Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Tề Quý phi không nhớ mình bước ra cửa phòng như thế nào, bà chỉ nhớ mình nghiêng nghiêng đảo đảo, lúc đi tới cửa còn bị vướng phải bậc cửa.

A Nhã Tư vô thức tiến lên một bước, nhưng khi sắp chạm vào Tề Quý phi thì đột nhiên dừng lại, như thể giữa hai người có một bức tường vô hình.

Lúc này Tề Quý phi đã tự mình dựa vào tường mà đứng vững, quay người nhìn A Nhã Tư, sắc mặt tái nhợt thất thần, ma xui quỷ khiến hỏi: "Ngươi là ai?"

Bàn tay đang định vươn ra giúp Tề Quý phi của A Nhã Tư từ từ siết chặt lại, sau đó ông từng chút dời tay ra sau lưng. Ông nghe thấy giọng nói của mình đang nói với người mà ông từng vô cùng yêu thương: "Chỉ là một thị vệ bình thường thôi."

Tề Quý phi ngơ ngác bước ra khỏi dịch quán, thị vệ của Tề gia đỡ lấy cánh tay bà, thấp giọng nói: "Nương nương, xe ngựa của chúng ta ở bên kia."

Tề Quý phi ngơ ngác quay đầu nhìn về phía đối phương chỉ, rèm xe ngựa được vén lên, Tề Thì tha thiết nhìn bà.

Tề Quý phi đã sớm sắp xếp cho gã đợi ở đây, vốn định để Tề Thì tiến vào ở trong dịch quán ngay hôm nay, như vậy gã sẽ được an toàn hơn rất nhiều.

Lúc này Tề Thì rất muốn lập tức khôi phục thân phận Vương tử Đạt Lạt của mình, từ đây có được cuộc sống vinh hoa phú quý.

Nhưng giờ khắc này Tề Quý phi đột nhiên rất sợ việc nhìn thấy gã, sợ nhìn thấy thần sắc tràn ngập hy vọng cùng chờ đợi kia.

Bà nói: "Tìm cho ta một chiếc xe ngựa khác lại đây."

Thị vệ Tề gia không hiểu, cẩn thận hỏi: "Nương nương, ngài nói gì vậy? Không phải xe ngựa ở ngay kia sao——"

Lời nói của thị vệ đột nhiên bị cắt ngang, bởi vì lúc này Tề Quý phi đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng đáng sợ, lặp đi lặp lại từng chữ: "Ta nói ngươi đi tìm một chiếc xe ngựa khác!"

Thị vệ kia lập tức bị doạ sợ, liên tục gật đầu nói "Vâng vâng", sau đó chạy như bay tìm xe ngựa.

Tề Quý phi ngơ ngác ngồi trong xe ngựa, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại chuyện vừa rồi.

Người đàn ông đó... một người đàn ông có khuôn mặt xa lạ nhưng lại có biểu cảm khiến bà cảm thấy rất quen thuộc, lại xuất hiện trước mặt bà một cách quỷ dị.

Nói với bà rằng Lan Dịch Hoan là con ruột của bà....

Lan Dịch Hoan là...

Sao có thể chứ?

Lan Dịch Hoan có một vết bớt trên ngực, nhưng bà chưa từng biết rằng con của mình cũng có nó!

Đại ca không nói, tỳ nữ hồi môn cùng bà lớn lên không nói, vú nuôi của bà cũng không nói!

Thế giới này còn là thật sao?

Xe ngựa lao vút đi trên đường, ánh sáng từ đèn dầu trong các ngôi nhà ven đường ở ngoài cửa sổ dần bị xe ngựa bỏ xa. Bà đột nhiên cảm thấy sợ hãi việc về cung, với những việc tiếp theo sẽ xảy ra, nhưng bà không còn nơi nào khác có thể đi.

*

"Cung dưỡng vô lượng bá thiên chư Phật, ư chư Phật sở, thực chúng đức bổn, thường vi chư Phật chi sở xưng thán. Dĩ từ tu thân, thiện nhập Phật huệ. Thông đạt đạo trí, đáo ư bỉ ngạn*."

*phần này nằm trong Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh ( Hay còn gọi là Kinh Diệu pháp liên hoa). À thì mình không theo đạo Phật, không hiểu rõ những phần kinh này nên không dám dịch ra hay viết lại, mà kinh dài quá nên mình cũng không tìm nổi phần này trong bản kinh tiếng Việt, nên mình để nguyên Hán Việt vậy nhé.

Trong Đông Cung, Lan Dịch Trăn đang ngồi trước bàn, từng bút chép kinh Phật.

Vốn định dùng việc này để bình tâm lại, nhưng sau khi viết chữ "Ngạn", nét dọc cuối cùng giống như một lưỡi đao*, xuyên qua mặt sau của tờ giấy, sắc bén cúng cáp, lộ ra sát ý. Lan Dịch Trăn dừng bút lại, gác bút lông sang một bên.

*Ngạn:

Bên ngoài có tiếng gõ cửa khe khẽ.

Lan Dịch Trăn nói: "Vào đi."

Ám vệ của y im lặng tiến vào, quỳ xuống: "Điện hạ, cả đồ và người đều đã mang đến Lâm Hoa Cung, nhưng Tề Quý phi không ở đó."

Lan Dịch Trăn nói: "Không sao, sớm muộn gì cũng sẽ quay lại thôi. Những chuyện còn lại, không cần nhúng tay."

Nói xong lời này, y hơi nghiêng đầu, nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng cùng khuôn mặt nghiêm nghị được phản chiếu ở vỏ ngoài của thanh bảo kiếm được treo trên tường.

Mặc dù vẫn luôn khuyên bảo và an ủi Lan Dịch Hoan, nhưng điều này chỉ vì Lan Dịch Trăn muốn Lan Dịch Hoan cảm thấy dễ chịu hơn, không có nghĩa là y sẽ cảm thấy tất cả mọi chuyện đều đã qua, để nó tan thành mây khói.

Y chưa bao giờ là người có lòng khoan dung rộng lượng như vậy, chưa kể người bị tổn thương chính là Lan Dịch Hoan.

Nghĩ đến những nỗi đau và uỷ khuất mà Lan Dịch Hoan đã chịu trong quá khứ, Lan Dịch Trăn liền sinh ra loại xúc động muốn giết người, cái gì mà từ bi, khoan dung độ lượng....

Cuốn kinh Phật trước mặt bị xé nát thành từng mảnh, rơi trên mặt đất.

Y sẽ bắt những người này phải trả từng cái một.

*

Khi phục hồi tinh thần lại, Tề Quý phi phát hiện mình đã đứng ở ngoài cửa Lâm Hoa Cung.

Vừa bước vào, bà đã cảm nhận được bầu không khí có chút khác thường.

——Cửa lớn đang hé mở.

Trong điện tối om, không thắp đèn dầu.

Thị vệ trông coi sau khi phát hiện tình huống này cũng bị hoảng sợ, vừa nhận tội vừa tiến đến mở cửa điện ra, thắp đèn lên.

"Người nào!"

Chỉ thấy giữa đại điện, có một vị phụ nhân bị trói chặt nằm trên đất, miệng bị nhét vải, trong cổ họng phát ra tiếng "Ô ô".

Có một chiếc hộp bên cạnh bà ta.

Tề Quý phi nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy tang thương kia một lát, dần nhớ tới một người.

"Ngươi là.... Hách ma ma."

Đây chính là bà vú mà Tề gia đã tìm đến khi Tề Quý phi mang thai. Trong lúc sinh con, bà vú này cũng có mặt ở đó cùng với các ma ma đỡ đẻ trong cung.

Chắc chắn bà ta đã nhìn thấy đứa bé lúc mới sinh trông như thế nào.

Tề Quý phi nhìn nữ nhân này, cảm nhận được nỗi sợ hãi thâm nhập vào trong xương tuỷ. Bà ra hiệu cho mọi người ra ngoài, lúc này mới do dự vươn tay lấy miếng vải trong miệng phụ nhân kia ra.

Hách ma ma cả người phát run, sợ hãi nhìn Tề Quý phi: "Nương, nương nương."

Tề Quý phi nhìn thẳng vào bà ta, đột nhiên hỏi: "Ngươi có thấy con của ta không?"

Tóc bà toán loạn, ngữ khí điên cuồng, quả thực giống như người điên, khiến Hách ma ma sợ hãi vô cùng, một lời cũng không dám nói.

"Ta đang hỏi ngươi, có thấy không?"

Tề Quý phi đúng thật sắp điên rồi, bà lo lắng kéo lấy áo của Hách ma ma, liên tục hỏi: "Ngươi thấy không? Thấy không? Vết bớt, trên ngực thằng bé không có vết bớt đúng không? Không có đúng không? Nhất định là không có đúng không!"

Chính Hách ma ma cũng không biết vì sao mình bị trói tới đây. Bà ta lúc ấy đang ngồi giặt đồ ở đình viện, đột nhiên bị người từ phía sau xách lên, dùng khăn che mặt rồi ngất đi, lúc mở mắt ra thì đã cách xa nơi của mình ngàn dặm, gặp lại chủ cũ năm xưa.

Cho đến khi Tề Quý phi gào rống nói những lời kia, Hách ma ma mới lập tức hiểu ra tác dụng cùng nguyên nhân mình ở đây.

Hách ma ma còn nhớ rõ sau khi mình bị đưa tới toà điện này, bên tai còn có một giọng nói lạnh lùng cảnh cáo: "Ăn ngay nói thật, nếu không, con của ngươi....."

Hách ma ma run giọng nói: "Đúng, đúng là có, có chút giống hình trái tim, nghiêng về bên trái...."

Tề Quý phi nhìn Hách ma ma, nhìn khuôn miệng bà ta lúc đóng lúc mở, lại cảm thấy âm thanh càng ngày càng nhỏ, còn nếu không thì là tai bà đã điếc, không nghe được gì.

Bà nuôi Lan Dịch Hoan từ nhỏ đến lớn, cho dù không biết đối phương là con trai ruột của mình, có nhiều thiếu sót, nhưng đứa bé nhỏ như vậy, luôn có những lúc yêu cầu bà đích thân phải chăm sóc.

Bà vẫn nhớ rõ vào năm Lan Dịch Hoan bốn tuổi, sau một lần khỏi bệnh, khuôn mặt vốn đã nhỏ lại gầy đi, nhìn vô cùng đáng thương, Tề Quý phi không nhịn được mà ôm lấy hắn.

Việc này khiến Lan Dịch Hoan vô vùng vui vẻ, lập tức dựa đầu nhỏ lên vai Tề Quý phi, ôm lấy cổ bà, mềm mại gọi nương. (Bản edit chỉ được đăng tải ở Watt-pad)

Sau đó, ngay cả lúc bà vú muốn dẫn hắn đi tắm, Lan Dịch Hoan vẫn sẽ lưu luyến không rời mà kéo góc áo của Tề Quý phi, không chịu buông tay.

Tề Quý phi không còn cách nào với đứa nhỏ này, thề rằng lần tới không thể tuỳ tiện ôm hắn, đồng thời sai người mang ghế quý phi tới, ngồi ở bên cạnh nhìn Lan Dịch Hoan tắm rửa.

Lúc ấy bà vú còn nói đùa, nói vết bớt trên ngực Thất Điện hạ thật đẹp, tựa như một trái tim lớn được gắn bên ngoài, nhất định sẽ là một người đa tình, nhưng rất dễ bị tổn thương.

Thời khắc ấy, trong lòng Tề Quý phi nghĩ, như vậy rất giống A Nhã Tư.

Nhưng lúc ấy A Nhã Tư đã không còn nữa, suy nghĩ này chỉ đột ngột xuất hiện trong đầu bà, rất nhanh đã biến mất....

Ở trong thâm cung, sai một lần đã là cực hạn, ngay cả nghĩ cũng không thể nghĩ nhiều. Nếu không, một lời nói lỡ, một cái nét mặt, đều có khả năng bị người khác nhìn ra manh mối rồi mất mạng.

Chính sự bi phẫn phóng túng của bà đã mang sinh mệnh nhỏ bé này đến với thế gian, lại cho bà một người đồng hành dài lâu, một lần nữa thắp sáng cuộc đời của bà.

Bà không phải là một người tốt, không phải là một người vợ tốt, nhưng bà thật sự rất muốn làm một người mẹ tốt.

Thế nào lại sai? Tại sao lại sai rồi!

Bà hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của Hách ma ma, toàn bộ thế giới như rơi vào tĩnh lặng. Nhưng bên tai bà lại có tiếng ù ù rất lớn, bén nhọn như muốn đâm thủng màng nhĩ, càng lúc càng lớn.

Hoan Nhi, Hoan Nhi, Hoan Nhi.

Tên như vậy, nhưng niềm vui trong đời hắn, chính là niềm vui trong đau khổ ngập tràn.

Tề Quý phi vẫn nhớ lần duy nhất mình chủ động nói mình là mẹ ruột Lan Dịch Hoan là lần sau khi hắn đăng cơ, Tề Thì phạm tội đại bất kính, bị Lan Dịch Hoan sai người vào ngục, định sẽ trọng phạt.

Bà hoàn toàn không thể mặc kệ, đi tìm Lan Dịch Hoan cầu tình. Nhưng Lan Dịch Hoan đến cùng cũng không đáp lại, nói đến nói đi, Tề Quý phi cũng bực bội lên, nói: "Ta thế nào cũng là mẹ ruột của Bệ hạ, ngài không thể cho ta chút mặt mũi sao?"

"Ngài thật sự là mẹ ruột của ta sao?"

Không nghĩ tới, Lan Dịch Hoan lập tức bạo phát.

"Ngài là mẹ ruột của ta, vậy thì tại sao ngài lại không thích ta, luôn muốn bảo vệ người khác? Không phải mỗi một người mẹ khi nhìn đến con của mình đều sẽ phát ra sự yêu thích từ tận đáy lòng sao? Từ khi ta còn nhỏ đã bị người khác nói là đứa trẻ được ngài nhặt ở bên ngoài, ngài vì sao không biện giải, vì sao không nói ngài là mẹ ruột của ta?"

Mấy câu đầu hắn còn miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, càng về sau giọng nói càng cao, tốc độ nói càng nhanh, hiển nhiên là cảm xúc vỡ đê, hoàn toàn không kiềm chế nổi:

".... Lúc ta đăng cơ, nhiều người phản đối ta, mắng ta, Quan Lệ phi có thể quỳ xuống trước mặt ta cầu xin ta rộng lượng với Bát đệ, ngài thì hận ta không thể nhanh chóng chết đi để Ngũ ca lên ngôi, có mẹ ruột như vậy sao!"

Trong mắt hắn là phẫn nộ, là thấy vọng, là đau xót.

Một giọt nước mắt lớn rơi xuống từ mắt Tề Quý phi. Bà cảm thấy trái tim mình như bị từng câu chỉ trích này đào rỗng, đau đến mức toàn thân phát run, miệng vết thương kia lại không thể chạm đến, không thể che lại được.

Cho tới nay bà vẫn nhớ rõ bộ dáng của đứa nhỏ mới sinh kia khi được bà ôm vào lòng. Đôi mắt nhắm chặt, lông mi thật dài, da thịt non mềm, thân thể mềm mại, đôi môi nhỏ khi ấy còn hơi nhếch lên.

Bà mất máu quá nhiều, trước mắt có hơi mơ hồ nên chỉ nhìn thoáng qua, đứa bé đã nhanh chóng bị người khác ôn lấy.

Nhưng hắn lớn lên vô cùng đáng yêu, người chung quanh đều mặt mày vui vẻ nịnh hót: "Nhìn xem, Thất Điện hạ vừa sinh ra đã thích cười như vậy, đứa nhỏ thích cười như thế này về sau chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi, yêu vui vô ưu!"

Ký ức trong đầu rung chuyển ầm ầm, nhưng bà cũng nhớ tới thi thể gầy ốm, tái nhợt của Lan Dịch Hoan khi hắn vừa qua đời ở kiếp trước. Bà nhẹ nhàng chạm vào mặt đối phương, cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo.

Sự lạnh lẽo này như từ đầu ngón tay truyền đến toàn thân của bà, mang đến sự tuyệt vọng tro tàn. Chỉ là, sẽ không còn đôi tay nhỏ bé nào vươn tới nắm lấy tay bà nữa.

Thời khắc xác nhận Lan Dịch Hoan mới là con ruột của mình, bà nhận ra rằng bà sẽ không bao giờ được ôm chặt lấy không buông nữa, sẽ không bao giờ được nghe một tiếng "Mẹ" nào nữa.

Gió ở bên ngoài thổ mạnh, khiến cho hai ngọn đèn trong phòng tắt ngúm, toàn bộ cung điện trống trải như chìm trong bóng đêm rét lạnh.

Đã vô số đêm khuya, mẫu tử hai người dựa vào nhau, thân thể nho nhỏ của Lan Dịch Hoan dựa sát vào bà mà ngủ yên. Bà luôn cho rằng là mình đại phát thiện tâm nuôi lớn sinh mệnh nhỏ bé này. Hiện giờ lại cảm thấy, cảm giác ấm áp này sẽ không bao giờ tìm thấy được nữa.

Hách ma ma biết tính tình của chủ cũ, tuyệt đối không được tính là người lương thiện. Lúc bà ta nói ra những lời này, vốn đã chuẩn bị sẵn sàng nghe Tề Quý phi đánh chửi trách phạt, bản thân cũng dự định giải thích xin tha một phen.

Nhưng nơm nớp lo sợ hồi lâu lại chỉ thấy Tề Quý phi vẫn luôn ngồi dưới đất rơi lệ, không rên một tiếng. Đây hình như là lần đầu tiên Hách ma ma thấy Tề Quý phi khóc, nước mắt từng viên lớn lăn xuống gò má, giống như mãi mãi không dừng.

Tề Quý phi vậy mà để ý đến Lan Dịch Hoan như thế.

Trong lòng Hách ma ma càng thêm run sợ, chỉ sợ Tề Quý phi tỉnh táo lại sẽ tìm mình tính sổ, do dự một lúc mới run giọng nói: "Nương nương, ngài đừng quá khổ sở, việc này không thể trách ngài, cũng, cũng không thể trách nô tỳ. Ai, ai cũng không muốn như vậy, đây đều là do Tề đại nhân phân phó."

Tề Quý phi cuối cùng cũng có chút phản ứng, đờ đẫn hỏi: "Vì sao?"

Hách ma ma ngẩn người, một lát sau mới hiểu bà đang hỏi vì sao Tề Bật lại muốn làm như vậy, nói: "Nô tỳ không biết. Lúc ấy Tề đại nhân chỉ nói nô tỳ phái quản miệng thật tốt, cho dù nhìn thấy trên người đứa trẻ có cái gì thì cũng không được nói bậy trước mặt ngài...."

Là người thân ruồng bỏ bà, mà bà cũng tổn thương người thân của mình, bà từ đầu đến cuối đúng là kẻ ngu xuẩn.

——Là một kẻ ngu xuẩn thảm hại.

Tề Quý phi cảm thấy lồng ngực bị nghẹn ứa đến mức không nói nên lời. Bà đột nhiên hét to một tiếng, khiến Hách ma ma sợ đến mức giật nảy mình, dừng cả lời nói, trợn mắt há miệng mà nhìn Tề Quý phi.

Chỉ thấy bà từng tiếng từng tiếng hét lớn, giống như một dã thú đau đớn gào thét:

"A———A———"

Âm thanh thê lương từ trong đại điện trống trải truyền ra ngoài, bọn thị vệ bên ngoài vội vàng tiến vào, nhìn thấy vậy thì cho rằng Tề Quý phi nổi cơn điên, tất cả đều sợ hãi.

Các cung nữ vội vàng kêu người truyền thái y, đồng thời nâng chủ tử lên, khuyên bà đi vào trong.

Tề Quý phi lại đột nhiên khóc lớn, vô cùng thương tâm, vô cùng thống khổ.

*

Bà cũng không biết, ngay lúc này, có một người đang đứng dưới một tán cây ngoài Lâm Hoa Cung, cũng vô cùng bi thương nhìn về hướng này.

Người kia chính là A Nhã Tư.

Sau khi Tề Quý phi rời đi, ông ngẩn người một lúc mới qua loa nói với Mạnh Ân và Lâm Hãn vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, muốn chặn mình lại dò hỏi rằng khi về lại nói sau, sau đó lập tức đuổi theo.

Ông có tấm bài thị vệ, tiến cung cũng không phải việc gì khó. Nhưng thật ra sau khi biết được nhiều chuyện như vậy, ông cũng không ngờ rằng mình lại sẽ tiếp tục đuổi theo nữ nhân mà ông đã từng theo đuổi biết bao nhiêu lần ở tuổi thiếu niên, bước vào Hoàng cung này.

Còn sẽ đứng ở bên ngoài toà cung điện quen thuộc, giống như vô số đêm khuya trước kia đã từng, ý đồ lắng nghe âm thanh truyền ra từ bên trong.

Ông nghe thấy Tề Quý phi gào khóc, nghe bọn thị vệ kinh hoảng xông vào, nghe tiếng các cung nữ khuyên bảo.

Lòng ông như ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt liên tục, giống như muốn đốt cháy từng lớp da.

Ông biết tính cách và quan điểm của ông và Tề Quý phi trong nhiều chuyện không thống nhất với nhau, nhưng hai người ở chung thì ít xa nhau thì nhiều, điều này làm loãng đi sự bất hài hoà kia, ngược lại càng khiến cho tình cảm thêm trội vượt hơn.

Lúc phát hiện cách Tề Quý phi đối đãi với Lan Dịch Hoan, ông vô cùng khiếp sợ, đau lòng, thất vọng. Ông nghĩ, có phải lúc ấy mình quá trẻ tuổi, tình yêu mà mình tự cho là đúng cũng chỉ là mê luyến ấu trĩ ngây thơ mà thôi, tất cả chỉ có thế.

Nhưng lúc này nghe thấy tiếng khóc thống khổ của Tề Quý phi, ông cũng cảm thấy rất khổ sở. Lúc này ông mới hiểu thật ra phần tình cảm kia chưa từng biến mất, cảm xúc của ông vẫn sẽ bị nữ nhân này ảnh hưởng.

Chỉ là.....

Chỉ là tình yêu này đã không còn cách nào có thể đền bù, không thể nào hàn gắn.

Hết thảy đã không thể trở về như lúc ban đầu.

A Nhã Tư đứng yên ở đó rất lâu, cho đến khi nhìn thấy thái y chạy đến, hẳn là đã cho Tề Quý phi uống thuốc an thần gì đó, bên trong dần yên tĩnh lại. Sau một lúc, Hách ma ma bị người trói lại, lặng lẽ nâng ra khỏi Lâm Hoa Cung.

A Nhã Tư âm thầm nhìn hướng Hách ma ma rời đi, ghi tạc trong lòng, lúc này mới rời đi.

Ông lại đi một chuyến về bên Lan Dịch Hoan, giả bộ mình nhớ nhầm giờ trực, dò hỏi tình huống của Lan Dịch Hoan.

Nghe được Lan Dịch Hoan đã nghỉ ngơi, bữa tối có Thái tử bên cạnh, ăn uống rất tốt, ông tưởng tượng khuôn mặt nhỏ đang ngủ say của con trai, trên mặt cuối cùng mới thoáng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, xoay người rời đi.

*

Nhiều chuyện xảy ra như vậy, Lan Dịch Hoan cũng cảm thấy hơi khó thích ứng.

Hiện tại, trong mắt người ngoài, Lan Dịch Trăn vừa bị ám sát, hành động không tiện, cần phải nằm trên giường tĩnh dưỡng. Sau khi ở cạnh Lan Dịch Hoan cả một buổi sáng, Lan Dịch Hoan cảm thấy có chút không yên tâm, lập tức để y về Đông Cung.

Hắn nằm trên giường ngủ một giấc. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng hoảng hốt.

Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?

Ngày hôm qua ngay sau khi mở mắt, có người nói với hắn là đã tìm được cha ruột của hắn, người kia chính là A Nhã Tư.

Này đúng thật rất kỳ quái, đây là thật sao?

Không phải là hắn nằm mơ đúng không?

Lan Dịch Hoan đột nhiên lăn người ngồi dậy. Hắn nhìn quanh phòng ngủ của mình, sau đó phát hiện ra dãy phúc oa bằng gỗ mà A Nhã Tư đưa cho mình ngày hôm qua vẫn được sắp xếp ngay ngắn trước mặt hắn.

Lan Dịch Hoan nhìn nó một lúc, sau đó đưa tay nhẹ nhàng chạm vào đầu của một trong những phúc oa gỗ, sau đó hắn lục lọi chiếc tủ nhỏ ở đầu giường và tìm thấy phúc oa lớn nhất.

Cái này được A Nhã Tư đặt trên bệ cửa sổ vào sinh thần thứ mười tám của hắn.

Khi đó, Lan Dịch Hoan và Lan Dịch Trăn ở bên ngoài một đêm. Khi Lan Dịch Hoan trở về, hắn phát hiện phúc oa béo trong này trên bệ cửa sổ, mặc dù trên đầu dính sương sớm nhưng nó vẫn mỉm cười.

Ngày trước hắn nhìn thấy A Nhã Tư làm món đồ này, trong ấn tượng của hắn thì đối phương có nói là muốn tặng cho con của mình. Lan Dịch Hoan còn tưởng là đối phương cố tình làm ra một cái cho hắn, vì thế liền mang vào phòng, lại mang từ Tần Châu về kinh thành.

Hoá ra, đây không phải nhân tiện làm thêm, mà từ lúc ban đầu đã chỉ dành cho một mình hắn.

Lan Dịch Hoan đặt phúc oa lớn nhất ở đầu hàng ngũ, sau khi suy nghĩ một lúc lại cảm thấy quá nghiêm túc, cho nên hắn xếp chúng thành một vòng tròn, đặt một vài viên kẹo đậu phộng vào giữa.

Nhìn thế này trông ấm áp hơn nhiều.

Lan Dịch Hoan nghiêm túc ngắm nghía, cảm thấy rất hài lòng. Hắn cầm gấu nhỏ lên, đặt nó ngồi cạnh một vòng phúc oa, nói: "Ngươi có thể chơi với chúng, ta ra ngoài một lát."

Hệ thống phát ra tiếng "Tích", như đáp lại lời của Lan Dịch Hoan.

Lan Dịch Hoan đứng dậy đi thay quần áo. Gấu nhỏ trong không gian hệ thống chậm rì nhìn những phúc oa mập mạp đang tươi cười, sau khi suy nghĩ một lúc, nó lấy ra một cuốn sổ nhỏ, dùng bàn chân mập mạp cầm lấy một cây bút, bắt đầu viết báo cáo:

[Ứng dụng trang phục:

Nguyên nhân: Để đáp ứng cho nhu cầu của Hoàng tử, tiến hành chăm sóc "Quà tặng của ba ba".

Xin kinh phí: Một vạn gấu tệ.

Mua trang phục: "Bảo mẫu gấu" phối hợp với phục sức như: Một khăn trùm đầu, một tạp dề (có túi), một chiếc găng tay có móng vuốt, một đôi giày da.]

Lúc này, Lan Dịch Hoan cũng đã thay thường phục của Hoàng tử, rời khỏi cung điện.

Sau khi Lan Dịch Trăn giả bệnh, mặc dù bên ngoài sóng gió ngầm dâng lên, nhưng thật ra bên họ mặt ngoài vẫn thanh tịnh đi không ít. Lan Dịch Hoan không có sắp xếp gì, hắn chỉ có chút do dự, lại có chút tò mò.

Hôm qua hắn quá mức kích động, sau đó hắn mới từ từ nhận ra, nếu A Nhã Tư là cha của hắn thì Mạnh Ân, Lâm Hãn cũng như Toa Đạt Lệ đều là người thân của hắn.

Toa Đạt Lệ hóa ra là muội muội của hắn.

Có phải sau này bọn họ cũng sẽ tương nhận đúng không? Bọn họ sẽ ở với nhau tốt chứ?

Trước khi biết thân phận của mình, Lan Dịch Hoan tất nhiên cũng có người thân. Nhưng huynh đệ Hoàng thất tranh đoạt cùng đề phòng lẫn nhau, những thúc bá tẩu tử phu đệ kia cũng chỉ là hành lễ chào hỏi cho nhau mặt mũi, các Hoàng tử khác thì phần lớn đều thân cận với bên nhà mẫu tộc hơn, Tề gia thì khỏi cần nhắc tới.

Thảo nguyên bên kia, hình như có chút không giống.

Lan Dịch Hoan không biết mình sẽ ở chung với những người đó như thế nào. Hắn tò mò và muốn nhìn xem, nhưng lại bồi hồi do dự.

Lòng hắn bối rối, không mang theo ai. Hắn đi dạo trên phố, đi được một hồi, nhìn thấy những thám tử âm thầm theo dõi hắn đã bị hắn bỏ xa, hắn cũng cách dịch quán ngày càng gần.

Nhưng Lan Dịch Hoan vẫn không có dũng khí đi gặp. Hắn không biết những người đó có chấp nhận hắn hay không.

Lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy một giọng nữ trong trẻo gọi "Ca ca."

Lan Dịch Hoan không ngẩng đầu lên, ngồi xổm trước một quầy hàng, thất thần lật một cuốn sách. Ngay sau đó, tay áo của hắn bị ai đó kéo lấy.

Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trước mặt là Toa Đạt Lệ mặt ửng hồng vì chạy vội.

"Huynh là ca ca của ta sao?"

Nàng hỏi thẳng, khiến Lan Dịch Hoan sững sờ.

Dù sao thì lúc Toa Đạt Lệ gặp hắn ở kiếp trước sẽ không nói tiếng người, sẽ không gọi ca ca, chỉ có thể kêu "Ngao ngao".

Sau khi định thần lại, Lan Dịch Hoan nhanh chóng bịt miệng Toa Đạt Lệ vẫn đang cố nói, kéo nàng đến một con hẻm vắng, sau đó buông tay ra, nói: "Công chúa, ngươi làm ta sợ chết khiếp, ngươi đang nói gì vậy?"

Toa Đạt Lệ vừa rồi nghe phụ thân và Đại bá nói chuyện, cũng nhìn thấy phụ thân và Đại bá của nàng đang ôm một nam nhân tự xưng là tiểu thúc của nàng mà khóc. Nàng không đi vào, im lặng lắng nghe một lúc lâu mới biết thì ra Lan Dịch Hoan chính là đường huynh vẫn luôn tìm không thấy kia của nàng.

Toa Đạt Lệ đột nhiên hiểu ra điều gì đó, lập tức tìm ngựa, rời khỏi dịch quán, lao về phía cung điện.

Kiếp trước nàng vẫn luôn ngây ngốc, có nhiều chuyện không quá hiểu, nhưng vẫn nhớ rõ Lan Dịch Hoan rất cô đơn, bên người thường chỉ có một người không thể nói chuyện là nàng.

Sau khi trở về với Đạt Lạt, nàng thường có cảm giác như ai đó đang tìm kiếm nàng khắp nơi, chờ đợi nàng.

Mà bây giờ, nàng đã hiểu, Lan Dịch Hoan vẫn luôn chờ đời một chút ấm áp, một cái gia đình.

Nàng không muốn đợi lâu nữa, nàng muốn đưa ca ca của mình về nhà!

Toa Đạt Lệ mặc kệ bộ dáng giả ngốc của Lan Dịch Hoan, nàng kìm nước mắt lại, hùng hổ nói: "Đừng có phủ nhận, ta đã nghe thấy cha huynh cùng cha ta và Đại bá nói chuyện hết rồi.... Ta biết huynh là ca ca của ta.... Ta, ta cũng nhớ một ít chuyện đời trước, ta vẫn luôn nghĩ đến huynh, tìm huynh!"

Nàng nhanh chóng cúi đầu tùy ý lau nước mắt, bất bình nhìn Lan Dịch Hoan, hỏi: "Huynh không thích bọn ta sao? Tại sao huynh không nhận ra ta?"

Lan Dịch Hoan không tài nào giữ nổi nụ cười trên mặt nữa, hắn nhìn Toa Đạt Lệ, không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com