Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Lan Dịch Trăn không hiểu tại sao Lan Dịch Hoan đột nhiên ngừng nói, hỏi: "Sao vậy?"

"Không, không có gì đâu."

Lan Dịch Hoan giấu đi suy nghĩ của mình, nói: "Ca, huynh xem mật báo này đi."

Lan Dịch Trăn không nhìn vật trong tay hắn mà hỏi: "Đầu đệ còn đau không?"

Lan Dịch Hoan nói: "Vốn cũng không đau lắm, giờ thì tốt rồi."

Lúc này Lan Dịch Trăn mới dừng động tác ấn thái dương cho hắn, ngồi xuống bên cạnh Lan Dịch Hoan xem phần mà hắn chỉ.

"Giao long vô cớ phun châu....."

Lan Dịch Trăn lẩm bẩm: "Đây là đào trước một cái hố."

Lan Dịch Hoan nói: "Người ta đều nói động đất là sự trừng phạt của trời cao. Trong suốt các triều đại trong lịch sử, có người lợi dụng việc này rồi làm to chuyện để đoạt quyền mưu vị cũng không phải không có. Nhưng giao long phun châu không oanh động giống như động đất. Ta cảm thấy đây chỉ là một bước nhỏ mà thôi, hẳn còn có hậu chiêu."

Cũng may hắn đủ nhạy bén, bằng không chuyện nhỏ như vậy rất khó để phát hiện ra, nếu sau khi xảy ra đại hoạ mới phát hiện thì cũng đã muộn.

Lan Dịch Trăn cười lạnh: "Đệ có biết vì sao lại sắp đặt chuyện này ba ngày trước không?"

Lan Dịch Hoan hỏi: "Tại sao?"

Lan Dịch Trăn: "Bởi vì ngày đó là mười chín tháng tám, ngày cuối cùng ta thay Phụ hoàng tế bái Thái Sơn."

Lan Dịch Hoan nói: "Thì ra là vậy.... Xem ra thật sự là nhắm vào huynh."

Xã tắc giao động có thể là lỗi của quân vương, cũng có thể là trữ quân có vấn đề, nhưng chuyện xảy ra vào ngày này thì rõ ràng là chỉ Lan Dịch Trăn.

Nếu lúc đó mối quan hệ giữa hai người bị vạch trần, lại phối hợp với việc Thái tử có phẩm hạnh không tốt khiến trời cao tức giận, đây đúng là một câu chuyện rất hay!

Trong nháy mắt, Lan Dịch Hoan đã nghĩ ra được bảy, tám cái tên hay cho bản thoại.

Hắn thấp giọng nói: "Vì sao tính toán thời gian chuẩn như vậy? Chẳng lẽ——"

Lan Dịch Trăn nói: "Đừng lo lắng, ta sẽ điều tra chuyện này, trong lòng ta đã hiểu rõ đại khái."

Lan Dịch Hoan gật đầu, nhưng đột nhiên lại nảy ra một chủ ý.

Hắn nói: "Nhị ca, nếu có người muốn dùng việc trời sinh dị tượng để ám chỉ xã tắc xao động, Thái tử vô đức, thì ta có một ý tưởng này, để huynh có thể tiên hạ thủ vi cường."

Bình thường Lan Dịch Hoan nói gì Lan Dịch Trăn đều sẽ cổ động, nhưng lúc này y giống như đã đoán được hắn sẽ nói gì tiếp theo, tựa như không quá tình nguyện tiếp lời, chỉ "Ừm" một tiếng.

Lan Dịch Hoan nói: "Bất kể Thái tử phẩm hạnh không tốt hay là thân thể bị thương, thật ra đều có thể nói là ảnh hưởng tới an nguy xã tắc. Không bằng huynh tương kế tựu kế, tự mình ứng phó với điềm xấu trước, để xem bọn họ làm thế nào...."

Một lúc lâu sau Lan Dịch Trăn mới nói: "Nếu ta làm như vậy thì chỉ còn một mình đệ đứng trước chống đỡ."

Lan Dịch Hoan cố ý nói: "Sao vậy, huynh không tin tưởng ta sao?"

Lan Dịch Trăn nhìn hắn, thấp giọng nói: "Ta luyến tiếc đệ."

Mặc dù Lan Dịch Hoan chưa chính thức đồng ý ở bên y, nhưng giờ đây hai người xem như tâm ý tương thông, mỗi người đều biết đối phương đang nghĩ gì, không còn lo lắng hay ngờ vực gì nữa.

Đối với Lan Dịch Trăn mà nói, đây là chuyện tốt mà nhiều năm qua y chưa bao giờ dám mơ tới, trong lòng luôn có cảm giác bất an, nhất thời sợ hãi rằng chỉ một lúc không thấy Lan Dịch Hoan thì người lại lần nữa đi xa.

Lan Dịch Hoan lúc nhỏ mỗi ngày đều chân trước chân sau dính ca ca, lúc này lại bị ca ca dính, có chút muốn cười, nói: "Chúng ta không phải mỗi ngày đều ở kinh thành sao? Muốn gặp lúc nào cũng được, ta đã đồng ý với huynh rồi, sẽ không trộm trốn đi đâu."

Lan Dịch Trăn vẫn có chút không tình nguyện: "Đệ sẽ giữ lời sao?"

Lan Dịch Hoan đưa tay về phía y: "Móc nghéo."

Lan Dịch Trăn cười lắc đầu, nói: "Trò lừa trẻ con."

Dù nói vậy nhưng y vẫn đưa tay ra, móc ngón tay của Lan Dịch Hoan, lắc lắc.

Lan Dịch Hoan cười nói: "Vậy thế này gọi là trò lừa người lớn à?"

Lan Dịch Trăn cũng mỉm cười nhìn Lan Dịch Hoan, tay dùng sức kéo Lan Dịch Hoan lại ôm chặt lấy hắn, hôn lên gò má hắn.

"Tự mình cẩn thận."

*

Tần Châu đột nhiên bị tấn công, chuyện này khiến cho cả triều đình khiếp sợ. May mắn có Thái tử và Thất Hoàng tử phản ứng nhanh chóng, trận náo động đã bị loại bỏ trước khi có thể biến thành một cuộc binh biến quy mô lớn.

Có thể nói lần này hai người đã chiếm được công lao lớn nhất.

Cuối cùng khi họ trở về kinh thành, Hoàng đế đã đích thân dẫn theo hàng trăm quan lại ra thành để nghênh đón, lễ nhạc tấu vang, lọng che san sát, hiển hách vô cùng.

Lan Dịch Hoan và Lan Dịch Trăn từ xa xuống ngựa, Chính Bình Đế tự mình nghênh đón.

Đầu tiên ông khen ngợi Thái tử, Lan Dịch Trăn cũng trịnh trọng hành lễ tạ ơn, phụ tử tôn quý nhất kết thúc một chuỗi hình thức rập khuôn.

Khi đến chỗ của Lan Dịch Hoan, thái độ của Chính Bình Đế lập tức trở nên gần gũi hơn, vỗ vỗ bả vai Lan Dịch Hoan, đồng thời quan sát trên dưới hắn một lúc xem hắn có bị thương không.

Lan Dịch Hoan cười nói: "Phụ hoàng, lúc đó ta thần uy vô cùng, khiến cho quân địch nghe thấy thôi cũng sợ mất mật, quân lính tan rã, không dám động thủ với ta."

Chính Bình Đế không nhịn được cười: "Tiểu tử này, lời này có thể tự mình nói ra sao?"

Ông thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói các quan đại thần xung quanh: "Các người nhìn xem, ngày thường luôn nói Tiểu Thất của chúng ta còn trẻ, tính tình ôn hoà, được Hoàng hậu và Thái tử nuông chiều quá mức, còn viết tấu khuyên Trẫm quản giáo thằng bé nghiêm khắc hơn. Nhưng Trẫm biết đứa nhỏ này dũng cảm thông tuệ, ngày sau tiền đồ xán lạn. Hiện tại không phải đã lập công lớn rồi sao?"

Các đại thần cũng sôi nổi phụ họa, nhưng họ sợ cướp mất nổi bật của Thái tử nên khi khen có kiềm chế một chút, không dám khen quá mức.

Ngược lại, chính Lan Dịch Trăn lại nói: "Lần này Thất đệ có công lớn nhất, nói đệ ấy là ân nhân cứu mạng của nhi thần cũng không ngoa."

Chính Bình Đế nghe vậy thì càng cao hứng hơn: "Ngô gia có đứa con đã trưởng thành rồi. Chuyến này các con hoá giải nguy cơ, không chỉ có công với Trẫm mà còn có công với triều đình, càng có công với xã tắc, có công với thiên hạ! Công lớn như thế, nhất định phải trọng thưởng!"

Ông vừa dứt lời, quan thị tòng bên cạnh vội vàng lấy giấy bút ra viết: "Chờ sau khi hồi cung, thưởng cho Thái tử trăm viên minh châu, một ngự tứ bảo kiếm, mười con hãn huyết bảo mã. Thưởng cho Hoàng hậu trăm tấm gấm Tứ Xuyên, một viên tử ngọc như ý. Còn Hoan Nhi....."

Chính Bình Đế trầm ngâm một lát, đột nhiên mỉm cười hỏi Lan Dịch Hoan: "Phong con làm An vương thì thế nào?"

Chính Bình Đế vừa nói lời này, chung quanh một khoảng im lặng ngắn ngủi.

Đại Ung không có thói quen phong Vương vô lý do, thường thường đều nhờ bản lĩnh cùng gia thế mẫu phi để kiếm tước vị.

Trước mắt, trong số các Hoàng tử, ngoại trừ Thái tử, Đại Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử đều được phong Quận vương, những người còn lại vẫn chưa được phong Vương tước. Tam Hoàng tử tuy đã tới tuổi nhưng gia thế bên ngoại không đủ hiển đạt nên chỉ là hầu tước. Mà Chính Bình Đế lại phong cho Lan Dịch Hoan một chữ Vương, cũng chính là cấp bậc Thân Vương cao nhất.

Điều này đại biểu cho việc Lan Dịch Hoan trở thành một Hoàng tử có lực cạnh tranh nhất ngoài Thái tử.

Những Hoàng tử lớn tuổi hơn sẽ nghĩ gì về việc này? Thái tử sẽ nghĩ thế nào?

Lan Dịch Hoan lớn lên bên cạnh Lan Dịch Trăn, có thể nói là được y dạy dỗ. Có thêm chuyện này, nếu Lan Dịch Hoan vẫn một lòng với Thái tử như cũ thì địa vị của Thái tử càng thêm củng cố.

Nhưng nếu hắn sinh ra dã tâm.... Như vậy, huynh đệ quan hệ thân thiết này sẽ trở mặt thành thù.

Huống chi, trong số các đại thần, có người giỏi xem mặt đoán lòng người đã mơ hồ nhìn ra, lần này hồi kinh, thái độ của Thái tử Điện hạ đối với Thất Điện hạ có chút gì đó khác với sủng nịch dung túng thường ngày, tựa hồ có thêm một chút.... Dục vong khống chế cường thế.

Có nhiều lần nhìn thấy Thất Điện hạ xuất thần, trong ánh mắt còn mang theo chút sắc đen không rõ.

Điều này cũng khiến mọi người nhớ đến tin đồn xung đột, thậm chí vung tay đánh nhau của Thái tử và Thất Hoàng tử cách đây không lâu, trong đầu họ nảy sinh suy đoán.

Lời nói của Chính Bình Đế nhấc lên muôn vàn ngọn sóng trong lòng mọi người, kế tiếp âm thầm chú ý phản ứng của Lan Dịch Hoan.

Chỉ thấy sau khi sửng sốt một hồi, trên mặt Lan Dịch Hoan cũng không có vẻ vui sướng, mà cười nói: "Nhi thần đa tạ Phụ hoàng ân điển. Chỉ là.... Nhi thần muốn đổi một chút."

Đây là lần đầu tiên Chính Bình Đế thấy người không hài lòng với việc phong thưởng, giật mình: "Sao, con muốn đổi cái gì?"

Lan Dịch Hoan nói: "Nhi thần cảm thấy hai chữ 'An Vương' trầm tĩnh ổn trọng, không thích hợp với nhi thần. Một chữ 'Vương' khí phách uy vũ, nhi thần tuổi còn nhỏ, phía trước có các ca ca, càng không dám nhận lấy. Cho nên, Phụ hoàng xem.... Có thể đổi cho nhi thần sang một vị trí khác không?"

Chính Bình Đế quát: "Vớ vẩn! Đây là thứ con có thể tuỳ ý cò kè mặc cả sao? Con cho rằng đây là đang mua đồ ăn ở chợ sao?"

Lan Dịch Hoan nói: "Nhi thần lấy chiến công để đồi thưởng, nếu có thể chọn thì nhi thần càng muốn được phong làm Tướng quân, nhi thần cảm thấy Tướng quân càng thêm uy phong hơn! Tốt nhất nên gọi là Uy Vũ Đại Tướng quân hoặc là Thường Thắng Đại Tướng quân gì đó."

Đúng là tâm tính trẻ con, không muốn Vương tước mà lại muốn làm Tướng quân, chẳng lẽ hắn không biết hai danh hiệu này chênh lệch như trời với đất sao?

Hay là hắn thực sự không quan tâm đến ngai vàng?

Chính Bình Đế vừa tức giận lại buồn cười, phất tay nói: "Đi đi đi!"

Lan Dịch Hoan cười nói: "Phụ hoàng đồng ý rồi đúng không? Đa tạ Phụ hoàng!"

Hắn cứ như vậy giả vờ hồ đồ đẩy Vương tước ra, kiếm về cái danh Đại Tướng quân.

Thân Vương là con trai của Đế vương, Tướng quân lại là trụ cột của quốc gia.

Những người khác nghe Lan Dịch Hoan nói vậy cũng cảm thấy hắn đây là đang cho thấy tâm ý cũng như thái độ của mình.

Có người thất vọng, cảm thấy không thể đặt cược vào hắn nữa, nhưng cũng có người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ mỉm cười.

Trong đám người, có hai vị quan đứng ở vị trí khó thấy ở phía sau, lặng lẽ đứng lại gần nhau, họ không ai khác chính là Vương Bàn của Khâm Thiên Giám và Phó thống lĩnh Thái Tiềm Lân của Vệ Uý Quân.

Thái Tiềm Lân thấp giọng nói: "Vương đại nhân, ngươi đã chuẩn bị tốt hết rồi đúng không? Người đã tới rồi. Nếu bên ngươi không có vấn đề gì thì ta lập tức truyền hắn tới đây."

Vừa rồi tay Vương Bàn hơi run, sắc mặt khẩn trương đến mức không chút huyết sắc, lúc này nghe Thái Tiềm Lân nói thì không khỏi cả kinh: "Nhanh như vậy đã tới rồi sao?!"

"Việc này phải nói trước mặt nhiều người mới có hiệu quả, cứ trì hoãn sẽ không kịp!"

Thái Tiềm Lân thấp giọng nói: "Vương đại nhân, người chỉ cần nhớ, vừa nghe tin đàn tế trên Thái Sơn sụp xuống thì ngươi lập tức đứng ra nói với Bệ hạ chuyện máy đo địa chấn mấy ngày trước, nói là trời sinh dị tượng tất do Đông Cung. Những chuyện sau đó bọn ta sẽ tự xử lý!"

Từ lúc lựa chọn động tay với máy đo địa chấn, Vương Bàn đã định trước phải hợp tác với bọn họ, sau khi nghe Thái Tiềm Lân nói, gã chỉ có thể nghiến răng đồng ý.

Đang khi các quan lại ra ngoài nghênh đón hai vị Hoàng tử đắc thắng trở về, thời khắc sắp vào thành thì chợt nghe có tiếng ngựa từ xa truyền đến, chạy như bay về phía cửa thành.

"Bệ hạ, có cấp báo!"

Chính Bình Đế vừa định lên xe, nghe vậy thì dừng lại, các đại thần khác cũng sôi nổi nhìn phu trạm.*

*phu trạm: người truyền tin.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Chỉ thấy người nọ nhảy xuống khỏi ngựa, bước đến quỳ gối trước mặt Hoàng thượng, bẩm báo: "Hồi bẩm Bệ hạ, là——"

Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng còi chói tai đột ngột vang lên. Ngay sau đó, có hai tên thị vệ phi thân lên trong đám người, đột nhiên đánh tới phía ngự liễn*.

*ngự liễn (long liễn): xe, kiệu của vua.

Trong lúc nhất thời, khắp nơi một mảng kinh hô: "Có thích khách!"

"Mau hộ giá! Mau hộ giá!"

Chung quanh lập tức hỗn loạn, chỉ thấy thích khách kia trượt một đòn thì lập tức lui đi, trong nháy mắt đã biến mất.

Mọi người thấy Hoàng đế không có việc gì thì mới thở phảo nhẹ nhõm, nhưng sau lại nghe thấy Lan Dịch Hoan kinh hô: "Nhị ca!"

Khi họ quay lại nhìn thì thấy Lan Dịch Trăn đang dùng tay trái che ngực, máu rỉ ra từ khe hở ngón tay, lúc y sắp té ngã thì Lan Dịch Hoan đã nhanh chóng đỡ lấy.

Thì ra, vừa rồi mọi người đều chú ý đến Hoàng đế, không ai nghĩ rằng người bị ám sát lại là Thái tử!

Biến cố bất ngờ khiến Chính Bình Đế không nói nên lời vì kinh ngạc. Lan Dịch Hoan chỉ nắm chặt cánh tay của Lan Dịch Trăn, dường như không biết phải làm gì.

Tam Hoàng tử thấy chung quanh không có người chủ trì đại cục, vội vàng bước tới, lạnh lùng nói: "Còn không mau đi truyền ngự y!"

Vừa nói, Tam Hoàng tử đã nửa quỳ bên cạnh Lan Dịch Trăn, cúi đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt vì mất máu của Lan Dịch Trăn, vỗ nhẹ vai Lan Dịch Hoan, nhỏ giọng nói: "Đừng lo lắng, đi theo có thái y, rất nhanh sẽ tới."

Quả nhiên, thái y hoảng sợ vội vàng chạy tới từ phía sau đội ngũ, nửa đường còn té ngã một cái, cơ hồ là bò tới bên cạnh Thái tử xem xét tình huống của y.

Tam Hoàng tử ở bên cạnh nhìn.

Lan Dịch Hoan cúi đầu, buông lỏng tay đang đỡ Lan Dịch Trăn, lúc đứng dậy còn không cẩn thận lảo đảo một cái.

Tam Hoàng tử dời ánh mắt khỏi Lan Dịch Trăn, đỡ hắn.

Lan Dịch Hoan nói: "Tam ca, ta không sao, ta không muốn cản trở thái y."

Đây là lần đầu tiền hai người nói chuyện với nhau kể từ lần nói chuyện về kiếp trước. Sau một hồi, Tam Hoàng tử dường như có hơi xấu hổ, lại có chút quan tâm, thấp giọng nói: "Vậy kế tiếp ngươi định làm gì?"

Lan Dịch Hoan rút tay ra khỏi lòng Tam Hoàng tử, cười lạnh: "Kế tiếp sao...."

Nói xong câu đó, hắn đột nhiên trở tay tát một cái rất nhanh lại tàn nhẫn lên mặt Thái Tiềm Lân ở bên cạnh.

Thái Tiềm Lân bị tát một cái mà giật mình, cả người ngây ngốc.

Gã đã sắp xếp ổn thỏa cho ngày hôm nay, chỉ không nghĩ tới Thái tử đột nhiên bị ám sát, bên ngoài khiếp sợ, trong lòng lại thấy nghi ngờ hơn.

Lúc này thấy thái y đắp thuốc cho Lan Dịch Trăn, gã vốn muốn đi qua nhân cơ hội xem tình huống bên Lan Dịch Trăn, thình lình đã bị cái tát này của Lan Dịch Hoan đánh trúng, nửa bên mặt lập tức sưng đỏ, đầu óc choáng váng.

Gã che mặt lại, vừa tức giận vừa kinh ngạc: "Thất Điện hạ, ngài làm gì vậy?"

Lan Dịch Hoan nghiêm khắc nói: "Ngươi làm Phó thống lĩnh thị vệ nhưng lúc thích khách tới lại không có phòng bị, lúc người chạy lại không đuổi theo mà lại còn đứng ở đây, chẳng lẽ ngày thường ngươi làm việc như vậy sao? Thái tử nếu có việc gì ngoài ý muốn thì ta sẽ trị tội ngươi đầu tiên!"

Thái Tiềm Lân á khẩu không trả lời được: "Ta, ta....."

Lan Dịch Hoan không hề để ý đến gã, đến hỏi phu trạm đến mang tin tức nhưng lại bị thích khách cắt ngang: "Vừa rồi ngươi muốn nói gì? Còn không mau nói!"

Phu trạm cũng sửng sốt, không nghĩ tới mình còn chưa kịp làm gì mà chuyện đã phát triển đến tình trạng này.

Vốn đang muốn xin chỉ thị hành động của thượng cấp, nhưng lúc này Lan Dịch Hoan đột nhiên hỏi chuyện, lại không thể không đáp nên phu trạm dưới tình thế nóng vội chỉ có thể dựa theo những gì dự định nói trước đó để trả lời: "Tiểu nhân muốn bẩm báo, tế, tế đàn trên Thái Sơn.... Sụp rồi!"

Một câu này, hiệu quả nói ra trước và sau khi Lan Dịch Trăn bị ám sát hoàn toàn khác nhau.

Nếu là trước khi bị ám sát, như vậy thì kế tiếp lại an bài mấy nhân chứng ra mặt, thật thật giả giả vạch trần những chuyện vô đạo đức của Thái tử, đủ để làm người khác hoài nghi phẩm hạnh của Lan Dịch Trăn khiến trời cao trách phạt.

Nhưng lúc này những người này đứng ra thì sẽ dẫn đến hiềm nghi đồng mưu với những thích khách vừa rồi. Cho nên bọn họ không thể ra mặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn kế hoạch "Trời phạt" đã bố trí tỉ mỉ trở nên vô dụng trước chuyện "Thái tử bị ám sát".

Chậm chân một bước, đó là từng bước bị khống chế, hết thảy sắp xếp trước đó đều trở thành phế phẩm!

Bởi vậy, sau khi phu trạm báo tin này, lại là một hồi lâu không có người nói chuyện——cũng không biết nên nói cái gì.

Đúng lúc này, thái y đã kiểm tra xong thương thế của Thái tử, đứng dạy nói: "Bệ hạ, miệng vết thương của Thái tử rất sâu, tuy không tổn thương đến phần nội tạng quan trọng nhưng một khi chữa trị không tốt thì vết thương sẽ sinh mủ, vẫn dễ gây nguy hiểm đến tính mạng, bắt buộc phải cẩn thận trị thương mới được. Huống hồ chuyện sập tế đàn....."

Câu nói tiếp theo người làm thái y nói ra thì có chút không phải, nhưng người ở đây đều có thể nghe ra được ý tứ trong đó.

——Tế đàn sập, Thái tử bị ám sát, đây chính là một điềm xấu, không khỏi khiến lòng người hoài nghi đây có phải đang báo trước Lan Dịch Trăn có phải sẽ không qua nổi không.

Nghĩ đến tình huống này, thần sắc trong mắt Chính Bình Đế hơi đổi.

Ông đi đến trước mặt Lan Dịch Trăn, cúi đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của đứa con trai duy nhất của vợ cả. Một lúc sau, ông mới dời mắt đi.

Chính Bình Đế nói: "Vậy thì cứ trị thương cho tốt, không được chậm trễ. Thời gian này chính sự không cần phiền đến Thái tử, Tam Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử cùng chưởng lý, Thất Hoàng tử và Bát Hoàng tử cũng hiệp trợ một chút. Nếu có chỗ khó lòng quyết định thì cứ đến tìm Trẫm."

Những người bị điểm tên khom người nhận mệnh, Chính Bình Đế lúc này mới lên kiệu rời đi.

Lan Dịch Hoan ra lệnh hạ nhân dùng kiệu nâng Lan Dịch Trăn, mang y về Đông Cung. Trên người hắn còn dính máu của Lan Dịch Trăn, phủi phủi quần áo, cũng quay người đi.

Đi được hai bước thì Lan Dịch Hoan đột nhiên quay đầu lại hỏi: "Khâm Thiên Giám đâu?"

Mọi chuyện xảy ra đột ngột, trong tay áo Vương Bàn còn có sổ con làm bằng chứng cho "Trời sinh dị tượng, Thái tử vô đức", đang lúc run rẩy không biết nên giấu ở đâu thì đã nghe Lan Dịch Hoan gọi.

Gã vội vàng theo giám chính Khâm Thiên Giám bước ra khỏi hàng, hành lễ nói: "Thất Điện hạ, thần có mặt."

Lan Dịch Hoan hỏi: "Tế đàn Thái Sơn đột nhiên sụp xuống, tin tức này hôm nay truyền đến, có thể thấy được việc này đã xảy ra được một hai ngày rồi. Chẳng lẽ trước đó Khâm Thiên Giám không phát hiện ra dị tượng nào sao?"

Giám chính Khâm Thiên Giám vội vàng nói: "Hồi Điện hạ, cũng không——"

Giám chính còn chưa nói xong đã nghe thấy Vương Bàn thấp giọng nói bên tai mình: "Đại nhân, mấy ngày trước giao long ở phía đông máy đo địa chấn vô cớ phun châu, rơi xuống miệng Thiềm Thử. Hạ quan nghĩ đây là việc nhỏ nên, nên không nói với ngài...."

Vì để phòng ngừa rút dây động rừng, chuyện này trước đó gã cũng không báo. Lan Dịch Hoan biết được vẫn là do ám vệ vô tình phát hiện.

Vương Bàn vốn định khi có người hỏi sẽ nói là máy đo địa chấn hỏng rồi cho nên mới sơ sẩy. Nhưng lúc này, sau khi Thái tử bị thương, sơ sẩy này liền biến thành đại hoạ nghiêm trọng.

Giám chính Khâm Thiên Giám hoàn toàn không nghĩ tới phó thủ của mình lại giấu diếm chuyện này, lúc này cũng bất chấp quay đầu bực bội trừng mắt với Vương Bàn.

Lan Dịch Hoan im lặng thu phản ứng của họ vào mắt, là người hay quỷ, vừa nhìn đã biết.

Hắn vẫn bất động thanh sắc, hoàn toàn không vì huynh trưởng bị thương mà phẫn nộ táo bạo vội vàng tìm người trút giận, lạnh giọng nói: "Bỏ bê nhiệm vụ, xảy ra chuyện không báo, đây là tội gì?"

Một câu chất vấn này khiến tất cả người của Khâm Thiên Giám quỳ xuống thỉnh tội.

Lan Dịch Hoan quay đầu nhìn thoáng qua Thái Tiềm Lân, lạnh lùng nói: "Vệ Uý Quân cũng vậy, sau khi trở về thì chờ phạt đi!"

Sau nói xong, hắn không nghe ai biện giải mà phất tay áo rời đi.

*

Bởi vì Thái tử bị ám sát, cả cung loạn thành một đoàn.

Sau khi Lan Dịch Trăn được đưa về đến Đông Cung, toàn bộ Thái Y Viện tức tốc được điều động, các phi tần trong hậu cung cũng nhanh chóng nhận được tin, tâm tình mỗi người khác nhau.

Chính Bình Đế không đi thăm con trai mà trở về đạo quan của mình.

Ông ngồi trên ghế, bên cạnh còn có lò luyện đan tỏa ra mùi thuốc thoang thoảng.

Chính Bình Đế hít một hơi thật sâu, nhắm mắt nghe tiếng náo động đột nhiên truyền đến từ bên ngoài.

Có thái giám liên thanh nói: "Nương nương, Điện hạ đã không có gì đáng ngại, ngài chậm một chút! Ngài chậm một chút!"

Chính Bình Đế biết, hẳn là Thích Hoàng hậu đi qua đây, muốn tới Đông Cung xem Thái tử.

Nghe nói sau khi tin tức Thái tử bị ám sát truyền đi, Thích Hoàng hậu thậm chí không kịp mang giày, cứ như vậy trực tiếp chạy đi thăm.

——Không nghĩ tới, thê tử cao quý lạnh nhạt của ông cũng sẽ có một mặt như vậy. Ông vốn còn cho rằng Hoàng hậu vẫn luôn coi thường đứa con này.

Chính Bình Đế cũng không đứng dậy đi xem vẻ chật vật của đối phương, ông cứ ngồi như vậy nghe động tĩnh bên ngoài.

Cứ nghe, ông lại cảm thấy trái tim mình càng thêm dồn dập, từng nhịp đập mạnh trong lồng ngực giống như ngay sau đó sẽ lập tức vỡ ra.

Chính Bình Đế lại không hề nhúc nhích, cũng không gọi người tới mà ngồi vậy hồi lâu. Thân thể ông bắt đầu run lên, dần dần trở nên kịch liệt.

Ông nhịn hồi lâu, cuối cùng mới ngửa đầu nuốt viên thuốc đã gắt gao nắm chặt trong tay từ nãy giờ.

Sau khi làm xong việc này, toàn thân Chính Bình Đế đã đầy mồ hôi lạnh, thân mình theo lưng ghế trượt xuống, vô lực dựa vào đó không ngừng thở dốc.

Trong tai toàn âm vang. Lúc đang mơ hồ thì ông cảm thấy có tiếng bước chân tới gần, ngay sau đó có người đỡ lấy cánh tay ông.

Chính Bình Đế lại không thuận thế đứng lên, mà trở tay bắt lấy cánh tay có ý đồ nâng ông dậy, dùng hết sức lực mới phát ra giọng nói khàn khàn: "Đi nói với hắn.... Dược không còn, lại chuẩn bị chút dược đưa vào cung cho Trẫm...."

Sau một lúc trầm mặc ngắn ngủi, người kia tựa như mang theo vài phần khó xử: "Bệ hạ, dược liệu kia hiếm có, phối chế không nhanh như vậy, thần sẽ tận lực thúc giục."

Nghe được giọng nói này, Chính Bình Đế đột nhiên quay đầu.

Trước mắt mơ hồ hỗn độn, không thấy gì rõ ràng, ông chỉ có thể hỏi: "Là.... Ngươi?"

Giọng nói kia mang theo ý cười lạnh nhạt: "Là thần."

Sau một hồi im lặng, trên trán Chính Bình Đế còn ướt đẫm mồ hôi, đột nhiên bật cười, một lúc lâu sau mới dừng lại, lạnh giọng quát: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Giọng nói của người kia hạ thấp xuống giống như thì thầm: "Bệ hạ, ngài muốn thấy Thái tử sống sót sao?"

Chính Bình Đế chấn động.

"Ngài không thích đứa con này, không phải sao? Bởi vì mẫu thân hắn vẫn luôn khinh thường ngài, áp chế ngài, thao túng ngài."

Đối phương mỉm cười: "Có muốn xem mẫu tử hai người họ xem ngài là một vị Đế vương thật sự không, có muốn nhìn đến bộ dáng đau khổ muốn chết của Thích Trục Sương không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com