Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hôm nay chỉ vậy thôi

Editor: Kẹo Mặn Chát

【Anh rất nhớ em, chúng ta có thể gặp nhau được không?】

Mặc dù không có phần tự giới thiệu nhưng chắc chắn chỉ có một người sẽ gửi tin nhắn như vậy cho Dorian.

Người đàn ông đó quả nhiên vẫn tìm cách lấy được phương thức liên lạc của Dorian. Điều này khiến Dorian cảm thấy thoáng chút tức giận. Anh ghét bị dây dưa quấy rầy và càng ghét việc đối phương lấy được thông tin cá nhân của mình khi không có sự đồng ý của anh.

Lúc này, Dorian lại nhớ tới bữa tiệc tối hôm đó của Jerome, anh vẫn không tin mình sẽ say đến mức bất tỉnh, chắc chắn người đàn ông kia có vấn đề!

Nghĩ đến đây, Dorian âm thầm đưa đối phương vào danh sách những thành phần nguy hiểm rồi dứt khoát trả lời:
【Không.】

Dorian đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, anh thầm nghĩ nếu đối phương vẫn tiếp tục quấy rầy thì anh sẽ lập tức chặn số hắn.

Tuy nhiên, vài giây sau, Dorian nhận được tin nhắn này:

【Vậy được ;(】

;(

Biểu tượng cảm xúc này khiến Dorian nhớ đến cảnh buổi sáng hôm đó, khi người đàn ông có mái tóc dài màu xám bạc ngồi dưới ánh mặt trời mang theo dáng vẻ tủi thân đáng thương. Trông hắn vừa ngoan ngoãn vừa vô hại, không giống kiểu người sẽ theo dõi và gây rắc rối cho Dorian.

Dorian suy nghĩ một lát, đặt điện thoại trở lại gối và nhắm mắt lại.

Anh quyết định tạm thời giữ lại số điện thoại này.

May thay đối phương cũng không gửi thêm bất kỳ tin nhắn mới nào.

Chỉ riêng có một chuyện vẫn luôn như một đám mây đen u ám bao phủ trên đỉnh đầu Dorian, chính là —— Tại sao Dorian lại lên giường với một người lạ trong bữa tiệc của Jerome đêm đó? Có phải là vì anh đã uống quá nhiều, hay là do ai đó đã giở trò với rượu của anh?

Nếu là vì nguyên do thứ hai, Dorian thề sẽ khiến đối phương phải trả giá xứng đáng. Nhưng anh thiếu bằng chứng, hơn nữa anh không muốn kinh động đến bất cứ ai và phơi bày trải nghiệm nhục nhã của mình.

Thế là sau một tuần suy nghĩ, Dorian quyết định đến bữa tiệc hóa trang của Jerome vào cuối tuần —— Mặc dù anh đã từ chối Jerome, nhưng cậu ta vẫn nhờ cậy David giúp đỡ. Và sau khi David liên tục lải nhải bên tai Dorian suốt hai ngày thì anh cũng giả bộ đồng ý.

Những bữa tiệc hóa trang là sở thích của Jerome, vì đây là lúc cậu ta có thể thoải mái hóa trang thành những "hot girl" với thân hình nóng bỏng, mà các bạn bè của Jerome dường như cũng có sở thích tương tự như cậu ta —— Khi Dorian đi theo David vào cửa nhà Jerome, anh còn tưởng mình đang ở trong một sở thú kỳ ảo nào đấy. Anh thậm chí còn nhìn thấy một người quấn túi ni lông quanh cổ, như thể nói rằng mình đang đóng vai một con rùa biển bị túi ni lông siết cổ đến chết...

David thì đam mê hơn bao giờ hết trong việc đóng vai Captain America. Trong tủ đồ của anh ta có một đống quần áo bó sát gợi cảm để khoe khoang thành quả tuyệt vời của bản thân sau hai tiếng tập thể hình mỗi ngày. Theo miêu tả cá nhân của anh ta thì bộ trang phục này có thể giúp anh ta trò chuyện được với ít nhất 20 cô gái xinh đẹp trong bữa tiệc.

Trong khung cảnh của bầy yêu ma và đám quái vật này, trang phục của Dorian trông có vẻ bảo thủ hơn. Anh chỉ tìm tạm cho mình một chiếc áo choàng đen khoác ngoài bộ tây trang cùng với một chiếc mặt nạ Phantom che nửa mặt —— Anh đang hóa trang thành một ma cà rồng, nhưng chỉ làm cho có đến mức không thèm gắn răng nanh hay bôi máu giả lên miệng.

Khi họ đến nơi, bầu không khí trong bữa tiệc đã vô cùng sôi động cùng tiếng nhạc rock đinh tai nhức óc. Jerome vẫn luôn đợi Dorian, cậu ta muốn mời Dorian đi uống vài ly như tuần trước, và Dorian không từ chối.

Họ ngồi xuống ghế sô pha. Dorian làm như vô tình nhắc đến bữa tiệc tuần trước. Jerome quả nhiên rất phiền muộn đáp lại rằng tất cả đều là lỗi của cậu ta vì đã uống quá nhiều, nếu không người hôn Dorian trong nhà vệ sinh tối hôm đó nhất định chính là cậu ta.

Dorian nhấp một ngụm soda —— Hôm nay anh từ chối tất cả đồ uống có cồn với lý do đau dạ dày, anh tiếp tục hỏi, "Vậy người đó là bạn của cậu sao?"

"Hình như... không phải, có lẽ em đã từng gặp qua rồi nhưng em lại không có ấn tượng gì cả. Anh biết mà, hôm đó là sinh nhật em, có rất nhiều người tham dự, với lại em còn uống rất nhiều nữa..."

Tối nay Jerome hóa trang thành một con báo đốm. Cậu ta chỉ mặc duy nhất một chiếc váy ngắn in họa tiết da báo, trên người có đeo một vài dây chuyền vàng kim và đen mang tính trang trí. Cậu ta chớp chớp hàng lông mi giả dày đậm, vừa cười nói vừa tiến đến sát Dorian, gần như sắp nằm sấp lên người anh.

Dorian mặc kệ hành động của Jerome, bởi vì anh vẫn còn vài câu hỏi: "Trong nhà cậu có lắp camera giám sát không?"

"Chỉ lắp ở cửa trước và cửa sau thôi, sao anh lại hỏi chuyện này? Anh mất đồ gì à?"

"...Không mất gì."

Mà đúng vào lúc này, Dorian lại lần nữa cảm nhận được có một ánh mắt nóng bỏng, mang tới cảm giác ớn lạnh như bị kẻ săn mồi nhắm tới. Anh cảnh giác ngẩng đầu nhìn xung quanh, cuối cùng phát hiện có một người đàn ông cao lớn đang dựa vào tường trong góc hành lang mờ tối cách đó không xa. Hắn mặc áo phông và quần jean bình thường, trên mặt chỉ đeo một chiếc mặt nạ quỷ kém chất lượng, không phù hợp với môi trường xung quanh.

Hắn đút hai tay vào túi quần, đôi mắt màu xám bạc của hắn nhìn chăm chú về phía Dorian.

Dorian không nhìn nữa, anh đẩy Jerome ra và đứng dậy, "Tôi nghĩ mình cần mượn nhà vệ sinh một lát."

Anh chen qua đám đông đang trò chuyện và đi về hướng nhà vệ sinh, nhưng không dừng lại mà trực tiếp đi ngang qua, anh đi theo cầu thang lên tầng hai.

Dorian liếc nhìn qua khóe mắt thấy người đàn ông mắt xám đang đi theo mình.

Dorian đi thẳng đến ban công trên tầng hai. Nơi ấy có một cặp nam nữ đang tán tỉnh nhau, nhưng họ đã chọn cách chủ động rời đi sau khi Dorian "ngang ngược" tham gia vào không gian chật hẹp này.

Vài giây sau, Dorian đang dựa vào ban công thì nghe thấy có người gọi tên mình từ phía sau.

"Dorian..."

Đó là một giọng nam trầm khá gợi cảm nhưng lại mang âm điệu có chút tủi thân.

"Anh theo dõi tôi." Dorian không quay đầu lại, giọng điệu lạnh lùng.

"Anh xin lỗi." Đối phương không phủ nhận, tiến thêm một bước đến gần Dorian, "Chỉ là anh có hơi nhớ em..."

Câu trả lời thành thật này đã khiến Dorian quay người lại. Lúc này anh mới nhận ra người đàn ông kia rất cao, hắn có bờ vai rất rộng, chân tay thon dài. Khi hắn đứng trước Dorian, Dorian phải ngước đầu nhìn hắn —— Hắn thậm chí còn cao hơn cả David, Dorian đoán hắn là người gốc Bắc Âu.

Tuy nhiên, sự chênh lệch về hình thể không làm giảm bớt khí thế của Dorian. Anh vươn tay tháo mặt nạ của đối phương ra rồi túm lấy cổ áo của đối phương, buộc hắn phải cúi đầu xuống: "Vậy nên đây là lý do khiến anh lấy số điện thoại di động của tôi mà không xin phép sao?"

"Anh xin lỗi, Dorian à. Em có thể tha thứ cho anh được không?"

Hàng mi của người đàn ông khẽ rung, hắn nhìn thẳng vào Dorian bằng đôi mắt màu xám bạc —— Khác với khuôn mặt trát đầy son phấn hóa học của Jerome, thứ chiếm trọn tầm nhìn của Dorian lúc này chính là một khuôn mặt xinh đẹp không chút trang điểm. Mỗi một đường nét trên khuôn mặt của hắn đều vừa ý Dorian, cho dù là đôi mắt ướt quyến rũ, sống mũi cao thẳng hay đôi môi với đỉnh môi rõ nét, yết hầu nhô ra đầy gợi cảm...

Gió đêm thổi tới, mái tóc dài của người đàn ông trượt xuống khỏi vai, lướt qua bên mặt Dorian. Anh ngửi thấy mùi thơm trên mái tóc của người đàn ông, một mùi thơm mằn mặn thoang thoảng, giống như mùi hương của một người cá vừa mới trồi từ dưới biển lên.

Trong vô thức, hai người bọn họ đã tiến sát lại gần nhau dưới khoảng cách vô cùng nguy hiểm.

Dorian nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng hào của người đàn ông, bất giác nuốt nước bọt.

Bầu không khí trở nên vừa nóng bỏng vừa ám muội.

Người đàn ông vẫn ngoan ngoãn duy trì tư thế cúi đầu, xem ra quyền chủ động vẫn nằm trong tay Dorian. Nhưng nếu có người đi ngang qua vào lúc này, người nọ thậm chí sẽ không thể nhìn thấy Dorian phía đối diện qua thân hình của người đàn ông. Bởi vì hắn đã lặng lẽ chống hai tay lên thành ban công phía sau Dorian, dùng tư thế vững trãi mạnh mẽ bao vây Dorian trong lãnh thổ của mình.

Nếu Dorian uống rượu, có lẽ anh đã khuất phục trước dục vọng của mình dưới sự thao túng của cồn rượu, nhưng đêm nay anh rất tỉnh táo, anh dựa vào trực giác bản thân cảm thấy nguy hiểm.

Vì vậy, anh dùng hết sức đẩy người đàn ông kia ra. Đối phương cũng không hề phòng bị, lảo đảo lui về sau hai bước. Hắn hoang mang ngơ ngác nhìn Dorian, không hiểu tại sao anh lại đột nhiên tức giận.

Dorian chỉnh lại chiếc mặt nạ trên mặt và chuẩn bị rời khỏi nơi này. Người đàn ông trước mặt thực sự rất hợp gu anh, nhưng anh ghét những kẻ theo đuổi cứ đeo bám mình. Và trước khi tìm ra sự thật đêm đó, Dorian từ chối phát triển mối quan hệ với một phần tử nguy hiểm tiềm tàng.

"Đừng làm những chuyện như vậy nữa." Nói xong, Dorian cất bước đi vào trong nhà.

Cánh cửa kính trượt ngăn cách không gian bên trong và bên ngoài của căn nhà. Bên trong cánh cửa là một đám đông náo nhiệt cùng tiếng nhạc sập sình, trong khi trên ban công ngoài cửa chỉ có hai tán cây và một bóng người cô đơn.

Người đàn ông không lên tiếng giữ Dorian lại, hắn cúi người và nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Dorian. Nhi Dorian cảm nhận được ánh mắt đó đang dõi theo mình, anh bèn quay đầu lại nhìn và trông thấy ánh nước lấp lánh trong mắt đối phương.

Anh ta đang khóc sao?

Ý nghĩ này ghim chặt lấy bước chân của Dorian, trong thâm tâm anh bất giác dâng lên một cảm giác áy náy khó hiểu —— Anh thực sự đã làm một anh chàng Bắc Âu đẹp trai có thể cao tới hai mét bật khóc ư?

Dorian đành phải thừa nhận rằng đối phương quả thực rất khác biệt, ít nhất hắn cũng tôn trọng mong muốn của Dorian. Không nhắn tin hay quấy rầy trực tiếp, kể cả khi đang tham gia bữa tiệc xã giao này thì hắn cũng chỉ đứng nhìn anh từ xa.

Đơn giản là vì hắn thích Dorian mà thôi, không phải lỗi của hắn. Dù sao Dorian cũng không dứt khoát từ chối, với lại ban nãy hắn vẫn luôn miệng xin lỗi anh.

Chết tiệt thật.

Dorian nghiến răng, hít một hơi thật sâu rồi quay người sải bước trở lại ban công.

"Tên anh là gì?" Dorian hùng hổ bước tới trước mặt người đàn ông.

"Sil... Silver." Người đàn ông mở to mắt, giống như một con thú nhỏ sợ hãi, vừa ngây thơ vừa vô hại nhìn chăm chú vào Dorian.

"Tối đó anh có giở trò gì với rượu của tôi không?"

"Sao? Sao thế được! Anh thề anh tuyệt đối không bao giờ làm loại chuyện như vậy, tối đó anh..."

Được rồi, anh ta phủ nhận, anh ta vô tội.

Dorian thầm vẽ dấu chấm hết cho chuyện này, tiếp đó anh vòng tay qua cổ Silver và đẩy mạnh hắn ra sau tán cây vươn cao ở góc ban công.

Silver vẫn đang giải thích, trông hắn có vẻ hơi bối rối. Hắn đang cố gắng giải thích về lúc đó mình đã lấy hết can đảm tỏ tình với Dorian ở cửa nhà vệ sinh, rồi Dorian đã rơi vào vòng tay hắn như thế nào...

Rốt cuộc anh ta đang nói về cái gì vậy?

Dorian không nghe vào tai được một chữ nào.

Dưới lớp ánh sáng nhàn nhạt tràn ra từ trong nhà, Dorian nhìn chằm chằm vào đôi môi không ngừng đóng mở của Silver. Chúng trông thật mềm mại và căng mọng, biết đâu nếm thử sẽ nếm được vị như trái đào mật.

Khi ý nghĩ này xuất hiện, lý trí của Dorian đã mất quyền kiểm soát cơ thể.

Anh ôm lấy cổ Silver, nâng cằm lên và hôn hắn thật mạnh bạo.

Đây là nụ hôn đầu tiên của Dorian — dưới trạng thái ý thức tỉnh táo. Anh cũng không biết phải hôn như thế nào nhưng ham muốn đã điều khiển anh, nó bảo anh nghiêng đầu tránh sống mũi của đối phương, mút môi, gặm cắn và cuối cùng đưa lưỡi vào trong.

Anh nghe thấy tiếng hít thở của đối phương cùng tiếng nước dính nhớp của nụ hôn. Ý thức của Dorian bắt đầu trôi dạt, anh suýt nữa không nuốt được nước bọt của chính mình.

Anh cảm thấy bản thân đang khát cầu thêm nữa. Một tay anh ôm chặt lấy cổ người đàn ông kia, tay còn lại luồn vào mái tóc dài của hắn, buộc hắn phải dựa vào tường và dần dần dịch người xuống một chút, cuối cùng hắn cong chân và hạ chiều cao xuống vị trí thích hợp để Dorian hôn.

"Dorian..."

Giọng nói của Silver như một chất kích thích xâm nhập vào động mạch của Dorian, khiến anh gần như không thể tách rời khỏi hắn một giây nào.

Gió đêm lạnh nhưng Dorian lại thấy nóng, Silver trong vòng tay anh nóng, và nụ hôn này cũng vậy. Đã có lúc anh nghi ngờ bọn họ sẽ đốt cháy ban công nhà Jerome.

Không biết đã qua bao lâu, một cặp đôi khác bước vào ban công. Mới đầu họ vừa nói vừa cười, nhưng sau khi nghe thấy vài tiếng động trong góc thì họ đã lặng lẽ xin lỗi và lúng túng rời đi.

Lúc này Dorian mới tách ra khỏi Silver.

Mặt nạ của anh đã biến mất khi nào chẳng biết, nhưng anh vẫn đóng vai ma cà rồng rất nhập tâm —— Anh cắn môi Silver và nhìn thấy một vệt máu nhỏ tụ lại ở môi dưới của hắn.

Hơi thở của Dorian vẫn gấp gáp, anh cúi xuống liếm vết thương trên miệng Silver, và dĩ nhiên, bọn họ lại hôn lưỡi thêm lần nữa.

Khi nhìn chăm chú vào đôi mắt xám đầy dục vọng của Silver, Dorian phải thừa nhận rằng hai người bọn họ hợp nhau kinh khủng.

"Hôm nay chỉ vậy thôi." Dorian nâng một lọn tóc bạc của Silver và đưa lên chóp mũi, hít thật sâu, "Sau này muốn gặp thì cứ gọi điện cho tôi, công chúa nàng tiên cá của tôi à."

—————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Dorian (chất vấn): Anh đã làm chuyện gì xấu phải không?

Silver (rặn nước mắt) (ngây thơ) (nghẹn giọng): Sao thế được? Không phải anh......

Dorian (lớn tiếng với đám đông): Mọi người nghe thấy chưa? Anh ấy vô tội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com