Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129: Bào chế thuốc giải


Võ Đại Hổ không để Tống Thanh Hàn phải đợi lâu. Trước khi ánh nắng mặt trời trở nên gay gắt hơn, hắn chậm rãi mở mắt ra. Vừa trông thấy gương mặt rạng rỡ, ánh mắt cong cong như trắng nõn của Tống Thanh Hàn, tâm hắn khẽ buông lỏng, vô thức thả tay ra, nhẹ giọng nói:

"Không sao rồi, đừng sợ."

Tống Thanh Hàn thấy hắn vừa tỉnh dậy đã lên tiếng an ủi mình, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Cậu gắng sức đứng dậy, phủi tuyết trên người, kiểm tra lại chiếc hộp bên hông, thấy không bị thất lạc mới nhẹ nhàng thở ra:

"Về nhà thôi. Thuốc giải của ngươi cuối cùng cũng có hy vọng rồi."

Hai người vừa ra khỏi hang không bao xa thì gặp nhóm người của đại đương gia.

Lúc nhìn thấy cậu, ánh mắt đại đương gia thoáng lóe lên vẻ kích động, nhưng khi trông thấy tay hai người vẫn đang nắm chặt lấy nhau, hắn khựng lại một chút, thu lại cảm xúc trên mặt.

"Tống đại phu định quay về rồi sao? Cẩu Đản... còn cứu được không?"

Sinh phụ của Cẩu Đản nhìn đứa con trai toàn thân thương tích chồng chất, không màng lễ nghi, cướp lời đại đương gia, gấp gáp hỏi.

Tống Thanh Hàn liếc thấy Cẩu Đản cúi đầu đầy vẻ tự trách, khẽ bật cười:

"Sao lại không cứu được? Cứ làm đúng như lời ta dặn, đừng mềm lòng. Cùng lắm là ba tháng, thế nào cũng cai được."

Nghe vậy, cả Cẩu Đản lẫn sinh phụ của hắn đều mừng rỡ, nhìn nhau rồi gật đầu liên tục:

"Chúng ta nhất định sẽ kiên trì! Đa tạ Tống đại phu!"

Tống Thanh Hàn gật đầu đáp lại, lúc xoay người định rời đi, lại như chợt nhớ ra gì đó, bèn hỏi:

"Nhà cửa các người đều bị phá hủy cả rồi, còn định quay về nữa sao?"

Đại đương gia nhìn dãy núi tuyết giờ đã yên lặng như thuở ban đầu, ánh mắt kiên định, trầm giọng nói:

"Sứ mệnh đã truyền lại rồi. Dù thế nào, chúng ta cũng sẽ tiếp tục hoàn thành nó. Còn thế hệ sau có muốn kế thừa hay không, là do bọn họ tự lựa chọn."

Nói xong, vẻ mặt hắn lại dịu đi đôi phần, giọng chậm rãi:

"Huống hồ, nhà cửa cũng chẳng phải điều gì quá lớn lao. Lần này, chúng ta có thể dùng đến cách mà ngươi đã chỉ."

Tống Thanh Hàn thoáng sững người, rồi mỉm cười "Ừ" một tiếng, chắp tay nói:

"Vậy thì tạm biệt tại đây. Nếu sau này có duyên, ắt sẽ gặp lại."

Trong mắt đại đương gia lóe lên một tia không nỡ, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng:

"Được! Thuận buồm xuôi gió!"

Nhìn bóng hai người khuất dần nơi chân trời, đại đương gia khẽ thở dài một tiếng.

Bỗng có một nhóc con chạy tới, ngẩng đầu tò mò hỏi:

"Đại đương gia thích người ta thì giữ lại luôn đi chứ. Chúng ta đông người như vậy, lẽ nào không giữ nổi một người sao?"

Tim đại đương gia khẽ siết lại, vội vàng bịt miệng đứa nhỏ, thấy Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn không nghe thấy thì mới thở phào, thấp giọng quở trách:

"Ngươi nói cái gì đấy hả! Thích với chẳng không thích, đi chỗ khác chơi đi!"

Đứa nhỏ bị hắn đẩy nhẹ một cái, sờ đầu cười khúc khích rồi lon ton chạy đi.

Chờ nó rời khỏi, đại đương gia mới chắp tay sau lưng, lặng lẽ nhìn theo bóng hai người đã hóa thành chấm nhỏ phía xa, khẽ thì thầm:

"Giữ lại thì có ích gì... Không thuộc về mình, có cưỡng cầu cũng vô ích thôi..."

Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn đến trấn nhỏ, mua một cỗ xe ngựa, chuẩn bị đầy đủ lương khô và nước uống, bắt đầu lên đường trở về.

Tống Thanh Hàn cẩn thận lấy chiếc hộp trong ngực ra, mở nắp nhìn qua một lượt, đếm sơ sơ rồi vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói:

"Không ngờ ngắt có một lần mà hái được từng này băng sơn tuyết liên, chuyến này đúng là thu hoạch không nhỏ. Không chỉ trả lại được hai bông cho Quan Linh Vũ, mà còn có thể mang ra ngoài bán thêm ba bông, trước mắt thì không cần lo chuyện tiền bạc nữa rồi."

Võ Đại Hổ khẽ giúp cậu vén mái tóc rối ra sau tai, nhẹ giọng nói:

"Mấy thứ này là đổi bằng mạng sống, đến lúc đó hỏi thử Thi đại phu, nếu có thể bảo quản được thì cứ giữ lại cho mình, không cần thiết phải đem bán lấy tiền đâu. Tiền tạm thời vẫn đủ dùng, huống chi chúng ta cũng sắp vào kinh, đến lúc đó sẽ có người lo liệu ăn ở."

Nghe hắn nói vậy, Tống Thanh Hàn nghĩ ngợi một chút cũng thấy có lý. Dù sao tiền cũng không hiếm bằng băng sơn tuyết liên, nhỡ đâu sau này lại cần dùng đến thì cũng coi như đã có chuẩn bị sẵn.

Xe ngựa chạy được một đoạn, Tống Thanh Hàn đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, trước mắt xuất hiện những điểm sáng lơ lửng, tay cũng không tự chủ được mà run lên.

Thân thể khi thì nóng như lửa, khi thì lạnh như băng, khiến đầu óc cậu mơ hồ, như thể không hiểu mình đang bị làm sao.

Võ Đại Hổ đang đánh xe phía trước, đột nhiên cảm thấy động tĩnh phía sau khác thường, quay đầu nhìn lại thì trong lòng chợt căng thẳng, vội vã ghìm cương dừng xe, chui vào trong xe bế lấy Tống Thanh Hàn đang co người run rẩy.

Tròng mắt Tống Thanh Hàn đảo trắng hơn nửa, miệng phát ra tiếng ú ớ mơ hồ, trán toát mồ hôi, mồ hôi men theo cổ chảy xuống, thấm ướt cả lớp áo trong.

May mà Võ Đại Hổ từng chứng kiến cậu lên cơn nghiện, cho nên không đến nỗi hoảng loạn. Hắn trực tiếp ôm cậu ra khỏi xe ngựa, trải áo choàng của mình xuống đất, để cậu nằm lên đó.

Không biết qua bao lâu, sắc mặt Tống Thanh Hàn càng lúc càng trắng, trong mắt tuy dần có lại chút ánh sáng, nhưng lại càng thêm mỏi mệt. Cậu bỗng siết chặt lấy vai Võ Đại Hổ, khàn giọng nói:

"Đau quá... thật sự rất đau... ta không thể khống chế được thân thể mình... thật sự không được......"

Thấy cậu càng lúc càng nắm chặt tay, Võ Đại Hổ cố nhịn cơn đau trên vai, nhẹ nhàng giúp cậu lau mồ hôi, khẽ giọng dỗ dành:

"Thả lỏng ra, từng chút một thôi...ngươi làm được mà... ngươi còn có thể chữa cho người khác, thì bản thân cũng có thể vượt qua được, ngoan......"

Tống Thanh Hàn đột nhiên khóc nấc lên, gục đầu vào vai hắn, giọng nghẹn ngào:

"Ngươi không hiểu đâu, thật sự rất khó chịu... đầu đau, bụng cũng đau, toàn thân đều đau, ta biết rõ đó chỉ là thần kinh bị tác động thôi...nhưng vẫn không chịu nổi... đau lắm......"

Võ Đại Hổ nghe mà tim như bị bóp nghẹt, đưa tay ôm chặt cậu vào lòng, tăng thêm lực để cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ người mình, nhẹ giọng nói:

"Nếu đau thì cứ khóc đi, khóc một chút rồi sẽ khá hơn. Nghĩ đến Tiểu Thạch Đầu đi, nó nhất định không muốn thấy cha sinh của mình đau như vậy, đúng không?"

Hai người cứ thế ngồi bên vệ đường giằng co một hồi, mãi đến khi Tống Thanh Hàn dần ổn định lại, nhưng y phục bên trong cũng đã ướt đẫm, giống như vừa được vớt lên từ trong nước, vắt một cái là có thể nhỏ thành giọt.

Tống Thanh Hàn lên xe thay y phục, xong xuôi thì xoa nhẹ hai bên thái dương, thấy Võ Đại Hổ đang nhìn mình đầy lo lắng thì miễn cưỡng nở nụ cười, chậm rãi nói:

"Không sao rồi, tiếp tục lên đường đi, đừng để Tiểu Thạch Đầu và mọi người phải đợi lâu."

Xe ngựa vừa chuyển động trở lại, Tống Thanh Hàn cúi đầu nhìn vết móng tay in sâu trong lòng bàn tay mình, sắc mặt lộ ra vài phần phức tạp.

Đúng như những gì cậu từng nói, là một bác sĩ, cậu biết rất rõ việc cơn nghiện phát tác là do hệ thần kinh bị kích thích, thế nhưng vẫn không có cách nào chống cự lại được. Thậm chí, vào đúng khoảnh khắc cơn nghiện kéo đến, trong đầu cậu còn thoáng hiện lên suy nghĩ muốn hút thứ bột kia thêm một lần nữa.

Giờ thì cậu gần như có thể khẳng định, gói bột mà Tần Tam Mộc cho cậu uống, chắc chắn đã bị động tay động chân. Không biết là đã được tinh luyện hay pha chế lại theo cách gì, mà chỉ dùng đúng một lần, đã gây ra phản ứng nghiện mạnh đến vậy.

Võ Đại Hổ nói đúng - Tiểu Thạch Đầu nhất định sẽ không muốn thấy cậu trở thành dáng vẻ như vừa rồi - mềm nhũn ngã lăn trên mặt đất, trông như con tôm luộc, vừa tuyệt vọng lại vừa đáng thương.

Nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu của Tiểu Thạch Đầu, Tống Thanh Hàn siết chặt nắm tay vẫn còn run rẩy.

Cậu nhất định sẽ tự mình cai nghiện thành công. Nhất định.

Trên đường đi, Tống Thanh Hàn lại phát tác thêm một lần nữa. Lần này còn đau đớn hơn cả lần trước. Trong cơn ảo giác, cậu liên tục đập đầu vào cột xe. Võ Đại Hổ vội ôm lấy cậu, nhưng cậu lại đột ngột há miệng cắn mạnh lên vai hắn, nếu không nhờ da dày thịt chắc, e rằng hắn đã bị cậu cắn rách một mảng trên vai rồi.

Tuy cả hai đều không nói gì, nhưng trong mắt Võ Đại Hổ đã lặng lẽ nhiễm thêm một tầng lo lắng.

Trước đây, nghe đại đương gia nói Tống Thanh Hàn có thể chữa được bệnh này, nên Võ Đại Hổ cũng không quá lo lắng. Nhưng hiện tại tận mắt thấy cậu phát tác nhiều lần như thế, mới thực sự hiểu được câu "thầy thuốc không tự chữa được cho mình" là có lý. Biết cách chữa và tự chữa cho chính mình là hai việc hoàn toàn khác biệt.

Cuối cùng, trước khi tuyệt tình thảo trong người Võ Đại Hổ phát tác, hai người cũng đã kịp trở về đến căn viện quen thuộc.

Khi Hoa Liên mở cửa, nhìn thấy hai người, trên khuôn mặt vốn luôn cứng nhắc kia cũng hiện rõ sự kích động, giọng run rẩy:

"Lang chủ! Thiếu gia! Hai người về rồi......"

Vì sắc mặt cả hai người đều không tốt, y cũng không dám hỏi nhiều, vội đi chuẩn bị nước nóng để hai người tắm rửa.

May mà Nguyên Văn Hiên đang ở nhà. Tống Thanh Hàn giao băng sơn tuyết liên cho thằng bé, bảo mang đến Hồi Xuân Đường để bào chế thuốc giải, còn bản thân thì cùng Võ Đại Hổ ở lại nghỉ ngơi một chút.

Sau khi hai người lần lượt tắm xong, Nguyên Văn Hiên vẫn chưa trở lại, nhưng Quan Linh Vũ thì lại tìm tới cửa.

Khi trông thấy Tống Thanh Hàn bình yên vô sự, ánh mắt y thoáng ngỡ ngàng, tựa như không dám tin vào những gì trước mắt, vô thức hỏi:

"Ngươi thật sự tìm được băng sơn tuyết liên rồi sao? Hay là ai đó bán cho ngươi?"

Tống Thanh Hàn khẽ cười, đưa bông băng sơn tuyết liên đã chuẩn bị sẵn cùng chiếc hộp đến trước mặt Quan Linh Vũ, chậm rãi nói:

"Tuy không dùng đến bông tuyết liên của ngươi, nhưng xem như đây là lời cảm ơn vì đã cho ta mượn cánh hoa lần trước, ngươi nhận lấy đi."

Quan Linh Vũ tức tối, xoay người muốn bỏ đi, nhưng mới bước được hai bước lại đột ngột dừng lại, quay lại giật lấy chiếc hộp, không nói một lời rồi rời đi.

Tống Thanh Hàn khẽ lắc đầu, chợt nghe trong phòng vang lên tiếng vật nặng ngã xuống đất, tim bỗng chùng xuống, vội vã chạy vào trong. Thấy Võ Đại Hổ đang nằm bất động trên nền, mắt nhắm chặt, cậu liền hoảng hốt đỡ hắn lên giường, một bên lau mồ hôi trán, một bên không ngừng dõi mắt ra cửa, lo lắng chờ Nguyên Văn Hiên trở về.

May mà Nguyên Văn Hiên không để họ phải đợi lâu, chỉ chừng nửa nén nhang sau đã chạy vào từ cổng lớn, trong tay còn ôm một chiếc hộp nhỏ.

Tống Thanh Hàn nhanh chóng nhận lấy viên thuốc giải tròn vo từ tay nó, bẻ mở hàm Võ Đại Hổ, dùng nước ấm đút thuốc vào miệng hắn.

Sau khi uống thuốc, chừng nửa nén nhang sau, cơ thể Võ Đại Hổ bắt đầu co rút dữ dội. May mà Tống Thanh Hàn biết đây là phản ứng bình thường trong quá trình giải độc, nên cũng không hoảng hốt, chỉ cẩn thận đắp kín chăn, chờ hắn qua cơn giày vò thì giúp hắn lau mồ hôi, rồi cùng lên giường, mặc nguyên y phục nằm xuống bên cạnh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com