Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bên ngoài emmm nội tâm mmp

Lúc này, trên tầng hai của trung tâm đấu giá, Hà Du Phỉ trong căn phòng đơn sáu mét vuông cầm điện thoại di động đi tới đi lui. Ngô Xuyên đang ngồi trên băng ghế bên ngoài đấu giá nhìn không nổi nữa, kéo Hà Du Phỉ ngồi xuống.

"Kỳ Tư rất muốn miếng ngọc xanh lam kia nên chắc chắc sẽ đến. Cậu cứ yên tâm đi."

Mà Kỳ Tư trong miệng Ngô Xuyên đang vội vàng đến thì bị đèn xanh đèn đỏ kéo chân. Bật điều hướng, đây là đèn đỏ cuối cùng, Kỳ Tư ngẩng đầu nhìn, trong lòng đếm ngược số giây ba, hai, một.

Đúng lúc đèn đỏ chuyển sang màu xanh, Kỳ Tư đang muốn đạp ga phóng nhanh đi thì bất ngờ có một bé trai đi qua đường. Vì né cậu bé, Kỳ Tử bắt buộc phải lái sang vỉa hè bên cạnh.

Cậu bé còn nhỏ, gặp phải chuyện này liền bị doạ đến mức đứng ở giữa đường khóc. Kỳ Tử lập tức tháo dây an toàn, chạy nhanh đến giữa đường ôm cậu bé đến vỉa hè.

Thật trùng hợp, cậu bé này chính là người lần trước tại nghĩa trang đã khen Kỳ Tư đẹp trai. Kỳ Tư nhớ cậu bé này đi với mẹ mình, vì vậy nhìn ngó xung quanh tìm người giám hộ của cậu bé.

Quả nhiên người mẹ không ưa cậu đang vội vàng chạy tới, ôm lấy cậu bé, vừa an ủi vừa kiểm tra xem cậu bé có bị thương hay không.

"Cậu lái xe không có mắt à? Không nhìn thấy trẻ con sao?" Người phụ nữ ôm cậu bé liếc nhìn thấy chiếc xe thể thao đang mở cửa, mắng Kỳ Tư đầy trách móc.

Người xung quanh tụ tập lại ngày càng nhiều, Kỳ Tư lười cãi nhau với người này, tránh ra ngoài gọi hai cuộc điện thoại. Cuộc gọi đầu tiên là cho cứu thương, cuộc gọi thứ hai là cho Lưu quản gia.

"Lát nữa xe cứu thương đến đưa cậu bé đi kiểm tra, tất cả đều làm thủ tục pháp lý." Kỳ. Tư thiếu kiên nhẫn liếc nhìn thời gian, bây giờ muộn thật rồi.

"Theo luật thì theo luật, cậu đừng tưởng có tiền là giỏi. Có luật nào cho phép người lái xe lên vỉa hè được hả!" Người phụ nữ chỉ vào mặt Kỳ Tư mắng, những điều cô nói đã ảnh hưởng đến người xung quanh, họ bắt đầu chỉ chỏ Kỳ Tư.

Chưa đến năm phút sau, Lưu quản gia vội vàng chạy tới.

"Thiếu gia ngài không có bị thương chứ." Nhìn chiếc xe thể thao ở ven đường, Lưu quản gia vội vàng xuống xe hỏi, chỉ sợ Kỳ Tư bị xe đụng làm bị thương.

"Tôi không sao, nơi này giao cho ông, tôi chỉ tránh cậu bé này qua đường. Tất cả đều làm đúng thủ tục pháp lý." Sau khi Kỳ Tư giáo phó xong, cậu lên xe Lưu quản gia lái đến.

Thái độ này của Kỳ Tư làm người phụ nữ kia rất tức giận, ôm đứa trẻ đập cửa sổ la hét, đòi báo cảnh sát, không muốn cho cậu trốn.

Bị chuyện trên đường kéo chân, khi Kỳ Tư đến sàn đấu giá, ngọc bội xanh lam cậu tâm tâm niệm niệm muốn có đã bị người khác lấy mất.

"Kỳ thiếu sao cậu tới muộn vậy, biết vậy tôi thay cậu ra giá, may ra có thể lấy được miếng ngọc" Ngô Xuyên cũng không ngờ Kỳ Tư thật sự đến muộn.

Nhìn bức tranh nổi tiếng hiện ra sau lớp ngọc lam, Kỳ Tử cảm thấy ngày hôm nay thật sự rất xui xẻo.

"Người mua là ai? Để tôi hỏi xem có thế mua lại từ anh ta hay không."

Hà Du Phỉ và Ngô Xuyên đặc biệt để ý đến họ, nghe Kỳ Tư hỏi liền trực tiếp dẫn Kỳ Tư đến đại sảnh.

"Cậu có thấy người đang đứng ở cửa không? Chính là người đó!"

Người Hà Du Phỉ chỉ đang quay lưng về phía họ nên chỉ có thể thấy được bóng lưng cao lớn, ngoài ra còn nhìn ra được người này có vóc dáng rất được. Người này ăn mặc từ trên xuống đều sang trọng, đắt tiền nhưng chưa chắc có thể mua được miếng ngọc xanh lam đó.

Chưa nói đến việc mua bán, ba người Kỳ Tư còn chưa đến nơi đã bị người chặn lại.

"Đan tổng hiện giờ không gặp bất cứ ai. Ngài có việc xin hãy hẹn trước." Một người giống thư ký cùng hai bảo tiêu chắn trước mặt họ.

Cũng may vị trí của người kia cách Kỳ Tư không xa, cậu liền hô lên với người đấy.

"Đan tiên sinh, tôi muốn mua lại miếng ngọc màu xanh lam đó! Chúng ta có thể thương lượng được không!"

.....

Editor: Sunny!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com