Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109: Văn Hiên mất tích


Thấy vẻ mặt khó xử của Thi đại phu, Võ Đại Hổ cũng không tiện ép buộc, chỉ nói:

"Xin đại phu về suy nghĩ thêm xem có cách nào cứu được Tiểu Hàn hay không, tại hạ xin đa tạ trước."

Thi đại phu nhận lấy một lạy này của hắn, trong lòng càng thêm áy náy, lắc đầu than:

"Là do ta học thức nông cạn, không nhìn ra được manh mối gì. Nếu đổi thành một vị đại phu y thuật cao minh hơn, e là có thể tìm ra được căn nguyên căn bệnh này rồi. Haiz....các người yên tâm, ta về rồi nhất định sẽ lật tung toàn bộ y thư, tìm xem có ghi chép liên quan nào hay không."

Nói dứt lời, ông không ở lại thêm, chắp tay hành lễ rồi xoay người rời đi.

Nguyên Văn Hiên tiễn ông ra ngoài xong, ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí nói:

"Đại phu, thân thể sư phụ không khỏe, khoảng thời gian này con không đến giúp ngài nữa. Đợi sư phụ khỏe lại, nếu ngài còn cần, lúc đó con sẽ quay lại."

Thi đại phu nhìn thằng bé, trong ánh mắt mang theo nửa phần xót xa, nửa phần an ủi, khẽ gật đầu nói:

"Đứa nhỏ ngoan, hãy ở bên cạnh sư phụ con nhiều một chút, việc gì cũng nên thuận theo ý người. Giận hại gan, mừng hại tim, lo hại phổi, nghĩ nhiều hại tỳ, sợ hại thận... nhớ kỹ, nhớ kỹ đấy."

Nguyên Văn Hiên nghe vậy, sắc mặt trầm trọng gật đầu.

Khi quay trở về, khóe mắt nó vô tình liếc thấy Hoa Liên đang tưới hoa. Không hiểu sao, bước chân chợt khựng lại, bản năng nép mình vào một bên, chăm chú quan sát.

Hoa Liên vẫn là dáng vẻ im lặng ít lời, nhưng tay cầm bình tưới lại hơi run lên, lộ ra sự bất an trong lòng y.

Tưới xong hoa xong, y thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, bước nhanh vào phòng bếp.

Nguyên Văn Hiên đứng tại chỗ suy nghĩ giây lát, vừa trông chừng nhà bếp, vừa bước tới chỗ Hoa Liên vừa đứng ban nãy.

Vừa liếc qua, sắc mặt cậu liền biến sắc. Ngay lúc đó Hoa Liên từ trong phòng bếp đi ra, Nguyên Văn Hiên vội vã giả vờ như vừa mới đi vào sân, lật đật quay về phòng mình.

Hoa Liên dừng bước, nhìn bóng lưng Nguyên Văn Hiên chạy trối chết, đáy mắt chợt xẹt qua một tia lạnh lẽo.

Sau bữa cơm tối, Nguyên Văn Hiên vốn định tìm cơ hội nói với Võ Đại Hổ những gì mình vừa phát hiện, nhưng không ngờ vừa mới đứng dậy đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân mềm nhũn như say rượu.

Võ Đại Hổ lúc này chỉ chú ý đến Tống Thanh Hàn, không hề nhận ra sự khác lạ của Văn Hiên, cũng không thấy cảnh Hoa Liên lặng lẽ dìu thằng bé rời khỏi sân.

Tống Thanh Hàn, sau khi biết bản thân có thể chết bất cứ lúc nào, ngược lại lại trở nên bình tĩnh lạ thường. Không khóc, không làm ầm ĩ, giống như một khúc gỗ vô tri, máy móc hoàn thành mọi việc đáng lẽ mình nên làm.

Mạng này vốn dĩ là được trời thương mà cho thêm. Tống Thanh Hàn của kiếp trước, cũng như cậu – Tống Thanh Hàn hiện tại, đều đã là người chết. Được sống trên thế gian này, hưởng lấy những điều tốt đẹp, hoàn toàn là một sự ngoài ý muốn. Nếu ông trời muốn xóa bỏ sai lầm ấy, vậy thì cứ để mặc nó đi. Chỉ tiếc cho Võ Đại Hổ và Tiểu Thạch Đầu... Chẳng lẽ bọn họ cũng phải lặp lại vết xe đổ năm xưa của Võ Đại Hổ và cha hắn sao?

Thấy sắc mặt Tống Thanh Hàn bình thản như nước, tim Võ Đại Hổ bỗng đau nhói. Hắn siết chặt tay cậu, vội vàng nói:

"Chúng ta đi tìm thầy thuốc ngay bây giờ. Y thuật của Thi đại phu tuy không phải tệ, nhưng cũng chưa hẳn là giỏi nhất... Đúng rồi, chúng ta đi tìm La đại phu. Phải, là La đại phu."

Nghe thấy cái tên "La đại phu", mí mắt Tống Thanh Hàn khẽ run lên, như thể chợt nhớ tới tiểu viện trong thôn, trong lòng cũng dâng lên một nỗi thôi thúc mãnh liệt muốn quay về xem thử. Vậy nên cậu ngoan ngoãn gật đầu, để mặc cho Võ Đại Hổ dắt đi, thuận miệng căn dặn Hoa Liên một câu, rồi lập tức thuê xe ngựa đi suốt đêm trở về.

Hai người dọc đường ăn gió nằm sương, chẳng dám phí phạm chút thời gian nào, dùng tốc độ nhanh nhất quay về trấn nhỏ.

May mắn thay, hôm nay đúng lúc La đại phu đang có mặt. Vừa trông thấy sắc mặt phờ phạc của hai người, ông đã lộ vẻ kinh ngạc, thậm chí còn chưa kịp nghe bọn họ nói gì đã vội vã nắm lấy tay Tống Thanh Hàn bắt mạch.

Vốn chỉ định xem qua một chút để kiểm tra sức khỏe, ai ngờ càng bắt càng cau mày, đến cuối cùng thậm chí còn vỗ mạnh một cái lên bàn, giận dữ quát:

"Là ai? Là kẻ ác độc phương nào lại dám dùng thứ thuốc tàn độc như vậy hại người?!"

Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ đồng loạt biến sắc, nhìn nhau không nói nên lời - hóa ra không phải là bệnh, mà là có người hạ độc.

Trên gương mặt Võ Đại Hổ không còn chút điềm tĩnh thường ngày nào nữa, vội vàng hỏi dồn:

"La đại phu, đó là loại độc gì? Có cách gì giải được không? Xin ngài cứu lấy Tiểu Hàn! Cả đời này ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngài!"

La đại phu giơ tay ra hiệu im lặng, trầm ngâm giây lát, sau đó cầm bút lên, rồng bay phượng múa viết ra một loạt tên thuốc, gọi tiểu đồng tới, ra lệnh:

"Mau đi bốc đủ thuốc theo toa này, sắc xong mang đến đây ngay!"

Tiểu đồng thấy khẩu khí ông nghiêm trọng, không dám chậm trễ, vội vàng chạy tới dãy tủ thuốc.

Đợi tiểu đồng rời đi, La đại phu mới trầm giọng nói:

"Loại thuốc này... là một loại cấm dược trong cung. Khi lão phu mới làm ngự y năm xưa, từng có vài vị phu nhân trong cung đột ngột sinh bệnh, chỉ trong thời gian ngắn đã hương tiêu ngọc vẫn. Ban đầu chúng ta chỉ nghĩ là bạo bệnh, mãi đến khi có một vị đại phu Tây Vực tiến cung, nhận ra loại độc này, triều đình mới bắt đầu để ý, bí mật phối ra thuốc giải, rồi dâng tấu lên hoàng thượng."

"Hoàng thượng giận dữ, hạ lệnh điều tra triệt để, lôi ra được kẻ chủ mưu đứng sau, kéo theo biết bao chuyện cũ trong hậu cung... Haiz, từ đó trở đi, thứ thuốc này hoàn toàn biến mất khỏi cung đình, không ngờ hôm nay lại lần nữa xuất hiện trước mặt lão phu, mà người trúng độc lại chính là ngươi."

Tống Thanh Hàn sững người, chau mày hỏi:

"Vậy... gần đây ta thường hay thấy buồn bã vô cớ, chẳng lẽ cũng là do loại độc này gây nên?"

Đại phu La nặng nề gật đầu, tiếc nuối nói:

"Ban đầu chúng ta không hề nghĩ đến khả năng trúng độc, chính là vì những người trúng loại độc này, ngoài mạch tượng khác lạ ra thì những biểu hiện khác đều hoàn toàn bình thường. Hơn nữa... trong cung khi ấy lại đặc biệt yêu thích những sinh nam thiên về cảm xúc, cho nên từ đầu tới cuối, chúng ta đều bỏ qua khả năng này."

Võ Đại Hổ mím chặt môi, đôi mắt như sắp bốc lửa, trầm giọng hỏi:

"Là ai? Là Trạch Tố sao? Ngoài ông ta ra, còn ai có khả năng hại ngươi nữa?"

Tống Thanh Hàn không lên tiếng, bởi vì chính cậu cũng không nghĩ ra được người thứ hai. Loại độc này nghe qua đã biết không phải vật tầm thường, e là không ai trong số người bọn họ quen biết có được quyền thế như vậy, ngoại trừ Trách Tố.

"Chỉ là... ông ta hạ độc thế nào? Đúng rồi, La đại phu, loại độc này là uống vào sao?"

La đại phu thấy họ đã có đối tượng nghi ngờ, bèn phối hợp gật đầu đáp:

"Đúng vậy, độc này truyền qua đường ăn uống, lại phải dùng lâu dài, tích tụ dần theo ngày tháng. Nếu một lần hạ quá nhiều, nạn nhân sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Nhưng nếu chỉ dùng một lần rồi ngừng, cơ thể cũng không có ảnh hưởng gì rõ rệt."

Lời ông đã nói đến nước ấy, chẳng khác nào chỉ thẳng vào mặt người hạ độc, chỉ còn thiếu một câu "kẻ đó ở ngay bên cạnh các ngươi". Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh thốt lên:

"Là Hoa Liên?!!"

Tống Thanh Hàn đột nhiên nhớ ra điều gì, lập tức túm lấy áo Võ Đại Hổ, giọng run rẩy:

"Văn Hiên! Văn Hiên đang ở một mình với Hoa Liên!"

Tim Võ Đại Hổ giật mạnh một cái, nhìn thấy vẻ hoảng sợ thất sắc trên mặt cậu, sợ cậu vì xúc động mà tổn hại thân thể, bèn vội vàng nắm lấy tay cậu, thấp giọng trấn an:

"Cho dù Trạch Tố có bắt Văn Hiên đi cũng chưa chắc đã làm được gì. Ngươi đừng lo, chữa khỏi bệnh rồi nói sau."

Nhưng làm sao Tống Thanh Hàn có thể yên lòng? Trạch Tố đã có thể ra tay độc ác với cậu, thì với Văn Hiên, ông ta còn làm được chuyện gì kinh khủng hơn nữa. Cậu giãy khỏi tay hắn, giận dữ hét lên:

"Ngươi đi đi! Nếu Văn Hiên có mệnh hệ gì, ta nhất định không tha cho ngươi!"

Trong mắt Võ Đại Hổ thoáng lướt qua một tia đau đớn - hắn biết, chính hắn đã liên lụy Tống Thanh Hàn và Nguyên Văn Hiên. Nếu hắn không phải là con trai của Trạch Tố, thì tất cả những chuyện này đã chẳng xảy ra. Chỉ tiếc là... trên đời này, đâu có chữ "nếu".

Thấy Tống Thanh Hàn đang gắng gượng muốn bước ra khỏi cửa, Võ Đại Hổ nghiến chặt răng, siết tay, đè cậu ngồi xuống ghế, cúi người, gằn từng chữ áp đảo giọng cậu:

"Ta đi cứu Văn Hiên. Ngươi ở lại đây trị bệnh cho tốt! Chờ ta trở về!"

Nói dứt lời, không đợi Tống Thanh Hàn phản ứng, hắn đã quay sang gật đầu với La đại phu, trầm giọng nói:

"Đa tạ."

Sau đó hắn quay người rời đi, dắt con ngựa từ xe xuống, phi thân lên ngựa, một đường phóng thẳng về hướng châu phủ.

La đại phu nhìn Tống Thanh Hàn ngồi ngây ra, ánh mắt trống rỗng dõi theo cửa lớn, bèn bế Tiểu Thạch Đầu lên, dịu giọng khuyên nhủ:

"Đừng lo. Hắn và người hắn muốn cứu, đều sẽ bình an vô sự. Ngươi ở lại đây dưỡng bệnh cho tốt, cứ coi như là ra ngoài đổi gió vài ngày vậy."

Tống Thanh Hàn im lặng hồi lâu, rồi khẽ gật đầu. Đúng lúc đó, tiểu đồng bưng thuốc vừa nấu xong tới. Cậu không màng nóng, ngửa cổ uống cạn trong một hơi, sắc mặt không đổi, đến khi mở miệng thì giọng đã khản đặc:

"Ừ, sẽ không sao đâu. Ta cũng sẽ cố gắng chữa bệnh cho tốt."

Hiện tại cậu đã không thể phân biệt được cảm xúc của bản thân là do mình muốn thể hiện, hay là do độc dược thúc đẩy mà ra. Mặc dù việc tổn thương Võ Đại Hổ cũng khiến cậu rất đau lòng, nhưng giờ phút này, cậu không còn cách nào khác ngoài việc buộc bản thân phải từ bỏ mọi cảm xúc.

Ngựa chạy nhanh hơn xe ngựa rất nhiều. Khi Võ Đại Hổ đến được châu phủ, trời vừa hửng sáng.

Chân hắn tê rần như mất cảm giác, nhưng hắn lại dường như chẳng hề nhận ra, xông thẳng vào viện, một đường đẩy cửa mà vào.

Hoa Liên nghe tiếng động, vừa mới trở mình xuống giường thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ siết lấy cổ.

Đôi mắt Võ Đại Hổ đỏ ngầu, cả mệt mỏi lẫn phẫn nộ dồn nén khiến hắn gần như không thể khống chế lý trí. Hắn nghiến răng gằn từng chữ:

"Văn Hiên đâu? Ngươi đã làm gì nó rồi?"

Cảm giác bị bóp nghẹt khí quản không dễ chịu chút nào. Đau đớn vẫn còn là chuyện nhỏ, điều khiến người ta tuyệt vọng chính là cảm giác ngạt thở, như thể có ai đó đang cưỡng ép rút sạch không khí khỏi buồng phổi của hắn, khiến hắn chẳng khác nào một con cá mắc cạn, giãy giụa cách mấy cũng vô ích.

Chờ mãi không được câu trả lời, lý trí của Võ Đại Hổ hơi chút quay về. Hắn nhìn Hoa Liên mặt mày tím tái, bèn buông tay ra, đẩy y ngã xuống đất, lạnh giọng hỏi:

"Ta hỏi lại lần nữa, ngươi giấu Văn Hiên ở đâu?"

Hoa Liên vừa nôn khan vừa ho sặc sụa, nước mắt sinh lý hòa với nước miếng rơi trên đất, thảm hại chẳng khác gì chó nhà có tang.

"Cậu ấy... cậu ấy không sao, ta...ta đảm bảo."

Giọng Hoa Liên khàn đặc trầm thấp, nhưng Võ Đại Hổ nghe rất rõ. Trong lòng hắn bùng lên cơn thịnh nộ, giơ tay đấm mạnh vào chân bàn, trầm giọng gầm lên:

"Đem người ra đây! Bằng không...chết!"

Nhìn thấy cái bàn gãy vụn trong tiếng nổ giòn giã, Hoa Liên rụt người lại, hai tay bấu chặt lấy vạt áo, run giọng nói:

"Ta đã hứa với lang chủ là không được nói dối...Cậu ấy thật sự... thật sự không sao mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com