Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Tiểu nô Hoa Liên


Thấy Tống Thanh Hàn không bị thương tổn gì, Võ Đại Hổ mới hơi yên tâm phần nào, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt, giọng lạnh tanh:

"Ông ta bị điên rồi sao? Ngay cả thủ đoạn này cũng dùng, chẳng lẽ tưởng ta sẽ biết ơn ông ta chắc?"

Tống Thanh Hàn vỗ nhẹ lên lưng hắn, thuận theo mà dỗ dành:

"Không sao, không sao, nghĩ mấy chuyện vui lên nào. Tối nay ngươi thế nào? Thuận lợi chứ?"

Nghe câu hỏi ấy, sắc mặt Võ Đại Hổ dịu lại, khoé môi không tự chủ được cong lên thành một đường nhẹ, chậm rãi nói:

"Đám công tử thế gia chắc đều coi ta là cái gai trong mắt rồi. Tối nay bao nhiêu ánh hào quang đều đổ lên người ta, Hình Lệ Vũ đích thân ở sảnh bên chỉ điểm cho ta một phen. Đến lúc ta đi ra, ánh mắt của họ đã đỏ rực hết cả rồi."

Tống Thanh Hàn cảm nhận được niềm vui của hắn, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu. Gây chú ý lớn như thế, với bọn họ chẳng có thế lực chống lưng, rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu đây?

Võ Đại Hổ như nhìn thấu được lo lắng của cậu, nắm lấy tay cậu, mỉm cười trấn an:

"Hình Lệ Vũ chính miệng nói muốn gặp ta ở kinh thành. Đó là biểu hiện rõ ràng của việc muốn che chở rồi. Tiểu Hàn không cần lo lắng quá đâu, trong châu phủ này kẻ dám chống lại Hình Lệ Vũ chỉ sợ không nhiều."

Thấy hắn mang vẻ tự tin vững vàng, Tống Thanh Hàn cũng buông lỏng vai, khẽ gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh:

"Tướng công nhà ta lợi hại quá!"

Câu "dưới đèn ngắm mỹ nhân, cảnh đẹp vô cùng" rốt cuộc là tư vị gì, giờ khắc này Võ Đại Hổ đã hiểu được. Hắn liếc mắt nhìn Tiểu Thạch Đầu đang ngủ say, trong lòng khẽ động, đột ngột ôm lấy Tống Thanh Hàn, ném thẳng lên giường.

Cảm giác mất trọng lực khiến Tống Thanh Hàn bật thốt kinh hãi, muốn nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng, đã bị một hương vị lạ lẫm lấp kín.

Y phục từng món một rơi xuống đất, ánh lửa nơi tim đèn chập chờn mấy lần rồi bỗng phụt tắt. Gian phòng vàng ấm lập tức chìm vào bóng tối, như thể muốn giấu kín hơi ấm đang tràn lan khắp không gian.

Tống Thanh Hàn rõ ràng đã sớm đoán được sẽ có ngày này, cũng từng thầm mong đợi, vậy mà khi cảnh tượng từng hiện lên trong trí tưởng tượng trở thành sự thật, cậu vẫn không nhịn được mà khẽ rụt lại, như muốn trốn khỏi cảm giác mất khống chế này.

Nhưng Võ Đại Hổ đã nhẫn nhịn bao lâu, sao có thể dễ dàng buông tha? Hắn siết tay lại, con mồi lập tức không thể nhúc nhích, chỉ có thể để mặc hắn tùy ý chiếm lấy.

Hai người giống như sắt đỏ vừa rút ra khỏi lò than mùa đông, lửa nóng gặp nhau, bùng lên dữ dội thiêu đốt đối phương, cũng giải phóng chính mình. Cho đến khi chạm tới điểm tận cùng, sắt đỏ tan chảy thành dòng sắt lỏng nóng bỏng, thong thả chảy tràn giữa không gian lạnh lẽo.

Tống Thanh Hàn thở gấp từng nhịp, cả người vô lực, ngón tay cũng không muốn cử động, khẽ thốt một tiếng:

"...Nước..."

Võ Đại Hổ vội lật người xuống giường, rót một ly nước chanh vẫn còn ấm, đặt bên môi cậu.

Uống xong vị chua ngọt dịu nhẹ ấy, Tống Thanh Hàn cảm thấy như lấy lại được chút khí lực, vừa định trở mình thu dọn tàn cuộc thì eo bỗng bị một lực mạnh mẽ kéo lại, cả người bị xoay ngược, giống như con cá khô bị úp xuống, không sao lật mình được.

Võ Đại Hổ đã nếm được vị ngọt, sao có thể dễ dàng buông tay?

Tống Thanh Hàn lại vì cùng viện còn có Nguyên Văn Hiên mà không dám phát ra tiếng, chỉ có thể cắn môi, để mặc hắn một lần nữa muốn làm gì thì làm.

May mắn là ngày trước Nguyên Văn Hiên vì sợ ảnh hưởng đến người khác khi luyện công buổi sớm, nên đã chọn phòng xa nhất. Nếu không, những tiếng động khe khẽ kia chắc chắn sẽ lọt vào tai thằng bé.

Tỉnh rồi lại mê, mê rồi lại tỉnh, chẳng biết qua bao lâu. Đến khi Tiểu Thạch Đầu oa oa khóc lớn, Võ Đại Hổ mới chịu dừng lại, thay tã, pha nước nóng, thu dọn sạch sẽ mọi thứ, rồi mới hài lòng ôm lấy Tống Thanh Hàn cùng chìm vào giấc ngủ.

Tống Thanh Hàn nằm bẹp trong vòng tay hắn, thân thể vừa mỏi vừa nhức, nhưng trong lòng lại vô cùng thỏa mãn.

Sáu múi kia... so với tưởng tượng còn ngon hơn rất nhiều.

Sáng hôm sau, Tống Thanh Hàn ngủ một mạch đến tận khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy.

Trong viện yên tĩnh vô cùng, Võ Đại Hổ và Nguyên Văn Hiên đều đã rời đi, trong bếp vẫn còn nóng phần cơm thừa của bữa sáng. Nửa bát sữa dê còn lại từ hôm qua đã không thấy đâu, chắc là Võ Đại Hổ đã cho Tiểu Thạch Đầu uống, nên nhóc con mới ngoan ngoãn như vậy, cả buổi sáng chẳng khóc tiếng nào.

Cậu gượng ngồi dậy, vịn lấy cái eo như sắp rời ra đến nơi, bước vào bếp ăn cơm sáng, rồi lại bế Tiểu Thạch Đầu nằm trở lại giường, tận hưởng một chút thời gian nhàn rỗi hiếm hoi.

Ngay lúc cậu mơ mơ màng màng sắp chìm vào giấc ngủ, ngoài viện vang lên tiếng gõ cửa, khiến cậu giật mình bừng tỉnh, mí mắt mở ra.

Lúc này mà còn tìm tới cậu, ngoài Trạch Tố ra thì cậu thực sự không nghĩ ra được ai khác. Đang định nhắm mắt làm ngơ ngủ tiếp, lại không ngờ giọng nói của Trạch Tố từ ngoài viện truyền thẳng vào:

"Không muốn biết vì sao ta cứ dây dưa mãi không chịu buông sao?"

Cậu khựng lại, lật người xuống giường, ôm lấy Tiểu Thạch Đầu, sải bước mở cổng viện, nhìn gương mặt bình thản của Trạch Tố, nhíu mày hỏi:

"Rốt cuộc ngài muốn gì?"

Trạch Tố lần này không tự tiện xông vào, chỉ đứng yên tại chỗ, khẽ cười đáp:

"Cả đời này, ta chỉ có một đứa con là Võ Đại Hổ. Trước kia là vậy, sau này cũng sẽ không thay đổi."

Tống Thanh Hàn mặt không cảm xúc, lạnh giọng nói:

"Vậy ngài muốn gì? Nhận lại hắn, rồi mong hắn sẽ ngoan ngoãn gọi ngươi là cha, hiếu kính với ngươi như người thường sao?"

"Ngươi cảm thấy... có thể sao?"

Từng chữ từng chữ được cậu nhấn rõ, vừa nói vừa nhìn thấy gương mặt Trạch Tố thoáng lộ vẻ tổn thương, trong lòng liền dâng lên chút khoái ý thay Võ Đại Hổ, như thể trả được một phần nợ cũ.

Chỉ là, nếu Trạch Tố thật sự là người dễ tổn thương như vậy, thì năm xưa e đã chẳng bất chấp lời ra tiếng vào mà bỏ đi cùng người kia. Cho nên rất nhanh, y liền lấy lại vẻ bình thản, chậm rãi nói:

"Cho dù Đại Hổ đối xử với ta thế nào, cũng không thể thay đổi được huyết thống giữa ta và nó. Tất cả những gì ta có hiện giờ, đều sẽ trở thành bậc thang dưới chân nó, giúp nó bước lên những nơi ta chưa từng chạm đến, hưởng trọn phồn hoa thế gian."

Tống Thanh Hàn "phụt" một tiếng bật cười, lắc đầu:

"Ngươi tưởng mình là hoàng thân quốc thích chắc? Nhà các ngươi có cái ngôi vị nào cao quý đến mức phải kế thừa à?"

Dù sao đây là thời cổ đại, lễ nghi giai cấp phân minh, ngoài mặt cậu không dám ví Trạch Tố với hoàng thượng, nhưng dùng cụm từ "hoàng thân quốc thích" để trào phúng, tin rằng Trạch Tố cũng đủ hiểu.

Trạch Tố không chỉ hiểu, mà còn tức đến suýt nghẹn thở, quên cả dáng vẻ nho nhã thường ngày, chỉ tay vào cậu, giận dữ mắng:

"Ngươi... ngươi đúng là tên thụ sinh không có giáo dưỡng, chẳng biết lễ nghi quy củ gì hết! Căn bản không xứng với Võ Đại Hổ!"

Tống Thanh Hàn liếc y một cái, lạnh lùng cười khẩy:

"Đây là lần thứ hai ngài nói câu đó rồi đấy. Ta và Đại Hổ có xứng hay không, đến lượt ngài chỉ trỏ sao? Nói trắng ra thì, ngài đến cả làm người còn chưa chắc xứng, vậy có phải nên cạo đầu đi tu làm hòa thượng rồi chăng?"

Máu xộc thẳng lên đầu, Trạch Tố loạng choạng một bước, phải đưa tay vịn vào tường mới đứng vững được. Sau khi nhắm mắt ổn định lại, y mở miệng, mặt không biểu cảm nói:

"Ngươi ngoài gương mặt xem được và một chút y thuật ra, còn có thể cho Đại Hổ được cái gì? Trên đời này, thụ sinh trẻ trung đẹp đẽ hơn ngươi có khối kẻ, không nói đâu xa, biểu đệ của Đại Hổ cũng hơn ngươi ba phần, lại còn ngoan ngoãn hiểu chuyện. Vì tương lai của Đại Hổ, ngươi nên chủ động nhường vị trí đi."

Y dừng lại một chút rồi bổ sung thêm:

"Phu lang mới sẽ không nhỏ nhen hay hay ghen tuông như ngươi, chắc chắn có thể bao dung cho một người đã sinh con cho Đại Hổ như ngươi ở lại làm thiếp, nên ngươi cũng chẳng cần lo gì cả."

Tống Thanh Hàn trừng lớn mắt, như thể vừa nghe một chuyện hoang đường không tưởng, cười giận:

"Ngài nằm mơ à? Ta vì cớ gì phải nhường? Nếu năm đó ta học ngành tâm thần, may ra còn có thể khám đầu cho ngài một lượt, tiếc là bây giờ đành để ngài tự mình phát điên thôi!"

Nói xong, cậu "rầm" một tiếng đóng sập cửa viện, hối hận vì bản thân đã dại dột mở cửa lúc nãy.

"Ta phát điên sao? Nếu không có ta, ngươi có biết hiện tại có bao nhiêu người đang nhắm vào các ngươi không? Võ Đại Hổ làm sao có thể lọt vào mắt của Hình Lệ Vũ dễ dàng đến thế?"

Giọng của Trạch Tố từ bên ngoài vọng vào, tựa như đang tựa lên cánh cửa mà nói, nghe ba phần sắc bén, bảy phần nặng nề.

Tống Thanh Hàn tay run lên, kinh ngạc ngẩng đầu:

"Chuyện tối qua... là ngài sắp đặt?"

Nghe Trạch Tố cười lạnh mà không đáp, cậu liền biết những lời đó không phải giả. Thật ra chỉ cần nghĩ lại một chút là nhận ra, chuyện kia từ đầu đã có chút bất thường, chỉ là bọn họ kinh nghiệm còn non, ngây ngô tưởng đó là cơ hội ông trời ban cho.

Cậu nhất thời không biết nên nói gì. Chẳng lẽ bảo Trạch Tố đừng thay họ chắn phiền toái nữa? Nhưng ân tình này, giờ đã vô thức mang lấy, chẳng thể vờ như chưa từng có.

Trác Tố dần bình tĩnh lại, thản nhiên nói:

"Ta không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần ngươi nhận lấy một người hầu hạ là đủ. Đại Hổ bây giờ xem như cũng có chút thân phận, nhà chẳng thiếu tiền, mọi việc cứ tự tay mình làm, chẳng những để người ngoài chê cười, mà còn phí cả thời gian đáng ra nên dùng vào việc lớn."

Tống Thanh Hàn trầm mặc hồi lâu, bỗng mở miệng hỏi:

"Chỉ một người?"

Thấy có hy vọng, mắt Trạch Tố thoáng hiện vẻ vui mừng, đáp nhanh như sợ cậu đổi ý:

"Chỉ một thôi. Ngươi nhận người này, những chuyện trước kia coi như xóa bỏ sạch sẽ."

Tống Thanh Hàn đưa tay mở cửa, sắc mặt lạnh lùng nói:

"Ta có thể đồng ý với ngài, nhưng chỉ cần đã bước chân vào cửa nhà ta, thì nhất định phải nghe theo lời ta, nếu không, ta bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi y ra ngoài!"

Sắc mặt của Trạch Tố khi sáng khi tối, cuối cùng vẫn gật đầu đáp:

"Được, nếu nó làm sai chuyện gì, tùy ngươi xử lý."

Hai người đạt thành thỏa thuận, chỉ thấy Trạch Tố vẫy tay ra hiệu về phía sau, một sinh nam có vẻ ngoài trầm ổn thanh tú bước lên trước, cúi thấp người, cung kính hành lễ với cả hai, động tác cẩn trọng không một kẽ hở.

Trạch Tố gật đầu hài lòng, nhàn nhạt nói:

"Đây là lang chủ* mới của ngươi, phải hầu hạ cho tốt, bằng không..."

Lời chưa nói hết, Tống Thanh Hàn không rõ hàm ý, nhưng người sinh nam kia thì hiểu rất rõ, lập tức cúi đầu thấp hơn nữa, khẽ giọng đáp:

"Tiểu nô tuân mệnh."

Đợi Trạch Tố rời đi, sinh nam ấy mới ngẩng đầu lên, nhìn Tống Thanh Hàn nói:

"Xin lang chủ ban tên cho tiểu nô."

Tống Thanh Hàn quan sát kỹ dáng vẻ của y, nhíu mày nói:

"Ngươi trước đây không có tên sao? Dùng tên cũ là được rồi."

Hoa Liên dừng lại một thoáng, rồi dập đầu thật mạnh, cung kính nói:

"Tiểu nô Hoa Liên, đa tạ lang chủ thương xót."

Tuy vì Trạch Tố mà cậu sinh ra cảm giác không ưa Hoa Liên, nhưng điều đó không có nghĩa là nhìn thấy y ngoan ngoãn răm rắp liền cảm thấy dễ chịu, liền điềm đạm nói:

"Quy củ đầu tiên trong nhà ta là không được quỳ lạy bừa bãi, nhớ kỹ chưa?"

——————————————————
Chú thích về từ ngữ trong truyện

*Lang chủ: trong nguyên tác là từ 主夫 (zhǔ fū) hán việt là chủ phu. Nghĩa đen là phu lang chính, tương ứng với vị trí chính thất trong nhà.

Tuy nhiên mình cảm thấy để là "chủ phu" sẽ không được rõ nghĩa, dễ gây ra hiểu lầm cho một số bạn đọc.

Cho nên đã quyết định dịch thành "lang chủ" để nhấn mạnh về vị chí phu lang chính trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com