Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Giao tộc cố gắng bắt chước theo Long tộc nên giọng điệu lúc nào cũng tràn ngập sự kiêu ngạo.

Thế nhưng giọng nói của Thanh Long đã truyền khắp bốn phương, giọng điệu khinh thường, như biến nặng thành nhẹ mà thể hiện rõ những gì nó muốn nói, Giao tộc vẫn chưa xứng xưng vương.

Trên thực tế, không chỉ là Giao tộc mà ngoài Giao tộc ra thì còn có Thủy tộc nào có thể được coi là vương? Chẳng qua chỉ là đang dát vàng lên mặt thôi.

Chỉ cần nhìn cách hô hấp của Long tộc là có thể thấy được thủy pháp nguyên bản của thiên địa!

Giọng nói này.... Tiểu Thâm ca!

Đầu óc của các đệ tử Vũ Lăng như bị cây búa gõ mạnh vào, ong một tiếng, mọi thứ trước mắt đều mờ dần.

Đặc biệt là Đạo Di, cậu ta là người duy nhất nhìn thấy Tiểu Thâm ca nhảy xuống nước, nhưng cho dù Thanh Long có bay ra khỏi nước thì cậu ta cũng không nghĩ tới đây là Tiểu Thâm ca, mãi đến khi Tiểu Thâm mở miệng!

Thân phận của Tiểu Thâm ở Vũ Lăng từ bạch tuộc, rùa đến trai rồi lại đến Bạch Ngoan, ai cũng không đoán được hoặc là nói không dám đoán y là rồng, còn là Thanh Long —— trong Long tộc, Thanh Long chính là loài cao quý nhất.

Cho dù chỉ là màu sắc bình thường.... Nhưng đây chính là rồng! Rồng đó!!!

Sắc mặt Đạo Di bỗng nhiên cứng đờ, thấp giọng nói: "Chẳng trách Tiểu Thâm ca nói toàn tộc của mình đều biến mất."

Những đệ tử Vũ Lăng khác: "...."

Đúng vậy! Bọn họ còn đặc biệt thông cảm cho Tiểu Thâm ca nữa!

Bây giờ nghĩ lại, toàn tộc của Tiểu Thâm ca chẳng phải là Long tộc đã phi thăng sao???.... Những người đang giãy giụa trên con đường tu tiên như bọn họ thì có tư cách gì thông cảm chứ!!

Đạo Di càng nghĩ càng nhận ra nhiều chi tiết nhỏ, lẩm bẩm nói: "Chẳng trách, chẳng trách lần đầu gặp mặt, Tiểu Thâm ca trông có vẻ rất buồn bực...."

Nghe cậu ta nói nhiều câu Yết hậu ngữ có liên quan đến Long tộc như vậy mà không bị giết xem như là cậu ta gặp may rồi.

"Chẳng trách, lúc ta đột phá Tiểu Thâm ca nói quen biết Thanh Long...."

Căn bản không phải Tiểu Thâm ca nói sai mà là hôm đó cậu ta thật sự may mắn "Nhận Thanh Long" rồi!

Mọi người nghe được lời Đạo Di nói thì đều có tâm trạng phức tạp cùng với sự hâm mộ không giấu được, có một chuyện thần kỳ như thế e rằng từ nay về sau cảnh giới "Nhận Kim Long" sẽ đổi tên thành "Nhận Thanh Long" rồi, mà cái tên Đạo Di này không chừng cũng sẽ được lưu truyền theo câu chuyện này.

Nhưng người trái ngược với bầu không khí này còn có Huyền Ngô Tử, tâm trạng của cậu rất phức tạp, cảm giác câu chuyện của mình có lẽ cũng sẽ được lưu truyền đời đời ở Vũ Lăng.... Cậu đã từng dùng pháp khí đi đánh một con rồng....

Thanh Long hiện thân, Nhân tộc như được cứu trợ mà lớn tiếng hoan hô.

Trong không khí vui mừng này chỉ có Dương Tố sắc mặt xám ngoét, cố gắng ngẩng đầu lên dưới uy áp của Long tộc.

Bản vương cũng là chủ nhân của Đông Hồ ngàn năm ——

Mặc dù Long tộc rời đi hơn vạn năm nhưng chúng nó đã bắt đầu thống trị Thủy tộc từ lúc khai thiên lập địa nên có vài thứ đã chôn sâu trong huyết mạch, đặc biệt trước mặt là Tiểu Thâm không bị bất kỳ sự trói buộc nào, không phải Dương Tố muốn ngẩng đầu là có thể ngẩng đầu được.

Giao tộc chỉ có chút huyết thống với Long tộc nên Dương Tố bị áp chế đến mức mặt mày xám xịt, đây là đả kích trí mạng đối với sự kiêu ngạo của lão, thì ra lão vẫn kém Chân long xa như vậy.

Dương Tố phát điên liều mạng giằng co, giống như nỗi đau đớn khi bị đứt một chân cũng không phải việc gì to tát, lại càng như không muốn chấp nhận sự thật này, "Không, không đúng, trên đời này làm sao còn rồng.... Đây nhất định là ảo cảnh.... Là ảo cảnh!"

Các đệ tử Vũ Lăng đều sững sờ, chợt có hơi nghi ngờ.

Ảo thuật của Tiểu Thâm ca cao thâm khó đoán, ngay cả là sư thúc tổ cũng có thể mô phỏng theo, vậy nên đến cả Long tộc cũng có thể bắt chước cũng bình thường nhỉ, tuy rằng theo lý thuyết thì Tiểu Thâm ca cũng chưa từng thấy rồng nhưng sự hiểu biết lại nhiều hơn bọn họ.

Tiểu Thâm ca hóa thành rồng lại còn có thể sử dụng kiếm của sư thúc tổ, trông rất kỳ lạ.... Sư thúc tổ thật sự không quay lại?

Mà rất nhanh, bọn họ đã bị thuyết phục đến mức không thể nghi ngờ ——

Đuôi cự giao văng ra ngoài theo sự giãy giụa của lão, mắt thấy sắp thổi bay một bức tường thành thì Thanh Long đã duỗi móng vuốt sắt nhọn ra giữ chặt Dương Tố.

Đầu ngón tay không tốn chút sức nào đã đâm vào lớp vảy cứng rắn của cự giao, nửa khuôn mặt Dương Tố chìm trong bùn đất, không thể động đậy.

Sức lực được quyết định bởi sự mạnh yếu, Long tộc thật sự đã dốc hết toàn lực, lúc này cũng không còn ai nghi ngờ đây là ảo cảnh, giả cuối cùng vẫn là giả.

Tin tức Thanh Long hiện thế rất nhanh sẽ xuôi theo dòng nước, tiếng gió mà truyền đi khắp đại lục Thần Châu.

Móng vuốt Tiểu Thâm đánh lên người Dương Tố.

Dương Tố đau đến mức lăn lộn trong bùn.

Nhóm thuộc hạ Thủy phủ Đông Hồ đã sớm không còn sức lực phản kháng, bọn họ cũng là đồng lõa nên khó mà thoát được kiếp nạn, nhìn thấy hoàn cảnh của Dương Tố thì đều run lẩy bẩy.

Đừng tưởng đây chỉ là một đòn đơn giản, mỗi lần Dương Tố bị đánh đều thở ra chút khí từ trong miệng, đây cũng chính là tu vi của Dương Tố!

Sau đó, toàn bộ nguyên hình của lão cũng sẽ thu nhỏ lại một khúc, Tiểu Thâm đánh chín lần, Dương Tố gào lên trong cơn đau nhả ra chín ngụm, tu vi bị phân tán sạch sẽ, thân hình cũng nhỏ bé đến đáng thương.

Như vậy vẫn chưa đủ, Tiểu Thâm ra tay rất tàn nhẫn, không đợi Dương Tố xin tha móc vuốt y đã lột một khúc gân cốt của lão ra ghim xuống lòng đất. Dương Tố còn muốn nhúc nhích nhưng gân cốt đã căng cứng khắp cơ thể, vô cùng đau đớn như đang bị giam cầm.

"Ngươi giả làm dòng chính của Chân long, hủy hoại thanh danh của ta, hủy hoại tài sản của ta, làm tổn thương vô số người ——"

Nếu không phải hôm nay có các đệ tử Vũ Lăng liều mạng bảo vệ sợ là mười vạn người phàm chẳng còn dư lại được mấy người, dù là như vậy trong lúc tránh né vẫn có nhiều người bị thương, thành trấn và ruộng đất cũng bị hư hại.

Đương nhiên quan trọng hơn là tất cả đệ tử Vũ Lăng đều là tài sản riêng của Tiểu Thâm.

Tiểu Thâm cười lạnh, "Từ hôm nay trở đi ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi, biến ngươi thành một chiếc thuyền giao ở đầm lầy này, dùng gân cốt làm dây thuyền. Những thuộc hạ kia của ngươi đều sẽ trở thành nô dịch cho Nhân tộc cho đến khi tất cả người phàm trong tòa thành này tha thứ cho các ngươi. Nếu như có ai không phục thì cứ đánh chết, nhân quả này tính lên bản vương."

Câu cuối cùng kia là nói với những Nhân tộc trước mặt.

Theo lời nói của y, ánh sáng màu xanh lóe lên trên người Dương Tố cùng Nhân tộc như đáp lại lời này. Thuộc hạ của Dương Tố cũng bị kéo tới rồi trói vào gân cốt của lão nên càng tăng thêm sự đau đớn.

Dương Tố bây giờ đã không còn tu vi, sức mạnh cũng vì gân cốt bị đóng xuống mà mất đi nên đến cả Nhân tộc cũng có thể làm tổn thương lão, ngày tháng sau này không khác gì một con cá trạch.

Điều khiến lão càng đau khổ hơn chính là sau này lão sẽ bị những phàm nhân như kiến hôi mà bản thân từng coi thường sai khiến, chỉ có khiến tất cả người dân trong tòa thành này tha thứ thì lão mới có thể rời khỏi chỗ này, nhưng cũng chỉ là rời đi thôi còn tu vi thì vẫn không thể khôi phục —— do bị đánh tan hết nên không thể tìm về được.

Sống không bằng chết như vậy so với thân tử đạo vẫn càng khiến lão khó chịu hơn, rõ ràng chỉ là thứ nhỏ yếu giống như giun dế nhưng bây giờ lại có thể cưỡi trên đầu lão, quyết định sống chết cùng tự do của lão?!

Dương Tố muốn nói chuyện nhưng chỉ phun ra một ngụm máu, lão vẫn còn một việc không nghĩ ra, lão giả vờ làm dòng chính của Chân Long xem như đúng là có tổn hại đến thanh danh của Long tộc nhưng mà tổn hại tài vật của Thanh Long là ý gì chứ....

Trong tiếng cầu chúc của người phàm, Tiểu Thâm đã biến lại đạo thể.

Chỉ là lần này y không cần giấu giếm thân phận của mình nữa, sau khi giải trừ cấm chế thì khó có ai có thể làm tổn thương y được, trên trán vẫn còn giữ lại hai chiếc sừng rồng xanh ngọc khiến y trông có vẻ càng kiêu ngạo hơn.

Các đệ tử Vũ Lăng lúc này mới ồn ào xúm lại, không kìm được sự kích động nhìn Tiểu Thâm. Đó giờ họ chỉ nghe nói đến rồng qua truyền thuyết nhưng hôm nay thì đã được thấy cái gì gọi là căn nguyên của thủy pháp.

Tuy rằng không biết tại sao thế gian vẫn còn Long tộc nhưng bọn họ thật may mắn khi có thể tận mắt chứng kiến Long vương thật thụ, càng may mắn hơn chính là Tiểu Lâm là Chủ hàn của Vũ Lăng Tông bọn họ đấy!

So với cái này thì những thứ khác chẳng là gì cả.

Huyền Ngô Tử dẫn đầu hoan hô nói: "Sau này tông môn chúng ta có rồng —— ha ha ha —— rồng duy nhất trên thế giới rồi!"

Viên Cương cũng vui vẻ, Dương Tố là dòng chính Chân long cái gì, ta mới là đệ tử thân truyền của Chân long đây.

Tiểu Thâm đá một cước vào mông Huyền Ngô Tử, "Tông môn các ngươi có rồng cái gì, tại sao ngươi cho rằng ta cứu các ngươi?"

Đệ tử Vũ Lăng: "??"

Chẳng lẽ không phải bởi vì Tiểu Thâm ca là tiên sinh của chúng ta sao?

Đạo Di khó hiểu nói: "Tiểu Thâm ca, huynh đang nói gì...."

Tiểu Thâm ca không phải do tông chủ cứu về sao, sư thúc tổ còn giúp y giải trừ cấm chế.

"Biết ta (vốn dĩ) có tên đầy đủ là gì không?" Tiểu Thâm bình tĩnh nói.

Mọi người nào biết được phả hệ của Long tộc, nhưng đột nhiên lại cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, "Ây.... Xin được tiên sinh chỉ giáo."

Tiểu Thâm: "Lan, Duật, Thâm!"

Đệ tử Vũ Lăng: "...."

Dương Tố: "...."

.... Lão có cảm giác bản thân mình chết không oan.

....

....

Trên trời cao, một vết trắng xẹt qua.

Thương Tích Vũ đã tốn hết một ngày một đêm biến biển Đông Cực quay lại đúng hướng, sau đó thì nhanh chóng chạy tới thành trì của Nhân tộc.

Trước đó hắn đã nhận được truyền âm, nói là các đệ tử Vũ Lăng nảy ra xung đột với Giao tộc, chỉ là hắn đang trong giai đoạn mấu chốt nên không thể đáp lại.

Sau đó thì không còn tin tức nữa, Thương Tích Vũ đoán được sẽ xảy ra chuyện gì đó nhưng không đến mức nghiêm trọng, nếu không cũng không đến nỗi không còn sức thúc giục hắn. Nhưng lúc này, Thương Tích Vũ vẫn dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy đến đây.

Từ xa Thương Tích đã nhìn thấy đầm lớn trở về vị trí cũ, tòa thành có phần hư tổn nhưng bầu không khí vẫn rất vui mừng. Trên bờ còn có một vài Thủy tộc bị giam giữ đang nằm, mà Giao tộc được nói đến trong truyền âm thì không thấy đâu.

Các đệ tử Vũ Lăng đều đang cầm pháp khí, dáng vẻ như mới vừa chiến đấu lại đang đứng thành mấy hàng, cúi đầu khoanh tay.

Chỉ có Vân Tự Nhiên như không quan tâm đứng bên ngoài. Mà vẻ mặt lão lại không phải nhẹ nhõm như vậy.

Tiểu Thâm đang đưa lưng về phía hắn, vênh váo dạy dỗ những người này: ".... Lúc trước tiên sinh dạy các ngươi thế nào? Điều quan trọng nhất khi tu hành là gì?"

Hầu hết những người này đều có trí nhớ rất tốt, đồng thanh trả lời: "Nợ thì phải trả?"

"Không sai!" Tiểu Thâm nói, "Các ngươi nhớ rõ làm ta thấy rất vui mừng! Không phụ lòng ta dạy dỗ!"

Mọi người: "...."

Thương Tích Vũ bước lên vài bước đã có người phát hiện ra hắn, la lên, "Sư thúc tổ! Ngài cuối cùng cũng tới!"

Sư thúc tổ cuối cùng cũng tới! Chắc chắc ngài ấy sẽ không tin những chuyện vừa ly kì vừa bất ngờ đã xảy ra với bọn họ đâu!

Chẳng biết vì sao Tiểu Thâm ca lại chính là hậu thế của Long tộc! Còn tới tìm đệ tử Vũ lăng bọn họ đòi nợ của Long tộc!!

Thì ra sư tổ Phương Thốn đã lấy nước của Tiểu Thâm! Tất cả thứ bọn họ ăn uống đều của Tiểu Thâm ca!

Vốn tưởng rằng chỉ có Dương Tố mới phiền phức, lại không ngờ Tiểu Thâm ca giải quyết Dương Tố mới là phiền phức lớn nhất.... Hu hu.

Tiểu Thâm nghe bọn họ kêu gào thì dừng tay, sau đó hung dữ nói: "La cái gì mà la, sư thúc tổ của các ngươi chính là người đầu tiên ta muốn đòi nợ!"

Những người khác xem như chỉ thiếu nợ một phần nhưng Thương Tích Vũ thì nợ hai phần, sư phụ hắn Trần Diệu Tưởng không biết đã cầm nước của Tiểu Thâm đi chỗ nào rồi.

Tiểu Thâm cũng quay người lại, hai chiếc sừng màu xanh ngọc trên trán lộ ra hoàn toàn càng khiến gương mặt y trông nhỏ nhắn hơn.

Đồng thời cũng có đệ tử nhanh chóng lên tiếng: "Sư thúc tổ, Tiểu Thâm ca là Long tộc ——"

"Rồng màu gì? Màu xanh sao?" Thương Tích Vũ hỏi. Hắn nghi ngờ rằng nó có màu giống màu mắt của Tiểu Thâm.

Mọi người: "Vâng, nhưng mà??"

Tại sao lại có cảm giác giọng điệu này của sư thúc tổ không phải đang khiếp sợ nhỉ. Trạng thái này, cảnh giới này cũng lợi hại quá rồi, nhìn thấy Long tộc mà không có cảm xúc gì giống như nhìn thấy núi Khai Minh rơi trước mặt mà vẫn không biến sắc!

Đạo Di cũng nghi ngờ mà lẩm bẩm nói: "Không lẽ ngài đã sớm biết rồi...."

"Tự giải trừ cấm chế rồi sao." Thương Tích Vũ đi tới trước mặt Tiểu Thâm giơ tay sờ má y, còn thuận tay chạm vào sừng rồng nhỏ nhắn đáng yêu, rồi thấp giọng trả lời, "Có chút suy đoán, nhưng mà.... Cũng là tới hôm nay mới khẳng định được. Em chính là long vương thượng cổ trong đầm Lan Duật nhỉ?"

Hắn và Tiểu Thâm đã ở bên nhau cả ngày lẫn đêm nên cũng thu được manh mối nhiều hơn người khác, sau khi biết được Tiểu Thâm là Long tộc thì thân phận cụ thể của y cũng đã rõ ràng.

Với sự quan tâm của Tiểu Thâm cho đầm Lan Duật cùng nơi y được Tạ Khô Vinh mang về, nếu y không phải long vương Lan Duật thì là ai?

Tiểu Thâm bị vuốt sừng rồng khiến eo tê rần, vô thức cọ lên tay Thương Tích Vũ hai cái, khích lệ: "Ngươi thật thông minh!"

Không hổ danh là cô dâu y chọn.

Ngón tay Thương Tích Vũ vuốt ve cặp sừng rồng trơn bóng kia, thản nhiên hỏi: "Giao tộc lúc nãy chắc không còn là mối đe dọa nữa, lão ở đâu rồi?"

Tiểu Thâm mơ màng chỉ tay, "Đang ở chỗ đó."

Lúc nãy Thương Tích Vũ chỉ nhìn thoáng qua đám Thủy tộc đứng đó, bây giờ nhìn kỹ lại mới phát hiện trong đó đúng là còn có một con giao, chỉ là nó mềm nhũn, dáng người trông chẳng khác gì thằn lằn....

Thương Tích Vũ: "...."

Các đệ tử Vũ Lăng kể xong thủ đoạn Tiểu Thâm ca dùng để đối phó với ác giao thì tha thiết mong chờ nhìn Thương Tích Vũ nói: "Còn nữa sư thúc tổ, Tiểu Thâm ca nói chúng ta đều thiếu nợ y, y muốn chiếm lĩnh Vũ Lăng Tông."

Thay bản thân vào tình hình của ác giao lại có hơi run rẩy.

Tiểu Thâm lúc này mới tỉnh táo lại, gạt tay Thương Tích Vũ ra, chống eo, "Ừm!"

Đây là vấn đề nguyên tắc, không thể bởi vì cưng chiều Thương Tích Vũ mà thay đổi được!

Thương Tích Vũ trầm ngâm nói: "Vạn năm trước sư tổ Phương Thốn lấy nước của em, vạn năm sau em đòi nợ Vũ Lăng, miếng ăn miếng uống đều đã được định trước. Mà đầm Lan Duật bây giờ đã biến mất, ta thấy em vẫn là tạm thời ở Vũ Lăng đi, đệ tử Vũ Lăng tất nhiên sẽ vừa tìm kiếm đầm Lan Duật giúp em vừa phục vụ em, nghe theo tất cả yêu cầu của em, như vậy có được không?"

"Hình như không có vấn đề gì." Tiểu Thâm suy nghĩ, "Ta còn muốn một cái Long cung trên mặt đất! Ngươi phải ngủ chung với ta!"

Đệ tử Vũ Lăng: "...."

"...." Thương Tích Vũ gật đầu, "Tất nhiên là được rồi, kêu Tạ Khô Vinh xây là được."

Logic rất đơn giản, Tiểu Thâm lại không phải là một con rồng tùy tiện từ đâu tới muốn chiếm lấy Vũ Lăng Tông mà y cũng bị mất nhà, ở lại Vũ lăng lấy chút lợi ích cũng là chuyện đương nhiên, y còn không giết người —— giết hết thì làm sao mà trả nợ.

Thì ra lúc y làm Chủ hàn lại đánh người mà vẫn không bị sao.

Cho nên có gì mà không được? Dựa vào việc Tiểu Thâm từ Chủ hàn nhảy lên vị trí cao nhất, còn là chủ nợ trên tông chủ.

Sư tổ nợ nần, hậu nhân trả nợ, Thương Tích Vũ còn nợ hai phần kiêm chức cả ngày lẫn đêm, mà hắn còn cam tâm tình nguyện.

Đệ tử Vũ Lăng:....

"Nghe thấy như vậy hình như cũng không sợ nữa...."

"Hả? Hình như cũng không có gì khác so với Tiểu Thâm ca lúc trước...."

"Muốn gì cứ lấy đi, nuôi một con rồng thì tốn bao nhiêu tiền?"

"Kho Quả Nhị của chúng ta có đủ không?"

"Kệ đi.... Tất cả đều cho y, chúng ta phải có rồng!!!"

Tiểu Thâm: "...."

Tiểu Thâm gầm một tiếng, hung ác nói với bọn họ: "Ngậm miệng! Đã nói các ngươi không có rồng mà! Là rồng chiếm lĩnh các ngươi!!"

Huyền Ngô Tử gật đầu như gà mổ thóc: "Cũng được cũng được."

Tiểu Thâm muốn đánh Huyền Ngô Tử, nhưng lại sợ thuộc hạ mới được nâng cấp đang bị thương của mình sẽ bị đánh chết, y vẫn luôn rất tán thưởng hành động của Huyền Ngô Tử, "Hừ, ngươi đợi đi, quay về ta sẽ đánh chết ngươi."

Huyền Ngô Tử nhìn đám mây chằm chằm, "Huynh không nhổ.... Long tiên à...."

(*Nước bọt.)

Tiểu Thâm: "...."

"Vậy có thể nói cho ta biết tại sao em lại ở lại nhân gian không, trên đời này vẫn còn có Long tộc khác sao?" Thương Tích Vũ hỏi, những người khác cũng có rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng lúc nãy Tiểu Thâm ca thật là đáng sợ, bọn họ tuy thắc mắc nhưng vẫn sợ hãi không thôi.

"Chỉ còn ta thôi." Tiểu Thâm thành thật nói, "Ta ở lại để trông coi ngọn núi Khai Minh này, thật ra lõi núi Khai Minh đã nứt ra từ vạn năm trước, nhưng Trân Bảo Quân đã tu sửa lại rồi kêu ta đến canh núi, sau đó ta ngủ hết vạn năm, lúc tỉnh lại nước đã bị lão tặc Phương Thốn trộm mất...."

Y nói mãi lại nhịn không được mà quay về chủ đề cũ. Bắt đầu mắng Phương Thốn.

Những người khác: "...."

Lão tặc Phương Thốn! Đã nói là Tiểu Thâm ca không thật sự sùng bái sư tổ Phương Thốn mà!

Tiểu Thâm mắng xong lại vòng trở về: "Dù sao lần này núi Khai Minh cũng không xảy ra vấn đề gì, đúng lúc đến cứu kịp."

Cho nên lúc nghe thấy Đông Cực xảy ra chuyện mới lo lắng như thế? Thương Tích Vũ khẽ gật đầu, trong lòng chợt lóe lên vài thứ.

Tiểu Thâm vẫn chưa phát hiện, nói tiếp: "Nhưng ta vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng, lẽ nào tai họa này thật sự không có nguồn gốc, đúng là kỳ lạ. Rốt cuộc là bị cái gì ảnh hưởng nhỉ? Nước này chảy khắp thiên hạ, có lẽ nào nguồn gốc của tai họa này nằm ở nơi khác không?"

"Ta cũng nghĩ tới chuyện này, hiện tại nước biển đã chảy trở về, núi Khai Minh cũng không bị gì nhưng vẫn không thể xem thường được, ta sẽ kêu Tạ Khô Vinh phái người tới thay phiên canh gác, chúng ta tiếp tục đến nơi khác kiểm tra." Thương Tích Vũ nói.

Tiểu Thâm nhẹ nhõm gật đầu, lại nghĩ đến việc trả kiếm Sơn Hà cho hắn, "Ầy, ta dùng nó chém móng vuốt của cá chạch nhỏ, đúng là rất sắc bén. Là ngươi cố tình để cho ta sao, lúc dùng nó ta không gặp bất cứ trở ngại nào."

Pháp khí này vốn dĩ chỉ có chủ nhân mới có thể sử dụng, nhưng nếu được chủ nhân cho phép hoặc kích hoạt pháp lệnh đặc biệt thì những người khác cũng có thể dùng được.

Thương Tích Vũ nâng kiếm nhìn một lát, mới khẽ cười nói: ".... Đúng thế."

Lúc này bọn họ lại nghe thấy bên dưới mơ hồ có âm thanh tiếng khua chiêng gõ trống, y đẩy mây xung quanh ra nhìn xuống, thì ra là những Nhân tộc kia, bọn họ mới vừa ổn định xong đã bắt đầu ồn ào cúng tế Long tộc.

Đương nhiên còn muốn cảm tạ tiên nhân Vũ Lăng đã cứu bọn họ nữa. Bọn họ không biết những tiên nhân kia thật ra vẫn chưa đi xa mà đang đứng trên đám mây trên trời.

Tiểu Thâm cũng hứng thú ló đầu ra xem.

Huyền Ngô Tử cảm khái nói: "Từ khi rời khỏi quê nhà, đã nhiều năm rồi ta chưa từng thấy qua náo nhiệt như thế."

"Cúng tế Long tộc à, không biết bọn họ đang tổ chức loại cúng tế nào."

"Nhắc đến cái này thì ta đã từng đọc qua trong một quyển sách ở Thư Lâm, nói rằng rất nhiều năm về trước có một vài nơi vẫn tương đối thiếu hiểu biết nên sử dụng con người để cúng tế. Cho cô dâu mặc áo cưới rồi dìm xuống nước, sau đó sẽ được Long tộc trả về cùng với những món đồ cúng không thích khác, ta đã đọc vài trường hợp ghi chép về trải nghiệm dưới nước của những cô dâu được trả lại, cách viết rất thú vị, còn có thể chứng kiến phong thái của Long cung thượng cổ. Nhưng mà có một vài người trong số đó hình như đã được chấp nhận và bước lên con đường thành tiên...."

Tiểu Thâm choáng váng, "Cái gì, không phải cô dâu tự nhiên rơi xuống nước sao? Hơn nữa còn có thể trả lại?"

Mọi người nhìn Tiểu Thâm, "Làm sao có khả năng được, Nhân tộc yếu ớt như vậy.... Ồ, không lẽ Long tộc nghĩ thế sao?"

Tiểu Thâm nhất thời mất kiểm soát, kinh ngạc nói: "Trân Bảo Quân gạt bọn ta sao?? Khi ta còn nhỏ lão đã nói với bọn ta rằng sẽ có cô dâu rơi xuống nước, nhặt lên là có thể yêu đương! Ta còn tưởng rằng đây là nghi lễ cần thiết cần phải trải qua khi tìm Nhân tộc!!"

Mọi người vẫn không nói chuyện, chỉ thấy ngay cả sư thúc tổ, người đang cực kỳ bình tĩnh dù đã biết Tiểu Thâm ca là Long tộc bỗng nhiên quay người, phản ứng dường như rất lớn?

Vẻ mặt hắn lạnh như băng, giọng điệu trầm thấp, tâm trạng phức tạp: "Nhặt cô dâu Nhân tộc ở trong nước?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com