Chương 14
Editor: Hannie
"Đầu bếp?"
Hồ Đạt nhận lấy chứng minh thư giả do Nghiêm Thiên đưa cho, cùng với nó còn có một tờ quảng cáo in nhanh được nhét vào tay hắn, trên đó ghi rõ, trung tâm tắm hơi đang tuyển đầu bếp, chủ yếu nấu ba bữa cho ông chủ và nhân viên, cộng thêm đồ ăn khách đặt qua đường dây nóng của phòng khách. Lương tháng 5500 bao ăn ở, mỗi tháng nghỉ tám ngày, còn có phúc lợi đặc biệt, còn phúc lợi đặc biệt là gì thì không ghi.
Hồ Đạt liếc nhìn Nghiêm Thiên, lộ vẻ mặt hơi không lời nào để nói.
"Anh đã nói mà! Ẩn mình giữa chốn phồn hoa!" Nghiêm Thiên cao giọng nói một cách khoa trương, "Người ta đang tuyển, cơ hội từ trên trời rơi xuống, đây là thân phận phù hợp nhất với anh rồi, trong tù anh cũng học làm đầu bếp rồi, nhà nước đào tạo anh bảy tám năm, chẳng phải là để cho các anh tích cực cải tạo quay về với xã hội sao, đừng coi thường nghề đầu bếp nhé, nghề nghiệp vinh quang! Với tay nghề nấu ăn của anh, cho dù không cần đội cử người sắp xếp, ứng tuyển chính quy cũng chắc chắn không vấn đề gì! Chuẩn không cần chỉnh, anh nói đúng không?"
Hồ Đạt không tin những lời nói láo lếu của hắn, thẳng thắn hỏi:
"Có chuyện gì?"
Nghiêm Thiên chỉ nhún vai với vẻ mặt đã thế thì thôi.
"Quyết định của Cục Công an thành phố Đông Hoản, họ không cho anh người, tôi cũng hết cách." Anh ta nói, "Lần này vấn đề xuất phát từ chính người nội gián theo thỏa thuận của họ, người ta nói xấu nhà không nên đem ra ngoài mà, thực ra là một chuyện khá mất mặt, đội chúng ta và họ thuộc hai hệ thống khác nhau, muốn chen vào vốn đã không đúng, còn phải nhét thêm anh vào, nhất là anh lại từng ở chung tù với người nội gián có vấn đề của họ, từng là bạn tù, người ta không ưa anh, cũng không ưa tôi, đây là chuyện thường tình."
"Vậy phải làm sao?" Hồ Đạt lại hỏi.
"Theo lệ cũ, làm trước báo sau. Anh lên trước, tôi tiếp ứng, báo cáo bổ sung sau, cuối năm họp nên kiểm điểm thì kiểm điểm, cứ làm như vậy." Nghiêm Thiên trả lời.
Phong cách lãnh đạo của anh ta vẫn luôn như vậy, nổi bật và quyết đoán, chủ nghĩa thực dụng là trên hết, tuy trong mắt đồng nghiệp có thể thiếu công bằng về thủ tục, lâu ngày tiếp xúc với những người nội gián như Hồ Đạt, người cũng trở nên bặm trợn, không giống một công chức nhà nước. Nhưng cũng chính vì nguồn động lực này mà tỷ lệ phá án của đội vọt lên, dẫn đầu nhiều năm liền, mỗi lần đến cục họp, tuy không tránh khỏi bị lãnh đạo túm lấy răn dạy một trận thì cũng đổi lại được cấp trên nhắm một mắt mở một mắt, đầy tranh cãi mà bước đến ngày hôm nay.
Những lần hợp tác trước đây giữa Nghiêm Thiên và Hồ Đạt, thường cũng theo kiểu "mặc kệ, cứ làm" như vậy. Anh ta tin vào năng lực của Hồ Đạt, Hồ Đạt tin vào sự nghĩa khí của anh ta, ngoài hai điểm này ra còn có chỗ dựa, kế hoạch hành động để Hồ Đạt một mình âm thầm xâm nhập vào địa điểm mục tiêu đưa Ngô Cửu Sinh về, thực ra chứa đầy các biến số và rủi ro khó lường.
Cả hai người họ đều phải thận trọng hết sức.
"Dù sao anh phải nhớ một điểm," Nghiêm Thiên nắm lấy Hồ Đạt nhấn mạnh lần cuối, "Lần này anh đi phải hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ tốt chứng cứ, quan trọng nhất là tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ. Tìm người thì được, những việc thừa thãi khác, đừng làm một việc nào, hiểu chưa?"
Lời khuyên của Nghiêm Thiên đối với Hồ Đạt không phải không có lý.
Theo hiển thị của hệ thống thông tin công an, lần cuối cùng chứng minh thư của Ngô Cửu Sinh được đăng ký vào ở tại trung tâm tắm hơi Hoan Hỉ Duyên, ngay trong khu vực có lực lượng lớn nhất trong đợt truy quét tiếp theo, thế lực địa phương chằng chịt nhất.
Nội gián và người chỉ điểm của cảnh sát cài vào rất có thể đã bị thế lực ngầm mua chuộc, thế lực đó ngoài việc kinh doanh hoạt động mại dâm bất hợp pháp ra, còn bị nghi ngờ mở sòng bạc ngầm, tham gia cho vay nặng lãi bất hợp pháp và nhiều hoạt động xã hội đen, vì vậy Hồ Đạt quyết không thể để lộ thân phận, ngoài bản thân ra, càng không thể tin tưởng ai.
"Hiểu rồi." Hồ Đạt trả lời.
Lần này hắn đi ứng tuyển làm đầu bếp, tên mới của hắn là Hồ Quảng Đạt, ngoài việc là đầu bếp mới tuyển của Hoan Hỉ Duyên ra, hắn không có thân phận gì cả.
Trong khi đó, Ngô Cửu Sinh đang cùng A Huệ ngồi ở bàn nhỏ sát tường ăn mì xào thập cẩm mà A Huệ gọi đặt.
Đĩa mì xào đó vị rất nặng, quê A Huệ ăn cay, cô ăn ngon lành nhưng Ngô Cửu Sinh lại thấy đĩa mì đó dù là về mùi vị hay hình thức đều còn thiếu một chút gì đó.
Hồ Đạt nấu ăn cầu kỳ hơn nhiều.
Tuy quán nướng Cửu Cửu không phải là nhà hàng kinh doanh chính quy, nhưng khi Hồ Đạt thái rau luôn cắt được kích thước dài ngắn to nhỏ đều nhau, nắm chắc độ lửa khi cho vào nồi và lúc lấy ra
Nếu nấu cho Ngô Cửu Sinh, ngay cả rau cũng được rửa riêng, toàn mua hàng tươi từ chợ ở trên trấn, rau xanh tươi mơn mởn, thịt thái sợi cũng không có mùi tanh.
Cậu được hắn chiều đến mức khẩu vị vốn qua loa cho xong cũng trở nên khó tính theo, bây giờ đột nhiên ăn đồ do người khác nấu, thậm chí còn không quen được.
A Huệ thấy cậu ăn không nhiều, còn tưởng cậu chàng đang buồn vì bị giam lỏng, cô đặt đũa xuống, mò trong khe ghế sofa ra một cái điều khiển, bật tivi treo tường lên.
"Em à, đã đến đây rồi thì đừng nghĩ đến chuyện không vui nữa, tổ trưởng của chị nói rồi, bốn năm ngày sẽ thả em đi, chỉ có ngần ấy thời gian thôi, rất dễ qua đấy. Em xem tivi đi, bình thường vào mùa vắng không có khách bọn chị cũng đều qua ngày như vậy, xem phim truyền hình, một ngày trôi qua rất nhanh."
A Huệ nói xong, tiện tay chọn kênh Hồ Nam bắt đầu phát, mười hai giờ rưỡi trưa là giờ chiếu lại "Doanh trại vui vẻ", trên màn hình mấy anh chàng đẹp trai tươi trẻ chơi trò chơi chồng lên nhau, A Huệ vừa nhai mì xào vừa xem, trên mặt hiếm khi có một chút nụ cười.
Cô vẫn không quên chăm sóc nhu cầu của Ngô Cửu Sinh, giơ tay chỉ vào bản đồ lối thoát hiểm dán trên cửa.
"Trên tờ giấy đó có mật khẩu wifi đấy, em dùng điện thoại kết nối chơi game cũng được, trong tủ đầu giường có dây sạc và củ sạc để riêng cho khách dùng đấy, nếu hết pin thì em cứ dùng."
Ngô Cửu Sinh cũng dừng ánh mắt trên chương trình giải trí một lúc, cậu vừa lơ đãng xem tivi vừa lắc đầu với A Huệ.
"Em không có điện thoại, điện thoại đưa cho anh Tiết -- là người đến cùng em ấy, anh ta lấy mất rồi."
A Huệ hơi ngớ người.
"Đây là bạn gì vậy, sao còn lấy điện thoại của em," cô hỏi, "thật sự coi em là tù nhân giam ở đây à?"
Ngô Cửu Sinh im lặng một lúc.
"Anh ta không phải bạn em, em không có những người bạn như vậy."
"Nói đúng lắm." A Huệ dùng đũa gõ nhẹ vào mép đĩa, cười với chàng trai, "Em có chị, chị sẽ lo cho em, em yên tâm, chỉ cần không ra khỏi phòng này và không xuống lầu, em muốn chơi gì chị đều nghĩ cách mang đến cho em, chúng ta cứ chơi của chúng ta, dù sao cũng tiêu tiền của anh ta mà đúng không?"
Nói đến đây, Ngô Cửu Sinh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.
"Em có thể mượn điện thoại chị không ạ?" Cậu hỏi A Huệ.
Cậu có thể thuộc lòng số điện thoại của Hồ Đạt, mượn điện thoại của A Huệ, biết đâu có thể liên lạc được với Hồ Đạt! Ngô Cửu Sinh không hiểu nổi sao một việc đơn giản như vậy mà giờ cậu mới nghĩ ra.
Cậu đầy hy vọng nhìn về phía A Huệ, nhưng chỉ thấy vẻ mặt ngượng ngùng của đối phương.
"Chuyện này thì chị thật sự không giúp được em rồi..." A Huệ cười khổ nói.
Các cô làm việc ở trung tâm tắm hơi đều không được phép mang theo điện thoại.
Trước đây từng có những cô gái sau khi được cảnh sát tuyên truyền đã hợp tác với người kiểm tra để lấy chứng cứ, cũng có người đến rồi hối hận, muốn trốn về nhà, cũng có người thực sự nảy sinh tình cảm với khách quen, một cuộc điện thoại đánh đến nhà vợ chính thức gây náo loạn đến nỗi khách đến phàn nàn.
Tóm lại, làm nghề như họ đều rất khó yên ổn.
Sau đó dần dần hình thành quy tắc ngầm, trong thời gian làm việc tại nơi này, điện thoại đều bị tịch thu, chỉ có thể vào thời gian đã quy định đến phòng bên cạnh văn phòng quản lý, luân phiên sử dụng mấy máy điện thoại bàn của trung tâm để gọi về cho người nhà, còn không là khi gần Tết, khi muốn về quê, mới được lấy lại đồ cá nhân từ tay người phụ trách.
Ngoài điện thoại, giấy tờ tùy thân đương nhiên cũng bị giữ lại, còn có thu nhập hàng ngày tính theo số hóa đơn, đều phải đợi đến cuối năm, trung tâm khấu trừ theo tỷ lệ phần trăm xong, mới phát phần còn lại vào tay mỗi người, chỉ để đảm bảo trong suốt thời gian kinh doanh cả năm, các cô trong tay đều ngoan ngoãn, nghe lời, không gây rắc rối.
Ban đầu A Huệ cũng từng phiền não nhưng thời gian lâu rồi, cô cũng phát hiện từ khi làm công việc này, dường như cũng chẳng còn mấy người bạn để liên lạc giữ tình cảm, còn về người nhà, cô lại hy vọng càng ít liên lạc càng tốt, vẫn hơn để cha mẹ và con cái biết mình làm công việc không trong sạch như vậy.
Thời gian không có điện thoại, nhiều nhất cũng chỉ là không có game để chơi, hơi buồn chán mà thôi.
Có khi cô xin điện thoại của khách chơi một lúc, có khi thì xem tivi, còn lại phần lớn thời gian, A Huệ ngoài tiếp khách thì là ngẩn người.
Không gian sống của cô cũng chỉ có một góc trời nhỏ bé trong ngoài camera quan sát, ăn uống vệ sinh ngủ nghỉ đều không cần động não, thậm chí có lúc bận rộn đến quên mặc áo ngoài cũng không thấy xấu hổ.
Không phải cô không hiểu trạng thái sống mơ hồ như vậy rất có vấn đề.
Cô chỉ là không dám nghĩ kỹ, cũng không có điều kiện để nghĩ kỹ.
Như cô, người không có tài cán gì khác sống, nếu thật sự muốn có nhân phẩm thì phải chịu đựng nghèo đói bệnh tật, cô có thể chịu được nhưng con cái thì sao, con cái phải làm sao?
Cô lại nhớ ra chàng trai trước mặt từng nói cậu cũng là đứa trẻ không có mẹ, còn khuyên cô nhanh chóng đổi nghề về nhà chăm sóc con cái cho tốt.
Những lời này nếu là khách hàng nào khác nói qua loa, có lẽ A Huệ còn chửi thầm một câu giả vờ đạo đức, mắc gì mày quản.
Nhưng cho đến khi người nói chuyện đổi thành chàng trai này, cô mới lần đầu tiên bắt đầu cảm thấy do dự.
Cô suy nghĩ một lúc vẫn quyết định hỏi Ngô Cửu Sinh.
"Em à, nếu thật sự để em chọn, chỉ có thể co ro ở quê sống khổ sở, ăn cám nuốt rau và lên thành phố học trường nội trú, đọc sách, thi đại học, tương lai thành đạt -- hai cái này, em chọn cái nào?"
"Em không biết." Ngô Cửu Sinh trả lời, "Em chỉ học đến cấp ba, hoàn toàn không biết thi đại học là thi thế nào. Thực ra người nhà cũng không phải không muốn bỏ tiền cho em đi học mà là em tự không muốn học nữa."
"Tại sao?" A Huệ ngạc nhiên hỏi, "Đi học tốt biết bao? Làm sinh viên đại học, tốt nghiệp là có thể ngồi văn phòng, lại không phải bán sức ở thành phố, còn có thể thi công chức, đó là công việc ổn định đấy!"
"Bởi vì em không muốn tiếp tục ở nhà nữa." Ngô Cửu Sinh nói, "Em từ nhỏ chưa từng gặp mẹ, chỉ có một người cha mà em không thích, không khí trong nhà lúc nào cũng lạnh lẽo như một hang băng vậy. Lúc nhỏ em luôn ghen tị với những đứa trẻ có mẹ, có người nấu cơm cho ăn, có người hát cho nghe, trước khi ngủ còn kể chuyện cho nghe, em chưa bao giờ có. Tuy ba em chưa từng để em thiếu cái ăn cái mặc nhưng nếu chị hỏi em, có lẽ em thật sự thà đói bụng, đổi lấy việc mẹ ở bên cạnh. Chị biết không, lớn đến ngần này tuổi rồi, điều em muốn nhất vẫn là một ngày nào đó có thể thật sự có một gia đình, gia đình của riêng mình, không phải là ngôi nhà mà là gia đình, chị hiểu không."
Cậu vừa nói, vừa lần lượt bóp từng ngón tay của mình.
Lớn đến tuổi này rồi, lại thổ lộ những lời như vậy với người khác thực sự rất ngại nhưng bây giờ nếu cho cậu một cơ hội nữa, cậu chắc chắn sẽ không do dự mà nói với Hồ Đạt, sự lưu luyến của cậu với Bình Hương, một nửa là do người đó lặng lẽ để lại cho cậu.
Nói xong mấy câu vừa rồi, chàng trai không lên tiếng nữa nhưng A Huệ ngồi đờ ra, như thể vừa nghe một đoạn tâm sự quan trọng nào đó, toàn bộ cảm xúc đều bị lay động.
Khuôn mặt Ngô Cửu Sinh viết đầy khát khao đơn giản nhất khiến cô dao động, có phải bản thân thực sự đã chọn sai?
Cô há miệng ra rồi lại ngậm lại, muốn nói gì đó, đang định mở miệng, bên ngoài cửa đột nhiên vang lên một chuỗi hành động bất thường.
A Huệ dỏng tai nghe một lúc, sắc mặt đột nhiên căng thẳng, qua bàn nắm lấy tay Ngô Cửu Sinh, nói với cậu:
"Lát nữa em nghe thấy gì cũng đừng phát ra động tĩnh, cứ ở trong phòng đàng hoàng hiểu chưa?"
"Tại sao? Sao vậy?" Ngô Cửu Sinh cũng hạ thấp giọng hỏi.
A Huệ làm một biểu cảm với cậu, và so với cậu một hình miệng.
Ngô Cửu Sinh đọc được từ đó một câu:
"Là anh Hoa đến kiểm tra cơ sở."
Anh Hoa mà A Huệ nói, chính là Lâm Kiến Hoa.
Những người làm việc ở khu vực gần đây trong giới vui chơi, đều nghe qua đại danh của gã nhưng nói rõ gã có lai lịch cụ thể gì, cũng không ai có thể tổng kết được đầy đủ.
Chỉ biết gã có bối cảnh từ cảnh sát, chỉ cần phục vụ người này cho tốt là có thể nhận được thông báo chính xác trước khi cảnh sát điều động tổ hành động quét sạch mại dâm phi pháp, tránh việc kinh doanh bị kiểm tra đột xuất xóa sổ hoàn toàn.
Vì vậy rất nhiều ông chủ trung tâm tắm hơi đều phân ra một khoản tài khoản riêng, chuyên dùng để trả phí ưu đãi cho Lâm Kiến Hoa.
Đồng thời, sau khi nhận tiền từ một số câu lạc bộ, gã cũng chịu trách nhiệm tố cáo đối thủ cạnh tranh do chủ đầu tư chỉ định, khi dẫn người của cảnh sát đến kiểm tra, mỗi một con hẻm thông đạo gã đều có thể tìm ra
Những lời khai của các cô cũng luôn bị gã chỉ ra sơ hở, bắt một cái là chuẩn, sau đó, cũng nhận tiền thưởng cho người nội gián từ đội cảnh sát, có thể nói là người nội gián hai mặt thu tiền, không ai dám dễ dàng đắc tội.
Hoan Hỉ Duyên luôn cố định trả phí bảo kê cho Lâm Kiến Hoa hàng tháng, để đáp lại, Lâm Kiến Hoa cũng sẽ định kỳ đến cửa hàng tuần tra, nếu có khách hàng nào lạ mặt, có nghi ngờ là cảnh sát chìm hoặc gài bẫy thực thi pháp luật, gã liếc mắt một cái là có thể phát hiện ra.
Còn về những gì xảy ra sau khi phát hiện ra thì ít người biết.
Ngoài việc làm người nội gián, Lâm Kiến Hoa còn câu kết với một thế lực địa phương không nhỏ
Sau khi ngồi vào vị trí cán bộ cấp trung, nghe nói ông lớn ở trên đã giao cho agã quản lý mấy sòng bạc ngầm và tiệm cầm đồ, bên cạnh thường xuyên có hàng chục đàn em có thể sai khiến, cũng kiêm làm việc cho vay nặng lãi tư nhân.
Nếu là bị giao cho tay gã, muốn để một hai người như vậy biến mất không một tiếng động cũng không phải là chuyện khó.
Ngô Cửu Sinh nghe A Huệ nói xong, lông tóc đã dựng đứng.
Cậu vốn tưởng người như Tứ Mao đã đủ không nên đắc tội rồi, không ngờ trên đời này quả nhiên ngoài người còn có người, ngoài trời còn có trời, một khi vượt qua giới hạn, sai lầm bước vào cái gọi là vùng xám thì khắp nơi đều toát ra sát khí và nguy hiểm, thực sự không phải là thứ mà người như cậu nên dễ chạm vào.
Khi tiếng động bên ngoài càng lúc càng gần, A Huệ nhanh nhẹn hành động, cô vội cởi áo khoác ngoài, quét sạch đồ ăn trên bàn vào góc phòng, kéo tay Ngô Cửu Sinh đến bên giường, đẩy cậu ngã xuống giường.
Ngô Cửu Sinh vừa kịp ném một cái nhìn nghi ngờ ngắn ngủi thì đã bị A Huệ bịt miệng.
"Nghe chị đây, đừng nói gì cả." Cô nói với Ngô Cửu Sinh, "Một lát nữa anh Hoa đến, chỉ nhìn qua khe cửa thôi, cậu cứ giả vờ như đang ở với chị, không thì bị gọi đi hỏi chuyện, lại thêm rắc rối."
Ngô Cửu Sinh biết A Huệ đang làm vậy vì muốn tốt cho mình, nên thu liễm vẻ mặt, gật đầu phối hợp.
Ai ngờ vừa làm xong động tác đó, bên cửa đã có tiếng động, Ngô Cửu Sinh theo bản năng toàn thân căng cứng, đôi tay không biết đặt đâu nắm chặt thành nắm đấm trước ngực, bị A Huệ nắm lấy đặt lên ngực mình.
Tim Ngô Cửu Sinh đập thình thịch, cậu cố gắng nhìn chăm chăm vào xương quai xanh của A Huệ ngay trước mắt, cố nín thở, không để ánh mắt lướt đi nơi không nên.
Cửa phòng gỗ đột nhiên phát ra tiếng "kẽo kẹt", Ngô Cửu Sinh tưởng đó là tiếng đóng cửa, nhưng giây tiếp theo, một luồng gió mạnh đánh vào chân cậu đang thõng xuống mép giường, tiếp đó là tiếng hét chói tai của A Huệ, Ngô Cửu Sinh chỉ thấy trước mắt tối sầm rồi sáng trở lại, khi định thần lại thì cả người đã bị lôi xuống dưới giường.
Gáy cậu đập xuống sàn nhà, tai ù đi, trước mặt là một khuôn mặt lạnh lùng hung dữ đang từ trên cao nhìn xuống, trừng trừng nhìn cậu đầy căm ghét.
A Huệ trong chuỗi động tác bất ngờ vừa rồi bị túm tay ném xuống giường, cô bò dậy từ mép giường, tóc dính bết trên mặt, hoảng sợ gọi một tiếng "anh Hoa".
Thì ra người này đúng là Lâm Kiến Hoa, Ngô Cửu Sinh run rẩy nghĩ.
Tứ chi cậu mềm nhũn, cơ bắp lại cứng đờ không thể cử động, chỉ có thể ngốc nghếch nằm ngửa nhìn trần nhà.
Lâm Kiến Hoa giơ cánh tay cuồn cuộn cơ bắp lên, một tay siết lấy cổ chàng trai, cậu phát ra nửa tiếng kêu thất thanh bị bóp nghẹt, sau đó liền vùng vẫy dữ dội, cả khuôn mặt vì thiếu oxy đột ngột mà đỏ tím lên, như sắp ngất đi bất cứ lúc nào.
A Huệ sợ đến đờ người.
Cô vội vàng bò đến bên cạnh Lâm Kiến Hoa quỳ xuống, rụt rè và nóng lòng như lửa đốt cố gắng giải thích.
"Anh Hoa, hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi! Cậu ấy tuy là mặt lạ nhưng không có vấn đề gì đâu, là khách quen tự dẫn đến mà!"
"Khách quen?" Lâm Kiến Hoa nhướn mày, đồng thời tay không hề nới lỏng chút nào, Ngô Cửu Sinh dưới bàn tay hắn phát ra tiếng nuốt khan khó nghe, cố tìm chút không gian để thở, Lâm Kiến Hoa liếc nhìn cậu một cái, nửa cười nửa không quay đầu nói với A Huệ:
"Vậy khách quen đó có nói với cô không, cái cậu nhóc này không thích phụ nữ?"
A Huệ há hốc miệng, một lúc lâu vẫn chưa hiểu câu nói vừa rồi có ý gì.
Lâm Kiến Hoa bật ra tiếng cười lạnh.
"Cậu ta là gay, nhìn một cái là biết. Người thích đàn ông, chạy đến chỗ các cô làm gì? Cô dám nói cậu ta không có vấn đề?"
Cánh tay truyền đến cơn đau nhói, Lâm Kiến Hoa thu hồi ánh mắt, phát hiện chàng trai đang bấu vào mình, Lâm Kiến Hoa không động đậy, gã nheo mắt nhìn chằm chằm chàng trai mấy giây, rồi cuối cùng buông tay ra.
Ngô Cửu Sinh nằm trên sàn nhà, phát ra một tràng ho dữ dội, cơn ngạt thở đột ngột khiến cậu tưởng như đã chết một lần, lúc này phổi lại tràn đầy không khí, các giác quan bao gồm thị giác và thính giác đều còn mơ hồ, ngay cả giọng nói của Lâm Kiến Hoa gần ngay trước mắt cũng như có tiếng vang không rõ ràng.
Lâm Kiến Hoa hỏi A Huệ: "Là khách quen nào dẫn vào?"
A Huệ lắp bắp trả lời: "Là - chính là - là anh Tiết mỗi tuần đều đến chọn Bảo Lệ tiếp khách ấy, anh Hoa anh cũng đã gặp rồi!"
"Tiết Cẩm Đồng?" Lâm Kiến Hoa lặp lại cái tên đó, rồi rất kỳ lạ, thái độ đột nhiên thả lỏng xuống, phát ra một chuỗi "Ồ—" kéo dài.
"Thì ra là anh ta." Giọng điệu hắn đột nhiên mang theo chút ý cười, còn giơ tay vỗ vỗ lên mặt Ngô Cửu Sinh đang còn ngơ ngác, "Sao không nói sớm, nói sớm thì tôi đã không làm khó cậu em này rồi, người vay nợ mà lỡ tay làm chết thì tôi lấy đâu ra tiền, không hoàn thành nhiệm vụ được."
"Người vay nợ gì?" Lần này, Ngô Cửu Sinh lại không hiểu.
Cậu đã thở được mấy phút, cũng đã hồi phục chút thần trí, cậu nghe ra câu vừa rồi Lâm Kiến Hoa thực ra là nói cho mình nghe, bịt cổ họng ném về phía đối phương một ánh mắt không hiểu.
"Có vẻ họ Tiết còn chưa nói với cậu?" Lâm Kiến Hoa nhìn chằm chằm khuôn mặt ngơ ngác của chàng trai, nửa cười nửa không nói, "Anh ta lấy chứng minh thư của cậu làm vật thế chấp, vay bốn vạn, nói là trước cuối tuần này sẽ trả được. Tôi không quan tâm anh ta dùng cách gì kiếm được tiền trong một tuần, dù sao anh ta cũng đã thế chấp cả người cậu cho tôi rồi, nếu đến hạn không trả được tiền, lãi suất sẽ tăng gấp đôi, nếu lãi cũng không trả được thì theo quy tắc giang hồ, mỗi người tôi phải tháo một tay một chân, ai cũng không thoát được, hiểu chứ?"
Ngô Cửu Sinh kinh hãi trợn tròn mắt.
Lúc trước khi Tiết Cẩm Đồng trả trước bốn vạn tại quầy Ngô Cửu Sinh đã linh cảm không ổn, nhưng cậu không thế nào nghĩ được, Tiết Cẩm Đồng lại còn thế chấp luôn cả cậu, để rút tiền mặt từ bọn cho vay nặng lãi phi pháp do xã hội đen nắm giữ này.
Ngô Cửu Sinh giờ cũng nghĩ ra, Tiết Cẩm Đồng có lẽ đang nhắm vào khoản hoa hồng của Tứ Mao, sau khi lô phế liệu đầu tiên bán xong, Tứ Mao phải trả cho Tiết Cẩm Đồng và Ngô Cửu Sinh tiền bồi dưỡng, cộng lại vừa đúng bốn vạn. Tiết Cẩm Đồng phá phía đông bù phía tây như vậy, hẳn là đã sớm tính toán chắc chắn sẽ thành công.
Nhưng nếu bọn họ không làm được thì sao?
Tiết Cẩm Đồng không biết tài liệu mình cung cấp là giả mạo đã qua chỉnh sửa, cũng không biết cậu để lại lời nhắn cho Hồ Đạt là sẽ báo cảnh sát ngay trong ngày. Nếu thật sự như vậy...
Chuyện tiếp theo Ngô Cửu Sinh đã không dám tưởng tượng, điều đó vượt quá giới hạn cậu có thể đối phó. Chàng trai thực sự cảm nhận được một cơn hoảng loạn xâm chiếm, sắc mặt trong chớp mắt đã tái đi một mảng lớn.
"Cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn." Lời nói đầy ý đe dọa của Lâm Kiến Hoa lại áp sát tai chàng trai, "Khu phố này đều do tôi bao, chạy đến đâu tôi cũng lật ra được. Cậu phải ngoan ngoãn ở yên đó, đến hẹn trả được tiền, tôi tự nhiên theo quy tắc thả người nhưng nếu cậu dùng cái đầu nhỏ của cậu nghĩ ra chủ ý xấu gì, bị tôi phát hiện, nhóc à, không phải cố ý nói để dọa cậu đâu, tôi cũng chẳng ngại thử mượn cái mông nhỏ của cậu dùng một chút."
Lâm Kiến Hoa vừa nói, vừa nhe răng cười với chàng trai, để lộ hàm răng trắng bệch.
Gã áp sát mặt Ngô Cửu Sinh, râu cằm gần như đâm vào mắt chàng trai.
"Quên nói với cậu, bao khu này nhiều năm như vậy, bao nhiêu ông chủ gửi gái cho tôi đều không cần, chỉ thích mấy đứa trẻ như cậu thôi, làm một nháy không biết phê đến mức nào. Cậu hiếm khi được vào mắt chú đây nên thấy vui mới phải. May ra hầu hạ cho tôi vui vẻ, tôi có thể cho các cậu thêm vài ngày trả lãi, cậu nói xem?"
Lâm Kiến Hoa nói xong, ha ha cười lớn.
Còn Ngô Cửu Sinh cuối cùng không nhịn được, run lên dữ dội trong tiếng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com