⚪64. Đại Kết Cục: Chúc mừng Vô Sương Đạo Quân phi thăng
Bản dịch phi lợi nhuận chỉ đăng trên Wattpad của weo
________
Nhẫn Đông đã chết, Ma vực hoàn toàn sụp đổ. Tu chân giới cử các đại môn phái đến tiếp quản, giáo hóa nơi này. Từ nay về sau, tu tiên mới là chính đạo, là con đường duy nhất của Cang Lan.
Ngay khi toàn Cang Lam đang vui mừng khắp chốn, một đoạn hình ảnh bất ngờ bị phát tán.
Là Hồng Tuyết Tiên Tôn – Phong Từ Nguyệt.
Trong hình ảnh rõ nét ấy, hắn đã yêu chính đồ đệ của mình, thậm chí vì tình yêu đó mà không tiếc nhập ma, tàn sát khắp Cang Lam.
Cả thiên hạ chấn động, lời đồn lan khắp nơi. Trong phút chốc, Kiếm Tông và Phong thị bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Không ai trong thiên hạ không biết chuyện tình cấm kỵ của Phong Từ Nguyệt.
Sau thời gian tĩnh dưỡng, Phong Từ Nguyệt bước ra khỏi Vô Thượng Uyên. Có vài người đang chờ sẵn hắn.
Có kẻ ném ra một viên lưu ảnh châu, lạnh lùng hỏi: "Từ Nguyệt, chuyện này là thật sao?"
"Ngươi thật sự vì một mối tình trái luân thường mà tàn sát cả Cang Lam?"
Phong Từ Nguyệt hơi khựng lại. Trong đầu chợt hiện lên gương mặt Tạ Ngọc, cùng câu nói năm xưa: "Sư tôn, ta sẽ cùng người xuống Vô Thượng Uyên."
Thì ra... thì ra là vì điều này.
Hắn cúi đầu, khẽ cười: "Là thật."
"Phản nghịch!"
Người đến sắc mặt tái xanh, nghiến răng nhấn mạnh hai chữ, ánh mắt đầy phẫn nộ và thất vọng: "Ta hỏi ngươi lại, ngươi có biết sai không?"
Phong Từ Nguyệt ánh mắt trong trẻo, không có vẻ gì là giống kẻ đã nhập ma. Hắn ngẩng đầu, giọng vẫn lạnh lẽo: "Không biết."
Việc duy nhất đời này hắn từng làm mà thuận theo lòng mình — chính là điều này.
Tộc trưởng Phong gia giận đến run người: "Ngu ngốc cố chấp! Vô liêm sỉ!"
Phong Từ Nguyệt từng là biểu tượng tinh thần của cả một thế hệ, là đệ nhất nhân của Kiếm Tông, cũng là người đứng đầu Cang Lam. Người khác có thể sai, hắn không thể sai.
Ông nhìn hắn, hỏi lần cuối: "Ngươi có sửa không?"
Phong Từ Nguyệt không đáp.
"...Tốt. Rất tốt."
Tộc trưởng nhắm mắt: "Ta sẽ thực thi gia pháp. Ngươi có dị nghị?"
Phong Từ Nguyệt cởi áo, quỳ xuống: "Không."
Phong thị Tổ huấn, đọc sách thánh hiền, luyện kiếm tế thế. (hiến kiếm vì thế gian)
Một trăm lẻ tám roi, một trăm lẻ tám câu chất vấn.
"Ngươi đọc sách gì?"
"Sách thánh hiền."
"Ngươi luyện kiếm gì?"
"Kiếm tế thế."
Từng roi rạch da rách thịt, máu thấm tận xương.
...
"Ngươi đọc sách gì?"
"Ngươi luyện kiếm gì?"
...
Một trăm lẻ tám roi kéo dài suốt đêm.
Đến khi trời sắp sáng: "Ngươi có biết sai không?"
Phong Từ Nguyệt vẫn quỳ, đầu cúi thấp, giọng yếu ớt nhưng dứt khoát: "Ta không sai."
Hắn không sai, cũng không hối hận.
"Phong thị không có người như ngươi."
"Từ hôm nay, Phong Từ Nguyệt không còn là người của Phong thị."
Lão tộc trưởng cúi người thật sâu, ép mọi tình cảm xuống đáy lòng, giọng lạnh băng: "Tiễn biệt Hồng Tuyết Tiên Tôn."
Hàng mi của Phong Từ Nguyệt khẽ run.
Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn không nói lời nào. Dù chuyện đã đến mức này, Phong gia vẫn muốn bảo vệ hắn.
Nhưng Phong Từ Nguyệt cố chấp cho rằng mình không sai, không hối cải.
Vì thế Phong gia lòng cũng nguội lạnh.
Từ nay về sau, không còn Phong thị Phong Từ Nguyệt, chỉ có Hồng Tuyết Tiên Tôn Phong Từ Nguyệt.
...
Phong Từ Nguyệt trở lại Kiếm Tông. Rõ ràng chỉ rời đi không lâu, vậy mà khi quay về lại có chút do dự.
Dưới chân Lăng Tuyết Phong, tùng xanh ngút ngàn, bậc đá vươn tận trời cao.
Giữa màn tuyết trắng bay ngợp trời, có một người đã đứng đợi từ lâu, là Tạ Ngọc.
Gần chín trăm năm sư đồ, lúc này khi đối mặt, hai người lại không có chút ấm áp nào trong ánh mắt.
Tạ Ngọc đến là để chấm dứt mọi thứ với Phong Từ Nguyệt. Hắn không thể tự tay giết sư tôn, cũng không muốn dùng thủ đoạn như đã từng với Nhẫn Đông, Cừu Linh Quân, Thẩm Xuân Quy để bức chết người. Dù sao, Phong Từ Nguyệt cũng là người đã nuôi lớn hắn. Kiếp trước, hắn lấy đi một nửa tâm huyết của Tạ Ngọc nhưng lại tha mạng cho hắn.
Giờ, hắn cho Phong Từ Nguyệt một cơ hội cuối cùng: "Sư tôn, ta gọi người một tiếng cuối cùng sư tôn."
Phong Từ Nguyệt khẽ run môi, đã hiểu ý Tạ Ngọc.
Toàn thân hắn lạnh buốt, máu như đông cứng trong huyết quản. Nhưng trái tim lại nóng rực, như thiêu đốt ruột gan.
Lạnh và nóng, giao nhau mà xé nát ruột gan.
Giữa hai người giờ đây, thật sự không còn gì để nói. Trước kia đồng hành đến Vô Thượng Uyên, Tạ Ngọc cũng chỉ là muốn dùng khổ nhục kế để bức chết Nhẫn Đông – đồng thời cũng là đoạn tuyệt với Phong Từ Nguyệt. Hắn ngẩng đầu, giọng thản nhiên: "Từ nay về sau, ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn quan hệ."
Tuyết trên Lăng Tuyết Phong vẫn rơi như mấy vạn năm nay.
Trong khoảng sân vắng, chỉ còn lại một mình Phong Từ Nguyệt.
Hắn ngẩng mặt lên, bước chân loạng choạng, tầm mắt dần mơ hồ: "Cũng tốt... cũng tốt."
Hắn đã từng nhặt Tạ Ngọc về Lăng Tuyết Phong. Mọi chuyện bắt đầu tại nơi này, và cũng kết thúc tại đây.
Ân nghĩa, oán hận, từ nay đều tan biến.
Không còn vướng bận.
Phong Từ Nguyệt cũng không rõ mình yêu Tạ Ngọc từ khi nào. Y chưa từng nuôi dạy một đứa trẻ.
Tiểu Tạ Vô Sương khi còn nhỏ sẽ cười, như một tiểu tiên đồng, gọi "sư tôn" bằng giọng non nớt. Có lẽ chính vì chưa từng chăm sóc sinh mệnh nào, cũng không biết thứ tình cảm ấy khó cắt đứt thế nào.
Một sinh linh nhỏ bé, khiến lòng y chưa bao giờ dịu dàng đến vậy. Dạy đi, dạy viết, khắc kiếm, trồng hoa... Phong Từ Nguyệt lóng ngóng mà tận tâm.
Y không biết mình nảy sinh tà niệm từ bao giờ. Có lẽ là khi đứa trẻ y nuôi khôn lớn thành thiếu niên, mà y lại không nỡ để nó rời xa.
Tạ Ngọc đã cho y cơ hội. Nếu y buông bỏ được đoạn tình này, ngộ ra đại đạo, thì đã có thể phi thăng tại chỗ. Nhưng y vừa rời đi không bao xa, sau lưng liền có biến động. Y quay lại nhìn, vẫn không thể buông.
Linh lực toàn thân hóa thành dải ngân hà vàng óng tràn về Tiểu Tắc Phong. Cây đào nơi đó bắt đầu điên cuồng lớn lên, chỉ chốc lát đã cao đến vạn năm. Hoa đào như tuyết hồng, rực rỡ như lửa.
Đạo tâm tan vỡ, nghiệp chướng sinh ra.
Cuối cùng, Phong rời khỏi Nguyệt, từng tấc tiêu tan.
Chuông tang vang lên ba mươi sáu hồi. Tuyết hồng phủ khắp Lăng Tuyết Phong.
Trưởng lão Kiếm Tông – Phong Từ Nguyệt, ngã xuống.
Lăng Tuần vừa đến nơi, chỉ kịp ôm được một nắm tuyết hoa đào.
Chân chậm chạp, trong khoảnh khắc như già đi hàng trăm tuổi: "Hồng Tuyết... Hồng Tuyết..."
Giữa nỗi bi thương khôn cùng, ông không nói được gì, chỉ có thể ôm hoa tuyết trong tay, lặp đi lặp lại: "Hồng Tuyết..."
Cuối cùng ông cũng hiểu, vì sao Phong Từ Nguyệt không bàn với ai.
Yêu đệ tử mình, làm sao nói ra được?
Vân Bất Khí cũng sững sờ.
Hồi lâu, hắn bật cười lạnh: "Chết cũng tốt."
Nếu không chết, Phong Từ Nguyệt sau này sao có thể đối mặt với Tạ Vô Sương?
Lăng Tuần không hiểu, không thể nào lý giải được tình yêu đó, càng không hiểu tâm ma của Phong Từ Nguyệt. Đoạn hình ảnh kia chắc chắn là do Tạ Ngọc tung ra. Sư đồ rơi đến bước này, ngoài bi thương, chỉ còn hai chữ: nực cười.
Lỗi của ai?
Đúng sai thế nào?
Oán ân rối rắm.
Lăng Tuần không thể trách Tạ Ngọc. Phong Từ Nguyệt đến chết cũng không làm hại Tạ Ngọc. Ông cũng chẳng còn tâm trí để trách y.
Chỉ còn lại nước mắt và bi thương.
Vân Bất Khứ im lặng đứng cạnh Lăng Tuần.
Hắn lén nhìn về phía Tạ Ngọc. Tạ Vô Sương đã rời đi. Không quay đầu lại.
Hắn thở dài: "Aiz..."
Sau khi Phong Từ Nguyệt chết, Tạ Ngọc có linh cảm, mình sắp phi thăng.
Nhưng trước đó, hắn còn một việc phải làm.
.
Lãm Nguyệt Lâu đón một vị khách ôm một đứa bé.
Tần Diệu Diệu hơi bất ngờ: "Vô Sương Đạo Quân sao lại rảnh đến Lãm Nguyệt Lâu?"
Khi nhìn thấy đứa bé, nàng đột nhiên im bặt. Gương mặt đứa bé có vài nét giống Thẩm Xuân Quy: "Đây là?"
Tạ Ngọc ôm đứa bé đang say ngủ: "Hậu nhân của Thẩm gia ở Trường Lưu Sơn."
Tần Diệu Diệu sững sờ. Biểu cảm dịu lại: "Là huyết mạch Thẩm gia sao?"
Thẩm Xuân Quy đã mất từ lâu. Đứa trẻ này chắc chắn không phải con hắn, nhưng chắc chắn cùng huyết thống.
Tạ Ngọc không thiếu người để gửi gắm. Trường Lưu Sơn tuy không còn ai, nhưng nuôi trong Kiếm Tông cũng được. Nhưng hắn luôn nhớ đến Tần Diệu Diệu – người từng nói sẽ để tang cho cố hữu: "Ừ."
Tần Diệu Diệu hiểu ý.
Nàng đón lấy đứa bé, dịu dàng chạm nhẹ lên khuôn mặt mềm mại. Nữ tu xinh đẹp ôn nhu.
Tạ Ngọc không ở lại lâu.
Khi hắn rời đi, sau lưng vang lên một giọng nhẹ nhàng: "Cảm ơn. Cảm ơn ngươi."
Tạ Ngọc khựng lại: "Không cần."
Nguyên Tư chờ hắn bên ngoài: "Kết thúc rồi?"
Tạ Ngọc gật đầu: "Ừ."
Những năm tháng đã khép lại.
Yêu – hận – biệt ly của bọn họ cũng phải kết thúc.
Nguyên Tư nhìn trời, qua màn đêm đen, hắn nhìn thấy lôi kiếp đang hội tụ. Hắn quay sang hỏi: "Sắp đến rồi?"
Lôi kiếp của Tạ Ngọc đến.
Tạ Ngọc ngẩng đầu: "Đến rồi."
...
Cửu trọng lôi kiếp.
Luồng khí tức vừa thiêng liêng vừa khủng khiếp đang khuếch tán, nuốt chửng cả trời đất.
Mây vàng tượng trưng cho công đức và mây đen tượng trưng cho nghiệp chướng đan xen, tạo thành một cảnh tượng rực rỡ mà kỳ dị.
Khắp các tiên châu lớn nhỏ, vô số tu sĩ đổ ra xem.
"Cửu trọng lôi kiếp!"
"Ai đang phi thăng vậy?"
"Là Đức Vân Tiên Tôn hay Lăng Tuân Tiên Tôn?"
"Cũng có thể là Ngô Miểu Tiên Tôn của Lãm Nguyệt Lâu... nhưng... không thể nào..."
"Nhìn kìa!"
"Có người ra rồi!"
"Là Vô Sương Đạo Quân của Kiếm Tông!"
Một đường sáng xé rách màn trời.
Ráng hồng rực rỡ như tranh.
— "Xẹt —— Ầm!!"
Tiếng sét vang lên long trời lở đất. Lôi quang nuốt chửng nửa bầu trời. Cửu trọng lôi kiếp là đại kiếp nạn của thiên địa.
Lăng Tuần vội vã chạy lên đỉnh núi: "Là Vô Sương sao?"
Thanh âm hắn vừa vội vừa tức: "Sao lại là cửu trọng lôi kiếp? Vô Sương đâu phải ma tu!"
Vân Bất Khứ cũng không rõ: "Có lẽ... liên quan đến thiên phú."
Đức Vân cũng đến. Sắc mặt ông trầm trọng, đây hẳn đã có chuyện lớn xảy ra.
Tu sĩ chính đạo, hiếm ai gặp phải chín tầng lôi kiếp.
— "Xẹt —— Ầm!!"
Giữa lôi kiếp, Tạ Ngọc khẽ run rẩy, hàng mi giật nhẹ.
Tình hình không ổn lắm. Có thể... hắn sẽ không qua được. Đời trước hắn tu Vô tình đạo, lúc phi thăng mây lành đầy trời, kim phụng nghênh đón.
Nhưng đời này, hắn đã làm rất nhiều việc sai trái — toan tính, thao túng, khiến những kẻ mang đại khí vận thiệt mạng. Bị nghiệp chướng quấn thân là điều có thể đoán trước, nhưng Tạ Ngọc không hối hận. Hắn chỉ bình thản cười khẽ: "Ta không hối hận."
Dù chết trong lôi kiếp, hắn cũng không hối hận.
Lúc này, Nguyên Tư đang ở trong thức hải của Tạ Ngọc.
Y bước ra, như mọi lần, nhẹ nhàng ôm Tạ Ngọc vào lòng: "Vô Sương."
Tạ Ngọc thích Nguyên Tư, cho nên hắn cũng có tiếc nuối: "Ta lẽ ra... lẽ ra nên lập khế ước với ngươi sớm hơn."
Đến cảnh giới bọn họ, đã không còn sợ chết.
Chỉ còn những tiếc nuối khôn nguôi.
Nguyên Tư dịu dàng đáp: "Đừng tự trách. Không phải lỗi của ngươi. Là ta yêu ngươi, là ta muốn chờ ngươi."
Y đưa tay che mắt Tạ Ngọc: "Không sao, đừng sợ."
Tầm mắt Tạ Ngọc tối sầm lại. Hắn tựa trong lòng người ấy, khe khẽ thì thầm: "Ta không sợ, chỉ là..."
...chỉ là còn muốn cùng ngươi, đi thêm một đoạn đường.
Bên tai vang lên một giọng nói nhẹ nhàng: "Ta nhìn người một đời trắc trở, chịu muôn vàn tôi luyện. Tâm sinh thương cảm, nay táng kiếm để tiêu giải nghiệp này."
Toàn thân Tạ Ngọc chấn động. Hắn vô thức muốn ngăn lại, nhưng chỉ giật được vỏ kiếm Tàng Phong.
Thanh kiếm kia đã bay thẳng lên trời, rạch đôi tầng mây.
Giọng Nguyên Tư vẫn dịu nhàng như cũ: "Cầu người trở thành đạo tôn chí thượng, lưu danh muôn đời."
Y biết Tạ Ngọc theo đuổi điều gì, hiểu rõ chấp niệm cả đời hắn — và y muốn hoàn thành tâm nguyện ấy cho hắn.
Một tiếng 'ầm—' bi thương vọng khắp trời, hàng vạn kiếm nhỏ lao vào tầng mây.
Lôi kiếp tiêu tán, mây vàng rực rỡ tràn ngập trời cao.
Con đường lên thượng giới mở ra. Ngói lưu ly, điện mây ngũ sắc, thấp thoáng bóng dáng vài vị tiên linh.
Tạ Ngọc lại không bước về phía trước.
Hắn ngơ ngác nhìn vỏ kiếm trong tay.
Phi thăng — thứ hắn theo đuổi cả đời, đến giây phút này lại khiến hắn do dự, muốn lùi bước.
Vì... Nguyên Tư không còn nữa.
Trời Cang Lam đổ mưa vàng ban phúc.
Phàm, tiên, ma, yêu — không ai không cúi đầu.
Cảnh tượng phi thăng, chúng sinh cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào thần tiên.
Từng đạo thanh âm hùng hậu vang vọng khắp Cang Lam:
"Chúc mừng Vô Sương Đạo Quân phi thăng."
"Chúc mừng Vô Sương Đạo Quân phi thăng."
"Chúc mừng Vô Sương Đạo Quân phi thăng."
...
Sau khi táng kiếm, trước mắt Nguyên Tư tối đen, rồi lại sáng lên.
Y cử động thân thể đã tê cứng, nhìn phủ đệ xa lạ mà quen thuộc, những ký ức bị phong ấn trong đầu cuối cùng cũng trỗi dậy: "Vô Sương..."
Nguyên Tư xoa trán, khẽ cười: "Tạ Vô Sương."
Y chính là Đạo Tổ, cũng là người từng phi thăng từ Cang Lam. Sau mười mấy vạn năm, Cang Lam lại xảy ra dị động, y vốn chỉ liếc nhìn từ một lòng bận tâm với hậu thế. Nhưng cũng từ một cái liếc mắt ấy, chẳng biết sao lòng lại sinh thương xót, thời gian nghịch chuyển, Cang Lam quay lại quá khứ, để Tạ Vô Sương có thể sống lại một lần nữa.
Cái giá y phải trả là không hề nhỏ.
Ký ức của y bị phong ấn, linh hồn cũng phải trở về Cang Lam ngày xưa, trở thành kiếm linh của thanh kiếm mình từng sử dụng.
.
Tại Thiên Môn.
Tạ Ngọc vẫn chưa bước vào thượng giới.
Thiếu niên trong áo tuyết bào đen, gương mặt bình lặng, nhưng ánh mắt lại chất chứa nỗi bi thương không thể thốt thành lời.
"Vô Sương."
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Ta vẫn ở đây."
Y đã từng hứa với một con chim, rằng sẽ bảo vệ chủ nhân của nó.
Giọng nói quen thuộc khiến Tạ Ngọc đột ngột quay đầu lại: "Nguyên Tư?"
"Là ta."
Trong màn sương mờ ảo, là cố nhân.
Là lần đầu gặp gỡ, cũng là một cuộc tương phùng.
---------
Tác giả có lời muốn nói:
Toàn văn hoàn.
Chư quân, chuyện xưa nơi Cang Lam đến đây là kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com