Chương 18: Chút hiểu lầm
Lâm Đại Phú không ngờ cậu lại tuyệt tình đến vậy, giọng hắn chùng xuống mang theo vài phần u sầu:
"Hôm đó về nhà, ta càng nghĩ càng thấy không đúng. Ngươi là người thế nào, ta rõ ràng nhất. Với tính tình đơn thuần như ngươi, sao có thể làm ra chuyện phản bội ta được chứ?"
Tống Thanh Hàn khựng lại một chút, hàng mày nhíu chặt, như thể không hiểu nổi lời y nói, ngược lại hỏi: "Chẳng lẽ đứa nhỏ trong bụng ta lại là giả?"
Một câu hỏi làm Lâm Đại Phú nghẹn họng, sau một lúc mới chậm rãi nói:
"Cho nên ta đã đến hỏi đại phu trong phủ. Ngươi mang thai đã nửa năm rồi, chỉ cần tra rõ nửa năm trước ngươi gặp phải chuyện bất thường gì, là có thể biết được cha đứa bé là ai."
Tuy Tống Thanh Hàn chẳng có cảm tình gì với Lâm Đại Phú, nhưng cũng phải thừa nhận hắn đúng là có quyết tâm, bèn hỏi: "Rồi sao?"
Giọng Lâm Đại Phú đột nhiên trở nên xa xăm, như đang hồi tưởng điều gì:
"Sau đó ta tra được, nửa năm trước ngươi từng đóng cửa không ra khỏi nhà suốt ba ngày, ta đoán chắc mọi chuyện xảy ra trước khoảng thời gian đó."
Tống Thanh Hàn nhướng mày, cắt ngang: "Vì sao?"
Ngoài cửa truyền vào một tiếng cười nhẹ, Lâm Đại Phú như đang hồi tưởng mà nói:
"Bởi vì tính ngươi vốn không phải kiểu có thể chịu được cảnh cô đơn, dù là ra ngoài hóng gió, một ngày cũng phải đi ra đi vào mấy lần, sao có chuyện nhốt mình trong nhà những ba ngày liền. Cho nên trước ba ngày đó nhất định là đã có chuyện gì khiến ngươi chịu cú sốc rất lớn."
Nghe Lâm Đại Phú nói ra tường tận tính tình nguyên chủ như thế, Tống Thanh Hàn bỗng cảm thấy hai người bọn họ từng thật sự yêu nhau liền hỏi tiếp:
"Vậy ngươi tra được là ai chưa?"
"Ừm." Lâm Đại Phú đáp, giọng như đã nhìn thấu tất cả: "Chính là Võ Đại Hổ, phu lang hiện tại của ngươi."
Tống Thanh Hàn nhún vai, thản nhiên nói: "Ừ, giờ thế này chẳng phải rất tốt sao?"
Không ngờ lời này lại khiến Lâm Đại Phú xúc động hẳn lên, âm lượng cũng cao hơn hẳn: "Tốt? Nếu không phải vì tên ghen tuông kia, chúng ta sao lại thành ra thế này!"
Tên ghen tuông? Tống Thanh Hàn đảo mắt suy nghĩ, như thể bắt được chút đầu mối, liền dò hỏi: "Ý ngươi là gì? Ngươi nói ta bị người khác hãm hại sao?"
Lâm Đại Phú thở dài một tiếng thật nặng nề, mang theo bi thương mà nói: "Đúng vậy, thuốc hôm đó ngươi uống, chính là do Hoài Linh - tên ghen tuông kia - bỏ vào! Cũng chính hắn, đã thuê người đẩy ngươi vào hố lửa, tận mắt nhìn ngươi và, và Võ Đại Hổ..."
Tống Thanh Hàn gật đầu như đang nghiền ngẫm, tựa như cuối cùng đã hiểu vì sao nguyên chủ lúc gả đi lại đau khổ đến thế, thậm chí còn tuyệt thực để phản kháng.
Xem ra giữa nguyên chủ và Lâm Đại Phú, quả thực có tồn tại thứ gọi là "tình yêu".
"Có điều..." Tống Thanh Hàn lên tiếng, ngừng một lát rồi mới nói tiếp: "Giờ nói những chuyện này thì có ích gì?"
Cậu đã là phu lang của Võ Đại Hổ rồi, trong bụng còn đang mang thai con của hắn, trông qua thì cuộc sống cũng khá tốt. Nhà họ Lâm của Lâm Đại Phú thì đầy rẫy yến oanh bên cạnh, sau này còn muốn nạp thêm mỹ nhân nữa, chẳng lẽ thật sự định đến giành giật một người đang mang thai sao?
Lâm Đại Phú khẽ nói với giọng buồn bã: "Đến nước này rồi, ngươi vẫn không chịu mở cửa, gặp ta một lần sao?"
Nghe cái giọng điệu oán phụ kia, Tống Thanh Hàn nổi hết da gà, lắc đầu như trống bỏi, dứt khoát từ chối: "Không muốn, ngươi đi đi."
Bên ngoài im bặt, Tống Thanh Hàn không biết hắn đã đi thật hay chưa, bèn quay người định đi nấu cơm.
Không ngờ chân vừa bước ra, giọng Lâm Đại Phú lại vang lên lần nữa.
"Bọn họ lợi dụng lúc ngươi mất trí nhớ, lần trước đưa sính lễ còn thiếu một phần. Lần này ta đến, thứ nhất là để báo cho ngươi chuyện đó, thứ hai là mang sính lễ đến trả ngươi."
Tống Thanh Hàn lập tức đưa tay mở cửa, thò đầu ra ngoài nhìn một lượt, hỏi: "Đâu, sính lễ đâu?"
Lâm Đại Phú đưa chiếc hộp gỗ trắc viền vàng trong tay ra, thấy Tống Thanh Hàn không thèm liếc nhìn mình lấy một cái, trong mắt chợt dấy lên một tầng sóng ngầm u ám.
"Sau khi mất trí nhớ, ngươi có đi xem đại phu chưa?"
Tống Thanh Hàn cầm lấy cái hộp, thấy kéo không ra, cứ tưởng là vì hộp nặng, đến khi dùng cả hai tay mới phát hiện là do Lâm Đại Phú vẫn còn giữ chặt một đầu không buông, hèn gì vừa rồi kéo mãi không được.
Cậu nhướng mắt nhìn hắn, giận dữ nói: "Không xem! Ngươi rốt cuộc là muốn đưa hay không đưa đây?"
Lông mi của Lâm Đại Phú khẽ run, buông tay ra. Thấy Tống Thanh Hàn vui vẻ ôm hộp vào nhà rồi đóng sập cửa lại, hắn nhịn không được hỏi: "Là hắn không cho ngươi đi khám phải không?"
Tống Thanh Hàn cài then cửa xong, hí hửng ngồi xuống ghế bắt đầu đếm đồ trong hộp, nghe vậy thì chẳng buồn ngẩng đầu, bực bội đáp: "Không bệnh không đau, khám đại phu làm gì?"
"Ngươi tới đây làm gì?"
Giọng của Võ Đại Hổ đột ngột vang lên, trong ngữ điệu lại khó phân rõ cảm xúc là gì.
Tống Thanh Hàn đặt cái hộp lên băng ghế, mở cửa ra, ngạc nhiên vui mừng gọi: "Ngươi về rồi à? Cả buổi sáng mà đã chặt được ngần này rồi sao."
Cậu đếm số gỗ mà Võ Đại Hổ mang về, thầm tính chiều nay là có thể bắt tay vào đóng giường được rồi.
Lâm Đại Phú khi nhìn thấy niềm vui ánh lên trong mắt Tống Thanh Hàn, nét mặt khẽ hiện một tia tổn thương, nhưng cảm xúc ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Khi nhìn về phía Võ Đại Hổ, hắn lại khôi phục vẻ thản nhiên điềm đạm trước mặt người ngoài, chậm rãi nói:
"Ta đến đưa sính lễ cho Thanh Hàn, tiện thể hỏi thăm tình hình vết thương của y."
"Rầm" một tiếng, Võ Đại Hổ hất hết đống gỗ đang vác trên vai xuống sân sau, phủi phủi tay cho sạch bụi, mặt không biểu cảm đáp: "Nếu sính lễ đã đưa xong thì mời đi cho, kẻo người ta lại dị nghị."
Tống Thanh Hàn nhìn vẻ điềm tĩnh trầm ổn của Võ Đại Hổ, bên ngoài thì không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng thì đang gào thét: Đẹp trai quá đi. Đúng chuẩn người đàn ông tốt!
Lâm Đại Phú thấy ánh mắt của Tống Thanh Hàn như dán chặt lên người Võ Đại Hổ, cụp mắt che đi nỗi mất mát trong lòng, dịu giọng nói: "Thanh Hàn, ta sẽ lại đến thăm ngươi."
Nói xong câu đó, hắn quay người bước lên xe ngựa, từ từ rời đi.
Võ Đại Hổ nhìn dáng vẻ tha thiết của Tống Thanh Hàn, sắc mặt cũng dịu đi vài phần, cười nói: "Đói rồi phải không? Ta đi nấu cơm."
Tống Thanh Hàn gật đầu, chỉ vào hộp trang sức kia, nói: "Chỗ này có giá trị không? Hay ta đem bán đi lấy tiền tiêu?"
Không ngờ Võ Đại Hổ chẳng buồn nhìn lấy một cái, đã từ chối luôn:
"Dù sính lễ này có giá trị hay không cũng không được bán, sau này giữ lại cho con."
Tống Thanh Hàn vốn định nổi giận, nhưng vừa nghe hắn nói thế liền nghẹn họng, chẳng còn lời nào để nói.
Cũng đúng, nếu đứa nhỏ trong bụng sau này là một sinh nam, đến lúc gả đi cũng phải chuẩn bị sính lễ, sính lễ càng hậu hĩnh càng tốt.
Trong lúc Võ Đại Hổ nấu cơm, Tống Thanh Hàn ra phía sau đống củi cho thỏ ăn, thấy con thỏ cái nằm im một góc, trông có vẻ uể oải, cậu liền đưa tay bắt nó lên xem thử.
Không ngờ vừa chạm vào bụng nó, cảm giác đầu ngón tay liền khiến cậu giật mình.
Cậu ôm con thỏ cái vào lòng, đi vào bếp, lúng túng hỏi: "Con thỏ cái này mang thai rồi à? Sao ta sờ bụng nó thấy có gì đó bên trong?"
Võ Đại Hổ lau sạch tay, cúi đầu sờ thử bụng con thỏ, xác nhận: "Ừ, đúng là mang thai rồi, vậy thì phải làm thêm một cái ổ nữa, lúc đó tách chúng ra nuôi."
Tống Thanh Hàn tò mò hỏi: "Sao phải tách? Cho chúng ở chung không phải sẽ ấm áp hơn sao?"
Võ Đại Hổ cười cười, giải thích:
"Tuy là thỏ nhà, nhưng tổ tiên chúng là thỏ hoang, thường ngày thì không sao, nhưng hễ mang thai là bản tính hoang dã trong thỏ cái sẽ lộ ra. Đến lúc đó hai con đánh nhau, e là sẽ làm nhau bị thương."
Đây là điều mà khi còn ở hiện đại, Tống Thanh Hàn chưa từng nghe qua, nhưng cậu không hề nghi ngờ, chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi cẩn thận đặt con thỏ trở lại vào lồng, còn cố ý chọn ít rau non, đặt ngay trước mặt nó.
Hai người ăn cơm xong, quả nhiên đúng như Võ Đại Hổ nói trước đó, hắn dùng dây mây đan một chiếc lồng mới, chọn ít cỏ tranh mềm mại lót vào trong, sau đó mới thả con thỏ đang mang thai vào.
Xử lý xong chuyện con thỏ, hắn xách dụng cụ đi tới cổng sân, bắt đầu xử lý đống gỗ du đã chặt về.
Tống Thanh Hàn rảnh rỗi, cố ý bê một chiếc ghế gỗ nhỏ ra ngoài, vừa hóng gió vừa ngồi xem hắn làm việc.
Võ Đại Hổ trước tiên chặt hết những nhánh nhỏ trên gỗ du, để riêng sang một bên, sau này dùng làm củi đốt.
Sau đó bào sạch lớp vỏ thô ráp bên ngoài. Tiếp đó lấy cưa, cưa gỗ du thành từng tấm ván đều đặn, xếp từng tấm tựa vào tường rào ngoài sân.
Tuy động tác của hắn không đến mức thuần thục, nhưng lại chậm rãi mà vững vàng, mỗi khi xác định được bước tiếp theo cần làm gì thì liền dứt khoát xuống tay, không chút do dự, khiến Tống Thanh Hàn nhìn đến mức mắt lấp lánh tim hồng.
Một canh giờ sau, nguyên liệu để làm giường đã chuẩn bị xong xuôi.
Các bước tiếp theo dường như khó hơn chút, Võ Đại Hổ cầm hòn đá, vẽ đi vẽ lại trên mặt đất, rồi mới chậm rãi cưa từng thanh gỗ thành khung gỗ có hình thù kì lạ.
Đợi đến khi toàn bộ nguyên liệu đã sẵn sàng, hình dáng sơ bộ của khung giường cũng đã hiện ra, chỉ cần lắp ráp lại là có thể hoàn thành một chiếc giường lớn rộng sáu thước.
Khi Tống Thanh Hàn đang chờ mong thành phẩm cuối cùng, thì Võ Đại Hổ lại bất ngờ dừng tay, đứng dậy nói:
"Để đó hong một đêm trước đã, mai đánh sáp xong mới tiếp tục làm được."
Dù sao Tống Thanh Hàn cũng chẳng rõ quy trình làm giường ra sao, thấy hắn nói vậy thì gật đầu, nhường ghế nói:
"Ngươi vất vả rồi, lại đây ngồi nghỉ một lát đi, ta vào lấy trà la hán cho ngươi."
Nói xong, cậu xoay người đi vào bếp, rót một bát trà la hán đã nguội, cẩn thận bưng ra đưa cho Võ Đại Hổ.
Võ Đại Hổ nhận lấy bát trà, ngửa đầu uống cạn, rồi nói với Tống Thanh Hàn:
"Về sau nếu Lâm Đại Phú đến, ngươi cố gắng đừng mở cửa nữa, ta sợ hắn sẽ làm điều bất lợi với ngươi."
Tống Thanh Hàn nghe vậy hơi khó chịu, lẩm bẩm:
"Hôm nay ta cũng đâu định mở cửa, chẳng qua vì cái hồi môn ấy... lấy xong là đóng cửa ngay rồi, đến lúc ngươi tới mới mở lại đó."
Võ Đại Hổ thấy cậu có vẻ không vui, bèn giải thích:
"Ta biết chắc ngươi mở cửa là có lý do, nhưng sợ là Lâm Đại Phú nắm được điểm yếu của ngươi, lừa gạt để ngươi mở cửa. Ta nhìn ra hắn vẫn chưa chịu buông tay, e là còn muốn giở trò với ngươi."
Càng nghe hắn nói vậy, Tống Thanh Hàn lại càng sinh ra phản cảm.
Cậu hừ lạnh một tiếng, xoay người bước vào phòng, chỉ để lại một câu:
"Ngươi yên tâm đi, ta đâu phải con nít ba tuổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com