Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Nhờ vào thính giác nhạy bén của mình, Ôn Nguyên đã nghe thấy tiếng chân Diêm Thụy vội vã chạy lên lầu. Chỉ trong vài giây, cửa phòng luyện tập đã bị đẩy mạnh ra từ bên ngoài.
"Được chọn rồi!" Diêm Thụy vừa hét vừa lao vào phòng, khuôn mặt đỏ bừng, không rõ là do phấn khích hay do vừa chạy nhanh.

Trong khi đó, Ôn Nguyên đưa hộp khăn giấy cho Nhậm Tử An để lau quần áo, không quay đầu mà hỏi Diêm Thụy, “Được chọn cái gì?”

“Cuộc thi tìm kiếm tài năng 101! Đạo diễn đã gửi lại email! Ôn Nguyên được chọn!!!" Diêm Thụy vui sướng đến mức quên cả tự chủ, ôm lấy Ôn Nguyên, "Phòng làm việc của chúng ta được cứu rồi! Ôn Nguyên, cậu có thể trở về núi Nguyệt Ẩn!”
Lời nói đó khiến ánh mắt Ôn Nguyên sáng lên. “Thật ư anh Diêm?”
“Chắc chắn rồi! Một tuần nữa sẽ bắt đầu quay, địa điểm là Thanh Đảo.”
Nhậm Tử An ngừng lau quần áo, đứng dậy với vẻ nghi ngờ, “Từ Kim không phải đã nói là đã sắp xếp từ trước rồi sao?”
Diêm Thụy lắc đầu, “Tôi không rõ, nhưng thư mời chính thức tham gia chương trình là thật, tôi đã kiểm tra!”
Nhậm Tử An bật khỏi ghế, ôm chầm lấy Diêm Thụy, phấn khích không kém, “Tuyệt vời! Khi Ôn Nguyên tham gia, chắc chắn sẽ làm Từ Kim phải sửng sốt! Đưa tôi xem tài liệu của tổ chức!”
Trong lúc Ôn Nguyên quan sát hai người hưng phấn nhảy cẫng lên, cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi vài chú chim đang hót vang như để chúc mừng. Ôn Nguyên mỉm cười và thầm cảm ơn chúng.
Nhậm Tử An, khi đang xem tài liệu về các thí sinh, bỗng dưng chỉ vào tên một huấn luyện viên, “Đây không phải là nghệ sĩ do Từ Kim quản lý sao?”

Diêm Thụy tập trung nhìn lại một lúc, xác nhận, “Đúng, đó là Tất Nghệ Thư, main dancer của nhóm nhạc nam mà công ty Từ Kim mới ra mắt năm ngoái, cũng là người gần đây bị bóc phốt chuyện đa tình và ngoại tình.”
Nhậm Tử An rút ra một gói thuốc, hai người châm điếu thuốc và bắt đầu hút, vẻ mặt buồn bã.
Trong khi đó, Ôn Nguyên không hề lo lắng, suy nghĩ một chút rồi trấn an họ, “Tôi không sao, hắn không bắt nạt được tôi.”
“Xã hội pháp trị, nếu cậu không bị bắt nạt công khai thì xác thật không ai làm gì được cậu.” Nhậm Tử An suy tư. “Nhưng mọi chuyện khác nếu diễn ra ở chỗ tối. Họ có thể cố tình chậm tiến độ của cậu trước máy quay, dùng quan hệ để cắt giảm cảnh quay, hoặc chỉnh sửa để bôi nhọ cậu. Đây là những chiêu thức rất phổ biến trong ngành này.”
Cả Nhậm Tử An và Diêm Thụy đều thở dài. Ôn Nguyên, với tính cách của một tiểu yêu quái, có thể không hiểu hết được những rắc rối này và không quá lo lắng.
Đối với yêu quái, nếu cảm thấy bị xúc phạm, họ thường giải quyết bằng cách đánh nhau, theo quy tắc không viết của họ.
Mặc dù Ôn Nguyên không phải là một tiểu yêu quái mạnh mẽ nhất và phép thuật của cậu cũng không tinh thông, cậu chỉ cảm thấy sợ hãi trước những đại yêu quái mạnh hơn mình. Khi đối đầu với những yêu quái ngang cơ hoặc yếu hơn, cậu sẵn sàng chiến đấu mà không ngại ngần.

Ôn Nguyên kiêu ngạo nói: “Không sao cả, tôi sẽ không để mình bị thiệt thòi!”
“Được rồi, dù sao cũng thử tham gia xem sao, nếu có vấn đề gì chúng ta sẽ tính tiếp,” Diêm Thụy an ủi, quyết không để một Từ Kim cản trở cơ hội này.
Nghị vậy, anh liền dẫn Ôn Nguyên và Nhậm Tử An xuống lầu ăn cơm, sau đó cùng nhau đi dạo quanh trung tâm thương mại.

“Hãy mua cho Ôn Nguyên một chiếc điện thoại mới và vài bộ quần áo đẹp, để cậu ấy có thể liên lạc với chúng ta nếu có chuyện gì,” Diêm Thụy đề nghị trong khi lựa chọn điện thoại.
Ôn Nguyên cuối cùng chọn một chiếc điện thoại với giá cả phải chăng, nhận thức được rằng Diêm Thụy gần đây không có nhiều tiền.

Sau khi mua sim và lắp vào điện thoại, Ôn Nguyên nghe thấy Diêm Thụy thì thầm, liền ngẩng đầu lên. “Gọi điện cho anh Diêm để các anh đến giúp tôi sao?”
“Giúp... Ít nhất là có thể đưa cậu về nhà!” Diêm Thụy vội vàng sửa lời mình từ ý định ban đầu muốn nói về giúp đánh người thành đưa Ôn Nguyên về nhà.

Khi còn đi học, nếu cảm thấy khó chịu thì có thể hẹn đánh nhau ở sân thể thao; mặc dù có thể bị phạt đứng hoặc gọi phụ huynh, nhưng ít ra cũng giải tỏa được bực tức.
Giờ đây, họ chỉ có thể âm thầm đưa Ôn Nguyên về nhà trong sự uất ức.
Vì Diêm Thụy không có gu thẩm mỹ, Nhậm Tử An đã giúp chọn quần áo cho Ôn Nguyên. Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, Diêm Thụy với số tiền hai nghìn khối còn lại trong thẻ, rưng rưng trở về nhà.
……

Một tuần sau, Diêm Thụy đưa Ôn Nguyên đến sân bay. Chuyến bay bay thẳng đến Thanh Đảo với vé do đơn vị tổ chức chương trình tài trợ.
Lần đầu tiên ngồi máy bay, Ôn Nguyên không giấu nổi sự ngạc nhiên và thích thú của mình. Đặc biệt, sau khi máy bay cất cánh và nhìn thấy đám mây trông như kẹo bông gòn bên ngoài, cậu không nhịn được mà thốt lên kinh ngạc. “Nhân loại thật sự rất thông minh! Ngay cả yêu quái đã thành tinh như chúng ta cũng không thể bay cao như thế này!”

Máy bay cất cánh không lâu, Ôn Nguyên bắt đầu cảm thấy chóng mặt và chìm vào giấc ngủ, đầu tựa vào chiếc gối cổ mà Diêm Thụy mua cho cậu. Khuôn mặt trắng nõn của Ôn Nguyên ngủ rất ngon lành trong chiếc gối êm ái.
Khi tỉnh dậy, cậu đã đến Thanh Đảo. Ôn Nguyên xuống máy bay cùng với các hành khách khác và được dẫn đến một chiếc xe buýt đã được đơn vị tổ chức chuẩn bị sẵn.
Trên xe, một vài người ngồi rải rác, ai cũng cầm điện thoại di động trên tay. Ôn Nguyên quan sát một lúc rồi tìm một góc trống để ngồi xuống, thuận tiện dùng phần mềm nhắn tin màu xanh lá cây để báo cho Diêm Thụy và Nhậm Tử An rằng mình đã đến nơi an toàn.

Chưa lâu sau, một người khác lên xe. Ôn Nguyên và người này liếc nhau, và người kia nhếch miệng cười, sau đó tiến tới ngồi xuống bên cạnh Ôn Nguyên.
Theo phép lịch sự của nhân loại, họ nên chào hỏi nhau. Ôn Nguyên suy nghĩ và chủ động chào: “Xin chào, tôi tên là Ôn Nguyên.”

Người ngồi bên cạnh có mái tóc nhuộm màu xanh khói, giọng nói nặng vẻ Đông Bắc. “Haiz, chào hỏi làm gì, yêu quái chúng không cần mấy cái lễ nghi này đâu.”
Yêu quái! Ôn Nguyên ngạc nhiên khi biết người thanh niên ngồi bên cạnh cũng là yêu quái.
Người này tiếp tục nói: “Tôi tên là Đào Tử Huyên, giọng nói của cậu nghe rất hay, còn hơn cả tiếng hót của chim sơn ca chúng tôi.”

Chim sơn ca, thật không ngờ tại đây Ôn Nguyên cũng có thể gặp họ hàng.
Dù là một sơn tước và một là chim sơn ca, nhưng cả hai đều là loài chim, họ hàng xa cũng đáng được coi trọng. Ôn Nguyên cũng không giấu giếm, giới thiệu bản thân: “Tôi là yêu quái núi Nguyệt Ẩn, chim sơn tước đuôi dài.”
Hai “tiểu chim” nhanh chóng trở nên thân thiết, ríu rít trò chuyện và hòa nhập nhanh chóng. “Cậu cũng đến đây để tìm kiếm tín ngưỡng à?” Đào Tử Huyên hỏi, không giấu được sự phấn khích, “Tôi biết núi Nguyệt Ẩn, gần đây không phải có phong tỏa sao?”

Ôn Nguyên ủ rũ gật đầu, than thở như một ông già: “Đúng vậy, giờ không thể quay về, nên tôi bị bắt đi làm việc.”
“Không sao cả! Hãy xem đây như một công việc làm thêm mùa hè,” Đào Tử Huyên động viên một cách lạc quan. “Sau khi mùa hè kết thúc, núi Nguyệt Ẩn có thể sẽ được gỡ bỏ phong tỏa.”
“Thật sao?” Ôn Nguyên không giấu được sự hưng phấn. “Phong tỏa có thể được gỡ bỏ nhanh như vậy ư?”
“Đúng vậy, Cục Quản lý nói chỉ phong tỏa ba tháng thôi.”
Ôn Nguyên ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên Cục Quản lý. “Cục Quản lý là cái gì vậy?”
Đào Tử Huyên quay đầu lại, ngạc nhiên không kém. “Cậu không biết Cục Quản lý à?”
Ôn Nguyên thành thật lắc đầu.

“Cục Quản lý là một tổ chức được thành lập bởi yêu quái và nhân loại, chuyên quản lý những yêu quái mới gia nhập nhân loại như chúng ta. Cục Quản lý không đến tìm cậu khi cậu gia nhập nhân loại à?”
“……” Có lẽ không.

Có thể do Ôn Nguyên bị nhân loại bắt xuống núi. Điều này đối với yêu quái có vẻ khó tưởng tượng, dù chỉ là một tiểu yêu quái 300 năm tuổi. Tưởng tượng một yêu quái thực thụ bị hai người nhân loại bình thường bắt đi, đây là tình huống chưa từng thấy, chưa từng nghe. Có lẽ vì lẽ đó mà Cục Quản lý không phát hiện ra việc Ôn Nguyên đã không còn ở đó.
Thật là một sự sỉ nhục cho yêu quái!

______________
Lời của admin: tính ra là tui định drop bộ này r ấy mà hnay thấy có nhỏ nào thêm bộ này vào danh sách đọc "chờ" nên lại lục đục chạy đi đăng chương, mà nhỏ ấy thêm vào danh sách chờ mà không bình chọn gì cả😤. Lần sau như z là tui không có đăng đâu đó nhaa
Làm ơn cho bé xin 1 sao với bình luận đi mà, nếu flop chắc tui sủi thật nha mng🙂‍↕️






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com