Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nếu không phải vì một phút bốc đồng mà trở về quê nhà đã xa cách nhiều năm, Phương Tĩnh Hiên đã không gặp phải gã tài xế xe xem anh như cây tiền, cũng sẽ không tức giận mà xuống xe giữa đường, và càng sẽ không phải đứng giữa nơi trông như thành thị và nông thôn lẫn lộn này, dưới cái nắng chang chang mà chờ xe suốt nửa tiếng đồng hồ.

"Ai, chàng trai trẻ..." Một giọng nói già nua vang lên từ phía sau.

Tâm trạng của Phương Tĩnh Hiên còn khó chịu hơn cả cái nắng nóng gay gắt mùa hè, anh hoàn toàn phớt lờ.

Những nơi nhỏ thường có nhiều người dân rất nhiệt tình, dễ gần, không quá câu nệ hay giữ khoảng cách. Bà cụ thấy Phương Tĩnh Hiên không phản ứng, chỉ nghĩ anh không nghe thấy, bèn đặt một bàn tay gầy guộc, khô khan lên vai anh.

Phương Tĩnh Hiên có thói ở sạch, giờ lại còn bị người khác chạm vào giữa mùa hè nóng bức đến khó chịu. Anh theo bản năng muốn gạt bàn tay ấy ra, nhưng nhờ giọng nói già nua của người nọ, anh mới cố gắng kiềm lại, rồi khéo léo né sang một bên.

Từ trước đến nay, anh quen dùng suy nghĩ hoài nghi để phỏng đoán lòng người, nghi ngờ bà cụ này chắc chắn là muốn ăn vạ. Nếu anh phản ứng quá gay gắt, ngược lại sẽ tạo cơ hội tốt cho người ta kiếm cớ ăn vạ.

Anh khẽ nhìn bà cụ, có hơi không vui.

Bà cụ đương nhiên nhận ra người trẻ tuổi này có chút thiếu đi sự niềm nở, nhưng bà chưa kịp nói gì thì đã bị thu hút bởi vẻ ngoài điển trai của người thiếu niên. Nếu quanh đây có người trẻ tuổi nào xuất chúng đến vậy, bà không thể nào không có ấn tượng được.

Bà lại cúi xuống nhìn, bên chân chàng trai còn có một chiếc vali màu trắng cao gần bằng nửa người, sáng chói dưới ánh mặt trời.

Mang Thành xưa nay vẫn luôn ít khách du lịch, bà cụ lập tức đưa ra phán đoán, nhiệt tình bắt chuyện: "Chàng trai, cháu về quê à? Cháu là người Mang Thành sao?"

Giọng bà cụ nói chuyện mang theo âm điệu đặc trưng của người Mang Thành, từng chữ nói ra có chút khó nghe.

Phương Tĩnh Hiên thì lại từng câu từng chữ rành mạch đáp: "Không phải ạ."

Ngay sau đó, anh khéo léo lại dịch sang một bước, lời nói và cử chỉ đều thể hiện sự không muốn tiếp tục nói chuyện với bà cụ.

Bà cụ không hề nản lòng, lại hỏi: "Vậy cháu mang cái vali to thế này? Định đi đâu đấy? Ai da, trời nóng thế này, cháu đứng đây không thấy nóng sao? Cháu đang đợi người đến đón à...?"

Phương Tĩnh Hiên hoàn toàn không dao động, mắt nhìn con đường thênh thang phía trước, lặng lẽ lấy khẩu trang trong túi ra đeo vào.

Bà cụ nhìn quanh một lượt. Khu vực này ngoài khu dân cư của họ ra, căn bản không có khách sạn hay nơi nào đó để khách trọ. Bà đoán người trẻ tuổi này hẳn là chỉ tình cờ đi ngang qua, có thể vì không có ai đến đón mà đang bực bội, thế là bà lại mở lời:

"Cháu mang cái vali này, chắc phải đi taxi đúng không? Con phố này vắng vẻ lắm, bình thường taxi chẳng mấy khi chạy qua đây đâu. Hay là thế này, cháu có thể đi qua khu dân cư nhà bà, rồi ra đến đường lớn bên kia mà bắt xe. Chỗ đó nhiều xe lắm."

Phương Tĩnh Hiên nghe vậy, lại bỏ chiếc tai nghe vừa lấy ra từ trong túi vào. Cuối cùng, anh nhìn về phía bà cụ. Theo hướng ngón tay bà là một con đường nhựa nhỏ, kẹp giữa một dãy nhà dân kiểu cũ thấp bé.

Anh đã đợi ở con phố hiện tại nửa tiếng đồng hồ mà chẳng thấy bóng dáng chiếc taxi nào. Lời bà cụ nói ít nhất một nửa đầu là sự thật, còn nửa sau anh không chắc lắm. Nhưng cứ đứng chờ đợi thế này cũng không phải là cách, vẫn nên thử một lần xem sao.

Nghĩ đến đây, anh cất bước đi ngay. Dù sao tuổi còn trẻ, kéo chiếc vali lớn cũng bước nhanh thoăn thoắt, thoáng cái đã bỏ bà cụ nhiệt tình lại xa tít phía sau.

Bà cụ nhìn bóng lưng mảnh khảnh của anh, ngớ người. Không nói lời cảm ơn thì thôi đi, người trẻ tuổi này vậy mà không nói một tiếng nào đã bỏ đi rồi. Bà nhíu mày, rồi thở dài: "Giới trẻ bây giờ... sao mà vô lễ thế không biết?"

Giọng bà cụ to lại không hề che giấu, nên Phương Tĩnh Hiên dù đã đi được một đoạn vẫn nghe rõ mồn một.

Anh bước nhanh hơn, mắt điếc tai ngơ.

Từ xa, bà cụ vẫn còn lẩm bẩm, không ngừng cảm thán một hồi: "Cái tính cách thế kia thì dù lớn lên có đẹp, có giỏi giang đến mấy cũng có ích gì đâu. Vẫn là Tiểu Văn nhà ta tốt nhất, cái loại đứa bé vừa xinh xắn vừa ngoan ngoãn, miệng lưỡi lại ngọt ngào như Tiểu Văn nhà ta, đúng là đốt đuốc cũng khó tìm được đứa thứ hai..."

Phương Tĩnh Hiên không nghe rõ tiếng bà cụ lải nhải về "Tiểu Văn", nhưng lại nghe thấy từ miệng cậu bé con đang hớt hải chạy tới.

So với bà cụ, anh còn khó chịu với trẻ con hơn.

Cậu bé đâm xầm vào chiếc vali của anh, nhưng lại không thuận thế ăn vạ. Dường như có việc gì đó rất gấp, cậu vội vàng lách qua anh và chiếc vali cồng kềnh, vừa chạy về phía trước vừa la lớn: " Anh Tiểu Văn! Anh Tiểu Văn!~"

Phương Tĩnh Hiên đã sắp phát điên vì bực bội, không biết có nên tiếp tục đi thẳng hay không.

Tuy nhiên, cậu bé không chạy được xa thì đã bị một người phụ nữ trung niên nắm tai kéo sang một bên. Giọng người phụ nữ còn to hơn cả cậu bé: "Con suốt ngày chỉ biết làm phiền anh Tiểu Văn của con thôi, bài tập hè của con chắc là chưa viết được chữ nào đúng không?"

Cậu bé ấm ức nói: "Con đã lâu không tìm anh Tiểu Văn rồi, tại vì anh ấy nói phải thi đại học. Giờ anh ấy vừa thi xong, khó khăn lắm mới được nghỉ, con mới đi tìm anh ấy chơi!"

Người phụ nữ trung niên không hề lay động: "Về nhà làm bài tập hè trước đi, làm xong thì mới được ra ngoài chơi."

Cậu bé con tinh ranh chớp chớp mắt: "Con có mấy bài không biết làm, muốn hỏi anh ạ~"

"Chẳng lẽ bài con không biết làm thì anh Tiểu Văn biết à?" Người phụ nữ đang nói thì khựng lại, "À, mẹ không nói Tiểu Văn ca ca cũng không làm ra được, ý là bài tập của con thì con phải tự làm, biết chưa?"

...

Sau màn ồn ào đó, Phương Tĩnh Hiên cuối cùng cũng có thể tiếp tục bước về phía trước. Anh kéo thấp khẩu trang, cúi đầu, thẳng đường mà đi.

Chưa đi được mấy bước, chiếc vali của anh lại bị tấn công lần thứ hai. Sau tiếng "rầm" mạnh mẽ, bốn bánh xe của chiếc vali bị trẹo hẳn, còn tay kéo thì trực tiếp tuột khỏi tay anh.

Phương Tĩnh Hiên: "..."

Anh cố nén cơn giận ngút trời, trước tiên cúi xuống xem xét "hung khí" đã tấn công chiếc vali của mình.

Đó là một quả bóng rổ, hiện đang nằm yên phận bên cạnh chiếc vali suýt bị đâm hỏng của anh.

Và nguồn gốc của quả bóng rổ này chính là – một sân bóng rổ trong khu dân cư, với hàng rào sắt rỉ sét loang lổ. Trên hàng rào, những dây dây leo xanh tốt bò kín, nhiều bông hoa bìm bìm kiên cường ngẩng đầu, vươn mình khoe sắc dưới bầu trời xanh thẳm.

Cùng lúc đó, chủ nhân của quả bóng rổ đang vội vã chạy tới, tiếng bước chân dồn dập, tràn đầy tinh thần phấn chấn và sức sống.

Phương Tĩnh Hiên kinh ngạc khi nhận ra mình lại có thể nghe ra sức sống mãnh liệt chỉ từ tiếng bước chân. Ít nhất nó không phải cái kiểu tiếng bước chân nặng nề như của mấy ông chú trung niên đang vội vã chạy ra.

Tháng Sáu trời thật sự quá nóng, Quý Văn đã chơi bóng nửa tiếng đồng hồ, sớm đã mồ hôi đầm đìa. Lần này bóng lại bay xa đến vậy, cậu nhanh chóng chạy như bay đuổi theo, nhưng mới chạy được một nửa thì quả bóng đã bay ra khỏi hàng rào.

Cậu thở hổn hển, bất lực nhìn quả bóng rổ đang bay về phía kia trông tự do vô cùng. May mắn là nó không đập trúng ai, chỉ đập trúng vali của người khác.

Ở khu dân cư cũ kỹ mà nhìn thấy một người lạ kéo vali, điều đó đương nhiên khiến Quý Văn cảm thấy bất ngờ.

Có lẽ đó là họ hàng của nhà nào đó. Cậu tò mò nhìn thêm vài lần, tiếc là đối phương đeo khẩu trang, che đi hơn nửa khuôn mặt nhỏ nhắn. Chỉ có thể nhìn ra là tuổi còn khá trẻ, đôi mắt có hình dáng đẹp, kiểu tóc trông như được chăm chút tỉ mỉ, hoàn toàn không hợp với không khí khu dân cư của họ.

Chắc hẳn là họ hàng từ thành phố lớn về, hẳn là rất giàu có.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng người cao ráo với tỉ lệ cực chuẩn. Chiếc sơ mi trắng trên người nhìn có vẻ đơn giản, nhưng khoác lên một khung người lý tưởng như vậy liền toát lên vẻ đắt tiền. Quý Văn không khỏi sợ hãi, may mà quả bóng rổ không đập trúng người đối phương, không thì cậu có khi không đền nổi tiền giặt là mà cũng chẳng đền nổi tiền thuốc men.

Khi Quý Văn thả chậm bước chân và chạy nhẹ nhàng đến gần, Phương Tĩnh Hiên đã xoay lại tay kéo chiếc vali của mình.

Sau đó, anh nhìn thấy trên chiếc vali Hermes trắng tinh của mình có thêm một vết đen hình quả bóng.

"Cái đó..." Quý Văn đứng im lặng bên kia hàng rào, thoải mái, dứt khoát nói với người lạ này: "Ngại quá, bóng đụng vào vali của anh rồi."

Phương Tĩnh Hiên thậm chí không ngẩng đầu lên. Thái độ của anh đối với người trẻ tuổi chẳng khác là bao so với người già hay trẻ con.

Tiếng ve kêu ồn ào, bên ngoài sân bóng rổ tràn ngập mùi mồ hôi và mùi cao su, mùi gỉ sắt. Phương Tĩnh Hiên đưa tay kéo cao khẩu trang trên mặt, tay còn lại vẫn đặt trên tay kéo vali, định rời đi.

Đối với Quý Văn mà nói, gọi người lạ là "cái đó" thì thật không lịch sự. Cậu nghĩ nghĩ, rồi lại mở miệng: "Anh (*) ơi, anh có thể giúp em nhặt quả bóng một chút được không ạ?"

(*) Ẻm kêu 哥哥 đó.

Vẫn là giọng nói ấy, nhưng với cách xưng hô khác lại một lần nữa vang lên, tựa như một ly soda chanh mát lạnh bất ngờ dập tắt cái nắng gay gắt của mùa hè.

Phương Tĩnh Hiên khẽ khựng lại, cuối cùng cũng đưa mắt nhìn theo hướng giọng nói.

Phía bên kia hàng rào sắt rỉ sét loang lổ, qua những kẽ hở giữa đám dây leo rậm rạp, đứng một thiếu niên cao ráo, thẳng thớm.

Cậu ấy mặc một chiếc áo ba lỗ đen đơn giản, để lộ hoàn toàn cánh tay với lớp cơ bắp săn chắc. Nửa phần dưới cánh tay đã cháy nắng thành màu lúa mì, còn nửa trên vẫn trắng nõn.

Chiếc cổ thon dài, hơi ửng hồng, đầy những hạt mồ hôi li ti.

Khuôn mặt thiếu niên thon gọn, nhưng cằm lại hơi tròn trịa, toát lên vẻ trẻ con và hoàn toàn không có tính công kích. Trên mặt cậu cũng đầy mồ hôi, nóng đến mức mặt đỏ bừng, môi hồng hào. Đôi mắt vừa tròn vừa to, trên hàng mi hơi cong có những giọt mồ hôi trong suốt đọng lại. Trong ánh mắt đen trắng rõ ràng ấy dường như chứa đầy những vụn kim cương lấp lánh.

Phương Tĩnh Hiên khẽ đưa mắt thu lại ánh nhìn, rồi một lần nữa nhìn xuống quả bóng rổ dưới đất. Quả bóng không hề thay đổi, vẫn bẩn thỉu lem luốc.

Quý Văn thấy anh vẫn bất động, bèn dò hỏi, khẽ gọi thêm một tiếng: "Anh ơi, làm phiền anh giúp em nhặt quả bóng một chút nhé, cảm ơn anh~"

Ma xui quỷ khiến thế nào, Phương Tĩnh Hiên lại dùng đôi tay trắng nõn, sạch sẽ của mình nâng quả bóng rổ dính đầy cát và bụi bẩn dưới đất lên.

Anh đi về phía hàng rào. Đôi mắt thiếu niên lập tức càng sáng hơn, tràn đầy mong chờ và sự biết ơn.

Phương Tĩnh Hiên nâng hai tay lên, đưa quả bóng rổ qua.

Thiếu niên lập tức đưa tay tới, nôn nóng lấy lại quả bóng rổ của mình. Đầu ngón tay cậu, dính chút mồ hôi mỏng và ấm nóng, vô tình khẽ quệt qua mu bàn tay anh.

Quý Văn hoàn toàn tập trung vào việc giành lại quả bóng rổ của mình, nên không hề nhận ra cú chạm ngắn ngủi và rất nhẹ kia. Cậu càng không để ý thấy chàng trai đeo khẩu trang lại một lần nữa ngây người.

Phương Tĩnh Hiên vẫn đứng im không nhúc nhích, hai tay không buông xuống, cứ thế đăm đăm nhìn thiếu niên tinh nghịch đối diện.

Quý Văn đạt được điều mình muốn, cũng không vội vã rời đi. Cậu lại tặng cho người lạ tốt bụng kia một nụ cười rạng rỡ, khóe mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết nhỏ.

"Cảm ơn anh nha~"

Thiếu niên cầm quả bóng, quay đầu chạy về phía trung tâm sân bóng rổ, để lại một bóng lưng tràn đầy sức sống.

Phương Tĩnh Hiên vẫn đứng lặng tại chỗ. Anh nhẹ nhàng kéo chiếc khẩu trang của mình lên, giật mình nhận ra hơi nước ẩm ướt, se lạnh đã dính đầy mặt.

Có lẽ là do thời tiết nóng bức, hoặc cũng có thể là do hơi thở chợt trở nên dồn dập của anh.

Hết chương 1.

Một tiếng anh ơi, hai tiếng anh à bảo sao anh lại không đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com