Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Nguy cơ ở Tần Châu được giải quyết, Thái tử và Thất Hoàng tử lập công về kinh, đây vốn là chuyện tốt đáng ăn mừng. Không ai ngờ nghi thức nghênh đón phô trương được chuẩn bị chu đáo, cuối cùng lại lấy việc Thái tử bị ám sát làm dấu chấm hết.

Chuyện này được Hình Bộ, Đại Lý Tự và Đô Sát Viện phối hợp điều tra. Thế lực khắp nơi lại mượn cơ hội này quấy đục nước, một mặt để rửa sạch hiềm nghi của mình, một mặt là tiêu diệt những người không cùng mục đích.

Theo thời gian điều tra, những người liên quan liên tiếp bị kết tội. Điều này khiến cho toàn bộ người trong triều đình cảm thấy bất an, thần hồn nát tính.

Cho nên Thái tử Lan Dịch Trăn tạm thời không lý chính, nhất thời cũng không có người nào dám lỗ mãng——Mọi người đều sợ bị bắt được nhược điểm, lúc này mà xuất đầu, chẳng may bị nghi ngờ là người mưu hợp với thích khách ám sát Thái tử thì không phải xong đời sao?

Tuy nhiên, nhiều tin đồn và suy đoán dần xuất hiện về việc ai là dàn xếp những thích khách này.

Đầu tiên, các Hoàng tử không tránh được nghi ngờ, đừng nói những người như Tam Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử, Bát Hoàng tử mà ngay cả Thất Hoàng tử luôn ở bên cạnh Thái tử cũng không thể không nghi, dù sao thì hắn cũng có thể từ việc này mà đạt được chỗ tốt.

Ngoài ra còn có tàn dư của Thánh Tâm Giáo mà Thái tử đã tiêu diệt trước đó, Tề gia luôn đối nghịch với Thích gia, gian tế của địch quốc.... Cũng là những đối tượng được suy đoán.

Mọi người đoán tới đoán lui, nhưng không ai nghĩ tới khả năng do Lan Dịch Trăn tự biên tự diễn.

Trong bầu không khí này, một thánh chỉ được ban hạ, phong Lan Dịch Hoan làm nhất đẳng Phò Quốc Đại Tướng quân. Lan Dịch Hoan nhận chỉ tạ ơn, tỏ vẻ vì cầu phúc tích đức cho Thái tử nên không mở tiệc ăn mừng.

Trong ngày được thụ phong, Lan Dịch Hoan tới thăm Thích Hoàng hậu.

Bởi vì Thái tử bị thương, giữa mày Thích Hoàng hậu mang theo vài tia ưu sắc, nhưng tích cách của nàng xưa nay kiên cường, không hề khóc lóc vô thố. Sau khi thấy Lan Dịch Hoan, nàng còn chủ động nói: "Mấy ngày nay con bận rộn, ta thấy con cũng gầy đi rồi. Tự con phải chú ý đến mình hơn, không cần lo lắng quá mức. Thái y nói tình trạng của Nhị ca con hôm nay đã tốt rồi."

Lan Dịch Hoan giật mình, sau đó khẽ cười nói: "Ta muốn đến an ủi Mẫu hậu, không ngờ Mẫu hậu lại mở lời an ủi ta trước."

Thích Hoàng hậu nói: "Ta là trưởng bối, sống nhiều năm rồi, có sóng gió nào chưa từng thấy qua đâu, còn cần đứa nhỏ như con tới an ủi sao? Nhưng con phải thật cẩn thận, hôm nay thích khách nhắm tới Nhị ca của con, ngày mai lại có thể nhắm đến con, lúc ra ngoài nhất định phải mang theo nhiều thị vệ."

Lan Dịch Hoan cười nói: "Mẫu hậu yên tâm, ta vui vẻ đáng yêu thế này, sao thích khách lại nhẫn tâm tới ám sát ta được?"

Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng, giống như thường ngày làm nũng với Thích Hoàng hậu, khiến cho Thích Hoàng hậu không khỏi bật cười. Sau đó đột nhiên nhận ra lời này có gì đó không thích hợp, nàng lập tức ngẩn ra.

Tuy Lan Dịch Hoan tính cách hoạt bát nhưng vẫn luôn là đứa trẻ lương thiện hiểu chuyện. Hiện tại Nhị ca trọng thương chưa lành mà hắn còn có thể vui đùa như vậy, đương nhiên là không thích hợp.

Nhưng thật ra nếu Lan Dịch Hoan chỉ nhất thời lỡ lời thì Thích Hoàng hậu cũng sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này. Khiến nàng cảm thấy không đúng là những lời này của Lan Dịch Hoan nghe rất quen.

Thật ra đôi khi Thích Hoàng hậu sẽ ngẫu nhiên hỏi hắn: "Nhi ca của con tính tình lạnh nhạt, chưa từng bị con chọc tức khi nào sao?"

Lan Dịch Hoan mỗi lần đều cười nói: "Mẫu hậu yên tâm, ta vui vẻ đáng yêu thế này, Nhị ca nào dám nhẫn tâm."

Hiện giờ hắn lại dùng cho nhóm thích khách.

Chẳng lẽ....

Thích Hoàng hậu đột nhiên nhìn Lan Dịch Hoan. Nàng phát hiện trên mặt Lan Dịch Hoan tuy mang ý cười nhưng trong mắt lại không, ngược lại còn rất trầm tĩnh.

Thích Hoàng hậu hiểu ra điều gì đó.

Vì vậy, sắc mặt của nàng trầm xuống, không nóng không lạnh nói: "Như vậy là tốt nhất."

Nói xong, Thích Hoàng hậu đặt chén trà xuống, nói: "Ta thấy hơi mệt, hôm nay con về đi."

Lan Dịch Hoan: "Vâng. Mẫu hậu, ngài yên tâm, Nhị ca trong mệnh có phúc, nhất định sẽ bình an vô sự."

Hắn nhấn mạnh hai chữ "Nhất định", nói xong thì nhìn qua Thích Hoàng hậu, ngay sau đó hành lễ rời đi.

Lúc Lan Dịch Hoan nói chuyện với Thích Hoàng hậu ở bên trong, A Nhã Tư và những thị vệ khác đang đứng canh gác ở bên ngoài.

Một lần nữa bước vào tòa cung điện nguy nga này, tâm trạng của ông hoàn toàn khác với sự mới lạ, kích động cùng khao khát trước kia.

Ông chỉ đưa mắt nhìn về phương xa.

Cơn gió mạnh mẽ quét qua bức tường cung điện, bầu trời trong xanh trống rỗng cô độc, ánh nắng rực rỡ không bị cản trở chiếu xuống, đẩy ánh mặt trời xuyên qua mái hiên đỏ sậm, cuối cùng lặng lẽ rơi xuống mặt đất.

Ông biết đằng sau bức tường đó là nhạc phường trong cung. Ông đã sống ở đó trong thời gian dài, tuy đơn giản nhưng lại rất vui.

Bây giờ về thăm lại chốn cũ, cố nhân vẫn ở đó nhưng tâm trạng đã không còn như hôm nao.

Nhìn đối diện với mặt trời hồi lâu, liền cảm thấy ánh sáng kia như ngọn lửa thiêu đốt hai tròng mắt, A Nhã Tư dời mắt đi, lại nghe thấy có người đến gần thấp giọng nói với ông:

"Tiêu đại ca, đa tạ ngươi đã cứu mạng ta trong lần tác chiến với phản quân lần trước. Hiện giờ về kinh thành, phụ mẫu ta ở nhà đều nói phải cảm tạ ngươi thật tốt. Qua hai ngày nữa, ta đây là chủ nhà mời ngươi tới dùng bữa cơm, ngươi nhất định phải tới đó!"

A Nhã Tư quay đầu sang, người đang nói chuyện với ông chính là thị vệ mấy ngày nay vẫn luôn cố tiếp cận ông.

Một vài người trong nhà người này làm việc trong cung, tính tình lại không chịu ngồi yên, hay thích hỏi thăm khắp nơi. A Nhã Tư vẫn luôn muốn thông qua miệng người này để biết được cuộc sống của Lan Dịch Hoan trong mấy năm qua.

Vì vậy ông gật đầu nói: "Vậy ta cũng không khách khí với huynh đệ nữa, ngày mai ta sẽ xách hai bình rượu ngon tới."

Người nọ vui vẻ nói: "Được thôi, đến lúc đó chúng ta lại vui vẻ uống với nhau!"

Người nọ nói đến đây thì đột nhiên dừng lại, nháy mắt với A Nhã Tư, sau đó vội vàng trở lại vị trí canh gác của mình.

——Hóa ra là Lan Dịch Hoan đã bước ra.

Hắn đi trước, bên cạnh còn có một lão thái giám đi theo. A Nhã Tư nghe thấy lão thái giám kia tươi cười nói với Lan Dịch Hoan: "Điện hạ, ngài cũng biết từ trước tới này, Hoàng hậu nương nương yêu thương ngài nhất. Hiện giờ Thái tử bị ám sát nên tâm tình của nương nương không tốt, sắc mặt mới hơi khó chịu, ngài ngàn vạn lần đừng để trong lòng.

Trên mặt Lan Dịch Hoan vẫn mang theo ý cười, thở dài nói: "Đúng vậy, Lý công công nói có lý. Ngươi yên tâm đi, bất kể Mẫu hậu nói lời lạnh nhạt, mặt lạnh với ta, ta tuyệt đối cũng sẽ không dám có chút bất mãn. Ai biểu ta không phải con ruột, vốn là ăn nhờ ở đậu, sao còn dám yêu cầu cái gì?"

Ban đầu, A Nhã Tư nghe qua thì cảm thấy có vẻ như Lan Dịch Hoan đang gặp phải rắc rối gì đó, lúc đang muốn đi qua thì vừa hay nghe được những lời này của Lan Dịch Hoan. Ông lập tức dại ra, trong lòng đau xót không thôi.

Sau khi Lan Dịch Hoan nói xong lời này, lúc xoay người lại thì đối mặt với A Nhã Tư. Ánh mắt hai người nhìn đối phương. A Nhã Tư nhìn thấy uỷ khuất và tức giận còn sót lại trên mặt Lan Dịch Hoan, không khỏi bước lên một bước.

Lan Dịch Hoan giơ tay lên, vung tay nói với bọn thị vệ: "Đi thôi."

Lý công công không biết tại sao chuyện lại thành ra thế này, bị Lan Dịch Hoan bỏ lại, gấp đến mức thở không ra hơi, không ngừng nói: "Sao lại thế này? Sao lại thế này?"

Cho dù Thất Điện hạ không phải là con ruột của Hoàng hậu, nhưng giữa hai người bao năm qua chưa từng có chút không thoải mái nào. Có thể nói, Hoàng hậu đối với Thất Điện hạ còn thân thiết hơn cả với Thái tử, cũng không thể vì một cú ngã này của Thái tử mà tất cả đều thay đổi.

Tâm tư của quý nhân khó lường. Trong cung điện này, chuyện lớn sắp bắt đầu, giông bão sắp đến!

*

Những việc này đúng là Lan Dịch Hoan cố ý muốn cho người ngoài đoán không ra mối quan hệ của hắn và Lan Dịch Trăn. Càng như thế, chân tướng việc Thái tử bị ám sát càng được giấu sâu.

Bởi vì hắn cho phép, Thích Hoàng hậu phối hợp, hơn nữa còn có chuyện trước đó "Đánh nhau" với Lan Dịch Trăn ở Đông Cung, trong cung cũng dần truyền ra tin đồn "Thái tử và Thất Điện hạ bất hoà, Thất Điện hạ âm mưu ám sát Thái tử, khiến Hoàng hậu vô cùng tức giận".

Lan Dịch Hoan không để bụng, nhưng có một số người nghe xong lời này liền ngồi không yên, cuối cùng tìm tới.

Vào ngày này, bầu trời u ám, Lan Dịch Hoan một mình rời khỏi cung điện, đi đến hiệu thuốc kiểm tra giá cả các loại dược liệu. Khi bước ra, hắn đột nhiên cảm thấy trên mặt có chút lạnh, ngẩng đầu lên thì thấy trời đang mưa phùn.

Màn mưa giống như sương mù, làm lá khô rụng khắp mặt đất, trong nháy mắt tăng thêm chút lạnh lẽo cho ngày thu. (Bản edit chỉ được đăng tải duy nhất tại Watt.pad)

Trong thời tiết như thế này, nếu được uống một chén canh cá viên nóng hổi thì đúng là điều hạnh phúc nhất trần đời.

Lan Dịch Hoan bẩm sinh thể nhược sợ hàn, xưa nay luôn thích cảm giác âm ấm như vậy. Hắn biết sau ngõ nhỏ có một người bán hàng rong, đã ba đời truyền nghề nấu món canh này, vì thề liền đội mưa tìm đến.

Kết quả khi đến nơi lại thấy người bán rong kia đã bán hết rồi, đẩy xe chuẩn bị rời đi.

Lan Dịch Hoan nhún vai, định rời đi.

Đúng lúc này, đột nhiên có một chiếc ô xuất hiện trên đầu hắn, ngay sau đó, một ống trúc đựng đầy canh cá viên được đưa tới, có người nói: "Uống đi, cướp được phần cuối cùng."

Lan Dịch Hoan lập tức dừng lại.

Sao hắn lại ở đây?

Sao hắn lại nhớ rõ món canh này?

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Lan Dịch Hoan cũng quay người lại.

Phía sau Lan Dịch Hoan, Ngũ Hoàng tử đứng đó, trong tay cầm ô.

Chỉ là dù quá nhỏ nên không thể che được cho cả hai người khi hai người không đứng gần nhau. Ngũ Hoàng tử cầm ô che cho hắn, còn bản thân mình thì đứng dưới mưa. Cách một màn hơi nước, cả hai đều cảm thấy đối phương vô cùng xa.... Xa đến mức không thể với tới.

Một lúc sau, Lan Dịch Hoan mỉm cười cầm lấy ống trúc, nói: "Huynh không thích cá, sao lại mua thứ này?"

Ngũ Hoàng tử không trả lời mà chỉ đơn giản nói: "Tìm một chỗ ngồi xuống uống đi."

Nói như vậy thật ra đang ẩn dụ cho "Chúng ta tìm một nơi để nói chuyện." Lan Dịch Hoàn không biết đến bây giờ huynh đệ bọn họ còn gì để nói với nhau, nhưng vẫn đi theo Ngũ Hoàng tử đến một trà lâu bên đường.

Mùi thơm hơi đắng của trà còn vương vấn, tiếng mưa bên ngoài bị vách cửa chặn lại, tích tách tích tách giống như truyền đến từ kiếp trước, như có như không.

Lan Dịch Hoan không từ chối chén canh cá viên của Ngũ Hoàng tử, sau khi ngồi xuống, hắn hào phóng làm trò mở ra uống một ngụm trước mặt đối phương, ngay sau đó hơi nheo mắt lại, khuôn mặt thỏa mãn.

Bộ dạng này hoàn toàn giống như trước đây. Ngũ Hoàng tử nhìn Lan Dịch Hoan với vẻ buồn bã và hoảng hốt. Nhớ tới kiếp trước, trước khi Lan Dịch Hoan đăng cơ, Ngũ Hoàng tử xây phủ ngoài cung, Lan Dịch Hoan còn thường xuyên trốn khỏi cung tới chơi.

Mỗi lần Ngũ Hoàng tử đều ngoài miệng ghét bỏ nhưng vẫn sẽ mang đệ đệ đi dạo khắp nơi ở kinh thành. Ngũ Hoàng tử không thích mùi cá, nhưng Lan Dịch Hoan lại thích uống canh cá.

Có lần vô ý nghe người khác nói canh cá viên ở đây là ngon nhất, Ngũ Hoàng tử lập tức nhớ kỹ lời này, lúc trời lạnh thì mang đệ đệ tới đây uống canh, từ đó Lan Dịch Hoan liền yêu thích quán hàng này.

Đời này Lan Dịch Hoan vẫn thích uống thứ này, nhưng không phải là Ngũ Hoàng tử mang Lan Dịch Hoan tới.

Thật ra Ngũ Hoàng tử muốn hỏi, đệ cũng nhớ những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước sao?

Nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng không lên tiếng.

Dù có nhớ hay không thì mọi thứ cũng không thể quay trở lại được nữa. Họ ôm quá khứ nặng trĩu trong tay, lại không thể chống lại dòng sông thời gian, chỉ có thể trôi theo dòng chảy, không biết đang đi về đâu.

"Ta cố tình tới tìm đệ." Ngũ Hoàng tử nói: "Lần trước ta muốn hỏi, có phải đệ và Thái tử xảy ra mâu thuẫn gì phải không? Tình huống hiện tại như vậy, đệ có ứng phó được không?"

Lan Dịch Hoan lắc đầu, mỉm cười nói: "Ta hết thảy đều ổn."

Ngũ Hoàng tử khẽ gật đầu.

Một lúc lâu sau, Ngũ Hoàng tử lại chậm rãi, nặng nề gật đầu thêm một cái.

Giữa bao nhiêu âm mưu quỷ quyệt phức tạp, hai người cũng chỉ có thể một hỏi một đáp như vậy.

Bởi vì hai người ngồi đây mặt đối mặt; bởi vì trong thời gian rất dài, bọn họ đã từng là huynh đệ cùng phụ cùng mẫu, đã từng thân cận khăng khít.

Muốn nói lại thôi, không dám nói thêm lời nào, bởi vì hai người họ đã sớm đi trên hai con đường khác nhau, cả đời sau này cũng không thể trở thành bạn đồng hành.

Thế là hai người ngồi như vậy, Lan Dịch Hoan từng ngụm uống hết canh cá viên.

Thấy hắn lấy xiên tre bên trong ra, xiên qua mấy viên cá còn sót lại lên ăn, Ngũ Hoàng tử khẽ cười, sau đó nói: "Ta còn có một chuyện muốn nói với đệ."

Lan Dịch Hoan ngước mắt lên.

Ngũ Hoàng tử nói: "Tề Thì sẽ sớm về kinh thành."

Tay cầm xiên tre của Lan Dịch Hoan dừng lại, sau đó bỏ vào ống trúc, nói: "Thời gian lưu đày của hắn không phải vẫn chưa kết thúc sao?"

Ngũ Hoàng tử nói: "Mẫu phi không yên tâm cho nên để cữu cữu đưa hắn về. Bà ấy vẫn luôn nhớ Tề Thì, ta cũng không thể ngăn cản, nhưng ta sẽ quản được Tề Thì, không để hắn tạo ra sóng gió gì, đệ chỉ cần biết vậy thôi."

Lan Dịch Hoan giật mình, "Ừm" một tiếng, không nói gì.

"Tiểu đệ." Một lát sau, Ngũ Hoàng tử mới nói: "Tự chăm sóc mình cho tốt."

Lan Dịch Hoan nói: "Ta biết, huynh cũng vậy."

Hắn đứng dậy: "Vậy ta đi trước đây, Ngũ ca."

Hắn không biết Ngũ Hoàng tử đảm đương vai trò gì trong phong ba gần đây, cũng không biết giữa xung đột tranh giành ngôi vị ngày càng quyết liệt trong tương lai, đối phương sẽ làm gì. Có lẽ cuộc gặp gỡ hôm nay của họ là để đặt dấu chấm hết cho quá khứ không cam lòng, cũng có lẽ là hoàn toàn cáo biệt.

Giống như bên ngoài, mưa thu lúc này càng lúc càng nặng hạt, bất kể là Vương hầu khanh tướng hay là thường dân, đều không thể thoát khỏi lễ tẩy tội nhân thế này.

Mà mọi người đang chật vật chạy khắp nơi, tìm mọi cách có thể để tìm được hơi ấm trong cơn mưa lạnh giá, tìm kiếm sự dịu dàng trên thế giới sau cái lạnh lẽo.

Ngũ Hoàng tử gật đầu, chống tay lên trán, không nhìn Lan Dịch Hoan, giơ tay nhét chiếc ô vào tay hắn.

Lan Dịch Hoan cầm ô, chợt nhớ tới một lần đã lâu trước kia, Ngũ ca lặng lẽ mang hắn xuất cung chơi, hai người chơi đùa trên phố vui vẻ đến mức quên mất thời gian, lại không nghĩ tới lúc vội vã muốn chạy về cung thì trời đổ mưa.

Tất cả ô trong cửa hàng đã bán hết, sau khi tìm kiếm rất lâu cũng chỉ mua được một chiếc.

Một chiếc ô nhỏ hoàn toàn không thể che được hai người. Ngũ Hoàng tử ôm hắn vào lòng, cởi áo khoác ra cho khoác hắn.

Kết quả là đi như vậy được một lúc, họ phát hiện quần áo của hai huynh đệ càng lúc càng ướt.

Ngũ Hoàng tử sửng sốt một lúc, sau đó đơn giản nhét chiếc ô vào tay Lan Dịch Hoan, nói: "Đệ cầm lấy cái này."

Lan Dịch Hoan lúc đó cũng không lớn lắm, thấy mình đứng dưới ô còn ca ca lại đứng dưới mưa, lập tức sốt ruột, vội vàng nói: "Ca ca, ca ca, huynh nhanh vào đây, huynh như vậy sẽ bị ướt!"

Ngũ Hoàng tử nói: "Đệ thì biết cái gì? Ta chỉ thích đi dạo trong mưa thế này, đây là tác phong của ta, nam tử hán đại trượng phu phải dũng cảm như vậy mới đúng!"

Lan Dịch Hoan sốt ruột nói: "Vậy thì ta cũng không thể trốn thế này, ta mà vậy thì không phải là nam tử hán đại trượng phu!"

Ngũ Hoàng tử nói: "Đệ vốn dĩ cũng không phải! Như đệ gọi là con nít ranh, cứ để ta thế này đi! Đi thôi!"

Yêu thương dịu dàng là thật, nỗi đau xé lòng cũng là thật.

Hắn không thể quên bất cứ điều gì trong số đó.

Lan Dịch Hoan mở cửa, mở ô bước ra ngoài.

Ngũ Hoàng tử ngồi đó hồi lâu. Mãi đến khi trà lâu sắp đóng cửa, tiểu nhi tới thúc giục, Ngũ Hoàng tử mới đặt một con cá nhỏ bằng vàng lên bàn, nhàn nhạt nói: "Tính tiền."

*

Thật ra nếu là ở thời điểm bình thường, Tề Thì có về kinh thành hay không thì cũng không ảnh hưởng được gì. Nhưng hiện giờ là khoảng thời gian đặc biệt, mọi chuyện đều nên cẩn trọng. Sau khi Ngũ Hoàng tử nói chuyện này ra, Lan Dịch Hoan lập tức phái người quan sát động tĩnh bên Tề gia.

Vài ngày sau, Sùng An tới báo cáo, nói là Tề Thì quả thật đã về kinh thành, bí mật hộ tống gã là mấy thủ hạ tâm phúc của Tề Bật.

Lan Dịch Hoan nhắm mắt lại, dùng ngón tay chậm rãi xoa xoa trán, thản nhiên hỏi: "Bọn họ làm sao mang người ra ngoài?"

Sùng An nói: "Hơn mười mấy vạn lượng bạc, không biết Tề gia lấy ở đâu ra, nhưng một thời gian trước đó, Tề Bật đã mang hai hộp đồ ra từ Lâm Hoa Cung."

Nói xong, Sùng An hơi ngẩng đầu liếc nhìn Lan Dịch Hoan, chỉ thấy khóe môi hắn khẽ nhếch lên, nói: "Không có gì đáng ngạc nhiên, tấm lòng từ mẫu mà."

Hắn đứng dậy, bình tĩnh nói: "Đi thôi, nên về cung rồi."

Khi Lan Dịch Hoan trở lại cung điện, màn đêm đã buông xuống.

Mặc dù đây là nơi hắn đã sống từ khi còn nhỏ, nhưng dưới sự bao phủ của màn đêm, nó luôn mang đến một cảm giác xa xôi và huyền bí khó tả. Dưới ánh sao, những mái nhà kéo dài vô tận, từng toà cung điện lay động, mái hiên cong cong hướng thẳng lên bầu trời.

Lan Dịch Hoan xoay người đi vòng qua cung điện. Hai nhóm thị vệ đối diện đi tới định hành lễ với hắn thì bị hắn xua tay ngăn cản. Hắn đi thẳng vào một cánh cửa thuỳ hoa, sau đó bỗng nhiên dừng bước.

Hắn chợt nhận ra đây không phải con đường trở về cung điện của mình. Hành lang dài và hẹp phía trước được gọi là đường Lâm Thuỷ, bởi vì một bên là đình Thuỷ Kính, một bên là Lâm Hoa Cung.

Lan Dịch Hoan lặng lẽ đứng dưới ánh trăng một lúc.

Không biết nương nương cung nào mời nhạc sư tới mua vui, lúc khúc nhạc này kết thúc, tiếng khen hay dậy sấm truyền đến từ xa, nghe thật náo nhiệt.

Nhưng hắn lại một mình đứng ở hành lang, khi nhìn lại, hắn thấy bóng mình phản chiếu trên bức tường cung điện màu đỏ thẫm, khiến người thờ thẫn một trận.

Lan Dịch Hoan thinh lặng một lúc, cuối cùng tiếp tục bước đi.

*

Trong Lâm Hoa Cung, Tề Quý phi bước vào căn phòng Lan Dịch Hoan từng ở, chậm rãi ngồi xuống trước cửa sổ.

Ánh trắng đối xử với chúng sinh bình đẳng, cũng chiếu xuống người bà.

Vừa rồi bà nhớ lại một số ký ức ở kiếp trước.

Kể từ lần gặp Lan Dịch Hoan, trong đầu của Tề Quý phi vẫn luôn không ngừng quay cuồng đầy những đoạn ký ức khác nhau về kiếp trước. Ban đầu bà còn thấy hoảng sợ và khó hiểu, nhưng khi nhớ lại nhiều hơn, mọi thứ dần dần kết nối với nhau.

Tề Quý phi phát hiện, trong ký ức này, đến cuối cùng người đăng cơ lại là Lan Dịch Hoan. Mà bà bởi vì người lên ngôi không phải là Ngũ Hoàng tử nên cảm thấy vô cùng bất bình, đối xử với Lan Dịch Hoan cực lỳ lãnh đạm, còn thường xuyên tới trước mặt hắn bức bách một phen, dành chỗ tốt cho Ngũ Hoàng tử.

Ban đầu Lan Dịch Hoan thuận theo  chỉ là thứ bà muốn càng lúc càng nhiều hơn, Lan Dịch Hoan cuối cùng cũng không có khả năng thoả mãn toàn bộ, vì thế mẫu tử hai người tranh chấp mỗi ngày một lớn, dẫn đến ly tâm.

Tề Quý phi cảm thấy khiếp sợ trước những cảnh tượng này.

Mới đầu khiếp sợ vì Lan Dịch Hoan là người đăng cơ. Về sau lại khiếp sợ vì bản thân điên cuồng như thế.

Cho đến lúc này, dùng góc độ của một người ngoài cuộc nhìn lại, Tề Quý phi mới nhận ra hành động mà mình làm ra quá mức thế nào, lời nói khiến người ta đau lòng ra sao.

Bản thân điên cuồng đó khiến Tề Quý phi cảm thấy xa lạ, như thể bà đã hoàn toàn mất trí, không màng tất cả trút mọi ác ý và bất mãn của mình lên Lan Dịch Hoan.

"Nương, nương!"

Trong lúc đang hôn mê, Tề Quý phi đột nhiên nghe thấy có người gọi "Nương".

Bà theo bản năng đứng dậy, buột miệng nói: "Hoan Nhi!"

Kết quả gọi xong tiếng "Hoan Nhi" này, Tề Quý phi quay đầu lại thì thấy một nam hài mắt to đầu tròn, khoẻ mạnh kháu khỉnh đứng bên cạnh mình.

Cậu bé kéo ống tay áo của bà, nói: "Mẫu phi, Mẫu phi, Phụ hoàng nói buổi tối muốn mang nhi tử ra ngoài chơi. Nhi tử nói với Phụ hoàng mang ngài đi cùng nhưng Phụ hoàng không chịu. Ngài ở trong cung chờ ta, khi về ta sẽ mang cho ngài một chiếc hoa đăng thật đẹp!"

Tề Quý phi chấn động.

Nàng phát hiện đứa bé đang nói chuyện không phải Lan Dịch Hoan mà là Lan Dịch Thắng.

Đây là năm Lan Dịch Thắng ba tuổi, Chính Bình Đế muốn dẫn cậu bé ra ngoài chơi. Lan Dịch Thắng lúc ấy vui đến mức muốn Tề Quý phi thay bộ đồ mới may cho cậu.

Nhưng sau khi bé được mang ra ngoài chơi thì bị lạc. Qua nhiều năm, mẫu tử hai người mới đoàn tụ.

Tề Quý phi không nhịn được bắt lấy cánh tay con trai, bật thốt lên: "Thắng Nhi, đừng đi!"

Lan Dịch Thắng khó hiểu nhìn bà, nhỏ giọng nói: "Mẫu phi, ta thật sự rất muốn đi chơi với Phụ hoàng."

Nước mắt của Tề Quý phi lập tức rơi xuống.

Bà không khỏi nghẹn ngào nói với Lan Dịch Thắng: "Thắng Nhi, xin con, con đừng đi. Con cũng không thể bỏ mẫu phi lại được!"

Lan Dịch Thắng không đáp ứng bà.

Thân ảnh của cậu bé biến ảo trước mặt Tề Quý phi, biến thành Lan Dịch Hoan.

Lan Dịch Hoan kéo góc áo của Tề Quý phi, khóc nức nở nói: "Mẫu phi, ngài đừng khóc nữa, ca ca nhất định sẽ về mà! Ngài còn có Hoan Nhi, Hoan Nhi vẫn luôn ở bên ngài!"

Trong lòng Tề Quý phi đau khổ, mang theo chán ghét nói: "Ngươi thì có ích lợi gì?"

Nói xong, bà đẩy Lan Dịch Hoan ra.

Lan Dịch Hoan không đứng vững mà ngã xuống, nhưng hắn lại không khóc, vỗ vỗ quần áo đứng dậy, cố kìm nén nước mắt, lẩm bẩm: "Mẫu phi, mẫu phi đừng khóc.... Hoan Nhi không bao giờ chọc ngài tức giận nữa."

Lúc này, nhìn đôi mắt đẫm lệ của con trai nhỏ, Tề Quý phi bỗng nhiên cảm thấy lòng đau như dao cắt.

Bà chợt tỉnh dậy, bây giờ mới nhận ra mình đang nằm trên bàn, mơ một giấc mơ.

Tề Quý phi suy sụp đỡ thái dương.

Bà vốn cho rằng sau khi Tề Thì bị lưu đày, người bà thương nhớ nhất cũng nên là gã mới đúng, nhưng mấy ngày nay liên tục nhớ lại những chuyện ở kiếp trước, khiến Tề Quý phi nhận ra một chuyện.

Tình cảm của bà dành cho Lan Dịch Hoan không hề thờ ơ đạm mạc như bà vẫn nghĩ, dù ở kiếp này hay kiếp trước.

Mỗi lần bà không thể kiềm chế bản thân, làm tổn thương đến Lan Dịch Hoan, không phải là bà không biết, cũng không phải là bà không nhớ, chỉ là bà không thể.... Không thể rộng lượng trao đi tình yêu thương của mình cho người khác khi không có một đứa con đáng thương khác của mình ở bên cạnh.

Đúng như bà đã từng nói với Lan Dịch Thắng, kể từ khi Lan Dịch Thắng mất tích, bà đã từng thề rằng, ngoại trừ thân nhân của mình, bà sẽ không trao cho ai bất cứ tình cảm nào nữa.

Không cần mềm lòng, không cần trao đi tín nhiệm, bà muốn biến mình thành một thanh kiếm sắc bén để có thể bảo vệ những người thân yêu của mình. Chỉ bằng cách này, bà mới không phải chịu đựng nỗi đau tan nát cõi lòng như vậy nữa.

Vì vậy, dù Tề Thì có gây ra tai họa gì thì bà cũng phải đối xử với Tề Thì thật tốt.

Dù sao đây cũng là con ruột của bà, bảo vệ con của mình là trách nhiệm và sứ mệnh của một người mẹ.

Tề Quý phi cố gắng quên đi khuôn mặt nho nhỏ đẫm nước mắt của Lan Dịch Hoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com