Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 151: Không phải ngẫu nhiên


Sáng sớm hôm sau, khi đám hạ nhân trong viện đang bận rộn công việc, đột nhiên từ sân nhà Võ Đại Hổ vang lên tiếng gào khóc rung trời lở đất.

"Quận chúa còn chưa gả tới, ngươi đã đối xử với ta và Tiểu Thạch Đầu thế này, phụ bạc như vậy lương tâm ngươi không thấy bứt rứt sao?"

Người qua đường liếc mắt nhìn nhau, ai nấy đều lặng lẽ bước chậm lại, vểnh tai lên như muốn nghe thêm chút bí mật nội trạch.

Võ Đại Hổ hừ lạnh một tiếng, như thể không muốn so đo với Tống Thanh Hàn, đưa tay mở cửa, vừa định bước ra thì cánh tay đột nhiên bị giữ chặt, Tống Thanh Hàn đã nhào đến ôm cứng lấy hắn.

Thấy thế, người xung quanh vội thu ánh mắt, cúi đầu giả bộ như chẳng thấy gì cả.

"Không cho ngươi đi! Hôm nay ngươi không cho ta một lời giải thích, ta chết cho ngươi xem!"

"Choang" một tiếng, một con dao bếp bị quăng xuống đất, làm những người đứng gần đó giật nảy mình.

Võ Đại Hổ đối với bộ dạng này của Tống Thanh Hàn tỏ ra vô cùng bực bội, dứt khoát hất tay cậu ra, mặc kệ cậu ngã ngồi xuống đất, lạnh giọng nói:

"Ngươi muốn giải thích gì? Đây là thánh chỉ, ngươi muốn kéo cả nhà cùng chịu tội à?"

Tống Thanh Hàn khựng lại, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Bất chợt cậu ôm mặt, òa lên khóc thảm thiết.

"Thánh chỉ là thánh chỉ, nhưng thái độ vui mừng của ngươi lại là chuyện khác! Trong lòng ngươi có phải đang nghĩ rằng, thánh chỉ đến thật đúng lúc, vừa hay có thể danh chính ngôn thuận đá ta ra khỏi cửa không?"

Nghe vậy, vẻ mặt Võ Đại Hổ càng thêm khó chịu, trán nổi gân xanh, cau mày quát:

"Ngươi thấy ta vui mừng chỗ nào? Còn ngươi, từ lúc có thánh chỉ tới giờ thì suốt ngày náo loạn! Ta phải ra ngoài, ngươi ở nhà tự kiểm điểm đi!"

Tống Thanh Hàn mở to mắt, kinh ngạc nhìn bóng lưng dứt khoát của hắn. Đột nhiên cậu vươn tay quệt mặt, lảo đảo đứng dậy, cúi xuống nhặt con dao rơi dưới đất, rồi đâm mạnh về phía bụng mình.

Người vẫn đang theo dõi từ xa lập tức hét lên kinh hãi, vứt cả đồ trong tay mà lao tới, kêu ầm lên:

"Có người chết rồi! Mau cứu người a!"

Máu đỏ sẫm rỉ qua kẽ tay Tống Thanh Hàn, cậu ôm bụng, yếu ớt ngã lăn ra đất.

Võ Đại Hổ nghe thấy động tĩnh, quay ngoắt đầu lại, sững sờ rồi lao như điên về phía trước, gạt phăng đám người ra, vội ôm lấy Tống Thanh Hàn, giọng khản đặc vì hoảng hốt:

"Ngươi làm gì vậy? Không phải để ta nghĩ cách là được rồi sao?!"

Tống Thanh Hàn mỉm cười yếu ớt, chậm rãi vươn bàn tay dính máu chạm lên gò má hắn, nhẹ giọng nói:

"Ta thà chết, cũng không muốn chia sẻ ngươi với bất kỳ ai..."

Lời vừa dứt, như thể đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, đầu cậu ngoẹo sang một bên, lập tức ngất xỉu.

Gương mặt Võ Đại Hổ tràn đầy đau đớn, ngẩng đầu quát to một tiếng "Cút!", rồi cẩn thận bế cậu trở vào phòng.

Chẳng mấy chốc, Hoa Liên chạy vụt ra khỏi phòng, nhìn hướng đi thì rõ ràng là đi tìm đại phu.

Y tiện tay đóng cửa viện lại, khiến những người hiếu kỳ bên ngoài không còn thấy gì nữa, chỉ có thể tiếc nuối tặc lưỡi, ánh mắt lại sáng lên khi nhìn thấy vài giọt máu vương trên đất, hiểu ngầm với nhau rồi ai nấy tản ra, mặt mũi phấn khởi như thể lại có chuyện để đem ra khoe khoang.

Võ Đại Hổ đặt Tống Thanh Hàn lên giường, bản năng liếc ra sau một cái, rồi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ lẩm bẩm:

"Vừa nãy thấy máu ta còn tưởng thật, suýt nữa lộ tẩy rồi."

Tống Thanh Hàn cười hí hửng, rút từ trong ngực ra một túi giấy da bò, đem phần máu còn lại bên trong rửa sạch bằng nước, vẻ mặt đầy đắc ý, nhỏ giọng khoe:

"Ta giỏi lắm phải không? May mà dạo này chưa nóng, ta còn cho thêm chút muối, nếu không máu mà đông lại thì đúng là xấu mặt."

Thấy cậu thần sắc nhẹ nhõm, Võ Đại Hổ cũng bật cười theo, vừa định tìm quần áo sạch cho cậu thay, thì đã bị Tống Thanh Hàn liên tục ngăn lại:

"Không được thay. Thay rồi là diễn không nổi nữa. Phải để người ta tưởng ta bị thương đến mức không thay nổi y phục, vậy mới thật chứ."

Không lâu sau, Hoa Liên đã dẫn La Hải Vận tới, cẩn thận khép cửa phòng lại.

La Hải Vận từ trước đã được Tống Thanh Hàn báo trước, nên không lộ vẻ gì bất ngờ, nhưng vừa mở miệng đã lớn tiếng như gặp ma:

"Bị thương nặng đến thế sao?!"

Tống Thanh Hàn ngẩn ra một chút, trông thấy hắn nháy mắt liền bật cười, khẽ gật đầu xem như cảm ơn.

Vừa bước vào phòng, sắc mặt La Hải Vận liền nghiêm lại, trầm giọng nói:

"Lần này có thể qua mặt được, nhưng lần sau thì sao?"

Nghe vậy, Tống Thanh Hàn cũng thu lại nụ cười, nhẹ thở dài:

"Cứ từng bước mà đi thôi. Nếu Ngũ hoàng tử ép người quá đáng, chúng ta cũng chỉ đành liều một phen, làm lớn chuyện này lên."

La Hải Vận mím môi, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói:

"Thực ra chuyện này, muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông. Chỉ cần Hòa Ninh điện hạ chịu ra mặt, tất cả đều sẽ trở nên dễ giải quyết thôi."

Tống Thanh Hàn khựng lại, không lên tiếng.

Cậu đâu phải không biết, chỉ cần Hòa Ninh chịu ra mặt, những rắc rối này lập tức sẽ tan biến như bọt nước?

Nhưng cậu có thể yêu cầu Hòa Ninh làm gì đây? Bảo y kháng chỉ? Hay thay thế Ngũ hoàng tử đi hòa thân?

Tuy cậu không rõ Hòa Ninh đã dùng cách gì khiến Hoàng thượng chấp nhận để y không phải chịu số phận hòa thân, nhưng cũng có thể đoán ra cái giá phải trả tuyệt đối không đơn giản. Huống hồ, chuyện hòa thân, dù là ở thời không nào, đều là chuyện khiến người ta bất lực như nhau, bọn họ có tư cách gì đòi hỏi người khác phải hy sinh bản thân vì mạng sống cả nhà bọn họ đây?

Thấy Tống Thanh Hàn không nói lời nào, Võ Đại Hổ lên tiếng:

"Chuyện này chưa gấp. Việc hòa thân một khi đã định, cũng không dễ gì thay đổi. Đợi đến khi Ngũ hoàng tử nhận ra mình không làm gì được Hòa Ninh điện hạ, chắc sẽ không nhắm vào chúng ta nữa."

Điều Võ Đại Hổ nói chỉ là một khả năng. Còn một khả năng khác, hắn không nói ra, đó là - nếu ngày hòa thân càng lúc càng gần, Ngũ hoàng tử bị ép đến đường cùng, rất có thể sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn hơn để giày vò bọn họ, hoặc đơn giản là trút hết lửa giận lên người bọn họ.

Dù thế nào đi nữa, ngày tháng sau này vẫn phải sống tiếp.

La Hải Vận đứng lại một lát rồi đi ra bên hiên viện, cất giọng lớn:

"Thương thế của y rất nghiêm trọng, cần nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian. Trong vòng một tháng tốt nhất đừng ra ngoài, biết chưa?"

Võ Đại Hổ tiễn hắn ra cửa, nhíu chặt mày gật đầu, sắc mặt trầm trọng, nói:

"Biết rồi, ta sẽ chăm sóc tốt cho y. Dù sao đi nữa, y cũng là phu lang kết tóc của ta."

La Hải Vận "Ừ" một tiếng, vỗ vỗ vai hắn, một mình xách hòm thuốc rời đi.

Võ Đại Hổ nhìn bóng lưng hắn khuất dần, ánh mắt vẫn dõi về phía bên hông, phát hiện lác đác có vài người lặng lẽ rời khỏi xung quanh viện mình, hắn giả vờ không thấy, quay người đóng cửa thật mạnh.

Vài ngày trôi qua, Tống Thanh Hàn chợt phát hiện cuộc sống bỗng trở nên yên ắng quá đỗi, như thể có chuyện gì đó đã bị cậu bỏ quên.

Khi thấy Võ Đại Hổ đang tưới hoa trong sân, trong đầu cậu chợt lóe lên một ý nghĩ, cuối cùng nhớ ra điều đã bị mình quên mất, liền hỏi theo bản năng:

"Lệnh bổ nhiệm của ngươi vẫn chưa có sao?"

Theo lý mà nói, sau khi hai vị trí đầu đã được xác định, cũng nên đến lượt Võ Đại Hổ rồi. Vậy mà mấy hôm nay chẳng nghe chút tin tức nào liên quan, cũng không thấy Võ Đại Hổ ra ngoài dự tiệc xã giao nữa.

Nghe cậu hỏi, tay Võ Đại Hổ khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu, chợt mỉm cười, nhẹ giọng nói:

"Có lẽ Hoàng thượng quên rồi. Dù sao nơi này vẫn có thể tiếp tục ở, vậy thì cứ ở thêm một thời gian. Đợi đến lúc 'thương thế' của ngươi lành, nếu lệnh bổ nhiệm vẫn chưa có, chúng ta sẽ rời khỏi kinh thành."

Tống Thanh Hàn khẽ siết lòng, biết chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy.

Phải biết rằng, Hoàng thượng ngày nào cũng xử lý trăm công ngàn việc, không thể nào chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải tự mình nhớ, nếu không thì mấy quan lại kia có tác dụng gì?

Vậy nên chuyện của Võ Đại Hổ, nếu không phải do Hoàng thượng cố tình làm lơ, thì chính là có người đứng giữa ra tay, không muốn để Hoàng thượng nhớ tới chuyện này.

Cậu gần như không cần suy nghĩ cũng biết kẻ đứng sau là ai, chau mày nói:

"Tay của Ngũ hoàng tử quả thật vươn hơi dài rồi, đây là muốn đối đầu với chúng ta đến cùng mà..."

Lời còn chưa dứt, cậu chợt khựng lại, như chợt hiểu ra ý đồ của Ngũ hoàng tử, cười lạnh:

"Hắn muốn ta chủ động tìm tới hắn. Chiêu này dùng rất khéo, bất kể ta bị thương thật hay chỉ giả vờ, trong mắt hắn cũng chẳng khác gì nhau. Hắn là không cho ta cả cơ hội được làm người đáng thương."

Võ Đại Hổ thấy Tống Thanh Hàn chuẩn bị ra ngoài, vội đưa tay chặn lại, khuyên nhủ:

"Dù sao hắn cũng không tìm ngươi, ngươi cần gì phải tự mình dâng tới cửa? Làm quan hay không, với ta mà nói cũng chẳng quan trọng. Nếu hắn lại đưa ra yêu cầu khó xử gì với ngươi, dù ta có làm quan thì có ích gì?"

Tống Thanh Hàn siết chặt nắm tay, cắn răng, như một nghĩa sĩ quyết chí ra pháp trường, kiên định nói:

"Ngươi còn chưa hiểu rõ thái độ của hắn sao? Bất kể chúng ta phản ứng thế nào, hắn đều sẽ tiếp tục chèn ép chúng ta. Lần này là không cho làm quan, lần sau thì sao? Đóng cửa tiệm? Rồi kế tiếp có phải sẽ là giam vào đại lao không?"

Ký ức bị Vương Hoài Linh hãm hại vào ngục năm xưa chợt ùa về, Võ Đại Hổ khẽ thở dài, nghiêng người tránh ra, kiên định đứng phía sau cậu, từng lời chắc nịch:

"Ta đi với ngươi."

Phản ứng của hắn nằm trong dự đoán của Tống Thanh Hàn, nên cậu chỉ khựng lại một thoáng rồi gật đầu:

"Được, cùng đi. Lần này phải nói rõ ràng, không thành công thì cùng liều mạng."

Tiến cung không phải chuyện dễ dàng, nhưng khi Tống Thanh Hàn vừa nhắc tên mình, thị vệ liền lập tức cho qua, trông như thể đã có người báo trước.

Chuyện này xem ra không giống việc Ngũ hoàng tử có thể sắp đặt được, Tống Thanh Hàn lướt nhanh qua một lượt trong đầu, cuối cùng dừng lại ở người sinh nam mỹ lệ kia - Hoàng quý phu.

Người đó, bề ngoài rạng rỡ hòa nhã, nhưng nội tâm thế nào, chẳng ai đoán được.

Nhưng Tống Thanh Hàn dám chắc một điều, y tuyệt đối không đơn giản. Dẫu sao thì chốn hậu cung sâu như biển, cho dù có sắc đẹp khuynh thành, muốn ngồi vững ở vị trí đó cũng đâu có dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com