Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Cầm kỳ thư họa


Lời của Quan Linh Vũ vừa dứt, không chỉ Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn mà ngay cả hai người trong cuộc sắc mặt cũng đại biến, mà đến cả Hoa Liên đứng bên cũng không nhịn được mà nhíu mày, ánh mắt đầy trách móc nhìn Quan Linh Vũ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Võ Đại Hổ mặt trầm xuống, dứt khoát từ chối:

"Ta đã có phu lang, không thể cưới thêm người khác."

"Vậy sao? Cho dù phải đánh đổi cả tính mạng của mình?"

Quan Linh Vũ thong thả nói, nhân cơ hội tiến lên nắm lấy vạt áo Võ Đại Hổ.

Võ Đại Hổ chỉ cảm thấy buồn nôn, lập tức hất tay y ra, trầm giọng nói:

"Xin công tử tự trọng! Khụ khụ..."

Hắn bất ngờ ho dữ dội, cổ họng như bị thứ gì đó bóp nghẹt, thân thể cũng dần trở nên cứng đờ.

Đôi mắt Quan Linh Vũ sáng lên, y cười khẽ nói:

"Xem ra ngươi vẫn còn có ý với ta đấy chứ. Chẳng qua là lo lắng cho hài tử của ngươi thôi. Yên tâm đi, ta sẽ coi nó như con ruột của mình. Nếu ngươi còn chưa yên lòng, sau này ta không sinh con cũng được."

Y càng nói, Võ Đại Hổ ho càng dữ, thân thể lung lay như sắp đổ xuống.

Tống Thanh Hàn rốt cuộc không nhịn được nữa, từ trong bóng tối xông ra, giành đỡ Võ Đại Hổ từ tay Quan Linh Vũ, giọng lạnh nhạt:

"Không phiền công tử bận tâm. Băng sơn tuyết liên đã có một đóa, thì cũng có thể có đóa thứ hai. Nếu công tử không muốn giúp, vậy chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Cáo từ."

Nói xong, cậu liếc mắt ra hiệu cho Hoa Liên, dìu Võ Đại Hổ quay về phía xe ngựa.

Quan Linh Vũ khi thấy Tống Thanh Hàn lộ diện, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng không ngăn cản họ, chỉ khoanh tay đứng yên tại chỗ, từ tốn nói:

"Chỉ cần Võ Đại Hổ chịu lưu lại đêm nay, ta lập tức có thể luyện ra viên thuốc giải đầu tiên từ băng sơn tuyết liên."

Võ Đại Hổ không lên tiếng, nhưng Tống Thanh Hàn thì do dự.

Chỉ cần giải trừ lần đầu, là còn sáu lần nữa, không chỉ không lỡ buổi võ thí ngày mai, mà cũng không ảnh hưởng đến trận chung kết tại kinh thành.

Thấy cậu bắt đầu dao động, Quan Linh Vũ liền đổ thêm dầu vào lửa:

"Lần giải đầu tiên này, coi như là ta báo đáp ân cứu mạng của Võ Đại Hổ ngày đó. Ngoài việc để hắn lưu lại đêm nay, ta không có yêu cầu gì khác."

"Thế nào? Không dám sao?"

Nhìn vẻ mặt nửa cười nửa không của Quan Linh Vũ, ánh mắt Tống Thanh Hàn trầm xuống, dứt khoát nói:

"Vậy ta sẽ ở lại cùng hắn."

Quan Linh Vũ cũng rất sảng khoái, đáp luôn:

"Được!"

Võ Đại Hổ không lay chuyển được cậu, đành phải xuống xe ngựa cùng. Tống Thanh Hàn liếc nhìn Hoa Liên, dặn dò:

"Về chăm sóc tốt cho Văn Hiên và Tiểu Thạch Đầu, sáng mai chúng ta sẽ trở về."

Hoa Liên nghiêm túc gật đầu, nhìn theo bóng lưng hai người bước vào bên trong phủ viện, trong lòng có chút thắt lại.

Có lẽ vì đã hoàn toàn buông bỏ sự đề phòng, Tống Thanh Hàn trái lại lại bắt chuyện với Quan Linh Vũ, giọng điệu như vô tình hỏi:

"Không biết công tử vì sao đột nhiên lại để mắt đến tướng công của ta? Với dung mạo của công tử, muốn tìm một người giỏi hơn hắn gấp trăm lần cũng chẳng phải việc gì khó."

Quan Linh Vũ nhìn Võ Đại Hổ đầy thâm tình, mỉm cười thẹn thùng, dịu dàng đáp:

"Hôm đó lần đầu ta gặp Võ công tử, vốn tưởng hắn là người xấu, đến khi thoát thân rồi mới biết thì ra hắn chẳng qua là một người tính tình hơi cộc cằn mà thôi. Sau đó ta hao hết tâm tư tìm kiếm, mới phát hiện hắn không phải là người cộc cằn, mà là người chỉ tốt với một số người nhất định. Thế nên ta liền nghĩ, nếu người đó là ta, thì sẽ thế nào đây?"

"Nghĩ mãi thành vấn vương, chuyện gặp phải lần này, ta nghĩ chắc là ông trời chỉ đường, muốn ta thuận theo mà ở bên Võ công tử."

Võ Đại Hổ cau chặt mày, nhìn dáng vẻ e thẹn kia của Quan Linh Vũ, thầm nghĩ thà y cứ cáu giận giống như hôm đó thì còn giống người bình thường hơn một chút.

Khóe môi Tống Thanh Hàn khẽ giật, trong lòng thầm nghĩ: vị Quan Linh Vũ này e là coi mình như nhân vật chính trong thoại bản, vì thứ gọi là "ái tình" mà không tiếc bất cứ điều gì, bỏ qua mọi lễ giáo, tự cho là sẽ cảm động đến cả trời đất.

Cậu nhàn nhạt nói:

"Công tử chưa từng nghĩ, cách làm hiện giờ của mình là đang chia rẽ một đôi phu phu chân tình sao? Hơn nữa, dù Võ Đại Hổ cưới công tử, công tử cho rằng mình thật sự có thể nhận được lòng tốt của hắn sao?"

Quan Linh Vũ khinh thường liếc cậu một cái, thản nhiên nói:

"Ngươi thì có gì đáng để Võ công tử yêu? Dung mạo ư? Giờ còn tạm được, năm năm sau thì sao? Mười năm sau thì sao? Y thuật ư? Nếu thật sự giỏi, sao lại không nhận ra là độc của tuyệt tình thảo? Thế này đi, để ngươi tâm phục khẩu phục thì cầm kỳ thư họa*, thi từ ca phú*, ngươi tùy ý chọn, chỉ cần ngươi thắng ta một thứ, ta sẽ cho phép ngươi tiếp tục ở bên Võ công tử."

*琴棋书画 (qín qí shū huà): Cầm – kỳ – thư – họa là bốn kỹ nghệ truyền thống của văn nhân thời cổ: đàn (), cờ vây (), thư pháp (), hội họa ().

*诗词歌赋 (shī cí gē fù): Thi – từ – ca – phú là bốn hình thức sáng tác văn chương cổ điển: thơ (), từ khúc (), ca khúc (), văn phú ().

Thấy y nói chuyện kiêu ngạo như thế, Tống Thanh Hàn thật sự bị khơi dậy chút tâm ý tranh thắng, liền bật cười:

"Không cần ngươi cho phép, người ở bên Võ Đại Hổ vẫn sẽ là ta. Nhưng hôm nay ta quả thật muốn cho công tử mở rộng tầm mắt, thế nào gọi là 'nói chuyện nên chừa lại một đường lui'."

Hai người nhìn nhau chăm chú, trong không khí như có tia lửa vô hình đang xẹt qua, khiến Võ Đại Hổ chỉ thấy đầu đau nhức.

Khi Quan Linh Vũ dạo lên khúc đàn cổ đầu tiên, Tống Thanh Hàn lại thản nhiên huýt sáo, không ngờ lại hoà nhịp với tiết tấu của Quan Linh Vũ, tạo nên một khúc nhạc vừa mang vẻ đẹp cổ điển, vừa mang chất tự do hiện đại.

Khúc nhạc vừa dứt, Quan Linh Vũ cười lạnh:

"Ta thật sự không biết, từ khi nào cái miệng cũng tính là đàn rồi cơ đấy."

Tống Thanh Hàn mặt không đổi sắc, thản nhiên nói:

"Chữ 'cầm' vốn không chỉ giới hạn ở nhạc cụ có dây, mà là chỉ tất cả những thanh âm dễ nghe. Nếu công tử không phục, vậy chúng ta tiếp tục mục tiếp theo."

Cậu vừa nói xong, liền đem hết thảy trách nhiệm đẩy sang người Quan Linh Vũ, lại còn tỏ ra vẻ độ lượng bao dung, khiến sắc mặt Quan Linh Vũ lập tức đỏ bừng, trừng mắt nhìn cậu đầy căm tức, như thể muốn nuốt chửng cậu vào bụng.

Chờ bàn cờ được bày ra xong xuôi, Tống Thanh Hàn là người đầu tiên cầm quân, mỉm cười nói:

"Ta không biết chơi cờ vây, nhưng lại biết chơi cờ năm quân. Ta sẽ nói qua một lượt quy tắc, nếu công tử chấp nhận thì cứ theo như lời ta, nếu không thì ta nhận thua vậy."

Chẳng đợi Quan Linh Vũ trả lời, cậu đã dùng một tay cầm quân đen, tay còn lại cầm quân trắng, bắt đầu giải thích luật chơi của cờ năm quân.

Năm quân nối thành một đường thì thắng – quy tắc đơn giản dễ hiểu đến thế, nếu Quan Linh Vũ nói không chấp nhận, e rằng sẽ bị người ta coi là ngốc mất, vậy nên y đành nghẹn khuất mà nói:

"Được! Vậy thì theo lời ngươi."

Tống Thanh Hàn khẽ cười một tiếng, nâng mắt nhìn y, thấy Quan Linh Vũ đã hoàn toàn bị mình dắt mũi, trong lòng không khỏi thở dài, lo thay cho chỉ số thông minh của y.

Ván thứ nhất, Tống Thanh Hàn thắng, cậu mỉm cười, ôn hòa nói:

"Ba ván thắng hai nhé."

Ván thứ hai, vẫn là Tống Thanh Hàn thắng, cậu hơi nhướng mày, nói tiếp:

"Năm ván thắng ba?"

Ván thứ ba, vẫn không thay đổi, Tống Thanh Hàn lại thong thả nói:

"Vậy bảy ván..."

"Đủ rồi! Ta không biết chơi cái cờ quỷ quái này!"

Quan Linh Vũ lớn tiếng cắt lời, trực tiếp ném quân cờ, sắc mặt u ám nhìn Tống Thanh Hàn.

So với nhận thua, y thà thừa nhận mình không biết chơi còn hơn. Huống hồ, Tống Thanh Hàn còn có thể lấy lý do không biết chơi cờ vây để lấp liếm, thì y vì sao lại không thể?

Tống Thanh Hàn mặt không đổi sắc đặt quân cờ xuống, trên bàn cờ lại thêm một đường năm quân thắng trận, bình thản nói:

"Được thôi, tiếp theo."

Đến mục "thư", Tống Thanh Hàn nghĩ một lát, liền sai người vào bếp tìm một khúc than đen, gọt nhỏ bằng ngón út, dùng giấy dầu quấn đầu trên, cầm như bút máy mà thong thả viết từng nét lên giấy Tuyên.

Nhờ có văn mẫu để chép lại, nên cậu cũng không cần lo lắng việc không biết chữ phồn thể, đợi đến khi một nén hương cháy hết, cậu vẫn còn thấy chưa đã, nhưng vẫn đặt chiếc "bút chì tự chế" kia xuống.

Hai người cùng đem giấy Tuyên đặt cạnh nhau, Quan Linh Vũ không khỏi cau mày.

Tuy chữ viết của Tống Thanh Hàn hoàn toàn không có nét bút lông, nhưng vẫn nhìn ra khí lực trong từng nét, nét bút mạnh mẽ, phóng khoáng như nước chảy mây trôi.

Y không nhịn được hỏi:

"Ngươi đây là dùng thể chữ gì vậy?"

Tống Thanh Hàn nhìn một lúc dòng chữ tiểu khải* của Quan Linh Vũ, khen thật lòng:

"Chữ đẹp lắm. Còn ta sao? Cái này là... chữ bệnh viện."

"Bệnh viện?" - Quan Linh Vũ nhíu mày lặp lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Nhưng mặc cho y có đào sâu trí nhớ thế nào cũng không thể tìm ra chút manh mối nào về cái gọi là "bệnh viện", cuối cùng đành không cam lòng nói:

"Tiếp tục!"

Tống Thanh Hàn cố nén cười, nghiêm túc gật đầu, rồi nói tiếp:

"Tiếp tục nào."

Vẽ tranh là điểm yếu lớn nhất của Tống Thanh Hàn, tuyệt đối không còn gì yếu hơn. Nhìn Quan Linh Vũ đã bắt đầu hạ bút, cậu đứng ngẫm một hồi lâu, chợt lóe lên một ý tưởng, liền chạy vào trong bếp, bắt đầu dùng đủ loại rau củ để pha chế màu sắc.

Quan Linh Vũ vẽ rất nghiêm túc, đến khi hoàn thành tranh và ngẩng đầu nghỉ ngơi, mới phát hiện ra Tống Thanh Hàn đã chẳng thấy đâu, mà tờ giấy của cậu thì vẫn còn trống trơn.

Y nhíu mày, đang định hỏi người hầu thì Tống Thanh Hàn đã mồ hôi đầy trán chạy vào, tay bưng một khay màu sắc sặc sỡ, vẻ mặt hưng phấn vô cùng.

Quan Linh Vũ khẽ cười khẩy, nhìn Tống Thanh Hàn chậm rãi bắt đầu pha những màu mình cần.

Tranh thủy mặc vốn đề cao sự tinh khiết, nếu màu sắc quá nhiều, quá phô trương, chỉ tổ khiến người ta cười chê.

Đến khi y thấy Tống Thanh Hàn dùng bút lông đã thấm màu ném loạn lên giấy Tuyên, thì kinh hãi kêu thất thanh:

"Ngươi đang làm gì vậy?"

Tống Thanh Hàn nhìn mặt Quan Linh Vũ bị mình vẩy đầy màu sắc, vô tội chớp mắt, nhẹ ho một tiếng nói:

"Ta đang vẽ tranh mà... À đúng rồi, đây là nước cà rốt, uống được đó, đừng lo."

Nói xong, cậu liếc nhìn nén hương đã sắp tàn, liền vội vàng nói tiếp:

"Ta vẽ trước đã, lát nữa sẽ giải thích cho ngươi sau."

Quan Linh Vũ nhận khăn tay sạch từ người hầu, lau sạch màu trên mặt, trong lòng vừa giận vừa xấu hổ, hậm hực giơ bút lên, dồn hết tinh thần tô màu cho bức tranh của mình.

Y không tin. Hôm nay chẳng lẽ mình lại không thắng nổi một kẻ quê mùa.

Canh giờ vừa điểm, hai người đồng thời thu bút. Tống Thanh Hàn nhìn bức tranh mang đậm phong cách trừu tượng của mình, không nghĩ ngợi gì, liền nhanh miệng nói:

"Bức tranh này tên là 'Thế giới trong mắt trẻ thơ'."

Quan Linh Vũ khựng lại một chút, ánh mắt rơi xuống bức tranh sặc sỡ trước mắt , sắc mặt cũng theo đó mà trầm xuống.

"Thế giới trong mắt trẻ thơ" thật là một cái tên khéo. Bọn họ đâu phải trẻ con, làm sao biết được thế giới trong mắt trẻ thơ là gì?

Huống hồ, vạn vật trong nhân gian vốn đều mang màu sắc, nếu nói trong mắt lũ nhỏ, thế giới là một mảng rực rỡ lòe loẹt, thì cũng đâu có gì sai?

Y đưa tay xé nát bức tranh của mình, nét mặt không hề đổi, lạnh nhạt nói:

"Tiếp theo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com