Chương 88
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
——Hiện giờ ta còn có người thân nào trên đời này nữa không? Bọn họ sống tốt không? Có biết đến sự tồn tại của ta không?"
Thật ra Lan Dịch Hoan thường xuyên nghĩ tới vấn đề này.
Nhiệm vụ lần trước hắn đã hoàn thành nhờ Tam Hoàng tử, nhưng Lan Dịch Hoan vẫn mãi chưa xem khen thưởng nhiệm vụ. Hệ thống đã hỏi hắn ít nhất ba lần [Có muốn mở xem đáp án của câu hỏi "Trên đời này còn có người cùng huyết thống với Hoàng tử nữa hay không? Những người đó sống thế nào?" hay không]. Lúc ấy Lan Dịch Hoan đều nói tạm thời chờ trước đã.
Hắn đúng thật rất muốn biết về vấn đề này, nhưng lúc ấy vừa mới hoàn thành nhiệm vụ liền có thêm việc Lan Dịch Trăn thổ lộ, ngay sau đó thì hắn rời cung. Trong lòng hắn tràn đầy do dự cùng mê mang, thậm chí không dám nghe câu trả lời.
Hắn không tưởng tượng được mình sẽ làm gì tiếp theo nếu câu trả lời là phủ định.
Giống như thiên hạ to lớn, chú định phải cô độc sống quãng đời còn lại, nhưng lại không có chỗ nào có thể dung thân, không chỗ nào an toàn.
Nhưng bây giờ, sau khi gặp lại Lan Dịch Trăn, cho dù không muốn thừa nhận nhưng trong thâm tâm Lan Dịch Hoan biết rằng hắn dường như đã khôi phục không ít tự tin, không còn bối rối và lo sợ như vậy nữa.
Đêm nay không hề buồn ngủ chút nào. Trước đây Lan Dịch Hoan còn có thể chạy đến chỗ Nhị ca quấy rối một phen, thuận tiện ngủ ké giường. Mà hình thức ở chung hiện giờ của hai người không còn có thể không cố kỵ gì mà chung chăn gối được nữa, khiến Lan Dịch Hoan có chút không quen.
Nằm trên giường lăn đi lăn lại mấy cái, cuối cùng hắn cầm gấu nhỏ bên gối lên.
Lúc Lan Dịch Hoan rời khỏi kinh thành hầu như không mang theo đồ vật gì. Chỉ có gấu nhỏ này là dù đi đâu hắn cũng mang theo, hơn nữa luôn nằm bên cạnh gối đầu của Lan Dịch Hoan, chưa từng bị vứt bỏ.
——Thật ra ở một mức độ nào đó, Thái tử Điện hạ hẳn là ghen tị với con gấu này nhất.
Lan Dịch Hoan giơ gấu nhỏ lên, thì thầm với nó: "Ta nên làm gì đây? Ta không ngủ được."
Gấu nhỏ bị hắn giơ lên, đầu và bốn chân buông thõng, giống như một con gấu chết.
Lan Dịch Hoan hai tay ôm nó, dùng sức lắc mạnh, lớn tiếng nói: "Ta không ngủ được!"
Lần này, cuối cùng đôi mắt của gấu nhỏ như sáng lên, giao diện hệ thống lại đột nhiên hiện lên——
["Lắc lắc" tự động chuyền thành trình tự khởi động, Kỵ sĩ gấu nhỏ trung thành sẽ giúp Hoàng tử giải quyết vấn đề về giấc ngủ!]
Quang ảnh trước mắt biến đổi, Lan Dịch Hoan có chút mơ hồ vì rung chuyển. Hắn cảm thấy choáng váng, sau đó cảnh tượng trước mắt cũng thay đổi.
Trước mắt là một khoảng không gian to rộng, chung quanh chỉ có tinh quang chiếu rọi. Lan Dịch Hoan ngồi dưới đất, cũng không biết bên dưới là vật liệu gì mà mềm như bông, còn rất ấm áp, không khác gì với giường.
Gấu nhỏ tinh thần phấn chấn đứng trước mặt hắn, trên người còn mặc một bộ đồ màu trắng, giao diện hệ thống bên người nó còn hiện lên dòng chữ [Đại phu gấu].
Lan Dịch Hoan: "......."
Khi nhìn thấy cái bụng tròn trịa của gấu nhỏ lộ ra sau bộ quần áo không cài cúc, hắn không khỏi bật cười, cúi xuống hỏi: "Ngươi tới trị chứng mất ngủ cho ta?"
Gấu nhỏ gật đầu, duỗi móng vuốt về phía hắn: [Mời Hoàng tử chữa bệnh.]
Trong lòng Lan Dịch Hoan thầm nói buổi tối này lăn lộn vậy mới thế này thôi, để chậm chút nữa là hết ngay rồi.
Nhưng hắn vẫn đặt bàn tay thon dài của mình lên móng vuốt ngắn củn của gấu nhỏ. Gấu nhỏ dùng bàn tay bông xù của mình chạm vào tay Lan Dịch Hoan, buông ra, sau đó nghiêm túc cầm cuốn sách trước ngực lên, viết nguệch ngoạc thứ gì đó lên trên.
Bốn đơn thuốc xuất hiện trên giao diện hệ thống.
[Cách hay để chìm vào giấc ngủ: 1. Ăn đồ ăn ngon cho đến khi buồn ngủ; 2. Mệt mỏi đến kiệt sức; 3. Nghe âm thanh của tiền tài; 4. Nhớ lại hơi ấm thời thơ ấu.]
Lan Dịch Hoan thử nhấn vào "Âm thanh của tiền tài" trước. Dù sao thì hắn cũng là phú thương Tiền Hoan Hoan, tham tài là phẩm chất tốt đẹp không thể sửa.
Trước mặt Lan Dịch Hoan tức khắc xuất hiện vô số thỏi bạc thỏi vàng, đá quý khối ngọc. Những bảo bối này lăn lộn và va chạm phát ra tiếng "Keng-Keng-Keng" động lòng người.
Lan Dịch Hoan: "Oa!!!"
Hắn cảm thấy mình không cần ngủ nữa! Thức để đếm tiền cũng rất tốt!
Hệ thống hiển thị: [Tác dụng phụ: Không lấy đi được.]
Lan Dịch Hoan: "......."
Hắn lập tức bỏ tay ra, lạnh nhạt vô tình gạt bỏ lựa chọn này.
Tiếp theo là "Ăn đồ ăn ngon cho đến khi buồn ngủ", chính là trước mặt xuất hiện vô số món ăn hấp dẫn được làm ra bởi đầu bếp từ khắp nơi, toàn bộ đều là sắc hương mỹ vị, khiến người ta phải thèm thuồng.
Tác dụng phụ của cái này là: [No trướng bụng.]
Mặc dù Lan Dịch Hoan thực sự rất thèm nhưng dạ dày hắn từ nhỏ đã không tốt, vô cùng tiết chế trong phương diện ăn uống, cho nên cũng không chọn cái này.
Thật ra thì lúc này hắn cũng không còn mong đợi con gấu này có thể giúp hắn giải quyết vấn đề của mình nữa, hắn chỉ đơn thuần muốn xem nó còn có chiêu gì khác.
Lan Dịch Hoan tò mò chọn "Mệt mỏi đến kiệt sức", cái này chẳng lẽ là miệt mài làm việc?
Kết quả vừa lựa chọn xong, Lan Dịch Hoan đột nhiên đứng dậy, vội vàng rời tay khỏi giao diện hệ thống.
"Đây là cái gì vậy!"
Vừa rồi, thứ xuất hiện trước mặt hắn là một chiếc giường lớn, trên giường là Lan Dịch Trăn không mặc quần áo! (À, thì ra là mệt mỏi đến kiệt sức kiểu này:))))
Tuy Lan Dịch Hoan nhanh chóng rời tay ra, nhưng vẫn không cẩn thận nhìn được một số nơi không nên nhìn trên người Nhị ca, tức giận xoay người chụp tay lên đầu gấu nhỏ.
Gấu nhỏ giơ chân lên, dùng cuốn sổ đặt trên ngực cho hắn xem tác dụng phụ: [Đau.]
Lan Dịch Hoan: ".... Đi đi đi!"
Nhìn thấy những phương thuốc không đáng tin cậy này, hắn không còn muốn nhìn đến cái "Hồi ức ấm áp thời thơ ấu" kia nữa——Dù sao thì thời thơ ấu chân chính của hắn làm gì có hồi ức nào ấm áp vui vẻ.
Nhưng lúc này, lựa chọn cuối cùng lại không cần phải chọn nữa, tự động được mở.
Ngay sau đó, hắn nghe thấy một người dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Hoan Nhi, thúc thúc tới đây chơi với con, mau lại đây! Xem ta mang đến cho con đồ gì tốt nè?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Lan Dịch Hoan sửng sốt, sau đó nhìn nam tử trẻ tuổi trước mặt.
Người này so với hắn hiện tại không lớn hơn bao nhiêu, cũng chính là khoảng hai mươi tuổi, mũi cao mắt sâu, dung mạo tuấn mỹ, lúc cười rộ lên tựa như một làn gió tươi mát và ôn nhu.
Người ấy tươi cười nhìn Lan Dịch Hoan, trong mắt đều là vui sướng và yêu thương, một tay cầm cái trống bỏi thủ công tinh xảo, dang hai tay về phía Lan Dịch Hoan.
Lan Dịch Hoan ngơ ngác nhìn người trước mặt, nhất thời quên mất đây là một phương thuốc.
Trong mắt hắn hiện lên vẻ hoài niệm, nhỏ giọng nói: "Ta biết người này."
Vừa rồi hắn còn nói hắn không có hồi ức nào đẹp về thời thơ ấu, nhưng người nam nhân này có thể xem là niềm an ủi khó có được trong những tháng ngày không được yêu thương.
Lan Dịch Hoan lúc đó còn quá nhỏ, trong ấn tượng hình như là thời điểm hắn bắt đầu có ký ức có gặp qua người thúc thúc này. Đây là người luôn lặng lẽ tới cùng Lan Dịch Hoan mỗi khi hắn một mình chơi ở hoa viên.
Lan Dịch Hoan khi còn nhỏ rất thiếu cảnh giác, thật sự giống như một chú cún con, ai vẫy tay đều vô cùng vui vẻ chạy tới.
Đặc biệt thúc thúc này rất biết cách đối xử tốt với hắn, thường xuyên mang những món đồ mà Lan Dịch Hoan thích đến cho hắn, còn sẽ làm ảo thuật cho hắn xem, hơn nữa.... Trên người đối phương có thể khiến Lan Dịch Hoan tìm thấy được tình yêu thương cùng sự ưu ái.
Dù chỉ là một đứa trẻ nhưng cũng có thể cảm nhận được ai thực sự thích mình. Lan Dịch Hoan luôn háo hức trông mong người thúc thúc này tìm đến mình.
Bây giờ nhớ lại, người kia có lẽ là người của phường nhạc cung đình hoặc là Ngự Thiện Phòng, cũng có thể là thị vệ ở đó. Chẳng qua trước giờ Lan Dịch Hoan chưa từng thấy người ấy mặc đồ thị vệ.
Với thân phận như vậy, việc chạy đến ngoài hoa viên của cung phi không phải là điều dễ dàng. Khi Lan Dịch Hoan còn nhỏ, sợ thúc thúc sẽ bị người khác bắt đi nên nghiêm túc mà giữ bí mật này, không nhắc đến trước mặt Tề Quý phi.
Chỉ là, Tề Quý phi rốt cuộc có biết hay không? Chuyện này rất khó nói. Theo lý thuyết thì bà không thể không biết, nhưng chuyện này, hình như bà không có ngăn cản.
Ảo ảnh trước mặt vẫn khư khư dang hai tay, giống như chỉ cần hắn đi qua thì sẽ vẫn luôn chờ ở đó. Lan Dịch Hoan bất tri bất giác đi về phía trước một bước.
Những chuyện vụn vặt xảy ra khi ấy, dù sao hắn vẫn còn nhỏ nên không nhớ rõ nhiều chuyện. Nhưng hắn vẫn nhớ rõ hơi thở của người này, cảm giác của cái ôm ấy.
Mơ hồ có một đoạn ngắn, thời điểm đêm giao thừa, trong cung mời gánh hát vào, còn đốt rất nhiều pháo hoa, Lan Dịch Hoan thấy Đại tỷ và Bát Hoàng tử được Lệ phi nương nương ôm trong ngực, cảm thấy vô cùng hâm mộ.
Hắn cũng thận trọng đến gần mẫu phi, vươn bàn tay nhỏ ra, lặng lẽ nắm lấy một góc váy của bà.
Tề Quý phi vốn đang ngầng đầu nhìn pháo hoa trên trời, trên mặt còn mang theo nụ cười có chút ngạc nhiên. Khi quay lại nhìn Lan Dịch Hoan, vẻ mặt vẫn còn mang theo chút mềm ấm.
Nhưng khi bà nhìn rõ đó là Lan Dịch Hoan thì vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, gần như vô thức nghiêng người sang một bên.
Chỉ vàng hoa lệ trên váy loé lên trước ánh sáng, tay nhỏ của Lan Dịch Hoan bắt lấy hư không.
Hắn lập tức biết mẫu phi không muốn ôm mình như Lệ phi nương nương ôm Bát đệ.
Vì vậy Lan Dịch Hoan yên lặng thu tay lại, không nói lời nào, ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh Tề Quý phi, ngoan ngoãn dựa gần bà.
Bước nhạc đệm nhỏ này giống như màn pháo hoa đêm đó, nó biến mất không dấu vết sau khi xảy ra. Sẽ không ai nhắc lại, thậm chí ngoại trừ hai mẫu tử, cũng không có người nào nhìn thấy hay để ý đến.
Nhưng Lan Dịch Hoan vẫn không vui, hắn cảm thấy có chút ủy khuất, không hiểu tại sao rõ ràng hắn rất ngoan, rất thích mẫu phi nhưng mẫu phi lại không thích hắn.
Thế nên ngày hôm sau thúc thúc đến thăm, hắn cũng không vui vẻ chạy tới mà đứng đó ủ rũ, đá những viên đá nhỏ trên mặt đất.
Thúc thúc đi tới, đặt tay lên đầu hắn, hỏi: "Sao vậy? Sao hôm nay Hoan Nhi của chúng ta lại không vui?"
Ban đầu người đó gọi Lan Dịch Hoan là "Thất Điện hạ", sau lại gọi là "Hoan Nhi".
Trong lòng Lan Dịch Hoan rất uỷ khuất, cũng rất muốn nói cho thúc thúc nghe, nhưng hắn lại không muốn nói điều không hay về mẫu phi với người khác, hắn sợ người khác cảm thấy mẫu phi của hắn không tốt.
Ngoại trừ việc không thích hắn, những cái khác mẫu phi đều rất tốt.
Cho nên hắn không nói gì, nhưng nước mắt không không nhịn nổi mà nổi lên quanh tròng mắt.
Thúc thúc thấy thế liền sốt ruột.
Người ấy vội vàng ngồi xuống, nắm lấy hai tay Lan Dịch Hoan, ngửa đầu nhìn hắn, hỏi: "Sao thế? Rốt cuộc sao thế này? Có phải có người bắt nạt con không, hay là không thoải mái ở đâu?"
Thật ra lúc đó người nọ cũng chỉ là một thanh niên, nhìn thấy Lan Dịch Hoan không vui, lập tức không biết làm sao, thậm chí đôi mắt còn hơi đỏ lên.
Bàn tay của thúc thúc to lớn ấm áp, trong lòng bàn tay có những vết chai sần sùi. Người nọ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lan Dịch Hoan trong lòng bàn tay, trong mắt hiện lên vẻ thương tâm cùng áy náy.
Lan Dịch Hoan chạm vào mắt đối phương, lại cảm thấy không còn ủy khuất như trước.
Vì thế hắn thấp giọng nói: "Không có người bắt nạt ta. Vừa rồi ta cực kỳ không vui, hiện tại chỉ có chút không vui thôi."
Vì chứng minh lời mình nói, hắn còn cố ý vươn tay nhỏ, làm động tác "Một chút".
Thúc thúc không khỏi mỉm cười, sau đó ôm lấy Lan Dịch Hoan, ôm thật chặt vào lòng.
Lan Dịch Hoan vùi đầu trong ngực đối phương, có thể ngửi thấy mùi cỏ cây thoang thoảng trên quần áo người ấy. Cái ôm này thật ấm áp bao dung, giống như chỉ cần dựa vào đây thì hắn không cần lo sợ mình sẽ bị vứt bỏ nữa.
Lan Dịch Hoan nhịn không được mà thấp giọng hỏi: "Thúc thúc, ta là một đứa trẻ phiền phức sao?"
"Đương nhiên không phải!"
Hắn nghe đối phương không chút do dự, kiên định nói: "Con là đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời, thúc thúc thích con nhất!"
Lan Dịch Hoan có chút vui vẻ, cũng có chút khó tin: "Thật sao?"
"Là thật đó." Thúc thúc nói: "Nếu không thì tại sao thúc thúc lại luôn đến chơi với con, còn không phải vì ta thích con sao?"
Người nọ nhẹ nhàng an ủi, vỗ lưng Lan Dịch Hoan, cẩn thận hỏi: "Sao con lại hỏi vậy? Có phải có người nói Hoan Nhi của chúng ta không đáng yêu?"
Lan Dịch Hoan dùng sức lắc đầu, nói: "Không có!"
Thúc thúc cúi đầu, hít một hơi thật sâu, một lúc sau mới ngầng đầu lên, mỉm cười như thường lệ, nói: "Vậy chúng ta cùng chơi phi cao cao và cưỡi ngựa nhé?"
Đôi mắt của Lan Dịch Hoan lập tức sáng lên, dùng sức gật đầu: "Được ạ."
Hôm đó, thúc thúc đã bế hắn lên cao xoay vòng quanh, còn quỳ rạp dưới đất làm ngựa cho hắn cưỡi. Hai người chơi đến mệt mỏi Lan Dịch Hoan mới trở về. Vào buổi tối hắn còn mơ thấy mộng đẹp.
Hắn nghĩ, lúc này mẫu phi không thích hắn cũng không sao. Thúc thúc nói hắn là đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời, vậy thì một ngày đó chắc chắn mẫu phi sẽ thích hắn thôi!
Nghĩ đến những chuyện xảy ra lúc đó, vẫn khiến người ta không nén được nụ cười trên môi.
Nhưng trong ấn tượng của hắn, sau khi hắn ba bốn tuổi, Lan Dịch Hoan không còn gặp lại thúc thúc đó nữa, tất cả ký ức của hắn đều mơ hồ.
Hắn đưa tay ra, hình ảnh nam nhân kia biến mất.
Mấy chữ [Tác dụng phụ: Không thể quay lại] từ từ xuất hiện, sau đó tiêu tan như làn khói.
Lan Dịch Hoan chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn sao trên trời một lúc, sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất, vỗ nhẹ đầu đại phu gấu, nói với nó: "Những phương thuốc này của ngươi đó, đúng là có chút độc,"
Đôi mắt đen nháy tròn xoe của gấu nhỏ nhìn chằm chằm hắn, móng vuốt chạm vào bộ đồ trắng trên người: [Kỵ sĩ gấu nhỏ còn có thân phận bí mật khác nữa! Nhất định phải thay Hoàng tử mỹ lệ yếu ớt giải quyết vấn đề!]
Lần này lại trầm trọng thêm, còn thêm cho hắn hai chữ "Yếu ớt".
Lan Dịch Hoan: "Là anh tuấn kiên cường!.... Thôi bỏ đi."
Hắn từ bỏ việc sửa sai, tay miết cằm suy nghĩ một hồi, sau đó nói: "Ta muốn biết đáp án của câu hỏi trước đó."
"Hiệp sĩ gấu, hãy nói cho ta biết." Lan Dịch Hoan nói: "Ta còn người thân nào còn sống không? Họ... sống thế nào?"
Đại phu gấu nhìn Lan Dịch Hoan một lúc, sau đó trịnh trọng gật đầu, vụng về cởi quần áo trên người ra.
Lan Dịch Hoan: "...?"
Xung quanh đột nhiên trở nên tối tăm, sau đó tinh quang lại xuất hiện trên người gấu nhỏ, trang phục trên người gấu nhỏ biến thành một chiếc áo màu đen, một chiếc mũ tròn và một chiếc mắt kính với tròng kính màu đen*.
*Mọi người tưởng tưởng hình ảnh gấu bông mặc đồ thế này nè:
[Mời Hoàng tử đoán mệnh!]
Hệ thống viết chữ giải thích: [Thầy bói gấu.]
Cả đại phu gấu và thầy bói gấu đều cần chạm tay vào, vì vậy Lan Dịch Hoan đưa tay ra, cảm thấy tay của gấu nhỏ cọ xát vào lòng bàn tay mình một lúc rồi buông ra, tròng kính đen trên mắt phản chiếu một ánh sáng bạc sắc nét.
Lan Dịch Hoan có chút lo lắng, vô thức nắm chặt hai tay.
[Kinh hỉ lớn! Người thân của Hoàng tử vẫn còn sống!]
Gấu nhỏ vẫy vẫy tay tuyên bố: [Hoàng tử Điện hạ vẫn còn rất nhiều người thân trên đời này, họ sống rất tốt, cũng rất nhớ Hoàng tử!]
Lan Dịch Hoan sửng sốt.
Hắn thậm chí không dám nghĩ sẽ có câu trả lời như vậy, tốt đến mức có chút khó tin. Hắn thận trọng hỏi: "Ngươi nói thật sao? Có phải ngươi xem sai người rồi không?"
Gấu nhỏ tốt tính đưa tay về phía Lan Dịch Hoan: [Thầy bói gấu lần nữa phục vụ Hoàng tử!]
Lan Dịch Hoan lại duỗi tay ra cho nó, tính toán lại, đáp án vẫn như cũ.
Tim của Lan Dịch Hoan đập loạn xạ.
Hắn luôn cảm thấy nhân duyên của mình với thân nhân vô cùng mỏng manh, quan hệ giữa các thành viên trong Hoàng thất đặc thù, sau khi quen với những điều này, trong hắn cũng tự nhiên tin rằng trời sinh mình như thế.
Hoa đoàn cẩm thốc, hoà thuận vui vẻ, trước nay chưa từng có quan hệ gì với hắn.
Nhưng bây giờ, câu trả lời mà gấu nhỏ đưa ra gần như khiến Lan Dịch Hoan khó có thể tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy.
Hắn còn rất nhiều người thân và họ đang sống rất tốt.
Hơn nữa họ vẫn không quên hắn, còn sẽ nhớ hắn....
Chuyện như vậy xảy ra với hắn là thích hợp sao? Hắn sẽ có ngày nhìn thấy được điều này sao?
Lan Dịch Hoan không khỏi ôm gấu nhỏ lên, dùng sức ôm nó vào ngực, nói: "Cảm ơn ngươi, thầy bói gấu!"
Nhưng sau khi nói xong lời này, Lan Dịch Hoan đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng, không biết kiếp này hắn có thể gặp được người thân của mình hay không.
Mà những người đang nhớ đến hắn đó, cũng không biết hiện tại hắn đang sống rất tốt, vẫn luôn mong nhớ hắn.
Đó là những người thân của hắn, hắn không muốn họ phải tiếc nuối hay đau buồn.
Lan Dịch Hoan lại thả gấu nhỏ ra, đặt nó xuống, hỏi: "Vậy ngươi có thể giúp ta tính lại, về sau ta và bọn họ có thể gặp được nhau không?"
Gấu nhỏ hoàn toàn uể oải, sau khi bị Lan Dịch Hoan đặt xuống, nó nghiêng ngả loạng choạng đi vài vòng như say rượu rồi ngã thẳng xuống đất một cái "Bụp".
Lan Dịch Hoan vội vàng nhặt lên, hỏi: "Sao vậy?"
Thân thể gấu nhỏ cứng đờ, ánh mắt vô định.
Lan Dịch Hoan lắc lắc nó.
Gấu nhỏ yếu ớt duỗi một tay ra đặt lên tay Lan Dịch Hoan, nói: [Hoàng tử mỹ lệ yếu ớt với dáng người nóng bỏng, nếu muốn biết đáp án của câu hỏi này thì phải thu thập được hạnh phúc gấp sáu lần!]
"......."
Lan Dịch Hoan tâm tình phức tạp chọc cái bụng của gấu nhỏ, nói: "Cảm ơn, dáng người của ngươi cũng nóng bỏng."
Hai tay gấu nhỏ che mũi, hét to: [Hoàng tử Điện hạ tôn kính, không cần khích lệ ta!]
Nó cứ lấy móng vuốt che mặt như vậy rồi vội vàng bỏ chạy.
Khung cảnh chung quanh theo bước chạy của gấu nhỏ cũng dần nhạt đi. Lan Dịch Hoan ngồi tại chỗ không cử động, chờ sự phai nhạt đó cắn nuốt mình.
Sau đó, khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã trở lại chiếc giường êm ái trong phòng ngủ.
Gấu nhỏ đã trở lại hình dáng bình thường, lặng lẽ nằm cạnh gối Lan Dịch Hoan.
Lan Dịch Hoan nhìn nó, không khỏi cười lên. Sau khi cười xong thì hắn lẩm bẩm: "Hạnh phúc gấp sáu lần...."
Chuyện này không dễ làm, mức độ hạnh phúc của Tam Hoàng tử lần trước thấp như vậy, Lan Dịch Hoan vì để sự hạnh phúc của đối phương tăng lên gấp ba mà tốn không ít sức lực, gấp sáu lần thì phải tìm ở đâu đây?
Nhưng Lan Dịch Hoan cũng không quá lo lắng về điều này.
Đối với hắn, dù gặp phải bao nhiêu khó khăn trở ngại cũng không thành vấn đề. Điều quan trọng nhất là có hy vọng. Trong cuộc đời của hắn, hắn đã từng làm được nhiều điều tưởng chừng như không thể, cuối cùng tất cả đều trở thành hiện thực.
Hắn tin rằng chỉ cần những người thân của hắn còn ở trên đời này thì sẽ luôn có cách để gặp được họ.
Chỉ là sau khi gặp nhau, bọn họ có thể ở chung với nhau hoà thuận không, có đúng với bộ dáng trong tưởng tưởng của nhau không, điều này rất khó nói.
Liệu những người đó có thất vọng về hắn không?
Nghĩ đến đây, tâm trạng vui vẻ vừa rồi của Lan Dịch Hoan lại dần chìm xuống.
Hắn gối tay ra sau đầu, nhìn tấm màn trên đầu rồi khẽ thở dài.
Thật ra tới bây giờ, có nhiều chuyện hắn vẫn chưa biết mình phải đưa ra lựa chọn thế nào, bởi vậy chỉ có thể loay hoay trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Con đường phía trước mênh mang, không thấy được phương hướng chính xác. Mà con người trên đời này đến tột cùng nên sống thế nào mới là tốt?
Lan Dịch Hoan mơ hồ có thể nhìn thấy khát vọng trong lòng hắn, thế nhưng hắn lại do dự, thực sự không thể hạ quyết tâm đánh cược lần nữa.
Cảm xúc trong đêm luôn dễ khiến người ta cảm thấy đặc biệt ưu thương. Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai tìm đến trên giường, Lan Dịch Hoan từ trong cơn mơ tỉnh dậy, lại một lần nữa tung tăng nhảy nhót.
Chỉ là lúc cùng nhau ăn sáng, Lan Dịch Trăn nhìn ra hắn có tâm sự.
Y cũng không hỏi, suy nghĩ một hồi rồi duỗi tay xoa đầu Lan Dịch Hoan, hỏi: "Ra ngoài đi dạo chút nhé?"
Lan Dịch Hoan nói: "Được đó! Ta vẫn chưa tham quan Tần Châu đâu!"
Hai người cũng coi như trộm có được nửa ngày rảnh rỗi. Sau khi dàn xếp ổn thoả binh lính và tướng lĩnh vào buổi sáng, ăn trưa xong thì hai người cùng đi dạo quanh trong thành Tần Châu.
Bởi vì Lan Dịch Hoan đã chặn được đội chi viện của phản quân bên Sơn Dương, nên thành Tần Châu từ đầu tới cuối không bị đánh phá vào, cuộc sống của dân chúng trong thành cũng không chịu ảnh hưởng gì lớn.
Sau khi nghe tin nguy cơ đã giải trừ, mọi người đều ra ngoài và làm những gì mình nên làm.
Người đến người đi trên đường, đủ loại cửa hàng mở bán rao hàng, tạo nên khung cảnh yên bình.
Lan Dịch Trăn và Lan Dịch Hoan đã lâu không có khoảng thời gian yên tĩnh và bình yên bên nhau. Lúc này hai người bước đi trong làn khói pháo hoa, cảm thấy tâm trạng căng thẳng bởi sóng gió mấy ngày nay đã được giải tỏa.
Lan Dịch Hoan bắt đầu kể cho Lan Dịch Trăn nghe về trải nghiệm ra ngoài lần này của mình. Hắn vui vẻ đến mức bắt đầu khoa tay múa chân. Tuy Lan Dịch Trăn không nói nhiều nhưng y vẫn luôn quan sát hắn và cẩn thận lắng nghe.
Lan Dịch Hoan kể về những gì hắn phát hiện được khi đi ngang qua ngôi làng trên núi.
".... Nơi đó tuy vì đường núi khó đi mà nghèo khó, nhưng đất dùng để trồng dược liệu thì rất tốt. Trước khi rời khỏi đó thì ta có mang theo chút đất mẫu, trở về sẽ cho huynh xem."
Lan Dịch Trăn nói: "Được rồi. Hiện tại đệ muốn tìm nguồn tiêu thụ cho đống dược liệu đó sao?"
Lan Dịch Hoan nói: "Đúng vậy, lúc đầu ta cũng không có chủ ý gì nhưng bây giờ đã có ý tưởng rồi."
"Huynh xem, vùng đất Tần Châu này bằng phẳng, là nơi tập trung nhiều đầu mối thông thương. Đất đai ở đây không thích hợp để trồng dược liệu, nhưng người dân ở đây lại thích dưỡng sinh, cho nên thường xuyên mua dược liệu bên ngoài với giá cao. Nếu có thể làm con đường giữa hai nơi được thông thuận thì hẳn là một điều tốt để mang lại sự thuận tiện cho người dân."
Hắn chỉ mới đến Tần Châu không lâu nhưng lại có để ý đến những điều này, có thể thấy được tuy hắn nói sẽ buông bỏ mọi thứ nhưng trong lòng hắn vẫn luôn suy nghĩ về những vấn đề này.
Lan Dịch Trăn mỉm cười.
Kể từ khi Lan Dịch rời đi, trong lúc tức giận và lo lắng, y cũng đã vô số lần suy ngẫm và tự hỏi bản thân có phải chưa đủ hiểu suy nghĩ của Lan Dịch Hoan, cho hắn thứ hắn cần, an ủi lúc hắn cần hay chưa mới có thể khiến Lan Dịch Hoan làm ra lựa chọn như vậy.
Nhưng bây giờ, y hình như đã mơ hồ biết được đáp án kia!
*****
Sầu Riêng: Bằng một thế lực nào đó mà hôm nay đánh chữ nhanh đến không ngờ luôn🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com