Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 164: Lạc vào nơi buôn người


Sau khi hiểu lời Hòa Ninh nói, cơ thể cậu dần thả lỏng. Cậu kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trong ngày cho Hòa Ninh nghe, cuối cùng nói:

"Điều khiến ta tò mò là người đàn ông mà Lư Sâm nhắc đến ấy, hắn xuất hiện chỉ là ngẫu nhiên, hay vốn đã nằm trong kế hoạch? Nếu có kế hoạch, vậy mục tiêu của bọn họ là gì? Làm gian tế ư?"

Hòa Ninh suy nghĩ thoáng qua đã đoán được dụng ý của Tống Thanh Hàn, phất tay áo, điềm đạm nói:

"Ngươi muốn ta lan truyền tin tức về đứa trẻ là con lai kia?"

Thấy Hòa Ninh đã đoán trúng, Tống Thanh Hàn cũng không vòng vo nữa, gật đầu:

"Phải. Nếu lần này cũng có người tìm đến đứa con lai ấy, vậy hẳn có thể khẳng định nhóm người đó có tổ chức. Nếu một tổ chức như thế thật sự tồn tại, thì rất có thể sẽ trở thành nhân tố quyết định thắng bại trong cuộc chiến."

Nghe vậy, Hòa Ninh liền tiếp lời, giọng trầm ngâm:

"Ý ngươi là lần này Man Di tấn công nhanh như vậy, là nhờ sự trợ giúp của đám con lai kia?"

Tống Thanh Hàn lắc đầu, quả quyết nói:

"Ta cũng không dám chắc, chỉ là suy đoán mà thôi. Nếu trong chuyện này không có sự tiếp tay của đám con lai thì dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu thật sự có, thì việc nhổ tận gốc mối họa này, chỉ có lợi chứ không có hại."

Hòa Ninh đã hiểu được đại khái dụng ý của Tống Thanh Hàn, "Ừm" một tiếng rồi gọi quản gia tới, căn dặn mấy câu, sau đó bình thản nói:

"Đã sắp xếp rồi. Nếu thuận lợi, vài hôm nữa sẽ có kết quả. Chỉ là... ngươi không sợ à?"

Giống như Hòa Ninh, dù lời nói của đối phương vẫn luôn nửa kín nửa hở, nhưng mỗi lần Tống Thanh Hàn vẫn có thể nhanh chóng nắm bắt được ý ngầm bên trong, như thể cậu có một loại "thiên phú lĩnh hội" vậy.

Tống Thanh Hàn cười nhẹ, ung dung đáp:

"Sợ chứ. Ta hoàn toàn không biết đối phương có thật là một tổ chức hay không, quy mô thế nào. Hơn nữa, theo lời Lư Sâm, những người kia một khi phát hiện ai biết chuyện, sẽ giết người diệt khẩu ngay lập tức. Nếu đúng là có tổ chức, thì chắc chắn không phải hạng người lương thiện gì."

Hòa Ninh thấy cậu hiểu được hàm ý của mình thì gật đầu, dùng giọng bình thản như đang nói về thời tiết:

"Cần ta phái thêm người cho ngươi không?"

Lời vừa dứt, Tống Thanh Hàn lập tức lắc đầu, giải thích:

"Nếu người quá nhiều, bọn họ sẽ cảnh giác, chẳng dại gì chui đầu vào rọ. Với lại, ta đâu định ra tay gì, ta chỉ quan sát mà thôi."

Hòa Ninh vốn rất tin Tống Thanh Hàn, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn thấy lo lắng. Tuy nhiên, đã là việc cậu đã quyết, y cũng chẳng cần phá hỏng kế hoạch của cậu làm gì.

Sau khi nói xong việc chính, Tống Thanh Hàn nhận lấy gói cánh hoa tuyết liên chiên giòn mà Hòa Ninh gói cho, thong thả ra về.


Không biết có phải vì vừa giải quyết được một vấn đề lớn nên tâm trạng thả lỏng quá mức hay không, mà cậu đi một hồi... lại đi lạc.

Tuy Thành Nguyệt Bán nhỏ hơn kinh thành nhiều, nhưng cũng là một tòa  thành lớn thật sự. Huống hồ Tống Thanh Hàn không quen thuộc với nơi này, vòng đi vòng lại mấy lần vẫn không tìm được đúng đường, ngược lại càng đi càng vắng vẻ, muốn tìm người hỏi đường cũng không có ai.

Đang do dự không biết có nên quay lại đường cũ không, thì bỗng nhiên trong một góc tường truyền ra tiếng người nói chuyện. Cậu mừng rỡ, không suy nghĩ gì nhiều liền bước tới.

Người kia thấy Tống Thanh Hàn xuất hiện thì hơi sững người, đánh giá cậu từ trên xuống dưới, trong mắt lóe lên tia chán ghét, phẩy tay xua xua:

"Mau vào đi, ngồi đâu thì tự biết."

Tống Thanh Hàn còn chưa kịp nhìn rõ nơi mình bước đến là đâu, đã bị đám người kia giục, lòng chợt căng lên, lảo đảo đi vào bên trong.

Dù đã từng trải nhiều, nhưng khi vừa bước vào, cậu vẫn không tránh khỏi há hốc mồm sững sờ.

Trang trí lộng lẫy xa hoa, đại sảnh rộng rãi thoáng đãng, ghế gỗ đỏ được sắp xếp chỉnh tề, hạ nhân dung mạo thanh tú...

Nếu ánh sáng trong sảnh sáng hơn chút nữa thì tốt biết bao. Nhưng dẫu ánh sáng có mờ nhạt, vẫn không thể che lấp khí phái sang trọng nơi đây.

Tống Thanh Hàn mơ hồ nhận ra mình vô tình xông vào chốn chẳng lành. Nhưng khi cậu liếc thấy hai tên tráng hán vạm vỡ canh ở cửa, liền lập tức từ bỏ ý định chuồn ra.

Giờ mà rời đi chẳng phải sẽ lộ tẩy là mình vốn không thuộc về nơi này hay sao? Ai biết đây là chỗ nào nếu họ nổi giận rồi "giết người diệt khẩu", thì cậu đúng là chỉ có kêu trời trời chẳng thấu, kêu đất đất chẳng hay.

Nghĩ thông suốt điểm này, Tống Thanh Hàn lập tức trấn tĩnh lại, thản nhiên bước vào, chọn ngồi xuống một góc tối ở hàng cuối cùng, lặng lẽ quan sát những người đã đến từ trước.

Rõ ràng, những người này đều tụ họp vì một mục đích chung. Họ ăn mặc rất giản dị, nhưng từ những chi tiết nhỏ như chất vải, đường may, phụ kiện... có thể nhận ra họ đều là người có tiền, có thế.

Tống Thanh Hàn trầm ngâm nhìn một lúc, còn đang suy đoán, thì bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói the thé:

"Ngươi cũng là lần đầu tiên đến à? Nhìn ngươi căng thẳng chưa kìa! Ha ha ha!"

Tuy giọng nói kia rất nhỏ, nhưng rơi vào tai Tống Thanh Hàn thì chẳng khác nào sấm nổ bên tai, dọa cậu giật bắn cả người.

Thấy Tống Thanh Hàn nhìn mình với vẻ hoảng hốt, người nọ như thể được thỏa mãn được phần ác ý nào đó trong lòng, nghiêng người lại gần cậu, hạ giọng nói:

"Đừng sợ, ta không phải người xấu đâu."

"......"

Tống Thanh Hàn cạn lời nhìn y, chỉ cảm thấy mình chắc chắn đã vào nhầm chỗ... mà thực ra đúng là cậu đã đi nhầm thật.

Người kia có vẻ là kẻ lắm lời, thấy Tống Thanh Hàn không để ý tới mình, liền tự nói một mình:

"Ta tên là Thư Lạc, người quen gọi ta là lão Thư, ngươi muốn gọi kiểu nào cũng được. Ngươi tên gì? Nếu không tiện nói thì cứ lấy biệt hiệu cũng được, ta hiểu mà. Nói mới nhớ, chỗ này nhỏ hơn ta tưởng nhiều, dù gì cũng là nơi đấu giá nổi danh, sao lại nghèo nàn vậy chứ. Nhưng mà đám gia nhân kia thì thật sự đẹp đấy, lát nữa phải hỏi thử giá, nếu rẻ thì hề hề hề..."

Nghe xong những lời đó, Tống Thanh Hàn liếc mắt đánh giá y một lượt, xác nhận đối phương là sinh nam, mới do dự hỏi:

"Bọn họ đều là sinh nam đúng không..."

Thư Lạc "chậc" một tiếng, nhìn Tống Thanh Hàn như nhìn tên nhà quê chưa trải sự đời, ánh mắt mang theo vài phần thương hại, lắc đầu nói:

"Chẳng lẽ ngươi không biết, ở trường đấu giá, chỉ có nam nhân mới được làm hạ nhân thôi sao?"

Nói rồi, y liếc trái liếc phải xác nhận không có ai nghe trộm, mới lại ghé sát đến bên Tống Thanh Hàn, hạ giọng:

"Dù sao thì đây cũng là trường đấu giá, không có món nào rẻ cả. Cho dù có đội hộ vệ chuyên biệt, thì thêm một tầng phòng vệ vẫn tốt hơn là thiếu."

Tống Thanh Hàn gật đầu như hiểu ra điều gì, cảm thấy nơi đấu giá này trong mắt mình ngày càng trở nên thần bí khó lường.

Giữa vùng biên giới khói lửa mịt mù, vậy mà lại có thể tồn tại một nơi như thế này. Không biết liệu quan phủ có biết về nó không - nếu cũng biết... vậy thì lại càng thú vị rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com