Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107: Chém gấu ngựa


Võ Đại Hổ không bỏ sót động tác khẽ bật người lên vừa rồi của y, hắn nheo mắt đo đạc độ cao của bức tường, rồi đột ngột khom lưng xuống, để thân thể tạo thành hình vòm như cây cầu, ra lệnh với giọng dứt khoát:

"Dẫm lên lưng ta mà nhảy lên."

Nếu được lựa chọn, hắn tất nhiên sẽ để đối phương làm cái bệ dưới đất. Chỉ tiếc nhìn vóc dáng gầy yếu như sậy của tên sinh nam kia, hắn biết là khỏi mong chờ gì.

Lỡ đâu mới vừa đặt chân lên, y đã "rắc" một tiếng gãy lưng thì thảm lắm.

Mà nếu người kia leo được lên rồi bỏ chạy thì...

Ánh mắt Võ Đại Hổ xẹt qua một tia lạnh lẽo, như thể trong đầu đã vạch sẵn kết cục của cái kẻ dám phản bội mình.

Sinh nam kia tròn mắt nhìn tấm lưng rắn chắc trước mặt, chỉ vào mình, lắp bắp:

"Gì cơ? Bảo... bảo ta dẫm lên ngươi á? Nhỡ... nhỡ ta dẫm chết ngươi thì sao?"

Nói xong, trong đầu y bỗng hiện ra cảnh Võ Đại Hổ mồm phun máu tươi, chết không nhắm mắt, trừng trừng nhìn mình, khiến y run lẩy bẩy, lạnh sống lưng, hai chân mềm nhũn.

Thấy Võ Đại Hổ nghiêng đầu liếc qua bằng ánh mắt lạnh băng, y sợ đến suýt khóc, giọng cũng bắt đầu run rẩy:

"Ta... ta có tiểu đồng đi gọi người tới cứu rồi, chúng ta ngoan ngoãn đợi ở đây đi, nhất định sẽ có người tới cứu..."

Duy trì một tư thế quá lâu, dù là ai cũng thấy mệt. Võ Đại Hổ đứng thẳng dậy, mặt không đổi sắc, trầm giọng nói:

"Tiểu đồng của ngươi đi bao lâu rồi? Nó biết võ không? Ngươi chắc chắn nó có thể bình an tìm được người à? Nơi có một cái bẫy như thế này, ngươi dám chắc không có cái thứ hai ư? Nhỡ đâu người tới cứu cũng rơi xuống hố thì sao? Ngươi tính sao? Lại tiếp tục chờ? Chờ đến lúc sức cùng lực kiệt, trơ mắt nhìn mình biến thành đống xương trắng à?"

Nói một hơi dài như vậy, Võ Đại Hổ thấy sinh nam kia nước mắt lưng tròng, bèn ngừng lại một chút, chậm rãi tiếp lời:

"So với ngồi chờ chết, ta thà tự nắm lấy vận mệnh còn hơn. Lên đi."

Sinh nam kia đưa tay quệt mắt, vừa ấm ức vừa lo sợ nhìn tấm lưng trước mặt, run rẩy giơ chân lên, rón rén đặt thử xuống.

Xương có thể cứng, nhưng thịt thì vẫn mềm. Vừa cảm nhận được phần lưng hõm xuống vì sức nặng, y lập tức bật khóc hu hu, ôm mặt nức nở:

"Ta sợ quá, ta sợ lắm! Cha ơi, cha ở đâu rồi, mau đến cứu con với! Con không muốn giẫm chết người ta đâu..."

Võ Đại Hổ bị y khóc đến đau đầu, tính tình vốn bình ổn cũng bị ép cho bốc hỏa. Hắn dứt khoát đứng thẳng dậy, túm lấy một chân y đặt lên vai mình, trầm giọng nói:

"Vậy thế này được chưa? Vững rồi chứ?"

Trước đó không định làm thế là bởi không muốn tiếp xúc quá gần với tên sinh nam này, tránh để người khác hiểu lầm. Nhưng giờ mà còn chần chừ nữa, e rằng khi mình ra khỏi đây sẽ biến thành hung thủ giết người mất.

Tên sinh nam kia rón rén dẫm lên vai Võ Đại Hổ, phát hiện chỗ này đúng là vững hơn hẳn so với lưng, liền đưa tay lau nước mắt, tội nghiệp gật đầu "Ừm" một tiếng.

Võ Đại Hổ thở dài, khom người xuống, nắm lấy chân còn lại của y, trầm giọng dặn:

"Ta vừa nhấc tay lên, ngươi lập tức đạp mạnh vào vai bên này."

Tên sinh nam chưa kịp nghe xong đã nhún chân bật lên, nhưng dưới chân trống không, nửa người trên lại không bám được vào đâu, thế là cứ thế bổ nhào xuống đất, bụi bốc lên mù mịt.

"Hu hu, đau chết mất! Ta sắp chết rồi phải không? Ta thấy tay ta gãy mất rồi... ai cứu với..."

Võ Đại Hổ xoa thái dương đang giật thình thịch, chỉ thấy cả người đều mệt mỏi rã rời.

Lúc này đây, hắn thật sự nhớ Tống Thanh Hàn da diết. Dù cậu cũng hay giận dỗi, nhưng mỗi lần như vậy lại trông đáng yêu vô cùng, mà quan trọng hơn cả là biết điều, chưa từng làm lỡ chính sự. Không giống như tên sinh nam khóc lóc sướt mướt trước mặt, ngoài khóc ra thì chẳng biết làm gì.

Hắn mặt lạnh như tiền, chờ y khóc đủ rồi mới lạnh giọng nói:

"Ngồi yên đấy, lát nữa quá bữa mà còn chưa có ai tới, ta không dám chắc lúc đó bụng đói mình có nhịn được mà không xé xác ngươi ra ăn hay không."

Tên kia run lập cập, tiếng khóc vừa dứt lại trào lên lần nữa. Trong ánh mắt nhìn Võ Đại Hổ giờ chỉ còn lại hoảng sợ, cố nuốt khan mấy lần, giọng run rẩy nói:

"Ta... ta ổn rồi, tay không gãy..."

Võ Đại Hổ hừ một tiếng, lại ngồi thụp xuống, đưa tay túm lấy chân y, đặt lên vai mình.

Cũng không rõ có phải vì bị doạ sợ thật rồi không, sinh nam kia lần này phối hợp vô cùng ngoan ngoãn, cắn chặt môi dưới, hai chân đều dẫm chắc lên vai Võ Đại Hổ, hai tay chống vào vách đất, nửa kinh hỉ nửa phấn khích mà nói:

"Được rồi, được rồi!"

Thấy miệng hố chỉ còn cách một đoạn ngắn, y liền hối thúc:

"Ngươi đứng dậy đi! Ngươi đứng lên là ta với tới rồi!"

Võ Đại Hổ nghiến chặt răng, gồng mình chậm rãi đứng thẳng dậy. Dù sắc mặt đỏ ửng vì sức nặng, giọng hắn vẫn trầm ổn như cũ:

"Được chưa?"

Sinh nam kia chống khuỷu tay lên miệng hố, cố sức hất mình lên, một chân vắt được lên bờ, vất vả lăn lông lốc mấy vòng rồi mới thở phào nằm ngửa ra đất, thở phì phò như vừa lướt qua Quỷ Môn Quan.

Võ Đại Hổ xoa xoa vai, cau mày nhìn lên bờ hố, trầm giọng nói:

"Tìm một sợi dây leo, một đầu buộc vào thân cây gần đó, đầu kia ném xuống đây."

Sinh nam kia theo bản năng gật đầu làm theo. Nhưng vừa tìm được dây, y bỗng đổi sắc mặt, khoanh tay nói:

"Ta cứu ngươi làm gì chứ? Ngươi ban nãy dọa ta sợ chết khiếp, ta không nhân cơ hội đá ngươi xuống lại đã là tốt lắm rồi."

Võ Đại Hổ đã sớm đoán được sẽ có màn này, hắn tựa lưng vào vách đất, ánh mắt lạnh lẽo:

"Đây là rừng sâu, là nơi thú dữ qua lại. Bằng không, ngươi nghĩ thợ săn vì sao phải đào cái bẫy to thế? Chúng ta ở đây đã nửa canh giờ, thêm chút nữa thôi, bọn nó sẽ lần theo mùi máu mà tới."

Hắn không cần nói rõ "bọn nó" là gì, chỉ bằng giọng điệu ấy đã đủ dọa người sợ vỡ mật. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, một sợi dây leo to bằng bắp tay liền bị ném xuống hố.

Lúc này Võ Đại Hổ mới lần đầu hé ra một nụ cười từ lúc rơi hố tới giờ, vươn tay nắm chặt dây, nhanh chóng trèo lên.

Chỉ là hắn vừa thò đầu ra khỏi miệng hố, bên tai liền vang lên một tiếng hét chói tai:

"Gấu ngựa! Gấu ngựa kìa!"

Ánh mắt Võ Đại Hổ chợt trầm xuống, nhìn con gấu đen to hơn hắn một vòng đang đứng trước mặt, bất giác nhớ lại lần chạm trán trước đó. Nhưng lần này hắn không hề sợ hãi, ngược lại còn dâng lên cảm giác hăm hở như muốn thử sức một phen.

Luyện võ bấy lâu, cuối cùng cũng có đối thủ thật sự để thử tay nghề rồi!

Hắn rút con dao găm từ sau lưng ra, đang định lao lên thì trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ, liền tiện tay nhặt lấy một cây gậy dưới chân, quét ngang về phía con gấu đen.

Sinh nam kia sợ đến mức hai chân mềm nhũn, run lẩy bẩy bò nấp sau thân cây, nhìn Võ Đại Hổ giằng co với gấu mà tay chắp lại cầu khẩn:

"Trời xanh phù hộ, cho hắn giết được con gấu đó. Xin phù hộ để bọn ta sống sót ra khỏi khu rừng này..."

Ban đầu Võ Đại Hổ còn giữ sức, vì thế bị con gấu áp đảo, suýt nữa bị một chưởng vỗ trúng. Nhưng dần dần, hắn bắt đầu bung hết thực lực, thế trận cũng theo đó mà chuyển mình.

Cho đến khi hắn phát hiện chỉ cần toàn lực thì có thể dễ dàng giết chết con gấu này, khoé môi liền nhếch lên một nụ cười hứng thú, thình lình buông khúc gỗ trong tay, đổi sang dao găm, bắt đầu thăm dò từng bước một.

Tên sinh nam ấy thấy Võ Đại Hổ vốn đã chiếm được thế thượng phong, lại đột nhiên bị gấu vồ đánh rơi cây gậy, buộc phải dùng con dao găm ngắn nhỏ để ứng chiến, trong lòng căng thẳng, buột miệng kêu lên:

"Đừng! Ngươi mà thắng được, muốn gì ta cũng cho ngươi!"

Võ Đại Hổ vừa mới đổi sang dao găm, còn đang điều chỉnh tiết tấu, bất ngờ nghe được lời ấy, tay khẽ khựng lại. Một cơn gió mạnh quét qua, vai hắn bị móng gấu xước qua một vệt, tuy không đáng kể với hắn, nhưng nghĩ đến lúc về sẽ khiến Tống Thanh Hàn đau lòng, sắc mặt hắn liền trầm xuống, không còn phí công dây dưa nữa. Hắn lập tức dốc toàn lực, chỉ trong hai ba chiêu đã chém gục con gấu ngay dưới chân.

Giải quyết xong con gấu, hắn nghe thấy tiếng người hô hoán từ xa truyền tới, biết là người nhà của tên sinh nam kia đã tìm đến, bèn nhanh chóng dùng dây leo trói chặt xác gấu, một tay xách lên, bước nhanh về phía rừng sâu.

Tên sinh nam kia còn chưa hoàn hồn sau trận kinh hãi, thấy hắn chẳng thèm chào một câu đã quay đầu bỏ đi, liền giãy giụa muốn đuổi theo. Nào ngờ hai chân giữ nguyên một tư thế quá lâu, gân cốt tê rần, chỉ có thể trơ mắt nhìn Võ Đại Hổ rời đi.

Một trận xào xạc vang lên, tiểu đồng mà hắn sai đi tìm người đã hớn hở chạy tới, còn chưa kịp mở miệng, đã bị chủ tử lạnh lùng nói:

"Sao bây giờ mới tới? Không chết dọc đường là tiếc mạng lắm sao?"

Tiểu đồng hiển nhiên đã quen với tính khí của sinh nam này, "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống, lí nhí đáp:

"Tiểu nô... tiểu nô đã chạy hết sức rồi..."

Cảm nhận được ánh mắt lạnh băng phủ xuống, nó vội dập đầu thật mạnh, mang theo giọng khóc nức nở mà van xin:

"Tiểu nô biết sai rồi, xin thiếu gia trách phạt!"

Những thị vệ theo sau đứng yên một bên, như thể đã hòa làm một với khung cảnh phía sau.

Tên sinh nam ấy chậm rãi đứng dậy, thậm chí không phủi bụi trên người, ánh mắt lãnh đạm bước ra khỏi rừng, giọng đều đều:

"Cho nó nếm thử mùi vị chờ đợi là thế nào đi."

Một tiếng thét thê thảm vang lên, tiểu đồng bị đám thị vệ xách như con gà, ném thẳng xuống hố bẫy kia.

Mấy gã thị vệ làm xong chuyện như thể chỉ là một việc cỏn con, hoàn toàn làm ngơ trước tiếng cầu xin của tiểu đồng, lặng lẽ đi theo sau tên sinh nam rời khỏi rừng sâu.

Ra khỏi rừng, y dừng chân, quay đầu liếc nhìn cánh rừng tối om sâu không thấy đáy, trong mắt thoáng qua vẻ chán ghét, lạnh lùng ra lệnh:

"Đi tra xem hôm nay ai đã tới đây, một người cũng không được bỏ sót!"

Y đã nói chỉ cần người kia thắng, muốn gì y cũng chấp thuận. Lời nói ra như nước đổ đi, y nhất định sẽ làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com