châu."
"Ngươi điên rồi à? Nơi đó đang đánh giặc, ngươi——"
Lan Dịch Hoan nói: "Ca ca ta đang ở đó."
Lời nói của thương nhân đột ngột dừng lại, trơ mắt nhìn thiếu niên thần sắc cương nghị, ôm quyền cáo biệt rồi xoay người rời đi.
*
"Điện hạ, ngài có muốn xuất phát không?"
Trước khi Lan Dịch Trăn rời kinh, phó tướng bên cạnh hỏi y điều này.
Lan Dịch Trăn nhìn sâu về phía cung điện lần cuối, sau đó giơ tay ra hiệu cho đội ngũ xuất phát.
Lan Dịch Hoan không đến.
Nhưng Lan Dịch Trăn không thất vọng.
Bởi vì không đến có nghĩa là hắn không biết nên đối mặt thế nào, cũng có nghĩa là hắn còn chưa hoàn toàn đưa ra quyết định.
Điều mà Lan Dịch Trăn sợ nhất là Lan Dịch Hoan phủ định toàn bộ, thậm chí một chút cơ hội cũng không chịu cho y. Đối phương có thể vì lời nói của mình mà sinh ra dao động do dự đã là chuyện vô cùng kinh hỉ đối với Lan Dịch Trăn.
Không biết chuyến ra ngoài lần này của y có đủ khôi phục quyền hạn hoàn thành nhiệm vụ thay Lan Dịch Hoan một lần nữa hay không, như vậy, Lan Dịch Hoan không cần lại tìm đến những người khác.
Về cuộc chia ly ngắn ngủi này, y không muốn thúc ép hắn quá nhiều, y muốn cho hắn một chút không gian để nghiêm túc suy nghĩ.
Lúc đó, khi y quay lại và gặp Lan Dịch Hoan, Lan Dịch Hoan sẽ nói gì với y đây?
Suy nghĩ chuyển chậm cùng với tiếng vó ngựa một đường đi xa.
Lúc này còn cách Tần Châu mười dặm, trời đã khuya, đoàn người nghỉ ngơi trong quan dịch.
Lan Dịch Trăn đang định nghỉ ngơi thì bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Lan Dịch Trăn còn tưởng có tình báo khẩn cấp, lập tức đứng dậy, lệnh người mang vào.
Vừa nhận lấy đã nhìn thấy nét chữ quen thuộc, là một phong thư.
".... Từ biệt từ đây, hoặc có ngày gặp lại, hoặc sẽ không có cơ hội thấy được nhau, chỉ hy vọng quân mạnh khoẻ. Ta sẽ cầu cho huynh luôn gặp được may mắn...."
Từng chữ như từng chiếc đinh nhỏ đâm vào trái tim y, nét chữ trên lá thư dần dần kéo dài, vặn vẹo, mờ nhạt, cơn mờ mịt dần chuyển thành bạo nộ vô tận rồi đau lòng.
Lá thư trên tay bị nhàu nát.
Trước khi đi y đã bố trí nhân thủ, là để chú ý đến tình hình của Lan Dịch Hoan, đây cũng là do tính cách cẩn thận của y. Nhưng Lan Dịch Trăn không nghĩ tới Lan Dịch Hoan tuyệt tình đến thế, thậm chí ngay cả gặp mặt y cũng không muốn mà đã nhẫn tâm rời đi rồi, không chịu để lại cho y chút hy vọng nào.
Mỗi lần rời đi đều quyết tuyệt dứt khoát như vậy, cảm giác không thể nắm bắt này khiến người ta đau lòng đến phát điên.
Đệ thật sự không luyến tiếc ta chút nào sao? Đệ không quan tâm chút nào về việc sau này chúng ta có thể sẽ không thể gặp lại nhau sao?
Hắn không cần mình, từ trước tới nay hắn đều muốn rời xa mình!
Cảm giác như bị dao nhọn đâm vào ngực, chảy ra máu đỏ nóng bỏng, rồi lại vội vàng, phẫn nộ, khát vọng.
Lan Dịch Trăn đột nhiên đứng dậy và nói: "Người đâu, chuẩn bị ngựa!"
Cho dù Lan Dịch Hoan suy nghĩ thế nào đi chăng nữa, y cũng sẽ không bao giờ cho phép Lan Dịch Hoan cứ thế mà rời đi, cho dù phải trả giá thế nào, y cũng phải đi đến bên người đó!
Vĩnh viễn không buông tay.
*
Sau khi Lan Dịch Hoan xuống thuyền, hắn tìm một con ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Tần Châu.
Sự việc xảy ra đột ngột, hắn không còn quan tâm đến những suy nghĩ rối rắm của mình, hắn chỉ biết rằng vì Lan Dịch Trăn đang gặp nguy hiểm nên mọi thứ khác đều không còn quan trọng nữa.
Chuyện Lan Dịch Trăn mất liên lạc trên đường trở về kinh thành ở kiếp trước hiện lên trong đầu.
Rõ ràng còn hai năm nữa sự việc đó mới xảy ra, Lan Dịch Hoan đã từng nhắc nhở Lan Dịch Trăn phải cẩn thận. Tuy nhiên, mọi chuyện khó lường, kiếp này có thêm biến cố gì còn chưa biết được.
Bạch mã chở thiếu niên phi nhanh qua dãy núi phập phồng, cỏ dại mênh mang.
Phong cảnh hai bên lướt qua như gió, Lan Dịch Hoan chợt nghĩ đến, không biết lúc đó Lan Dịch Trăn sẽ cảm thấy thế nào khi bị mắc kẹt giữa chừng, không chắc chắn về con đường phía trước.
Nhưng kiếp này có hắn ở đây, hắn sẽ không bao giờ để Nhị ca một mình đối mặt với chuyện này nữa!
Tâm trạng Lan Dịch Hoan lo lắng, một đường vội vàng chạy không ngừng, trên người chỉ mang một túi nước, nửa đường đã uống hết.
Tuy rằng thân thể của hắn so với kiếp trước tốt hơn rất nhiều, nhưng so với người bình thường vẫn yếu ớt hơn một chút. Mấy năm nay tỉ mỉ tu dưỡng chu đáo, nhưng liều mạng đi hai ngày hai đêm như vậy thì thật sự có chút không chịu nổi.
Sáng ngày thứ ba, Lan Dịch Hoan đã đến thành phụ cận Tần Châu, thấy trên đường có một quán rượu nhỏ hiếm khi mở cửa.
Lan Dịch Hoan nhảy xuống từ trên lưng ngựa, vốn là muốn mua chút đồ để vừa đi vừa ăn, ngựa cũng cần uống một ít nước và ăn một ít thức ăn.
Kết quả là khi tiếp đất, hắn cảm thấy chóng mặt, thiếu chút nữa ngã xuống.
Một cánh tay mạnh mẽ vươn ra từ phía sau, đỡ lấy hắn trước ngực.
Cảm giác đáng tin cậy và gần gũi này dường như vô cùng quen thuộc, Lan Dịch Hoan đột nhiên xoay người lại bật thốt lên: "Nhị ca!"
Nhưng đập vào ánh mắt là khuôn mặt của một nam tử xa lạ, tuổi tác khoảng ba mươi, tướng mạo tuấn mỹ, khí chất ôn hoà.
Lan Dịch Hoan sửng sốt.
"Ngươi——"
Giọng nói của đối phương dường như hơi nghẹn lại, sau đó nhìn hắn hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
Người này không ai khác chính là A Nhã Tư vất vả lắm mới đuổi theo kịp.
Vì để gặp được Lan Dịch Hoan, ông đã trải qua nhiều lần trằn trọc.
Sau khi tỉnh lại không thèm nghỉ ngơi, một đường chạy đến kinh thành, nhưng vì vết thương trên người không dưỡng tốt nên sinh mủ khiến ông phải trì hoãn mấy ngày. Sau khi vào thành lại mới nghĩ đến Lan Dịch Hoan ở trong cung, không có cách nào trực tiếp đi gặp hắn.
Dù A Nhã Tư có cảm thấy cấp bách đến đâu, ông cũng phải dừng lại và nghĩ ra giải pháp.
Chờ khi Lan Dịch Hoan xuất cung thì cũng không biết là đến khi nào. Hơn nữa cho dù hắn có xuất cung, bên người mang theo nhiều hộ vệ như vậy thì cũng rất khó để gặp nhau. Nếu mình có thể nghĩ cách trà trộn vào thì hay rồi.
Chẳng lẽ.... Lại phải đổi nghề làm nhạc sư như kiếp trước?
Không biết bây giờ trong cung còn tuyển người không.
Nói đến cũng trùng hợp, nếu A Nhã Tư thật sự nghĩ cách vào cung như vậy, tất cả những thứ mà ông tìm thấy được cũng chỉ là hai bức thư Lan Dịch Hoan để lại, hai người lại lần nữa lỡ mấy cơ hội gặp nhau. Mà trước khi thực hiện điều này thì ông cần phải mua cho mình một bộ trang phục mới, cho nên liền vào một cửa hàng tơ lụa.
Ở đây có vải, cũng có y phục may sẵn, khi A Nhã Tư đang thử quần áo, một bức chân dung rơi ra khỏi người ông, bị tiểu nhị nhặt lên nhìn thoáng qua rồi ha ha cười.
"Vị nhân gia này, ngài tới đây mua quần áo mà còn cất giấu tâm tư khác nha, chẳng lẽ cũng ái mộ Tiền lão bản của bọn ta mà không thành?"
Tiểu nhị trong cửa hàng đã thấy quá nhiều người theo đuổi như vậy, cười nói: "Đáng tiếc ngài đến muộn rồi. Mới sáng nay, lão bản của của bọn ta đã theo thương đội rời thành tới nam nhập hàng rồi."
A Nhã Tư lại một đường bôn ba chạy theo, Lan Dịch Hoan suốt đêm lên đường, ông cũng đi mà không nghỉ ngơi chút nào, trong lòng chỉ có suy nghĩ muốn gặp lại con trai của mình.
Cuối cùng, vào lúc này, ông đã chạm đến Lan Dịch Hoan.
Bảo bối mà ông trân quý, yêu thương nhất trên đời này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com