Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⚪05. Tiểu sư đệ (4): Tâm sinh ma niệm

Bản edit phi lợi nhuận chỉ đăng trên Wattpad của weo

--------------

Khóa sáng kéo dài đến tận giờ Tỵ.

Đệ tử Kiếm Tông mặc y phục hai màu xanh, trắng ngồi bệt xuống đất, những người quen biết thì tụ lại trò chuyện.

Hoàng Túy liếc nhìn Cừu Linh Quân, thấy không ít người cũng đang len lén quan sát, hắn không khỏi cảm thấy nhức đầu: "Ta xem tính tình hắn kiêu ngạo như vậy, trực tiếp lại gần e là sẽ bị phớt lờ."

Triệu Tại Thủy nhướng mày.

"Trưởng bối nhà ngươi cũng dặn dò à?"

"Chỉ nói đôi chút..." Hoàng Túy thở dài:

"Ghi chép về Đạo Linh Nhãn không nhiều. Trưởng bối cũng chỉ nói mơ hồ là hắn có thể nhìn thấu sai lệch trong tu hành của chúng ta, thậm chí là nhược điểm và thiếu sót trong công pháp tu luyện."

Nếu Cừu Linh Quân không phải là người nhà họ Cừu thì hắn hoặc là sẽ bị bắt làm vật sở hữu riêng, hoặc là sẽ chết yểu từ thuở bé.

Ở thời thượng cổ, linh tu từng bị coi là tà tu, một khi bị phát hiện thì phải diệt tận gốc.

Triệu Tại Thủy nhớ lại đôi mắt trắng nhạt của Cừu Linh Quân, đánh giá: "Nếu hắn thuận lợi trưởng thành thì nhất định sẽ có một chỗ đứng trong Cang Lam."

Hoàng Túy cũng cảm khái: "Cuối cùng ta cũng hiểu được cảm giác ganh tỵ của đám huynh đệ trong tộc đối với ta rồi !"

Triệu Tại Thủy: "..."

Không biết nên thương hại, hay nên mắng hắn không biết xấu hổ.


Trong lúc hai người còn đang do dự, thì đã có người bước tới tiếp cận trước.

Đó là một tiểu sư muội xinh xắn, ánh mắt nàng  đầy vẻ ngưỡng mộ: "Cừu sư huynh."

Da phấn, má hồng, tựa như hoa đào, mang theo hương thơm nhàn nhạt.

Trong Kiếm Tông, nữ tu không nhiều.

Nàng tên Dịch Lạc Linh, vẻ ngoài thuần khiết đáng yêu. Rất nổi tiếng trong nhóm đệ tử mới, thậm chí được nhiều sư huynh khóa trước theo đuổi.

Tính tình nàng vốn luôn lạnh nhạt nhưng hôm nay lại tỏ vẻ dịu dàng, thân thiện:  "Lạc Linh ngưỡng mộ Cừu sư huynh đã lâu..."

Nhưng đây không phải là trọng điểm.

Trọng điểm là Hoàng Túy và Triệu Tại Thủy đều biết người này. Khóe môi hai người co giật.


Tương truyền Dịch thị có một tiên khí trấn tộc gọi là "Sơn Hà kỳ bàn".

Xuất thủ như hạ cờ, văn nhã tiêu sái. 

Nhưng Dịch Lạc Linh thì khác. Nàng ưa thích dùng bàn cờ đập người, máu me bạo lực, khiến người phải sợ hãi tránh xa.


"Điên nữ này chắc chắn là đang thèm muốn thân thể của Cừu Linh Quân!"

"Không phải là mắt của hắn à?"

"Thì, mắt không phải là một phần của thân thể sao?"

"..."


Cừu Linh Quân chẳng buồn mở mắt ra: "Cút."

Dịch Lạc Linh lật tay. Nàng lấy ra bàn cờ nhỏ bằng lòng bàn tay.

"Ta biết ngay lấy sắc để dụ dỗ ngươi sẽ vô dụng."

Cừu Linh Quân đẹp đến mức vô lý, đương nhiên sẽ chẳng thèm để ý đến nữ tu.

"Ta nói thẳng, ta muốn kết giao với ngươi." 

Nàng ngẩng đầu, hỏi: "Đấu một trận?"

Cừu Linh Quân liếc nhìn bàn cờ, núi sông cuộn trào, như ẩn như hiện.

Ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc.

"Người họ Dịch?"

"Ngươi có hứng thú rồi?" 

Dịch Lạc Linh đột nhiên bật cười lớn: "Ta hiểu mà! Thiên chi kiêu tử như chúng ta tất nhiên phải dùng võ để kết bạn. Cừu Linh Quân, nếu hôm nay ta thắng ngươi, ngươi phải làm bạn với ta. Còn nếu ta thua, thì sau này tuyệt đối sẽ không dây dưa với ngươi nữa."

Cừu Linh Quân không muốn động thủ. Giữa ban ngày, ban mặt mà động tay động chân thì trông khác gì đồ ngốc.

"Hà tất phải thế." 

Như nhớ ra điều gì, hắn lẩm bẩm: "Nghe nói trứng Phượng Hoàng ngon lắm nhỉ."

Dịch Lạc Linh sững người: "Cái gì cơ?"

Không đợi hắn nhắc lại, nàng thu về bàn cờ, chỉnh lại áo váy.

"Hôm nay không thích hợp để động thủ, ta cáo từ trước."

Trứng Phượng Hoàng?

Đợi nàng tu luyện thêm tám trăm hoặc một ngàn năm nữa rồi tính.


Hoàng Túy phủi tay áo.

"Tới lượt ta ra sân rồi." (lên đi pì cá chù, tớ chọn cậu)

Triệu Tại Thủy: "Ngươi có trứng Phượng Hoàng sao?"


Hoàng Túy gọi Cừu Linh Quân: "Cừu sư đệ, đợi đã."

Cừu Linh Quân nghiến răng, quay đầu lại: "Gì nữa?"

Phiền chết đi được.

Lắm lời quá, chẳng bằng một góc của sư huynh hắn.

"Tại hạ có một cái đỉnh, tên là Thao Thiết." 

Mắt hồ ly của Hoàng Túy nheo lại mỉm cười, nói: "Chỉ cần bỏ nguyên liệu vào, chưa đến nửa khắc là sẽ có ngay mỹ thực đầy đủ sắc vị."

Câu này vừa hay đâm trúng tim đen của Cừu Linh Quân.

Hắn xòe tay: "Đưa đây."

Hoàng Túy dùng linh lực nâng một cái đỉnh ba chân nhỏ lên: "Giang Hạ, Hoàng Túy."

Cừu Linh Quân cất kỹ cái đỉnh nhỏ rồi hóa thành một vệt sáng biến mất: "Vân Châu, Cừu Linh Quân."


Triệu Tại Thủy bước tới, cạn lời: "Ngươi đúng thật là..."

Hoàng Túy lấy ra một cây quạt xếp, phe phẩy nhè nhẹ, liếc mắt.

"Trí tuệ của ta không phải thứ gỗ mục như ngươi có thể hiểu được."

Triệu Tại Thủy cực kỳ chán ghét cây quạt rách này của Hoàng Túy.

"Linh tu, Kỳ tu... giờ thêm cả Phiến tu nhà ngươi. Một đám loạn thần tặc tử chen chúc trong Kiếm Tông... Haiz... Tông môn bất hạnh." (quạt tu 🤡)


*


Tu hành không phân năm tháng.

Thoáng chốc đã một năm trôi qua.


Với Cừu Linh Quân, khoảng thời gian này vừa tẻ nhạt, lại vừa thú vị.

Dưới chân núi Lăng Tuyết Phong, có một bóng người đứng giữa gió tuyết, không che ô, cũng không có ý định tránh.

Cừu Linh Quân mỉm cười, nắm lấy tay áo Tạ Ngọc.

"Sư huynh."


Đệ tử giữ núi cúi đầu, lặng lẽ, trong lòng thầm ngưỡng mộ tình cảm huynh đệ giữa hai người.

Một năm mười hai tháng, ba trăm sáu mươi lăm ngày.

Tạ Ngọc ngày nào cũng đứng dưới chân núi chờ, chỉ vì Cừu Linh Quân hiện giờ chưa chịu nổi hàn khí của Lăng Tuyết Phong.


Hai người cùng đi lên núi.

Núi cao đường xa, gió tuyết lạnh thấu xương. 


Cừu Linh Quân tu hành có tiến bộ không ít.

"Sư huynh, Thị Cảnh Trưởng Lão khen ta đó."

Hắn cười rạng rỡ: "Ta đã thành thạo Độn Quang Thuật, có thể phi hành ba ngàn trượng giữa không trung."

(nãy nó xài cái phép này xí đồ ngta xong chạy nè)


Tạ Ngọc nói rất ít, y thường chỉ lắng nghe.

Tay áo mềm mại nhưng lạnh như băng.

Cừu Linh Quân không nhịn được, đưa mắt liếc sang nhìn Tạ Ngọc.

Tu chân giới không có người xấu, chỉ cần tu hành có chút thành tựu là da dẻ sáng láng, thần thái phiêu dật. 

Nhưng trong số rất nhiều người hắn đã từng gặp, sư huynh là người đẹp nhất. Bản thân hắn cũng còn kém xa.


"Sư huynh."

Thấy Tạ Ngọc quay sang, hắn cười híp mắt: "Sư huynh trông có vẻ đang ngẩn ngơ nhỉ?"

Nhìn rất dễ thương quá.


Sư huynh ?Dễ thương ?

Không chờ Tạ Ngọc đáp, hắn lấy tay che mắt bật cười.

Sư huynh của hắn rõ ràng là người lạnh lùng bậc nhất kia mà.


Tạ Ngọc: "..."

Trước đây y không hiểu lắm, bây giờ y cũng không hiểu gì.


Tiểu Tắc Phong có kết giới, ngăn cách hoàn toàn với gió tuyết và hàn mạch bên ngoài. 

Trong phong sắc xuân quanh năm, chim hót líu lo, hoa nở rực rỡ.


Cừu Linh Quân không quen ăn Bế Cốc Đan, từ khi có Thao Thiết tiểu đỉnh được Hoàng Túy tặng, hắn càng chẳng buồn đụng đến nữa.

Hắn thay một bộ y phục luyện công tay áo hẹp, hứng khởi nhổ lông của con Hỏa Tước.

"Ta nghe nói nhân gian có một món ăn trứ danh tên gọi 'Gà bọc đất'? Đại khái là vậy... Sư huynh, để ta làm cho huynh ăn thử."

Hỏa Tước kêu lên the thé: "Chíp chíp chíp!"

Nó là chim, không phải gà!

Cứu mạng với!

Nói là đến để làm linh thú. Nhưng sao vừa tới đã nổi lửa nấu nước, chuẩn bị giết chim vậy?!


Tạ Ngọc đang cầm một cuốn sách.

Y ngồi tựa mình vào thân cây đào, gió vừa động, cánh hoa rơi đầy áo trắng.

Cả người không cũng động, chỉ có gió lay: "Ừ."


Hỏa Tước lúc này mới để ý còn có người khác.

Nó ngơ ngác nhìn, cố gắng vỗ cánh, quay đầu phun ra một luồng hỏa diễm, làm bỏng ngón tay Cừu Linh Quân. Rồi nhân lúc hắn nới lỏng tay liền vừa lăn vừa bò chạy về phía Tạ Ngọc.

Một nửa bộ lông đã bị nhổ, nó nhìn chẳng khác gì con gà vườn.

"Chíp chíp chíp!" — Tiên quân, cứu mạng!

Hỏa Tước nhào tới lạy như tế sao, đuôi run rẩy dữ dội.


Cừu Linh Quân ôm tay, thấy Hỏa Tước lao thẳng về phía Tạ Ngọc thì hiếm khi căng thẳng.

"Đứng lại!"

Con chim chết tiệt đó mà dám đụng vào sư huynh của hắn thì...


Hỏa Tước đúng thật là không dám.

Nó hạ rạp người xuống đất, tỏ vẻ ngoan ngoãn: "Chíp chíp chíp chíp" — Tiểu yêu nguyện phụng sự Tiên quân.

Cừu Linh Quân là linh tu, sở trường là giao tiếp với linh thể vạn vật.

Hắn bước tới, cười lạnh: "Con chim trụi lông như ngươi, đừng có mơ tưởng."

Tạ Ngọc đặt sách xuống.

Y mở mắt, giọng như tiếng ngọc khẽ chạm: "Ngươi muốn theo ta?"

Hỏa Tước vội vàng gật đầu lia lịa: "Chíp chíp chíp chíp!"

Lúc này Cừu Linh Quân mới nhớ ra, Tạ Ngọc tuy bề ngoài lạnh nhạt, thực chất lại y lại là người ôn hòa dễ gần. 

Y vươn tay, Hỏa Tước dè dặt nhảy lên. 

Ngón tay lạnh như băng vuốt nhẹ qua đỉnh đầu nó, linh lực truyền vào, những chiếc lông bị nhổ lập tức mọc lại, xù lên như quả cầu bông. 

Nó kêu khẽ hai tiếng, khoái trá cọ cọ vào tay y.

Y cất giọng lãnh đạm: "Ổn rồi."

Lúc này Hỏa Tước mới sực tỉnh, rụt rè nhảy xuống đất: "Chíp." — Cảm tạ Tiên quân.


Tạ Ngọc lúc này mới đứng dậy, cánh hoa đào trên áo rơi lả tả.

Y nhìn về hướng Cừu Linh Quân.

"Ngươi có cần được bồi thường gì không?"

Cừu Linh Quân khẽ nhíu mày, hắn vốn chẳng để tâm đến một con chim nhỏ. Chỉ là không thích việc Tạ Ngọc cũng có thể dịu dàng như thế với một con chim.

Tâm tính hắn cố chấp, lòng dạ u tối.

"Sư huynh định bồi thường cho ta thế nào đây?"

Hắn áp lại gần, ngước nhìn Tạ Ngọc, trong lòng mơ hồ khó chịu.

Nụ cười gượng gạo treo nơi khóe môi, ý cười không chạm đáy mắt.


Nhận ra cảm xúc đang vượt khỏi tầm kiểm soát, hắn vội ép xuống, gắng gượng ra vẻ vô tư, cong môi cười nhạt.

"Linh Quân chỉ đang đùa với sư huynh thôi."

"Chẳng qua chỉ là một con chim..."

Hắn khẽ kiễng chân, ngước nhìn hàng mi lạnh nhạt như băng của Tạ Ngọc, đưa tay ra.

"Sư huynh thích, thì... giữ lấy đi."


Tạ Ngọc không tránh đi.

Y cao hơn Cừu Linh Quân, tóc đen áo trắng, tuyết phủ mịt mờ, không rành thế sự, cũng chẳng biết né tránh.


Một năm chung sống,

Cừu Linh Quân chưa từng thật sự chạm vào Tạ Ngọc.

Lúc này tim y đập nhanh, miệng khô lưỡi khát, chẳng hiểu vì sao, chỉ ngỡ là hồi hộp.


Sư huynh thật đẹp.

Đầu ngón tay vừa chạm vào da thịt lành lạnh, mỏng manh mà không yếu ớt, luồng linh lực ẩn chứa bên trong như sông ngầm cuộn trào.

Vừa cứng cỏi, vừa xinh đẹp.


Sắc mặt Tạ Ngọc vẫn là vẻ lạnh nhạt.

Y không động, chỉ gọi: "Sư đệ."

Cừu Linh Quân mới chịu thu tay lại, giấu về sau lưng, trông có phần tinh nghịch.

Hắn ngửa cổ, chuông vàng sau đầu khẽ ngân, tóc dài khẽ đong đưa theo, miệng cười rạng rỡ: "Sư huynh."


Tạ Ngọc liếc mắt nhìn hắn: "Ta đi luyện kiếm, tối nay không về, đừng đợi."

"Lại đi luyện kiếm?"

Cừu Linh Quân xụ mặt, tỏ vẻ buồn bực: "Vậy sư huynh cứ đi đi."


Tạ Ngọc tu luyện công pháp hệ băng,

Thường luyện kiếm gần hàn đàm ở chủ phong, nơi ấy mọc đầy thiết mai. Nhiệt độ cực thấp, người thường không thể lại gần.

Nếu không phải vì Cừu Linh Quân đến, Tạ Ngọc cũng ít khi về Tiểu Tắc Phong.

Y quanh năm sống tại hàn đàm, trên áo toàn là hương mai.


Thiết mai chịu rét rất tốt, ngàn năm trước được Hồng Tuyết Tiên Tôn đích thân trồng trên đỉnh Lăng Tuyết Phong. Nay đã mọc rậm rạp, che phủ cả bầu trời, khiến đỉnh núi phủ trong bóng tối âm u.

Xuyên qua rừng mai, một mạch suối nhỏ vẫn không ngừng tuôn trào, phả ra từng luồng hàn khí lượn lờ.

Tạ Ngọc còn chưa kịp lại gần đã cảm thấy tim phổi như sắp bị đóng băng.

Nhưng y không dừng lại. Y cởi ngoại bào, treo lên cành mai, rồi tháo giày, bước chân trần vào hàn đàm.

Hàn khí ăn mòn da thịt, gương mặt y nhanh chóng phủ đầy sương giá, đuôi tóc cũng kết thành băng mỏng.

Với tu vi hiện tại của y, vốn không nên bước vào hàn đàm. Nhiều nhất cũng chỉ có thể đứng cách xa mười dặm.


Tạ Ngọc cụp mắt, hàng mi đóng băng.

Nước đầm thấm ướt vạt áo, để lộ một đoạn xương quai xanh trắng ngần. Linh lực trong cơ thể đang cuộn trào, da thịt lấm tấm sắc hồng.

Y cảm thấy rất lạnh.


Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đường sáng mờ xuyên qua khe trời sâu thẳm.

Từng luồng hắc khí lặng lẽ toát ra từ thân thể y, nhưng rất nhanh đã bị nước đầm cuốn trôi.

Hàn đàm có tác dụng tĩnh tâm, và gột rửa tâm niệm.

Ai cũng biết, hắc khí là dấu hiệu của tà ma.

Trong tâm Tạ Ngọc đã sinh ra ma niệm*.

(*ma niệm: là ý niệm tà ác, lệch lạc, hoặc tiêu cực thoáng hiện, khó nhận ra ngay, nhưng nếu để lâu sẽ ăn sâu vào tâm thức biến thành tâm ma)

Vào khoảnh khắc y phát hiện ra chân tướng, cũng là lúc ma niệm được sinh ra.


Ngâm mình trong nước khoảng một khắc, y mới chầm chậm bước ra khỏi đầm.

Thân thể cứng đờ.

Nước trượt dọc theo đôi chân trần.

Vị đạo quân sắp phi thăng của kiếp trước giờ đây lại yếu ớt đến vậy.

Y quỳ một gối xuống đất, cúi đầu, tóc đen ướt sũng bung ra, xõa trên tấm lưng gần như trong suốt.

Tạ Ngọc không biểu lộ cảm xúc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com