Chương 172: Lần thí nghiệm đầu tiên
Võ Đại Hổ bật cười, vươn tay ôm cậu vào lòng, cưng chiều nói:
"Ngươi đến gây chuyện còn không biết, nói gì đến vô lý làm càn. Có phu lang như thế, ta còn mong chờ gì hơn nữa chứ?"
Tống Thanh Hàn vòng tay ôm lấy eo hắn, tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc kia, lặng lẽ nghe nhịp tim đều đặn khiến người ta an lòng, chỉ cảm thấy vô cùng ngọt ngào, hận không thể khiến thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Võ Đại Hổ nghiêm mặt hỏi:
"Ngươi định chữa trị cho vị Mộc bang chủ kia thế nào?"
Nếu là trước kia, có lẽ hắn sẽ không can dự vào chuyện của Tống Thanh Hàn, nhưng lần này thì khác. Bệnh tình của Mộc Thanh Phong nghe đã biết không dễ trị, nếu không đã chẳng phải tìm qua bao nhiêu đại phu mà vẫn không có kết quả. Dù Tống Thanh Hàn nói mình có chút nắm chắc, hắn vẫn muốn biết rõ chi tiết, xem có thể giúp đỡ được gì không.
Thấy Võ Đại Hổ thực lòng muốn biết, Tống Thanh Hàn cũng không giấu giếm, nói thẳng:
"Một phần chức năng thận của hắn đã bị mất, chất cặn và lượng nước dư thừa tích tụ trong thận, không thể tự bài tiết ra ngoài. Cho nên việc ta phải làm là chế tạo một thiết bị, để cơ thể hắn có thể bài tiết như người bình thường."
Nói đến đây, không biết nghĩ tới điều gì, cậu khẽ thở dài, chậm rãi nói:
"Dùng phương pháp dẫn độc qua máu thì nơi này không làm nổi, đành thử cách dẫn độc qua màng bụng xem có được hay không, nếu vẫn không được nữa thì..."
Những lời này đối với Võ Đại Hổ mà nói vẫn có phần quá phức tạp, nên hắn không hiểu bao nhiêu. Chỉ có thể hỏi điều mình quan tâm nhất:
"Có việc gì ta giúp được không?"
Tống Thanh Hàn suy nghĩ một chút, thành thật đáp:
"Ta cần một ống dẫn mảnh, dài và chắc chắn. Nếu trong suốt thì càng tốt. Về chất liệu, chỉ cần không dễ vỡ, không dễ gỉ là được."
Chiếc ống này xem như là điểm khó khăn lớn nhất hiện tại của cậu. Dù sao nơi đây đâu có vật liệu cao phân tử* gì, chỉ có thể cố gắng tìm vật thay thế mà thôi.
*高分子材料 (gāo fēn zǐ cái liào): vật liệu cao phân tử - Là loại vật liệu được tạo nên từ các chuỗi phân tử rất lớn (polymer), gồm hàng nghìn đến hàng triệu đơn vị nhỏ (monomer) liên kết lại với nhau.
•Ví dụ: Nhựa, cao su, sợi tổng hợp, keo, gel, màng polymer.
•Tính chất: Nhẹ, bền, dẻo dai, cách điện/cách nhiệt tốt, chịu hoá chất, dễ tạo hình.
Võ Đại Hổ trầm ngâm gật đầu, ghi nhớ từng lời của cậu, quyết định sáng sớm mai sẽ dùng quan hệ trong Vũ Lâm Vệ, tìm khắp Thành Nguyệt Bán trước. Nếu trong thành không có thì ra các trấn nhỏ xung quanh, nếu vẫn không có thì đi xa hơn nữa, tóm lại nhất định không để việc của Tống Thanh Hàn bị trì hoãn.
Thực ra, Tống Thanh Hàn còn có một cách là nhờ người của trường đấu giá tìm giúp. Nhưng giờ chỉ đang làm thí nghiệm, chưa cần dụng cụ tiêu chuẩn cao. Đợi khi xác nhận phương pháp khả thi rồi, mới nhờ họ tìm loại tốt hơn, đến lúc đó, khả năng thành công cũng sẽ cao hơn nhiều.
Hai người bàn bạc sơ qua rồi liền đi nghỉ sớm, chuẩn bị tinh thần đầy đủ để nghênh đón thử thách ngày mai.
Khi tia nắng đầu tiên của buổi sớm chiếu xuống, Tống Thanh Hàn đã ra khỏi nhà, bước trên con phố chuẩn bị một phen mua sắm lớn.
Dù chỉ là thử nghiệm, nhưng vật dùng để thử tốt nhất vẫn nên có kích thước gần giống với cơ thể người. Nếu không, số liệu thu được không chỉ không có giá trị tham khảo mà thậm chí còn có thể gây hại.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Tống Thanh Hàn quyết định dùng một con heo mới trưởng thành làm vật thí nghiệm.
Chọn heo không hẳn chỉ vì thể hình tương đương, mà còn bởi chi phí thấp. Dù sao thí nghiệm này không thể thành công ngay lần đầu, nếu chọn loài như khỉ thì dù cậu có xuống tay được, cũng chẳng có nhiều con vật cho cậu "phá hỏng".
Sau khi để người đem con heo được chọn về nhà, cậu lại tiếp tục dạo quanh phố, suy nghĩ xem nên dùng thứ gì thay thế dịch thẩm tách*.
Nếu là ở hiện đại, chỉ cần đến bệnh viện mua một thùng dịch thẩm tách là xong. Nhưng ở đây, lại phải tự mình điều chế.
* 透析液 (tòuxī yè): Dung dịch thẩm tách là loại dung dịch dùng trong lọc máu hoặc lọc màng bụng, giúp loại bỏ chất độc và nước thừa ra khỏi cơ thể khi thận không hoạt động bình thường. Dung dịch thường chứa nước, muối khoáng và chất điều hòa pH, tạo chênh lệch nồng độ để chất thải từ máu khuếch tán ra ngoài.
Dịch thẩm tách, nói phức tạp thì cũng không quá phức tạp, chỉ cần điều phối thành phần sao cho càng giống máu càng tốt là được. Nhưng nơi này lại không có thiết bị đo lường, cậu làm sao biết dịch mình pha chế có thành phần gì?
Vừa suy nghĩ vừa vô thức đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua một người đang đẩy xe hàng, trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng.
Đã muốn thành phần của dịch thẩm tách giống với máu nhất có thể, vậy tại sao không suy luận ngược từ thành phần máu mà ra công thức dịch thẩm tách?
Chỉ cần đảo ngược hướng suy nghĩ, vấn đề liền trở nên dễ giải quyết hơn.
Giống như trước đây biết đáp án mà không biết cách giải, nên dù có làm thế nào cũng không thể tính ra. Nhưng giờ thì ngược lại - đã biết cách giải, chỉ cần tìm ra đáp án.
Tống Thanh Hàn nghĩ thông suốt một điều: không biết đáp án thì cũng chẳng sao cả, chỉ cần làm theo từng bước trong cách giải là được. Chỉ cần mỗi bước đều đúng thì cuối cùng tất sẽ đến được đáp án đúng, còn sợ gì không thành?
Nghĩ thông rồi, cậu lập tức lao thẳng ra chợ, mua một bao lớn tiết heo tươi và ruột heo non, rồi lại đến chỗ lò rèn mua vài vật liệu cần thiết, sau đó tất bật quay về nhà.
Nguyên Văn Hiên vừa thấy bộ dạng này của cậu liền biết có chuyện lớn xảy ra. Nghe Tống Thanh Hàn giải thích xong, thằng bé không khỏi kinh hãi, lập tức tập trung tinh thần, nghiêm túc làm trợ thủ cho cậu.
Nói thật thì, dù nó đã học được không ít tri thức y học hiện đại từ Tống Thanh Hàn, nhưng khi nghe đến việc lần này, trong lòng vẫn có phần không hiểu nổi.
Chỉ dùng một ống dẫn, đưa chất lỏng cần thiết vào trong cơ thể rồi lại đưa chất không cần thiết ra ngoài, chỉ nghĩ qua thôi đã thấy khó hình dung.
Bởi nếu thật sự làm được chuyện này, thì chẳng phải cơ thể con người sẽ thành một cái bình chứa? Hơn nữa lại là một cái bình muốn làm gì thì làm, muốn can thiệp thế nào cũng được sao?
Tuy trong lòng Nguyên Văn Hiên còn mang nhiều nghi hoặc, nhưng nó tuyệt không tỏ ra qua loa lấy lệ. Có lẽ đây chính là điểm đáng quý nhất ở nó – bất luận lúc nào cũng hoàn toàn tin tưởng Tống Thanh Hàn, đặc biệt là về y thuật. Tựa như chỉ cần Tống Thanh Hàn nói người với người có thể thay đầu cho nhau, nó cũng sẽ không chần chừ mà chuẩn bị dao mổ ngay.
Tống Thanh Hàn dựa vào ký ức của mình, dùng các vật liệu lấy từ chỗ lò rèn, chế tạo một chiếc máy lọc thô sơ, rồi tìm một đoạn thân sậy dài, định dùng thay cho ống dẫn.
Sau khi làm xong mấy việc này, cậu cho ruột heo vào nồi, dùng muỗng cạo sạch lớp màng nhớt bên trong, sau đó buộc chặt lớp ruột mỏng đã được xử lý, ngâm vào nước một lúc.
Sau khi xử lý ruột non nhiều lần, đem dịch nhầy trong niêm mạc đổ vào dung dịch ngâm, để lắng, sau đó chắt bỏ phần chất lỏng bên trên. Tiếp theo, thêm vào một lượng rượu mạnh theo tỷ lệ nhất định, rồi đặt lên bếp lửa sấy khô thành bột.
Đợi khi bột đã hình thành, cậu dùng một chiếc muỗng đã được khử trùng, múc một chút bột cho vào tiết heo tươi, khuấy đều một hồi.
Thấy tiết heo mãi vẫn không đông lại, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhớ ra phải giải thích với Nguyên Văn Hiên. Cậu chỉ vào phần bột kia, nói:
"Đây gọi là ức huyết tán*, dùng để ngăn máu đông. Vì nếu huyết dịch đặc lại, sẽ không thể đưa vào cơ thể sinh vật được nữa."
*肝素 (gānsù): tên khoa học hiện đại là heparin - một loại thuốc chống đông máu được dùng rất phổ biến trong y học hiện đại, nhất là trong chạy thận (lọc máu), phẫu thuật, điều trị huyết khối,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com