Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Hai con thỏ nhỏ


Võ Đại Hổ không dẫn Tống Thanh Hàn lên núi, vì thế tốc độ săn bắn của hắn nhanh hơn nhiều.

Trước khi Tống Thanh Hàn tỉnh dậy, hắn đã săn được một con hoẵng* rừng.

*狍子 (páozi) chỉ loài hoẵng – một loài động vật hoang dã thuộc họ hươu, thân hình nhỏ, không có gạc, lông nâu đỏ, nhanh nhẹn và nhút nhát.


Con hoẵng ấy nặng chừng năm cân, đủ cho hai người ăn một thời gian dài.

Hắn cắt lấy phần thịt mềm ngon nhất, dùng que tre xâu lại, đặt lên lửa nướng.

Chờ thịt gần chín, hắn rắc một chút gừng thái sợi và hành hoa lên, thấy mùi thơm của hoẵng rừng được hai thứ gia vị này khơi dậy đến tận cùng, hắn hài lòng gật đầu.

Tống Thanh Hàn theo hương thơm tỉnh dậy, vừa hay gặp Võ Đại Hổ đang bước vào.

Võ Đại Hổ liếc thấy đôi môi cậu, không hiểu sao lại có chút chột dạ, khẽ ho một tiếng, đưa bát thịt nướng ra, tỏ vẻ bình tĩnh: "Thịt chín rồi."

Dù trước đó Tống Thanh Hàn đã ăn mật ong, nhưng hậu quả của việc ăn đồ ngọt quá nhiều là khiến người ta cực kỳ thèm vị cay mặn. Thế nên vừa thấy xiên thịt thơm phức xuất hiện trước mắt, cậu liền không chờ nổi mà cầm lấy, nhét luôn vào miệng.

Thấy cậu nhìn sang mình, Võ Đại Hổ vội cũng cầm một xiên lên, chậm rãi ăn theo.

Tống Thanh Hàn rất đói, nên chẳng hề để ý đến chuyện mình đã ăn hết năm xiên rồi mà Võ Đại Hổ vẫn chưa ăn xong nổi một xiên.

Phải đến khi xiên thứ mười trôi xuống bụng, cậu mới thấy bớt đói, tò mò hỏi: "Đây là thịt gì thế? Thịt lại mềm và tươi ngon đến vậy."

Ban đầu cậu còn định đoán là thịt bò, nhưng nghĩ đến ở thời cổ đại, bò dùng để cày cấy, chứ không để giết thịt, liền lập tức loại trừ đáp án đó.

Võ Đại Hổ không đáp, dắt cậu đi vào bếp, chỉ vào phần thịt hoẵng còn lại: "Hoẵng rừng, cũng khá to, mấy hôm nay khỏi cần mua thịt nữa."

Ánh mắt Tống Thanh Hàn sáng lên, nhưng niềm vui còn chưa kịp trọn vẹn, cậu đã nghĩ ra một chuyện, vội hỏi: "Cứ để thế này, không sợ hỏng sao?"

Võ Đại Hổ ngẫm nghĩ, dò hỏi: "Hay mang đi bán?"

Tuy Tống Thanh Hàn cũng muốn có thêm tiền, nhưng cậu càng muốn tận dụng những thứ có thể dễ dàng kiếm được để đổi lấy tiền, chứ không phải đem bán mấy món mà Võ Đại Hổ phải liều mình mới lấy về được.

Thấy cậu không nói gì, Võ Đại Hổ trầm ngâm một lúc, rồi xắn tay áo lên, định đi chặt thịt.

Tống Thanh Hàn kéo tay hắn lại, sốt ruột hỏi: "Ngươi định làm gì vậy. Tối nay cũng đâu ăn hết từng ấy thịt?"

Võ Đại Hổ nhìn cậu bằng ánh mắt chấn tĩnh, cười nói: "Ta định làm thành thịt khô, muốn ăn thì đem nấu mềm là được, lại để được lâu, khỏi lo hỏng."

Nghe câu ấy, Tống Thanh Hàn mới yên tâm, chợt nhớ đến mấy quả đại hồi phơi ngoài sân, liền đề nghị: "Ướp thêm chút gia vị đi, sau này ăn đến đâu nấu đến đó, sẽ thơm hơn nhiều."

Dứt lời, cậu ra ngoài thu mấy quả đại hồi đã phơi khô, gom luôn cả gừng, hành, tỏi mà Võ Đại Hổ hái về trước đó, cho hết vào một cái tô lớn.

Võ Đại Hổ nhìn đống gia vị ấy có phần lúng túng, chần chừ hỏi: "Lúc nướng thịt phải lật qua lật lại, mấy thứ này nên bỏ thế nào? Thịt xiên nhỏ thì không sao, nhưng miếng to thì hơi rắc rối."

Tống Thanh Hàn phất tay một cái, xắn tay áo nói: "Nhìn cho kỹ nè."

Cậu rửa sạch tay, băm nhỏ hành, gừng, tỏi, đun nóng chảo, cho dầu vào, rồi đổ tất cả gia vị đã băm cùng với hồi vào phi thơm, sau đó thêm nước đun sôi.

Đợi nước sôi lên, cậu tùy tiện chọn một miếng thịt hoẵng mà Võ Đại Hổ đã cắt sẵn, cho vào nồi gia vị đang sôi.

Màu của nước gia vị nhanh chóng thấm vào thịt hoẵng, đợi đến khi thịt vừa chín tới, vẫn còn chút độ dai, Tống Thanh Hàn vớt ra.

Công đoạn tiếp theo là phần của Võ Đại Hổ. Hắn đặt thịt hoẵng đã luộc lên lửa, nhanh chóng hong khô phần nước, làm thành thịt khô.

Miếng thịt khô sau khi nướng vẫn còn thoang thoảng mùi gia vị, hòa quyện với mùi thịt, khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Võ Đại Hổ nuốt nước bọt, cổ họng chuyển động rõ rệt.

Tống Thanh Hàn để ý thấy vẻ mặt hắn như vậy, không nhịn được bật cười:

"Ngươi muốn ăn thì nếm thử đi. Cũng đúng lúc biết được ngươi có quen được với mùi vị của đại hồi không."

Nghe cậu nói vậy, Võ Đại Hổ động lòng, chậm rãi xé một sợi thịt nhỏ từ miếng thịt khô, bỏ vào miệng.

Hắn nhai rất chậm, như thể muốn nhấm nháp trọn vẹn hương vị bên trong từng thớ thịt.

Tống Thanh Hàn thấy hắn mặt không cảm xúc, trong lòng có chút lo lắng, vội hỏi:

"Không ngon sao?"

Võ Đại Hổ không trả lời, ngẫm nghĩ một chút, rồi lại xé một miếng to hơn, bỏ vào miệng nhai nhanh hơn, sau đó nhíu mày lại.

Thấy hắn vẫn không nói gì, lòng Tống Thanh Hàn trùng xuống, thầm nghĩ e rằng không ổn rồi.

Hương vị của hoa hồi, quả nhiên hắn vẫn chưa quen được.

"Vì sao lại ngon đến vậy?"

Võ Đại Hổ cuối cùng cũng mở miệng, mà câu đầu tiên đã khiến Tống Thanh Hàn sững người.

Cậu tưởng mình nghe nhầm, bèn hỏi lại:

"Ngươi nói... món này ngon á?"

Võ Đại Hổ gật đầu đầy thoả mãn, ánh mắt nhìn đám thịt khô lấp lánh như thể đã nhịn thèm rất lâu.

"Ừ, rất ngon. Cũng vẫn là thịt hoẵng như mọi khi, nhưng rõ ràng còn ngon hơn gấp trăm ta từng ăn."

Dứt lời, hắn như không kìm nén nổi nữa, lại xé thêm một miếng thịt khô nhét vào miệng.

Phản ứng của hắn còn thuyết phục hơn bất cứ lời nói nào. Tảng đá trong lòng Tống Thanh Hàn rốt cuộc cũng rơi xuống, cậu thở phào một hơi thật dài.

Đợi Võ Đại Hổ ăn xong, Tống Thanh Hàn mới chậm rãi nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Ngươi nói xem, nếu chúng ta mang mấy loại gia vị này ra bán... liệu có bán được không?"

Võ Đại Hổ xoa cái bụng hơi căng, cuối cùng cũng nhịn được không ăn tiếp đám thịt khô còn lại.

Nghe xong lời cậu nói, hắn trầm ngâm một lát rồi chậm rãi đáp:

"Bán thì là bán được đấy... chỉ là phải để người ta biết là cái này thật sự ngon. Nếu không thì chẳng ai dám mua đâu. Dù sao cũng là gia vị dùng để nấu với thịt, nếu không ngon, chẳng khác nào phá hỏng cả nồi thịt."

Tống Thanh Hàn cũng đã nghĩ tới điểm này, liền nói tiếp:

"Vậy nếu làm thế này thì sao? Chúng ta nấu một nồi thịt đem ra mời nếm thử, ai ăn thấy ngon thì mua, không ngon thì thôi."

"Nếm thử?" Võ Đại Hổ chưa từng nghe qua từ này, nhưng đại khái cũng đoán được ý, hơi do dự nói:

"Tức là cho người ta ăn thịt miễn phí à?"

Tống Thanh Hàn gật đầu, còn giơ tay ra ước lượng một đoạn ngắn, giải thích:

"Chúng ta chia thịt thành từng miếng nhỏ cỡ này, mỗi người chỉ được nếm thử một miếng thôi."

Võ Đại Hổ như có điều suy nghĩ, gật gù rồi chậm rãi nói:

"Cách này nghe thì được đấy, chỉ sợ mấy kẻ không định mua mà lại tới ăn cho hết, đến lúc người muốn mua thì lại không được nếm thử, thế thì hơi uổng."

Lời này khiến Tống Thanh Hàn cũng giật mình nhận ra - ở hiện đại, chuyện nếm thử đều là làm trong siêu thị, mà người đến siêu thị phần lớn đều có khả năng chi trả, nhưng nếu đem ra giữa đường mà phát thử thì e hiệu quả sẽ không như mong đợi.

May mà chuyện ấy cũng không làm khó được cậu. Suy nghĩ một lát, cậu nói:

"Vậy thì chúng ta chọn chỗ thử món là ngay tiệm thịt, thế nào?"

Võ Đại Hổ nghe vậy, suy xét một chút rồi tán đồng:

"Được đấy. Người tới tiệm thịt đều có tiền mua thịt, vậy thì chắc cũng mua nổi gia vị. Còn mấy kẻ không muốn mua, chắc gì đã tới đó."

Hai người cứ vậy mà quyết định luôn hành trình mấy ngày tới:

Đi săn, thu thập gia vị, chế biến gói gia vị, làm thịt khô, rồi mang ra chợ thực hiện lần nếm thử đầu tiên.

Nhân lúc buổi chiều rảnh rỗi, Võ Đại Hổ lại ra ngoài một chuyến, không rõ đã tìm thấy dấu vết khoai từ ở đâu, cõng về một bao lớn đầy khoai từ tươi mới.

Tống Thanh Hàn đang đi lấy quả la hán thì mới để ý tới cái tay nải do Lai Phúc mang tới. Cậu tò mò mở ra, ai ngờ bên trong lại có hai con thỏ sống. Không biết có phải do bị nhốt lâu không mà cả hai con đều trông ngơ ngác, rất đáng yêu.

Có điều Tống Thanh Hàn dù gì cũng không phải con gái, phản ứng đầu tiên khi thấy thỏ sống chẳng phải là "dễ thương", mà là - có thịt ăn rồi!

Cậu lập tức gọi lớn:

"Đại Hổ! Có thỏ này!"

Võ Đại Hổ nghe tiếng bèn vội bỏ việc trong tay, bước tới. Vừa thấy hai con thỏ trắng, hắn bật cười nói:

"Chắc Lai Phúc đem tặng ngươi để chơi đấy, ta làm cho tụi nó cái chuồng nhỏ, ngươi có thể nuôi trong phòng cho vui."

Tống Thanh Hàn trừng to mắt, không thể tin nổi:

"Chơi cái gì mà chơi? Không phải để ăn à? Ngươi chẳng phải lần trước cũng săn được thỏ rừng còn gì?"

Võ Đại Hổ hơi ngạc nhiên, có phần do dự nói:

"Đây là thỏ nhà, người ta nuôi cho thụ sinh chơi, khác với thỏ rừng..."

Tống Thanh Hàn trừng mắt nhìn hắn, như thể đang nhìn kẻ phản bội thịt thỏ. Cậu đưa tay nhấc tai từng con lên, như đang cân đo đong đếm, rồi bĩu môi nói:

"Chỗ này cũng phải mấy cân thịt rồi. Chơi sao mà bằng ăn được chứ."

Thấy vẻ mặt của cậu không giống đùa, Võ Đại Hổ bật cười:

"Được rồi, vậy tối nay giết hai con này nấu ăn."

Tống Thanh Hàn đang định gật đầu thì bỗng chú ý tới giới tính của hai con thỏ, ngạc nhiên reo lên:

"Ơ! Một đực một cái này!"

Võ Đại Hổ nhìn lại, xác nhận:

"Ừ, đúng là một đực một cái."

Tống Thanh Hàn lập tức đổi ý, mắt sáng rỡ nói:

"Vậy thì chúng ta nuôi đi. Sau này có thể đẻ ra thỏ con cho chúng ta ăn tiếp!"

Võ Đại Hổ thấy cậu mặt mày hớn hở, há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời vào bụng, ngoan ngoãn gật đầu.

Nếu để những sinh nam khác biết cậu nuôi thỏ nhà chỉ để giết lấy thịt, e là sẽ bị thiên hạ dùng lời ra tiếng vào dìm chết.

Nhưng mà... dù sao hai người cũng đóng cửa sống với nhau, không để người khác biết là được chứ gì.

Võ Đại Hổ từ ngoài hái một bó dây mây về, ngồi trong sân kiên nhẫn đan đan móc móc cái gì đó.

Tống Thanh Hàn thấy một món gì trông như cái rổ từ từ thành hình dưới tay hắn, ánh mắt lộ vẻ sùng bái, nói:

"Ngươi biết nhiều thứ thật đấy. Cái giỏ nhỏ lần trước ta vẫn còn cất kỹ."

Võ Đại Hổ nhìn cậu một cái, đáy mắt thoáng qua một tia ý cười, thuận miệng nói:

"Cất làm gì? Đồ chẳng đáng bao nhiêu. Lần sau ngươi thích thì ta lại làm cho."

Tống Thanh Hàn khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc mơ hồ, nhẹ giọng đáp:

"Lần sau là lần sau. Lần sau ngươi làm, ta vẫn sẽ giữ lại."

Cậu cảm thấy mỗi món đồ do Võ Đại Hổ làm đều là thời gian và tâm sức của hắn, tuy chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng lại vô cùng quý giá. Dù sau này hai người có còn ở bên nhau hay không, cậu cũng muốn giữ lấy những món đồ ấy, như một thứ kỷ niệm.

Võ Đại Hổ bị thứ cảm xúc nghiêm túc trong mắt cậu làm cho cảm động, ngừng tay một lúc, thấp giọng nói:

"Nếu ngươi thích, lần sau ta sẽ làm cho ngươi một thứ thật xứng đáng để cất giữ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com