Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 134: Hồi Xuân - lão tiên sinh họ Tiển


Dù thế nào đi nữa, Võ Đại Hổ cũng lại một lần nữa giữ được căn viện kia, đồng thời cũng thăm dò được thực lực của hai đối thủ này. Ít nhất dựa theo những gì đã thấy, hai người bọn họ đều giỏi cận chiến. Còn về phần mấy người còn lại, không biết có ai có sở trường đánh xa không.

Sau khi dìu Hoa Liên vào trong, Tống Thanh Hàn lấy thuốc mỡ ra giúp y thoa thuốc. Thấy y có vẻ buồn bã, bèn đích thân rửa sạch quả tầm bóp cho y ăn, dịu giọng an ủi:

"Chuyện này không trách ngươi, là bọn họ cố tình gây sự. Hơn nữa cả chủ lẫn tớ đều biết võ nghệ, ngươi không đánh lại họ cũng là chuyện bình thường."

Hoa Liên lắc đầu, cắn môi, thấp giọng nói:

"Là do tiểu nô quá kém cỏi, chuyện gì cũng không làm được, còn kéo chân chủ tử..."

Thấy y càng nói giọng càng nhỏ, sắc mặt cũng càng lúc càng u ám, Tống Thanh Hàn suy nghĩ một chút, rồi dùng giọng thương lượng mà hỏi:

"Hay là chúng ta mở một cửa hàng nhỏ, để ngươi làm chưởng quầy? Như vậy, một là khỏi phải bận tâm hầu hạ chúng ta, hai là có việc để làm, còn có thể kiếm tiền nữa."

"Tiểu nô chỉ biết giúp chủ phu làm vài việc lặt vặt thôi, sao có thể làm được chưởng quầy được chứ..."

Hoa Liên vội vàng lắc đầu từ chối, vẻ mặt đầy sự bướng bỉnh, tựa hồ rất không hài lòng với hiện trạng của mình.

Tống Thanh Hàn cũng không nói lời an ủi. Bởi lẽ loại mặc cảm bắt nguồn từ sâu trong nội tâm, bị ảnh hưởng bởi gia đình, đâu thể chỉ bằng vài câu nói mà thay đổi được. Nếu thực sự muốn thay đổi, chỉ có thể dùng hành động.

Vì thế cậu tiếp tục nói:

"Cũng không hẳn là chưởng quầy đâu, giống như trước kia ở châu phủ vậy, giúp trông hàng, thu tiền là được. Chỉ có điều bây giờ lại gặp phải một vấn đề, là chúng ta chẳng còn bao nhiêu hàng để bán nữa rồi. Không lẽ lại mở hẳn một tiệm chuyên bán gia vị sao?"

Tống Thanh Hàn tuy chưa từng dò hỏi giá thuê cửa tiệm bên ngoài, nhưng không cần nghĩ cũng biết, ở nơi tấc đất tấc vàng như kinh thành, dù chỉ là một cửa hàng nhỏ thôi, e rằng cũng đủ khiến họ sạch túi.

Hoa Liên nhíu mày suy nghĩ một lát, khẽ giọng nói:

"Thật ra... tiểu nô có thể làm một số món ăn để bán."

Y đưa ra đề nghị ấy là vì cảm thấy chỉ bán gia vị thì không đáng lắm. Nếu có thể chế biến thành món ăn, vừa phát huy tối đa ưu thế của gia vị, lại còn có thể bán thêm được nhiều thứ khác.

Hơn nữa y từng lén quan sát khi đi đường, thấy các cửa hàng ở đây hình như vẫn chưa phát hiện ra bí quyết của các loại gia vị, những món ăn được nấu ra vẫn nhạt nhẽo vô vị, chẳng khác gì trước khi y chưa gặp Tống Thanh Hàn và mọi người.

Tống Thanh Hàn thấy Hoa Liên có chính kiến riêng thì cũng vui vẻ khỏi cần suy nghĩ, lập tức gật đầu:

"Được, vậy cứ quyết thế đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi tìm một cửa tiệm thích hợp, nếu thật sự không được thì đi bày quầy bán cũng được, bày quầy đâu có tốn bao nhiêu vốn đâu."

Nghe cậu nói vậy, Hoa Liên có phần kích động, dường như không ngờ bản thân lại được xem trọng đến thế, không nhịn được thề thốt:

"Tiểu nô...tiểu nô nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của lang chủ, sẽ kiếm thật nhiều tiền cho ngài!"

Tống Thanh Hàn bật cười, vỗ vỗ vai y, hài lòng nói:

"Được, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Ăn cơm xong, ta với Văn Hiên còn phải ra ngoài một chuyến nữa, xem có y quán nào đang tuyển người không. Nếu lại gặp phải mấy kẻ vô lý như hai người sáng nay, thì cứ trực tiếp rời đi, không cần phải chấp nhặt với họ làm gì."

Trong mắt Hoa Liên thoáng qua một tia do dự, nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của Tống Thanh Hàn, cậu vẫn gật đầu đồng ý:

"Tiểu nô biết rồi."

Sau khi ăn trưa, Tống Thanh Hàn cố ý tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo nho nhã hơn, ngay cả Nguyên Văn Hiên cũng bị cậu "xử lý" một lượt, rồi cùng Võ Đại Hổ và Tiểu Thạch Đầu ra khỏi cửa.

Cậu cũng không rõ vì sao mình lại làm vậy. Sau mới nghĩ ra, có lẽ là do kiếp trước từng đi xin việc, nên theo bản năng cảm thấy trước khi "phỏng vấn" phải chỉnh tề một chút, để khỏi tạo ấn tượng xấu.

Y quán trong kinh thành nhiều hơn ở những thị trấn bình thường không biết bao nhiêu lần, nào là "Hạnh Lâm Đường", "Diệu Thủ Đường" v.v., nhìn quy mô cái nào cái nấy đều không nhỏ, không biết trong thành có bao nhiêu người cần khám bệnh nữa.

Dĩ nhiên, nơi  họ cân nhắc đầu tiên, vẫn là Hồi Xuân Đường mà trước kia đã nhiều lần tiếp xúc.

Chỉ là lần này dường như không dễ ăn nói như trước, đến lần thứ ba bị tiểu đồng chạy việc từ chối ngay ngoài cửa, Tống Thanh Hàn rốt cuộc cũng cảm thấy có phần bất lực.

Người đầu tiên chấp nhận tình hình lại là Nguyên Văn Hiên, chỉ thấy thằng bé điềm đạm nói:

"Y quán xưa nay không nhận người lạ, trừ phi có người quen làm bên trong, có lẽ mới có chút cơ hội."

Về việc tại sao nó rõ như vậy, đương nhiên là bởi trước khi gặp Tống Thanh Hàn, nó đã bị từ chối quá nhiều lần, đến mức dường như đã quen, đã "đồng hóa" với cái lệ này, cũng không thấy gì đáng oán trách. Ngược lại, khi được Hồi Xuân Đường ở châu phủ nhận vào dễ dàng như vậy, trong lòng còn có phần kinh ngạc.

Nhưng nó biết rõ lần đó là nhờ phúc của Tống Thanh Hàn, nếu không có y thuật xuất chúng của cậu, thì đến cửa Thi đại phu còn không vào nổi, nói gì đến chuyện học nghề ở Hồi Xuân Đường.

Lời của Nguyên Văn Hiên khiến Tống Thanh Hàn bừng tỉnh, trầm ngâm một lúc rồi móc ra tấm thẻ gỗ mà La đại phu từng đưa cho mình, thầm nghĩ dù gì đây cũng tính là "người quen", bèn gọi tiểu đồng đến, đặt thẻ vào tay y.

Tiểu đồng có vẻ đã mất kiên nhẫn, dù sao đang lúc bận rộn mà bị quấy nhiễu nhiều lần ai cũng sẽ thấy bực. Có điều y vẫn khá lễ độ, không nói gì khó nghe, thậm chí không thèm liếc nhìn tấm thẻ mà xoay người định đem vào cho xong thủ tục, rồi ra ngoài từ chối thêm lần nữa.

Chỉ là, sau khi đi vào, y phát hiện mọi việc lại khác với tưởng tượng của mình. Chưởng quầy không chỉ không tiện tay ném lại tấm thẻ như thường, mà còn cầm trong tay xem đi xem lại hồi lâu, đến mức y tưởng người đã ngủ gật thì chưởng quầy rốt cuộc mới nói:

"Cho vào đi, đây là đồ của La thần y, không biết người kia có quan hệ gì với La thần y."

"La thần y?" - Tiểu đồng lặp lại một tiếng, sau khi lục lọi ký ức mới sực tỉnh, vội vã chạy ra, đón Tống Thanh Hàn và những người khác vào trong.

Trên đường dẫn họ đi, y vừa cười vừa nói:

"Sớm biết ngài là do La thần y giới thiệu đến thì đâu đến nỗi để ngài đứng ngoài lâu thế! Nhưng suy cho cùng cũng là lỗi của tiểu nhân, mong ngài rộng lượng, đừng chấp nhặt."

Tống Thanh Hàn cũng không thực sự trách y, chỉ thấy có chút tò mò, bèn hỏi:

"La đại phu chẳng qua chỉ là một thầy thuốc nhỏ ở trấn, sao các ngươi lại xem trọng người do ông ấy giới thiệu đến như vậy? Theo lý mà nói thì cũng không cần lo ông ấy làm gì các ngươi vì cho dù muốn làm gì, cũng cách trở núi non muôn trùng rồi."

Lời này tuy có chút quanh co, nhưng tiểu đồng lại nghe hiểu một cách kỳ diệu, cười lấy lòng rồi giải thích:

"Chuyện y thuật ấy mà, chẳng có cái gọi là núi cao sông sâu ngăn trở gì đâu ạ. La thần y tuy đã ẩn lui, nhưng y thuật của ngài vẫn khiến người người kính ngưỡng. Cửa hàng chúng ta thỉnh thoảng vẫn còn trao đổi bệnh án với ngài ấy, nếu để ngài ấy biết người mình giới thiệu bị đuổi đi như vậy, dù ngài ấy không trách thì trong lòng chúng ta cũng thấy áy náy lắm."

Tống Thanh Hàn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, biết rằng chuyện này cũng giống như "hội chẩn" trong y học hiện đại - một khi gặp phải ca bệnh nan giải, các chuyên gia khắp nơi sẽ cùng nhau thảo luận.
Tuy nói bình thường thì thầy thuốc ở nơi lớn thường có năng lực cao hơn, nhưng cũng không thiếu người tài đức, thoát ly danh lợi, nguyện ý về vùng núi hẻo lánh cống hiến cả đời mình. Bởi vậy không thể xem thường bất kỳ ai.

Huống chi, La đại phu cũng là người đã từng sống sót bước ra từ trong cung, y thuật không cần nói cũng biết cao cường cỡ nào. Ít nhất như lần trước với tuyệt tình thảo, Thi đại phu xem hồi lâu cũng không ra vấn đề, còn La đại phu chỉ nhìn một cái liền biết rõ nguyên nhân.

Đi thêm một đoạn, tiểu đồng rốt cuộc cũng dẫn Tống Thanh Hàn và mọi người tới trước mặt chưởng quầy, thấy bọn họ đã bắt đầu trò chuyện thì khôn khéo chạy đi chỗ khác.

Chưởng quầy trông có vẻ hiền lành, mỉm cười với bộ dạng vô hại:

"Vị tiểu huynh đệ đây muốn khám bệnh hay là...?"

Tống Thanh Hàn đẩy Nguyên Văn Hiên lên phía trước, chủ động nói:

"Ta muốn dẫn đồ đệ tới đây học nghề một thời gian. Không cần trả công, có việc gì đều có thể sai bảo. Nếu có những chuyện bất tiện không thể để chúng ta biết, chúng ta cũng sẽ tự động né tránh."

Nghe xong mấy lời này, sắc mặt chưởng quầy trở nên có phần kỳ quái.

Theo như Tống Thanh Hàn nói thì cậu cũng coi như là một vị đại phu, lại còn có đồ đệ. Nếu muốn tới làm một đại phu ngồi khám bệnh thì cũng hợp lý, nhưng sao lại nói là không cần công, chỉ đến học thôi?

Thấy chưởng quầy mãi không mở miệng, Tống Thanh Hàn cũng không rõ mình nói sai chỗ nào, nghi hoặc hỏi:

"Chưởng quầy, các điều kiện khác cũng có thể thương lượng. Chúng ta không chỉ đến để học, nếu có chỗ nào cần ra tay, chúng ta nhất định sẽ giúp sức."

Câu này vừa dứt, sắc mặt chưởng quầy lại càng thêm khó xử, dường như không biết nên đối đãi với Tống Thanh Hàn thế nào.

Bởi vì trong tai chưởng quầy, lời của Tống Thanh Hàn nghe ra khí thế lớn vô cùng - cái gì mà "cần ra tay thì sẽ ra tay", chẳng lẽ cậu là danh y thực thụ, bình thường không dễ gì ra mặt, chỉ khi cần gấp mới chịu "ứng cứu giữa nguy nan"?

"Đã vậy, ngươi qua đây xem thử người này nên trị thế nào."

Một giọng nói khàn đục mang theo vẻ già nua bỗng vang lên. Chưởng quầy nghe thấy thì hai mắt sáng rỡ, vội vàng chạy ra đón, đỡ lấy tay người kia, cung kính nói:

"Lão Tiển sao ngài lại đích thân đến đây? Thân thể ngài vẫn khoẻ chứ ạ?"

Người được gọi là lão Tiển liếc chưởng quầy một cái, vẻ mặt nhàn nhạt, không chút biểu cảm:

"Không khỏe thì cũng chẳng có cách nào khác. Toàn là lũ vô dụng, nếu có lấy một kẻ nên thân thì ta đã sớm rút lui an hưởng tuổi già, ráng sống thêm vài năm để ngắm cảnh trời đất, chứ chẳng phải cứ như bây giờ, bị nhốt mãi trong cái lồng giam này."

Chưởng quầy toát cả mồ hôi lạnh, nhưng vẫn phải giả vờ như không nghe ra ý châm chọc trong lời ông, cười nịnh bợ:

"Có lão Tiển ở đây thì 'Hồi Xuân Đường' mới xứng với hai chữ 'Hồi xuân' chứ ạ! Thật ra cũng chẳng thể trách mấy người kia y thuật kém, chỉ là y thuật của lão Tiển quá đỗi cao siêu, họ có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể theo kịp!"

"Xu nịnh ấy à?" - Lão Tiển hừ một tiếng

"Ta thấy cái tài nịnh bợ của ngươi cũng càng ngày càng xuống cấp. Phải rồi, tiểu tử kia... nghe được lời ta vừa nói chứ?"

Lão chậm rãi nhấc mí mắt nặng nề, đôi mắt vốn mờ đục bỗng ánh lên một tia sáng sắc lạnh khi nhìn đến Tống Thanh Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com