Chương 9: Lan Lạc: Chủ nhân tốt quá
Đã gần chín giờ tối, đến giờ các bé ngoan đi ngủ rồi. Thích Triêu nhìn Lan Lạc ngoan ngoãn chui vào chăn xong thì xuống lầu ngồi lên sofa. Hắn liếm đôi môi khô khốc, cẩn thận gửi tin nhắn cho thợ chế tác bên kia, chờ người đó phản hồi.
Biệt danh của thợ chế tác là Tiến Sĩ, trước đây Thích Triêu đã từng nhìn thấy cái tên này trên diễn đàn, rõ ràng anh ta là một thợ chế tác chuyên nghiệp trong lĩnh vực chế tạo búp bê.
Theo như những gì được ghi chép trong sách, các thợ chế tác cần phóng tinh thần lực ra bên ngoài để nuôi dưỡng trái tim của búp bê. Vì vậy, tính cách của búp bê cũng một phần nào đó chịu ảnh hưởng của người đã tạo ra chúng.
Lan Lạc vừa ngoan ngoãn vừa tốt bụng, vậy chắc hẳn thợ chế tác đã tạo ra Lan Lạc cũng là một người rất dễ gần. Người như vậy có lẽ sẽ đồng ý chữa trị cho búp bê nhỉ? Thích Triêu nghĩ vậy nhưng vẫn có hơi lo lắng.
[Lan Lạc bị thương à?]
Câu này đột nhiên xuất hiện trên khung chat, Thích Triêu bỗng cảm thấy căng thẳng.
[Đúng vậy, tôi rất xin lỗi. Trước đây đầu óc tôi có vấn đề, tâm trí không được bình thường cho lắm, nói là vặn vẹo thì cũng đúng, lúc đó tôi là một thằng khốn nạn. Sau khi đưa Lan Lạc về nhà, tôi không những không chăm sóc tốt cho cậu bé mà ngược lại còn đánh đập, ngược đãi cậu nhóc, tôi biết mình là một thằng cặn bã chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu...] Thích Triêu vừa thầm mắng nguyên chủ trong lòng vừa thừa nhận sai lầm với một giọng điệu chân thành, sâu sắc, thiếu điều muốn quỳ xuống xin lỗi để thể hiện quyết tâm của mình.
[Tôi muốn nhờ cậu chữa trị vết nứt cho Lan Lạc, giá cả tùy cậu quyết định, tôi nhất định sẽ tích cực phối hợp.]
Người bên kia dường như bị những lời tự mắng của Thích Triêu làm cho sửng sốt, rất lâu sau đối phương vẫn chưa trả lời.
Thích Triêu lo lắng nhìn quang não, hắn tiếp tục gõ thêm vài dòng xin lỗi. Thế nhưng, trước khi hắn kịp nhấn gửi thì một tin nhắn mới đã xuất hiện trên khung chat.
[Được rồi. Cậu không cần phải đến, tôi đang có việc bận. Cậu chia sẻ tọa độ vị trí cho tôi đi, sau khi xong việc tôi sẽ đến để chữa trị cho búp bê.]
Thích Triêu: !!!
Đồng ý dễ dàng như vậy hả?
Nếu đặt mình vào vị trí của người ta, búp bê của hắn mà bị người khác tra tấn như thế, chắc chắn Thích Triêu sẽ sửa chữa lại cho búp bê nhưng hắn sẽ không nói chuyện tử tế như vậy với người gây ra.
Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để bị mắng nhưng không ngờ người kia lại khống chế cảm xúc của mình quá tốt. Tuy rằng hắn được xem như là người mua búp bê, thợ chế tác không có tư cách để tức giận với hắn nhưng Thích Triêu lại thấy hơi khó chịu.
Sao lại không tức giận được? Nhóc con do đích thân mình tạo ra bị người ta đối xử như thế, thợ chế tác sao có thể không tức giận?
Kiếp trước Thích Triêu hành nghề nhiều năm, hắn đã sớm hiểu rõ những chuyện trong cái giới này. Người mua cho búp bê mặc mấy bộ đồ hở hang, để chúng làm ra mấy tư thế quyến rũ rồi đăng lên mạng câu tương tác. Thợ chế tác cũng vì tiền mà giữ im lặng
Lúc hắn hai mươi tuổi, Thích Triêu từng gặp phải chuyện kinh tởm đó. Lúc đó, hắn chửi nhau với tên blogger kia suốt mấy ngày mấy đêm trên mạng, mãi đến khi hắn trả lại tiền và tên đó trả lại nhóc búp bê cho hắn thì việc này mới chấm dứt.
Sau việc đó hắn trở nên nổi tiếng, số đơn hàng gửi đến phòng làm việc cũng ít đi rất nhiều nhưng Thích Triêu cũng chẳng thèm để ý. Nếu không tìm được cha mẹ tốt cho búp bê thì hắn thà tự mình nuôi dưỡng chúng còn hơn.
Thích Triêu là một kẻ lập dị trong cái giới này. Hầu hết thợ chế tác đều làm vì tiền, chỉ cần đưa đủ tiền thì người mua muốn làm gì búp bê cũng được, các thợ chế tác đều vỗ tay tán thành và sẽ không nhúng tay vào.
Hắn không tin người tạo ra Lan Lạc ngoan ngoãn và tốt bụng lại là người như vậy, chỉ còn một cách giải thích duy nhất đó chính là vị Tiến Sĩ kia tuy cực kỳ tức giận nhưng tính cách của anh ta lại quá mềm yếu, hơn nữa thấy hắn thành khẩn xin lỗi nên anh ta cũng chẳng thể nào nổi giận được.
Thích Triêu từng đi lên từ số không cho đến khi mở được phòng làm việc riêng, có đôi khi cũng sẽ gặp phải trường hợp phải nuốt cục tức vào trong bụng. Hắn đột nhiên cảm thấy đồng cảm với vị thợ chế tác kia, chậm rãi gõ vài chữ gửi qua.
[Cậu mắng tôi đi, tôi là một thằng khốn nạn, không mắng thì không được.]
Hệ thống vừa quay về:.......
Hay ghê, lần đầu tiên gặp người muốn bị chửi nè.
Nó thắc mắc hỏi: [Ký chủ, ngài đang nhắn tin với ai vậy?]
Thích Triêu đang chờ đối phương trả lời, nghe được hệ thống nói vậy, hắn phân tâm đáp: "Đang nhắn tin với cha của Lan Lạc, người này tính tình mềm yếu quá, không biết tức giận, tao phải chỉ cho cậu ấy."
Hệ thống: ???
Cha của Lan Lạc? Mềm yếu?
Không, sao ngài liên lạc với nhân vật phản diện được? Tôi mới vừa đi vắng có một ngày thôi mà? Ai cũng muốn sống còn ngài thì hết lần này đến lần khác tìm chết là sao!?
Ký chủ còn đang tức giận, luôn mồm nói nhân vật phản diện quá mềm yếu, hệ thống thấy vậy thì trầm mặc.
Có khi người ta chỉ đang lịch sự với ngài thôi, sau này người ta nhích ngón tay tí là đã lấy được cái mạng chó của ngài rồi.
Nó hơi hé miệng, ánh sáng xanh lóe lên xung quanh cơ thể. Nhớ đến sự tồn tại của thỏa thuận bảo mật, nó lặng lẽ chạy về Thành phố Trung tâm đặt một bó hoa. Cứ theo cái đà này thì nếu nó đặt hàng ngay bây giờ, đợi đến khi người ta giao tới là vừa kịp.
Thích Triêu không quan tâm hệ thống rời đi, hắn đang bận nhắn tin với Tiến Sĩ.
Bây giờ hắn đã hiểu rõ. Người này không hổ danh là cha của Lan Lạc, tính tình mềm mỏng y như cây kẹo bông gòn, Thích Triêu nhắn một câu thì người nọ ngoan ngoãn trả lời lại một câu.
Vài phút ngắn ngủi trôi qua mà khung chat giữa hai người đã dài thêm mấy chục tin.
Ba Triêu: [Sao cậu lại không chửi người khác? Nếu như cậu bị bắt nạt thì phải làm sao? Chịu đựng hả?]
Tiến Sĩ: [Tôi sẽ không bị bắt nạt]
Thích Triêu nhìn tin nhắn, nghĩ thầm, sợ là người khác bắt nạt cậu thì cậu cũng chẳng biết đâu.
Vị Tiến Sĩ này chắc hẳn còn nhỏ tuổi, từ trước đến nay Thích Triêu rất khoan dung và kiên nhẫn với người nhỏ hơn mình. Hắn không nói tiếp, nói thêm nữa thì có vẻ hơi hung dữ.
Thích Triêu ngẫm nghĩ một hồi, hắn cầm cây kẹo que để trên bàn trà lên, lột vỏ kẹo ra rồi chụp gửi qua cho Tiến Sĩ.
Ba Triêu: [Muốn ăn kẹo không?]
Tiến Sĩ: [...]
Thích Triêu nhìn tin nhắn mới nhất của Tiến Sĩ, nhịn không được bật cười. Trước giờ tính cách của hắn hơi ngứa đòn một chút, sau khi xuyên qua thì luôn làm một người ba tốt, chưa nói chuyện với ai theo cái kiểu cợt nhả thế này.
Ba Triêu: [Loại kẹo này ngon lắm. Nếu muốn thì tôi gửi vài túi qua cho.]
Tiến Sĩ: [Không cần đâu. Cảm ơn.]
Hắn cười khẽ, thấy cũng đã trễ nên Thích Triêu cũng không quấy rầy người ta nữa, nói thêm vài câu thì nhắn tạm biệt rồi về phòng nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau, Thích Triêu lại chăm chỉ chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng cho bé con.
Đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím được phối hợp với thịt và rau củ đầy đủ để đảm bảo cân bằng năng lượng đồng thời trang trí cho món ăn thêm đẹp mắt.
Lan Lạc cũng đã dần quen với cách làm của Thích Triêu. Cậu ngẩng mặt lên và mỉm cười chào buổi sáng với hắn. Sau đó, cậu bỗng nghe Thích Triêu kể về cha mình.
Nụ cười của Lan Lạc chợt cứng đờ.
Sao hắn ta lại nhắc đến cha?
"Ba đã nói chuyện với cha con rồi, mấy ngày sau cậu ấy (*) sẽ đến đây để sửa chữa vết nứt cho con." Thích Triêu bưng bánh bao từ trong phòng bếp ra, mỉm cười giải thích với búp bê.
Sửa chữa vết nứt ư?
Lan Lạc sửng sốt nhìn vết nứt trên mu bàn tay rồi quay qua nhìn Thích Triêu để dò hỏi lần nữa.
"Cha của Lan Lạc sẽ đến sao ạ?"
"Tất nhiên rồi!" Thích Triêu nhìn ánh mắt hồi hộp và xen lẫn chờ mong của búp bê nhỏ, hắn gật đầu xác nhận.
Lan Lạc đang ngồi trên bàn ăn nghe vậy thì nụ cười trên gương mặt càng tươi tắn hơn, đôi mắt xanh thẳm cong lên như mèo trộm cá. Bỗng nhiên, cậu nhảy từ trên ghế xuống, chạy đến ôm eo Thích Triêu.
"Cảm ơn chủ nhân!"
Thích Triêu cúi đầu xuống, thấy chiếc cài sừng hươu đang nằm trên mái tóc vàng của bé con, hắn cảm thấy tim mình bỗng mềm nhũn ra. Lan Lạc rất ngoan nhưng lại hiếm khi làm nũng, rất ít khi chủ động thân mật với hắn. Xem ra, cậu rất nhớ cha của mình.
Hiện tại, Thích Triêu càng thêm vững tin vào suy đoán của mình. Búp bê nhỏ chịu ảnh hưởng từ tính cách của thợ chế tác, hơn nữa nhóc con bám lấy cha mình như vậy thì Tiến Sĩ hẳn không phải là người xấu.
Biết nhóc con đang vui vẻ, Thích Triêu cũng cười khẽ đáp: "Không cần cảm ơn, ba đã tự xưng baba nhiều ngày như vậy rồi, nếu con cũng gọi ba như thế thì ba sẽ rất vui."
Lan Lạc có vẻ hơi xấu hổ, nhóc lùi lại mấy bước, chạy về chỗ ngồi của mình.
Thích Triêu bị chọc cười, cũng không nói tiếp nữa, xoay người mở máy chiếu lên.
Ở nơi hắn không nhìn thấy, Lan Lạc ngồi trên ghế, đung đưa chân như một đứa trẻ. Nụ cười của cậu vẫn tươi tắn như cũ nhưng không hiểu sao lại có chút kỳ dị.
Chủ nhân tốt quá, vậy mà lại chủ động gọi cha đến đây.
Mình không cần phải nghĩ cách để liên lạc với cha nữa.
Lan Lạc duỗi tay sờ sờ chiếc cài sừng hươu của mình, có chút chờ mong.
Cậu rất thích chiếc cài này. Để cảm ơn chủ nhân thì trước khi rời đi với cha, Lan Lạc sẽ tặng chủ nhân một ít phúc lợi, để chủ nhân chết không đau đớn.
---
Chú thích:
(*): Lúc này Thích Triêu vẫn nghĩ Tiến Sĩ nhỏ tuổi hơn bản thân nên mình xin phép để đại từ nhân xưng là cậu ấy nhé. Khi nào hai người gặp mặt, mình sẽ đổi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com