Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Đứa nhỏ này xuất hiện trên đời này đúng là việc khiến người ta trở tay không kịp.

Có lẽ trong mắt người khác, một nữ nhân sống trong thâm cung, phải sống cẩn trọng như đi trên tấm băng mỏng, dưới tình huống như vậy lại phản bội trượng phu chí cao vô thượng của mình để yêu đương vụng trộm với một nhạc sư, đây nhất định là yêu đến si dại.

Nhưng thực tế, giữa Tề Quý phi và A Nhã Tư cũng không có câu chuyện động lòng yêu đương gì, ít nhất là bà chưa từng có tình cảm như vậy.

Còn A Nhã Tư, một tiểu tử mới lớn lần đầu biết yêu, bà cũng không biết người nọ hiểu điều đó thế nào.

Bà lạc mất đứa con, cũng mất đi sự tín nhiệm đối với trượng phu, cảm thấy quá thống khổ lại quá cô đơn, lúc ấy lại gặp được một người trẻ tuổi tuấn tú ôn hoà lại còn mang tình cảm với bà, nhất thời.... Không cầm lòng nổi.

Khi biết mình có thai, bà biết mình không nên giữ lại đứa bé này, nhưng bà thật sự luyến tiếc.

Bà không biết đứa bé trong bụng mình là nam hay nữ, sau khi sinh ra có mang vẻ ngoài của dị tộc hay không, tính tình về sau sẽ như thế nào. Bà thật sự không đành lòng giết chết sinh mệnh nhỏ bé này.

Một lần bà nổi lòng tham, bà muốn giữ lại đứa bé này, không liên quan gì đến người khác, bà sẽ tự mình gánh vác tất cả hậu quả.

Cho nên Tề Quý phi không nói chuyện này cho A Nhã Tư.

Nhưng A Nhã Tư phát hiện được bà mang thai, to gan lớn mật nửa đêm trốn đến Lâm Hoa Cung dò hỏi bà.

Người thanh niên này.... Lúc ấy Tề Quý phi không biết ông xuất thân Vương tộc, chỉ cảm thấy người này hoàn toàn khác với Hoàng thất.

A Nhã Tư không bao giờ lo trước lo sau, tình yêu của người này oang liệt như ngọn lửa, đã muốn điều gì thì sẽ liều mạng lấy được, cũng hoàn toàn không quan tâm đến hậu quả.

Sự xuất hiện của đứa trẻ này khiến Tề Quý phi kinh hỉ lại lo lắng sợ hãi. Trong lòng bà suy nghĩ trăm ngàn đường lui, còn A Nhã Tư khi biết việc này thì vui vẻ đến mức nhảy dựng lên.

Sau đó, bất chấp sự mắng mỏ và cự tuyệt của bà, ông bế bà lên, xoay bà một vòng rồi cẩn thận đặt bà xuống.

"Thật tốt quá! Ta sắp được làm cha rồi!"

A Nhã Tư vui đến mức nói năng lộn xộn: "A Nhân, nàng thật lợi hại, nàng vất vả rồi, cảm ơn nàng! Cảm ơn nàng! Vậy khi nào chúng ta đi?"

Tề Quý phi nghe ông nói liền sửng sốt: "Khi nào đi là thế nào? Đi đâu?"

A Nhã Tư ngẩn ra: "Rời cung. Nếu không, nàng ở trong cung thì làm sao sinh được đứa trẻ này, hơn nữa sau khi sinh làm sao ta chăm sóc nàng được?"

Tề Quý phi bị lời của đối phương làm cho tức cười, nói: "Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Ta là phi tử của Hoàng thượng, từ khi vào cung, cả đời đã chú định phải chết trong cung. Ta vĩnh viễn sẽ không đi theo ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn ta bỏ lại phụ mẫu ta, bỏ lại huynh trưởng ta, bỏ lại gia tộc của ta sao?"

A Nhã Tư vội vàng nói: "Ta có thể an bài hết thảy cho nàng! Phụ thân và ca ca ta đều vô cùng yêu thương ta, khi biết chuyện này, dù ban đầu có tức giận nhưng chắc chắn cuối cùng cũng sẽ giúp ta!"

Ông nắm lấy tay Tề Quý phi: "Ta sẽ mang nàng và nhi tử đến quê hương của ta, nơi đó vô cùng lớn vô cùng mỹ lệ.... Chúng ta có thể leo núi, cưỡi ngựa, hết mình nhảy múa hát ca, còn có thể ngắm tuyết liên hoa, đến những nơi mà nàng muốn đến, chẳng lẽ không tốt hơn so với việc sống trong bốn bức tường này sao?"

Dưới ánh đèn rực rỡ, đôi mắt màu hổ phách của ông say đắm lòng người.

Trong lúc nhất thời, hô hấp của Tề Quý phi hơi ngưng lại.

Nhưng chỉ một lúc sau bà đã bình tĩnh lại.

"Điều này là không thể." Tề Quý phi nói: "Những cái ngươi vừa nói là cuộc sống của ngươi, nhưng ta có cuộc sống của ta, không thể phá vỡ."

"Ngươi sớm rời cung đi, nơi này không phù hợp với ngươi. Còn về đứa trẻ, ngươi không cần quản, con của ta, ta nhất định sẽ dưỡng dục, bảo vệ nó thật tốt."

Tề Quý phi quay người đi, không nhìn A Nhã Tư nữa.

Bà cho rằng chuyện này đã chấm dứt, A Nhã Tư sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, nhưng không ngờ, ngày hôm sau, ông lại cười hì hì xuất hiện trước mặt bà.

"Ta đã tìm hiểu qua rồi, người mang thai rất dễ có cảm xúc tiêu cực, cho nên ta đến bồi nàng."

A Nhã Tư nói: "Nếu nàng không đi, ta cũng sẽ không đi. Ta không thể bỏ mặc con cũng như thê tử của mình. Nếu nàng cảm thấy là ta một bên tình nguyện, thì nàng cứ coi như không nhìn thấy ta."

Cho đến khi chết, mối quan hệ giữa ông và Tề Quý phi vẫn luôn không rõ ràng, nhưng ông vẫn kiên trì hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, một người cha, lặng lẽ bảo vệ mẹ con họ, thậm chí còn hát ru và kể chuyện cho đứa trẻ trong bụng.

Cứ như vậy, cho đến khi Tề Quý phi sinh con.

Đứa trẻ mang theo tình yêu và kỳ vọng của cha mẹ được sinh ra. Tuy nhiên, ngay từ đầu, đứa nhỏ không chịu mở mắt, cũng không rõ mắt của thằng bé giống ai, là giống phụ thân hay mẫu thân. Vì vậy, đứa bé không ở bên cạnh Tề Quý phi được bao lâu thì đã bị Tề Bật sắp xếp bà vú lặng lẽ đổi ra cung.

A Nhã Tư tuy có lòng nhưng cũng không thể suốt ngày canh giữ bên cạnh Tề Quý phi, ông cũng không biết chuyện này.

Tề Quý phi không nói ra, thiếu đi một người biết chuyện cũng bớt đi một phần nguy hiểm.

Vì vậy, A Nhã Tư vẫn luôn cho rằng Lan Dịch Hoan là con ruột của mình. Tề Quý phi nhớ rất rõ, ông vô cùng yêu thương Lan Dịch Hoan.

Có nhiều lần, Tề Quý phi nhìn thấy, khi mình không có ở đó, A Nhã Tư trộm quỳ xuống đất làm ngựa để Lan Dịch Hoan cưỡi, khiến đứa nhỏ cười không ngừng.

Khi tình cờ nhìn thấy bà, ánh mắt của hai "Phụ tử" đều sáng lên, cùng lúc quay đầu và vẫy tay về phía bà.

Đôi khi Tề Quý phi cảm thấy có chút hoảng hốt, mơ hồ cảm thấy bản thân đang sống một cuộc sống khác.

Nhưng vào những lúc thanh tỉnh, bà chỉ cảm thấy buồn cười.

Một người không phải cha ruột, một người là đứa con giả mạo, nhưng lại ở chung với nhau tốt như vậy, đây không phải là điều vừa kỳ quặc vừa buồn cười sao?

Nhưng chuyện như vậy lại xảy ra ở trong cung, lại có vẻ hài hoà như vậy.

Cho đến một ngày, sự hài hoà này bị phá vỡ.

Khi Lan Dịch Hoan ba tuổi, không biết ai đã âm thầm bày mưu, một con mãng xà xâm nhập vào Lâm Hoa Cung, gây ra hỗn loạn khắp nơi.

Thị vệ vội vàng tìm kiếm khắp nơi, nhưng vậy lại khiến con mãng xà bị kinh hoảng, càng thêm náo loạn.

Lúc này, A Nhã Tư đúng lúc đến thăm Lan Dịch Hoan. Nếu không nhanh chóng giải quyết tình hình, rất có khả năng ông sẽ bị lộ thân phận và rơi vào nguy hiểm, cho nên Tề Quý xúi giục ông mau rời đi.

Nhưng A Nhã Tư không bỏ mặc họ, khi mãng xà xông vào tẩm điện của Tề Quý phi, ông che kín mặt, một kiếm chém giết mãng xà.

Sau đó ông giả vờ tấn công Tề Quý phi, giả dạng thành một thích khách, biến Tề Quý phi trở thành người bị hại, lúc này ông mới chạy đi.

Bọn thị vệ đuổi theo, không ai để ý đến tiếng gọi của Tề Quý phi.

Sau lần ấy, Tề quý phi không còn gặp lại A Nhã Tư nữa.

Bà nghĩ rằng đối phương có thể đã không còn trên đời, nhưng trong lòng lại cảm thấy khả năng này không cao.

Một người nhiệt huyết và chấp nhất như vậy, sẽ không dễ dàng chết đâu.

Tuy nhiên, từng năm trôi qua, trong lòng Tề Quý phi thật ra đã phần nào đoán được đáp án.

Những năm gần đây, bà chỉ thỉnh thoảng trong những lúc ngẫu nhiên mới nhớ đến A Nhã Tư.

Nếu muốn sống sót trong cung, phải có một trái tim lạnh lùng và tàn khốc. Những năm qua, bà quả thực đã làm rất tốt đều đó.

Nhưng Tề Thì là con của bọn họ, Tề Quý phi thề sẽ cho gã cả đời an nhiên hạnh phúc. Cho nên, những lúc không thể tự mình chăm sóc đứa trẻ này, bà chỉ có thể mang theo Lan Dịch Hoan bên cạnh mình, nhưng trong lòng lại cảm thấy bực bội, hoang mang và bất an, không muốn cho người khác một ánh mắt không nên có.

Bà chỉ muốn làm đứa bé này cách xa bà một chút, không cần mong chờ sự thân cận từ bà. Nhưng không biết có phải do từ nhỏ đã chơi với A Nhã Tư hay không, đứa nhỏ này giống như không cảm nhận được sự kháng cự và ác ý của người khác, cho nên chưa từng mang thù, một lần bị đẩy ra thì đều sẽ cố gắng tiến gần hơn.

Tề Quý phi nghĩ như vậy, nhưng ngay sau đó, bà đột nhiên phát hiện tay mình run lên một cách kỳ quái, chiếc vòng ngọc trên cổ tay không ngừng va vào mặt bàn, phát ra những tiếng "Cộc cộc cộc".

Bà vội vàng đặt chiếc vòng xuống bàn.

Trong trí nhớ của bà, từ nhỏ đến lớn, lúc Lan Dịch Hoan ở Lâm Hoa Cung, bà chưa bao giờ phải tự nhốt mình trong phòng, lặng lẽ suy nghĩ một cách tĩnh lặng như vậy.

Bởi vì chỉ cần qua một lúc, hắn sẽ lại đến gõ cửa, rồi hỏi: "Mẫu phi, ngài cảm thấy chỗ nào không thoải mái sao? Hay là thân thể không khỏe? Nhi tử tới bóp vai cho ngài!"

"Thịch thịch thịch!"

——Đột nhiên cửa phòng mở ra.

Tề Quý phi giật mình một cái, trong nháy mắt đó, bà không phân biệt được rõ ràng là thật hay là ảo, kiếp trước hay kiếp này. Bà quay đầu lại, nhìn về phía cửa với vẻ nghi hoặc.

Tiếng đập cửa lại vang lên, có tiếng gọi: "Mẫu phi."

Tề Quý phi lập tức đứng dậy, vội vã lao đến cửa, mở cửa ra. Ánh trăng lập tức tràn vào trong phòng, nhưng người đứng ngoài cửa không phải Lan Dịch Hoan, mà là Ngũ Hoàng tử.

——"Mẫu phi mỗi lần đều ngóng trông Ngũ ca, trước nay chưa từng mong nhớ ta."

Bên tai bà dường như vang lên tiếng cười nửa thật nửa giả của Lan Dịch Hoan ở kiếp trước, khi hắn nói ra những lời đó. Còn trong kiếp này, hắn không để bụng, cũng chưa từng nói qua.

Tề Quý phi nhẹ giọng nói: "Thắng Nhi, con đến rồi."

Ngũ Hoàng tử chỉ "Ừm" một tiếng, vẫn luôn là người không biểu lộ quá mức thân cận với bất kỳ ai. Khi gặp mẫu thân, Ngũ Hoàng chỉ nói: "Đại cữu cữu bảo ta mang người đến cho ngài."

Tề Quý phi hỏi: "Con là nói...?"

Ngũ Hoàng tử nhàn nhạt cười rồi đưa tay ra hiệu. Người đứng phía sau mặc đồ thái giám ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng nhìn Tề Quý phi, đúng là Tề Thì.

——Gã cuối cùng cũng được mang về.

Tề Quý phi nhìn gã, gật đầu rồi nói: "Thì Nhi."

Lúc trước bà không tiếc lấy cái chết bức ép, lại dùng tất cả tích góp của mình mới có thể đổi Tề Thì trở về hôm nay. Lúc này gặp lại nhau hẳn là nên vui mừng, nhưng tâm trí vẫn còn chút hốt hoảng vì nhớ đến Lan Dịch Hoan, cho nên lúc nói chuyện cũng không lộ ra nhiều vui mừng.

Tề Thì thấy tất cả, càng thêm tin lời của Tề Bật.

Thì ra ngoại trừ Tề Bật nghĩ đến việc cứu gã, những người khác thực sự mặc kệ gã sống lưu vong ở đó.

Trong lòng gã không khỏi cảm thấy oán hận, nhưng gã không mất bình tĩnh và phàn nàn như trước.Gã nhỡ kỹ những lời Tề Bật đã nói trước đó, khóc lóc quỳ gối trước mặt Tề Quý phi.

Ngũ Hoàng tử đứng ở bên cạnh nhìn sang, ôm tay lạnh nhạt nói: "Trước khi đi ngươi khóc cũng thôi đi, hiện giờ đã về rồi, còn gì mà phải khóc nữa? Được rồi, bỏ qua loại lễ nghi hình thức này đi, có chuyện gì thì nói ngay. Hiện giờ thân phận của ngươi không thể gặp người, ta còn phải đưa ngươi ra ngoài trước khi cửa cung đóng."

Ngũ Hoàng tử trước nay không thích người hay khóc, cũng không muốn hai người ở với nhau quá lâu, sau khi thúc giục thì ra ngoài chờ.

Tề Quý phi nói với Tề Thì: "Ta biết mấy ngày nay con chịu khổ, nhưng bây giờ đã về rồi, tất cả rồi sẽ tốt thôi. Qua một thời gian nữa, ta sẽ nói Ngũ ca của con mua một toà nhà ở bên ngoài, về sau con cứ sống tốt ở đó, sẽ không còn gặp rắc rối gì nữa đâu."

Tề Thì hỏi: "Sau đó thì sao?"

Tề Quý phi nói: "Sau đó?"

"Vậy chẳng lẽ ta phải sống như vậy cả đời sao? Ta là kẻ có tội, không thể dùng tên của chính mình, không thể vào triều làm quan, cũng không dám công khai lộ diện, cả đời này chỉ có thể sống trong toà nhà đó, ăn uống no đủ là xong sao?"

Tề Thì thống khổ nói: "Cô mẫu.... Không, mẫu thân, ta sống như vậy thì có khác gì người chết?"

Gã đột nhiên thay đổi xưng hô khiến Tề Quý phi sửng sốt.

Bà nhìn Tề Thì, thấp giọng nói: "Con không muốn sống như thế sao?"

"Vâng, cầu xin ngài giúp ta."

Tề Thì nắm tay Tề Quý phi, cầu xin: "Mẫu thân, xin giúp ta lần này thôi!"

Tay Tề Quý phi run lên.

Bà nhớ tới mấy ngày sau khi mình sinh con, hai mắt vẫn luôn khóc không ngừng, hơn nữa vì sợ phong hàn nên đôi mắt vẫn luôn bị một tấm vải trắng che lại. Đứa bé bên cạnh cũng không chịu mở mắt. Bởi vậy mẫu tử hai người chỉ có thể cùng nhau nằm trong bóng đêm, nghe được chân tướng việc Lan Dịch Thắng bị lạc.

Khi đó, bà cảm thấy sợ hãi, nản lòng, mờ mịt, cảm thấy cuộc đời này của mình đã lạc vào một mê cung rộng lớn.

Đứa bé nằm bên cạnh bà múa may bàn tay nho nhỏ, cầm lấy một ngón tay của bà.

Bàn tay nhỏ bé ôm lấy bà, tín nhiệm như vậy, ỷ lại như vậy, như thể là hơi ấm duy nhất còn sót lại trên thế gian, thắp lại cuộc đời bà trong tuyệt vọng thống khổ....

Bà ôm chặt lấy con mình mà khóc.

"Ta hiểu rồi." Tề Quý phi cuối cùng cũng đưa tay ra, sửa lại cổ áo của gã, nhẹ giọng nói: "Con về trước đi, ta sẽ nghĩ cách."

——Bà đúng thật còn một cách cuối cùng.

Đó là hai Vương tử Đạt Lạt hiện tại đang ở kinh thành, Mạnh Ân và Lâm Hãn.

Khi mới có quan hệ tình nhân với A Nhã Tư, Tề Quý phi không biết thân phận thật sự của ông, bà chỉ biết A Nhã Tư tới từ thảo nguyên, nhìn lời nói cử chỉ thì có thể là quý tộc, bà cũng cảm thấy khi đối phương làm nhạc sư đủ rồi thì sẽ đi.

Sau đó A Nhã Tư thoải mái nói với bà rằng ông là Tam Vương tử của Đạt Lạt. Tề Quý phi không tin, bởi vì ai có thể tưởng tượng nổi một Vương tử của dị tộc sẽ vì một nữ nhân không yêu mình mà cam tâm tình nguyện nhốt mình trong cung?

Cho đến khi A Nhã Tư đưa cho bà bộ trang sức hồng ngọc, bà mới nhận ra ông nói thật.

Tề Quý phi mở một chiếc hộp ra, nhẹ nhàng lấy ra một chồng thư, còn có một đôi vòng tay hồng ngọc.

Mấy ngày nay, người Đạt Lạt đến Đại Ung, Mạnh Ân và Lâm Hãn tới tìm huynh đệ thất lạc của họ, tin tức này đã được bên tình báo của Ngũ Hoàng tử biết được, lúc Tề Quý phi nghe nhi tử nói việc này mới ý thức được bọn họ vẫn chưa quên đi thân nhân của mình.

Hiện tại Tề Thì là tội nhân, nếu cứ tiếp tục ở Đại Ung thì tất nhiên cả đời phải trốn tránh, nhưng nếu tới Đạt Lạt thì sẽ có thân phận Vương tử tôn quý.

Tâm nguyện cả đời của người kia là đưa bà và con trai trở lại thảo nguyên, như vậy thì cũng coi như thực hiện nửa tâm nguyện của người nọ đi.

Trong lòng Tề Quý phi âm thầm ra quyết định.

*

A Nhã Tư đã rất lâu không trở lại mảnh thảo nguyên đó.

Thời thiếu niên, ông luôn thích chạy ra ngoài, cảm thấy thế giới bên ngoài thật mạo hiểm kích thích, ở trong nhà luôn bị phụ thân và huynh trưởng quản thúc. Chính vì vậy, nhiều năm qua, niềm thương nhớ quê hương cùng người thân càng ngày càng tăng, khắc cốt ghi tâm.

Tuy nhiên, chỉ cần Lan Dịch Hoan vẫn còn ở đây, trong thời gian tới ông sẽ không về Đạt Lạt.

Ông cũng nghĩ, lúc trước tuỳ hứng rời đi, nhiều năm chưa từng liên lạc, chỉ sợ người trong nhà đã vô cùng thất vọng đối với đứa con bất hiếu như ông, ông trở về thì phải ăn nói thế nào? Thật đúng là khiến người ta không biết làm sao.

A Nhã Tư bước đi trên đường, hướng về hoàng cung.

Ông đã dùng tất cả chiến công của mình để trở thành thị vệ canh gác bên ngoài cung điện của Lan Dịch Hoan, chuẩn bị thúc trực đêm nay.

Dù có bao nhiêu suy nghĩ và phiền não, nhưng khi nghĩ đến việc chốc nữa mình sớm gặp lại con trai, A Nhã Tư không khỏi lộ ra vẻ mặt ôn nhu.

Nhưng nụ cười trên mặt ông lập tức biến mất khi vừa mới lộ ra, A Nhã Tư sau đó lại nghĩ tới không lâu trước đó, ông được nghe quá trình trưởng thành của Lan Dịch Hoan khi đến nhà của một thị vệ.

Lúc này, bên đường đột nhiên có một giọng nói truyền đến bên tai ông: "Ca, huynh xem đây là cái gì?"

Một câu nói đơn giản lại khiến A Nhã Tư sửng sốt, lập tức quay người.

Đập vào mắt ông là Mạnh Ân và Lâm Hãn đang đứng ở ven đường.

Bước chân của A Nhã Tư lập tức dừng lại, tựa như bị đóng đinh xuống đất, ánh mắt như tham lam mà nhìn chằm chằm hai huynh trưởng của mình

Trong trí nhớ của ông, Lâm Hãn cùng Mạnh Ân vẫn là bộ dáng thiếu niên. Nhưng lúc này nhìn lại, bên tóc mai của hai người đã có tóc bạc, khuôn mặt cũng thêm phần tang thương.

Thế thì chắc phụ thân cũng đã già rồi.

Tầm nhìn của A Nhã Tư bất tri bất giác mờ đi.

Từng là cá cùng ao, nay lại một Thương một Sâm*. Khi xưa vui vẻ bên nhau, nay ta lại một mình khốn đốn.

*Thương, Sâm: ý chỉ sao Thương và sao Sâm trong Nhị thập bát tú. Khi Sao Sâm ở phía đông mọc thì Sao Thương ở phía tây lặn, chúng không bao giờ gặp nhau.

Năm đó một lần tùy ý, đó là xa cách tận chân trời!

Ông hít một hơi thật sâu, trong đám đông đi lại đầy đường, trơ mắt nhìn Mạnh Ân và Lâm Hãn đi về phía này.

Mạnh Ân nói: ".... Thẻ bói? Đệ lấy ở đâu vậy?"

Lâm Hãn nói: "Vừa rồi có một thầy bói cho ta, ta cho hắn ít bạc. Ta không giỏi chữ hán lắm, cái này.... 'U minh mở lối, xương khô sinh hoa', là có ý gì?"

Giọng nói của Đại ca vẫn lạnh lùng như xưa: "Những chuyện quỷ thần như thế có thể tin sao? Đệ gặp phải kẻ lừa đảo rồi, vứt đi."

Hai người trò chuyện, đi ngang qua A Nhã Tư.

A Nhã Tư vô thức quay mặt sang một bên. Thấy họ đi ngang qua mà tầm mắt vẫn nhìn thẳng, ông mới ý thức được mình đã hoàn toàn thay đổi, hơn nữa còn là diện mạo người Hán, huyết thống người Hán, cho dù huynh trưởng cũng không thể nhận ra.

Ta, vẫn là ta sao?

Ông trở lại thế giới này, nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ, bảo vệ đứa con của mình, làm tất cả những chuyện ông muốn làm, nhưng ông vẫn không thẳng thắn nói ra thân phận của mình, bởi vì.... Ông sợ hãi, lo lắng cùng không biết làm sao.

Ông đã bị thế giới này lãng quên từ lâu.

Ông sợ khi nói ra sự thật với người thân, thứ ông nhận được sẽ là sự thờ ơ và nghi ngờ. Như vậy, thời khắc ấy mới là cái chết thật sự của "A Nhã Tư".

A Nhã Tư bàng hoàng bước vào cung điện. Sau khi kết thúc ca trực của mình, ông đi tới tẩm điện của Lan Dịch Hoan.

Kết quả khi đẩy cửa bước vào, dưới chân lại đá trúng thứ gì đó, thứ ấy lộc cộc lăn ra ngoài.

A Nhã Tư đi lên vài bước, cầm lên xem thì phát hiện đó là một vò rượu.

Vốn dĩ ông phải canh gác bên ngoài tẩm điện, chỉ có khi Lan Dịch Hoan ra ngoài vào buổi sáng mới có thể nhìn thấy hắn. Nhưng lúc này ông lại thấy có chút không yên tâm, cũng bất chấp cảm xúc của mình, bước nhanh vào điện.

Vừa bước vào nội điện đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, Lan Dịch Hoan say khướt nằm trên ghế, cũng không biết đã uống bao nhiêu. Nghe thấy có người tiến đến, hắn giật mình, mắt còn chưa mở, đầu lắc lư trái phải, sau đó lại rũ xuống.

A Nhã Tư sợ hắn bị ngã nên nhanh chóng tiến lên, để đầu Lan Dịch Hoan tựa vào vai mình, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, Điện hạ, ngài có chuyện gì vậy?"

Mấy ngày nay đi theo Lan Dịch Hoan, ông vô cùng để ý đến những thứ mà Lan Dịch Hoan thích. A Nhã Tư biết thường ngày Lan Dịch Hoan thích uống vài ly, hơn nữa tửu lượng của hắn rất tốt, uống cũng không nhiều, chưa từng thất thố.

Nhưng hôm nay hắn lại không tiết chế, uống thành cái dạng này, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.

A Nhã Tư sợ Lan Dịch Hoan khó chịu, muốn gọi người mang canh giải rượu vào cho hắn, nhưng nhất thời không thể rời đi.

Ông đỡ lấy thân thể Lan Dịch Hoan, cầm chén trà bên cạnh lên đút cho hắn một ít nước, nhẹ giọng nói: "Có người bắt nạt ngài sao?"

Khi hỏi câu này, ông chợt nhớ khi Lan Dịch Hoan còn rất nhỏ cũng như thế này, ông ngày nào cũng đề phòng, lo lắng con mình sẽ bị bắt nạt, chịu uỷ khuất, cho nên dù biết rằng vô cùng nguy hiểm nhưng ông vẫn lâu lâu không nhịn được mà đi xem trộm hắn.

Lan Dịch Hoan lúc đó cũng giống như bây giờ, không vui cũng không nói lời nào, chỉ chu miệng đỏ mắt, chỉ cần dỗ một chút liền vui ngay, là một đứa nhỏ rất dễ thoả mãn.

Ngay từ khi con trai còn là một bào thai nhỏ, ông đã tha thiết tưởng tượng đứa trẻ này sau khi được sinh ra sẽ trông như thế nào. Ông đã tưởng tượng ra vô số dáng vẻ, nhưng chúng vẫn không đáng yêu bằng một phần vạn so với đứa trẻ ông thực sự nhìn thấy trước mắt.

Nhưng ông không dám nói với con mình rằng phụ thân của thằng bé ở ngay đây.

Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt uỷ khuất của Lan Dịch Hoan, ông cảm thấy vô cùng đau lòng. Khi phải rời đi, mỗi bước chân của ông như giẫm lên dao sắc.

Nghĩ lại những lời đã nghe trước đó, ông cảm thấy đau lòng không thôi.

A Nhã Tư nhẹ nhàng chạm vào mặt Lan Dịch Hoan, cuối cùng vẫn không nhịn được, ôm Lan Dịch Hoan vào lòng giống như khi hắn ba tuổi.

Lan Dịch Hoan không phản kháng, ngoan ngoãn để ông ôm, một lúc sau mới lẩm bẩm: "Tề Thì thật sự đã về...."

A Nhã Tư: "Tề Thì?"

Không biết Lan Dịch Hoan nhận nhầm A Nhã Tư thành người khác hay chỉ đơn thuần muốn tuỳ ý tìm một người để nói ra tâm sự của mình, hắn gật đầu: "Thật ra khi Tề Thì bắt đầu đi lưu đày, ta đã biết rất nhanh hắn sẽ về thôi. Mẫu phi quan tâm hắn, sợ hắn ở bên ngoài chịu khổ...."

Hắn nói tới đây, A Nhã Tư cũng nghĩ ra "Tề Thì" trong miệng Lan Dịch Hoan chính là cháu ngoại của Tề Quý phi, con trai trưởng của Tề gia.

Nhưng sao lại nói Tề Quý phi sợ Tề Thì chịu khổ?

Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy ánh mắt Lan Dịch Hoan mang theo mờ mịt: "Nhưng mà khi biết mẫu phi thật sự làm vậy, trong lòng ta vẫn cảm thấy rất khó chịu. Bà ấy không phải mẹ ruột ta, nhưng ta vẫn luôn cố gắng khiến bà vui vẻ. Nhiều năm qua, vì sao bà ấy lại không thích ta chút nào?"

"Ta cũng đâu muốn bị tráo đổi với Tề Thì, nếu không thích ta thì tại sao lại giữ ta ở bên cạnh!"

A Nhã Tư sửng sốt.

Từ những lời nói mơ hồ của Lan Dịch Hoan, ông đột nhiên nắm bắt được một tin tức cực kỳ quan trọng——Lan Dịch Hoan và Tề Thì đã bị tráo đổi!

Chuyện từ lúc nào, sao lại tráo đổi? Tại sao một chuyện như vậy mà ông lại hoàn toàn không biết?

A Nhã Tư càng thêm bất an. Ông run rẩy vươn tay, mở vạt áo của Lan Dịch Hoan ra.

Vết bớt trên ngực lộ ra.

Cơ thể của Lan Dịch Hoan hơi co rúm lại vì thấy lạnh. Ngay sau đó, A Nhã Tư kéo vạt áo lại cho hắn, tim đập như trống.

Lan Dịch Hoan không có khả năng bị tráo đổi với bất cứ ai, cái bớt này của hắn từ khi sinh ra đã có.

Hơn nữa, cho dù Tề Thì có vết bớt giống y đúc Lan Dịch Hoan thì A Nhã Tư vẫn có thể nhận ra con trai của mình.

Biểu tình thần thái khi Lan Dịch Hoan nói chuyện, còn có những thói quen nhỏ, rõ ràng giống y đúc khi còn nhỏ, chưa từng thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com