Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 155: Văn Hiên đảm dao mổ chính


Thôn Thanh Âm* – chỉ nghe tên thôi đã thấy là một ngôi làng yên tĩnh, hài hoà.

*清荫(Qīng Yīn
(Qīng): Thanh - trong trẻo, thanh khiết, yên tĩnh.
(Yīn): Âm - bóng mát, bóng cây che phủ, gợi cảm giác dịu nhẹ, yên lành.

Đầu thôn có một gốc đại thụ, phải mười người ôm mới hết vòng, tán lá xum xuê như một đám mây xanh lơ lửng giữa không trung, lặng lẽ che chở cho ngôi làng nhỏ xinh này.

Tống Thanh Hàn bước xuống xe, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo, đưa tay lấy bọc thuốc từ chỗ Nguyên Văn Hiên, thấp giọng nói:

"Bắt đầu thôi."

Nguyên Văn Hiên, dù đã diễn tập bao nhiêu lần trong đầu, nhưng đến khi thật sự đối mặt, vẫn không khỏi căng thẳng. Thằng bé hít sâu mấy hơi, gật đầu:

"Được, chúng ta vào thôi."

La Hải Vận bị vẻ nghiêm túc của hai thầy trò lây sang, lặng lẽ đi theo phía sau, vừa đi vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Bọn họ đi thẳng vào sân nhà gần nhất. Giữa sân đặt một cỗ quan tài lạnh lẽo, trời đã dần hửng nắng, mùi hôi thối từ bên trong theo gió thoảng bay ra, lờ mờ khó ngửi.

Nguyên Văn Hiên dừng bước, đoán ra đây hẳn là người đã mất vì phong hàn, ngẩng đầu nhìn một cái rồi tiến đến gần người đang khóc thút thít trong nhà.

"Đại thúc, bọn ta là đại phu từ Hồi Xuân Đường đến, có thể đưa tay cho ta xem mạch một chút không?"

Người đàn ông bị cắt ngang tiếng khóc, đưa tay lau mặt, đôi mắt sưng đỏ nhìn lướt ba người trẻ tuổi trước mặt. Tuy miễn cưỡng đưa tay ra, nhưng miệng lại thở dài, khe khẽ nói:

"Hồi Xuân Đường giờ cũng thành ra thế này sao? Vì chúng tôi không có tiền, ngay cả đại phu giỏi một chút cũng không chịu phái đến. Thôi thôi, không trách các ngươi, gần đây gặp nhiều chuyện, đầu óc hồ đồ cả rồi......"

Nguyên Văn Hiên không bị mấy lời ủ rũ ấy ảnh hưởng, cau mày, chuyên chú bắt mạch.

Thấy Tống Thanh Hàn như thể giao phó toàn bộ cho học trò, La Hải Vận nghĩ ngợi một chút, chủ động tiến lên, bắt đầu hỏi bệnh tình.

"Huynh đài còn nhớ ai là người phát bệnh đầu tiên không? Còn huynh thì phát bệnh lúc nào? Trong thôn còn ai chưa mắc bệnh không?"

Câu cuối cùng là gợi ý từ lần bệnh đậu mùa trước. Ai biết chừng có chữa được những người bệnh hay không, có khi lại cần đến những người hiếm hoi còn khỏe mạnh ấy.

Người kia trầm ngâm chốc lát, từ tốn đáp:

"Người đầu tiên phát bệnh chắc là lão Trần ở cuối thôn, sau đó là con trai ông ấy, rồi đến học đường, cuối cùng là cả thôn. Người chưa mắc bệnh thì cũng có, nhưng rất ít, phần lớn đều chạy đi lánh nạn hết rồi."

"Còn ta thì phát bệnh muộn. Nếu không phải nghe tin dữ mà gấp gáp quay về từ bên ngoài, có lẽ cũng không mắc đâu. Haiz......"

La Hải Vận gật gù suy nghĩ, lại hỏi tiếp:

"Thất lễ một chút, người đặt ở bên ngoài... có phải là do đợt phong hàn lần này gây ra không?"

Người đàn ông ấy dời ánh mắt ra cửa, nhìn thấy cỗ quan tài, vành mắt lại đỏ ửng, suýt nữa lại trào nước mắt.

May là y còn nhớ đang có người ngoài, không quá mức thất thố, trầm giọng nói:

"Đúng, là cha ta. Ông phát bệnh sớm hơn ta. Nếu không phải vì lo cho ông, ta cũng chẳng vội quay về. Không ngờ rốt cuộc vẫn về trễ, lúc ta đến nơi, ông đã không thể nói chuyện nữa, chỉ có thể trừng mắt nhìn ta, như muốn bảo ta mau rời đi. Nhưng ta sao có thể bỏ cha lại mà sống một mình được?"

"Sau vài ngày ta tận tình chăm sóc, ông rốt cuộc vẫn không qua khỏi. Sáng nay mất. Lúc các ngươi vào, ta mới không kìm được thất lễ như vậy, để các ngươi chê cười rồi."

Y nói rất nhẹ nhàng, nhưng hàm nghĩa trong lời lại nặng trĩu. Nguyên Văn Hiên không rõ có phải vì nghĩ tới bản thân và Nguyên Bá Thư hay không, tay bắt mạch thoáng khựng lại, rồi dứt khoát dừng lại, quay sang nói với Tống Thanh Hàn:

"Sư phụ, mạch tượng con bắt được không khác gì phong hàn thông thường."

Nói xong, nó quay sang La Hải Vận, khiêm nhường cung kính nói:

"Xin mời La đại phu chỉ giáo, một mình ta phán đoán e rằng không chuẩn xác."

La Hải Vận gật đầu, trực tiếp ngồi xuống, trong lòng âm thầm tán thưởng một câu.

Ổn trọng, nghiêm túc, thật không chê vào đâu được.

Chỉ là kết luận mà La Hải Vận bắt được lại giống hệt Nguyên Văn Hiên. Sau khi đứng dậy, hắn không khỏi nhìn về phía Tống Thanh Hàn, như muốn xin chỉ thị.

Tống Thanh Hàn không lên tiếng, chỉ nhìn về phía Nguyên Văn Hiên, như đang chờ nó mở miệng.

Thấy ba người lớn đều đổ dồn ánh mắt về phía mình, Nguyên Văn Hiên ít nhiều có chút căng thẳng, khẽ ho một tiếng rồi chậm rãi nói:

"Chẩn đoán một ca thôi thì chưa đủ. Chúng ta nên tiếp tục xem xét thêm."

Dứt lời, thằng bé ôm quyền cáo từ bệnh nhân, sải bước rời đi.

Thái độ của Nguyên Văn Hiên không chỉ nghiêm túc, mà còn nghiêm túc tới mức gần như cứng nhắc. Thằng bé đi từ đầu thôn tới cuối thôn, xem qua từng người bệnh một, hỏi bệnh từng nhà, từng người. Khi xem xong một vòng, mặt trời đã lên cao, cả ba người đều rịn mồ hôi. Không rõ là vì mệt do đi lại, hay là vì quá căng thẳng.

Xem xong người cuối cùng, Nguyên Văn Hiên thoạt nhìn có chút ngượng ngùng, mặt hơi ửng đỏ, nói:

"Người trong thôn, triệu chứng đều giống nhau, đúng là biểu hiện phong hàn thông thường. Có điều nếu như lời họ nói là thật, uống thuốc đúng giờ, giữ gìn đủ ấm, thì chứng bệnh này hẳn là có nguyên nhân khác, chỉ là tạm thời chúng ta vẫn chưa phát hiện ra."

Tống Thanh Hàn khẽ gật đầu, thấy môi nó nứt nẻ, rốt cuộc cũng hé ra nụ cười đầu tiên từ khi đến thôn, lắc đầu nói:

"Trước tiên tìm chỗ ăn cơm đã, cho dù không ăn cũng phải uống chút nước, con đến để chữa bệnh, chứ không phải để nhiễm bệnh."

Nghe Tống Thanh Hàn nói vậy, không chỉ Nguyên Văn Hiên thở phào nhẹ nhõm, mà đến cả La Hải Vận cũng buông lỏng vai.

Ba người chọn một ngôi làng nhỏ bên cạnh, đưa bạc cho nông hộ, nhờ họ nấu giúp một bữa cơm rồi cùng nhau ăn luôn.

Vì bọn họ đến gấp, nên trong nhà dân cũng chẳng kịp chuẩn bị thịt thà gì, chỉ tiện tay cắt mấy miếng thịt muối hong khô từ mùa đông đem xào với dưa cải, thêm vài loại rau rừng tươi, coi như là đủ bữa.

Món ăn nhìn qua thì đơn sơ, nhưng đối với ba người bọn họ thì đã là quá đủ.

La Hải Vận ăn xong ba bát cơm lớn, cảm khái nói:

"Ăn quen sơn hào hải vị rồi mới thấy cơm canh đạm bạc vẫn là ngon nhất."

Tống Thanh Hàn không lên tiếng, vẫn là Nguyên Văn Hiên nhỏ giọng đáp:

"Nếu ngày nào cũng ăn cơm canh đạm bạc, chắc sẽ phải nghĩ ngược lại mất."

La Hải Vận ngẩn người, rồi bỗng bật cười ha hả, gật đầu nói:

"Quả đúng là thế."

Không biết có phải bị câu nói của Nguyên Văn Hiên kích thích hay không, hắn lại lần nữa móc ra mấy lạng bạc từ trong ngực, gọi chủ nhà tới, đưa bạc qua, khen rằng:

"Bữa cơm này nấu rất có tâm. Nếu hôm nay chúng ta chưa điều tra ra được gì, thì e mấy ngày tới vẫn còn ghé đây, ngươi có thể chuẩn bị trước một chút."

Không ai là không yêu tiền cả. Thấy bạc sáng lóa, mắt chủ nhà lập tức sáng rực, vội vàng nhận lấy, cười nói:

"Đa tạ quý nhân. Mà quý nhân đến đây là để điều tra chuyện gì thế? Biết đâu ta có thể giúp chút sức."

Chuyện này cũng không phải bí mật gì, nên La Hải Vận đưa mắt nhìn về phía thôn Thanh Âm, thở dài nói:

"Tất nhiên là chuyện bệnh tật ở thôn Thanh Âm rồi. Rõ ràng chỉ là phong hàn bình thường, vậy mà mãi không khỏi, còn có người chết nữa, thực sự kỳ lạ, e là trong thời gian ngắn khó mà tra ra được."

Nghe vậy, sắc mặt chủ nhà bỗng trở nên quái dị, nhìn quanh một vòng, rồi cúi thấp người xuống, hạ giọng nói:

"Có điều này... ta không biết có nên nói hay không."

La Hải Vận ngạc nhiên:

"Ngươi nói thử xem."

Trong mắt người kia lóe lên vẻ do dự, nhưng rồi vẫn cắn răng nói:

"Thôn Thanh Âm kia hẳn là chọc giận thần linh rồi. Cho nên thần linh mới giáng phạt bọn họ, họ mới gặp nạn."

La Hải Vận không nhịn được cười, lắc đầu, dứt khoát nói:

"Thần linh giáng phạt gì chứ? Nếu thần linh có thời gian giáng phạt, sao lại không có thời gian giúp dân lành thực hiện tâm nguyện? Hay là những kẻ sống kiếp bôn ba lưu lạc đều là đáng đời cả?"

Nghe hắn nói thế, sắc mặt chủ nhà lập tức trở nên xấu hổ, như thể không ngờ mình nhiệt tình lại bị lạnh nhạt phũ phàng.

Ngay khi y đang định lui đi, Tống Thanh Hàn đột nhiên mở miệng, bình tĩnh hỏi:

"Ngươi còn biết gì nữa? Bọn họ đã làm gì, mà khiến thần linh phải giáng phạt?"

Chủ nhà khựng chân, lén nhìn Tống Thanh Hàn một cái, thấy cậu là một sinh nam, nhất thời lộ vẻ do dự, không biết nên nghe lời ai – là Tống Thanh Hàn, hay là La Hải Vận.

La Hải Vận vừa thấy thế thì thoáng sững người, nhưng khi nhận ra sự lưỡng lự kia, liền dứt khoát nói:

"Ngươi cứ nói đi! Nếu là lời có ích, còn có thưởng."

Vừa dứt lời, hắn liền móc ra một thỏi bạc lớn, "bộp" một tiếng đặt lên bàn, khiến mắt chủ nhà trợn tròn.

Đây là khoản tiền "lấy một cách đường hoàng", cho nên sắc mặt chủ nhà lập tức nghiêm túc lại. Y trầm ngâm chốc lát, như đang sắp xếp lại dòng suy nghĩ.

"Khoảng một năm trước, trong thôn Thanh Âm có người nảy ra ý tưởng kỳ lạ, bắt đầu nuôi rất nhiều gà rừng, đến mức bỏ cả việc cày cấy. Cả nhà lớn bé quanh quẩn bên đám gà suốt ngày. Về sau thì dứt khoát, cả thôn bỏ luôn việc canh tác, chuyên tâm nuôi gà. Phải biết, ruộng đất của bọn họ là loại đất tốt nhất, màu mỡ nhất, vậy mà cứ thế để hoang. Các vị nói xem, thần linh có tức giận không cơ chứ?"

"Nhưng lúc bọn ta đến, vẫn thấy có người đang làm đồng. Chừng nửa tháng nữa là thu hoạch được rồi."

Nguyên Văn Hiên là người lên tiếng đầu tiên, hỏi điều đúng ngay cả Tống Thanh Hàn cũng đang thắc mắc.

Chủ nhà khoát tay, như thể đã buông bỏ, không kiêng dè gì nữa, cười nhạt:

"Đó là sau này họ thấy có lợi, nên đem ruộng cho thuê hết. Có điều ruộng tốt để hoang lâu như vậy, muốn khôi phục lại như xưa thì khó lắm!"

Tống Thanh Hàn gật đầu, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi:

"Còn gì nữa không?"

Thấy cả ba người chẳng ai có vẻ gì là hứng thú hay kích động, lòng nhiệt tình của chủ nhà như bị dội gáo nước lạnh, lập tức cụt hứng, ủ rũ nói:

"Hết rồi. Nếu nói thêm thì khi họ nuôi gà, đám gà kêu lên cứ như gọi hồn ấy, inh ỏi suốt ngày. Từ thôn của họ mà còn vọng sang cả làng bên đây. Chúng tôi đã góp ý bao lần, nhưng họ chẳng buồn nghe."

"Lúc ấy chúng tôi đã đoán rồi, sớm muộn gì họ cũng gặp chuyện. Giờ thì sao, người chưa ra tay, thần đã ra tay trước rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com