Chương 1: Khởi hành.
Chương 1:
Khởi hành.
Tóm tắt chương: Nàng cá đuối và anh bạn tiên cá trẻ tuổi.
__________
Edit: Sithnh_19
______
Bé sứa bất tử nhỏ Đường Dứu vừa tự lập một kế hoạch du lịch cho riêng mình.
Trước khi xuân đến, em muốn băng qua quần đảo Carsona rồi xuôi theo dòng hải lưu đi đến tận cùng biển Hoa Đông.
Giấc mộng thì đẹp nhưng hiện thực lại tàn khốc vô ngần, em chỉ là một con sứa con vừa thoát dạng thủy tức thôi nên chỉ to bằng cục kẹo dẻo dâu, chỉ cần một gợn sóng nhỏ cũng có thể cuốn em đi, môi trường hơi khắc nghiệt xíu thôi cũng có thể khiến em tan biến chứ đừng nói đến mấy kẻ săn mồi - cũng may là chẳng có ai để ý đến cục kẹo dẻo không có dinh dưỡng với 98% cơ thể là nước hết.
Đường Dứu hát ngân nga, thong thả phiêu du trong nước.
Thật ra em mới tỉnh dậy cách đây lâu, tuy hơi nhỏ con nhưng rất khỏe mạnh, cũng không có thói hư tật xấu gì, chỉ có điều ký ức của em giống như một mớ bòng bong vậy, không tài nào nhớ nổi mình đã làm gì trước khi rơi vào giấc ngủ say.
Lần này, khi tỉnh dậy thì em thấy mình đang ở trong một vùng biển xa lạ, vừa mở mắt đã thấy mình về lại thành một con sứa con đang ở dạng thủy tức mỏng manh tựa cánh hoa chạm nhẹ là vỡ, lại còn đang dính trên một tảng đá dưới đáy biển nữa. em cố gắng bám trụ ở đó thật lâu rồi gắng sức tách mình ra khỏi tảng đá sau đó trôi lên trên theo dòng hải lưu.
Sứa di chuyển bằng cách co bóp cơ thể nên tốc độ rất chậm, nó sẽ cuộn dù lại rồi gạt nước bằng những xúc tu nhỏ nhắn và mỏng manh để tạo thành lực đẩy nó về phía trước và chúng cũng sẽ nhân cơ hội này tập trung các chân dinh dưỡng có trong nước vào trung tâm cơ thể.
Sinh tồn là một chuyện vừa vui vừa khô khan đối với sứa.
Đường Dứu hết ăn rồi lại bơi đến tận khi dù của em lành lại thành một hình tròn hoàn chỉnh bọc lấy một khối em đỏ ửng và vài chiếc xúc tu nhỏ.
Đến tận bây giờ em vẫn chẳng nhớ nổi mình đã làm gì trước khi chìm vào giấc ngủ say.
Nhưng em không hề thấy tiếc, Đường Dứu đoán trước khi ngủ có lẽ em đã hoàn thành hết những việc quan trọng rồi nên em có thể bắt đầu cuộc hành trình tiếp theo.
Bây giờ em đang ở vùng nước nông, chỉ cần ngẩng đầu lên là sẽ thấy được ánh mặt trời ấm áo bị chiết xạ thành những quầng sáng lấp lánh, chiếu qua mười mét nước biển trong xanh rọi xuống những hạt cát trắng nhỏ li ti.
Đường Dứu cố gắng bơi thật nhanh nhưng tiếc rằng em quá nhỏ, bơi vài phút cũng chẳng bằng một cơn sóng lăn tăn, nhiều lúc vừa nhích lên trước một xíu thì lại bị sóng đánh lùi nhưng em quen rồi nên cũng không bực lắm, cứ bơi theo dòng hải lưu tiết kiệm thời gian đi đường, đã thế còn có thể đánh một bữa no nê khiến em trông giống như một viên kẹo dẻo tròn ủn chứ không phải là một chú sứa con chạm nhẹ là vỡ.
“Ui da!”
Em bị dòng nước cá đuối tạo ra xô ngã.
So với thân hình nhỏ bé của em thì cá đuối cũng được coi là một loài cá lớn, đặc biệt là con cá vừa bơi qua. Khác với mấy loài cá khác, cá đuối chủ yếu là bơi bằng vây ngực, cả cơ thể nó hình thoi, hai vây ngực trông giống như hai cái cánh to đùng hình tam giác, chỉ cần vỗ nhẹ là có thể lơ lửng, lả lướt giữa lòng biển khơi, trông vừa tao nhã lại vừa lạ kỳ.
“Xin lỗi cậu.” Hình như cá đuối cũng phát hiện chú sứa nhỏ bị nó cuốn đi, nó bơi trở lại rồi dừng lại bên cạnh em: “Cậu có bị thương ở đâu không?”
“Không có.” Đường Dứu đứng sau vây cá đuối để dòng nước do nó tạo ra cuốn em theo: “Cậu tốt bụng ghê, còn quay lại hỏi thăm tớ nữa.”
Chú cá đuối này là loài cá đuối hai vằn đuôi công¹ chỉ có ở bờ biển Hoa Đông, trên lưng nó có hai đường sọc màu xanh lam rực rỡ chói mắt, đuôi dài và mảnh, phần cuối có một cái vây nhỏ đầy màu sắc sặc sỡ như đuôi công. Nhìn hình dạng thì có vẻ còn khá trẻ. Bụng cô vừa mềm vừa trắng, miệng hình w trông vừa lạ vừa dễ thương, giống như miệng mèo vậy. Cô nàng sau khi nghe thấy Đường Dứu khen mình thì vẫy vẫy đuôi, thẹn thùng đáp: “Ban nãy tớ không có thấy cậu, xin lỗi cậu nhiều.”
¹Nguyên văn là 孔雀双纹鳐鱼, mình tra thì không thấy có giống cá nào như vậy nên chắc là tác giả bịa ra.
“Không sao, tớ nhỏ quá nên không thấy là chuyện bình thường.” Đường Dứu an ủi nàng cá đuối sau đó nói ra mong muốn của bản thân: “Cậu có thể chở tớ một đoạn được không?”
“Tất nhiên là được.” Nàng cá đuối sảng khoái đáp” Nhưng tớ tính đi đến rạn san hô cạnh đảo nhỏ ở bờ đối diện á, cậu có tiện đường không?”
Đường Dứu nghĩ về lộ trình của mình rồi đáp: “Có, cảm ơn cậu đã giúp tớ.”
_____
Nhờ có sự trợ giúp của cá đuối nên tốc độ bơi của em nhanh hơn rất nhiều, em cưỡi lên lưng cô như đang ngồi thảm bay, Đường Dứu gần như không dám thò đầu ra, cái dù mềm mại của em bị nước tạt biến dạng, đợi đến khi nàng cá đuối bơi chậm lại mới dám thò đầu ra ngó nghiêng xung quanh.
Mặt biển quang đãng, nắng chiếu lung linh, bên dưới là bờ cát trắng phau và làn nước trong vắt, những chú cá nhỏ sặc sỡ đầy màu sắc tụ thành một đàn, khi cá lớn lao đến thì lại vội vàng tản ra.
“Hình như tớ chưa gặp cậu bao giờ hết.” Nàng cá đuối buôn chuyện với em: “Cậu bé xíu, hồng hồng, đặc biệt ghê.”
“Tớ không phải dân ở đây, đàn của tớ cũng không ở đây luôn.” Đường Dứu đáp: “Tớ tách đàn.”
Nàng cá đuối thương cảm nhìn em: “Cậu có định về nhà không?”
“Tớ muốn về nhưng mà tớ ở xa lắm, không biết có về được không nữa.” Đường Dứu nhìn mặt biển lấp lánh ánh mặt trời, hỏi cô: “Nãy trông cậu gấp gáp lắm, cậu đang định đi đâu hả?”
“Tớ đến đảo ở đối diện á, từ đó bơi tầm năm phút nữa là đến chỗ sinh sản cố định hàng năm của đàn tớ.” Giọng nàng cá đuối dần nhỏ lại: “Tới mới thành niên….”
Bơi thêm một lúc nữa, Đường Dứu đã cách bãi cạn ban đầu một đoạn, hai người đang ở giữa bờ biển và hòn đảo, nước càng lúc càng sâu, bên dưới đã không còn thấy bờ cát trắng nữa mà chỉ thấy vưc sâu hun hút, xanh thăm thẳm, thi thoảng lại có đuôi của mấy con cá mập vùng nước cạn vụt qua và còn có cả đám rong biển nâu chẳng biết từ đâu đến, mọc như rừng trong nước.
“Gần chỗ này hình như có đá ngầm.” Đường Dứu nói: “Con người đến đây dễ gặp nạn lắm.”
“Đúng vậy.” Đàn của nàng cá đuối đã ở đây từ đời này qua đời khác nên rất rành về vùng biển này: “Bố mẹ tớ kể tầm mấy năm trước, pháp sư nhân lại đã đến loại bỏ đá ngầm ở đây rồi, kể từ đó trở đi tàu thuyền của nhân loại thường xuyên đi qua nơi này. Sứa nhỏ cẩn thận nhé, đừng đến gần mặt nước quá, dòng nước do thuyền tạo ra sẽ cuốn bay cậu đó.”
Đường Dứu gật đầu như giã tỏi: “Ừm!”
Sau khi loại bỏ đá ngầm thì tai nạn hàng hải cũng ít xảy ra hơn, đó cũng là chuyện tốt với họ vì sẽ không còn mấy con thuyền kì lạ bị đắm rồi biến thành rác thải biển nữa, nhưng tiếc là nó cũng khiến những sinh vật sống phụ thuộc đá ngầm tan nhà nát, cũng may là có rất nhiều đá ngầm ở ngoài luồng lách gần đó để họ bám vào, nhóm pháp sư chỉ loại bỏ mỗi cục này mà thôi.
Họ đang trò chuyện thì tình cờ có một con thuyền lướt qua, hình như đó chỉ là một chiếc xuồng buồm, là thứ con người thường dùng để vui chơi trên biển chứ không dùng để câu cá nên không quá nguy hiểm.
Nàng cá đuối cũng không để ý nhiều, chọn tuyến đường gần nhất rồi luồn xuống bơi dưới gầm tàu.
—— “Tùm!”
Đó là tiếng vật nặng rơi xuống nước.
Mặt nước phẳng lặng bị xới tung, những gợi sóng xô đẩy nhau tạo ra vô số bọt khí rồi bị nước biển ép vỡ, tạo thành những tiếng ào ạt liên hồi.
Nàng cá đuối giật mình đập mạnh vây bơi vèo đi. Đường Dứu xui hơn, em không phải ứng kịp cũng không túm được nàng cá đuối đang tháo chạy và bị hút vào dòng nước mạnh cùng bọt khí.
Đầu tiên bọt khí bị vật nặng chèn xuống dưới sau đó nó nhanh chóng nổi lên đồng thời tạo thành những xoáy nước nhỏ, Đường Dứu rất sợ bọt khí —— em vừa nhỏ vừa nhẹ nên rất dễ bị xoáy nước do nó tạo ra cuốn đi.
Em trốn đông trốn tây nhưng vẫn bị hút vào một cái bong bóng lớn rồi bắt đầu xoay vòng vòng.
“Áhhhhhhhhhh!!!”
Sau khi xoay hai mươi vòng, đầu Đường Dứu đặc quánh như đống bột nhão, xúc tu quấn hết vào nhau.
QAQ em sắp thành bánh bông lan sứa cuộn Thụy Sĩ hồng nhạt rồi.
Mặt biển được nắng ấm chiếu rọi cả một ngày dài, nước biển vừa ấm áp vừa dễ chịu nhưng lại không hợp với một chú sứa nhỏ như em. Đường Dứu vội vàng lặn sâu xuống dưới đồng thời ngắm nghía đại dương bên dưới: Cái gì vừa rơi xuống vậy nhỉ?
Bọt khí không ngừng trao lên, theo kinh nghiệm của em thì vừa rơi xuống có kích thước bằng một người trưởng thành, chẳng lẽ là sự cố hàng hải? Có người rơi từ xuồng buồm xuống chăng?
Nhưng hôm nay trời xanh mây trắng, mặt biển tĩnh lặng, đá ngầm cũng đã được dọn sạch, sao lại xảy ra tai nạn được chứ?
Đường Dứu hơi tò mò bèn lặn xuống theo hướng của bọt khí.
“Sứa nhỏ! Sứa nhỏ!” Nàng cá đuối quay lại: “Cậu có sao không?”
“Tớ không sao!” Đường Dứu lớn tiếng đáp rồi băng qua những sợi tảo bẹ nâu bị dòng nước xoáy rối: “Rong biển ở đây rối tung rối mù luôn, cậu bơi cẩn thận nha! Tớ đang bơi xuống dưới xem cái gì vừa rớt xuống!”
“Tớ không vào được, ở đây nhiều rong biển quá cậu mau ra đây đi.” Cá đuối lo lắng nói: “Nguy hiểm lắm đấy, nhỡ đâu cái đó có độc thì sao? Thế thì cậu phải làm sao?”
“Không sao, nếu thế thì nhân dịp này thanh tẩy nó luôn.”
Cá đuối lại hỏi tiếp: “Được không đó? Cậu chỉ là một chú sứa nhỏ thôi mà.”
Đường Dứu: “Được mà!”
Đây là lần đầu tiên em sử dụng sức mạnh tinh thần của mình sau khi tỉnh dậy, nguồn sức mạnh nhẹ nhàng lan khắp cơ thể bé nhỏ của em, đẩy đám tảo biển ra từ từ khám phá bên dưới. Sức mạnh tinh thần của Dữu Điềm tuy mỏng nhưng lại rất mềm dẻo, tựa như biển rộng ngày nắng nhẹ nhàng đẩy hết mọi thứ ra mà không làm chúng bị thương.
Em cũng có thể sử dụng sức mạnh tinh thần để đi cho nhanh nhưng Đường Dứu thích tự bơi hơn, tuy hơi chậm nhưng rất vui.
Bơi thêm một lúc, tiếng gọi của nàng cá đuối dần xa, nước cũng càng lúc càng đục, ánh sáng tối tăm, bùn cát vừa bị khuấy động lửng lơ giữa không trung khiến tầm nhìn thu hẹp lại, đám tảo biển cũng rối tung lại với nhau.
Đường Dứu dùng sức mạnh tinh thần quét một lượt rồi cẩn thận quan sát xung quanh.
Em bỗng phát hiện ra một bóng mờ.
Sắc xanh tím than tuyệt đẹp lẫn trong đám biển rồi bị chúng che đi ngay tức khác, Đường Dữu thấy thế bèn bơi theo hướng đó. em cảm thấy đó chắc là kho báu mà con người chôn giấu, dù sao cũng hay có mấy tên cướp biển gì gì đó thích ném hết đống tiền tài bất chính của mình xuống biển khi đi đến bước đường cùng mà, không thèm để lại cho ai hoặc sau vài năm nữa sẽ lén vớt nó lên.
Chắc là kho báu to lắm nên mới tạo ra bọt khí to như vậy.
Nhưng khi Đường Dứu vén hết tảo biển ra thì lại phát hiện, màu xanh kia là do vảy cá phản quang.
Em tưởng kho báu là một tiên cá bị vướng đuôi vào tảo biển. Tiên cá là một người đàn ông trẻ tuổi, cơ bắp săn chắc, tướng mạo sắc sảo lạnh lùng nhưng màu đuôi lại cực kỳ mộng ảo giống như xé một dải ngân hà khoác lên người vậy. Lâu lắm rồi Đường Dứu không gặp tiên cá chứ đừng nói một tiên cá có màu đuôi đẹp như vậy.
Cậu gỡ đám tảo biển quấn quanh người tiên cá giúp chàng.
“Là người cá nè, màu đuôi của cậu đẹp ghê á, cậu bị ném từ trên thuyền xuống à?”
“Bạn người cá ơi bạn người cá à, cậu có thể bơi ra đây rồi.”
“Bạn người cá ơi, sao cậu không nói gì thế?”
……
Đôi mắt xanh thăm thẳm của chàng tiên cá hé mở.
Anh trông thấy đáy biến mờ ảo, tảo biển rối cuốn vào nhau, làn nước lạnh băng cùng mặt biển sáng ngời xa xăm không thể với tới.
Hết thảy đủ để khiến người mắc chứng ám ảnh sợ biển² phát điên.
²* Chứng ám ảnh sợ biển (thalassophobia): Họ sẽ không sợ nước trong tất cả tình huống, người mắc chứng này sẽ cảm thấy sợ hãi chủ yếu xung quanh các vùng nước lớn hoặc sâu. Đại dương là ví dụ điển hình nhất, nhưng đôi khi một số người mắc chứng bệnh này có thể cảm thấy sợ hãi khi ở gần hồ bơi hoặc công viên nước.
Một số vùng nước thường khiến người thalassophobia sợ nhất bao gồm:
- Hồ sâu
- Sông chảy xiết
- Ao lớn
“.......”
Nhưng khác với ký ức của anh ở chỗ bấy giờ lại có một chú sứa nhỏ trong suốt giống như kẹo trái cây lơ lửng trên trán anh, nhẹ nhàng vuốt ve má anh bằng sức mạnh tinh thần mềm mại dịu dàng của mình: “Bạn người cá ơi, cậu có nghe mình nói gì không?”
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com