Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⚪06. Thủy Vô Song (1): Ta sẽ tự tay móc đôi mắt đó ra


Bản edit phi lợi nhuận chỉ đăng trên Wattpad của weo

--------------

Cừu Linh Quân ngủ không yên giấc. 

Mồ hôi lạnh thấm ướt cả người. 

Hắn nhắm nghiền mắt lại, từng giọt nước mắt rịn ra dưới hàng mi đen nhánh. 

Tứ chi của hắn co quắp, đau nhức. 

Đôi mắt thì đau rát như bị lửa bén.

 "Hự..."


Hắn không phải ngẫu nhiên mà bái nhập môn hạ của Hồng Tuyết Tiên Tôn.

Đạo Linh Nhãn vốn là thiên sinh chí bảo. 

Thế nhưng, sinh mẫu của Cừu Linh Quân tu vi yếu ớt, hơn nữa khi mang thai thì linh lực tiên thiên gần như cạn kiệt. 

Do đó, Cừu Linh Quân mãi đến năm mười một tuổi mới mở mắt.

Tuy vậy, thân thể của hắn kể từ đó lại phải chịu nhiều ràng buộc kéo dài cho đến nay.

Đặc biệt là đôi mắt kia — đôi khi còn bạo động, mất khống chế.


Những báu vật trong thiên hạ có thể điều dưỡng thân thể hắn, hoặc đã tuyệt tích, hoặc là bí mật bất truyền của các đại môn phái. 

Cuối cùng trưởng bối nhà họ Cừu đành phải dày mặt nhét hắn vào Linh Tuyết Phong. 

Dù sao hắn cũng là đồ đệ của Hồng Tuyết Tiên Tôn, để hắn điều dưỡng thân thể bằng Minh Nguyệt Đàm cũng không phải là chuyện quá đáng.


Hàn Đàm mà Tạ Ngọc thường ngâm mình còn có tên gọi là Minh Nguyệt — tiên thiên linh bảo do Hồng Tuyết Tiên Tôn đoạt được sau khi diệt một tiểu giới. 

Nó có thể bù đắp linh lực tiên thiên mà Cừu Linh Quân thiếu hụt lúc còn trong thai.


Cừu Linh Quân sốt suốt nửa đêm, đến khi ý thức mơ hồ quay lại, hắn mới biết mình phát bệnh.

Đau — Đau đến cùng cực.

Như móng vuốt cào vào tim gan, hắn chỉ muốn móc phăng đôi mắt của mình ra. Mồ hôi thấm ướt cả chăn đệm, hắn lăn lộn dưới đất, nét mặt vặn vẹo. 

"Ư... ư ư..."

Tiếng rên rỉ yếu ớt, mơ hồ như tiếng cún con, nhỏ vụn chẳng thành âm điệu.


Vòng kim hoàn rơi ra, tóc tai rối bời.

Đau đớn chỉ là một phần.

Cừu Linh Quân sợ bóng tối. 

Với người mù, "thấy" không phải là một màn đêm thăm thẳm, mà là cõi hư vô mù mịt, không sắc, không dáng, không xúc cảm — tịch mịch đến hóa cuồng.

Hắn ôm đầu, nước mắt thấm ướt hàng mi, trượt dài xuống má, thanh âm đứt quãng, gần như không còn thốt nên lời: "Cứu... cứu ta..."


Không ai có thể hiểu được nỗi kinh hoàng đến tê dại của kẻ từng thấy được ánh sáng, rồi lại chìm vào màn đêm mù lòa.

Hắn không còn suy nghĩ được gì, chỉ biết co rút người lại, vô thức rơi lệ.


Tuổi thơ của Cừu Linh Quân không hề yên ổn.

Những sỉ nhục và áp bức khắc sâu vào tâm trí hắn, khiến cả đời này khó xóa nhòa.


Vì đôi mắt này, hắn nhận được phong quang vô hạn.

Cũng từng vì nó, mà phải nếm trải tận cùng đau khổ.


Tiểu Tắc Phong yên tĩnh như tờ.


Sinh vật duy nhất có mặt là Hỏa Tước cũng không dám đến gần tiểu lâu, nó chỉ đậu dưới tán một cây đào, cuộn tròn ngủ say.

Tạ Ngọc còn ở xa hơn, toàn thân y đang bị hàn khí ăn mòn, vẫn quỳ trong Minh Nguyệt Đàm.


Không một ai đáp lại lời hắn.


...

Tạ Ngọc mất tận hai canh giờ để điều tức thân thể.

Y đứng dậy, khoác ngoại bào, chậm rãi bước khỏi Minh Nguyệt Đàm.

Nhìn về phía xa – Tiểu Tắc Phong – y chợt nhớ tới một chuyện đã rất lâu về trước.


Tiểu Tắc Phong linh khí dồi dào, Hỏa Tước ngủ rất ngon.

Hàn ý lướt qua, nó vô thức xòe cánh. 

Trông thấy bóng người trắng muốt lặng lẽ đi tới trên thảm cỏ. 

Hoa cỏ khô héo, tuyết trắng ngưng đọng, sương mù lững lờ.

Trong đôi mắt đen như hạt đậu của Hỏa Tước ánh lên sự kinh ngạc. 

Tiên quân đi đâu luyện công? Sao hàn khí lại nặng khủng khiếp vậy?


Cừu Linh Quân cũng cảm nhận được.

Hắn nắm chặt mép giường, giọt lệ đọng nơi hàng mi đã đóng một tầng sương mỏng.

Lạnh thấu xương, đau như dao cắt, hắn nhắm chặt mắt lại "nhìn" về phía cửa. 

Tay chân bị giá lạnh đông cứng, nhưng lại khiến hắn hồi phục đôi chút thần trí.

"Sư... sư huynh..."


Tạ Ngọc đứng ở cửa

Dung mạo y phi phàm, da dẻ như hàn ngọc, khí chất cao nhã, thoát tục, tựa như trích tiên hạ phàm.


Cừu Linh Quân như vớ được cọng rơm cứu mạng, lảo đảo bò dậy.

"Sư huynh... sư huynh..."

Chân hắn vấp phải thứ gì đó, suýt ngã nhào ra đất thì có người đỡ lấy hắn.

Bàn tay đó vững vàng, còn vương lại hương mai nhàn nhạt.

"Cẩn thận."


Nhịp thở của Cừu Linh Quân rối loạn. Hắn lao vào lòng Tạ Ngọc, chẳng màng đến khí lạnh thấu xương, dẫu toàn thân run rẩy không thôi, hắn vẫn chẳng chịu buông y ra.

"Sư huynh..."

Hắn vùi đầu vào lòng y, thân mình run lên bần bật, môi răng va lập cập vào nhau.

"Ta sợ..."

Hắn không dám nói mình không nhìn thấy được.

Hắn cảm thấy điều đó vừa yếu đuối, vừa nhục nhã. 

Nhưng hắn càng sợ hãi... Tạ Ngọc sẽ vì thế mà chán ghét hắn.


...

"Đồ mù lòa."

"Tiện chủng hèn hạ!"

"Không biết trên người hắn có mang thứ ô uế truyền nhiễm nào không..."

"Tránh xa hắn ra, kẻo vạ lây."

"Nghe đâu kẻ mù thì tai thính lắm. Thử ném một hòn xem, coi hắn có tránh được không?"

"Mẫu thân ta từng nói, hắn là nghiệt chủng. Bằng không, sao vừa sinh ra đã bị trời phạt mù lòa?"

...


Tạ Ngọc nhìn tiểu sư đệ đang vùi đầu trong lòng mình, y rũ mắt, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.

 "Đừng sợ."


Cừu Linh Quân vẫn còn run, nhưng không rõ là vì tâm lý hay bởi hơi lạnh của Minh Nguyệt Đàm còn vương trên người Tạ Ngọc. 

Hắn cảm thấy mắt mình bớt đau rát, lờ mờ thấy một chút ánh sáng — trắng như tuyết, sáng như trăng, lạnh như băng.

"...S... sư huynh."

Có lẽ vì biết Tạ Ngọc không rành thế tục, càng sẽ không chấp nhất những điều nhỏ nhặt này. 

Nên hắn cảm thấy để y nhìn thấy dáng vẻ này của mình cũng chẳng sao.

"Ta đau lắm... ta..."


Linh lực quen thuộc truyền vào cơ thể hắn.

Xua tan đau đớn và hàn khí.

Tưới mát kinh mạch đã bị Đạo Linh Nhãn rút cạn gần hết.


Cừu Linh Quân nắm chặt lấy vạt áo Tạ Ngọc. 

Không nhìn thấy khiến hắn cảm nhận càng rõ ràng hơn.

Người ta nói đúng, tai của kẻ mù thật sự nhạy hơn.


Giọng của y vẫn lạnh lùng như thế: "Đừng sợ."

Tựa như cảm thấy lời này quá cứng nhắc, y lại bổ sung một câu: "Ta ở đây."


Thứ tự đúng ra phải là 'Ta ở đây, đừng sợ' chứ.


Cừu Linh Quân dần bình tĩnh lại. Đây là lần phát bệnh dễ chịu nhất từ khi được sinh ra đến nay.

Hắn thậm chí còn không biết mình ngủ thiếp đi từ khi nào.


Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ.

Trong phòng vô cùng hỗn độn. 

Thảm bị nước đổ thấm ướt.

Những mảnh vỡ của chén trà rơi bên giường, phản chiếu ánh sáng chói lòa hoa mắt.


Mi mắt Cừu Linh Quân khẽ run nhẹ.

Linh lực trong cơ thể hắn đầy ắp, đôi mắt không còn chút đau rát nào.

Hắn nghiêng đầu nhìn sang.

Tạ Ngọc đang tựa đầu vào giường ngủ, tóc đen xõa nửa, ngoại bào buông lơi. 

Đôi mắt của y nhắm nghiền lại, hàng mi cong dài, làn da trắng nhợt. 

Dù đang say ngủ, nhưng vẻ lãnh đạm như cách biệt thiên nhai vẫn không hề phai nhạt.

Cừu Linh Quân trở mình ngồi dậy, ghé sát lại gần, nhẹ giọng gọi bên tai Tạ Ngọc: "Sư huynh."

Trong ấn tượng của hắn, y phục của Tạ Ngọc lúc nào cũng chỉnh tề.

Xem ra đêm qua y thật sự rất mệt rồi.


Tạ Ngọc mất vài giây sau khi mở mắt để tỉnh táo lại.

Y đứng dậy, nhìn về hướng ánh nắng, vừa chỉnh y phục vừa nói: "Ngươi trễ khóa sáng rồi."


"..." 

Cừu Linh Quân còn tưởng y sẽ nói cái gì khác.

Chỉ vậy thôi? Hôm qua hắn phát bệnh cơ mà? 

"Sư huynh..." 

Hắn định nói gì đó, rồi lại lắc đầu. 

"Thôi bỏ đi."

Dù sao Tạ Ngọc cũng không hiểu.

Sư huynh của hắn, ngoài tu hành ra thì cái gì cũng không hiểu.


Tạ Ngọc cũng không định nói gì thêm.

Y đẩy cửa, bước thẳng ra ngoài.


Cừu Linh Quân nhìn bóng lưng của y, khóe môi hắn cong nhẹ thành một nụ cười.

Vẫn chỉ là một thiếu niên chưa hiểu rõ thế nào là tình cảm, chỉ cảm thấy trong lòng lâng lâng, tràn ngập niềm vui.


*


Phần lớn tạp dịch đệ tử đều có tư chất kém, chỉ nhận được tài nguyên ít ỏi, cũng không được coi trọng, con đường tu hành gần như vô vọng.

Thường thì bọn họ ở Kiếm Tông chừng hai mươi, ba mươi năm rồi bị phái ra ngoài trông coi sản nghiệp của tông môn, may mắn thì được giữ lại làm quản sự.

Lúc mới đến, có thể họ từng mang chí lớn. 

Nhưng tu hành vốn gian nan, trường sinh càng là mộng tưởng xa vời. 

Về sau, nhiều người bắt đầu kết bè kéo cánh để mưu cầu chức vị như ý.


Lúc này, một thiếu niên mặc áo vải thô, thân hình gầy guộc, sắc mặt tái nhợt đang bị mấy tên đệ tử cao lớn vây chặt.


"Đã kêu nộp linh thạch mà ngươi còn dám khăng khăng không giao?"

"Với cái tư chất này của ngươi ở trong đám tạp dịch cũng chỉ đội sổ, mà còn dám vọng tưởng tu tiên?"

"Nằm mơ giữa ban ngày!"


"Ta vào Kiếm Tông là để tu hành!"

Thiếu niên cắn môi, giọng lắp bắp: "Ta..." 


"Còn không phục?"

"Đánh cho nó phục là được."

"Khoan đã, đừng đánh vào mặt hắn. Tên này da non thịt mềm, Trương sư huynh đã nhớ thương lâu rồi đấy."

Hai 'nhớ thương' kia được nói ra cực kỳ tục tĩu.


"Nó chẳng phải là nam sao?"

"Nam thì càng có tư vị riêng."

"Chỗ đó cũng càng khiến người ta say mê chẳng muốn rời."


Kiếm Tông thu nhận đệ tử đa phần đều đã ở tuổi trưởng thành.

Không trụ nổi trên con đường tu hành, thì sớm muộn cũng đắm chìm vào dục vọng phàm tục.


Những lời lẽ tục tĩu chỉ toàn khinh miệt và lăng mạ.

Thiếu niên uất ức cúi đầu, tay siết chặt vạt áo, đầu ngón tay trắng bệch, khóe mắt đỏ hoe đã rịn lệ. 


Cừu Linh Quân hiếm khi dậy muộn.

Hắn tình cờ đi ngang qua, nghe được mấy câu, bỗng tò mò.


Nam thì chơi kiểu gì? Lại còn 'mê mẩn không muốn rời'?

Hắn chống cằm, chìm vào suy nghĩ.


Còn chuyện có người sắp bị đánh? Mắc mớ gì tới hắn?

Cùng lắm thì có người bị đánh chết thôi.


Sau bụi hoa, bóng người đứng im lặng. 

Hắn vận hắc y, da trắng, vòng kim hoàn trên đầu lấp lánh.

Đặc biệt là đôi mắt nhạt màu gần như vô sắc, mang theo đạo vận sâu thẳm, khiến kẻ nhìn vào như bị hút hồn.


Thủy Vô Song sững sờ.

... Cừu, Cừu Linh Quân ? 

Đệ tử chân chính của Kiếm Tông, thiên tài tuyệt thế.


Cùng một lúc, Cừu Linh Quân cũng nhìn thấy Thủy Vô Song.

Dung mạo của y cũng chỉ bình thường.

Nhưng Cừu Linh Quân khẽ cau mày. 

"..." 

Rõ ràng là chưa từng gặp người này, nhưng lại khiến hắn cảm thấy rất quen mắt.


Thủy Vô Song không dám đối mặt với Cừu Linh Quân.

Y lập tức cúi đầu, người vẫn còn run rẩy.


Mấy tên đệ tử tạp dịch kia đang đến gần.

———Leng keng, leng keng.

Tiếng chuông trong trẻo trên vòng kim hoàn va vào nhau. 

Bóng người phía sau bụi hoa thong thả bước ra. 

Hắn ngắt một cành hoa, hờ hững nâng cằm Thủy Vô Song bằng đầu cành, giọng nói lạnh lùng: "Ngẩng đầu lên."


Đám người khựng lại, nhìn nhau với vẻ mặt phức tạp — là kẻ hôm đó tại Thăng Long Đỉnh, một kiếm xé toạt mây mù làm rõ trời xanh.


Cành hoa mềm mại, nhưng lạnh buốt, gai lại sắc nhọn vô cùng.

Thủy Vô Song cố nén nỗi sợ hãi, rụt rè nói: "S...sư...huynh..."


Đôi mắt của y là điểm nổi bật nhất, mí mắt khẽ hướng vào trong, con ngươi đen nhánh như mực, nhưng vì đuôi mắt hơi tròn nên mang theo đôi phần ngây thơ.

Rất giống.

Giống với đôi mắt của sư huynh.

Chỉ là trong đôi mắt của sư huynh luôn là vẻ lạnh nhạt... còn trong đôi mắt của kẻ này chỉ toàn sự sợ hãi, yếu đuối, và ánh nước mờ mịt.


Gần quá.

Ánh mắt Thủy Vô Song càng thêm mờ đục, các ngón tay siết chặt, gần như muốn cào rách lòng bàn tay.

Toàn thân y căng thẳng tột độ.

Bọn họ vốn là hai kẻ ở hai thế giới khác nhau, y chưa từng nghĩ rằng...


Cừu Linh Quân mấp máy môi: "Thật ghê tởm."

Hắn cúi xuống, trong mắt chẳng hề có lấy một tia ý cười:

"Nếu còn dám dùng đôi mắt này làm ra vẻ mặt ghê tởm như vậy lần nữa, ta sẽ tự tay móc nó ra."


 Hơi thở của Thủy Vô Song nghẹn lại nơi cổ họng.

Sắc mặt y trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com