Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Nhóm binh lính vận chuyển lương thảo nhanh chóng được triệu tập.

Sau khi nghe thượng cấp giải thích về tình huống hiện tại, bọn họ đều rất bối rối và bất an.

Tình huống biến hoá quá nhanh, vốn là công việc vận chuyển lương thảo nhẹ nhàng đơn giản, không ai ngờ rằng việc đi ngang qua Tuy An lại đột nhiên biến thành ra trận liều mạng, mọi người cơ hồ đều phát ngốc.

Sau khi nghe được điều kiện mà Lan Dịch Hoan đưa ra, một số người bắt đầu ngo ngoe rục rịch, xoa tay hầm hè, chỉ là đa số người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không đưa ra được quyết định cũng như quyết tâm.

Lúc này, trong đám người có người chợt cười nói: "Nếu ta chết, vợ con cha mẹ ta sẽ an phận suốt đời. Nếu ta sống thì sẽ một bước lên trời, ít nhất là mất đi mười năm khó nhọc, chuyện tốt thế này vì sao lại không dám?"

Sau những lời này, có một người từ phía sau bước ra, lớn tiếng nói: "Tiểu nhân sẵn sàng đi theo Điện hạ, thề sống chết vệ quốc!"

Lan Dịch Hoan thấy giọng nói này quen tai, khi cúi đầu nhìn thì kinh ngạc nói: "Tiêu Nam, sao ngươi lại ở đây?"

A Nhã Tư lại bắt kịp, mỉm cười vui vẻ với Lan Dịch Hoan.

Lan Dịch Hoan giật mình trước nụ cười của ông.

Tiêu Nam này tuy nhìn không lớn lắm, nhưng lại nhìn hắn với ánh mắt trìu mến và bao dung khó tả, khiến Lan Dịch Hoan cảm thấy mình giống như một đứa trẻ trong mắt đối phương, dù có làm gì thì cũng sẽ được yêu thích cổ vũ.

Lan Dịch Hoan như chưa bao giờ được các trưởng bối đối xử như vậy, trong lúc nhất thời, hắn không biết phải đáp lại thế nào, có chút ngạc nhiên và khó hiểu.

Lúc này nhìn thấy có người dẫn đầu, nhóm binh lính vận chuyển lương thảo vốn đã nóng lòng muốn thử cũng lần lượt sôi nổi bước lên, muốn chiến đấu đánh địch.

——Quyết định của họ là chính xác.

Bởi vì người chỉ huy tác chiến là Lan Dịch Hoan.

Năm đó khi Lan Dịch Hoan mới mười tám tuổi đã được mệnh danh là dụng binh như thần. Ở kiếp này, dù đã đến tuổi này rồi nhưng hắn chưa bao giờ triển lộ tài năng của mình, nhưng chỉ cần hắn muốn thì đều có thể nở rộ sáng rọi ở bất cứ nơi đâu.

Bên đối phương có mười vạn quân, trong đó năm vạn đã bao vây Tần Châu, năm vạn còn lại quả nhiên bắt đầu tấn công từ Dương Sơn.

Nhóm tướng sĩ được huấn luyện bài bản đối đầu với hai vạn lính vận chuyển lương thảo, tương đương với việc chưa bắt đầu đánh đã biết được kết quả thắng bại.

Vì vậy, lúc bắt đầu thì tướng địch chỉ kinh hoảng một chút khi phát hiện ven đường có mai phục, nhưng ngay sau đó sẽ phát hiện được địch nhân không chỉ ít người mà chiến lực còn rất yếu, gần như đã bại lụi trước sự tấn công của quân tiên phong.

Tướng lãnh kia không khỏi cười nói: "Ta đang thắc mắc binh lính ở thành Tuy Định từ đâu mà đến, thì ra bọn hắn đang chơi trò chiến lược trống thành!"

Gã vung roi ngựa xuống, quyết đoán ra lệnh: "Toàn quân tấn công, tiến nhanh về phía trước, đừng trì hoãn tiến độ!"

"Tuân lệnh!"

Nhưng vừa khi đạo quân đang khí thế dâng trào chuẩn bị đi qua Dương Sơn, phía sau đột nhiên truyền đến một trận náo động. Ngay sau đó, có người chạy tới lớn tiếng bẩm báo: "Chủ soái, phía sau.... Phía sau có quân phục kích!"

"Cái gì? Bọn họ phục kích từ đâu vậy!"

Tướng địch không ngờ chiến lực của đối thủ yếu như vậy thế mà còn có thể giữ lại một tay, trong lòng kinh hãi, lập tức hạ lệnh: "Nhanh, quân tiên phong quay đầu trở về!"

Tuy nhiên, lần quay đầu này lại là khởi đầu cho sự hỗn loạn của trận chiến.

Đội tiên phong vừa đi được nửa đường thì nhìn thấy đám quân bại trận phía trước vốn bị truy đuổi đến bỏ chạy lại đột nhiên chấn hưng tinh thần, quay lại hợp thành một đội, giết ngược trở về.

Chuyện này vẫn chưa xong, ở đội quân hai bên cánh sườn cũng đột nhiên có tiếng hô "Giết" vang trời, cũng không biết có bao nhiên quân phục kích.

Binh lực trong tay Lan Dịch Hoan có hạn, nếu cùng nhau xông ra thì chỉ có tác dụng răn đe nhất định ban đầu, sẽ ngay lập tức bị quân địch đã phục hồi tinh thần lại chiếm ưu thế quân số giết ngược.

Nhưng hắn không tiếc đi bước tỏ ra yếu thế trước, chia quân thành nhiều phần, hoàn toàn là chơi trò chiến tranh tâm lý, cứ thế mà sử dụng hiệu quả gấp bội binh lực bên mình.

Kết quả là quân địch quả nhiên cước trận đại loạn, phải tạm thời rút lui.

"Thắng? Chúng ta vậy mà thắng rồi!"

"Thật tốt quá, bọn họ đã bị chúng ta đánh lui rồi!"

Đa số những lính vận chuyển lương thảo này là lần đầu tiên trong đời ra trận tác chiến, không nghĩ tới lại đánh thắng trận lớn thế này, tất cả vui sướng vô cùng, sôi nổi hoan hô.

Lan Dịch Hoan cười vui vẻ, ra lệnh cho cả đội nghỉ ngơi tại chỗ. Hắn một mình đi lên đỉnh núi, nhìn về phương xa một lúc rồi sau đó ngồi xuống dưới một gốc cây.

Nghe mọi người nói chuyện sôi nổi, nhưng tâm tình của hắn lại không thoải mái hơn chút nào.

Hắn lấy ít thắng nhiều, mục tiêu chính là tạo ra tình huống bất ngờ khiến quân địch không đoán ra thật hư, cho rằng hắn âm thầm giấu không ít binh lính tinh nhuệ, nên chỉ có thể rút lui.

Nhưng một khi đối phương vượt qua được, trận tiếp theo sẽ rất khó đánh.

Bây giờ tin tức và tình hình ở Tần Châu chắc chắn đã truyền đến kinh thành, nhưng khi nào quân tiếp viện mới đến?

Điều hắn lo lắng là ở kinh thành có người căn bản không muốn Lan Dịch Trăn quay về nên cố tình trì hoãn, kéo dài thời gian.

Cũng không biết tình huống bên Lan Dịch Trăn thế nào.

Trong khi hắn đang tựa trán đang suy nghĩ, đột nhiên có người lặng lẽ đi tới, khoác một chiếc áo khoác lên vai Lan Dịch Hoan.

Lan Dịch Hoan quay đầu nhìn, người đến lại là binh lính tên "Tiêu Nam" kia.

Thành thật mà nói, kể từ khi họ gặp nhau ở ngoài quán rượu, người này luôn xuất hiện bên cạnh hắn, khiến người ta có cảm giác đúng với câu âm hồn bất tán, nhưng kỳ lạ thay, Lan Dịch Hoan lại không sinh ra ác cảm gì với đối phương.

Hắn còn nhớ rõ lúc hắn hỏi ai nguyện ý cùng hắn đánh giặc, Tiêu Nam là người đứng lên đầu tiên, thế là ngẩng đầu lên, mỉm cười với đối phương: "Cảm ơn."

Đây là lần đầu tiên A Nhã Tư nhìn thấy Lan Dịch Hoan mỉm cười với mình.

Trong giây lát, ông cảm thấy cả người mình lâng lâng, kích động đến mức gần như không nói nên lời. Tất cả những gì ông có thể nghĩ là dường như đứa trẻ này không chán ghét ông.

Dừng một chút, A Nhã Tư dùng giọng nói có chút run hỏi: "Điện hạ, ta có thể ngồi cạnh ngài được không?"

Với thân phận và tướng mạo của Lan Dịch Hoan, từ khi hắn còn nhỏ, người trước mặt hắn khẩn trương, run rẩy nói không nên lời cũng không ít. Nhưng khi hắn xuất chinh ở bên ngoài, từ trước đến nay đều cùng ăn cùng ngủ với binh lính, không cần nhiều thời gian đã xưng huynh đệ.

Lúc này hắn cũng tưởng A Nhã Tư vừa mới biết mình là Thất Hoàng tử nên trong lòng thấy căng thẳng, chủ động nhường chỗ, nói: "Có thể, cùng ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi."

A Nhã Tư vẫn còn nước và thức ăn trong tay, sau khi ngồi xuống thì đưa cho Lan Dịch Hoan.

Ông cẩn thận khuyên nhủ: "Hiện tại địch nhân đã tạm thời rút lui, ngài cũng nên nghỉ ngơi đi, nếu không cứ tiếp tục chịu đựng như vậy sẽ dễ bị bệnh. Ta sẽ trông chừng ở đây, được không?"

Lan Dịch Hoan duỗi người nói: "Không sao đâu. Chuyện này có gì đâu, ta quen rồi."

A Nhã Tư nói: "Trước kia ngài.... thường xuyên như vậy sao?"

Lan Dịch Hoan nhẹ nhàng nói: "Ừm, trước đây từng đánh giặc, đều là tình huống thế này."

A Nhã Tư có chút xuất thần.

Ông nhớ lại tâm trạng đau buồn đến phát điên, hoàn toàn không tin nổi của mình khi nghe tin Lan Dịch Hoan qua đời vì bạo bệnh.

Cái chết lần đấy không phải nỗi đau chia ly, bản thân ông là một người đã chết đang bị giam cầm, chỉ có thể ngày đêm chịu đựng sự cô đơn cùng nhớ mong, nhưng nếu có thể lựa chọn, ông vẫn muốn Lan Dịch Hoan có thể sống thật tốt, sống thật lâu, đến khi râu tóc trắng bạc mới tốt.

A Nhã Tư không thế hiểu được, cả nhà bọn họ người nào người nấy đều thân thể cường kiệt sống lâu vô cùng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà đứa nhỏ này đang trẻ tuổi lại một thân bệnh tật, cuối cùng đoản mệnh mà chết như vậy.

Vì vậy bây giờ họ gặp nhau, mỗi lời nói của Lan Dịch Hoan đều chạm đến trái tim ông.

Hóa ra Lan Dịch Hoan thường xuyên ra ngoài đánh giặc.

Đánh giặc rất vất vả, cuộc sống màn trời chiếu đất thế này, con đã trải qua thế nào? Bị quân địch công kích, con có thấy sợ hãi hay không? Lúc bị thương thì sao, lúc bị cắt đứt lương thảo thì sao?

Ở Đạt Lạt của họ, tuy Tô Hợp Vương rất nghiêm khắc nhưng lão luôn hoàn thành nghĩa vụ của một người cha trong việc bảo vệ và dạy dỗ các con trai của mình, tỷ như việc hành quân đánh giặc, lão sẽ đích thân cầm tay chỉ dẫn các con của mình.

Nhưng Lan Dịch Hoan phỏng chừng chỉ có thể tự mình học nó.

Không lẽ chính vì thế nên nó mới bị thương khi đánh giặc bên ngoài, dẫn đến cơ thể không tốt?

Vốn dĩ ông muốn đưa Lan Dịch Hoan ra khỏi Hoàng cung, nhưng lại không nỡ bỏ nương hắn lại, cho nên cuối cùng vẫn ở lại. Nhưng chính A Nhã Tư cũng không ngờ vào năm Lan Dịch Hoan ba tuổi ông lại ngoài ý muốn qua đời, bỏ lại mẫu tử bọn họ.

Một người cha như ông đúng là thất trách.

Trong lòng A Nhã Tư cảm thấy áy náy và đau khổ không nguôi. A Nhã Tư ước gì có thể khiến Lan Dịch Hoan nhỏ lại lần nữa để ông có thể ôm hắn vào lòng, đền bù và chăm sóc hắn chu đáo.

Với đôi mắt ẩn ẩn nước mắt, A Nhã Tư nhẹ nhàng nói: "Vất vả quá."

Lan Dịch Hoan cười nói: "Không có việc gì, chúng ta đều giống nhau mà. Ngươi chỉ lớn hơn ta khoảng mười tuổi thôi, sao lại nói chuyện như ông cụ non vậy!"

A Nhã Tư giật mình, sau đó cúi đầu mỉm cười, một lúc sau mới thở dài nói: "Xin lỗi, là ta.... Ài, là ta hồ đồ."

Lan Dịch Hoan nghiêng đầu nhìn ông, nhịn không được hỏi: "Chúng ta trước đây có quen biết sao?"

A Nhã Tư nói: "Đúng thế."

Lan Dịch Hoan: "Xin lỗi, ta không có ấn tượng."

A Nhã Tư mỉm cười nói: "Ngài đã cứu mạng ta."

Mặc kệ Lan Dịch Hoan nói cái gì, ông vẫn ân cần kiên nhẫn: "Khi đó người khác đều cho rằng ta đã chết, vốn muốn nén xác ta vào nơi hoang dã, là ngài ngăn cả bọn họ, còn nói họ an táng ta thật tốt."

Lan Dịch Hoan nghĩ nghĩ, lập tức nhớ tới: "Ngươi chính là thủ vệ hy sinh trong lần săn bắn kia!"

A Nhã Tư cười nói: "Đúng vậy, ta đến đây là cố ý tới báo đáp ân tình của Điện hạ. Nhặt được cái mạng này về, ta thề sống thề chết ở bên cạnh bảo hộ Điện hạ."

Lan Dịch Hoan nhìn những vì sao trên bầu trời, nói: "Chúng ta là chiến hữu, phải đồng sinh cộng tử."

A Nhã Tư nói: "Như vậy không tốt, ngài sẽ bị thiệt."

Lan Dịch Hoan sửng sốt, nghe đối phương nói: "Điện hạ nhỏ tuổi hơn ta, cho nên phải sống lâu hơn ta. Ngài có lòng nhân hậu cùng chính nghĩa, nhất định sẽ hạnh phúc bình an."

Trong lòng Lan Dịch Hoan khẽ động, hắn nhỏ giọng nói: "Lời ngươi nói có chút giống ca ca của ta. Nhưng ca của ta không thích cười như ngươi, nghiêm túc hơn ngươi rất nhiều."

A Nhã Tư nhớ trước đó nhìn thấy Lan Dịch Hoan, hình như hắn có gọi ca ca của hắn. Ông rất sẵn lòng nhìn đến người đối tốt với Lan Dịch Hoan nhiều hơn một chút, vì thế cười nói: "Quan hệ của ngài và ca ca ngài nhất định vô cùng tốt phải không? Là Ngũ Hoàng tử sao?"

Lan Dịch Hoan có chút kỳ quái nhìn ông một cái. Người này biết hắn cùng Ngũ Hoàng tử là huynh đệ cùng một mẹ, điều đó có nghĩa là đối phương có chút hiểu biết về chuyện trong cung. Nhưng nếu thật sự biết thì sao lại không biết quan hệ của hắn và Tề Quý phi không tốt, cũng như hắn lớn lên bên cạnh Thái tử?

Hắn nói: "Là Thái tử, Nhị ca của ta."

A Nhã Tư có chút kỳ quái, nhịn không được hỏi: "Vậy Ngũ Hoàng tử——"

Ông còn chưa nói xong, sắc mặt của ông và Lan Dịch đồng thời thay đổi, cùng nhau đứng dậy.

Trên mặt đất truyền đến trận chấn động nhẹ, người có kinh nghiệm nhất định sẽ biết đây là có rất đông người cưỡi ngựa chạy tới.

Sắc mặt Lan Dịch Hoan nháy mắt trở nên nghiêm túc, hắn lập tức lên ngựa, cao giọng hạ lệnh: "Toàn quân đề phòng, bãi trận!"

Đúng như dự đoán của hắn, lần này đối phương tăng thêm binh lực, hơn nữa còn chọn ra tay vào ban ngày, muốn phòng thủ thành công trở nên gian nan hơn so với mấy lần trước.

Quan trọng hơn, bọn chúng còn mang theo thuốc nổ.

Lan Dịch Hoan vốn đang xông tới phía trước, bỗng nhiên lại ngửi thấy mùi tiêu thạch thoang thoảng nơi chóp mũi, kinh nghiệm phong phú khiến hắn cảnh giác, lập tức xoay người nhắc nhở: "Những người ở sau mau dừng lại, không cần chạy tới phía trước!"

Nếu là quân đội do chính Lan Dịch Hoan huấn luyện, lúc này nhất định kỷ luật nghiêm minh, lời hắn đã ra, toàn quân tuân mệnh, không tiến tới nửa bước.

Nhưng lúc này đều là những người tuỳ cơ ứng biến mà ra, không ăn ý với hắn, sau khi Lan Dịch Hoan nói được một lúc, vẫn có một bộ phận không phản ứng kịp, lập tức chạy tới phía trước.

Chỉ nghe một tiếng động lớn rung chuyển mặt đất, mặt đất chấn động, một phần thuốc nổ đã bị kích nổ.

Lan Dịch Hoan xoay người ngã ngựa.

Những tảng đá xung quanh bắn tung tóe như mưa. May mắn thay, lúc này mọi người đã nhận ra sự việc nghiêm trọng và lần lượt rút lui, tâm trí của Lan Dịch Hoan quay lại, ngay tại chỗ lăn người, muốn mạo hiểm đứng dậy.

Thuốc nổ ở khu vực này đã phát nổ, quân địch chắc chắn sẽ thuận thế đến đây vây quét, đứng lên sẽ dễ trở thành bia ngắm, nhưng lưu lại đây sẽ bị đá vụn đánh trúng.

Tuy nhiên, vào lúc này, Lan Dịch Hoan đột nhiên bị người nào đó kéo qua, dùng thân thể ôm chặt hắn ở dưới, giấu ở chỗ trũng.

"Đừng sợ."

Là giọng của A Nhã Tư.

Dưới tình huống này, giọng điệu của ông vẫn ổn định bình tĩnh, mang theo một tia kiên định, nói: "Sẽ sớm qua thôi."

Lan Dịch Hoan giãy giụa một chút, người kia nhìn qua lịch sự nhã nhặn nhưng sức lực lại lớn đến không ngờ, gắt gao che chở hắn, mặc cho bên ngoài vang lớn ù ù, cũng không xê dịch chút nào.

Vì sao chỉ là tình cờ gặp được nhau, nhưng lại có thể tương hộ đến mức này?

Không chỉ là báo đáo ơn cứu mạng, mà bị đối phương ôm chặt như vậy, Lan Dịch Hoan như cảm giác được có một tình cảm nào đó đang được khắc sâu thêm.

Không có bất cứ thiếu nợ ân tình nào, cũng không cần bất kể lý do nào, mà chỉ là tự nhiên, bản năng, vô cùng thân cận bảo hộ.

"Thịch thịch, thịch thịch, thịch thịch...."

Lan Dịch Hoan tựa đầu vào ngực A Nhã Tư, phảng phất có thể nghe thấy nhịp đập của người nọ. Dần dần, tiếng tim đập này hòa với thanh âm khác trầm hơn, sâu hơn, cũng càng thêm mạnh mẽ hơn đang truyền đến.

——Là viện binh!

Móng ngựa của đội quân Đại Ung được làm bằng một loại sắt nhẹ đặc biệt, Lan Dịch Hoan chỉ cần nghe tiếng đạp trên mặt đất là đã có thể nhận ra ngay.

Viện binh mà hắn chờ cuối cùng cũng đã đến!

Tựa hồ qua thật lâu, suy nghĩ của hắn luân chuyển vạn đoạn, nhưng thật ra cũng chỉ mới qua được một lúc ngắn ngủi, tiếng nổ liên tiếp kia đã dừng lại, mà viện binh đã đánh đến từ phía sau quân địch.

A Nhã Tư buông Lan Dịch Hoan ra, suy nghĩ của Lan Dịch Hoan thay đổi thật nhanh, cao giọng hạ lệnh: "Toàn quân phản kích, ép địch vào vùng đặt thuốc nổ!"

Thuốc nổ của bọn chúng, để chúng tự mình hưởng hết đi!

Cần một người khác dẫn đường cho viện binh phía trước, Lan Dịch Hoan chưa kịp nói gì thì A Nhã Tư đã nói: "Ta đi."

Lan Dịch Hoan quay đầu lại, nhìn đối phương với vẻ khó hiểu cùng tò mò: "Ngươi, tại sao...."

Qua một việc ngoài ý muốn lúc nãy, khuôn mặt nhỏ của hắn dính không ít bụi đất, chỗ này chỗ kia có vết loang lổ giống như một chú mèo mướp, nhưng đôi mắt lại trong veo sáng ngời như nước mùa thu.

A Nhã Tư cuối cùng cũng không nhịn được nữa, giơ tay lên, dùng ngón tay lau mặt Lan Dịch Hoan, nhẹ nhàng nói: "Ta nói rồi, ta muốn bảo vệ Điện hạ."

Thấy con từ một đứa trẻ nhỏ nhỏ mềm mềm trở nên kiên cường độc lập như vậy, trong lòng ta cảm thấy vô cùng kiêu ngạo tự hào, nhưng cũng cảm thấy rất đau lòng.

Con vốn không cần chịu khổ nhiều thế này, không cần kiên cường như vậy, không cần nỗ lực hay liều mạng như vậy. Có rất nhiều chuyện, hẳn là phải để ta yêu thương con, bảo vệ con, thay con hoàn thành.

Nhưng ta lại bỏ lỡ.

Bây giờ, có thể thay con làm việc gì, ta sẽ tận lực làm thêm nhiều một chút.

A Nhã Tư lên ngựa, phi nước đại về phía đối diện.

Khoảnh khắc ông đối mặt với kẻ thù, ánh mắt ông lập tức chuyển từ dịu dàng sang sắc bén.

Nhìn thấy một người giương cung cài tên nhắm thẳng vào Lan Dịch Hoan, A Nhã Tư giơ tay lên chém xuống, một đao chuẩn xác xuyên qua khe hở ở áo giáp, chém rơi đầu người kia.

"Giá!"

Máu bắn tung tóe trên má ông, ông lao như bay về phía trước mà không hề chớp mắt.

Lan Dịch Hoan nhìn bóng lưng của ông, thấp giọng nói: "Đúng là một người kỳ quái."

Bên cạnh có người dùng giáo đâm tới, hắn dựa bản năng cơ thể rút kiếm ra ngăn cản, nhưng trong đầu vẫn đang nghĩ đến cái ôm vừa rồi.

Lúc đó, thậm chí hắn còn tưởng là Lan Dịch Trăn tới.

Người này có chút giống Nhị ca, điểm giống là tính tình rộng lượng, bao dung cùng săn sóc, nhưng cũng hoàn toàn không giống, Nhị ca trầm mặc lạnh lùng, lại thâm tình nhiệt liệt khiến suy nghĩ của người ta trở nên hỗn loạn, trên người người này lại mang một vẻ bình yên bao la như biển cả khiến nội tâm người khác an bình.

Lúc này, Lan Dịch Hoan đột nhiên vô cùng muốn gặp Lan Dịch Trăn.

Hắn muốn nói về điều này, hơn nữa, muốn nói với Lan Dịch Trăn nhất.

Cũng không biết Nhị ca thế nào rồi, vì sao khi hắn nhìn ai cũng sẽ nghĩ đến y? Nếu giống thì liền cho rằng người này giống y. Không giống thì lại nghĩ rằng vì sao người này lại không giống Nhị ca?

Lan Dịch Hoan bị suy nghĩ của mình chọc cười.

Người đối diện bị nụ cười của hắn làm cho sửng sốt một lúc, sau đó liền bị Lan Dịch Hoan trực tiếp ném xuống ngựa: "Nhìn gì mà nhìn, ngươi cút đi!"

Hắn đánh bại địch nhân của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy một lá cờ.

Lá cờ hạnh hoàng tung bay trong gió.

Trên đó thêu hình rồng vàng bốn móng tượng trưng cho Thái tử.

*

Lan Dịch Trăn một đường tìm người, vội vàng mà đến. Nhìn thấy Lan Dịch Hoan ở phía trước, trong lòng y có tức giận, có đau lòng, cũng có lo lắng, mỗi một bước đi chính là giày vò.

Các loại cảm xúc quay cuồng, y muốn lớn tiếng hỏi Lan Dịch Hoan vì sao lại bỏ rơi y, lại muốn một tay bắt tiểu tử vô lương tâm này lại, khoá tay chân hắn lại, để cho hắn không bao giờ có thể không nói lời nào mà lặng lẽ rời đi như vậy.

Làm Thái tử lâu như vậy, khả năng khống chế cảm xúc của Lan Dịch Trăn có thể nói là rất tốt. Nhưng chỉ cần nhắc đến đệ đệ, y vĩnh viễn không thể giữ được bình tĩnh.

Cho đến lúc này, cuối cùng y cũng nhìn thấy Lan Dịch Hoan.

Mọi cảm xúc đều biến mất.

Thế giới mà y nhìn thấy trong mắt, những điều y nghĩ trong lòng, chỉ có duy nhất người này mà thôi.

Lúc này, Lan Dịch Hoan cũng quay lại và nhìn thấy Lan Dịch Trăn.

Bộ dáng của hắn rất giống những tiểu tử phản nghịch trốn khỏi nhà, quần áo trên người rách nát, khuôn mặt nhỏ đầy bụi bặm như chú mèo mướp, trên mặt mang theo biểu tình ngạc nhiên không dám tin.

Nhưng trong mắt Lan Dịch Trăn, hắn vẫn là người đẹp nhất trần đời.

Hai huynh đệ nhìn nhau từ xa trong đám phản quân, tạm thời không thể lại gần hơn.

Ngay sau đó, Lan Dịch Trăn giơ kiếm lên, chặt đầu một tên quân phản loạn đi ngang qua trước mặt y.

Y dùng lưỡi kiếm nâng cái đầu ấy lên, cao giọng quát: "Loạn thần tặc tử, nhất định sẽ thua! Thái tử cùng Thất Hoàng tử đích thân đến bình loạn, các ngươi còn không nhanh đầu hàng?"

Các tướng sĩ phía sau hô lớn theo:

"Thái tử và Thất Hoàng tử đích thân đến bình loạn, sao không nhanh đầu hàng?"

"Thái tử và Thất Hoàng tử đích thân đến bình loạn, sao không nhanh đầu hàng?"

Tiếng hô lần lượt vang lên lọt vào tai quân địch khiến chúng hoảng sợ.

——Lúc này Thái tử đáng lẽ đã bị bao vây ở Tần Châu, sao có thể như một thần binh từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở đây?

Chẳng lẽ từ đầu đến cuối đều là bọn họ rơi vào bẫy?

Mọi người sợ hãi và nghi ngờ, tinh thần tự nhiên cũng bị lung lay. Chẳng bao lâu sau, một số người bắt đầu ném binh khí xuống và đầu hàng. Hai bên binh lính của Lan Dịch Hoan và Lan Dịch Trăn nhân cơ hội đó thừa thắng xông lên, nội ứng ngoại hợp, dành được thắng lớn.

Lan Dịch Trăn cuối cùng cũng có thể cưỡi ngựa đến gần Lan Dịch Hoan.

Thấy vậy, Lan Dịch Hoan có chút lo lắng sốt ruột, vội vàng nhắc nhở: "Ca, huynh chậm một chút! Thuốc nổ, nơi này có thuốc nổ!"

Hắn vội vàng nhấc dây cương đi về phía Lan Dịch Trăn, ra hiệu cho y quẹo lại, hai người họ gặp nhau ở một phía khác.

Khi hai người gần nhau hơn, Lan Dịch Hoan ngăn ngựa của Lan Dịch Trăn lại. Hắn còn chưa kịp duỗi thẳng eo lên thì đã bị Lan Dịch Trăn ôm lấy.

Sau đó, y nhấc Lan Dịch Hoan từ ngựa của hắn lên ngựa của mình như đang ôm một món đồ chơi lớn, trực tiếp mang hắn đi.

Lan Dịch Hoan lơ lửng trên không một lúc rồi ngồi vững vàng, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Lan Dịch Trăn.

Dường như có hai ngọn lửa đang bùng cháy sâu trong đôi mắt luôn lạnh lùng của Nhị ca.

Lan Dịch Trăn đưa Lan Dịch Hoan đến doanh trướng mà họ đã dựng sẵn phía trước.

Lúc này mọi người đang xử lý hậu quả của trận chiến, doanh địa trống rỗng, không có người nào.

Đến trước doanh trướng, Lan Dịch Trăn nhảy xuống khỏi lưng ngựa, trở tay đỡ vững Lan Dịch Hoan và dây cương, liếc mắt nhìn Lan Dịch Hoan một cái.

Y không cần nói lời nào, Lan Dịch Hoan cũng tự hiểu được.

Hắn ngoan ngoãn nhảy xuống ngựa.

Chân Lan Dịch Hoan còn chưa kịp chạm đất thì đã bị Lan Dịch Trăn ôm lấy, mang hắn vào màn.

Lan Dịch Hoan nói: "Nhị ca, sao huynh lại tới đây, sao huynh lại không ở Tần Châu? Ta.... A!"

Hắn còn chưa nói xong, đã bị Lan Dịch Trăn đẩy bả vai, ấn lên tường.

Lan Dịch Hoan ngừng nói, đôi mắt như hạt thủy tinh tròn xoe, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Lan Dịch Trăn, cần cổ mảnh khảng giãn ra độ cong duyên dáng, nét mặt mang theo vẻ ngây ngô không phòng bị, dụ hoặc mà trong sáng.

Lan Dịch Trăn thật sâu nhìn hắn, yết hầu chậm rãi lên xuống, giọng nói đè nén: "Vậy còn đệ, sao đệ lại ở đây? Người vừa rồi là ai?"

——Y thấy Tiêu Nam.

Ý nghĩ này hiện lên trong đầu Lan Dịch Hoan, nhưng Lan Dịch Trăn đổ dấm ngập trời, không chờ hắn trả lời câu hỏi này mà đã cúi đầu hôn xuống.

Trong sự kinh ngạc, Lan Dịch Hoan phát ra một tiếng hô nhỏ, hơi hé môi. Lan Dịch Trăn nhân cơ hội này cắn cánh môi hắn, mở khớp hàm của hắn, môi lưỡi dây dưa.

Nụ hôn này trút hết mọi khát khao, phẫn nộ cùng lo lắng của y, mang theo cường thế cùng thô bạo.

Lan Dịch Hoan bị y hôn đến đầu lưỡi tê dại, cơ hồ cũng không đứng vững. Lan Dịch Trăn lại không chịu dừng lại, hai tay nắm lấy eo hắn, như là muốn ấn Lan Dịch Hoan vào cơ thể mình, dùng sức mà hôn, thật lâu sau mới chịu buông ra.

Lan Dịch Hoan thở hổn hển nói: "Huynh——"

Lan Dịch Trăn áp trán vào trán Lan Dịch Hoan, nói với giọng khàn khàn: "Đệ có biết ta lo lắng đến mức nào không? Đệ có biết cảm giác của ta khi biết đệ để lại lá thư rồi rời cung không? Sao đệ có thể nhẫn tâm rời đi như vậy?"

Lan Dịch Hoan dừng lại.

Lan Dịch Trăn nói: "Lòng ta tràn đầy phẫn nộ, muốn bắt đệ về hung hăng giáo huấn một trận, chính là vì ta lo lắng muốn chết. Ta sợ đệ xảy ra việc gì, sợ đệ ở bên ngoài không thể chăm sóc tốt cho bản thân mình, sợ đệ cứ như vậy mà đi. Trong lòng ta thật ra vô cùng khó chịu, về sau chỉ còn một mình, lúc cảm thấy cô đơn thì ta phải làm gì bây giờ?"

"Tiểu Thất."

Y không quan tâm đến bụi bẩn cùng vết máu trên mặt Lan Dịch Hoan, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, thấp giọng nói: "Lúc trước ta sợ đệ thấy áp lực nên không nói vậy với đệ. Ta nói cho đệ biết, nếu đời này ta không thể gặp lại đệ, vào bất cứ thời khắc nào, ta cũng không muốn tiếp tục sống trên đời này nữa."

Y hung hăng nói, liên tiếp mà bộc phát hết ra. Chỉ là khi nói xong, giọng nói của y đã có chút nghẹn ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com