Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 167: Bản đồ Nguyệt Nha


Người ở tầng hai sau khi đấu giá thành công rắn bạc vương thì không có bất kỳ động tĩnh nào khác nữa, Thư Lạc liếc nhìn lên đó, tỏ vẻ ngưỡng mộ mà nói:

"Đúng là người có tiền, vừa mới vung ra từng ấy vàng, mà trông vẫn còn định tiếp tục đấu nữa..."

Tống Thanh Hàn thì lại không có biểu cảm gì, bởi cậu biết, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm.

Buổi đấu giá tiếp tục. Khi vật phẩm thứ hai được đưa lên, ban đầu Tống Thanh Hàn cũng không có biểu cảm gì đặc biệt. Cho đến khi người chủ trì trên đài bắt đầu giới thiệu, dù người bình tĩnh như cậu cũng không kìm được hơi hé miệng, trong mắt thoáng lộ vẻ kinh ngạc.

"Chắc các vị cũng đều biết chuyện đám Man Di tiến công rồi chứ? Món hàng lần này không phải thứ gì khác mà chính là bản đồ phân bố bộ tộc Nguyệt Nha của người Man Di. Ý nghĩa của nó, tại hạ không cần nói nhiều, chắc ai cũng rõ. Bây giờ bắt đầu ra giá, giá khởi điểm: hai trăm lượng hoàng kim."

Toàn hội trường lập tức vang lên tiếng xôn xao nhỏ, có vẻ ai nấy đều đang tranh cãi ngầm về vật phẩm này, chỉ là ngại vì kết cục của người trước, không dám mở miệng quá to mà thôi.

Ánh mắt Thư Lạc đảo quanh, thấy đám hắc y nhân bên cạnh đã bị những người khác giữ chân, bèn lặng lẽ nghiêng người sát gần Tống Thanh Hàn, hạ giọng nói:

"Chắc chắn là họ cố tình sắp xếp để rắn bạc được đưa ra đầu tiên, như vậy thì sẽ không còn ai dám lên tiếng chất vấn gì nữa. Nếu không, họ cũng chẳng có cách nào chứng minh bản đồ này thật hay giả."

Tống Thanh Hàn cũng nghĩ giống vậy nên không phản bác, im lặng một lúc rồi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên tầng hai.

Nếu như Thư Lạc không nhìn nhầm, trên tầng hai đúng là có người Man Di, vậy thì người Man Di kia...có định ra giá mua tấm bản đồ này không?

Thậm chí, liệu có phải mục đích hắn đến đây chính là vì tấm bản đồ ấy?

Nếu thật là như vậy, thì năng lực của nhà đấu giá này đúng là khủng khiếp thật. Ngay cả thứ mà chính người Man Di còn không lấy được, vậy mà họ lại có thể dễ dàng đem ra bán công khai.

Sau khi tiếng xì xào nhỏ dần, đấu giá chính thức bắt đầu. Không giống như vòng trước, lần này người ra giá rõ ràng đông hơn hẳn.

Bởi nếu bản đồ là thật, thì không chỉ có ích cho người Man Di, mà với người nước Thanh Mộc, nó cũng là báu vật vô giá.

Nói nhỏ thì, người có được tấm bản đồ này có thể dâng lên triều đình để thăng quan tiến chức; nói lớn thì, nó có thể trở thành mấu chốt xoay chuyển cục diện chiến tranh. Đến lúc đó, người nắm giữ bản đồ há chẳng phải sẽ có được vinh hoa phú quý trong tầm tay?

Tống Thanh Hàn khẽ thở dài một hơi, sắc mặt không rõ là vui hay buồn, chỉ lắc đầu nhè nhẹ.

Cũng không hẳn vì cậu cổ hủ, cho rằng thứ này nên lập tức "nộp lên", chỉ là dù bất kể thế nào, thứ này cũng không thể để rơi vào tay người ngoài. Bởi chiến tranh ảnh hưởng đâu chỉ tới bách tính bình dân, thời gian kéo dài, cậu không tin hội đấu giá này còn có thể hoạt động tiếp. Đến lúc đó, e là đám người có chút địa vị sẽ đều lo chuyện chạy trốn cả rồi.

Thư Lạc thì không nghĩ sâu như Tống Thanh Hàn, chỉ ngồi đó nhìn đám người đang ra giá, vẻ mặt ngưỡng mộ, thì thào:

"Nếu rơi vào tay kẻ có dã tâm, chẳng phải thiên hạ sẽ chia ba rồi sao?"

Nghe qua giống truyện viễn tưởng, nhưng không phải là không có lý.

Tuy rằng việc tuyển binh rèn vũ khí cần thời gian, nhưng ai biết được trong thế gian này có kẻ nào đó đã âm thầm chuẩn bị từ lâu rồi? Chỉ cần cho họ một cơ hội, rất có thể sẽ khiến càn khôn đảo lộn.

Nhưng những chuyện đó cách Tống Thanh Hàn quá xa, cậu chỉ muốn sống một cuộc đời yên ổn, bảo vệ những người mà mình muốn bảo vệ. Nếu điều đó còn dựa trên cơ sở có thể vận dụng được kiến thức y học mà cậu có, vậy thì càng tốt.

Giá đấu vẫn tiếp tục tăng, lúc này đã chạm đến con số khủng khiếp - năm trăm lượng hoàng kim - và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Nếu người ngoài thành biết được chuyện nơi này, chắc sẽ tức đến hộc máu.

Bên kia thì vì nửa cái bánh bao mà đánh nhau sống chết, bên này lại vung vàng như rác. Khác biệt giữa trời và đất, chẳng qua cũng chỉ đến thế.

Ngay khi Tống Thanh Hàn còn tưởng đợt đấu giá này sẽ còn kéo dài thêm một lúc lâu nữa, thì một hắc y nhân lặng lẽ bước lên đài, ghé sát vào tai người chủ trì thì thầm điều gì đó.

Người chủ trì lập tức nở nụ cười hiểu ý, cao giọng nói:

"Có một vị công tử cho rằng cứ tăng giá như vậy quá chậm, nên đã trực tiếp ra giá một nghìn lượng hoàng kim. Nếu các vị còn muốn tiếp tục thì phải dựa trên mức giá đó mà tăng thêm."

Lời này vừa dứt, cả hội trường lặng ngắt một hồi lâu, không biết có phải vì quá choáng váng hay không.

Từ năm trăm lượng lên một nghìn lượng hoàng kim - khoảng cách này không chỉ đơn thuần là gấp đôi, e rằng người kia đã tung ra hết toàn bộ vốn liếng của mình, hoặc nói cách khác, là cầm một con bài chắc thắng trong tay.

Thấy không còn ai tiếp tục ra giá nữa, người chủ trì không chậm trễ, liền tuyên bố dứt khoát:

"Tốt, vậy món đồ đấu giá này sẽ thuộc về vị công tử ra giá một nghìn lượng hoàng kim!"

Khác với vòng trước, vừa dứt lời, liền có một hắc y nhân dẫn theo một người đeo mặt nạ vải đen rời khỏi hội trường.

Tống Thanh Hàn hơi nhướng mày, thầm nghĩ: Đây chẳng phải chính là người mà Thư Lạc từng nhắc đến - chưởng quầy của Trân Bảo Các sao? Lúc trước Thư Lạc còn đoán ông ta đến đây là để tìm kiếm bảo vật nào đó, không ngờ sau khi mua xong bản đồ thì lập tức rời đi.

Không chỉ vậy, còn có mấy kẻ lén lút, thấy người của Trân Bảo Các rời đi liền lặng lẽ đứng dậy, cũng định âm thầm rời khỏi.

Tiếc là, họ còn chưa kịp bước tới cửa, đã nghe thấy người chủ trì trên đài cười như không cười, cất giọng châm chọc:

"Chẳng lẽ là do tại hạ chưa nói rõ quy tắc? Hay là các vị không coi tại hạ ra gì?"

"Người đâu! Tiễn khách!"

Ngay lập tức, từ trong bóng tối xuất hiện mấy tên hắc y nhân, mỗi người chặn một kẻ định trốn đi, lập tức áp giải cả bọn thẳng về phía hậu trường.

Những tiếng la hét và tiếng kêu rên đau đớn vang lên đột ngột từ sau phía cánh gà, khiến người nghe không khỏi rùng mình, da thịt cũng như căng lên theo phản xạ.

Chờ đến khi tiếng kêu ngừng hẳn, chẳng ai dám chắc những người đó còn sống hay đã chết.

Nhưng sau một màn này, mọi người đều đã hiểu rõ một điều - quy tắc của buổi đấu giá này, quả thực không phải thứ có thể tùy tiện phá vỡ.

Tống Thanh Hàn trong lòng lại mơ hồ có một suy đoán, song cậu không nói ra với ai, vì cũng không cần thiết.

Nếu thật sự những người đó bị giết, thì tiếng hét không thể nào vang dội như vậy - nghe kỹ thì biết, chỉ là hình phạt da thịt mà thôi, chắc chỉ để cảnh cáo và cho họ một bài học nhớ đời.

Dù suy đoán này có đúng hay không, thì chí ít nó cũng khiến tâm trạng của Tống Thanh Hàn nhẹ nhõm hơn.

Nếu quả thật ở đây cứ hễ không vừa ý liền giết người, thì buổi đấu giá này cũng quá tàn nhẫn rồi. Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ riêng việc gia đình những người bị giết tìm đến báo thù, cũng đủ khiến bọn họ khốn đốn.

Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục, nhưng Tống Thanh Hàn lại không còn tâm trạng để xem nữa.

Biết quá nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt, nhất là khi bản thân chưa đủ thực lực để chống đỡ những thứ mình biết.

Tuy khi vào đây không ai đòi kiểm tra giấy tờ gì chứng minh thân phận gì, nhưng lỡ như lát nữa bị nhận ra là người không thuộc về nơi này thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com