Chương 5: Anh định đền bù cho tôi như thế nào đây?
Editor: Kẹo Mặn Chát
"Đèn cầu thang hỏng rồi, em bước cẩn thận."
Silver nói vậy, hắn nắm lấy tay Dorian và dẫn anh đi lên lầu. Bọn họ như đang nhảy múa trong điệu waltz trên những bậc thang xoáy tròn vô tận. Bóng tối và sự tĩnh lặng cùng tạo nên một bầu không khí lãng mạn.
Dorian để chiếc ô dưới lầu, anh không nhìn thấy gì cả, thứ duy nhất anh có thể dựa vào là bàn tay của Silver đang nắm lấy tay mình.
Dorian ghét cảm giác bất an do bóng tối mang lại, đồng thời cũng kháng cự việc bị chi phối. May thay, bọn họ nhanh chóng dừng lại, và sau một loạt tiếng mở khóa, Silver mở cửa nhà ra và dẫn Dorian vào trong.
Sau khi bật đèn, Dorian lấy lại được ánh sáng, cuối cùng anh cũng giành lại được cảm giác làm chủ tình hình, điều này làm cho những dây thần kinh căng thẳng của anh được thả lỏng: "Anh định đưa cho tôi cái gì?"
Mặc dù Silver đã mời anh ngồi xuống nhưng Dorian vẫn không nhúc nhích. Anh thận trọng đứng trong phòng khách của căn hộ nhỏ, trông dáng vẻ như sẽ rời đi bất cứ lúc nào.
Dorian nhìn căn hộ nhỏ cũ kỹ này và tất nhiên anh vẫn còn nhớ rõ, chính tại nơi đây một tháng trước, anh đã có được cái gọi là "lần đầu tiên" của mình.
Xem ra anh chàng này không có nhiều tiền, có lẽ bố mẹ anh ta chỉ là những người làm công ăn lương bình thường. Nói không chừng anh ta còn phải vay vốn sinh viên để học đại học.
Sau khi nhìn xung quanh, Dorian đã đưa ra kết luận này trong đầu.
Thật vậy, Dorian hoàn toàn không phù hợp với cả căn nhà.
Thông qua những mảng tường bong tróc và nội thất cũ kỹ trong nhà thì có thể nhận định rằng tòa nhà ít nhất đã một trăm, hai trăm năm tuổi. Dorian còn nhìn thấy chiếc bàn dựa tường bị gãy một chân, phải nhét vài cuốn sách bên dưới mới tạm thời giữ được thăng bằng.
Mặt khác, từ đầu đến chân Dorian đều hiện rõ hai chữ "tao nhã" và "đắt tiền" —— Trước khi tham gia bữa tiệc, Dorian có một người phụ trách quản lý hình ảnh cho mình. Từ mái tóc rối xõa xuống trước trán, nếp gấp khăn trên túi ngực đến đường may của bộ áo vest ôm sát cơ thể, rồi diện tích phần giày da bị ống quần che phủ... Tất cả mọi thứ đều được chuyên gia chăm chút cẩn thận để tôn lên vẻ đẹp trai quyến rũ của Dorian một cách hoàn hảo.
Khi Silver bước ra khỏi phòng, hắn nhìn thấy một Dorian như thế. Anh chỉ cần đứng đó thôi đã khiến căn hộ nhỏ của Silver tỏa sáng rực rỡ.
"Đó là gì vậy?" Dorian nhìn vào thứ trong tay hắn.
"Một album ảnh." Silver nhìn Dorian chăm chú, đồng tử giãn ra đầy phấn khích, "Sau khi gặp được em, ngày nào anh cũng có thể chụp được cảnh đẹp. Nếu em đã không có thời gian đi đến những nơi đó thì anh nghĩ, ít nhất mình có thể cho em xem qua một chút."
Dorian không nhận thấy bất cứ điều gì khác thường ở Silver, anh đang cúi đầu xem qua cuốn album ảnh. Mặc dù không hiểu gì về nhiếp ảnh nhưng anh vẫn bị những bức ảnh bên trong thu hút. Anh nhìn thấy nhà hàng, đường phố và đám đông, bãi biển và bầu trời đầy sao mà Silver đã chụp cho anh trước đó.
Có một số nơi vô cùng quen thuộc với Dorian, nhưng thực tế thì anh không nghĩ chúng đặc biệt, chứ đừng nói đến việc dừng chân lại đó. Ấy vậy mà trong những bức ảnh này, chúng trông thật khác biệt. Nhiếp ảnh gia đã cho chúng một linh hồn, và chính Silver là người đã làm cho chúng trở nên đẹp đẽ và cuốn hút đến thế.
Dorian ngẩng đầu lên, đôi mắt anh lóe lên màu xanh coban rực rỡ dưới ánh đèn phòng, anh hỏi Silver, "Tại sao anh không gọi cho tôi?"
"Anh biết em có rất nhiều việc phải làm." Silver đứng trước mặt Dorian, giọng nói vừa nhẹ vừa khàn. Hắn vẫn luôn nhìn chăm chú vào Dorian với ánh mắt chân thành và đáng thương, "Anh không muốn làm phiền em."
Dorian như bị mê hoặc, anh bắt đầu sải bước về phía Silver cho đến khi mũi giày da của anh chạm vào mũi giày thể thao của Silver: "Tôi đã nói là anh có thể."
"Nhưng, em không trả lời tin nhắn." Silver khẽ chớp hàng mi màu xám bạc, hắn hơi cúi đầu xuống, bao phủ Dorian trong cái bóng của mình, "Bốn ngày, Dorian à, em đã không trả lời tin nhắn của anh bốn ngày rồi."
Vậy thì sao?
Dorian nghĩ, ý nghĩ vừa ngang ngược vừa vô lý, nhưng anh không nói ra. Bởi vì Silver đã dùng ánh mắt và giọng nói của mình quyến rũ lấy anh, khiến anh không còn cách nào khác ngoài việc hôn hắn.
Trong nụ hôn cháy bỏng, Silver dường như đang giúp Dorian thả album xuống chiếc bàn khập khiễng. Nhưng Dorian không hề quan tâm, anh dồn hết tâm trí vào nụ hôn, một tay ôm cổ Silver, tay còn lại giữ cằm hắn.
Giữa lúc môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, Dorian tranh thủ hỏi một câu: "Ngọt quá, anh ăn gì vậy?"
"Kẹo." Silver để mặc anh tùy ý liếm mút đầu lưỡi mình, "Gần đây có một cửa hàng kẹo, thời gian này đang tổ chức một sự kiện theo chủ đề nàng tiên cá. Nếu em muốn biết..."
Dorian không muốn biết, vì vậy anh đã chặn miệng Silver lại.
Đó là một nụ hôn sâu vô cùng dài. Bọn họ hôn nhau từ giữa phòng khách đến sát bên tường, rồi cùng nhau ngã xuống chiếc ghế sô pha, mãi cho đến khi điện thoại của Dorian bắt đầu rung lên dữ dội.
"Là Bliss." Dorian đẩy Silver ra, vội vàng sửa sang lại tóc và cổ áo của mình, "Bữa tiệc từ thiện chết tiệt. Tôi phải đi rồi, liên lạc lại sau."
Nói xong, Dorian xoay người đi về cửa chính.
Anh không quay đầu lại nhìn Silver trên ghế sô pha dù chỉ một chút. Không phải là vì xấu hổ hay cảm thấy có lỗi gì cả, mà là vì Dorian đã có phản ứng rồi. Nếu anh ở lại đây thêm vài giây nữa, anh chỉ sợ mình sẽ không kiềm chế được mà lột sạch Silver và ném hắn lên giường.
Dorian hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy tay nắm cửa.
Thế nhưng —
"Dorian à..."
Không biết từ khi nào, Silver đã lặng lẽ đi đến sau lưng Dorian. Hắn nắm lấy bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa của Dorian, chen vào kẽ ngón tay anh từng chút một.
"Dorian à, đừng đi, ở lại với anh."
Silver nhẹ nhàng nỉ non bên tai Dorian. Hơi thở nóng ẩm của hắn phả vào vành tai nhạy cảm của anh, buộc anh không thể cưỡng lại được mà quay người lại.
"Hôm nay không được, để lần sau." Dorian dựa lưng vào cửa và hôn lên cằm Silver.
"Lần sau? Lần sau là khi nào? Dorian, khó khăn lắm anh mới được gặp em mà." Silver ấm ức nói. Hắn ôm lấy mặt Dorian và hôn loạn lên đó, sau rồi hôn lần theo từng chiếc cúc áo vest của Dorian, từ từ trượt xuống dưới. Cuối cùng hắn quỳ gối trước mặt Dorian, chóp mũi áp vào thắt lưng của Dorian.
"Ngày mai, tôi hứa đấy, ngày mai chúng ta có thể gặp nhau. Anh cũng là sinh viên của Học viện Hoàng gia phương Tây phải không, chúng ta có thể gặp ở trường..." Dorian ngăn Silver lại ngay khi hắn đặt tay trên thắt lưng của mình, "Không được, Silver, tôi đã nói không được rồi!"
Anh nắm lấy cổ tay Silver, nhưng không kịp nắm lấy tóc hắn —— Silver dùng răng kéo mở khóa quần của Dorian.
"Silver!"
Mái tóc dài của Silver được vén ra sau tai. Hắn ngước nhìn lên, đôi mắt xám tựa Siren của hắn đầy ắp dục vọng mãnh kiệt. Hắn nhìn thoáng qua Dorian, sau đó dưới ánh mắt nóng rực của anh, hôn lên chỗ phình ra trên chiếc quần âu của anh. Hắn liếm ướt lớp vải bên ngoài rồi nhân lúc Dorian đang thở hổn hển, hắn đưa tay lấy dương vật bán cương của anh ra, không chút do dự mà há miệng ngậm vào.
"Sil...!"
Dorian không thể diễn tả được cảm giác kích thích vào khoảnh khắc đó. Năm nay anh đã hai mươi tuổi, nhưng số lần thủ dâm chỉ có thể đến được trên đầu ngón tay, chứ nào nói đến việc được người khác "thổi kèn" cho.
Anh cảm thấy phần thân dưới của mình đang được bao bọc trong một khe động nóng ẩm. Lực hút mạnh mẽ trong đó đang hút lấy dương vật của anh, dường như muốn hút cả linh hồn anh thông qua lỗ sáo nhỏ bên dưới, khiến anh thậm chí không thể hét lên thành tiếng.
Dorian nhịn không nổi giậm chân xuống đất, dựa lưng vào cửa, loay hoay hồi lâu mới làm dịu được làn sóng khoái cảm đang dâng trào trong cơ thể. Anh đưa một tay nắm lấy mái tóc dài của Silver và ấn tay còn lại lên trán hắn, hy vọng hắn sẽ nhả dương vật của mình ra. Nhưng anh không thực sự ngờ được chuyện, Silver sẽ chậm rãi nhả ra rồi sau đó lập tức giữ chặt thắt lưng anh và đẩy dương vật vào sâu trong cổ họng mình.
"!!!"
Điện thoại trong túi reo lên, cuộc gọi của Bliss liên tục kéo đến. Dorian chửi thề một tiếng, vừa đẩy hông ra vào trong miệng Silver, vừa vội vã lấy điện thoại.
Sau khi hít thở vài hơi thật sâu, Dorian chạm vào sườn mặt của Silver ra hiệu cho hắn im lặng rồi tiếp đó trả lời điện thoại.
"Bliss."
"Cậu chủ Dorian, bữa tiệc từ thiện đã bắt đầu được gần một tiếng đồng hồ rồi. Ông chủ đã gọi ba cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình..."
Dorian áp điện thoại vào tai và im lặng lắng nghe. Thực ra anh cũng không để ý lắm đến lời Bliss nói, ánh mắt anh đang tập trung xuống phần thân dưới. Anh ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Silver, nhìn hai má hắn hóp lại vì đang ngậm cậu em của mình, nhìn đôi mắt hắn đẫm nước vì khó thở.
"Cậu chủ à, cậu có đang nghe không vậy?"
"Tôi không đi." Dorian cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng kiệm chữ như vàng.
"Dạ?"
"Tôi nói, tôi không đi." Dorian cảm thấy Silver đang cọ lưỡi trêu chọc những đường gân phồng lên trên dương vật mình. Anh cố hết sức giữ cho giọng nói ổn định, "Quay về nói với Magmendy là —— Cút mẹ ông đi!"
Nói xong, Dorian cúp máy và ném điện thoại đi, giữ đầu Silver và đẩy hông thật mạnh.
Thực sự quá sướng.
Dorian chưa bao giờ nếm trải vị ngọt của tình dục một cách sâu sắc như thế này. Hai bên thắt lưng tê dại vì sướng, khiến anh thậm chí không thể đứng vững, suýt nữa trượt dọc xuống theo cánh cửa ngồi bệt dưới đất, nhưng Silver đã vững vàng đỡ lấy anh —— Lúc nãy khi Dorian đang gọi điện thoại thì hắn đã thò hai tay vào bên trong quần âu của anh. Bàn tay to lớn của hắn ôm lấy cặp mông săn chắc của Dorian, xoa bóp nhào nặn, đỡ lấy anh khi anh sắp ngã.
Silver cố tình phát ra tiếng động thật lớn, nước bọt của hắn làm cho dương vật của Dorian trở nên ướt rượt, sáng bóng. Đầu tiên hắn hôn lên quy đầu, sau đó ngậm toàn bộ dương vật vào sâu trong cổ họng.
Kỹ năng của hắn thực sự vô cùng điêu luyện, chỉ trong chốc lát, Dorian khàn giọng nói muốn bắn. Vì vậy Silver nhả ra nuốt vào theo nhịp đưa đẩy của anh, đồng thời ra sức nắn bóp mông eo của anh.
Vài giây sau, Dorian run rẩy, bắn vào trong miệng Silver.
Anh bắn ra rất nhiều nhưng Silver đã nuốt trọn tất cả mà không bỏ sót một giọt nào, mặc cho việc bị sặc và ho khan vì tinh dịch đậm đặc.
Dorian thở hổn hển dựa vào cửa, anh nhìn tinh dịch rỉ ra bên khóe miệng của Silver, cố ý đập dương vật vẫn còn cương cứng của mình vào mặt hắn, mang theo chút ý nghĩ trừng phạt và sỉ nhục.
"Tôi đã bỏ lỡ một buổi dạ tiệc từ thiện vì anh đấy." Dorian nói, giọng anh khàn khàn, "Silver, anh định đền bù cho tôi như thế nào đây?"
Silver ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, hắn cầm lấy dương vật của Dorian, vừa liếm vừa hôn: "Em có thể lấy đi tất cả mọi thứ trong căn hộ này và tùy ý sử dụng, bao gồm cả anh."
*
Không ai có thể giữ được lý trí tỉnh táo dưới sự trêu chọc như vậy, huống chi Dorian đã bị mê hoặc đến mụ mị đầu óc từ trước. Anh kéo Silver đứng lên khỏi mặt đất, hôn lấy hắn vừa gấp gáp mạnh bạo. Trên đôi môi mềm mại đó, anh nếm được hương vị của chính mình, không ngon chút nào nhưng nó lại khơi dậy cảm giác hưng phấn một cách không thể lý giải.
Dorian mặc kệ chiếc quần lỏng lẻo bên hông, đẩy người đàn ông trước mặt và bắt hắn lùi lại từng bước vào phòng ngủ. Sau đó anh đẩy mạnh một cái, Silver ngã xuống giường, hai tay mở rộng, mái tóc bạc tung xõa.
"Anh nói 'tùy ý sử dụng' là thật sao?" Dorian nhìn hắn từ trên cao xuống.
Silver không nói gì, chỉ chớp chớp đôi mắt xám ướt át của mình. Dưới cái nhìn chăm chú của Dorian, hắn vươn tay vén chiếc áo phông lên, để lộ đường cong nhân ngư xinh đẹp, phần bụng dưới săn chắc, cơ ngực căng phồng trắng như tuyết và hai chấm điểm màu hồng nhạt... Hắn ngậm lấy vạt áo trong miệng, nói không rõ tiếng: "Anh hứa sẽ không kêu cứu."
Dorian gần như không thể chờ được mà lao tới. Anh túm lấy cổ Silver, ép hắn phải ngẩng đầu lên, sau đó anh giống như một con ma cà rồng cắn mạnh vào một bên cổ của hắn, vừa mút vừa gặm.
Chưa đủ, vẫn chưa đủ.
Trong toàn bộ tầm nhìn của anh chỉ có một màu trắng đầy cám dỗ. Dorian thở gấp, in dấu răng của mình lên khắp mọi nơi trên ngực Silver. Anh cố ý nán lại trên hai điểm màu hồng đó, mút chúng cho đến khi sưng đỏ, liếm chúng cho đến khi làn da ứa máu. Anh nghe thấy tiếng rên rỉ bị kìm nén của Silver tựa như tiếng mời gọi của Siren giữa đêm khuya, nó dẫn dụ tàu của Dorian tiến về phía rạn san hô, khiến anh không thể không nghe theo.
Dorian say mê cắn mút ngực, cơ bụng săn chắc và khung xương sườn nhô lên do cơ thể căng cứng của Silver...
Anh đi thẳng xuống dưới, học theo hành động trước đó của Silver, dùng răng kéo mở khóa quần của hắn, thả anh chàng to lớn đến đáng sợ ấy ra ngoài.
"!"
Khác hoàn toàn với khuôn mặt xinh đẹp của Silver, nó gớm ghiếc, xấu xí và to lớn. Nó đối lập với Silver, là mặt tối của tất cả những gì đẹp đẽ.
Dorian xin thề, anh sẽ không bao giờ phán xét một bộ phận trên cơ thể Silver chỉ vì anh cảm thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương —— ừm thôi được rồi, đây có lẽ là lý do chính. Dorian thậm chí còn không dám mang cậu em của mình ra và đặt bên cạnh so sánh.
Nhưng vì tính háo thắng của đàn ông, Dorian vẫn có ý định đối xử tốt với nó, giống như Silver làm để lấy lòng anh vậy. Anh cúi xuống, định đưa nó vào miệng nhưng Silver đã nhanh tay nâng cằm anh lên.
"Sao vậy?" Dorian vẫn đang đắm chìm trong dục vọng —— nếu không phải vậy thì anh sẽ không bao giờ làm việc này cho người đàn ông khác. Anh cho rằng mình đã quá thô bạo và làm đau Silver —— nếu có một tấm gương trên trần nhà, Silver sẽ nhìn thấy những vết đỏ tím trên cơ thể hắn, và giờ phút này, trên cơ thể hắn không còn mảng da nào lành lặn.
Tất nhiên, Silver cắt ngang anh không phải là để trách móc, hắn ngồi dậy cởi áo phông ra, sau đó nhẹ nhàng đặt Dorian lên giường.
"Dorian, em không cần phải làm vậy." Silver cúi đầu hôn Dorian, hắn dùng giọng nói ngọt ngào hoàn toàn trái ngược với thứ vũ khí giết người dưới háng mình, "Cứ để anh phục vụ em, Dorian của anh à. Em chỉ cần tận hưởng thôi, cứ giao mọi thứ cho anh và anh sẽ làm cho em cảm thấy vô cùng thoải mái."
Sao lại không nhỉ?
Dorian không chống cự, anh nằm trên giường, để Silver cởi từng chiếc cúc áo của mình như mở một hộp quà Giáng sinh.
"Em thật quyến rũ, Dorian." Silver vừa lẩm bẩm nói nhỏ vừa để lại một chuỗi những nụ hôn nhẹ trên da Dorian trong lúc giúp anh cởi cúc áo.
Không giống như vóc dáng săn chắc cơ bắp của Silver, Dorian ghét đổ mồ hôi, vì vậy anh không bao giờ tập tành quá sức. Trên cơ thể anh chỉ có một lớp cơ mỏng, là kiểu cơ thể với toàn bộ những đường cong đẹp vừa phải được phụ nữ ưa chuộng nhất. Khi anh nằm xuống, bụng anh sẽ hơi trũng xuống một chút vì trọng lực, nhưng ngực anh vẫn căng tròn lên. Silver bao lấy chúng bằng cả hai tay, xoa nắn, trêu chọc bằng đầu ngón tay, đầu lưỡi của hắn tựa như rắn nước để lại những vệt nước trên cơ thể Dorian.
Rất nhanh sau đó, hắn lặp lại chiêu cũ, tiến đến bụng dưới của Dorian một lần nữa, hôn lên dương vật vểnh cao của anh.
Thành thật mà nói, cậu em của Dorian cũng được coi là nổi bật trong số những người đàn ông bình thường, có màu sắc đẹp và hình dạng thanh tú. Nhưng khi đặt chung một chỗ so sánh với Silver, nó hoàn toàn không xứng tầm, thậm chí còn trông giống như một cô bé, điều này khiến anh cảm thấy xấu hổ và giận mãi không thôi.
Thế là Dorian giả vờ lạnh lùng, dù cho Silver có buông lời âu yếm, tán dương anh bao nhiêu thì anh vẫn không hề bị lay chuyển, nhưng hơi thở của anh đã bán đứng anh. Khi Silver ngậm dương vật của anh vào miệng lần nữa, anh lại không kiềm chế được mà rên lớn, vội vàng nắm chặt lấy tóc Silver.
Không biết từ khi nào, Silver đã lột sạch quần áo của Dorian. Bộ quần áo đắt tiền của Dorian và chiếc áo phông rẻ tiền của Silver bị vứt bừa bãi xuống gầm giường, ngoại trừ một thứ —— cặp dây đai giữ áo.
Hai vật nhỏ ấy siết ngang đùi Dorian, tạo thành hai vết lõm nông vào da thịt anh.
Trong lúc bú mút cho Dorian, Silver lặng lẽ chơi với vòng dây đai co giãn kia, đẩy chúng lên trên đến tận bẹn đùi của Dorian và ấn sát vào mông anh, để chúng hoàn toàn biến thành hai món đồ chơi tình dục.
Dorian đang chìm sâu vào trong khoái cảm nên anh không có thời gian để ý đến những gì Silver đang làm. Anh không để ý đến việc đối phương đang nghịch đai giữ áo của mình, cũng không để ý đến việc hắn với tay mở ngăn kéo tủ đầu giường và lấy một chai gì đó ở bên trong ra.
Dorian chỉ nghĩ đến việc chấn vấn hắn: "Chết tiệt, sao anh lại giỏi đến vậy? Anh đã ngủ với bao nhiêu người rồi?!" Anh thậm chí còn không nhận ra sự ghen tị rõ ràng trong giọng điệu của mình.
Silver cười rộ lên, hắn nhả dương vật của Dorian ra, chuyển sang dùng tay phải tuốt cho anh: "Chỉ có mình em, Dorian à. Anh chưa từng lên giường với ai khác, anh chỉ lén học mà thôi."
"Học?" Dorian bối rối trong chốc lát, bởi vì từ này chỉ làm anh liên tưởng tới hình ảnh các lớp học, thư viện, những bài tập kéo dài vô tận, hết deadline này đến deadline khác... Nói tóm lại, đó là một từ hoàn toàn không liên quan gì đến tình dục.
Tuy nhiên, Silver lại vòng ngón trỏ và ngón cái đặt trước miệng, thè lưỡi qua và móc lên: "Anh đã mua một dương vật giả theo kích cỡ của em và luyện tập suốt nửa tháng."
"Hả?"
Dorian sốc đến mức không nói lên lời, anh cảm thấy Silver thực sự là một kẻ điên.
Tận dụng khoảnh khắc này, Silver đẩy một phần đầu ngón tay đã được bôi trơn của mình vào cửa sau của Dorian.
"Fuck! Anh đang làm gì vậy?! Ra ngoài!" Dorian giơ chân đạp mạnh lên ngực Silver, "Lần trước anh nằm trên rồi, lần này phải để tôi chịch anh!"
"Nhưng lần trước anh làm tệ đến nỗi em cứ kêu đau mãi, thế nên anh đã lên mạng học theo suốt nửa tháng qua rồi. Lần này anh sẽ thể hiện thật tốt, anh hứa đấy. Em có thể cho anh thử lại lần nữa được không?" Silver nắm lấy bắp chân Dorian và hôn lên, sau đó hắn nằm xuống bên cạnh dương vật của anh, giống như một chú cún cưng đáng thương, "Xin em mà..."
Dorian thấy rất bất mãn, anh biết mình nên kêu Silver dừng lại ngay lập tức và ra lệnh cho hắn nằm trên giường, tự mở rộng, rồi sau đó vểnh mông lên và chờ Dorian tới chịch. Thế nhưng Silver vẫn đang dùng khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp và đôi mắt xám quyến rũ của mình để cầu xin anh. Dorian cảm thấy choáng váng, thậm chí không thể nói một từ "không" ra khỏi miệng.
Kết quả là, Silver, tên yêu tinh chết tiệt này đã nhân cơ hội đưa toàn bộ ngón tay của mình vào bên trong, phát ra một tiếng "puff" nhẹ.
Dorian nghe thấy tiếng đó bèn cảm thấy xấu hổ đến mức muốn tiếp tục bảo Silver cút ra ngoài, nhưng những lời nói đến khóe miệng lại biến thành những tiếng rên rỉ dâng trào —— Silver đã chạm vào điểm nhạy cảm của Dorian.
Điểm nhạy cảm của Dorian khá nông, Silver có thể mò tới phần nhô lên đó vô cùng dễ dàng, đồng thời còn liên tục móc tay cọ xát nơi ấy.
"Đừng chạm... Đừng chạm vào đó!"
Dorian hoảng hốt chống nửa người lên, anh bắt đầu đổ mồ hôi, hai má anh ửng lên một lớp nước ánh hồng đầy sắc tình.
Đây là một trải nghiệm chưa từng có đối với Dorian. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Tại sao vẫn còn một công tắc dục vọng ẩn giấu ở nơi đó vậy, Silver mới chạm một cái là anh đã muốn rên lớn lên rồi. Cảm giác tê dại kỳ lạ ấy dẫn thẳng từ mông đến dương vật phía trước, khiến anh vừa muốn đi tiểu vừa muốn xuất tinh, dương vật sưng phồng của anh đang run rẩy không kiểm soát được.
Và khi Silver vừa chơi anh bằng ngón tay vừa ngậm mút dương vật anh, Dorian suýt nữa muốn ngất đi và ngã ngửa xuống giường.
"Đủ rồi, đủ rồi......" Anh thậm chí còn nói không rõ lời.
Sao có thể sướng đến vậy chứ? Trong cơn khoái cảm dâng tràn như nước lũ, Dorian cảm thấy vô cùng nhục nhã. Anh không muốn bị dục vọng chi phối, anh không muốn bị chơi đùa như một con rối, thế là anh cắn răng nói với Silver: "Đủ rồi, mau vào đi!"
"Giờ anh đi vào thì em sẽ đau lắm đấy." Silver nhả thứ trong miệng ra và hôn lên bụng dưới của Dorian. Mái tóc bạc lành lạnh của hắn sượt vào giữa hai chân của Dorian, mang lại một cảm giác kỳ lạ, giống như vảy đuôi rắn lướt qua vậy.
"Câm miệng! Tôi nói vào đi!" Dorian thở hổn hển, trừng mắt nhìn người đàn ông trên người mình. Anh cho rằng bản thân trông rất hung hãn, nhưng thực tế vào giờ phút này, dáng vẻ dang rộng hai chân của anh chỉ khiến người ta càng thêm hưng phấn.
"Được rồi, nếu em đã nhất quyết muốn vậy." Silver nói, hắn không còn do dự nữa mà ngồi thẳng dậy, đặt cây hàng khủng bố của mình ngay tại cửa sau của Dorian.
Lúc này, Dorian mới nhớ ra thứ kia của đối phương có kích thước vô cùng kinh người. Anh có hơi sợ. Phía sau cố lắm mới ăn trọn một ngón tay thì sao có thể nuốt được một cây gậy thịt lớn cỡ này đây? Nhưng chính Dorian đã bảo Silver đi vào, chẳng lẽ giờ lại muốn anh đầu hàng và kêu dừng lại sao?
"Urgh!"
Silver đưa quy đầu vào, Dorian không thấy được cảnh đang xảy ra bên dưới mình, nhưng anh đoán chắc chắn nơi đó đã bị nhồi đầy, mỗi một nếp uốn đều giãn căng hết sức.
"Thả lỏng nào, Dorian, đây không phải là lần đầu tiên của chúng ta." Silver nhẹ nhàng an ủi anh, nhưng điều đó hoàn toàn không thuyết phục được Dorian. Anh đau đến nỗi phải quay đầu sang và cắn xuống gối, dương vật cũng mềm nhũn xuống.
"Dorian à." Silver gọi tên Dorian như niệm một câu thần chú, rồi tàn nhẫn đẩy vật dưới háng vào trong từng chút một. Thứ của hắn thực sự quá dài lại quá lớn, mới vào được một nửa đã khiến Dorian phải xin tha.
"Không, này không được đâu, dừng lại, ra ngoài đi. Tôi không làm nữa, không làm nữa!" Dorian đổ mồ hôi đầm đìa vì đau đớn. Anh liên tục co bóp lỗ hậu để cố gắng giảm bớt cơn đau, nhưng điều này không chỉ vô ích mà dường như còn làm thứ bên trong trở nên to hơn.
Sẽ chết mất, nếu cứ tiếp tục như thế này thì sẽ chết mất.
Dorian cực kỳ sợ hãi, anh rên rỉ, "Sẽ đâm rách đấy, lớn quá, không thể vào trong đâu..."
"Được." Silver cúi xuống hôn anh, "Nhìn anh này, Dorian, nhìn anh."
Dorian mở mắt ra, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Silver qua làn nước mắt mờ mịt.
Ôi Chúa ơi, ngay cả lông mi của anh ta cũng có màu xám bạc đầy mê hoậc.
Dorian bất lực nghĩ thầm trong lòng, giờ này phút này, anh cuối cùng cũng buộc phải thừa nhận mình rất thích khuôn mặt của Silver. Dù nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh cũng sẽ bị tên yêu tinh này mê hoặc đến mụ mị đầu óc.
Dorian chủ động nâng cằm lên hôn hắn. Không biết là vì Silver quá hấp dẫn, hay là vì cuối cùng anh đã quen với kích thước của đối phương, anh không cảm thấy quá đau đớn và dần dần thả lỏng. Cùng lúc, Silver cũng đẩy toàn bộ phần dương vật còn lại vào lỗ hậu của Dorian, cả hai không nhịn được cùng nhau thở hổn hển.
Rất nhanh sau đó, Silver bắt đầu đi chuyển, từ từ đẩy hông, nhẹ nhàng đưa đẩy. Hắn rút phân nửa dương vật ra trước, chỉ dùng quy đầu cọ xát vào điểm nhạy cảm của Dorian, đến lúc anh chịu không nổi nữa mà hét lên thì hắn đột ngột nắc thẳng vào và giã thật mạnh bạo.
Silver rút ra đâm vào vô cùng kỹ xảo, đồng thời hắn còn xoa cả hai núm vú của Dorian, vậy nên chỉ trong chốc lát, dương vật của Dorian lại đứng lên. Hơn nữa anh có thể cảm nhận được rõ ràng động tác ra vào bên dưới càng ngày càng trơn tru hơn —— Dorian bị chơi chảy cả nước.
Đây cũng là một cảm giác hoàn toàn khác so với lúc anh bị cưỡng ép lần trước. Dorian cảm thấy mình được lấp đầy, dục vọng của anh không còn là một dòng nước nhỏ nữa mà thay vào đó là một đại dương cuồng nộ đang nhấn chìm lấy anh. Anh bị ngâm trong nước, không thể hít thở hay cử động, anh chỉ có thể tuân theo sự điều khiển của Siren, bị hắn tùy ý thay đổi tư thế để dễ dàng ra vào.
Mới đầu, Dorian định giả vờ là một tay chơi tình trường, anh muốn mình trông thật thành thục như Silver, để hắn không thể nhìn ra sự ngây thơ, thiếu kinh nghiệm của bản thân anh. Nhưng sự thật là anh đang nhấp nhô trong vùng biển dục vọng, anh thậm chí còn không thể nuốt nước miếng của mình.
"Dorian, Dorian của anh..."
Sau khi Dorian đã quen dần, Silver lập tức chơi mãnh liệt hơn, hắn cố tình rên rỉ bên tai Dorian và nắc thật mạnh vào để nước chảy ra nhiều hơn nữa.
Cuối cùng, Dorian bị địt bắn khi anh đang nằm nghiêng sang một bên, một chân anh treo trên tay Silver, tiếng rên của anh bị át đi trong nụ hôn sâu của hắn.
Chờ đến khi Dorian tận hưởng xong dư vị sau lên đỉnh, Silver mới từ từ rút mình ra, hắn vẫn chưa bắn nhưng cũng không có ý định làm tiếp. Hắn cọ dương vật của mình vào cặp đào mềm mại của Dorian một lúc rồi bắn vào phía sau lưng của Dorian.
Một cuộc yêu nhẹ nhàng đã kết thúc, xúc cảm tình ái rút đi như một làn sóng. Sự tỉnh táo và lòng tự trọng của Dorian quay trở lại, anh có hơi tức giận, chủ yếu là khó chịu với màn thể hiện của mình.
Silver vừa bắn xong, rất muốn được vuốt ve âu yếm, vì thế hắn đưa môi tới gần và liếm mút trên cổ Dorian.
"Em không khen anh à?" Hơi thở nóng bỏng còn chút dồn dập của Silver phả vào vành tai nhạy cảm của Dorian.
Dorian không muốn để ý tới hắn, quay đầu sang phía bên kia.
Silver hôn lên ngọn tóc ướt đẫm mồ hôi của anh: "Em không thấy sướng sao? Nhưng vừa nãy em rên rất lớn mà."
"Anh im đi!" Dorian không còn cách nào khác ngoài việc quay đầu lại, bịt cái miệng ồn ào của Silver bằng chính miệng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com