Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 175: Lần thí nghiệm thứ ba


Một đêm trôi qua, chớp mắt đã tới giờ hẹn. Tống Thanh Hàn liếc nhìn con heo con đã qua một ngày một đêm vẫn còn sống khỏe mạnh, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng buông xuống đôi chút, liền bảo Nguyên Văn Hiên thu dọn đồ đạc, cùng mình đi đến chỗ hẹn.

Cũng không phải cậu không nghĩ cho Nguyên Văn Hiên, mà là do chính thằng bé chủ động yêu cầu đi theo. Lý do đưa ra cũng khiến người ta không cách nào từ chối, thành ra cuối cùng chỉ đành gật đầu đồng ý.

Huống chi ca phẫu thuật lần này quả thực không nhỏ, nếu không có ai làm trợ thủ, tỷ lệ thành công sẽ giảm đi hai phần.

Hai phần ấy, đối với cả cậu và Mộc Thanh Phong mà nói, có thể là khoảng cách từ thiên đường đến địa ngục.

Khi gặp lại Mộc Thanh Phong, cậu phát hiện sắc mặt hắn đã khá hơn trước, không rõ có phải vì biết mình có hy vọng cứu chữa nên áp lực trong lòng giảm đi không ít hay không.

Nhưng dù thế nào thì phát hiện này với Tống Thanh Hàn mà nói cũng là một tin tức tốt.

Bởi vì bất kể là bệnh gì, chỉ cần tâm trạng bệnh nhân giữ được bình ổn, thì cơ hội hồi phục cũng sẽ tăng thêm vài phần.

Mộc Thanh Phong thấy cậu, liền nhàn nhạt nở nụ cười khẽ giọng nói:

"Tống đại phu dùng heo để làm thử nghiệm, đúng là đặc biệt thật."

Tống Thanh Hàn không biết hắn nói vậy là cố ý hay vô tình nhắc tới chuyện ấy, nhưng với tư cách là một đại phu, dĩ nhiên phải cố gắng khiến bệnh nhân yên tâm hết mức, bèn trầm giọng nói:

"Tuy heo và người khác nhau hoàn toàn, nhưng đạo lý phẫu thuật thì tương thông. Điểm này ngài có thể yên tâm. Ta sẽ không đem mạng sống của ngài ra đùa giỡn, càng không đem mạng mình ra mà mạo hiểm."

Nghe cậu giải thích xong, sắc mặt Mộc Thanh Phong vẫn không có thay đổi gì rõ rệt, nhưng đôi vai hắn thì rõ ràng đã buông lỏng trông thấy.

Hắn đúng là có lo lắng Tống Thanh Hàn đến lúc then chốt lại không phân rõ nặng nhẹ. Nói thẳng ra, hắn thà rằng Tống Thanh Hàn mở miệng đòi hắn mấy mạng người sống để phẫu thuật, còn hơn là vì một chút lòng thương mà kéo cả hai người xuống nước.

Hiện tại thấy Tống Thanh Hàn biết cân nhắc thiệt hơn, hắn đương nhiên yên tâm được rồi.

Dù là ai đi chăng nữa, cũng sẽ không lấy mạng sống của mình ra mà làm trò đùa. Bởi vì nếu đã mất mạng, thì tất cả mọi thứ cũng đều hóa thành tro bụi.

Tống Thanh Hàn thấy hắn đã buông lỏng, liền theo lệ nói:

"Ca phẫu thuật này rất nguy hiểm. Ngài cần ký vào tờ giấy này. Tuy ta biết với ngài thì tờ giấy này chẳng khác gì giấy vụn, nhưng những điều cần báo trước, ta vẫn phải báo cho ngài biết."

Nói xong, cậu ra hiệu bằng mắt với Nguyên Văn Hiên. Nguyên Văn Hiên bưng tờ giấy giải phẫu quen thuộc đặt trước mặt Mộc Thanh Phong, trấn định nói:

"Nếu có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi ta, không có vấn đề gì thì ký tên vào đây."

Mộc Thanh Phong dừng lại một chút, tựa hồ là lần đầu gặp loại tình huống này. Hắn đưa tay cầm tờ giấy, lướt mắt đọc qua một lượt rồi khẽ cười:

"Viết cũng chi tiết lắm. Chỉ tiếc là cho dù ta đồng ý, người của ta cũng chưa chắc đã chịu để yên."

Tuy nói vậy, nhưng hắn vẫn cầm bút lên, nhanh chóng viết tên mình vào, sau đó giao lại cho Nguyên Văn Hiên, chậm rãi nói:

"Còn gì nữa không?"

Tống Thanh Hàn suy nghĩ một lát, bỗng hỏi:

"Ngài viết di thư chưa? Chuyện hậu sự đã lo liệu chưa?"

Thấy sắc mặt Mộc Thanh Phong trở nên cổ quái, cậu biết mình nói ra lời này quả thực rất kỳ lạ, bèn bổ sung:

"Thế sự vô thường, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Không giấu gì ngài, trước khi tới đây, ta đã viết sẵn di thư, cũng thu xếp hậu sự chu toàn rồi. Có như vậy, dù xảy ra chuyện gì, ta cũng không còn điều gì hối tiếc. Còn nếu mọi việc suôn sẻ, thì coi như cẩn thận một lần cũng chẳng thiệt gì."

Tống Thanh Hàn vừa nói xong, Mộc Thanh Phong còn chưa mở miệng thì thủ hạ dưới trướng hắn đã nhịn không được mà lên tiếng. Một người chỉ vào Tống Thanh Hàn quát:

"Có đại phu nào như ngươi không? Rõ ràng là ngươi nắm chắc không chắc, coi mạng của Bang chủ chúng ta như trò đùa đúng không? Nếu chữa không được, vậy khỏi cần làm nữa, giờ giết ngươi luôn cho nhanh!"

Nói xong, mấy người kia đồng loạt rút kiếm, khí thế bức người, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể lao lên lấy đầu Tống Thanh Hàn.

Nguyên Văn Hiên thấy vậy, liền cau mày, hơi nghiêng người, dùng thân mình chắn trước mặt Tống Thanh Hàn. Làm như vậy, nếu thật sự xảy ra chuyện nó sẽ là người đầu tiên hứng chịu.

Tống Thanh Hàn không bỏ qua động tác nhỏ ấy của thằng bé, trong lòng dâng lên một dòng nhiệt ấm áp, khẽ vỗ vai thằng bé, dịu giọng trấn an:

"Không sao đâu, đừng lo. Mộc bang chủ không phải người không dám mạo hiểm, nếu không thì cái trường đấu giá kia đã đóng cửa từ lâu rồi."

Thấy cậu còn định gây áp lực với Mộc Thanh Phong, mấy người kia lại càng tỏ ra dữ tợn hơn. Chỉ là trước khi bọn họ kịp ra tay, Mộc Thanh Phong đã mỉm cười, ung dung phất tay, giọng nói nhẹ nhàng:

"Không được vô lễ. Dùng người thì không nghi, đã nghi thì chi bằng đừng dùng. Chỉ cần ta còn sống, các ngươi phải nghe theo lời Tống đại phu, nghe rõ chưa?"

Mấy người kia có lẽ vì lo lắng quá hóa rối, thấy là do chính miệng Mộc Thanh Phong lên tiếng, ai nấy đều ngoan ngoãn như bầy gà con, đồng loạt thu kiếm lùi lại một bước, lặng lẽ đứng yên làm phông nền.

Tống Thanh Hàn cũng không nổi giận, dù gì thì những hành vi vô lễ hơn thế cậu cũng từng gặp trong bệnh viện rồi.

Không phải ai cũng có thể khống chế tốt cảm xúc, tuy cậu không tán thành nhưng vẫn có thể hiểu được.

Đợi bầu không khí dịu xuống, Mộc Thanh Phong mới chậm rãi lên tiếng:

"Ta và Tống đại phu đúng là có suy nghĩ giống nhau đến kỳ lạ. Cho nên Tống đại phu không cần lo, dẫu ta chết ngay lúc này, buổi đấu giá và các huynh đệ nơi đây cũng vẫn sống tiếp được."

Nghe được câu khẳng định ấy, Tống Thanh Hàn tự thấy mình đã làm tròn bổn phận, liền dứt khoát nói:

"Được, bắt đầu phẫu thuật thôi."

Lời này vừa dứt, không chỉ sắc mặt cậu lập tức thay đổi, mà ngay cả Nguyên Văn Hiên cũng thu lại vẻ khó chịu, nghiêm túc bắt đầu chuẩn bị trước cho ca phẫu thuật.

Hai người không cần nói với nhau một câu, nhưng sự ăn ý thì không chê vào đâu được. Mộc Thanh Phong nhìn mà ánh mắt càng thêm sáng rực, có một thứ gọi là hy vọng đang âm thầm dâng lên trong mắt hắn.

Hắn không tham lam, ba năm là đủ rồi. Có ba năm ấy, hắn có thể làm hết những điều mình muốn làm, giành lấy tất cả những gì mình muốn giành lấy.

Tống Thanh Hàn lúc này vô cùng bình tĩnh. Khi chuẩn bị dịch thẩm tách, cậu tùy ý chỉ một người, thản nhiên nói:

"Ta cần mượn một chút máu, được không?"

Dù cùng là máu, nhưng máu heo và máu người vẫn có những khác biệt nhất định, nên cậu không muốn mạo hiểm. Huống chi cậu biết rõ đám người này vì cứu Mộc Thanh Phong mà ngay cả mạng sống cũng dám đem ra, huống chi chỉ là một ít máu.

Quả nhiên, người kia vừa nghe vậy liền không nhíu mày lấy một cái, bước thẳng tới, giơ cao dao găm chém xuống một nhát.

Thấy một dao kia mạnh đến mức lộ cả xương trắng ở cẳng tay, Tống Thanh Hàn hơi nhíu mày, lạnh giọng:

"Ta nói cần ngươi ra tay sao?"

Người nọ sững lại, thấy Tống Thanh Hàn hứng đầy một bát máu rồi liền cầm lấy kim chỉ khâu vết thương trên tay mình, hắn vô thức lẩm bẩm:

"Không sao, nam tử hán đại trượng phu mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com