Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 174: Lần thí nghiệm thứ hai


Khi thấy món đồ Võ Đại Hổ mang về, Tống Thanh Hàn khẽ "Ồ" một tiếng, trong mắt hiện lên một tia tò mò.

Chiếc ống trước mặt, bảo là trong suốt thì không hẳn, mà bảo là không trong thì đứng gần vẫn có thể nhìn thấy cảnh vật phía đối diện.

Chỉ với độ trong suốt như vậy thôi, Tống Thanh Hàn đã cảm thấy rất hài lòng. Thế nhưng khi sờ vào chất liệu của ống, cậu lại không khỏi cau mày:

"Bằng thủy tinh hả?"

Vật này trông giống như dạng thô sơ của kính mờ, nhưng lại cứng cáp hơn một chút, điều đó thể hiện rõ qua độ dày của nó.

Võ Đại Hổ vốn không biết "thủy tinh" là thứ gì, nên chỉ sững lại chốc lát rồi liền giải thích:

"Thứ này bọn ta phát hiện trong một lò nung gốm, nghe nói là sản phẩm vô tình tạo ra trong lúc nung. So với những thứ khác, cái này xem như là phù hợp nhất với yêu cầu của ngươi, nên ta đã bảo họ dựa theo hình dạng ngươi nói mà làm thêm một cái nữa."

Thấy gương mặt Võ Đại Hổ đầy vẻ mệt mỏi, Tống Thanh Hàn sao lại không hiểu hôm nay hắn vì việc của mình mà đã chạy ngược chạy xuôi không biết bao nhiêu nơi. Trong lòng dâng lên sự cảm động, cậu siết chặt chiếc ống trong tay, gật đầu nói:

"Mai ta sẽ thử, chỉ cần cẩn thận một chút, biết đâu sẽ thành công."

Lời này không chỉ là để an ủi Võ Đại Hổ, mà cũng là để tự an ủi chính mình. Dù sao thì thời gian cậu còn lại thật sự chẳng còn bao nhiêu. Đã nói là trong vòng ba ngày, nếu đến hạn mà vẫn chưa làm được, kết cục thế nào là điều có thể đoán trước được.

Một đêm yên ả trôi qua.

Sáng sớm hôm sau, Tống Thanh Hàn và Nguyên Văn Hiên vừa thức dậy, ăn xong bát cháo thịt nạc Hoa Liên nấu, liền cùng nhau ra chợ. Sau khi mua được máu tươi, họ dùng phần ức huyết tán còn lại từ hôm qua để pha chế dịch thẩm tách, chuẩn bị tiến hành thử nghiệm trên heo một lần nữa.

Khi đang khử trùng tay, Tống Thanh Hàn nhìn dòng máu đặc sánh, không biết nghĩ tới điều gì, bất chợt đi lấy một ấm nước đun sôi để nguội, rồi pha thêm một ít vào theo tỉ lệ nhất định.

Nếu nồng độ trong và ngoài là như nhau thì đương nhiên sẽ không có bất kỳ phản ứng gì, nhưng chỉ cần phá vỡ cân bằng đó, thì cho dù con heo này không bị bệnh thận, vẫn có thể thấy được một số hiệu quả nhất định.

Nguyên Văn Hiên thấy Tống Thanh Hàn bắt đầu hành động, liền nhanh tay thay ống sậy hôm qua bằng chiếc ống thủy tinh mà Võ Đại Hổ đã mang về.

Khi mọi thứ đều đã sẵn sàng, ngoài cổng viện bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Hoa Liên sợ ảnh hưởng đến hai người, vội bước nhanh ra mở cửa, đang định xua khách đi thì trong tay đã có thêm một vật.

"Đây là vật Mộc bang chủ gửi cho Tống đại phu, phiền ngươi chuyển giúp."

Lúc này tinh thần Tống Thanh Hàn đã tập trung cực độ, bất kỳ âm thanh nào xung quanh cũng bị phóng đại đến cực điểm trong tai cậu. Vừa nghe thấy câu kia, cậu lập tức nói:

"Cảm ơn. Hoa Liên, lấy đồ đó nhét vào miệng heo cỡ một đốt tay."

Hoa Liên gật đầu, đóng cửa lại, làm theo lời dặn. Chẳng mấy chốc, con heo vốn còn giãy giụa dữ dội đã dần dần bình tĩnh trở lại. Y ngạc nhiên hỏi:

"Thứ này là gì vậy ạ? Hiệu quả thật đấy."

Tống Thanh Hàn không giải thích nhiều, chỉ lạnh nhạt nói:

"Lần đó ta từ núi tuyết trở về trông như thế nào, chính là do thứ này gây ra cả."

Lời này lập tức đưa Hoa Liên quay về ký ức lúc đó. Vừa nhớ lại cảnh tượng khi ấy, y liền sợ hãi, vội vàng gói chặt gói bột kia lại, đi loanh quanh mấy vòng, chẳng biết nên cất ở đâu cho ổn.

Thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Tống Thanh Hàn không chậm trễ thêm, khử trùng xong liền cầm dao, rạch một đường ngay tại vị trí đã xác định.

Có lẽ nhờ kinh nghiệm từ hôm qua, lần này khi xuống dao, trạng thái của Tống Thanh Hàn hoàn toàn khác hẳn. Không chỉ vết mổ ngắn hết mức có thể, mà cả tốc độ cắm ống cũng nhanh hơn nhiều, gần như đã đạt đến mức tốt nhất mà cậu có thể làm hiện tại.

Nguyên Văn Hiên biết chỉ cần cắm ống vào xong là phần phẫu thuật có thể xem như tạm thời kết thúc, bèn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt dán chặt vào ống thủy tinh mờ, trong mắt dâng lên ánh sáng chờ mong.

Lần này, cậu đã làm tốt đến mức này, có thể thành công không?

Khi thấy chất lỏng bên trong ống dần dần chuyển sang màu đỏ, Nguyên Văn Hiên không nhịn được hít sâu một hơi, reo lên:

"Sư phụ! Thành công rồi!"

Tống Thanh Hàn thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh, trầm giọng nói:

"Tiếp tục quan sát. Nếu duy trì được một ngày một đêm, đến lúc đó mới tính là thành công."

Nghe thấy thế nguyên Văn Hiên lặng lẽ thu lại nét vui mừng trên gương mặt, nghiêm túc gật đầu, chủ động dọn dẹp đống bừa bộn khắp nơi, sau đó kéo một chiếc ghế đến ngồi xuống trước con heo, chuẩn bị canh giữ suốt đêm để chứng kiến kỳ tích xuất hiện.

Sau ca phẫu thuật này, tinh lực của Tống Thanh Hàn gần như bị tiêu hao sạch, thấy nguyên Văn Hiên chủ động đảm nhận việc theo dõi ghi chép, cậu dặn dò mấy điểm cần chú ý rồi quay về phòng nghỉ ngơi.

Giấc ngủ này kéo dài đến tận lúc trời tối, khi cậu bước ra khỏi phòng, thấy dịch thẩm tách tự chế đã dần trở nên sánh đặc, độ đậm gần như tương đương máu chưa pha loãng, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra lần này thật sự có hy vọng thành công rồi.

Lúc ăn cơm tối, Hoa Liên cũng tỏ ra rất vui vẻ, không rõ có phải vì biết hôm nay không cần xử lý thêm một con heo nữa hay không.

Đêm hôm ấy, cả Tống Thanh Hàn và nguyên Văn Hiên đều ngủ rất yên ổn, mãi đến khi trời sáng rõ mới dậy đi xem tình trạng của con heo.

Chỉ là vừa nhìn thấy, hai người liền có cảm giác như cả trái tim bị ném xuống hầm băng sâu không đáy, lạnh đến tuyệt vọng.

Hoa Liên thấy hai người mãi chẳng lên tiếng, len lén tiến lại gần nhìn thử, thấy đầy đất là mảnh sứ vỡ cùng xác con heo nằm yên bất động, liền hiểu ra hôm nay mình lại có thêm một nhiệm vụ nặng nề nữa, không nhịn được thở dài khẽ khàng.

Tống Thanh Hàn chống cằm suy nghĩ một lúc, chậm rãi nói:

"Có vẻ ống thủy tinh vẫn không khả thi, chỉ cần cử động một chút là dễ vỡ, mà dù không va chạm, thì lâu ngày bị phong hóa rồi cũng sẽ giòn như giấy."

Thấy trên mặt cậu không hề có vẻ chán nản, nguyên Văn Hiên cũng âm thầm thu lại biểu cảm, nghiêm túc nói:

"Sư phụ, chỉ còn một ngày nữa thôi, giờ chúng ta phải làm sao đây?"

Tống Thanh Hàn nhún vai, giọng điệu thoải mái:

"Vẫn còn một ngày mà, tiếp tục thử thôi, ít ra lần này chúng ta lại có thêm kinh nghiệm."

Nguyên Văn Hiên dường như cũng bị thái độ lạc quan của cậu truyền cảm hứng, sự nôn nóng trong lòng vơi đi không ít, lại trở về với dáng vẻ trầm ổn thường ngày, lặng lẽ dọn dẹp tàn cục dưới đất.

Sư đồ hai người ăn một bữa no nê, đang định ra ngoài mua máu tươi, thì thấy người của trường đấu giá mang đồ đến tận cửa.

Người đưa đồ không giải thích nhiều, đặt đồ xuống là đi ngay, thế nên Tống Thanh Hàn cầm lấy ống dẫn trông không giống gỗ cũng chẳng giống kim loại kia, nhìn hồi lâu vẫn không nhận ra chất liệu.

Tuy vậy, chỉ cần sờ vào là cậu biết loại vật liệu này không dễ gãy, lại có độ dẻo dai nhất định, không giống thủy tinh cứng nhắc khó uốn chỉnh, trong lòng lập tức dâng lên mấy phần niềm tin.

Nguyên Văn Hiên trông có vẻ cũng nhận thấy điều tương tự, vì vậy hai sư đồ nhanh chóng bắt tay vào việc, theo đúng quy trình hôm qua, đưa con heo thứ ba đáng thương lên "bàn mổ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com