Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 152: Đi tìm Hòa Ninh


Tống Thanh Hàn vừa đi vừa suy nghĩ, phát hiện ra việc Võ Đại Hổ mãi chưa được phong chức rất có thể là do Hoàng quý phu đứng sau bày mưu tính kế. Dù sao thì với bộ dạng không có bao nhiêu tâm cơ của Ngũ hoàng tử, nếu thật sự muốn làm gì bất lợi cho bọn họ, e rằng cũng chẳng nghĩ ra được chiêu nào cao tay đến vậy.

Cậu khẽ thở dài, trong mắt lộ ra một tia lo lắng.

Cái vị Hoàng quý phu ấy rốt cuộc đang toan tính điều gì, cậu thật sự không đoán nổi. Nếu bảo rằng Hoàng quý phu chỉ đơn giản là thấy Ngũ hoàng tử đáng thương, muốn giúp y thoát khỏi biển khổ, thì Tống Thanh Hàn có nằm mơ cũng không tin.

Con người đều như nhau, không có tình hữu nghị vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Nếu không phải Ngũ hoàng tử có thể mang lại lợi ích gì đó cho Hoàng quý phu, cậu thật chẳng tin nổi y lại tận tâm tận lực đến vậy, khi thì bày mưu hiến kế, khi thì đứng ra lo liệu.

Nhưng điều khiến cậu không hiểu là loại lợi ích này, chẳng lẽ không thể lấy được từ Hòa Ninh sao?

Nếu có thể làm rõ điểm này, khiến Hoàng quý phu trở mặt đổi phe, thì cơ hội thắng của bọn họ sẽ tăng lên rất nhiều.

Thấy Tống Thanh Hàn nhíu mày trầm tư, Võ Đại Hổ đang định lên tiếng, khóe mắt chợt liếc thấy một bóng áo vàng sáng lóe qua phía xa, trong lòng chấn động, lập tức kéo lấy Tống Thanh Hàn, trầm giọng nói:

"Hoàng thượng đến rồi."

Trong cung gặp được Hoàng thượng vốn không phải chuyện hiếm, nên Tống Thanh Hàn cũng không quá kinh ngạc, lập tức cùng Võ Đại Hổ lui sang một bên, vừa thấy Hoàng thượng sắp tới liền quỳ xuống chờ đợi ngài đi qua.

Không ngờ là, Hoàng thượng vốn đã đi qua vài bước, lại đột nhiên quay người trở lại, dừng chân đứng trước mặt hai người, nhướng mày hỏi:

"Ngươi chính là vị đại phu đã chữa khỏi đậu mùa ở Mạc Thượng?"

Tuy hơi bất ngờ, nhưng phản ứng của Tống Thanh Hàn lại rất nhanh nhạy, cậu liền khom người, cung kính nói:

"Việc đậu mùa ở Mạc Thượng được khống chế, hoàn toàn là nhờ phúc đức của Hoàng thượng che chở."

Mọi người ở đây đều là người thông minh, tất nhiên nghe ra được trong câu nịnh này còn mang theo ý khác.

Thấy Tống Thanh Hàn không hề phản bác, Hoàng thượng khẽ "Ừm" một tiếng, rồi hỏi một cách thoải mái:

"Nghe nói lúc trước ngươi không nhận thưởng, giờ đổi ý rồi à?"

Tống Thanh Hàn hơi căng thẳng trong lòng, nhưng thấy hoàng thượng không có ý truy cứu chuyện mình từng "vô lễ", liền suy nghĩ một chút rồi cúi đầu nói:

"Thảo dân chỉ mong Hoàng thượng có thể ban một chút tuất cấp cho dân chúng Mạc Thượng, không biết điều này có vượt quá khuôn phép hay không ạ?"

Cậu đưa ra yêu cầu này, một phần là để hợp lý hóa chuyện mình từng từ chối ban thưởng, một phần cũng là thật tâm muốn giúp dân Mạc Thượng - dù bệnh đã khỏi, nhưng sau biến cố lớn như thế, chỉ e người ngoài vẫn khó mà chấp nhận họ như trước.

Hoàng thượng nhìn cậu một cái thật sâu, rồi bất chợt bật cười, quay sang nói với người đứng bên cạnh:

"Bằng hữu của Hải Vận, quả nhiên không tầm thường."

Nghe vậy, Tống Thanh Hàn hơi ngẩn ra, lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông đứng sau lưng Hoàng thượng.

Khi thấy La Hải Vận đang mỉm cười nhìn mình, ánh mắt Tống Thanh Hàn khẽ đảo một vòng, tựa hồ đã hiểu ra chuyện gì, lập tức cúi đầu chờ đợi.

Hoàng thượng cũng không để cậu lo lắng lâu, phất tay áo một cái, dứt khoát nói:

"Trẫm phê chuẩn!"

Thấy Hoàng thượng nói xong thì tâm trạng rất tốt, chuẩn bị rời đi, tuy Tống Thanh Hàn cảm thấy có hơi tiếc nuối, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì.

Dù sao cậu cũng đã đổi ân huệ Hoàng thượng ban cho thành lợi ích thực tế cho người dân Mạc Thượng, giờ lại đưa ra thỉnh cầu về việc của Võ Đại Hổ, chỉ e sẽ khiến Hoàng thượng hiểu lầm là cậu có lòng tham không đáy.

Thế nhưng, chưa đợi cậu mở lời, Hoàng thượng lại tự mình liếc nhìn Võ Đại Hổ, ngược lại nhớ ra chuyện kia, "Ồ" một tiếng rồi nghi hoặc hỏi:

"Ngươi là... Thám hoa võ thí? Cũng chính là người mà Hòa Ninh muốn gả cho?"

Nghe đến vế sau, tim Tống Thanh Hàn bỗng nhảy dựng, suýt nữa thì bật thốt bảo Hoàng thượng thu lại thành hôn, may mà Võ Đại Hổ nhanh chóng mở miệng, ngăn cản cậu làm điều dại dột.

"Hồi bẩm Hoàng thượng, vi thần chính là Thám hoa võ thí, Võ Đại Hổ."

Hoàng thượng thấy hắn ung dung đĩnh đạc, giọng nói vang dội, liền gật đầu hài lòng, tùy ý nói:

"Vậy ngươi cứ ở lại kinh thành đi, tạm thời vào làm ở cấm vệ quân*. Về sau có thể đi xa được đến đâu thì phải xem bản lĩnh của ngươi rồi."

*羽林卫" (Yǔlín wèi) là một danh xưng quân đội thời cổ đại Trung Quốc, chỉ một đội cấm quân (quân thân tín bảo vệ hoàng cung), thường trực thuộc hoàng đế.

Võ Đại Hổ khựng lại, dường như không ngờ việc chờ đợi bao lâu nay lại được Hoàng thượng quyết định vào lúc này, vội vàng cúi đầu, trầm giọng đáp:

"Vi thần, tạ ơn hoàng thượng ân điển!"

Giải quyết liền hai chuyện, tâm trạng Hoàng thượng có vẻ cực kỳ vui vẻ, phất tay áo rời đi cùng đoàn tùy tùng, dường như không hề thắc mắc vì sao Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ lại xuất hiện trong hoàng cung vào giờ này.

Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ đứng dậy, liếc nhìn nhau một cái, trong mắt đều thấy được vẻ nhẹ nhõm nơi đối phương.

Chỉ cần Hoàng thượng đích thân hạ lệnh bổ nhiệm, thì dù là Ngũ hoàng tử cũng không thể giở trò gì được. Huống hồ, chức vụ lại là cấm vệ quân - người thân cận bên cạnh thiên tử.

Nghĩ tới đây, Tống Thanh Hàn không khỏi cảm thán, may mà khi nãy cậu không nhân lúc Hoàng thượng hỏi han mà đem hết chuyện của Võ Đại Hổ ra kể, bằng không nếu để Hoàng thượng biết Ngũ hoàng tử ngầm giở trò, không những chưa chắc đã trừng phạt hắn, mà thậm chí còn có thể thuận theo ý hắn. Dù sao ngày hòa thân cũng gần kề, nếu chút thỉnh cầu này còn không đáp ứng chẳng phải sẽ trở thành vô tình sao?

Chuyện đã giải quyết xong, hai người cũng không còn lý do gì để đi tìm Ngũ hoàng tử nữa, lập tức quay đầu lại, chuẩn bị rời cung.

Chỉ là vào cung thì dễ, rời cung lại khó, còn chưa tới được cánh cổng thứ nhất, đã bị người chặn lại.

"Hoàng quý phu có lệnh, mời hai vị đại nhân theo tại hạ."

Tống Thanh Hàn khựng bước, trong lòng thấp thỏm, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo người kia, đi về phía chỗ lần trước đã từng đến.

Vừa nhìn thấy Hoàng quý phu, Tống Thanh Hàn liền vội cúi đầu, như thể bị vẻ đẹp chói mắt kia làm nhức cả mắt.

Còn chưa kịp hành lễ, đã nghe Ngũ hoàng tử giận dữ quát:

"Đúng là một kẻ chỉ biết làm hỏng chuyện!"

Tống Thanh Hàn làm như không biết gì, ngạc nhiên nói:

"Ngũ hoàng tử đang nói thảo dân sao? Thảo dân thực sự đã cố gắng hết sức rồi ạ, tuy không treo cổ, nhưng cũng đã cầm dao đâm vào bụng, bây giờ trên người vẫn còn vết thương đấy ạ."

Thấy cậu nói thẳng kế sách trước mặt Võ Đại Hổ, Ngũ hoàng tử càng tức giận, nhưng lại chẳng biết phản bác thế nào. Dù sao lời Tống Thanh Hàn nói cũng là thật, lời đồn bên ngoài đã bay khắp nơi, tuy có phần phóng đại, nhưng cũng đủ cho thấy độ lan truyền.

Hắn lập tức quay sang nhìn Võ Đại Hổ – người từ đầu tới giờ chẳng khác gì cái cọc gỗ, giận dữ quát:

"Phu lang kết tóc của ngươi còn sắp chết rồi, ngươi vậy mà vẫn trưng ra cái bộ dạng thờ ơ này! Đúng là kẻ phụ bạc nhất thiên hạ!"

Sắc mặt Võ Đại Hổ vẫn điềm đạm như cũ, ôm quyền đáp:

"Khởi bẩm Ngũ hoàng tử, thánh mệnh khó trái, vi thần chỉ luận việc mà làm. Cho dù tiểu Hàn thực sự chết ngay trước mặt, vi thần cũng không thể làm trái thánh chỉ. Dù sao vi thần còn có cả nhà già trẻ cần nuôi, chỉ dựa vào tình tình nghĩa nghĩa thì chẳng thể sống nổi."

Hắn nói những lời này là để cắt đứt hoàn toàn tâm tư của Ngũ hoàng tử, bằng không nếu để hắn nhìn ra rằng uy hiếp Tống Thanh Hàn có tác dụng, thì sự việc về sau chỉ có thể càng thêm tồi tệ.

Nghe xong lời này, sắc mặt Ngũ hoàng tử đỏ bừng, giống hệt quả pháo đang bị châm lửa, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Hoàng quý phu khẽ bật cười, ngón tay thon dài cầm một trái nho tím bỏ vào miệng, thong thả nhai nuốt, rồi mới chậm rãi lên tiếng:

"Mấy người cãi nhau sau cánh cửa thì có ích gì? Không bằng đồng lòng hợp sức, cùng đi thuyết phục Hòa Ninh rút lui, dù sao... y cũng đâu nhất định phải gả cho Võ công tử?"

Bị Hoàng quý phu ngắt lời, Ngũ hoàng tử không những không tức, mà ngược lại còn mừng rỡ, vội vàng gật đầu nói:

"Phải phải phải! Chính là lẽ ấy! Hòa Ninh tuy hơi khó nói chuyện, nhưng nếu các ngươi chịu khó khuyên nhủ, chắc chắn y sẽ không vô lý gây chuyện đâu, nhất định sẽ chủ động cầu xin Phụ hoàng thu hồi thánh chỉ!"

Tống Thanh Hàn khẽ liếc Võ Đại Hổ một cái, giả vờ do dự, hỏi:

"Nếu Hòa Ninh điện hạ không đồng ý thì sao đây..."

Sắc mặt Hoàng quý phu nhàn nhạt, uể oải ngáp một cái, nhẹ nhàng nói:

"Tận lực là được. Huống hồ, trên đời này chẳng có chuyện gì là không làm được, chỉ sợ lòng người không đủ kiên quyết mà thôi."

Nghe thì đầy vẻ cổ vũ, nhưng Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ đều cảm thấy tim mình siết chặt, cúi đầu hành lễ, rồi chủ động cáo lui.

Tới khi rời khỏi hoàng cung, gió mát thổi qua, cả hai mới phát hiện lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Vẻ mặt Võ Đại Hổ có phần nghiêm trọng, trầm giọng nói:

"Lời Hoàng quý phu, là bảo chúng ta phải khuyên đến khi nào Hòa Ninh điện hạ đồng ý mới thôi sao?"

Tống Thanh Hàn cười khổ, bất đắc dĩ nói:

"Ngoài ý đó ra, còn có thể là gì? Ta còn nghi ngờ y với Hòa Ninh có thù riêng nữa là, chứ chỉ dựa vào Ngũ hoàng tử với cái dáng vẻ rách nát ấy, thật chẳng đáng để y ra tay giúp đỡ."

Võ Đại Hổ gật đầu, có điều suy nghĩ, nói:

"Cho dù họ có ân oán hay không, giờ phút này cũng đã là kẻ địch, Hòa Ninh bên đó... chúng ta không thể không đi."

Từ sau lần cãi vã trước, Tống Thanh Hàn chưa từng gặp lại Hòa Ninh, giờ nghĩ đến chuyện phải chủ động đi tìm y, trong lòng không khỏi có chút khó chịu.

Chỉ là khó chịu thì khó chịu, chuyện cần làm vẫn phải làm, hai người lên xe ngựa, đến quần áo còn chưa kịp thay, đã thẳng đường đến phủ Hòa Ninh.

Phủ đệ của Hòa Ninh nhìn qua giản dị mà trang nhã, riêng cánh cổng thôi cũng đã bằng nửa cái sân nơi hai người hiện đang ở.

Nói ra thì cũng kỳ lạ, Tống Thanh Hàn vẫn luôn không hiểu chữ "quận chúa" trong "Hòa Ninh quận chúa" rốt cuộc là có ý gì. Hòa Ninh và đương kim Hoàng thượng rốt cuộc là quan hệ gì, lại có thể khiến Hoàng thượng tình nguyện gả cả con trai ruột của mình đi vì y.

Tống Thanh Hàn tiến lên, gõ cửa phủ Hòa Ninh, khi nhìn thấy hạ nhân mở cửa, liền chủ động nói rõ ý định đến thăm.

Cậu vốn nghĩ rằng người ta sẽ phải vào bẩm báo, không ngờ vừa nghe thấy tên mình, hạ nhân kia đã lập tức mở rộng cửa, cung kính nói:

"Mời Tống công tử vào trong, gia chủ nhà ta đã chờ công tử từ lâu rồi."

Tống Thanh Hàn hơi khựng lại, không hiểu tại sao tên của mình lại trở nên "có giá trị" như vậy - người trong cung nghe đến liền nhường đường, người trong phủ Hòa Ninh nghe xong cũng vội mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com