Chương 74: Ngươi yêu ta ngươi cũng xấu!
Editor: Đan Mộc
Bass xoay người trong ngực Jofar, chân sau dùng sức đứng thẳng lên, víu chặt ngực Jofar, cái mũi ướt nhẹp lành lạnh chọc vào cằm Jofar, nó meo:
"Đừng giận, Jofar... Em tặng con hươu vừa nãy cho anh ăn có được hay không?"
Jofar nghe được thiếu chút nữa bật cười, "Con hươu đó không phải do ta bắn chết à ?"
"Khà khà." Bass ngại ngùng liếm mũi, "Em cũng có một nửa công lao mà, em tặng cho anh nửa đó luôn!"
"Thật à?"
"Thật!"
Bass meo đến sảng khoái, nghĩ thầm tệ lắm thì tối nay ăn ké phần của Jofar thôi ~
Jofar nheo mắt, cười mà không nói.
Kết quả đến bữa tối, ai cũng có phần ăn riêng của mình, đám đàn ông săn được không ít con mồi giao cho nhà bếp nấu nướng, chiếc bàn trước mặt từng người bày đầy thịt, ngay cả Jesé cũng có thịt do người hầu săn.
Riêng Jofar và Bass, trên bàn chỉ có trái cây và rượu.
Bass trợn mắt nhìn chằm chằm hai cọng cải xanh mượt trong đĩa mình, cứng ngắc chuyển mắt qua mặt người bên cạnh.
"Ăn đi." Jofar tao nhã bưng chén rượu lên, mỉm cười, "Không hợp khẩu vị em sao, Bass?"
Bass tuyệt vọng meo: "Không phải, thịt đâu?!" Thịt của bổn meo đâu! ! !
Jofar: "À, em không săn được gì nên đương nhiên là không có thịt."
"Vậy anh thì sao?!"
"Ta hả?" Jofar liếc mắt, nhàn nhạt nói: "À, hôm nay ta không muốn ăn, làm sao, có vấn đề gì à?"
"......"
Bass đương nhiên không thể nói mình muốn ăn chực thịt của người ta, meo đại gia có nỗi khổ khó nói rơi lệ, tuyệt vọng ăn cơm, cảm giác nhai rau trong miệng như nhai cỏ, không ngon chút nào.
... Jofar là tên xấu xa, huhuhu.
Đến tối, Bass biến thành bộ dạng thiếu niên, xoa bụng, tủi thân bò lên giường, dùng chăn tỉ mỉ quấn chặt.
Jofar tắm rửa xong liền về giường, cởi áo choàng được khoác tùy ý ra rồi lên giường, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tháng mười một ở Ai Cập cách nhau như trời với đất, không mặc dày chút là sẽ chết cóng, Jofar chưa bao giờ mặc áo ngủ bằng lụa mỏng mà quý tộc Ai Cập thường dùng.
Có lẽ là do cảm thấy lụa mỏng bán trong suốt quá nữ tính, Bass nghĩ thầm, vội vàng nhấc một góc chăn lên để Jofar vào cùng.
Cậu không giống Jofar, thế giới này khác hẳn với thế giới khoa học mà Bass từng biết., không biết có phải vương thất Ai Cập thật sự có sức mạnh đặc biệt gì hay không mà sức lực của Jofar lớn đến mức khó tin, thể chất cũng không khác gì siêu nhân.
Jofar không cần mặc đồ ngủ, còn Bass đã quen mặc đồ đi ngủ lại thích mặc áo bào trắng lệch vai rộng rãi làm áo ngủ mới không cảm thấy lạnh. Mặc dù mỗi lần cậu thức dậy, đồ ngủ của cậu lại biến mất một cách bí ẩn khỏi cơ thể và xuất hiện trên mặt đất.
"Sao nào, nóng hổi luôn đúng không? Hì hì, em sợ anh lạnh nên làm ấm giường trước cho anh đó."
Bass quấn tay chân lên người Jofar, nhường nơi đã được ủ ấm cho Jofar ngủ, đắc ý nhướng mày với hắn.
Thân thể lạnh lẽo của Jofar được bao bọc trong cái ôm ấm áp của thiếu niên, nhiệt độ thân thể truyền qua xua tan cái lạnh.
Jofar sờ mặt Bass, "Lúc tối ta cố ý không cho em ăn ngon nhưng em vẫn làm ấm chăn giúp ta à?"
"Vẫn làm chứ."
"Tại sao?"
"Hả?" Sao gì mà sao, Bass cào mặt, không hiểu ý Jofar, cậu nói: "Sợ anh lạnh thôi." Nói xong, cảm thấy có gió lạnh thổi qua vai, cậu vội vàng kéo chăn lên che khuất vai Jofar, hai tay xoa xoa bả vai giúp hắn.
Jofar cúi đầu liếc nhìn thiếu niên tai mèo tóc xoăn với khóe miệng kẽ nhếch, trái tim đập trong lồng ngực không có cách nào khắc chế tình cảm dành cho cậu.
Thực ra Bass có rất nhiều ưu điểm.
Tuy rằng cậu trông yếu ớt, bướng bỉnh, nói chuyện ấu trĩ lại thích làm nũng, như đứa trẻ chưa lớn, khiến người gặp lần đầu sẽ cảm thấy cậu có lẽ là người lập dị.
Mà rất nhiều thói quen đó là ảnh hưởng từ dạng mèo của Bass, tập tính dính người và thích làm nũng.
Jofar biết mèo của hắn, thiếu niên của hắn khi đối diện với nguy hiểm lại cực kỳ kiên cường và dũng cảm. Cậu có thể vô tư đối xử dịu dàng với những người khác, sẵn sàng duỗi cành ô-liu giúp đỡ, cũng hiếm khi thật sự tức giận —— không, có lẽ Bass thậm chí còn không biết giận dữ là gì.
Jofar chưa từng thấy Bass thật sự mất bình tĩnh hay gây ầm ĩ.
Ở Hạ Ai Cập, cho dù đã xảy ra chuyện như vậy, Bass cũng chỉ thương tâm, kìm nén nước mắt muốn chạy trốn thay vì quay đầu lại cắn Jofar một cái.
Cậu rất kiên nhẫn...
Một khi yêu, sẽ biết bao dung và kiên nhẫn vô hạn, cho dù người khác rất khó nhận ra những ưu điểm này từ gương mặt non nớt kia, nhưng việc cậu có thể chấp nhận sự lạnh lùng và gay gắt của Jofar, tha thứ cho những tổn thương mà Jofar từng gây ra cho mình là đã đủ để chứng minh điều đó.
Jofar nghiêng người, ánh mắt như hóa thành thực chất, tầm mắt vuốt ve đầu vai tròn tròn của Bass, ngửi nhẹ gáy cậu, hôn cằm của cậu, phản chiếu lại đôi mắt mà hắn yêu nhất.
Sự quyến luyến mà Bass bộc lộ khi ngửi quần áo của hắn, sự ngượng ngùng nhưng thẳng thắn ban đêm, đắc khi khi mưu kế nhỏ thành công, sự dịu dàng vô tình thể hiện khi săn sóc, sau khi bị bắt nạt cũng không ầm ĩ không làm khó...
Trước mặt Jofar, Bass luôn có cách khiến hắn cảm nhận được cậu yêu hắn đến nhường nào.
Có lẽ một Bass với những điểm như vậy mới là người yêu trong mơ mà tất cả mọi người mơ ước, đáng giá dùng cả đời để theo đuổi.
Jofar nghĩ: Tại sao một người có thể tốt như thế? Em ấy nhất định là báu vật quý giá nhất trên đời, muốn xây một cái lồng kiên cố, phủ vải dày lên để chặn mọi ánh mắt tò mò, trói chặt em suốt đời, ăn thịt em, uống máu em, để thỏa mãn cơn khát bên trong ta.
Đáng tiếc ta sắp phải rời đi một quãng thời gian, ta nên làm sao đây?
Em ấy sẽ chạy trốn sao?
Jofar nghĩ đến khả năng Bass cố ý hoặc vô tình phải rời xa hắn, trái tim hắn bắt đầu đau nhói và bỏng rát!
Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay di chuyển dọc theo má Bass, ngón tay luồn vào mái tóc xoăn của Bass, nhẹ nhàng chải chuốt, đôi mắt xanh băng giá vẫn rất tập trung, nhưng trong lòng đang thở dài: Ta nên bẻ gãy chân Bass, đeo vòng cổ có xích khóa cho em ấy, rồi phủ toàn bộ cơ thể em bằng sơn đen, như vậy ta có thể tìm ra kẻ đã chạm vào em.
Bằng cách này em sẽ không chạy.
"Jofar? Jofar!"
Bass bị Jofar nhìn chằm chằm, không hiểu sao da đầu bỗng lành lạnh, không nhịn được nhỏ giọng gọi hắn.
Jofar lấy lại tinh thần, cười cười, hôn trán Bass, "Sao vậy?"
"Không sao đây, em thấy anh không tập trung lắm nên mới gọi anh thôi." Bass liếm môi dưới, cảm giác lạnh lẽo rốt cuộc cũng biến mất.
Jofar "Ừ" một tiếng, đổi tư thế ôm chặt Bass, thấp giọng hỏi: "Hôm nay..."
Bass toát đổ mồ hôi lạnh: "Hôm nay cũng không được!"
Jofar: "..." Nắm tay siết chặt, sắc mặt không vui.
Hắn thân là Pharaoh, từ khi nào ngay cả chuyện này cũng cần hỏi ý kiến người ta?
Thấy Jofar không vui, Bass nhích người trong ngực, nhỏ giọng cầu xin: "Hiếm khi em được đi chơi, anh có thể ngừng vài hôm không? Lại làm một trận như lần trước thì em bỏ qua lễ mừng mất."
Nếu muốn Jofar thoả mãn thì cậu chết là cái chắc!
Jofar nghe cậu dịu giọng làm nũng, kìm nén ham muốn hôn cậu một cái, liếc nhìn Bass.
"Khụ khụ, chúng ta nói chuyện khác đi." Bass hắng giọng, nhanh chóng đổi chủ đề, hỏi: "Sao anh lại dẫn em đi chơi thế? mọi việc anh làm thường ngày dường như đều có ý nghĩa sâu xa, lần này cũng giống vậy sao? Nếu anh có điều gì muốn nói, cứ nói với em, nếu không em sẽ cứ tưởng tượng linh tinh suốt, không thể vui vẻ được."
"Ha." Jofar nhướng mày, cười như không cười, "Chơi không vui? Nhưng ta thấy hôm nay em vui lắm mà."
"......"
Có, có sao?
Bass lúng túng giơ tay xoa mũi.
"Nhưng em nói đúng." Jofar không tiếp tục vạch trần cậu, hắn kể với Bass chuyến xuất chinh sắp tới, nói: "Ta phải rời đi hai tháng để chinh chiến ở Jerusalem và Edom, chiến trường rất nguy hiểm, không có ai sẽ vì em là một con mèo mà buông tha em."
Bass trợn mắt: "Cho nên anh muốn bỏ lại em ở tẩm cung tận hai tháng? !"
Nhìn biểu cảm kinh ngạc không chấp nhận nổi của thiếu niên, tâm trạng Jofar bỗng dưng tốt hơn rất nhiều.
Em ấy giống mình, cũng không muốn chia xa mình.
Nhưng đó chính là sự thật, Jofar than thở một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy, "Chiến trường không phải nơi em được phép đến, ta sẽ để Nefes phái người hầu bảo vệ em, em có thể tùy ý ra lệnh cho Alena và thân vệ, có vấn đề gì Nefes đều sẽ giải quyết thay em, nhưng em không thể ra ngoài, hứa với ta nhé Bass."
Jofar lạnh giọng, nhìn chằm chằm Bass: "Nếu ta biết được từ bọn lính canh rằng em trốn khỏi cung điện để chơi, hoặc có hành vi thân mật quá mức với cung nữ hay lính canh nào thì ta sẽ giết kẻ đó rồi chặt chân em!"
Phải biết, không ít công chúa hay vương tử trong vướng thất Ai Cập ngoại tình vời người hầu, ngay cả Vương hậu và phi tần các đời cũng có không ít kẻ thông đồng với tư tế hoặc thần quan, mây mưa cùng nhau ở góc không nhìn thấy.
Suy cho cùng, ngay cả bình dân cũng có thể kể ra hơn chục chuyện xấu của vương thất.
"......"
Giọng nói như kết băng và sát ý trong mắt Jofar khiến Bass nhanh chóng gật đầu, gật xong, Bass không khỏi cảm thấy khổ sở.
Jofar phải đi lâu như vậy...
Chiến tranh không phải trò đùa, mặc kệ nhân loại tiến bộ đến đâu, vũ khí tiên tiến thế nào thì chiến tranh vẫn luôn đẫm máu và tàn khốc, mặc kệ ngươi là vua chúa cao quý hay nô lệ đê tiện, giết người cũng chỉ cần một đao chém ngang.
Jofar có thể gặp nguy hiểm hay không?
Có thể bị thương hay không?
Nếu gặp phải tình huống bất ngờ uy hiếp đến tính mạng thì sao?!
Cảnh tượng đẫm máu mà Bass tưởng tượng trong đầu khiến cậu sợ đến mức muốn túm lấy Jofar, ôm chân hắn khóc lóc om sòm, lăn lộn không cho hắn đi.
Hai tháng xa cách, tui nhịn được!
Bass nghĩ: Mình khẽ cắn răng chịu chút là qua, mình là người đến từ tương lai, các cặp đôi đều bận rộn với công việc và chuyện riêng của họ, vậy tại sao mình lại không thể chấp nhận điều đó được? Nhưng ngặt nỗi Ai Cập cổ đại không có công cụ truyền tin nên cậu phải chịu đựng nỗi nhớ Jofar.
Điều duy nhất mình sợ là Jofar không phải đang đi công tác bình thường mà là đi giết người, nó quá nguy hiểm!
Thiếu niên như đóa hoa nhỏ héo rũ dưới ánh mặt trời, sự uể oải có thể thấy bằng mắt.
Thậm chí còn muốn khóc vài lần xem thử Jofar có mềm lòng không.
"...Anh là vua của Ai Cập, em không thể xen vào quyết định của anh." Bass vẫn nhịn lại, ôm chặt Jofar nghẹn ngào nói, "Nhưng anh phải bình an trở về nhé!"
Cậu cằn nhằn không ngớt.
"Cho dù bị hủy dung hay cụt tay gãy chân đều được, nhưng nhất định phải trở về! Và..."
Jofar nghe cậu càng nói càng vô lý, tay chân đều quấn trên người mình, trông như muốn viết dòng chữ "anh không được phép đi" lên mặt, nhưng vẫn phải nhịn lại, khóe miệng từ từ nhếch lên.
Hắn không nói cho Bass biết rằng, thực ra lần xuất chinh này, ngoại trừ Sidar vừa kiến quốc chưa đầy một tháng, hắn có khả năng không cần ra mặt ở Jerusalem.
Cường binh và tướng quân Abbeliu của Ai Cập bọn họ đủ để nghiền ép đối thủ.
Đồng thời, các tướng lĩnh mới là người xông pha chiến đấu, đây không phải là chiến dịch trọng đại, Jofar chỉ cần ngồi trên chiến xa, chỉ huy đại cục mà thôi.
Người đàn ông này xấu tính quá chừng.
Hắn muốn Bass không nỡ mình, lo lắng cho mình, sau đó đạt được mục đích của mình...
Chờ Bass bất tri bất giác nói suốt hai tiếng, Jofar mới che miệng cậu.
"Không còn sớm nữa, ngủ đi, ngày mai lại ra bãi săn chơi, sau đó chờ lễ hội bắt đầu, ta lại dẫn em đi dạo."
Bass sao mà ngủ được.
Bây giờ cậu đã biết chuyến đi này là một món quà mà Jofar dành tặng cậu trước khi lên đường, Bass nào còn muốn chơi nữa?
Cậu nằm như con cá mắm trên giường, tâm trí lang thang, trời sắp sáng mới ngủ, lúc ngủ còn nằm mơ, tất cả đều là cảnh đẫm máu khiến Bass sợ hãi tỉnh giấc, kết quả là ban ngày Bass biến thành mèo, tinh thần không ăn thua, vùi trong ngực Jofar không chịu đi.
Những ngày sau đó thật buồn tẻ, Jesé di chuyển thường xuyên hơn, báo cáo trên bàn Jofar càng nhiều hơn... Bass giàu tình cảm lại giỏi tưởng tượng, mỗi lần bị ác mộng làm thức giấc, nằm trên giường nghĩ về nó là nước mắt lại chảy từ khóe mắt vào tai.
Sau đó lễ hội bắt đầu, Jofar không nuốt lời, ban ngày hắn cải trang dẫn Bass đi theo dòng người qua lại không dứt, dẫn nó đi dạo quán nhỏ ở mọi xó xỉnh.
Tiểu thương nhiệt tình rao bán, những người đàn ông cởi trần tay nắm vợ con, những chiếc bánh mì nướng thơm phức cùng các loại bánh ngọt khác thu hút rất nhiều khách hàng lớn nhỏ.
Những bé trai mông trần đuổi bắt và đánh nhau chạy như bay trên phố, chẳng mấy chốc bạn có thể nghe thấy tiếng gầm giận dữ và tiếng la mắng của phụ nữ phía sau chúng.
Vì là lễ hội thu hoạch nên mọi người buộc những dải vải và ngũ cốc đầy màu sắc trước cửa nhà, mùi thơm của bia lan tỏa khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Buổi tối, nhiều người cầm đèn lồng, đi thành từng nhóm về phía miếu thờ với nụ cười trên môi, giống như những vì sao trong Dải Ngân Hà trên mặt đất, hòa vào bóng tối.
Bass biến thành người đứng trong góc cùng với Jofar, lắng nghe tư tế ngâm xướng làn điệu xa xưa.
Ngay khi nghi lễ kết thúc, Bass nhìn thấy rất nhiều cặp thanh niên đeo vòng tay hoặc mặt dây chuyền giống nhau tay nắm tay, với nụ cười trên môi bước vào đền Thần Min để cầu nguyện cho tình yêu vĩnh cửu và sự chung thủy của bạn đời, những nam nữ khác đã nhìn quen nên không tiến lên, thậm chí một vài người trong số họ còn bất ngờ đứng dậy bước vào, vỗ tay, huýt sáo và gửi lời chúc phúc.
Bass kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, mắt cậu tối sầm lại rồi nhanh chóng lấy lại thị lực, tay bị giữ lại, Bass cúi đầu nhìn mặt dây chuyền trước ngực, rồi quay đầu nhìn Jofar với vẻ kinh ngạc.
Đúng như dự đoán, Jofar cũng đeo nó trên ngực.
"Đi."
Jofar nắm tay cậu, hòa vào nhóm các cặp đôi nam nam đang tiến về phía ngôi đền, Bass đi theo sau, tim đập như sấm, cậu quấn chặt mình trong chiếc áo choàng, cảm thấy vừa ngọt ngào vừa xúc động, rồi loạng choạng bước theo.
Bọn họ che quá kín, chiều cao lại khác biệt rất nhiều, chỉ lộ ra cánh tay và bàn tay là màu da trắng chỉ có quý tộc Ai Cập mới có, quần chúng phía dưới đương nhiên coi họ là một cặp đôi đồng tính khó khăn và chỉ có thể chứng minh tình cảm của mình một cách bí mật.
Quý tộc thuần huyết chân chính quá ít, nên khi họ bước lên, tiếng vỗ tay và huýt sáo là vang dội nhất. Một số người thậm chí còn ném cành cây albizzia vào họ và hét lên: "Phải yêu nhau nhé!"
"Này! Đừng bỏ cuộc!"
"Thần Min sẽ chúc phúc cho các người..."
Cặp đôi đồng tính bên cạnh còn hữu hảo khoa tay với ý cố lên về phía bọn hắn.
Bass lắng nghe tiếng reo hò xung quanh và nhìn người đàn ông bên cạnh đang nhắm mắt cầu nguyện tượng thần bên cạnh, viền mắt đỏ hoe, cậu cảm thấy hôm nay là hôn lễ của hai người bọn họ.
Cậu tự hỏi mọi người sẽ có biểu cảm thế nào khi một ngày nào đó họ biết được từ sách lịch sử hoặc thứ gì đó rằng Vua chinh phục Ai Cập nổi tiếng - Jofar.Memphis đã từng cùng người bạn đời đồng tính đứng trong thần miếu Thần Min, khẩn cầu một tình yêu vĩnh cửu.
Ha ha, hiện tại nếu cậu xé toạc áo choàng của Jofar và để lộ diện mạo của hắn thì chắc mọi người sẽ sợ hãi bỏ chạy mất!
Bass mím môi, tầm mắt từ từ mơ hồ, cậu nắm chặt tay Jofar nghiêm túc ước một điều.
Hỡi thần linh.
Tôi không cần phải lưu lại tên mình trong lịch sử với tư cách là hoàng hậu của hắn, cũng không cần thế hệ tương lai biết vua Ai Cập từng có đoạn lịch sử về tình yêu đồng tính lãng mạn và mịt mờ không thể nói ra.
Tôi chỉ muốn có anh có thể làm bạn với mình, lâu một chút.
Lâu một chút, là tốt rồi.
...
Sau khi trở về từ thần miếu, Bass nhìn Jofar, lấy hết can đảm nói: "Jofar, chúng ta làm đi!"
Jofar sững sờ một lúc, đôi mắt xanh lạnh lùng kẽ cụp xuống, che giấu ý cười bên trong, dang hai tay ra, ôm Bass.
Mấy ngày tiếp theo, Bass không biết Jofar ra sao, nhưng cậu tuyệt đối có thể gọi là liều chết triền miên, chỉ cần đến tối, hai người bọn họ chưa từng tách nhau ra, như thể đã dính liền với nhau.
Bass mướt mồ hôi nằm lỳ trên giường, cảm thụ đôi môi Jofar đang hôn lưng mình, đếm ngược từng chút từng chút.
Rốt cục, ngày thứ mười lăm, Jofar dẫn cậu về vương cung, ngày đó, tất cả mọi người đều có mặt, Jesé, Nefes, Abbeliu, Sok, Bretton, còn có một nhóm người cậu không quen hoặc là chỉ gặp qua một lần...
Bass biết, Jofar phải đi rồi.
【 Tác giả có lời: 【 Vở kịch nhỏ 】
Bass: Khóc, chồng tui sắp đi đánh giặc.
Jofar: Mỉm cười.
Tác giả ngu xuẩn:... Quá thảm.
Bass nức nở: Đúng không, tại sao chồng tui phảu đánh trận, quá thảm, huhuhu.
Tác giả ngu ngốc bất lực: Ý tui là cậu thảm í.
Bass:... ? ? ?
ĐM: Thận cả hai tốt nhỉ, 15 ngày đêm nào cũng làm. ⊙﹏⊙
Tui ghét việc phải dùng VPN mới vào được Wattpat quá. (´-﹏-';)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com