[Q2] Đại ca trường đói khát (5.2)
Chương 5.2. Cả lớp đều phát hoa đào cho ông xã, thật là khiến ngươi ta vừa đố kỵ vừa bực mình.
Ngày thường luôn có "băng long nữ" tên Dương Âm, nhưng hôm nay hiếm khi được giải phong ấn.
Chỉ thấy vẻ mặt cô hớn hở đi từ cửa sau tới, bạn học cả lớp đều tốp năm tốp ba quay đầu lại, cùng nhau há miệng như thấy quỷ, vây xem cảnh hiếm có này.
Tất cả đều đang nhỏ giọng suy đoán xem hôm nay Dương Âm đụng phải chuyện gì tốt, lại có thể vui sướng như vậy.
Thậm chí lúc vui sướng đi ngang qua hàng cuối cùng, cô còn "hòa ái dễ gần" vỗ gáy Cố Tu – đại ca lớn nhất lớp, cẩn thận hỏi hắn có phải vì không khỏe nên mới nằm trên bàn không, có cần đưa hắn đi phòng y tế không.
Trời biết lúc này Cố Tu còn đang chìm trong kích thích cực độ, cả đầu khấc đều bị đủ loại gai mềm mát xa các hướng bên trong, cả trong niệu đạo cũng bị chổi lông thô bạo cọ rửa tốc độ cao.
Mà những cái gai nhọn đó và mũi nhọn kim loại cũng không ngừng phóng điện, mang đến cảm giác chua xót chạy dài không dứt, khiến Cố Tu sướng đến mức cảm thấy dương vật của mình như sắp nổ tung...
Hiện tại hắn vốn không thể nói nên lời, chỉ có thể vừa liều chết cắn răng chịu đựng kích thích, vừa hung hăng véo đùi mình, dùng đau đớn để chống lại tiếng rên rỉ phóng đãng dâm loạn sinh động của mình...
Ngay cả gân sau cổ cũng đều nổi lên, còn có mạch máu mà xanh lơ cũng đang nhảy lên thình thịch...
Chờ đến khi hắn ngẩng đầu lên, màu xanh trắng lạnh đã bị nghẹn thành màu ráng hồng, hai mắt hắn gần như phẫn hận nhìn Dương Âm cười như gió xuân ở phía sau...
Hắn cắn răng, rít vài chữ từ kẽ răng. "Cô Dương, em không sao. Mới rồi là do bị đau dạ dày, nhưng trước khi đi học em đã uống thuốc rồi, hiện tại đã khá hơn nhiều."
"À, vậy là tốt rồi." Tâm trạng hiện tại của Dương Âm rất tốt, cũng không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian trên người Cố Tu, nhanh chóng tiếp đón người ở phía sau, cùng nhau bước nhanh lên bục giảng.
Chỉ thấy đó là một nam sinh có dáng người cao gầy, đeo một cái kính viền bạc tơ vàng, vô cùng đẹp, y đi một đường ở giữa lớ, đồng thời cũng dẫn tới đủ tiếng hô to gọi nhỏ.
Dương Âm dẫn y đứng trước lớp, gõ gõ bảng đen.
"Hiện tại giới thiệu cho mọi người, đây là thành viên mới sắp gia nhập lớp chúng ta, Hứa Ngạn! Nào, mọi người vỗ tay đi!"
Nói xong, cô dẫn trước bắt đầu vỗ tay thật to.
"Bốp bốp bốp..."
Cho dù là lúc nào thì đại não nhân loại đều có một nhận thức chung về vẻ đẹp tuyệt đối.
Trong lớp lại có một anh đẹp trai cấp bậc nam thần, phân nửa lớp đều kích động, lòng bàn tay vì vỗ mạnh mà bắt đầu sưng lên.
"Ôi đệt, ôi đệt, ôi đệt!"
Ngô Quần trợn to mắt nhìn bục giảng, liên tiếp nhỏ giọng "ôi đệt" vài câu, sau đó vừa tiếp tục vỗ tay vừa vươn người sang bàn Hàn Thần, nhỏ giọng dông dài nói.
"Thấy không, thấy không? Đây chính là Ngô Ngạn Tổ của trường số ba đấy! Có phải đẹp trai đến mức muốn nổ tung không? Có phải đẹp trai đến mức muốn nổ tung không?"
Đại khái là ngoại trừ Cố Tu ra, Hàn Thần là người duy nhất trong lớp cũng không vỗ tay. Ánh mắt anh cũng không thèm liếc Ngô Quần lấy một cái, đã ngấc chân chính xác đá mạnh cái ghế của cậu ta. Anh thật sự không chịu nổi Ngô Quần líu ra líu ríu, hung tợn nói.
"Mày vừa mới gặp người ta đã mê như điếu đổ, sau này ra ngoài đừng nói là người quen của tao, tao không quen nổi kiểu như mày."
"Ê mày..." Ngô Quần quay đầu cạn lời nhìn Hàn Thần, không rõ sao mình lại chọc tới anh.
Mà Lý Hạnh đã sớm nhìn thấu tất cả thì ở bên người cười "ha ha" ngây ngô.
"Cậu cười cái gì?" Bị cậu ta cười như vậy, Ngô Quần càng không thể hiểu được.
"Tôi cười có người là nút thắt cây du chẳng cởi được*. Còn một người khác thông suốt thì lại là cái hồ lô không buồn mở miệng, chẳng nói cái gì."
* nút thắt cây du chẳng cởi được: ý chỉ đầu óc không linh hoạt.
Lý Hạnh vừa nói vừa nháy mắt như rút gân với Ngô Quần để ra hiệu.
Bất đắc dĩ là tuy rằng ở các phương diện khác đầu óc Ngô Quần như treo ở bên ngoài, nhưng trên phương diện tình cảm thì lại cực kì ngốc nghếch, không hề tiếp nhận tín hiệu.
"Im đi!" Hàn Thần thẹn quá hóa giận, quay đầu quát Lý Hạnh một câu, đôi mắt âm u nhìn chằm chằm quả bóng rổ trên đùi cậu ta.
Làm Lý Hạnh sợ tới mức vội vàng ôm chặt bóng trong ngực.
"Ấy, đừng đừng đừng, anh Thần đừng kích động, đừng ném bóng của em. Tôi sai rồi, tôi không nói nữa được chưa?"
...
Bên này bọn họ trò chuyện rôm rả, Dương Âm trên bục giảng cũng đang giảng nước miếng bay tứ tung.
Cô lôi hết chuyện từ nhà trẻ, tiểu học, cấp 2, cấp 3 của Hứa Ngạn ra kể, từ chuyện lớn đến nhỏ, bao gồm đã cầm bao nhiêu cái giải nhất thành phố, thu được bao nhiêu giải thưởng thi đua lớn... giới thiệu rất cả rất rành mạch.
Một tiết 40 phút này, cô bị muộn mười phút, rồi lại nói về Hứa Ngạn hai mươi mấy phút. Hiện tại mắt thấy sắp tan học, nhưng dáng vẻ của cô lại như không có ý định dừng lại.
Hứa Ngạn thì không biết xấu hổ, vẫn có thể yên tâm thoải mái nghe, ngay cả biểu cảm ngượng ngùng cũng chẳng có lấy một chút, sắc mặt vô cùng bình thường tự nhiên.
Lại nhìn những nam sinh bên dưới, thế mà có không ít người bắt đầu si mê Hứa Ngạn, khiến Cố Tu nhìn thấy lại không biết trong lòng thấy bực bội hay là cảm giác đặc biệt gì khác...
Khó khăn lắm Dương Âm bên kia mới nói xong, hắn cũng không ngờ "ác mộng" của mình giờ mới bắt đầu, mãi đến khi cái tên đáng giận kia bước tới gần mình, Cố Tu mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng...
Đệt mợ, hình như hắn còn chưa đồng ý đâu! Cái đồ thối tha không biết xấu hổ, lại dám ép mình ngồi cùng bàn với y sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com