Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Bất Động Địa thường có hoa nở rộ suốt bốn mùa bao lấy Thư Lâm, hôm nay có mưa phùn rơi lất phất càng khiến người ta sảng khoái hơn.

Sau khi đệ tử Vũ Lăng Tông xuống thuyền thì đi tới chỗ này, đồng bạn bên cạnh thấp giọng nhắc nhở: "Đều học thuộc hết chưa?"

"Đơn giản, xem qua một lần là thuộc rồi." Nói xong thì vô thức thở dài, Chủ hàn tiền nhiệm thường bị phàn nàn là quá thanh cao, câu hỏi kiểm tra cũng rất khó hiểu, bây giờ thì có một người quá tầm thường khiến mọi người khóc không ra nước mắt.

Đệ tử này là một trong những đệ tử của Vũ Lăng Tông lần đầu tiên tới Thư Lâm kể từ sau khi Chủ hàn mới nhậm chức, hầu hết người tu chân giới đều thích bế quan nên có khi phải đợi đến mấy chục năm cũng không gặp được đồng môn nào. Đệ tử này gần đây đang chuẩn bị thảo luận về thuật pháp với người khác nên mới đến tìm một vài tư liệu.

"Ôi chao, đó chính là Chủ hàn Tiểu Thâm đấy."

Liếc mắt nhìn lại thì thấy trong cơn mưa phùn có một thiếu niên đang ngồi dựa lưng trước kỳ lân đá ngoài cửa Thư Lâm, dáng người thanh tú nhỏ nhắn, y để mặc mưa rơi trên người, từng sợi tóc đen dính vào hai bên má, ánh mắt long lanh nước.

Linh lực của y ít đến mức gần như có thể bỏ qua không nói đến trong mắt bọn họ, hoàn toàn không nhìn ra sự bá đạo trong lời đồn....

"Thật sự là y sao? Nhìn y có vẻ như một quyền là khóc rồi."

Tiểu Thâm ngồi trước cửa Thư Lâm, y vừa dầm mưa vừa đọc một quyển sách tranh, Dư Ý thì đang giúp y lật sách.

Đây là một quyển sách rất hay mà y mới phát hiện ra gần đây, hoặc có thể nói là sổ tay do đệ tử của Vũ Lăng Tông biên soạn, phía trước ghi chép lại tình hình ở các đỉnh núi ở Vũ Lăng Tông, chỗ này thích hợp tu luyện thuật pháp ra sao, còn có cả đường đi, vân vân.

Mấy ngày gần đây, Tiểu Thâm ngẫu nhiên cũng sẽ thăm dò người trong Vũ Lăng Tông, nhưng khi nhắc đến những chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu thì bọn họ căn bản đều có vẻ mặt mờ mịt. Tiểu Thâm hy vọng quyển sách này có thể cho y chút linh cảm về việc nước của y ở chỗ nào.

Bây giờ Tiểu Thâm cũng đã nhận biết được một ít chữ, chữ trên quyển sách tranh này không nhiều và phức tạp lắm nên y miễn cưỡng có thể tiếp tục đọc.

Chỉ là vừa dầm mưa vừa đọc sách không tiện lắm nên Tiểu Thâm đã biến ra một đám mây nhỏ che cho Dư Ý và sách, không để bọn nó bị ướt.

Huyền Ngô Tử cùng một tên tu giả vội vàng đi tới thì bỗng nhiên dừng lại, tựa như mới phát hiện Tiểu Thâm không có ở bên trong Thư Lâm mà đang ở trước cửa dầm mưa, giống như người bình thường tắm nắng vậy.

Tiểu Thâm liếc nhìn Huyền Ngô Tử, không để ý lắm.

Huyền Ngô Tử ho một cái, "Chủ hàn, ngài ở đây đọc sách sao?"

"Ừm." Bởi vì Huyền Ngô Tử thuộc thơ của Vân Tự Nhiên, hơn nữa còn là người đầu tiên đáp lại Tiểu Thâm cho nên bây giờ y cũng đồng ý để ý tới cậu.

Vị tu giả bên cạnh liếc nhìn quyển sách của Tiểu Thâm, trang đó đúng lúc đang giới thiệu về tàng bảo khố của Vũ Lăng Tông, lão cau mày nói: "Ngươi đang đọc thứ gì vậy! Hôm nay ngươi đã học được mấy bài về thập tam kinh rồi?"

Tiểu Thâm: "Chưa học bài nào.... Mà ngươi là ai vậy?"

Tu giả mặt không thay đổi hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường, "Nghe nói gần đây Chủ hàn đang sùng bái mấy bài thơ không đứng đắn của một tên tu giả vô danh?"

Tiểu Thâm: "Người ta có tên, Vân Tự Nhiên."

Chẳng những có tên mà hơn nữa còn có tiếng, bây giờ tất cả người trong Vũ Lăng Tông đều biết....

Khóe miệng tu giả giật giật, càng xem thường hơn.

Lúc này Đạo Di đang đi tìm Tiểu Thâm chạy đến, nhìn thấy bọn họ thì bỗng nhiên quên mất bản thân muốn nói gì, cậu ta gật đầu, "Động Vi chân nhân." Giọng cậu ta nhỏ như con muỗi giới thiệu với Tiểu Thâm: "Vị này chính là Động Vi chân nhân, học thức uyên thâm. Từng được đề cử làm Chủ hàn...."

Cho nên người ta vừa đến là đã không cho Tiểu Thâm vẻ mặt tốt.

"Ồ." Tiểu Thâm nhìn Động Vi cùng Huyền Ngô Tử, "Ha ha, vậy các ngươi đúng là người một nhà."

—— hai người này đều từng được đề cử nhưng không ai được chọn.

Tiểu Thâm chỉ thuận miệng nói thôi. Ngay cả chức vụ Chủ hàn này y cũng không thèm để ý thì càng sẽ không quan tâm đến ứng cử viên được chọn làm Chủ hàn, dù sao bọn họ đều là con nợ của y hết mà.

Nhưng Động Vi lại bị kích thích rất mạnh còn cảm thấy hơi nhục nhã, nhất định Tiểu Thâm đang cố ý, bèn giận dữ nói: "Chủ hàn không cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với vị trí này sao? Ta vốn tưởng rằng người được Mặc Tinh chọn trúng ít nhiều gì cũng sẽ có vài điểm mạnh, hôm nay đã được nhìn thấy rồi, đúng là không có văn hóa!"

Tiểu Thâm rơi vào trầm tư.

Động Vi còn tưởng rằng y bị sự công kích của mình thức tỉnh nên vẩy tay áo, còn định nói nữa.

Tiểu Thâm khép sách tranh trong tay lại rồi nói: "Tại sao ngươi không dùng thành ngữ vậy, ngay cả ta cũng nghe hiểu ngươi những gì ngươi nói."

Động Vi: "...."

Lão nghe nói Tiểu Thâm mù chữ, sợ chửi thâm sâu quá Tiểu Thâm nghe không hiểu nên mới cố ý.

Động Vi cảm thấy Tiểu Thâm lại đang châm biếm lần nữa thì giận dữ: "Ngươi, ngươi đúng là kiến thức hạn hẹp, học thức ít ỏi, bụng không có mực, không biết i tờ!!"

Tiểu Thâm càng thờ ơ hơn: "Nghe không hiểu."

Động Vi che ngực, lùi hai bước thở mạnh.

Trước cửa người đến người đi nên lúc này đã có một ít người vây xem, tất cả đều không nén được sự hưng phấn, muốn nhìn Động Vi mắng Tiểu Thâm.

Chỉ tiếc là Tiểu Thâm lại có dáng vẻ không đau không ngứa, ngược lại làm Động Vi muốn hộc máu....

Động Vi cảm giác mình không thể xuống tay được chỗ nào trên người Tiểu Thâm, "Ngươi.... Nếu không phải do tu vi ngươi thấp kém thì ta nhất định sẽ đánh ngươi một trận!"

Đừng chỉ thấy người trong Vũ Lăng Tông đều là kẻ sĩ chỉ biết học, lúc bình thường thì có dáng vẻ phong nhã nhưng rốt cuộc bọn họ cũng không phải thư sinh mà là người tu chân.

Ba ngàn đại đạo, mỗi người đều khác nhau. Đạo của ngươi, đạo của ta, thuật pháp của ngươi, thuật pháp của ta, không ai giống ai, nếu đã không phân biệt rõ được ai đúng ai sai thì cứ đánh một trận là biết.

Trong đó không thiếu những người tinh thông đấu pháp, lấy Thương Tích Vũ làm mục tiêu.... Nhưng mà cái này không liên quan đến chuyện đang nói.

Lão không nhắc đến chuyện này còn tốt, Tiêu Thâm đang bị tác phẩm của Vân Tự chân nhân ảnh hưởng nên đã trở nên hòa bình hơn rất nhiều, vừa nghe lão nói chuyện thì lập tức giận dữ, tu vi thấp kém còn không phải do lão tổ mấy người hại sao.

Tiểu Thâm đứng lên, "Tu vi ngươi cao bao nhiêu, ngươi phi thăng chưa?"

Động Vi lườm y, "Đừng vội khiêu khích, ta không phải Huyền Ngô Tử, cho dù vỏ của ngươi có dày tới đâu thì ta cũng có cách phá được."

Các đệ tử vây xem:  A hiểu rồi....

Tiểu Thâm nghe thấy lời này thì hết sức tức giận, nhất định phải đánh nhau với Đạo Di.

Đạo Di ngăn cản y, nhỏ giọng nói: "Tiểu Thâm ca, lão nhất định đang cố ý kích động huynh, đừng để bị lừa!"

Cậu ta đã cảm thấy không đúng, mỗi một câu của Động Vi đều giống như đang gây sự, còn có Huyền Ngô Tử đứng bên cạnh, ánh mắt né tránh còn dáng vẻ giống như không làm được chuyện tốt lành gì, tuy rằng cái tên này tới nói xin lỗi nhưng mà với tính cách của cậu thì chắc chắn là trong lòng vẫn còn không cam tâm.

Quả nhiên Động Vi híp mắt lại, nói rõ từng chữ: "Nếu như ngươi thua thì phải từ bỏ chức vị Chủ hàn, thế nào?"

Đạo Di thầm nghĩ không được, nếu như không phải do Tiểu Thâm ca tự nguyện cho dù thế nào Tiểu Thâm cũng sẽ không mất đi chức vị Chủ hàn này, coi như đấu pháp thua thì cũng không nhất định phải từ bỏ. Nếu như muốn Chủ hàn nhất định phải biết đánh nhau, vậy thì đưa cho sư thúc tổ làm từ đầu.

Nhất định phải khuyên nhủ Tiểu Thâm ca, đừng kích động như vậy.

Đạo Di thấp giọng nói: "Tiểu Thâm ca, Động Vi tinh thông cửu pháp Ly Hỏa, hay còn được xưng là Đồ Long thuật!"

Tiểu Thâm: "Giết cái gì???"

"A?" Đạo Di nói, "Chỉ là một kiểu miêu tả thôi, thứ đó rất lợi hại, lợi hại đến mức giống như có thể giết được rồng."

Nhưng mà nếu giải thích tỉ mỉ thì hình như không có lợi hại chút nào, thậm chí còn như đang khoác lác vậy. Đạo Di nghĩ.

Tiểu Thâm nghe nói lão cố ý kích động mình nên còn định không để cho lão thực hiện được, bây giờ nghe xong thì cảm thấy không thể không đánh được.

Y híp mắt nhìn Động Vi chằm chằm nói: "Được thôi. Nếu ngươi thua thì mỗi ngày phải đến sông Ly Cấu đọc đi đọc lại bài <Thực thơ> của Vân Tự Nhiên một trăm lần!"

Động Vi thấy y đồng ý thì vui vẻ, cũng lập tức nói: "Được!"

Tu vi của tên Tiểu Thâm này ước chừng chỉ mới tới cảnh giới thứ hai, thấp đến mức nhìn thoáng qua là có thể thấy được, điểm mạnh duy nhất có thể nói chính là thân thể cứng cáp này. Nhưng vậy thì sao, chưa nhắc đến bất kỳ chủng tộc nào cũng đều có nhược điểm nhưng cho dù chỉ dừng thuật pháp thì một Động Vi quỷ quyệt cũng có thể thoải mái chơi đùa với Tiểu Thâm.

"Tiểu Thâm ca...." Đạo Di không ngăn được, thấp giọng nói, "Có cần ta truyền âm cho sư thúc tổ không? Huynh, huynh bây giờ chỉ có thể sử dụng được một ít linh lực thôi đấy!"

Thiếu niên có vẻ không rành thế sự này lại nói thêm một câu: "Nhân tộc các ngươi phân chia cảnh giới rất buồn cười, lẽ nào chỉ cần linh lực dồi dào, cảnh giới cao là nhất định sẽ thắng sao?"

Đạo Di ngây người, đúng là không phải như vậy, Thương Tích Vũ chính là một minh chứng tốt nhất đến cả Tiểu Thâm ca cũng có thể đánh nát pháp khí của Huyền Ngô Tử, nhưng đây lại không phải là thiên phú, mà đâu phải ai cũng giống như sư thúc tổ....

Những đệ tử bên trong Thư Lâm đều đang thầm thảo luận, không ngờ rằng Tiểu Thâm lại kích động như vậy, thế này thì sợ là chức Chủ hàn không làm được lâu rồi.

Cho dù bây giờ trời có mưa tạo điều kiện rất có lợi với thủy pháp nhưng chênh lệch về thực lực vẫn bày ra đó.

Càng ngày càng nhiều người đến vây xem.

Nếu muốn đấu pháp thì không cần phải đi nơi khác, Bất Động Địa có diện tích rất lớn hơn nữa còn có thể mở rộng ra theo số lượng sách tăng lên, Thư Lâm nới rộng thì nó cũng sẽ nới rộng ra, vậy nên có thể đấu pháp bên ngoài Thư Lâm.

Quy tắc bất thành văn là trong lúc xem thi đấu thì quần chúng vây xem phải giữ yên lặng, giống như chân nhân xem cờ không nói.

Tiểu Thâm và Động Vi mỗi người một bên, Động Vi lạnh lùng nói: "Chúng ta đánh trúng nhau thì dừng, vì trận đấu nằm ở Thư Lâm nên người bị hất văng khỏi Bất Động Địa thì sẽ tính là thua, thế nào?"

"Cứ tính vậy đi, bắt đầu!" Tiểu Thâm nói.

Thấy vóc người Tiểu Thâm nhỏ nhắn đứng đối diện với Động Vi, mọi người ngược lại cảm thấy có hơi không đành lòng....

Chủ hàn hành hạ mọi người không ít nhưng mà ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt một Tiểu Thâm ngây thơ bốc đồng như vậy cũng làm mọi người cảm thấy có hơi xấu hỏa.

Động Vi tu hỏa pháp, chỉ cần đốt một cái là Chủ hàn sẽ thành hải sản nướng rồi, có vẻ ngon.... À đáng thương.

Ai, lỡ như lát nữa Chủ hàn khóc nhè thì bọn họ có cần đi dỗ không đây.

Tiểu Thâm không động đậy nên Động Vi cũng đứng yên, lão mừng thầm trong lòng, quả nhiên ngoài cái vỏ cứng ra thì Tiểu Thâm không còn gì nữa, xem ra không cần phải lo gì nữa rồi.

Lão lấy pháp khí ra, lúc đang định nhào lên thì thấy một vệt sáng rơi xuống đất.

Thanh niên mặc áo trắng đứng trên không trung, lạnh lùng nói: "Ngươi đang làm gì vậy?"

Mọi người đều bất ngờ, vậy mà lại là sư thúc tổ!

Mấy năm nay Thương Tích Vũ thường hay bế quan, hơn nữa với tu vi của hắn, từ sớm đã không còn bước tới Thư Lâm nữa.

Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đều chưa từng gặp hắn nên vừa kích động vừa hưng phấn.

Nghe nói vài ngày trước đó Thương Tích Vũ vẫn đang thử kiếm, xem ra là hoàn toàn xuất quan rồi, hôm nay còn xuất hiện ở Thư Lâm, tuy rằng không biết nguyên nhân nhưng bọn họ đã được nhìn thấy, quá may mắn!

Đạo Di càng giật mình hơn, cậu ta vẫn chưa truyền âm cho sư thúc tổ.

Động Vi cũng sững sờ, do dự nói: "Đệ tử đang đấu pháp cùng Chủ hàn...."

Ánh mắt lạnh lùng của Thương Tích Vũ như muốn xuyên thủng mọi thứ.

Môi Động Vi giật giật, thẳng thắn, "Đệ tử thật sự không phục, vậy nên mới giao ước với y, nếu y thua thì phải từ bỏ chức vị Chủ hàn!"

Thương Tích Vũ lạnh giọng nói: "Làm càn!"

Động Vi cũng biết đây không phải là chuyện tốt gì, lén lút ép người ta từ chức là việc rất không đúng quy tắc nên một tiếng quở trách lớn này làm cả người lão run lên, "Đệ tử biết sai, nhưng mà...."

Lão còn chưa nói xong, chỉ thấy vị hung thần tính tình không tốt kia căn bản không chờ lão giải thích mà đã rút kiếm rồi!

Một kiếm này như thủy triều trào dâng, ầm ầm đánh tới.

Sắc mặt Đạo Di trắng bệch, lao nhanh về phía trước nhưng trước mặt lão là rìa của Bất Động Địa, lão không kịp lao nhanh tới nên một tay nắm mỏm đá, nhưng kiếm ý đã ở trước mặt lão lại bỗng nhiên dừng lại ——

Kiếm ý tự do thu phóng này làm tất cả những người có mặt không dám thở mạnh.

Động Vi bị hù dọa, đầu chảy đầy mồ hôi, chắp tay nói: "Đa tạ sư thúc tổ hạ thủ lưu tình, đệ tử...."

Đúc lúc này, không ít người ở hiện trường nhìn thấy Tiểu Thâm vẫn luôn đứng yên chợt cử động.

Một đám mây nhạt màu chuyển từ nhẹ sang đậm bắt đầu bay lên, chặn trước mặt y, y dựa vào sự che chắn của mây mù mà từ từ đi về phía Động Vi, mà Thương Tích Vũ và Động Vi đều đang nhắm mắt làm ngơ chuyện này.

Mọi người: ?

Chiêu thức này rõ ràng là ảo thuật, trước đây chỉ có Thận* tộc trong Thủy tộc là biết tạo ra, ảo ảnh là do khí từ Thận tộc phun ra biến thành, sau này các tộc khác cũng học theo. Sau nhiều năm phát triển thì theo lý thuyết nó đã trở thành một nhánh của thủy pháp.

(*Con nghêu.)

Việc tạo ra một ảo cảnh giả để ẩn thân như vậy là điều cơ bản nhất, hơn nữa phải khiến tất cả mọi người không nhìn ra mới đúng.

Dưới góc nhìn của Động Vi hẳn là chỉ có thể thấy được ảo ảnh. Nhưng bọn họ đứng phía sau Tiểu Thâm thì lại có thể thấy rõ từng cử động của y.

Họ lập tức hiểu ra Tiểu Thâm đang cố ý để lộ hành động cho bọn họ xem, nhân lúc bọn họ không thấy Tiểu Thâm còn nháy mắt với Đạo Di.

Bên kia Đạo Di vẫn đang khóc lóc kể lể còn bên này Tiểu Thâm lại đang rón rén đi về hướng đó, cơn mưa phùn lất phất càng giúp y che giấu thuật ẩn thân của mình.

Tất cả mọi người vừa khiếp sợ vừa không biết nên nói gì, Tiểu Thâm đây là muốn làm gì, Động Vi không phát hiện nhưng lẽ nào sư thúc tổ cũng không phát hiện, lại cứ như vậy mà dung túng y?

Mồ hôi Đạo Di tuôn như mưa, sư thúc tổ đối xử với Tiểu Thâm ca quá tốt rồi....

Chỉ thấy Tiểu Thâm không nhanh không chậm, cẩn thận đi tới sát bên, sau đó giơ nắm đấm đập vào bàn tay đang vịn trên mỏm đá của Động Vi.

Sức lực Tiểu Thâm rất lớn, Động Vi bất ngờ không kịp chuẩn bị nên kêu thảm một tiếng, bị ngã khỏi Bất Động Địa rơi thẳng xuống sông Ly Cấu.

Mọi người thẫn thờ, bọn họ cứ như vậy mà trơ mắt nhìn Động Vi bị đánh rơi khỏi Bất Động Địa....

Chờ chút, rơi khỏi Bất Động Địa?

Đã có người cảm thấy có gì không đúng, mà lúc này "Thương Tích Vũ" kia lại hóa thành một làn khói và tan biến cùng với làn khói trước mặt Tiểu Thâm lúc nãy.

Tất cả mọi người: "...."

Lại là ảo thuật???

Đúng là khó mà tin nổi....

Mọi người đều khổ cực tu luyện, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu thử thách ảo cảnh.

Mà tại sao thuật ảo ảnh lại chỉ có thể tính là một nhánh nhỏ của thủy pháp là bởi vì nó không giống như thủy pháp, hoa trong gương trăng trong nước, không thể biến thành đại đạo nên chỉ có thủy pháp mới là chính pháp. Chỉ cần ngâm mình học tập ở Thư Lâm thì cơ bản đều biết cái này.

Mà ảo ảnh riêng biệt này lại càng là cơ bản trong cơ bản của thuật ảo ảnh.

Nhưng ảo thuật của Tiểu Thâm chỉ dùng một chút linh lực, hoặc là nói có lẽ y chỉ dùng một ít linh lực như thế nhưng đã dùng một kỹ năng nhỏ trong một nhánh của thủy thuật để tạo ra một Thương Tích Vũ không ai nhìn thấu được, ngay cả kiếm ý cũng vừa chân thực vừa nguy hiểm!

Đừng nói Động Vi mà bất cứ người nào trong bọn họ cũng bị lừa, bởi vì chắc chắn bọn họ không thể chống đỡ được một thanh kiếm giả đâm vào người mình.

Ảo ảnh chân thật đến mức khiến người khác không thể tin được là do Tiểu Thâm tạo ra, không đúng, cần phải có lực khống chế như vậy không thể tin được Tiểu Thâm chỉ mới tới cảnh giới Địch Sơ.

"Trời ạ, ta, ta biết rồi.... Tiểu Thâm hẳn là Thận tộc."

"Cũng có thể, cho nên vỏ ngoài mới cứng cáp mà bình thường thì giống như không xương, lại tinh thông ảo thuật ——"

"Tông môn chúng ta hình như cũng có Thận tộc nhưng mà không lợi hại như vậy mà.... Y thật sự chỉ mới tới cảnh giới Địch Sơ thôi sao?"

"Vẫn còn khó nói.... Có phải đang ngụy trang không, có Yêu tộc rất giỏi chuyện này, nhưng mà Chủ hàn từng gặp sư thúc tổ lúc nào vậy, cái này cũng quá chân thật rồi."

"Tuy rằng không thấy tận mắt nhưng không phải trong đan thư có nói loại sò lớn có huyết thống Long tộc rất đậm sao, cả đời có thể lựa chọn ghi chép lại cảnh tượng cực kỳ chân thật nào đó?"

—— Giây phút này, chỉ có Đạo Di không tin Tiểu Thâm là Thận tộc.

Những gì Tiểu Thâm ca nói trước khi rời đi làm cho cậu ta càng tin tưởng đây là phán đoán do Tiểu Thâm ca căn cứ vào việc linh lực không đủ nên muốn lấy nhỏ thắng lớn.

Cậu ta không khỏi tự hỏi, trước khi bị vòng Ngự Linh khống chế thì rốt cuộc Tiểu Thâm có tu vi gì.

Không đúng, Tiểu Thâm ca từng nói không nên chỉ dùng linh lực cùng cảnh giới để phán đoán một tu giả....

Một lần giành chiến thắng vượt cảnh giới có thể là ngẫu nhiên, nhưng mà hai lần còn dưới tình huống đối phương có chuẩn bị mà đến thì đó chính là thực lực. Bây giờ nhìn lại, vị Chủ hàn Tiểu Thâm này có lẽ thật sự có chút bản lĩnh, ít nhất ai muốn lật đổ y thì cần phải xem lại bản thân mình, trong lòng từng người đã có đáp án.

Bây giờ nhớ lại Động Vi bị Tiểu Thâm đánh rơi xuống sông trước mắt bọn họ như thế nào lại càng làm những người vây xem cảm thấy không rét mà run....

Đúng là chỉ có vẻ bề ngoài của Chủ hàn là đáng yêu, cái này cần phải đánh bại bao nhiêu người mới luyện ra được đây.

Lúc này Tiểu Thâm chống eo nhìn xuống, cười nhạo: "Đồ Long thuật? Ha ha ngao!"

Không gian tĩnh lặng một hồi rồi lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm, thậm chí còn có vài âm thanh nịnh nọt.

"Chủ hàn giỏi quá! Tình huống này làm ta muốn mượn một câu thơ của Vân Tự Nhiên chân nhân để diễn tả tâm trạng của mình!"

Tất cả mọi người đều đang cười chỉ có Huyền Ngô Tử thì khóc.

....

Đạo Di ôm sách tranh đưa lại cho Tiểu Thâm, dọc theo đường đi vẫn còn luyên thuyên chuyện hôm nay Tiểu Thâm vượt cảnh đánh Động Vi. Sau khi Động Vi được vớt lên thì đã được đưa đến bến tàu chuyên chữa bệnh, ước chừng sẽ mất một quãng thời gian rất dài không dám xuất hiện ở Thư Lâm. Đúng rồi, còn phải đến bến thuyền ngâm thơ, quá thảm.

Còn có Huyền Ngô Tử, Đạo Di cũng oán trách cậu vài câu, "Sau này không thể nghe lời ngon tiếng ngọt của tên đó nữa!"

"Ừ." Tiểu Thâm mất tập trung, "Để sách tranh chỗ này đi."

Y gõ mặt bàn.

Đạo Di ỏng ẹo nói: "À thì.... Tiểu Thâm ca, thật ra ta muốn hỏi, huynh có thể dạy ta...."

Cậu ta rất ngưỡng mộ, nếu như cậu ta cũng có thể tạo ra một sư thúc tổ giả như vậy thì thật là oai phong chết đi được.

"Ngươi không thích hợp học ảo thuật." Tiểu Thâm không chút nghĩ ngợi trả lời.

Vẻ mặt Đạo Di thât vọng, nhưng cậu ta vẫn rất tin tưởng Tiểu Thâm nên cũng không nhiều lời, "Đúng rồi, Tiểu Thâm ca, buổi tối huynh ngủ thế nào, chắc không phải là nằm trong sông ngủ nhỉ, nhưng mà ta thấy ở đây hình như đâu có dấu vết sinh sống nào đâu."

Lần trước lúc uống rượu ở đây Đạo Di đã phát hiện ra vấn đề này, chỉ là không rảnh để hỏi.

Bây giờ quay lại chỗ này vẫn không có dấu vết sinh sống gì, cậu ta có hơi thắc mắc, căn phòng này rõ ràng là do Tiểu Thâm ca tự chọn.

Tiểu Thâm: "Ai, ta ngủ ở gian phòng của Thương Tích Vũ."

Đạo Di trầm mặc một lát rồi yếu ớt hỏi: "Vậy sư thúc tổ ngủ ở đâu...."

Tiểu Thâm: "?"

Vấn đề này rất nghiêm túc sao, Tiểu Thâm khó hiểu nhìn cậu ta, "Hắn đương nhiên là ngủ trong phòng mình rồi."

Đạo Di: "????!!"

Không khoa trương khi nói đáp án này khiến cậu ta kinh ngạc hơn cả việc Tiểu Thâm ca dùng một đấm đánh bay Động Vi!

"Ai, ngươi có thể đi rồi, bây giờ ta phải đi tìm Thương Tích Vũ ngủ." Tiểu Thâm đứng lên, "Ta tiễn ngươi."

"Không.... Ta.... Chờ đã...." Đạo Di còn muốn gì nữa nhưng Tiểu Thâm đã giơ tay ra, đám mây quanh eo bao lấy Đạo Di vẫn còn một bụng lời muốn nói đẩy cậu ta ra ngoài.

Tiểu Thâm thò đầu vào phòng Thương Tích Vũ, bước nhỏ đi vào, trong tay cầm theo nước suối nóng, "Ngươi muốn uống trà không?"

Y muốn nói với Thương Tích Vũ rằng hôm nay bản thân đã dùng ảo thuật biến ra Thương Tích Vũ, tốt nhất là để bản thân hắn nhìn thử xem có thấy rất giỏi không. Sau ngày đó nhìn thấy Thương Tích Vũ rút kiếm, y vẫn nhớ mãi không quên.

Lúc trước Thương Tích Vũ cũng đưa trà cho y uống cho nên y đã đặc biệt ép người ta dạy mình pha trà.

Thương Tích Vũ nhếch miệng, "Muốn ——"

Ồ, lúc nãy không phải là người này, tại sao lại bỗng nhiên thay đổi rồi.

Nhưng mà đừng hòng che giấu được y.

Tiểu Thâm ngồi xuống, thậm chí còn gõ mặt bàn: "Há, vậy ta muốn bạch trà, nhanh lên."

Thương Tích Vũ: "...."

Hắn khó chịu hất văng điểm đen đang bay lượn trên không trung, mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ nhưng thật sự làm người ta càng lúc càng bất mãn với sự đối đãi khác nhau của Tiểu Thâm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com