Chương 153: Hòa Ninh vào cung
Tuy rằng chuyện này đối với cậu mà nói thì là chuyện tốt, nhưng Tống Thanh Hàn cũng không truy hỏi sâu nguyên do, dứt khoát dẫn Võ Đại Hổ đi vào.
Vừa bước chân vào phủ Hòa Ninh, hai người liền có cảm giác như tiến vào một thế giới khác.
Nước chảy róc rách quanh bốn phía, tiếng chim hót hòa lẫn hương hoa thoang thoảng, hạ nhân đều đang lặng lẽ làm việc, vẻ mặt bình thản, trông chẳng khác gì bách tính sống giữa chốn đào nguyên.
Dưới sự dẫn dắt của quản gia, hai người đi qua không biết bao nhiêu ngã rẽ, mãi đến khi sắp bị đi lạc mới nhìn thấy bóng lưng của Hòa Ninh.
Y lặng lẽ ngồi bên bờ hồ, tay cầm một cái cần câu, không chút biểu cảm nhìn chăm chú xuống đáy nước trong veo.
Không hiểu vì sao, Tống Thanh Hàn cảm thấy dáng vẻ ấy của y khiến người ta thương xót, thậm chí còn không nỡ tiến lên quấy rầy.
Võ Đại Hổ lại không phát giác điều gì khác thường, liền bước lên phía trước, ôm quyền hành lễ, nói thẳng:
"Vi thần đến đây là để cầu xin Hòa Ninh điện hạ thuyết phục bệ hạ thu hồi thánh chỉ."
Lông mày Hòa Ninh khẽ động, vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ, dường như đã đoán ra mục đích hai người đến đây là vì chuyện gì, chỉ là không ngờ Võ Đại Hổ lại nói trắng ra như thế mà thôi.
"Kháng chỉ bất tuân, tru di cửu tộc. Ngươi cho rằng ta có hai cái mạng à?"
Võ Đại Hổ hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế khom người, tiếp tục nói:
"Điện hạ thân phận tôn quý, tất có cách để bệ hạ tự mình thu hồi thánh chỉ, như vậy người cũng không cần mang tội kháng chỉ nữa."
Hòa Ninh hơi nâng mí mắt, lạnh nhạt liếc nhìn Võ Đại Hổ, điềm đạm đáp:
"Chỉ cần ta chịu gả cho ngươi, dĩ nhiên sẽ không cần chịu tội kháng chỉ. Thiên tử phạm pháp xử như thứ dân, huống hồ ta cũng chỉ là một quận chúa nhỏ nhoi."
Lời nói của y không một kẽ hở, sắc mặt Võ Đại Hổ cũng trở nên khó coi, như đang suy tính bước tiếp theo nên làm thế nào.
Tống Thanh Hàn quan sát một lúc, bỗng nhiên bật cười, vỗ vỗ vai Võ Đại Hổ, ý bảo hắn đừng nóng vội, sau đó bước đến bên cạnh Hòa Ninh, như tán gẫu mà nói:
"Ngài thích câu cá à?"
Hòa Ninh tựa hồ không quen với việc Tống Thanh Hàn đến gần, chỉ "Ừm" một tiếng, rồi lại dời mắt về phía đáy nước.
"Ta vẫn luôn không rõ, ngài và hoàng thượng rốt cuộc là quan hệ gì, ta hỏi như vậy, ngài không để ý chứ?"
Tống Thanh Hàn ngồi luôn xuống tảng đá bên cạnh y, nghiêng đầu nhìn y mà hỏi.
Câu hỏi này khiến Hòa Ninh ngẩn ra, đôi mắt vốn đang nhìn hồ nước chợt trống rỗng, trầm mặc một hồi mới chậm rãi đáp:
"Ta là cháu trai của hoàng thượng."
Tống Thanh Hàn như bừng tỉnh, xoa xoa đầu mình, như cuối cùng cũng hiểu được nỗi căm tức của Ngũ hoàng tử.
Không ngờ Hòa Ninh nói xong câu đó, lại tiếp tục mở miệng:
"Bên ngoài có người nói, năm xưa lẽ ra ngôi vị hoàng đế phải do phụ vương ta kế thừa."
Một câu này vừa thốt ra, vẻ mặt Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ đồng thời biến đổi, không rõ là bị sự thật trong lời nói ấy dọa sợ, hay là kinh hãi bởi Hòa Ninh lại dám nói ra những lời như vậy.
Dù Hòa Ninh có thêm vào một câu "bên ngoài có người nói" làm đệm, thì bàn luận về hoàng đế và ngôi báu vẫn là trọng tội mất đầu.
Có lẽ bị biểu cảm của hai người chọc cười, Hòa Ninh khẽ cười, dịu giọng nói:
"Ta mồ côi cha mẹ từ nhỏ, tuy sống trong hoàng tộc vinh hoa, nhưng thật ra lại cô đơn lạnh lẽo. Có lẽ vì vậy nên Hoàng thượng mới đồng ý để ta tự mình quyết định hôn sự."
Tống Thanh Hàn biết tính tình Hòa Ninh vốn luôn lãnh đạm, bất kể là giả vờ hay thật lòng, thì cũng chưa từng bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Bây giờ lại dùng đến từ "cô đơn lạnh lẽo", đủ thấy tuổi thơ của y chẳng thể gọi là êm đềm, thậm chí rất có thể chẳng có lấy nổi một chút yên bình.
Nói thật lòng, đột nhiên nghe được những lời thổ lộ như thế, trong lòng Tống Thanh Hàn cũng hơi se lại, đối với việc ép buộc Hòa Ninh, cậu dần dần cảm thấy do dự.
Hai người trầm mặc, nhưng Hòa Ninh lại giống như đã mở ra chiếc hộp kín lòng, nói không ngừng nghỉ.
"Các ngươi chắc không đoán ra nguyên nhân ta rơi xuống nước hôm ấy đâu. Ha, thật ra khi đó ta chỉ muốn buông bỏ tất cả, chìm xuống đáy hồ, không ngờ cuối cùng lại bị các ngươi cứu lên. Sống lại một lần nữa, ta mới phát hiện hóa ra thế gian này vẫn còn những điều thú vị, chỉ là không thuộc về ta thôi. Ban đầu ta cũng muốn cố hết sức đến gần ngọn lửa ấm áp ấy, nhưng bây giờ xem ra điều ấy dường như vẫn là quá mức xa xỉ."
Tống Thanh Hàn hơi khựng lại, quay sang nhìn gương mặt của Hòa Ninh, không bỏ qua tia u buồn thoáng hiện trong mắt y.
Ngọn lửa trong miệng y... là ám chỉ mình sao?
Sau một hồi im lặng, Võ Đại Hổ bỗng nhiên mở miệng:
"Lửa tuy rực rỡ, ấm áp, nhưng đâu phải thứ gì cũng kề cận được nó... như nước, như đất. Có những thứ sinh ra đã không thể ở gần nhau rồi."
Hòa Ninh khẽ run tay, như bừng tỉnh khỏi cơn mê, mạnh tay nhấc cần câu lên, trông thấy con cá tuy nhỏ nhưng sức giãy rất mạnh, khẽ lẩm bẩm:
"Cá tự nguyện cắn câu, cổ nhân quả không lừa ta."
Tống Thanh Hàn ngẩn người, lúc này mới phát hiện lưỡi câu y dùng là loại thẳng, trông như một cây kim thêu lớn.
Sau khi gỡ cá ra khỏi móc, thả lại xuống hồ, Hòa Ninh đứng dậy, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tống Thanh Hàn, lạnh nhạt nói:
"Là Hoàng quý phu sai các ngươi đến cầu xin ta?"
Thấy y ngay cả tên của Ngũ hoàng tử cũng không nhắc, chỉ gọi thẳng Hoàng quý phu, Tống Thanh Hàn liền đoán được hai người nhất định từng có khúc mắc, bèn gật đầu đáp:
"Đúng vậy, bề ngoài là chủ ý của Ngũ hoàng tử, nhưng thật ra, người sắp đặt mọi chuyện là Hoàng quý phu."
Hòa Ninh chậm rãi thu cần câu lại, xách thùng trống giao cho hạ nhân, thong thả nói:
"Ừ, cũng phải thôi. Ngươi có biết y vì chuyện gì mà nổi danh không?"
Tống Thanh Hàn thuận miệng đáp:
"Trên người mang hương thơm tự nhiên?"
Vừa dứt lời, cậu bỗng giật mình nhận ra điều gì đó, khó hiểu nói:
"Sao lúc trước lại không ngửi thấy mùi trên người y nhỉ?"
Hòa Ninh chợt bật cười, vẻ mặt lộ ra nét tinh nghịch như hài đồng, nói đầy ẩn ý:
"Thế gian chỉ biết nửa đầu câu chuyện, lại chẳng hay đoạn kết phía sau."
"Hôm đó y không chỉ dẫn dụ vô số loài bướm, mà còn cả đủ loại ong mật, cho nên kết cục chẳng được đẹp như trong chuyện kể."
Tống Thanh Hàn ngẩn ra, nhịn không được bật cười "phụt" một tiếng, ôm bụng nói:
"Ngài đừng nói với ta... những con ong ấy... là do ngài thả ra đó nhé?"
Hòa Ninh chỉ cười mà không đáp, nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng.
Chờ Tống Thanh Hàn cười đủ, y mới tiếp tục:
"Khi đó ta thích nuôi mấy thứ kỳ quái, ong chính là một trong số đó. Hôm ấy tiến cung, vốn định dâng mật ong tươi cho hoàng thượng, ai ngờ thấy y ở nơi ấy múa lượn, lại còn là điệu Vũ Y do cha sinh ta nổi danh khi xưa, trong lòng có chút không vui, bèn trực tiếp lật tổ ong lên."
"Chuyện này nếu truy cứu thì cũng chẳng thể đổ lên đầu ta, là y tự bôi phấn hoa và mật lên người, mới khiến ong bướm bu lấy như thế. Thế nên, đàn ong của ta, chẳng con nào ở lại, nhào cả vào người y, đốt y một trận ra trò."
Tống Thanh Hàn cười đến đau cả bụng, mềm cả người, giơ tay xua xua:
"Chả trách... chả trách hoàng quý phu lại nhằm vào ngài như vậy. Chỉ tiếc là... y bị ong đốt thảm như thế, vậy mà Hoàng thượng vẫn thu y vào cung, nếu không thì..."
Câu sau cậu chưa nói hết, nhưng Hòa Ninh đã hiểu.
Nếu năm đó Hoàng quý phu không thuận lợi nhập cung, thì hôm nay cũng sẽ không dấy lên sóng gió, hôn sự của y, cũng như cuộc sống của Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn, e rằng sẽ chẳng bị đảo lộn đến thế.
Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu, nhưng nụ cười trên gương mặt Hòa Ninh lại đột nhiên tan biến, như sự yên lặng trước cơn giông bão.
Tống Thanh Hàn phát hiện ra sự thay đổi ấy, cũng dần thu lại nét cười trên mặt, chậm rãi đứng dậy, nghĩ một lát rồi đề nghị:
"Nếu Hoàng thượng đã để ngài tự quyết chuyện hôn nhân, thì ngài có thể chọn người khác để gả không?"
Hòa Ninh điềm tĩnh đáp:
"Đổi ai? Ai có thể đối phó nổi với Ngũ hoàng tử và Hoàng quý phu đây?"
Câu hỏi ấy khiến Tống Thanh Hàn lâm vào thế khó, do dự một lúc, lại chẳng tìm ra ai thích hợp, chỉ đành thở dài, không nói gì nữa.
Võ Đại Hổ biết trong lòng Tống Thanh Hàn đang giằng co, liền chủ động đóng vai ác, trầm giọng nói:
"Nếu Hòa Ninh điện hạ biết Hoàng quý phu và Ngũ hoàng tử muốn liên thủ đối phó ngài, tất cũng hiểu hiện tại ta và Tiểu Hàn đang ở thế nguy nan. Thật sự không còn cách nào khác..."
Hắn ngừng lại một lúc, như thể phải cắn răng lắm mới có thể đưa ra quyết định này, chậm rãi nói:
"Ta sẽ chủ động hòa ly với Tiểu Hàn, tự lập môn hộ, như vậy cho dù bọn họ có muốn uy hiếp, thì cũng chỉ có thể nhắm vào một mình ta mà thôi."
Tống Thanh Hàn nghe vậy, lập tức phản đối:
"Không được! Ngươi và ta sống chết có nhau, đến lúc đó cùng lắm thì đem Tiểu Thạch Đầu gửi người khác nuôi, tuyệt đối không cho phép ngươi mạo hiểm một mình, bằng không ta sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa?"
Võ Đại Hổ hé miệng, dường như vẫn muốn nói gì thêm, nhưng khi thấy ánh mắt kiên quyết của Tống Thanh Hàn, cuối cùng đành nuốt hết những lời ấy trở lại.
Hòa Ninh lặng lẽ nhìn hai người, đột nhiên cất tiếng:
"Các ngươi không cần giằng co nữa, nếu thật sự cần phải có người chết... vậy thì nên là ta chết."
Dứt lời, y nhận lấy khăn nóng do hạ nhân đưa tới, lau tay một lượt, điềm đạm nói:
"Ta muốn vào cung một chuyến."
Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ đồng loạt sững người, có lẽ không ngờ mọi chuyện lại tiến triển nhanh như vậy, bọn họ còn chưa tốn bao nhiêu lời, đã khiến Hòa Ninh đồng ý.
Thấy Hòa Ninh không liếc nhìn mình lấy một cái, Tống Thanh Hàn hơi nhíu mày, chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên một dự cảm xấu, theo bản năng hỏi:
"Ngài định làm gì? Gả cho người khác hay là...?"
Hòa Ninh khẽ cười, nét mặt bình thản, nhẹ nhàng đáp:
"Đừng lo cho ta, có duyên sẽ gặp lại."
Dù rằng... kiếp này e là chẳng còn cơ hội gặp lại nữa...
Y âm thầm bổ sung phần chưa nói trong lòng, khẽ thở dài, dứt khoát quay người rời đi.
Nhìn bóng lưng y dần khuất khỏi tầm mắt, lòng Tống Thanh Hàn đau nhói, cậu nắm chặt tay Võ Đại Hổ, khẽ hỏi:
"Chúng ta... có phải đã sai rồi không?"
Sinh ra trong hoàng thất vốn đã là bất hạnh của Hòa Ninh, vất vả lắm mới có cơ hội thoát khỏi biển khổ, giờ lại bị chính tay bọn họ hủy mất.
Ý nguyện cầu sinh của bọn họ không sai, nhưng mong muốn có cuộc sống tốt đẹp của Hòa Ninh cũng không sai. Chẳng chỉ qua là lập trường khác nhau mà thôi, vậy thì họ lấy đâu ra tư cách để chỉ đạo Hòa Ninh phải làm gì cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com