Chương 38: A Cốt: Vâng~
Mạc Tư đang nghiên cứu cách xài lược mới thì phát hiện cha ngồi bên cạnh mình im lặng nãy giờ, không biết đang nhìn vào thứ gì. Y cẩn thận liếc qua, thấy viên kim cương lộng lẫy trong tay cha thì sống lưng bỗng cứng đờ.
"Mua thứ này ở hội đấu giá hôm trước à?"
Nghe được giọng nói dịu dàng của cha vang lên bên tai, Mạc Tư ngay lập tức ngồi thẳng dậy, nhanh chóng gật đầu. Đôi môi dưới lớp băng vải hơi mấp máy, dường như y đang sợ cha tức giận nên vội giải thích: "Vâng ạ. Chủ nhân của Lan Lạc đã dẫn con đi theo vì muốn mua tặng cha một viên kim cương."
Vậy Mạc Tư là người đã làm lộ chuyện anh thích kim cương đấy à?
Thẩm Du Hi cười nửa miệng nhìn Mạc Tư, ngón tay thon dài vuốt ve đường viền cứng rắn của viên kim cương trong tay rồi dời mắt nhìn sang nó.
Mạc Tư đợi một lúc lâu vẫn chẳng nghe cha nói gì thì lo lắng cúi đầu xuống, chải đầu cho búp bê vải. Lúc y đang nơm nớp lo sợ thì giọng nói đượm ý cười của cha bỗng vang lên bên tai.
"Viên kim cương này đẹp thật đấy."
Bả vai đang căng cứng của Mạc Tư bỗng thả lỏng trong nháy mắt, vài giây sau, cha lạnh nhạt bổ sung thêm: "Thế nhưng, chiều nay con phải ăn đá năng lượng ngâm nước."
Quả nhiên, y vẫn bị phạt.
Đôi môi dưới lớp băng vải của Mạc Tư hơi nhếch lên, giọng khàn khàn đáp: "Vâng, thưa cha."
Thẩm Du Hi liếc nhìn Mạc Tư một cái, không đáp lời. Anh dựa vào lưng ghế, đặt viên kim cương ngay mắt phải của bản thân, dường như anh có thể nhìn thấy ánh xanh nhạt tuyệt đẹp của nó ẩn sâu bên trong lớp vỏ ngoài long lanh.
Mạc Tư ngồi bên cạnh chú ý đến động tác của cha, y cúi đầu xuống, tiếp tục chải tóc cho búp bê, khóe miệng dưới lớp băng vải hơi nhếch lên, tạo thành một độ cong ít ỏi đến mức gần như không thể nhìn thấy.
Cha rất vui.
Mạc Tư bỗng cảm thấy bị cha phạt cũng chẳng phải chuyện gì đáng để buồn.
Vốn dĩ bọn họ không cần đi phi thuyền nhưng do Thích Triêu muốn đích thân tiễn hai người nên cả hai mới đành đặt vé. Nếu có người nhìn vào vé của bọn họ thì sẽ phát hiện điểm đến được ghi trong đó là quận Cam Phần, khu ổ chuột nghèo khổ nhất của Lam Tinh.
Sau khi hai cha con xuống phi thuyền thì hai người họ rảo bước đến một ngõ nhỏ hẻo lánh, bình thản bước qua lốc xoáy không gian trên tường. Giây tiếp theo, cả hai xuất hiện ngay trước một khu rừng âm u và hẻo lánh.
Khu rừng này tĩnh lặng đến mức kỳ quái, Thẩm Du Hi và Mạc Tư vẫn giữ nguyên vẻ mặt như cũ, dường như hai cha con đã sớm quen với hoàn cảnh này, bọn họ thẳng bước tiến về phía trước, không ngơi nghỉ một giây một phút nào.
Theo tiếng bước chân của hai người họ, xung quanh bỗng vang lên tiếng xào xạt. Vài giây sau, những sinh vật hình người lần lượt xuất hiện trong khu rừng.
Chúng có ngoại hình dị dạng và tứ chi vặn vẹo, chỉ có thể bò lết trên mặt đất. Bọn chúng tựa như những con côn trùng đáng sợ, chúng có tốc độ rất nhanh, tụ tập thành một bầy lẩn trốn đằng sau những bụi cỏ.
Thẩm Du Hi dừng bước rồi đi tới cạnh sinh vật gần anh nhất, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nó, dịu dàng khen ngợi: "Làm tốt lắm."
Sinh vật đó có mái tóc xơ xác và hai cánh tay vặn xoắn vào nhau, nó nghe anh nói vậy thì hai dòng nước mắt chậm rãi chảy xuống từ hốc mắt trống rỗng. Cổ họng nó phát ra âm thanh rên rỉ, nó bò về phía trước, cọ gương mặt màu xanh lơ do mất đi lớp da của mình vào đầu gối Thẩm Du Hi, cầu mong anh cho nó chút an ủi và cổ vũ.
Những sinh vật khác thấy cảnh tượng này thì đồng loạt phát ra tiếng nức nở, dường như chúng đang cảm thấy rất bất mãn. Rất khó để nhìn ra được cảm xúc của những sinh vật kỳ quái này thế nhưng dường như, chúng đều đối xử với Thẩm Du Hi như đối xử với bậc cha chú của bản thân.
Thẩm Du Hi nhè nhẹ vỗ về bả vai của con sinh vật kia, không nói lời nào. Dường như đám ấy đã nhận được mệnh lệnh nào đó nên lần lượt tản ra.
"Cha, chúng ngày càng ngu ngốc hơn thì phải."
Mạc Tư nhìn những dấu vết lê lết trên mặt đất, khàn giọng nói.
Thẩm Du Hi ừ một tiếng, vẻ mặt cũng chẳng có gì là bất ngờ. Bọn họ đi về phía biệt thự nằm ẩn sâu trong rừng, căn biệt thự này cũng chẳng khác gì những căn biệt thự khác ngoài kia nhưng không hiểu sao, nó lại khiến người ta có cảm giác tĩnh lặng đến mức kỳ dị.
Vừa vào biệt thự được vài bước thì Mạc Tư ngay lập tức chạy đến chắn trước mặt cha, cầm lấy một cây dao từ nơi nào đó, ném thẳng nó lên phía trên. Hai vật thể sắc bén chạm vào nhau ngay giữa không trung, vì tốc độ của chúng quá cao nên đã xẹt ra vài tia lửa điện, phát ra âm thanh leng keng. Mạc Tư xoay cổ tay, nhìn cái vật sắc bén vừa rơi xuống từ trên tầng lầu.
Mạc Tư cầm dao, nhìn vật sắc bén kia nằm dưới mặt đất, ánh mắt âm u đến đáng sợ. Thẩm Du Hi đứng đằng sau liếc nhìn sang một cái, vẻ mặt không có gì thay đổi, anh dịu dàng nói: "A Cốt, nếu lần sau con còn dám chơi cái trò này một lần nữa thì con không được phép về nhà."
"Thiếu niên" đứng trên lầu hai có làn da màu lúa mạch, mái tóc đen nhánh được buộc kiểu đuôi ngựa đằng sau đầu. Cậu ta híp đôi mắt xanh biếc của mình lại, cánh tay treo trên tay vịn, dường như cậu ta đang rất vui vì trò đùa của mình đã thành công tốt đẹp. Chiếc khuyên tai màu xanh hơi đong đưa, phát ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh đèn.
Cậu nghiêng đầu, lớn tiếng nói vọng xuống: "Vâng~"
Dường như cậu đang làm nũng, chỉ một từ đơn giản thôi mà âm cuối lại bị lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
Thẩm Du Hi cười khẽ, đôi mắt màu xanh cong lên.
Mạc Tư vẫn nhìn chằm chằm vào A Cốt, sợ cậu ta lại làm chuyện gì đó khiến y không kịp trở tay.
"Ta đi xuống tầng hầm, một lát A Cốt ăn đá năng lượng ngâm nước nhé, còn Mạc Tư thì thôi khỏi." Thẩm Du Hi vừa nói vừa vuốt ve viên kim cương trong tay, vẻ mặt dịu dàng đến mức khiến người khác phải động lòng.
Nghe thấy câu nói này, A Cốt khoa trương bày ra vẻ mặt uể oải còn Mạc Tư thì khàn khàn đáp: "Cảm ơn cha."
Sau khi bóng dáng của cha khuất khỏi phòng khách thì A Cốt lại nở nụ cười hì hì, chạy xuống tầng dưới bằng đôi chân trần.
A Cốt cao gần bằng Mạc Tư, cậu ta đặt tay lên vai y, hỏi: "Anh hai, Lan Lạc sao rồi? Vẫn ngu si như trước có phải không?"
Ánh mắt của Mạc Tư u ám.
Nhớ khi nãy suýt chút nữa thì cha đã gặp phải nguy hiểm, Mạc Tư giơ tay phải ra nắm chặt tóc A Cốt, dùng chất giọng khàn khàn của bản thân để tàn nhẫn cảnh cáo: "Nếu cậu còn dám làm chuyện này một lần nào nữa thì dù cha có thích cậu đến mức nào, tôi vẫn sẽ móc trái tim của cậu ra rồi bóp nát."
Chiếc khuyên tai màu xanh của A Cốt hơi đong đưa, dù bị túm tóc nhưng cậu vẫn chẳng tức giận mà ngược lại, cậu cười đáp: "Cha sẽ không để anh làm vậy đâu. Dù sao thì trong mắt cha, giá trị lợi dụng của em cao hơn anh nhiều."
Trong tất cả các búp bê, A Cốt là kẻ thông minh nhất.
Dù là nhiệm vụ gì đi chăng nữa thì A Cốt đều có thể hoàn thành xuất sắc.
Mạc Tư nhìn bộ dạng tươi cười của A Cốt, con mắt đen dần trở nên sâu thẳm. Y thả lỏng cánh tay đang nắm chặt tóc của cậu ta ra, quay người đi xuống tầng hầm. Trong phòng khách chỉ còn lẻ loi lại một mình A Cốt, trông cực kỳ cô đơn.
Mà A Cốt thì đang thầm nghĩ: Sao Mạc Tư lại ôm một con búp bê vải vậy ta?
Khác với cái tầng hầm đơn sơ của Thích Triêu, tầng hầm của Thẩm Du Hi chứa đầy kho báu và kim cương. Dưới ánh đèn, mỗi một thứ đều phát ra ánh sáng chói lòa, Thẩm Du Hi ngồi trên ghế tựa, nhìn viên kim cương trong tay, không biết đang nghĩ gì trong đầu.
Mạc Tư vừa bước vào tầng hầm là Thẩm Du Hi đã ngay lập tức phát hiện ra. Dường như anh đoán được nguyên nhân y xuống đây nên khẽ cong khóe môi lên, giọng điệu vẫn nhu hòa tựa tiếng đàn piano: "Cãi nhau với A Cốt à?"
Mạc Tư không đáp.
Thẩm Du Hi cười khẽ, nhẹ nhàng vỗ lên chân mình. Mạc Tư thấy thế thì hơi ngượng ngùng, đôi môi dưới lớp băng vải mím lại. Giây sau, y chậm rãi bước đến bên cạnh ghế tựa, ngồi xuống bên cạnh cái chăn dưới chân cha, do dự một lúc rồi áp má vào đầu gối cha. Thẩm Du Hi nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gáy của Mạc Tư, y bỗng cảm thấy hơi vui vẻ.
"Ngoan."
Giọng của cha rất khẽ, vẫn là giọng nói dịu dàng như mọi khi, Mạc Tư cảm nhận được cái vuốt ve của cha, y thầm nghĩ: Mạc Tư rất ngoan, ngoan hơn cả Lan Lạc và A Cốt.
Sau khi tiễn Tiến Sĩ và Mạc Tư đi thì Thích Triêu trở về biệt thự. Vừa mới mở cửa, hắn đã bắt gặp một bóng dáng màu trắng, chờ đến khi hoàn hồn lại thì Li Bạch đã nhảy thẳng vào người hắn, vui vẻ nói: "Baba đã về rồi ạ!"
"Ừ, baba đã về rồi đây."
Thích Triêu không ngờ Li Bạch lại nhanh nhẹn đến thế, hắn đỡ lưng cậu nhóc, miễn cho nhóc con năng động này ngã xuống đất.
Thích Triêu nhìn thoáng qua, thấy Lan Lạc cũng đang đứng chờ ở gần cửa, hắn mỉm cười, tiến lại gần xoa đầu Lan Lạc, thấp giọng nói: "Lan Lạc, ba về rồi."
Lan Lạc ngẩng đầu lên nhìn Thích Triêu rồi lại nhìn Li Bạch đang được hắn ôm trong ngực, cậu mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng, cậu nở nụ cười rạng rỡ đáp: "Vâng."
Thích Triêu thả Li Bạch xuống đất, dẫn hai đứa về phòng khách. Hắn nhìn phòng khách trống trải, chẳng hiểu sao lại cảm thấy hơi quạnh quẽ. Rõ ràng hai nhóc con hoạt bát nhất vẫn đang ở đây nhưng khi thiếu Tiến Sĩ và Mạc Tư thì Thích Triêu lại có cảm giác không được toàn vẹn cho lắm.
Hắn ngơ ngác ngồi trên sofa, cơ mà hai nhóc con bên cạnh lại chẳng có cảm nghĩ như hắn.
Li Bạch vui là bởi vì có baba ở đây còn về phần Lan Lạc thì do cậu đã quen với việc xa cách, hơn nữa cha đã nói hai tuần sau sẽ quay lại, so với lúc trước thì hai tuần chẳng đáng là bao.
Lan Lạc nhìn Thích Triêu, nhớ lại cảnh tượng khi nãy lúc ở cửa ra vào, cậu mím môi lại. Lúc nãy, Li Bạch đã gọi chủ nhân là baba, cậu nhóc rất thân thiết với chủ nhân.
Trước đây chủ nhân cũng tự xưng là baba với Lan Lạc, Lan Lạc biết cha và baba có nghĩa giống nhau. Vậy nên, cậu chưa từng dùng cách gọi đó để gọi Thích Triêu, Thích Triêu cũng không ép cậu.
Hiện giờ, Thích Triêu đối xử rất tốt với Lan Lạc.
Cậu có nên đổi xưng hô để khiến Thích Triêu vui vẻ không nhỉ?
Ngón tay của Lan Lạc cào cào chiếc ghế sofa, trong mắt ngập tràn những cảm xúc phức tạp. Dường như cậu hiểu được rằng một khi mình đã đổi xưng hô thì chắc chắn một thứ gì đó cũng sẽ thay đổi theo.
"Ba có một việc cần nói với các con." Thích Triêu bỗng mở lời.
Lan Lạc và Li Bạch nghe vậy thì ngơ ngác nhìn hắn.
Thích Triêu tắt máy chiếu, giải thích chuyện mình đã gặp Song Kính cho hai búp bê ngồi trên sofa nghe, đồng thời cũng đề cập đến việc thi đấu của Li Bạch: "Nếu Li Bạch không muốn tham gia cuộc thi thì ba sẽ rút lui."
Dù hắn rất muốn thông qua cuộc thi này để cứu Song Kính nhưng nếu Li Bạch không muốn tham gia thì hắn không có cách nào mặc kệ ý muốn của nhóc con nhà mình.
Có vài chuyện Li Bạch không hiểu nhưng cậu biết ba muốn cậu tham gia thi đấu. Li Bạch rất mạnh, nếu đi thi thì chắc chắn cậu sẽ giành được chiến thắng, ba sẽ vui lắm cho xem!
Nghĩ vậy, Li Bạch giơ tay rồi cười rộ lên làm lộ ra chiếc răng nanh bên trong: "Li Bạch muốn thi đấu ạ!"
Lan Lạc nhìn người đàn ông trước mặt mình, cậu nghiêng đầu, không thể hiểu nổi Thích Triêu đang nghĩ gì.
Cậu biết rõ chuyện này là một phần trong kế hoạch của cha nhưng cậu không hiểu nổi vì sao người đàn ông này lại muốn cứu giúp một búp bê dị dạng.
Lan Lạc từng gặp qua rất nhiều búp bê dị dạng, chúng bò đầy bên ngoài biệt thự của cha. Trước đây, những con búp bê đó là sản phẩm do các thợ chế tác làm ra, tất cả chúng đều bị ném vào bãi rác, cha đã nhặt chúng về để nuôi dưỡng. Thế nhưng, vòng đời của những búp bê này rất ngắn ngủi, hành động của chúng sẽ ngày một chậm chạp dần rồi cuối cùng chúng sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Dù là cấp S đi chăng nữa thì với thân thể dị dạng đó, bọn họ cũng chẳng sống nổi một năm. Lan Lạc không hiểu vì sao Thích Triêu lại muốn tham gia thi đấu vì những con búp bê đoản mệnh đó, ngón tay của cậu cào cào lên chiếc sofa, đáy mắt hiện lên vẻ mơ hồ không rõ.
Thích Triêu để ý thấy Lan Lạc cúi đầu, không biết cậu bé đang nghĩ tới điều gì. Hắn vừa mở miệng định nói gì đó thì quang não trên cổ tay bỗng run lên.
Màn hình hiển thị lời mời gọi video của Thích Phong.
Thích Triêu vừa thấy tên của em trai nguyên chủ thì ngay lập tức nhớ đến vụ hai thằng nhóc song sinh này bị lừa tình lừa tiền hồi mấy tháng trước ở khách sạn. Mấy tháng nay tuy rằng ba người họ vẫn liên hệ qua lại nhưng cũng chẳng thường xuyên lắm.
Nếu vậy thì thằng em này tìm đến hắn để làm gì vậy ta?
Thích Triêu nghĩ vậy, nhấn nút đồng ý gọi video.
Giây tiếp theo, gương mặt lo lắng của Thích Phong ngay lập tức hiện lên trên màn hình. Cậu sốt ruột nói với Thích Triêu: "Anh, chuyện anh đổi nghề sang làm nghệ nhân chế tác đã bị ông già phát hiện rồi. Hơn nữa, chẳng biết ổng nghe từ đâu mà giờ ổng đã biết vụ anh đi chế tạo búp bê, ổng giận lắm luôn á."
"Cha đang qua chỗ anh đấy! Em và Thích Diệp cũng đang trên đường tới, anh ơi, anh phải ráng cẩn thận nhé!"
Thích Phong còn chưa nói xong thì ngoài cửa biệt thự đã vang lên tiếng mở khóa. Âm thanh rất lớn, cứ như sợ người ngồi bên trong không nghe thấy.
Thích Triêu:....
Phim kinh dị đấy à?
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com