Chương 178: Cuối cùng cũng thành công
Thấy Tống Thanh Hàn định rời đi, trong ba người thì người vẫn chưa từng mở miệng chợt lên tiếng:
"Khi ngươi đưa bọn ta ra ngoài, việc đầu tiên ngươi sẽ làm là gì?"
Tống Thanh Hàn chẳng cần suy nghĩ, thuận miệng đáp:
"Dẫn đi ăn chứ gì, nghĩ thôi cũng biết cơm tù không ngon mà."
Nói xong câu đó, thấy ba người kia vẫn có vẻ chưa hoàn hồn, cậu lắc đầu, buông một câu "Có duyên gặp lại" rồi xoay người rời đi.
Cậu chen vào chuyện đấu giá ba người họ, xuất phát điểm là muốn cứu họ, chứ không phải hại họ. Nhưng hiển nhiên giờ phút này, họ lại không cho là như vậy, khiến chuyện cậu liều mạng mạo hiểm cả cái đầu mình ra làm bỗng trở nên có vẻ thật nực cười.
Có điều chuyện đã làm thì không thể hối hận, chỉ đành bước nào hay bước ấy. Cùng lắm là vừa ra khỏi chợ đấu giá sẽ thả ba người kia, như vậy thì họ cũng chẳng thể tiếp tục trách cậu nữa, phải không?
Đang miên man suy nghĩ, cậu vừa mới đi được nửa đường, liền bị một thân hình quen thuộc nhào vào lòng.
Nguyên Văn Hiên ngẩng đầu, vừa thấy gương mặt Tống Thanh Hàn liền vội vàng nắm lấy tay cậu, lo lắng nói:
"Sư phụ, xảy ra chuyện rồi, Mộc bang chủ đột nhiên sốt cao, trông giống như phản ứng bài xích mà người từng nói đến!"
Nghe tới câu đó, dù bình tĩnh như Tống Thanh Hàn cũng không khỏi biến sắc, lập tức tăng nhanh tốc độ, bước nhanh về phía chỗ Mộc Thanh Phong.
Khi cậu tới nơi, liền thấy thủ hạ của Mộc Thanh Phong đã vây kín bên người hắn, người thì lấy nước, người thì thay khăn, nhìn qua có vẻ đâu vào đấy. Nhưng khi phát hiện cậu tới, họ lại đồng loạt trừng mắt nhìn, giọng kiềm chế cơn giận nói:
"Bang chủ đã mất ý thức, bây giờ phải làm sao?"
Thấy họ không giống như lúc trước, không những không uy hiếp cậu, thậm chí còn hỏi ý kiến cậu, tuy giọng điệu không được tốt lắm nhưng Tống Thanh Hàn lại cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ.
Xem ra uy tín của Mộc Thanh Phong quả thật không hề nhỏ, chỉ một câu nói cũng có thể được người ta khắc ghi trong lòng.
Có điều, hiện tại không phải lúc để cảm khái. Tống Thanh Hàn đưa tay sờ trán hắn, vừa cảm nhận được nhiệt độ nóng rực nơi tay mình liền lập tức nhíu mày, bình tĩnh ra lệnh:
"Cởi hết quần áo ra, dùng rượu lau người hạ nhiệt. Nhớ đừng chạm vào vùng này."
Vừa nói, cậu vừa dùng tay vẽ một vòng tròn nhỏ ở vùng eo Mộc Thanh Phong. Thấy mọi người đều gật đầu nghiêm túc, cậu mới xắn tay áo lên, chuẩn bị sát trùng tay.
Nguyên Văn Hiên nhìn thấy động tác của cậu, liền đoán được đại khái, theo bản năng hỏi:
"Sư phụ, người định rút ống ra sao?"
Tống Thanh Hàn nghĩ một lát, lắc đầu nói:
"Tạm thời chưa rút, thử đổi vị trí xem sao, bằng không thì bao công sức trước đó coi như đổ sông đổ biển, ít nhất cũng phải hoàn thành chu trình này đã."
Nguyên Văn Hiên như hiểu như không gật đầu, nhanh chóng chuẩn bị dao kéo, phối hợp hỗ trợ Tống Thanh Hàn làm phẫu thuật.
Việc điều chỉnh lại vị trí ống dẫn không đơn giản như tưởng tượng, thậm chí còn phiền phức hơn cả lúc đặt vào lần đầu tiên.
Tuy đang là mùa xuân ấm áp, nhưng từ Mộc Thanh Phong đến tất cả mọi người ở đây đều mồ hôi ướt đẫm, đến cả áo cũng bị thấm nước, nhìn chẳng khác gì đang lao động tay chân cực nhọc.
Phương pháp hạ sốt bằng vật lý tuy có tác dụng, nhưng vẫn không thể trị tận gốc. Do đó, những người kia thấy thân thể Mộc Thanh Phong lúc nóng lúc lạnh, trong lòng cũng theo đó mà lên xuống không ngừng, giống như đang ngồi xích đu.
Thấy họ cứ nhìn mình chằm chằm, Tống Thanh Hàn nhíu mày nói:
"Tiếp tục, không có lệnh của ta thì không được dừng, bổ sung thêm chút nước ấm cho hắn."
Lời cậu nói với họ chẳng khác gì thánh chỉ. Cho nên khi lời còn chưa dứt, họ đã nhanh chóng hành động, thân thể Mộc Thanh Phong vừa mới nóng lên liền hạ nhiệt.
Đợi đến khi Tống Thanh Hàn điều chỉnh xong vị trí ống dẫn, thấy nhịp thở của Mộc Thanh Phong dần ổn định trở lại, biết phản ứng bài xích lần này đã qua được một cửa, bèn thu dọn đồ đạc, lau mồ hôi trên trán, mệt mỏi nói với mọi người:
"Tiếp tục theo dõi, nếu còn sốt hoặc có phản ứng bất thường khác, lập tức đi tìm ta. Giờ ta phải đi ăn chút gì đã."
Tập trung tinh thần ở mức độ cao không chỉ tiêu hao tinh lực, mà còn vô cùng hao tổn thể lực, vì vậy ca phẫu thuật trước còn đỡ, đến ca này, bụng của Tống Thanh Hàn đã hoàn toàn trống rỗng.
Đám người kia thấy trạng thái của Mộc Thanh Phong đã ổn định, cũng không làm khó Tống Thanh Hàn nữa, thái độ hòa nhã đưa cậu vào một gian phòng trống, bảo hạ nhân bưng lên mâm cơm đã chuẩn bị sẵn.
Lần này Tống Thanh Hàn không để Nguyên Văn Hiên ở lại bên cạnh Mộc Thanh Phong nữa, vì cậu biết trạng thái của Nguyên Văn Hiên cũng chẳng khá hơn mình là bao, huống chi nơi này cách phòng của Mộc Thanh Phong không xa, chỉ cần bước vài bước là tới, không làm lỡ việc gì.
Hai người ăn xong, mỗi người nằm một bên giường, nhắm mắt nghỉ tạm một lát. Đến khi tỉnh lại, cũng chẳng đi đâu, trực tiếp qua xem tình hình của Mộc Thanh Phong, thấy mọi việc tiến triển thuận lợi, cuối cùng cũng buông được tảng đá trong lòng xuống.
Một chu trình nói dài thì không dài, nói ngắn lại không ngắn, nhưng đối với Tống Thanh Hàn và Nguyên Văn Hiên, những người đang phải chịu đựng từng phút từng giây một cách khó khăn, thì lại thấy rất lâu.
Khi Mộc Thanh Phong mở mắt, nhìn thấy Tống Thanh Hàn đang cúi người tháo ống dẫn trên người hắn ra, liền vô thức hỏi:
"Thành công rồi?"
Ngữ khí của hắn rất bình thản, nhưng ý khẳng định trong lời nói lại rất rõ ràng, đến mức khiến Tống Thanh Hàn không biết có nên trả lời hay không.
Thấy cậu không đáp, Mộc Thanh Phong liền biết suy đoán trong lòng mình là chính xác. Hắn cử động cổ tay và cổ chân, vậy mà lại có một cảm giác như được giải thoát, như thể vừa lấy lại được tự do.
Sau khi thu dọn xong thiết bị, Tống Thanh Hàn trầm ngâm một lát, rồi nói với Mộc Thanh Phong:
"Cách dùng thứ này, ngươi có thể tự học lấy, cũng có thể bảo người theo ta học. Dù sao ta cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh giúp ngươi vận hành."
Đám thủ hạ của Mộc Thanh Phong trông có vẻ muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt quét sang gương mặt Mộc Thanh Phong thì lập tức lại ngoan ngoãn im lặng.
Lão Tuyên thì không kiêng dè gì cả, nói thẳng:
"Không thể mời Tống đại phu bỏ ít thời gian tới sao? Thù lao không thành vấn đề, những lúc rảnh rỗi cũng để mặc ngươi tự do."
Điều kiện thế này quả thật đã rất tốt, nhưng Tống Thanh Hàn lại từ chối dứt khoát, lắc đầu nói:
"Không được, cách này các ngươi vẫn phải tự học lấy. Nếu ta xảy ra chuyện gì thì sao?"
Thấy cậu là vì cân nhắc đến chuyện này mới đưa ra yêu cầu như vậy, lão Tuyên cũng im miệng, không nói gì thêm.
Mộc Thanh Phong thì đồng ý rất sảng khoái, bật cười nói:
"Đã vậy thì để ta tự học, học xong rồi lại dạy cho bọn họ."
Tống Thanh Hàn vốn cũng nghĩ như thế, chỉ là ngại thân phận của Mộc Thanh Phong là một bang chủ, bình thường đã quen sống trong nhung lụa, nhất thời khó mà thích nghi được việc phải tự thân vận động, nên không nói ra mà thôi.
Thật ra việc đặt ống dẫn cũng không khó, hoàn toàn có thể tự làm, hơn nữa tự làm còn tốt hơn, dù sao người hiểu rõ cơ thể mình nhất, vẫn là bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com